[BHTT][EDIT] Sờ Sờ Cái Đuôi Nhỏ Của Sơn Pi | Qua Tử Miêu
Chương 100
Trong 《Lời tỏ tình dài nhất》, nữ chính phát hiện thư tình do nam sinh mình thầm yêu viết. Tuy đã trải qua thật lâu, nhưng trong kết cục, nam chính vẫn còn yêu nữ chính. Trên sườn dốc ngập ánh mặt trời, hai người cuối cùng hạnh phúc mỹ mãn bên nhau.
Nhưng đến lượt Phương Nhiễm, cùng một câu chuyện tương tự lại đổi thành một kết cục khác.
Tống Thanh Lam có lẽ thật sự có cảm tình với Phương Nhiễm, chỉ là giữa hai người tồn tại quá nhiều vấn đề, để rồi đến cuối cùng, chỉ có thể mỗi người mỗi ngả.
Lúc ngồi trên xe, trong lòng Sơn Linh ôm quyển sách Phương Nhiễm để lại. Ở trang giấy kép cuối sách, cất giấu mối tình mười năm của cô.
Bí mật bị che giấu ấy, vào một ngày bỗng nhiên bị phơi bày dưới ánh sáng, giống như sáng sớm làm vỡ quả cầu pha lê, khiến cuộc sống của Phương Nhiễm gợn lên những tầng sóng.
Ngoài cửa sổ xe, là ánh đèn neon của thành phố, vô số khuôn mặt vui vẻ nói cười.
Trong thành phố khổng lồ này, luôn có người buồn, cũng luôn có người vui.
Nó giống một cái lò luyện đan lớn ăn người, trộn lẫn mọi loại tình cảm vào với nhau, khiến người ta tránh không khỏi, mà chạy cũng không xong.
Thẩm Khuynh Y lái xe rất ổn, hai người ngồi trong xe chẳng ai mở miệng nói chuyện, chỉ nghe tiếng vù vù nhẹ nhàng trong khoang xe, như đang thôi miên, khiến người ta mơ màng muốn ngủ.
Khi sắp đến khu chung cư, Sơn Linh mới hơi ngồi thẳng người.
"Làm sao vậy?" Nghe tiếng nàng hít vào một hơi, Thẩm Khuynh Y liền quan tâm hỏi: "Có phải eo lại bắt đầu đau không?"
Sơn Linh xoa xoa lưng mình, gật đầu nói: "Hình như có hơi đau."
Thẩm Khuynh Y cau mày, nhanh chóng dừng xe, vòng sang bên kia đỡ Sơn Linh xuống.
Sơn Linh cong eo như con tôm nhỏ, lúc đứng thẳng mặt mũi trắng bệch.
"Rất nghiêm trọng sao? Có cần đến bệnh viện xem không?" Thẩm Khuynh Y nắm lấy tay Sơn Linh, cảm thấy nếu bệnh tình nặng thì vẫn nên đi bệnh viện là tốt nhất.
"Không cần, chắc là do em ngồi hơi lâu thôi." Sơn Linh như bà lão nhỏ, cố đứng thẳng lưng, nói với Thẩm Khuynh Y đang lo cho mình: "Chị xem, em đứng một lát thì không đau, nằm cũng không đau, chỉ có lúc ngồi mới hơi đau chút thôi."
Nhìn dáng vẻ cậy mạnh của Sơn Linh, Thẩm Khuynh Y vẫn không yên tâm. Cô xem giờ, mới hơn tám giờ một chút.
"Không được, bộ dáng em thế này sao có thể không sao được." Thẩm Khuynh Y lại nhét người vào xe, nói: "Giờ còn sớm, đi bệnh viện kiểm tra một chút, bác sĩ nói không sao thì chúng ta về."
Sơn Linh dựa vào ghế, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Thẩm Khuynh Y, thấy cô mím chặt môi lại, trong lòng bỗng thấy ấm áp.
"Cảm ơn chị." Sơn Linh dừng lại một chút, rồi nói: "Chị quan tâm em như vậy, em cũng không biết phải báo đáp chị thế nào mới tốt nữa."
Thẩm Khuynh Y liếc mắt nhìn nàng: "Em lại không phải hồ ly tinh, sao cứ nghĩ đến chữ 'báo đáp' thế."
Sơn Linh cảm thấy mình cần vì nhóm tiểu yêu tinh làm gương tốt, nàng ngồi thẳng dậy, rất nghiêm túc nói: "Không chỉ hồ ly, những tiểu yêu tinh khác được giúp đỡ cũng sẽ báo ân."
Thường thấy nhất đại khái là hồ ly với bạch xà, nhưng thật ra ngoài những loại ấy, không ít tiểu yêu tinh cũng hiểu được tri ân báo đáp.
Mà nàng, bé Sơn Tước chính là một trong số đó.
Thẩm Khuynh Y không so đo với bé Sơn Tước vội vàng tự chứng minh, cô trực tiếp đưa người vào phòng cấp cứu.
Bác sĩ ở khoa cấp cứu kiểm tra xong, kê thêm ít thuốc rồi mới nói với Sơn Linh: "Ngồi ít, ít cúi lưng. Tình trạng đã đỡ hơn nhiều rồi, ăn uống điều độ, bổ sung dinh dưỡng. Hôm nay đau chắc là do mới đi làm lại chưa quen, qua hai ngày sẽ đỡ thôi."
Sơn Linh gật đầu, nhìn bác sĩ đang kê đơn bên kia, rồi tò mò hỏi: "Bác sĩ, bao lâu con mới có thể khỏi vậy?"
"Một tuần." Bác sĩ nhìn tấm phim rồi nói: "Thực ra con gần như đã khỏi, người trẻ tuổi phục hồi nhanh, dán thêm vài miếng thuốc là được. Phần còn lại chỉ cần trong sinh hoạt hằng ngày chú ý một chút, sẽ không có vấn đề lớn."
Sơn Linh rất vui mừng, như vậy nghĩa là nửa tháng khổ sở của nàng không phải uổng công!
Sau khi lấy thuốc, hai người rời bệnh viện, tâm trạng vốn nặng nề của Sơn Linh cũng tốt hơn chút.
Về đến nhà, Thẩm Khuynh Y để nàng đi tắm trước, sau đó mới giúp nàng dán thuốc dán lên lưng.
Nằm trên giường, Sơn Linh ôm chiếc gối ôm hình củ cà rốt trong ngực.
Đây là cái gối Thẩm Khuynh Y tiện tay mua lúc nàng vừa phải nằm trên giường. Cái gối dài hơn bảy mươi cm, màu cà rốt rất tươi đẹp, trên còn có hai chiếc lá xanh mượt, tròn trịa mũm mĩm, ôm vào đặc biệt thoải mái.
Sơn Linh tuy không phải thỏ trắng nhỏ, nhưng lại rất thích củ cà rốt này. Từ lúc nó được mang vào, mỗi lần Thẩm Khuynh Y bôi thuốc cho nàng, nàng đều nằm lên củ cà rốt này.
Mỗi lần thấy cảnh tượng này, Thẩm Khuynh Y lại khẽ thở dài. Cô cảm thấy nếu Sơn Linh mặc bộ đồ ngủ màu trắng, thêm đôi tai thỏ và cái đuôi thỏ, thì có lẽ càng hợp với cái gối cà rốt này hơn.
Sơn Linh lộ ra phần lưng trắng nõn, Thẩm Khuynh Y đã nhìn vô số lần, rất quen tay giúp nàng dán thuốc, còn chu đáo giúp nàng kéo váy xuống.
"Xong rồi." Thẩm Khuynh Y thu dọn đồ, nói với Sơn Linh: "Giờ cũng muộn rồi, em ngủ sớm một chút, chị đi rửa mặt rồi cũng đi ngủ."
"Dạ." Sơn Linh ôm gối cà rốt, đôi mắt to tròn nhìn Thẩm Khuynh Y, dáng vẻ như có lời muốn nói.
Bị Sơn Linh nhìn đến trong lòng ngứa ngáy, Thẩm Khuynh Y đau đầu hỏi: "Làm sao vậy?"
Sơn Linh chớp chớp mắt, lúc này nàng kẹp củ cà rốt giữa hai chân, từ trên giường bò dậy, áp sát lại gần Thẩm Khuynh Y.
"Y Y, em muốn hỏi chị một vấn đề."
Thân hình Sơn Linh vốn đã nhỏ nhắn, toàn thân không có mấy lạng thịt, người lại trắng trẻo sạch sẽ. Hai đùi nàng lúc này lộ ra bên ngoài, thon dài tinh tế, trắng như hai chiếc đũa ngọc thẳng tắp.
Thẩm Khuynh Y vất vả lắm mới dời được tầm mắt khỏi hai chân nàng, gian nan hỏi: "Em muốn hỏi cái gì?"
Sơn Linh nhìn Thẩm Khuynh Y, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn cô: "Có phải ngay từ đầu chị đã biết Phương Nhiễm và chị Tống không có khả năng ở bên nhau không?"
Thẩm Khuynh Y không ngờ Sơn Linh lại hỏi mình chuyện này, cô nghĩ một lúc rồi nói: "Không tính là biết, chỉ là có một loại cảm giác như vậy."
"Tính cách Phương Nhiễm hơi yếu đuối, còn Tống Thanh Lam là kiểu mỹ nhân tính cách rực rỡ, hai người vốn không hợp." Thẩm Khuynh Y ngồi xuống cạnh Sơn Linh, nói tiếp: "Tuy Tống Thanh Lam chưa từng vướng tin đồn với nam minh tinh nào, nhưng cũng không có nghĩa cô ấy nhất định thích nữ. Nếu đến chuyện này mà Phương Nhiễm còn không rõ, thì đường tình của cô ấy định trước là trắc trở."
Nếu từ đầu Tống Thanh Lam đã thích nữ, vậy Phương Nhiễm ở bên cạnh cô suốt thời gian dài như thế, sao lại không được cô chú ý tới?
Hai người dùng thân phận bạn bè mà ở cạnh nhau lâu như vậy. Phương Nhiễm cũng không phải người giỏi giấu giếm nội tâm, chỉ cần quan sát kỹ một chút là có thể nhìn ra sự quan tâm của cô dành cho Tống Thanh Lam rất khác biệt. Ánh mắt Phương Nhiễm nhìn Tống Thanh Lam cũng không giống người khác.
Đó không phải ánh mắt giữa bạn bè, mà là ánh mắt mang theo tình yêu xen lẫn dè chừng.
Thẩm Khuynh Y không có bản lĩnh đọc tâm, cô chỉ là nhìn ánh mắt của Phương Nhiễm, cùng phản ứng của Tống Thanh Lam, liền hiểu đoạn tình cảm này chú định sẽ không có quá trình thuận lợi.
Giờ phút này, Sơn Linh hỏi mình như vậy, Thẩm Khuynh Y nhịn không được nói hết lời trong lòng, cô nhìn Sơn Linh nói: "Đôi khi, không phải chỉ cần đơn phương nhiệt tình yêu thương là được. Ở bên nhau là chuyện của hai người."
"Nhưng mà..." Thẩm Khuynh Y đưa tay khẽ xoa gương mặt Sơn Linh, nói: "Đôi khi trân trọng người trước mắt, cũng rất quan trọng."
Trân trọng người trước mắt...
Sơn Linh nhìn Thẩm Khuynh Y, bỗng nhiên hiểu được ý cô muốn nói cho mình. Đó chính là không cần bị cảm xúc của người khác làm ảnh hưởng. Nhìn người ở ngay bên cạnh mình nhiều hơn. Có lẽ người đơn phương yêu thương mình, liền luôn ở bên mình.
"Em hiểu rồi." Trước mắt Sơn Linh sáng ngời, nàng cảm thấy Thẩm Khuynh Y quả không hổ là người làm công tác văn hóa, nói chuyện liền giúp nàng cởi bỏ bế tắc.
Nàng ngồi thẳng người, nói với Thẩm Khuynh Y: "Quyển sách Phương Nhiễm để lại, có thể giao cho em không?"
Đó là vật duy nhất Phương Nhiễm lưu lại, Sơn Linh muốn tìm cho nó một nơi cư trú thích hợp.
Thẩm Khuynh Y đương nhiên không có ý kiến: "Trong tay chị đã có bản ký tặng xuất bản lần đầu, quyển kia vốn là Phương Nhiễm để lại cho em."
Sơn Linh rất vui vẻ, cười cong cả mắt: "Chị đi rửa mặt đi, em cũng muốn ngủ rồi!"
Nhìn Sơn Linh tươi cười trước mặt, Thẩm Khuynh Y không hiểu Sơn Linh đang định làm gì. Nhưng cô vẫn luôn ở bên cạnh Sơn Linh, nghĩ vậy chắc Sơn Linh cũng sẽ không làm chuyện gì khác người.
**
Sáng sớm tinh mơ hôm sau, Sơn Linh cuối cùng cũng có thể theo đồng hồ báo thức mà rời giường.
Nàng trước tiên dọn qua nhà vệ sinh một chút, sau đó ra ban công thay lương thực và nước trong chén cho nhóm chim.
Trước đây lúc rảnh rỗi ở nhà, Sơn Linh còn làm cả một mái che nhỏ có thể che mưa che nắng. Vậy thì trời mưa hay tuyết rơi chim chóc sẽ không cần ăn thức ăn ngâm nước hoặc bị tuyết phủ lên.
Như vậy đối với dạ dày của động vật nhỏ không tốt, dễ sinh bệnh, mà động vật nhỏ sinh bệnh ở hoang dã thì gần như đồng nghĩa với tử vong.
Xong hết mấy việc đó, Sơn Linh mang rác xuống lầu, tiện đường mua bữa sáng trở về.
Thẩm Khuynh Y dậy trễ hơn chút, vừa ngáp vừa xuống giường, nhìn thấy bữa sáng Sơn Linh đặt sẵn trên bàn, cô buồn ngủ vô cùng đi vào phòng tắm.
Hôm nay thời tiết rất tốt, lúc ăn sáng Sơn Linh còn không nhịn được mà khe khẽ ngân nga. Ăn uống no đủ, hai người mới cùng nhau đi làm.
Sáng sớm, khách trong quán cà phê vẫn chưa nhiều. Chờ dọn dẹp xong xuôi trong tiệm, hôm nay mới đón vị khách đầu tiên.
Khi Tống Thanh Lam đẩy cửa bước vào, Sơn Linh còn chưa kịp phản ứng lại. Chỉ thấy Tống Thanh Lam mặc một chiếc áo khoác da màu xám, không mang khẩu trang hay mắt kính. Có thể nhìn ra đối phương hình như không nghỉ ngơi tốt, quầng thâm dưới mắt rất nghiêm trọng.
"Phương Nhiễm ở đâu?"
Vừa nhìn thấy Sơn Linh và Thẩm Khuynh Y, Tống Thanh Lam đã chất vấn thẳng:
"Tối qua cô ấy có phải tới tìm các cô hay không, bây giờ người đâu?!"
Giọng người trước mặt rất lớn, sắc bén như đang gào thét, hoàn toàn khác hình ảnh chói lọi ngày thường trên màn ảnh của Tống Thanh Lam. Nặc Nặc nghe tiếng liền vội chạy ra từ bếp, nhưng khi thấy người đến là Tống Thanh Lam thì sững người.
Đây là tình huống gì vậy?
Một minh tinh lớn vì sao lại chạy đến quán cà phê la lối khóc lóc?
Thẩm Khuynh Y liếc mắt ra hiệu, để Nặc Nặc lùi vào trong. Lúc này Nặc Nặc mới gật đầu trở lại bếp, nhưng vẫn đứng sát cửa nghe động tĩnh bên ngoài.
"Cô Tống." Thẩm Khuynh Y quay sang nhìn Tống Thanh Lam, bình tĩnh nói: "Chúng ta lên lầu nói chuyện đi."
"Không cần!" Tống Thanh Lam cau mày, sắc mặt xanh mét nói: "Các cô nói cho tôi biết, có biết Phương Nhiễm đi đâu không? Người cuối cùng cô ấy gặp có phải hai người không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz