[BHTT - EDIT] Sổ Tay Tẩy Trắng Của Ma Tôn Phản Diện - Thất Thiên Chiết Hí
Chương 26: Ghen
"Nếu sư tôn muốn có y phục mới, trong môn có nơi chuyên chế tác, đệ tử chỉ cần phân phó một tiếng là được, cần gì tự tay làm?" Thu Diệc vừa nói vừa quay người đi, nhưng bị Chử Thanh Thu gọi lại."Y phục trong môn làm ra quá tầm thường, không tốt." Chử Thanh Thu lắc đầu, "Mấy hôm trước trong đợt lễ vật mà Thiên Cơ Kiếm Tông đưa tới, ta nhớ có một cuộn vải dệt từ lá linh thảo Thiên Sơn, vẫn còn để trong cung chứ?""Vẫn còn, đệ tử sẽ đi lấy ngay." Thu Diệc đáp, nhưng liền sau đó cười khổ, "Nhưng mà sư tôn, việc may vá y phục đệ tử lại hoàn toàn không thông, có lấy vải về cũng vô dụng. Chi bằng xuống núi tìm vài người thợ may hoặc tú nương thêu thùa, đưa bạc rồi bảo họ làm thì hơn."Chử Thanh Thu im lặng một hồi, chợt hỏi: "Ở Tây Uyển có một đệ tử quản sự, thường hay ở cạnh Ninh Phất Y, tên gọi là gì?""Dung Cẩm?" Thu Diệc gãi đầu."Ừm." Chử Thanh Thu phẩy tay áo ngồi xuống, tay khẽ chạm vào đóa hoa khô, "Gọi y tới đây."Thu Diệc đáp vâng, vừa xoay người định đi thì lại bị Chử Thanh Thu giữ lại lần nữa, nàng bất đắc dĩ xoay một vòng tại chỗ, không dám lắm lời, chỉ đành cúi người chờ nghe sai bảo."Chuyện ở Phù Dung trấn, ngươi tra đến đâu rồi?" Chử Thanh Thu giương mắt, khi nhắc đến chính sự liền mang vẻ uy nghiêm lạ thường, khiến người khác không dám nhìn thẳng."Hồi bẩm sư tôn, đệ tử tìm được xác Phi Ưng Chu ở Đồng Xuyên. Cơ quan bên trong còn nguyên vẹn, không phát hiện dấu vết tiên lực, cũng không có tàn tích phù chú, xét từ vết gãy, giống như bị một lực cực lớn bẻ gãy." Thu Diệc trả lời."Sư tôn cảm thấy chuyện này có điều gì bất thường hay sao?" Thấy sắc mặt Chử Thanh Thu không đổi, Thu Diệc dè dặt hỏi thêm, "Nhưng các vị trưởng lão được phái đi tra xét đều nói là do Phi Ưng Chu lâu ngày không được bảo dưỡng mà xuống cấp, lại thêm hôm đó chướng khí Quỷ Nhãn quá dày, gió lớn dữ dội nên mới xảy ra sự cố.""Ta chỉ thấy, một trận tai nạn mà chỉ có mình Ninh Phất Y rơi xuống thì hơi kỳ quặc thôi." Chử Thanh Thu nói xong liền phất tay, "Được rồi, lui xuống đi."Thu Diệc dù còn mang nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi thêm, hành lễ một cái rồi rời đi.Ninh Phất Y ở lại Tĩnh Sơn Cung quá lâu, đợi đến khi nàng thở hổn hển chạy tới Huyền Lương Uyển thì buổi tiên thụ chiều đã bắt đầu từ lâu. Trong uyển yên tĩnh, chỉ có tiếng giảng bài của các trưởng lão truyền ra từ các sảnh đường.Ninh Phất Y thở dài, nhẹ chân nhẹ tay bước qua hành lang, men theo bệ cửa sổ mà khom người lách qua, rồi nửa ngồi nửa quỳ ở trước cửa.Hôm nay học về trận pháp, mà người giảng lại đúng là vị trưởng lão nghiêm khắc nhất – Bình Dao trưởng lão. Trong lòng Ninh Phất Y âm thầm kêu khổ, len lén nhìn vào trong phòng.Chỉ thấy các hàng ghế đều đã kín chỗ, chẳng có đệ tử nào dám vắng mặt trong buổi giảng của Bình Dao trưởng lão, chỉ có chỗ nàng và Lý Triều An là trống. Bạn cùng bàn với nàng, Liễu Văn Trúc đúng lúc nhìn thấy ánh mắt nàng, liền trợn tròn mắt nhìn nàng đầy cảnh cáo."Cứu mạng." Ninh Phất Y hướng về nàng ấy ra dấu tay cầu cứu.Liễu Văn Trúc nhắm mắt lại, khó xử nhìn về Bình Dao trưởng lão đang giảng bài hăng say, gương mặt tái nhợt lắc đầu ra hiệu với Ninh Phất Y rằng mình cũng bất lực.Ninh Phất Y dứt khoát chắp tay vái lạy, bày ra dáng vẻ đáng thương tội nghiệp. Liễu Văn Trúc vốn mềm lòng, đành dùng tay che mặt, rồi như dấn thân vào chốn tử địa đứng bật dậy, cắt ngang lời giảng thao thao bất tuyệt của Bình Dao trưởng lão: "Bình Dao trưởng lão, trận pháp vừa rồi ngài giảng, có thể vẽ lại một lần nữa được không? Đệ tử quên ghi chép mất rồi."Giọng nói trong trẻo của nàng lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Cánh tay đang giơ lên giữa không trung của Bình Dao trưởng lão cũng khựng lại, mày hơi nhíu, dường như định trách cứ, nhưng vì người cắt ngang là Liễu Văn Trúc xưa nay luôn chuyên tâm chăm học, nên cuối cùng Bình Dao trưởng lão không nói gì thêm."Lần sau không được lơ là." Bình Dao trưởng lão chỉ dặn một câu, rồi xoay người, giơ tay vẽ lại trận đồ trong không trung.Ninh Phất Y thừa lúc trưởng lão quay lưng liền phóng vút một cái, chạy mấy bước là về được chỗ ngồi. Khi trưởng lão quay đầu lại, nàng đã ngồi nghiêm chỉnh, chống cằm ra vẻ chăm chú.Ánh mắt Bình Dao trưởng lão như dừng lại trên người nàng một thoáng, đến khi khiến tim Ninh Phất Y cũng sắp nhảy ra ngoài, Bình Dao trưởng lão mới dời mắt đi."Truy tung trận, như tên gọi, là trận pháp dùng để tìm lại vật đã mất hay người lạc đường. Nếu vận dụng đúng, có thể tìm kiếm khắp tứ hải bát hoang. Trận pháp là môn học sâu rộng, có thể lấy người làm trận, lấy đá làm trận, lấy mực làm trận, hiệu quả mỗi cách đều khác nhau.""Cũng vì thế, có lúc chỉ cần sửa đổi một hai chi tiết trong một trận pháp tưởng chừng đơn giản, cũng có thể tạo nên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng đệ tử Bắc Uyển tu vi còn nông, tuyệt đối không được tùy tiện sửa đổi, nếu không sẽ tự tổn thương chính mình."Sau lưng nàng, pháp trận phát ra ánh sáng rực rỡ, Ninh Phất Y mê mẩn ngắm nhìn, bất giác cầm lấy tờ giấy trên bàn của Liễu Văn Trúc, đối chiếu mà đồ lại trận pháp kia."Thật hiếm thấy, thế mà có một ngày Y Y chúng ta lại chịu nghe giảng đấy." Liễu Văn Trúc khẽ cười, khều nhẹ tay nàng, "Ta giúp Nguyên Minh trưởng lão khiêng xong tượng sư tử đá thì tìm khắp nơi chẳng thấy ngươi đâu. Ngươi đi đâu vậy? Nguyên Minh trưởng lão vụng trộm nói riêng với ngươi à?""Ta đi đưa Xích Ngọc Môn Tỷ cho Chử Thanh Thu." Ninh Phất Y vừa nhét bản vẽ trận pháp vào tay áo, vừa đáp, "Nguyên Minh trưởng lão bảo Mạn Nhi rất đặc biệt, nguyên thân là tiên thảo quý hiếm, dặn ta nếu rảnh thì để ý chăm sóc nàng ấy nhiều hơn.""Nha đầu ấy quả thực đáng thương, Tinh Linh tộc vốn không cha không mẹ, vừa hóa hình đã bị bắt đi, lại còn tận mắt chứng kiến biết bao cảnh huyết tinh, chúng ta lo cho nàng thêm một chút cũng là việc nên làm." Liễu Văn Trúc thở dài cảm khái."Cũng không cần chăm gì cho lắm, đợi nàng trưởng thành rồi đưa về Thiên Sơn là được." Ninh Phất Y cười cợt nói.Dãy núi xa mờ mịt, hoàng hôn ngả bóng về tây, một ngày giảng dạy cũng khép lại. Các đệ tử thi nhau vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, trong sảnh đường trở nên lộn xộn, Bình Dao trưởng lão bỗng đưa tay gõ bàn mấy cái, nghiêm mặt nói: "Chư vị chớ vội, bản trưởng lão còn một chuyện cần tuyên bố."Sảnh đường lập tức yên ắng. Mấy chục ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Bình Dao trưởng lão."Chiêu Diêu đại hội đã gần kề, chắc mọi người cũng biết lần này đệ tử dưới cảnh giới Minh Cảnh cũng có cơ hội được chọn tham gia. Nhưng đệ tử Bắc Uyển đông đảo, trưởng lão và chưởng môn không tiện tự ý định đoạt, nên quyết định ngày mai sẽ tổ chức tuyển chọn. Vì thế, ngày mai tạm dừng giảng dạy, tất cả đệ tử Bắc Uyển có ý định tham gia, giờ Thìn tập trung tại Vân Thâm điện.""Nếu không có gì nữa, giải tán đi." Bình Dao trưởng lão nói xong liền xoay người rời khỏi Huyền Lương Uyển, để lại một đám đệ tử bắt đầu xôn xao bàn tán."Công khai tuyển chọn sao? Bình thường thì có luận bàn qua lại, chứ ta vẫn chưa từng đánh thật với ai bao giờ, trong lòng cũng chẳng có chút tự tin nào." Có người sau lưng Ninh Phất Y lớn tiếng than."Ngươi tu vi Khởi Cảnh thì sợ gì. Ta chỉ là Phàm Cảnh thôi, vốn chẳng định tham gia, ngày mai ở lại Bảo Khí Trai ngủ cho đã giấc cho rồi!" Một nam tử khác nói rồi cất bước đi, kéo theo mấy người hưởng ứng cười vang."Ta mới vừa đột phá Khởi Cảnh, lại tu luyện pháp thuật Mộc hệ, làm sao có thể đánh lại đám tu giả Hỏa hệ Lôi hệ kia, thôi vậy thôi vậy, ngày mai ta cũng đi ngủ cho xong."Người vừa nói khi nãy cũng nhảy nhót đuổi theo đám đông, cùng nhau rời đi."Y Y..."Liễu Văn Trúc bỗng nghiêng người lại gần, giọng nói mềm mại, nhưng lại bị Ninh Phất Y nghiêng người tránh né."Đừng hòng thuyết phục ta, ngay cả bọn họ đã đột phá Khởi Cảnh cũng biết bản thân không có phần thắng, ta mới vượt qua Phàm Cảnh, nếu chạm trán vài kẻ lợi hại, không phải là mất nửa cái mạng sao." Ninh Phất Y lắc đầu, "Yên tâm, ngươi đã sắp đột phá Minh Cảnh, lại còn tu luyện pháp thuật Hỏa hệ lợi hại nhất, vòng chọn lựa này không thành vấn đề."Liễu Văn Trúc mở to đôi mắt linh động như biết nói, tỏ vẻ ấm ức:"Ngươi thật sự không muốn thử sao? Không có ngươi đi cùng, một mình ta đến Chiêu Diêu Sơn sẽ buồn chán lắm.""Còn có Dung Cẩm sư huynh mà, tu vi của huynh ấy chắc chắn sẽ được chọn, sao mà buồn được."Ninh Phất Y an ủi nàng, rồi bỗng như nghĩ tới điều gì, đảo mắt nhìn quanh, "Nhắc tới sư huynh Dung Cẩm, ngày thường huynh ấy đều đến tìm chúng ta cùng xuống lớp, hôm nay mọi người đều đi rồi, vì sao lại chẳng thấy bóng dáng huynh ấy đâu?"Liễu Văn Trúc cũng bị nàng dời đi sự chú ý, nhìn ra ngoài cửa sổ:"Đúng vậy, quả thật kỳ quái. Có lẽ là có việc bị chậm trễ, chúng ta về trước thôi.""Ta đi cùng ngươi dùng bữa tối."Liễu Văn Trúc thân mật khoác tay Ninh Phất Y, hai người vừa nói cười vừa rảo bước đến trai phòng.Trong lòng Ninh Phất Y có chuyện, bởi vậy sau bữa tối liền mượn cớ buồn ngủ mà cáo từ Liễu Văn Trúc, một mình men theo lối nhỏ khuất nẻo mà đi. Cuối đường nhỏ ấy là một căn nhà gỗ, trông mộc mạc cổ kính nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ, vây quanh là hàng rào phủ đầy hoa tường vi, dáng vẻ hoàn toàn khác biệt với các nơi khác trong Vân Tế Sơn Môn.Nơi này là khi Ninh Trường Phong còn tại thế đã tặng cho nàng. Khi ấy Ninh Phất Y còn nhỏ, thấy các thiếu chưởng môn của môn phái khác đều có tẩm điện riêng, còn bản thân mình vẫn phải ngủ sạp lớn cùng các đệ tử khác, trong lòng không phục bất mãn hết sức, liền khóc lóc náo loạn đòi Ninh Trường Phong chuẩn bị cho nàng một chỗ ở riêng. Ban đầu Ninh Trường Phong không chịu, nhưng bị nàng níu lấy lỗ tai khóc suốt ba ngày, rốt cuộc không chịu nổi, liền đem căn nhà gỗ dùng để chứa đồ ở góc sân giao cho nàng.Mới đầu Ninh Phất Y có nơi ở riêng thì vui vẻ lắm, nhưng sau khi biết nơi đó vốn để cất chổi quét nhà thì liền chán ghét, từ đó không thèm đặt chân đến nữa.Mãi đến ba ngày trước nửa đêm ra ngoài tản bộ mới nhớ đến nơi này, sau khi quét dọn sơ qua, thấy đây cũng là chốn thích hợp để tĩnh tọa một mình.Nàng phủi lá cây rơi trên vai, trên người mang theo mùi hương cây cỏ bước vào phòng. Tuy căn nhà gỗ này nhỏ nhưng mọi thứ đều đủ cả: viện, tiền sảnh, thư phòng, phòng ngủ. Nàng vài bước đã đến thư phòng, gạt qua những tờ giấy rơi vãi, lấy ra trận pháp đã ghi chép ban ngày đặt ở giữa.Bất luận là tu tiên hay tu ma, thứ trọng yếu nhất đều là pháp khí thuộc về bản thân. Pháp khí kiếp trước của nàng là một thanh Nga Mi Thứ có thể triệu thiên lôi, tương truyền là di vật của tà linh thời thượng cổ, cũng là bảo vật khiến cả Ma giới điên cuồng tranh đoạt.Kiếp trước, Nga Mi Thứ là do nàng cướp từ tay kẻ khác, chỉ vừa chạm vào liền ngân vang dữ dội, lập tức nhận chủ. Nếu kiếp này có thể được pháp khí ấy gia trì, đường tu ma của nàng tất sẽ thuận lợi hơn nhiều.Thế nhưng mấy hôm nay nàng dùng ma trận của Ma tộc để tìm kiếm, vẫn không thể cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc đó. Vốn tưởng việc tìm kiếm đã rơi vào ngõ cụt, vậy mà hôm nay nghe Bình Dao trưởng lão giảng giải về trận pháp, bỗng dâng lên ý nghĩ mạo hiểm thử một phen.Nàng tìm không ra khí tức của Nga Mi Thứ, e là vì pháp lực chưa đủ, không dò ra được phương xa. Nếu kết hợp hai loại trận pháp, liệu có thể thu được kết quả khác?Ninh Phất Y đối chiếu hai trận pháp suy nghĩ hồi lâu, sau đó đứng dậy tìm một tờ giấy lớn hơn, một tay cầm bút, nghiêm túc vẽ vời.Ước chừng nửa nén hương trôi qua, một trận pháp hoàn toàn mới đã hiện ra trên giấy. Nàng đặt bút xuống, khẽ niệm tâm quyết, rồi đầu ngón tay duỗi ra, lập tức tiên lực tuôn trào.Mực trên giấy bỗng hóa thành hắc khí nồng đậm, ngay sau đó lại bốc lên kim quang rực rỡ, chầm chậm bay lên không trung, lan rộng đến bằng một người đứng, ánh sáng vàng chói mắt khiến Ninh Phất Y vội vàng nhắm mắt để tránh bị thương.Dường như có thứ gì đó đang hấp dẫn ý chí của nàng, ngay sau đó, trong thức hải của nàng hiện lên một ngọn núi. Ngọn núi ấy lơ lửng giữa biển mây, nhìn kỹ lại, trên núi có lầu các đình đài, tiên khí lượn lờ, vô số linh điểu đuôi dài bảy sắc đang múa lượn ca hát giữa không trung.Một cảm giác kỳ lạ thôi thúc nàng hơi nghiêng người về phía trước, tựa như có thứ gì đang triệu hoán nàng, khiến nàng nôn nóng muốn bước vào ngọn núi ấy.Ninh Phất Y đột ngột mở mắt, hào quang của trận pháp tan biến trong khoảnh khắc. Nàng thở dốc, trong đầu ngập tràn một cảm giác hưng phấn không sao kiềm chế nổi.Chiêu Diêu Sơn!Cảnh tượng trong thức hải kia, không nghi ngờ gì nữa, chính là Chiêu Diêu Sơn!Ninh Phất Y lảo đảo ngồi xuống, vén lọn tóc rơi trước trán ra sau tai, đôi mắt phượng ánh lên vẻ nguy hiểm.Chiêu Diêu Sơn là chốn thanh khiết, khắp nơi đều có linh bảo, có bốn con thần thú Thanh Loan canh giữ, người phàm không thể bước lên. Bởi vậy xem ra, cuộc tuyển chọn ngày mai, nàng là nhất định phải đi rồi.Dù dùng đến thủ đoạn gì, nàng cũng phải giành lấy được suất tham gia.Nàng đang trầm tư, bỗng bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Ninh Phất Y lập tức khôi phục dáng vẻ thường ngày, thản nhiên đem tờ giấy vẽ trận pháp ném vào lò, cầm cây châm lửa đốt thành tro bụi.Vừa mới dọn dẹp xong, cửa lớn đã vang lên tiếng gõ. Ninh Phất Y đứng dậy đi ra tiền sảnh, mở cửa ra."Đỗ... Mạn Nhi?" Nàng nhìn gương mặt trắng ngần như hoa sau mưa ngoài cửa, kinh ngạc thốt lên."Tham kiến tiên trưởng tỷ tỷ." Thiếu nữ ôm một vật gì đó trong lòng, giọng nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ.Ninh Phất Y thật không ngờ nàng ta lại đến đây tìm mình, nhìn kỹ mấy lượt rồi lùi lại nửa bước: "Giờ này mặt trời cũng đã lặn, tìm ta có việc gì?""Chưa kịp bẩm báo mà đã đến quấy rầy tỷ tỷ, là lỗi của ta." Thiếu nữ vừa mở lời liền là tâm tư tỉ mỉ, thế nhưng giọng nàng ta dễ nghe, dung mạo như hoa như ngọc, thân thể lại yếu ớt, dẫu có bày hết tâm tư ra trước mặt người cũng chẳng khiến ai chán ghét."Thôi được rồi, bên ngoài gió lớn, vào đi." Ninh Phất Y buông tay, xoay người trở vào trong, thiếu nữ kia cũng lặng lẽ theo sau, ngoan ngoãn khép cửa lại.Dưới ánh nến khẽ ho mấy tiếng, vòng eo mảnh như liễu cũng lay động theo, ho đến nỗi mắt đẫm nước, khiến Ninh Phất Y cũng dâng lên đôi phần thương cảm.Có điều nàng ta tuổi còn nhỏ, mặt mày vẫn còn nét non nớt, chưa đến mức giống như Chử Thanh Thu, vì vậy Ninh Phất Y cũng chẳng còn tâm tư để nhìn nhiều như trước.Nàng xoay người rót một ly trà nguội: "Uống chút nước đi, Mạn Nhi.""Đa tạ tỷ tỷ." Thiếu nữ ôm vật trong lòng, tay còn lại nhận lấy ly trà đưa lên môi, đôi môi khẽ chạm vào nước trà, trong suốt óng ánh."Có điều ta không phải tên là Mạn Nhi. Ta vừa mới hóa hình không bao lâu thì bị bắt, bị áp giải đến Phù Dung trấn bán đi bán lại, trên đường chịu đủ khổ sở, không ai đặt tên cho." Thiếu nữ kể đến đây, lại mỉm cười buồn bã.Ninh Phất Y nhíu mày nhìn động tác của nàng, hồi lâu không đáp lời.Nhưng thiếu nữ dường như không để ý, vẫn tiếp tục nói: "Tỷ tỷ là người đầu tiên trong đời che chở cho ta, nếu có thể xin tỷ tỷ ban cho ta một cái tên, để ta không còn là ngọn cỏ vô danh không họ không tên nữa."Ninh Phất Y tuy chẳng có chút cảm tình nào với nàng ta, nhưng dẫu sao kiếp trước nàng ta cũng chết dưới tay mình, vì vậy liền có chút nhẫn nại hơn, mở lời: "Trong núi có lan, lan trắng thuần khiết không vết bụi. Gọi là 'Đỗ Bạch Song' thế nào?""Đỗ Bạch Song." Đôi mắt trong sáng của thiếu nữ cong lên, tựa hồ chợt vui vẻ hẳn lên: "Ta thích tên này, đa tạ tỷ tỷ."Trong lúc hai người trò chuyện, không ai hay biết đã có người đứng ngoài cửa. Gió chiều hiu hiu thổi qua, bóng người vận y bào trắng cao gầy đứng lặng ngoài cửa, y phục mỏng như cánh bướm, lẻ loi lay động.Tiểu Bạch Hổ dưới chân nàng đi vòng hai vòng, định đẩy cửa, lại bị Chử Thanh Thu cản lại bằng ánh mắt.Nàng khẽ lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xuyên qua cửa gỗ, nhìn vào nơi ấm áp trong nhà.Thiếu nữ nâng vật trong tay, đưa về phía Ninh Phất Y, dịu dàng mỉm cười: "Tỷ tỷ, đây là vật ta làm cho tỷ, mở ra xem thử đi."Ninh Phất Y vốn định né tránh, nhưng thiếu nữ kia tựa như vấp một cái, cả thân mình ngả vào lòng nàng, khiến nàng luống cuống tay chân, khó khăn lắm mới tránh được người nhưng lại không tránh được vật. Chờ đến khi nàng đứng yên qua một bên, trong tay đã có thêm một xấp vải nhẹ như không khí."Đây là gì vậy?" Ninh Phất Y nghi hoặc."Là xiêm y ta làm cho tỷ tỷ, xem như lễ vật tạ ơn tỷ đã cứu ta thoát khỏi nước lửa." Đỗ Bạch Song thẹn thùng cụp mắt: "Đây là vải ta dùng lá cỏ biến hóa mà thành, nhẹ như lông chim, chống nước chống lửa, bền chắc khó hủy.""Chỉ mong tỷ tỷ đừng chê, tỷ xem, ta còn thêu một nhành cỏ nhỏ lên cổ áo..." Đỗ Bạch Song vừa nói vừa khẽ nghiêng người tới gần, sợi tóc trước trán vô tình lướt qua sống mũi Ninh Phất Y.Từ xa nhìn lại, bóng dáng hai người họ như hòa thành một, Chử Thanh Thu liền dời mắt đi, xoay người lui bước.Tiểu Bạch Hổ khẽ kêu "grừ grừ", dùng móng ra hiệu nàng gõ cửa."Người ta có khách, còn gõ gì nữa." Chử Thanh Thu lạnh lùng mở miệng. Chạng vạng trời chưa tối hẳn, trong mắt nàng không có lấy một tia sáng, ảm đạm đến mức không thấy rõ biểu cảm."Y phục đã có rồi, ta cũng không cần xen vào nữa." Nàng nhìn đống vải nhăn nheo gấp thành một chồng trong tay, răng khẽ cắn môi, rồi đưa tay ném nó vào bụi cỏ.Vết thương mới trên tay còn chưa kịp lành, liền phơi bày trong không khí trong thoáng chốc, lại nhanh chóng bị tay áo che khuất."Đi thôi, Bạch Lân." Nàng khẽ nói, rồi sải bước, áo nhẹ phất bay, dần khuất vào màn đêm tối đen trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz