ZingTruyen.Xyz

[BHTT][EDIT] Sờ Sờ Cái Đuôi Nhỏ Của Sơn Pi | Qua Tử Miêu

Chương 91

namkha1407hn

Ở khu vực quanh công viên trung tâm có không ít phố buôn bán, mấy khu phồn hoa nhất cũng tập trung gần đó.

Chỗ Phương Nhiễm hẹn Sơn Linh ở tận cuối một con ngõ nhỏ. Nơi này khá yên tĩnh, có cả một đền thờ nhỏ kiểu Nhật, hai bên đường đặt những chiếc đèn thấp chiếu vào chân tường, ánh sáng vàng nhạt soi sáng con ngõ hơi tối.

Lỗ tai Sơn Linh rất tốt, cẩn thận lắng nghe còn nghe được cả tiếng nước chảy. Lúc này nàng mới phát hiện hai bên ngõ còn có dòng suối nhỏ, chậm rãi chảy xuôi.

"Nhà hàng Nhật này do bạn chị mở, nguyên liệu nấu ăn đều tươi mới." Phương Nhiễm đẩy cửa bước vào, một nhân viên mặc tạp dề ngắn đi lại chào đón, thấy Phương Nhiễm thì nhiệt tình chào hỏi: "Chào cô Phương."

Phương Nhiễm gật đầu, nói với cô ấy: "Hôm nay tôi có đặt phòng."

"Được." Nhân viên mỉm cười nói: "Mời hai chị đi bên này, ông chủ nói đã chuẩn bị phòng mà cô và cô Tống hay dùng."

Sơn Linh nhìn quanh bốn phía, vừa bước vào đã thấy phong cách trang trí ở đây rất đẹp. Bình thường nàng ăn uống không phải ở nhà thì là trung tâm thương mại, chưa từng đến nơi như thế này. Không gian được trang trí đơn giản, trước quầy còn có một hồ nước nhỏ, bên trong hình như nuôi cá chép, trên núi giả đầy tiền xu.

Khi nghe nhân viên nói vậy, nàng tò mò hỏi: " Cô Tống là... Tống Thanh Lam sao?'"

Phương Nhiễm gật đầu: "Chị với Thanh Lam là khách quen ở đây."

Sơn Linh chớp mắt, trong lòng thầm tính toán ở chỗ này đắt cỡ nào, mình  người thuộc tầng lớp lương ít như vậy có ăn nổi hay không.

Khi nhân viên dẫn hai người vào phòng, Sơn Linh bất ngờ phát hiện nơi này còn có một khoảng sân lát đầy sỏi trắng, một cái núi giả còn lớn hơn ngoài sảnh. Ngoài ra còn có một con suối nhân tạo nhỏ, bàn ăn đặt ngay giữa sân, trông mờ ảo lại yên tĩnh.

Sơn Linh chưa từng nghĩ phòng ăn lại có cả một khoảng sân nhỏ như vậy. Hơn nữa nơi này vô cùng yên tĩnh, chẳng hề có tiếng ồn ào như trung tâm thương mại, rất thích hợp để năm ba người ngồi với nhau trò chuyện và ăn uống.

"Chỗ này chắc đắt lắm đúng không?" Sơn Linh nghiêng đầu nhìn quanh, thầm tính xem trong túi mình còn dư tiền hay không. Phương Nhiễm đưa nàng đến nơi tốt thế này, nàng cũng không thể thật sự để chị ấy mời, kiểu gì cũng phải chia đôi mới được.

"Cũng còn ổn, món ở đây giá hơi cao một chút, nhưng trong thành phố còn nhiều chỗ đắt hơn." Phương Nhiễm kéo ghế ngồi xuống, nói với Sơn Linh: "Chủ yếu đồ ăn ở đây tươi, với lại rất yên tĩnh, nên chị thường xuyên tới."

Sơn Linh không còn quá khách sáo, đã đến rồi thì tất nhiên phải tận hưởng, nàng ngồi xuống đối diện Phương Nhiễm, nhìn thực đơn đặt trước mắt.

"Chị với cô Tống trước đây hay ra ngoài ăn cùng nhau sao?" Sơn Linh tò mò hỏi.

Phương Nhiễm gật đầu, chọn vài món mình thích rồi nói: "Trước đây khi quan hệ của với Thanh Lam còn tốt, hai người sẽ đi ăn ở nhiều chỗ. Lúc mới vào đại học vì không có tiền, nên chỉ lên mạng xem người ta gợi ý quán ngon, sau đó lưu lại một danh sách dài, đợi có tiền rồi mới đi ăn."

Về sau Tống Thanh Lam càng ngày càng nổi tiếng, nhưng vẫn nguyện ý dẫn Phương Nhiễm đi ăn ở ngoài. Thời gian hai người bên nhau khi đó đúng là rất vui vẻ.

Đôi lúc Phương Nhiễm vẫn hay tự hỏi liệu có phải hai người họ làm bạn sẽ thích hợp hơn làm người yêu hay không?

Nhưng hôm nay là đi ăn với Sơn Linh, Phương Nhiễm không định nghĩ thêm về chuyện của Tống Thanh Lam nữa. Chọn xong vài món mình thích, cô còn giới thiệu cho Sơn Linh vài món khác, hai người thậm chí còn gọi thêm một con tôm hùm lớn.

Sơn Linh rất ít khi được ăn hải sản, nàng quen sống tiết kiệm, bình thường chỉ dám ăn cua với tôm hùm đất. Thời gian này cũng không đúng mùa hải sản, nên lại càng ít khi đụng đến.

Hiếm khi hôm nay có bữa hải sản phong phú như vậy, Sơn Linh tất nhiên cũng không khách sáo. Trước khi ăn còn chụp mấy tấm gửi cho Thẩm Khuynh Y, xong mới mang bao tay bắt đầu cùng Phương Nhiễm vừa ăn vừa nói chuyện.

Phòng ăn yên tĩnh đúng là rất hợp để hai người ngồi với nhau. Phương Nhiễm tuy chỉ là trợ lý nhỏ, nhưng đi theo Tống Thanh Lam đã thấy nhiều chuyện đời lớn nhỏ. Cô và Sơn Linh nói chuyện thú vị khắp trời nam đất bắc, hoàn toàn không cảm thấy nặng nề.

Khi gần đến cuối bữa, Phương Nhiễm nhận vài cuộc điện thoại, xử lý ít chuyện công việc, cũng không hề tránh mặt Sơn Linh.

Cúp máy, Phương Nhiễm mới thở dài trong lòng.

"Sao vậy?" Sơn Linh đang cố sức gặm một cái càng tôm hùm lớn, đôi mắt đen láy nhìn Phương Nhiễm, hỏi: "Là việc ở phòng làm việc hả?"

Phương Nhiễm gật đầu, ăn cháo hải sản trước mặt mình, rồi nói: "Gần đây bọn chị phát hiện một fan tư sinh. Hắn theo dõi Tống Thanh Lam rất lâu, giờ còn mò đến gần khu biệt thự. Bọn chị đang tính đổi chỗ ở cho Thanh Lam."

Điều Phương Nhiễm không nói là Tống Thanh Lam cũng đã nhận ra sự tồn tại của người này. Hiện tại cô ấy không về biệt thự nữa mà đều ở chỗ Phương Nhiễm.

Sơn Linh nghe xong liền nhớ tới lần trước Tống Thanh Lam đến tìm Thẩm Khuynh Y, có người đàn ông muốn mua ly cà phê Tống Thanh Lam từng dùng. Khi đó hắn đội mũ và đeo khẩu trang, dáng người rất cao lớn.

"Em hình như đã gặp người đó ở quán cà phê." Sơn Linh kể lại chuyện lần đó cho Phương Nhiễm, hơi lo lắng: "Chị Tống không sao chứ? Em cảm thấy người đàn ông đó rất kỳ lạ."

Phương Nhiễm hơi nhíu mày, nói với Sơn Linh: "Bọn chị chắc là xử lý được, nếu em mà gặp loại người này thì đừng tiếp xúc. Loại fan tư sinh đều rất nguy hiểm, họ có thể làm nghệ sĩ bị thương. Nhiều người đầu óc không bình thường, đa số đều có vấn đề tâm lý."

Sơn Linh nghe mà nửa hiểu nửa không gật đầu, nàng cảm thấy người thành phố thật sự phức tạp.

Hai người ăn xong, lúc thanh toán Sơn Linh lén liếc một cái, phát hiện hai người ăn hết hơn hai ngàn, tức khắc cảm thấy trong lòng đau nhói.

May mà chia đôi thì nàng vẫn còn trả nổi.

Đi dạo phố cũng coi như giúp tiêu cơm, Sơn Linh và Phương Nhiễm chọn vài thứ có thể gửi về quê. Chỉ là Phương Nhiễm hơi khó hiểu, không biết vì sao Sơn Linh toàn mua... lương thực nhập khẩu.

"Người nhà em thích ăn." Sơn Linh xách túi ngũ cốc khô, ngửi mùi thơm thuộc về thực vật, rồi giải thích với Phương Nhiễm: "Nhiều loại lương thực nhập khẩu quê em không có bán, nên em mua ở đây gửi về, chắc họ sẽ thích."

Sơn Linh nghĩ món ăn vặt nàng thích, ba mẹ chắc cũng sẽ thích.

Mỗi người một sở thích khác nhau, Phương Nhiễm cũng không để ý, chỉ cười nói: "Không còn sớm nữa, em định về bằng gì?"

"Em đi tàu điện ngầm." Sơn Linh đáp.

Phương Nhiễm gật đầu, cười nói: "Đúng lúc, chị cũng đi tàu điện ngầm, chúng ta cùng đi đi."

Hai người vừa bước ra khỏi trung tâm thương mại thì Phương Nhiễm nhận cuộc gọi từ Tống Thanh Lam.

"Này, cậu dạo phố xong chưa?" Giọng nói lười biếng của Tống Thanh Lam truyền qua điện thoại, giống như chiếc lông quét qua tai, khiến Phương Nhiễm ngưa ngứa.

"Dạo xong rồi." Phương Nhiễm nói. "Mình đang định về bằng tàu điện ngầm, cậu về đến nhà chưa?"

"Mình đang đợi cậu ở đối diện trung tâm thương mại." Tống Thanh Lam ngồi trong xe nhìn sang cửa trung tâm, vừa nhìn đã thấy Phương Nhiễm và Sơn Linh ở bên cạnh, khẽ cười nói: "Sao cậu mua nhiều đồ thế? Đợi mình qua cầm giúp cho."

Chưa để Phương Nhiễm kịp nói gì, Tống Thanh Lam đã cúp máy, sau đó vui vẻ thoải mái đi về phía này.

Sơn Linh nhìn Tống Thanh Lam rồi lại nhìn Phương Nhiễm không biết vì sao mà mặt đỏ bừng, chớp chớp mắt.

Hôm nay đúng là bị cho... ăn cơm chó rồi.

Tống Thanh Lam chẳng hề che giấu, chỉ đeo mỗi khẩu trang. Vừa đến trước mặt Phương Nhiễm, cô đã tự giác đưa tay muốn xách đồ giúp, gương mặt tươi rói: "Nhiều đồ vậy sao, có mua cho mình không?"

Phương Nhiễm không trả lời, Tống Thanh Lam lập tức tủi thân nói: "Thật không có mua cho mình sao, Nhiễm Nhiễm cậu một chút cũng không thương mình."

Phương Nhiễm bị cô làm cho vô cùng ngượng, trước đây Tống Thanh Lam cũng thích làm nũng với cô, nhưng không như hiện tại. Giờ thì quả thực giống như người đang yêu cuồng nhiệt.

"Lần sau mua cho cậu, ba mẹ mình sắp tới rồi, mình phải chuẩn bị quà cho họ."
Phương Nhiễm nói với Tống Thanh Lam: "Sao cậu cứ như vậy mà ra đây? Đeo khẩu trang đàng hoàng đi, bị người nhận ra thì làm sao giờ?"

Tống Thanh Lam bất mãn đeo lại khẩu trang, lúc này mới nhìn sang Sơn Linh, cười cong mắt: "Tiểu Linh, lâu rồi không gặp. Nếu hai người dạo xong rồi thì giờ Nhiễm Nhiễm là của tôi nhé."

Mặt Phương Nhiễm lập tức đỏ bừng, không nói gì.

Sơn Linh cười ngây ngô: "Xin chào chị Tống, tôi đang chuẩn bị đi tàu điện ngầm về, hai người về trước đi."

"Vậy chúng tôi đi trước." Tống Thanh Lam gấp không chờ nổi kéo Phương Nhiễm đi luôn. Phương Nhiễm bất đắc dĩ quay lại nhìn Sơn Linh, nói với nàng: "Về đến nhà nhớ nhắn tin cho chị nhé, chị đi trước."

Sơn Linh phất tay về hướng cô, trơ mắt nhìn hai người họ lên xe.

Nhưng phía sau chiếc siêu xe màu bạc của Tống Thanh Lam, Sơn Linh bỗng thấy một bóng dáng rất quen. Người đó đội mũ, thân hình cao lớn, đứng nép sau một chiếc ô tô, ánh mắt chằm chằm dõi theo xe của Tống Thanh Lam.

Hắn hình như chính là người đàn ông ở quán cà phê hôm nọ. Sơn Linh nhớ rất rõ, lúc nãy ăn cơm Phương Nhiễm còn nói hắn gần đây luôn theo dõi Tống Thanh Lam, không ngờ hắn lại theo đến tận đây.

Người đàn ông nhìn xe của Tống Thanh Lam đi rồi, lập tức leo lên một chiếc xe màu đen, chạy theo phía sau xe của Tống Thanh Lam cùng Phương Nhiễm.

Sơn Linh lập tức thấy bất an trong lòng, vội vàng gọi cho Phương Nhiễm.

Lúc này đang ngồi trong xe, Phương Nhiễm nghe tiếng chuông thì tránh khỏi tay Tống Thanh Lam. Cô thấy người gọi là Sơn Linh thì bảo Tống Thanh Lam yên tĩnh một chút.

"Alo, Tiểu Linh?" Phương Nhiễm nghe máy, tưởng Sơn Linh quên đồ, liền khó hiểu hỏi: "Sao vậy? Em để quên thứ gì ở chỗ chị à?"

"Không phải, Nhiễm Nhiễm, lúc nãy em thấy tên fan tư sinh kia. Hắn lên một chiếc xe rồi đi theo hai chị, em gọi để nhắc chị cẩn thận một chút."

Phương Nhiễm nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng ra sau, xe phía sau rất nhiều, cô cũng không phân biệt được đâu mới là chiếc đang bám theo hai người.

"Đối phương lái xe gì?" Phương Nhiễm hỏi.

"Xe hơi màu đen, là xe rất bình thường, biển số em không nhìn rõ."

"Chị biết rồi, cảm ơn em."

Phương Nhiễm và Tống Thanh Lam nhìn nhau, Tống Thanh Lam tức đến buột miệng chửi thề.

"Hiện tại, em về một mình không an toàn đâu. Để đề phòng bất trắc, chị nghĩ nên để cô Thẩm tới đón đi. Bên này bọn chị sẽ nghĩ cách, em về nhớ chú ý an toàn."

Sơn Linh đáp khẽ, cúp máy rồi lập tức gọi cho Thẩm Khuynh Y.

Lúc này, Thẩm Khuynh Y rất nhàm chán đi xuống dưới lầu cho mèo ăn. Đột nhiên nhận được cuộc gọi của Sơn Linh, cô hơi bất ngờ.

"Sao vậy? Dạo phố xong rồi à?" Thẩm Khuynh Y bắt máy.

"Y Y... chị có thể đến trung tâm thương mại đón em không? Bên này xảy ra chút chuyện." Sơn Linh buồn buồn ngồi trên mép bồn hoa trước cửa trung tâm thương mại, cúi đầu nhìn mũi chân mình nói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz