BHTT - EDIT - Sau Khi Trọng Sinh Cưới Hoàng Hậu Ốm Yếu - Du Phù
Chương 74. Vật trong ô mật, lưỡng nan
Chương 74. Vật trong ô mật, lưỡng nan
Dặn dò Xích Thuỷ xong, Tần Tố chợt nhớ tới ô mật phía sau bức họa ở Vị Ương cung mà nàng từng trông thấy trước đó.
Tần Tố đứng dậy, dù sao cũng chẳng ngủ được nữa, dứt khoát đi xem rốt cuộc trong đó chứa thứ gì.
Không gọi ai đi theo, Tần Tố một mình tới Vị Ương cung. Nhìn bức họa vẫn treo ngay ngắn trên tường, nàng đứng lên ghế, gỡ nó xuống.
Ô mật phía sau giấu rất khéo, không nhìn kỹ căn bản chẳng thể nhận ra. Tần Tố ngắm nghía hồi lâu, vẫn không tìm được chỗ mở.
Nàng lật trái gõ phải, mày chau lại sau một hồi loay hoay, ô mật kín khít như chưa từng có kẽ hở, nàng quả thật không có cách.
Ngay lúc Tần Tố đang do dự có nên trực tiếp đạp ra hay không, tầm mắt nàng rơi xuống đôi chân nến đặt hai bên.
Khi còn nhỏ, Tần Tố rất thích chơi đùa trong Ngự thư phòng của Vĩnh Nhạc Đế. Trong thư phòng của Vĩnh Nhạc Đế cũng có một đôi chân nến tương tự, chính là cơ quan mở lối vào mật thất phía sau Ngự thư phòng.
Ôm tâm thái thử xem sao, Tần Tố bắt chước cách mở cơ quan trong Ngự thư phòng Vĩnh Nhạc Đế, vặn chân nến bên trái ba vòng, chân nến bên phải hai vòng rưỡi, rồi ấn xuống, mở...
"Lẽ nào đây là cơ quan do phụ hoàng bố trí?"
Nhìn ô mật bật mở, Tần Tố hơi chần chừ, nhưng sự chần chừ ấy chỉ thoảng qua trong khoảnh khắc. Dù sao đã mở rồi, không xem thì phí.
Tần Tố đứng trên ghế, đẩy cửa ô mật ra.
Chỉ thấy bên trong đặt ngay ngắn ba chiếc hộp gỗ đàn hương, bên dưới đè một tập giấy khá dày.
Hộp không khóa, Tần Tố lấy chiếc hộp trên cùng, đưa lại gần ánh nến quan sát dòng chữ khắc trên nắp...
Không nhận ra.
Trông thì quen mắt, nhưng lại khác biệt không ít so với chữ viết hiện nay.
Tần Tố nhớ ra Vĩnh Nhạc Đế xưa nay rất thích nghiên cứu những thứ kỳ lạ, như chữ viết của tiểu quốc Tây Vực khó hiểu đến mức rối rắm, hoặc những văn tự cổ xưa đã bị dòng lịch sử vùi lấp, tất cả ông đều tinh thông. Trước kia Vĩnh Nhạc Đế vốn muốn dạy nàng, nhưng khổ nỗi nàng nhận mặt chữ hiện tại đã chẳng dễ dàng, hoàn toàn không hứng thú, nên cũng chẳng học. Đến bây giờ, nàng mới có chút hối hận.
Không hiểu thì cũng thôi, Tần Tố không miễn cưỡng. Nàng mở hộp ra, vật bên trong nằm gọn khiến mắt nàng khẽ trợn lên.
Cẩn thận nhấc vật ấy lên, Tần Tố còn phải dụi mắt một cái.
"Hổ phù? Tại sao lại ở đây?"
Nàng nâng miếng đồng vàng được đúc thành hình con hổ, quan sát thêm lần nữa,quả đúng là thật, không hề sai.
Binh mã thiên hạ hiện nay, hộ vệ kinh đô và vùng lân cận nằm trong tay Tần Tố; tám mươi vạn binh mã ở Bắc Quan, Đông Hải và Tây Cương cùng các trọng trấn biên ải đều nằm trong tay Ngu phủ. Ngoài ra, các quận châu còn có quân địa phương, nhiều ít khác nhau, cộng lại khắp thiên hạ cũng chừng hơn trăm vạn.
Mà hổ phù đang nằm trong tay Tần Tố lúc này, chính là tín vật có thể điều động binh mã thiên hạ. Không chỉ triệu binh của các quận, ngay cả triệu binh mã dưới tay chính nàng và Ngu phủ, cũng phải nghe lệnh hổ phù. Dù là ở kiếp trước, nàng cũng chỉ từng được cầm hổ phù đúng một lần là vào lúc Vĩnh Nhạc Đế băng hà.
Vấn đề là... thứ quan trọng như vậy, vì sao lại bị đặt trong Vị Ương cung?
Tần Tố nghĩ mãi cũng không hiểu, nàng đặt hổ phù trở lại, rồi lấy xuống hai chiếc hộp còn lại.
Chiếc hộp đầu tiên đã là hổ phù, nàng nghĩ có lẽ dẫu có phát hiện thêm điều gì, nàng cũng chẳng thấy kinh ngạc nữa. Thế nhưng khi mở chiếc hộp thứ hai, nàng vẫn trầm mặc.
Ngọc tỷ.
Tại sao ngọc tỷ truyền tuốc lại ở đây?
Tần Tố nhíu mày, nhìn thấy bên dưới ngọc tỷ còn đè thứ gì đó. Nàng đặt ngọc tỷ sang một bên, lấy vật bên dưới ra.
Từ trong miếng vải bọc kéo ra là một đạo thánh chỉ.
"Phụ hoàng rốt cuộc cất bao nhiêu bảo bối ở đây vậy..."
Nàng vừa lẩm bẩm vừa mở thánh chỉ, kéo chân nến lại gần để soi chữ.
Tần Tố vừa than thở, vừa mở thánh chỉ ra, đúng là bút tự của Vĩnh Nhạc Đế. Tần Tố đọc từng câu, từng dòng, đến khi nhận ra đây lại là chiếu thư lập Thái tử.
Đầu ngón tay nàng lạnh buốt, nàng nhìn xuống cái tên được viết trên ấy:
Nhị hoàng tử Tần Mạc, tài đức vẹn toàn...
Ngày tháng cuối chỉ: đúng vào lúc một tháng trước, khi nàng còn ở Giang Nam.
Thì ra phụ hoàng đã sớm chuẩn bị lập Thái tử, mà người được chọn lại là Nhị hoàng huynh Tần Mạc. Ngôi vị hoàng đế, phụ hoàng vốn muốn truyền cho Nhị hoàng huynh.
Tần Tố ngồi phịch xuống ghế, lặng thinh nhìn đạo thánh chỉ. Kiếp trước không hề có chuyện lập Thái tử, là khi ấy không ai tìm được đạo thánh chỉ này, hay do ở đời này có điều gì khiến phụ hoàng đổi ý? Tần Mạc... liệu có biết về đạo thánh chỉ này?
Ngồi ngẩn ngơ hồi lâu, nàng cất thánh chỉ vào, mở chiếc hộp thứ ba.
Trong đó không phải bảo vật, mà là từng phong thư dày, trên mỗi phong đều viết:
"Gửi ái thê".
Nàng xếp thư thành hàng, rồi mở từng phong một.
Tất cả đều là những lá thư do Vĩnh Nhạc Đế viết gửi cho Đức Nhân Hoàng hậu—tổng cộng ba mươi tư phong thư. Nhìn ngày tháng, từ sau khi Đức Nhân Hoàng hậu qua đời, suốt mười bảy năm, vào mỗi ngày giỗ của Đức Nhân Hoàng hậu và ngày kỉ niệm đại hôn, Vĩnh Nhạc Đế đều viết một lá thư, cất vào đây.
Mỗi phong thư đều rất dày.
Bức thứ nhất, viết vào ngày đại hôn của hai người, cũng là hai tháng sau ngày Đức Nhân Hoàng hậu mất, tràn đầy bi thiết nhớ nhung. Trong thư còn kể về bệnh tình của Cửu hoàng tử và Tần Tố khi còn nhỏ, mong Đức Nhân Hoàng hậu trên trời đừng lo lắng. Chữ nào chữ nấy bi thương buồn rầu, khiến hốc mắt Tần Tố cũng nóng lên.
Bức thứ hai, viết vào ngày giỗ Đức Nhân Hoàng hậu, kể rằng Tần Tố đã biết đi, mọc răng sữa, ê a nói chuyện, còn biết giật tóc người khác. Cửu hoàng tử thì thân thể yếu, không chịu nổi khí hậu nặng nề ở kinh thành, phải đưa về phương Nam qua mùa đông, hết thảy đều tốt.
Bức thứ ba, Vĩnh Nhạc Đế lại mơ thấy Đức Nhân Hoàng hậu. Thấy bà ấy đứng giữa núi non thanh tịnh, như tiên tử nơi non cao, ung dung tự tại, nụ cười trên gương mặt là điều ông chưa từng thấy. Ông không dám đến gần, sợ kinh động đến bà ấy, rồi từ đó chẳng còn đến giấc mộng ông nữa.
Bức thứ tư, kể rằng Tần Tố đã lớn thêm không ít, nghịch ngợm vô biên. Thường thích lục lọi Ngự thư phòng, ngồi chồm hỗm trên long án cầm bút chu sa vẽ con rùa con mà Tần Mạc dạy, còn mới học được trò lăn tròn, cuộn người như cục bột, lăn từ đầu Ngự thư phòng đến cuối Ngự thư phòng như chú khỉ đất.
Bức thứ năm...
Bức thứ sáu...
Bức thứ bảy...
...
Ba mươi bức thư sau đó đều ghi lại những mẩu chuyện vụn vặt trong quá trình Tần Tố lớn lên. Đến năm Tần Tố mười ba tuổi xuất chinh, lá thư của Vĩnh Nhạc Đế còn vương vệt loang nước, trong đó toàn là nỗi lo lắng, bất an, cầu trời, cầu Đức Nhân Hoàng hậu phù hộ nàng bình an trở về.
Đọc hết, Tần Tố lau mắt, xếp thư lại cẩn thận. Khi đặt hộp trở lại, nàng thấy vài viên trân châu to bằng đầu ngón tay, trên mặt đã bị khắc lõm lỗ chỗ.
Nàng nhớ ra, đó là mấy viên hạt châu nàng từng dùng làm bi lúc nhỏ. Ngọc có, mã não có, trân châu cũng có. Nàng thường đào đất trong Ngự hoa viên để chơi đánh bi. Sau này chán rồi, ném lung tung đâu chẳng rõ, không ngờ Vĩnh Nhạc Đế lại giữ lại mấy viên.
Đặt hộp thứ ba vào chỗ cũ, Tần Tố nhìn đến tập giấy bên dưới.
Chữ trên đó chi chít, ghi lại đủ loại bí sự của hậu cung tiền triều, cũng có thể nói là nhược điểm của các đại thần, các phi tần, lại có phong tục các nơi Đại Ung, cùng đủ loại ghi chép.
Nàng lướt sơ qua, khẽ thở ra, nếu những thứ này rơi vào tay kẻ có dã tâm, e rằng...
Tần Tố ngồi bất động trên ghế, trước mặt là cả một đống thứ đủ khiến thiên hạ chấn động.
Hổ phù điều khiển binh mã thiên hạ, Ngọc tỷ hiệu lệnh muôn dân, thánh chỉ lập Thái tử, bí tịch nắm giữ triều cương và địa phương...
Hai mươi vạn đại quân ở ngoài kinh, trong kinh thì thống lĩnh Ngự Lâm Quân là Tấn Thiếu Vân. Nếu lúc này nàng muốn, chỉ cần cầm những thứ ấy, điều binh áp thành, ép Vĩnh Nhạc Đế thoái vị... chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay.
Dù danh không chính, ngôn không thuận... nhưng chỉ cần nàng ngồi lên ngai vàng, ai dám phản? Huống hồ nàng còn có Ngu phủ phía sau. Một nửa tinh binh thiên hạ trong tay, phần còn lại chỉ là tạp binh ô hợp. Như thế...
Nhưng nếu nàng làm vậy, phụ hoàng phải làm sao? Nhị hoàng huynh phải làm sao? Chẳng phải nàng sẽ trở thành kẻ bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa?
Tần Tố lại nhìn hộp thư chất đầy những lá thư năm tháng kia. Ngọn lửa nôn nóng trong lòng nàng cuối cùng vẫn bị đè xuống, nàng lần lượt đặt mọi thứ vào lại chỗ cũ.
Đến khi trả lại ngọc tỷ và thánh chỉ, nàng hơi chần chừ.,Tần Mạc rốt cuộc có biết thánh chỉ này không?
Nếu tên viết trong thánh chỉ là người khác, hẳn nàng đã đốt nó thành tro. Nhưng đây là Tần Mạc, nàng không xuống tay được.
Giờ Tần Mạc còn đang giằng co giữa ranh giới sống chết, nàng đã hứa sẽ tìm giải dược cho hắn. Thế nhưng đạo thánh chỉ này... mãi là cái gai trong lòng nàng.
Nắm chặt tay, cuối cùng Tần Tố vẫn đặt thánh chỉ về chỗ cũ, đóng cửa ô mật lại, như thể tất cả vừa rồi chưa từng xảy ra.
Nàng treo lại bức họa của Đức Nhân Hoàng hậu, rồi ôm gối ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn gương mặt Đức Nhân Hoàng hậu.
"Mẫu hậu, người nói xem... con nên làm thế nào? "
Tần Tố biết, để nàng tìm ra những thứ này, là Đức Nhân Hoàng hậu trên trời linh thiêng dẫn dắt. Nhưng nay đã tìm được, nàng lại vẫn không biết phải làm sao.
Đêm ấy không có gió, đại điện im phăng phắc, chỉ đôi khi có tiếng lá ngoài cung xào xạc.
Tần Tố ngồi trong Vị Ương cung suốt một đêm. Đến khi mở mắt, t sắc trời đã sáng rõ, cả hoàng cung rối loạn, đang náo loạn đi tìm nàng.
Vươn vai một cái, Tần Tố bước ra khỏi cửa Vị Ương cung, ung dung trở về Chính Dương cung. Vừa qua khỏi cửa cung, suýt va phải người.
Nàng đỡ lấy Thẩm Dịch đang hấp tấp chạy tới, vẫn không hiểu chuyện gì.
"An Bình, mới sáng mà nàng vội vã như chạy giặc vậy?"
Thấy Tần Tố đột nhiên xuất hiện, không chỉ Thẩm Dịch, mà cả Chính Dương cung vốn đang hỗn loạn cũng lập tức im bặt.
"Điện hạ... người cả đêm qua đã đi đâu vậy?"
Thẩm Dịch là người đầu tiên hoàn hồn lại. Tối qua nàng chỉ nếm thử một chút rượu, chẳng ngờ mình lại kém cỏi đến mức vừa chạm môi đã gục, sau đó liền mê man bất tỉnh, chuyện gì cũng không hay biết.
Đến khi tỉnh dậy, đã nằm trên giường của Tần Tố. Nhìn đám cung nhân hoang mang thất sắc, nàng hỏi mới biết: thì ra tối qua sau khi Tần Tố đưa nàng về, Tần Tố lại đột nhiên mất dạng. Ban đầu mọi người cũng chẳng để trong lòng, Tần Tố lớn như vậy rồi, tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi cũng là chuyện bình thường.
Nhưng không ai ngờ được, Tần Tố vừa "tĩnh" một cái liền mất hút cả một đêm, lúc này mới khiến toàn bộ cung nhân hoảng loạn.
Huống hồ sáng nay, Vĩnh Nhạc Đế còn phái người đến mời Tần Tố đến Ngự thư phòng, nói là có chuyện hệ trọng cần thương nghị, càng làm mọi người cuống quýt hơn.
"Tối qua ta chỉ đến Vị Ương cung nói vài câu với mẫu hậu, ai ngờ lại lỡ ngủ quên ở đó,... hắt xì..."
Tần Tố nghiêng người hắt hơi một cái, xoa xoa sống mũi: "Hình như có hơi nhiễm lạnh."
"Người đâu, mau sắc ít gừng làm trà nóng cho Điện hạ giải hàn. Dù trời đã dần ấm, đêm xuống vẫn lạnh, sao lại bất cẩn như thế?"
Thẩm Dịch đưa tay sờ trán Tần Tố, may mà không có dấu hiệu phát sốt.
Xích Thủy đứng bên liền nhận lệnh đi sắc trà gừng. Tần Tố nhìn Thẩm Dịch lo lắng đến cuống quýt, vừa đưa nàng ấy vào điện vừa cười trêu ghẹo: "An Bình giờ cũng có dáng vẻ của nữ chủ nhân Chính Dương cung rồi."
Bị Tần Tố nói một câu như thế, Thẩm Dịch mới chợt thấy mình thất thố, gương mặt thoáng hiện nét muộn phiền: "Tử Tầm còn cười..."
Vừa rồi tâm trí nàng ấy đều đặt trên người Tần Tố, vô thức xem nơi này như sân viện của mình. Rõ ràng đây là Chính Dương cung, sao lại đến lượt nàng ấy phải nhắc nhở?
Thấy Thẩm Dịch phiền não, Tần Tố liền nắm lấy tay nàng ấy: "An Bình nên như vậy mới đúng, sau này nàng chính là nữ chủ nhân của Chính Dương cung, chẳng lẽ còn muốn mãi mang dáng vẻ khách nhân?"
Hai người vừa nói vừa bước vào chính điện, Tần Tố nhận lấy chén trà nóng Lục Yên đưa đến, nhân đó nhớ lại chuyện đêm qua: "An Bình, ta có lẽ lại phải đi xa một chuyến."
"Lại có chuyện gì sao?"
Thẩm Dịch nhìn Tần Tố, dạo gần đây vẫn coi là yên ổn, hẳn không có đại sự gì.
"Trước đây ta tra được chút manh mối, nói rằng vùng duyên hải có bọn thổ phỉ cấu kết với vài thế lực, tình hình không được yên ổn. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, vẫn nên sớm đi điều tra cho rõ mới tốt. Hơn nữa chuyện này không thể để lộ, mà bên cạnh ta lại chẳng có bao nhiêu người dùng được, chẳng còn cách nào, đành tự mình đi một chuyến."
Chuyện liên quan đến Thẩm Kính Ngôn, Tần Tố không nói với Thẩm Dịch. Một là chưa chắc chắn, hai là vốn dĩ Tần Tố cũng không định để Thẩm Dịch biết những việc rối ren này. Chỉ cần nàng xử lý ổn thỏa, Thẩm Dịch mãi mãi sẽ không phải bận lòng.
Thẩm Dịch cũng là người biết chừng mực, hiểu có nhiều chuyện không tiện hỏi, nên nàng ấy không truy vấn thêm, chỉ dặn Tần Tố phải cẩn trọng mọi bề.
Dùng xong bữa sáng ở Chính Dương cung, Thẩm Dịch liền trở về phủ Thừa tướng. Dù sao Thẩm Dịch cũng đã qua đêm không về, Thẩm phu nhân và Thẩm Thừa tướng ắt sẽ lo lắng.
Tiễn Thẩm Dịch xong, Tần Tố mới đi Ngự thư phòng.
Tưởng rằng Vĩnh Nhạc Đế tìm mình vì quốc sự hệ trọng, nào ngờ ông chỉ vòng vo hỏi nàng trong yến mừng sinh thần hôm qua có điều gì không vui.
"Phụ hoàng, người gọi nhi thần đến... chỉ để hỏi chuyện này ạ?"
"...Tầm Nhi còn có việc khác sao?"
Vĩnh Nhạc Đế vốn thấy chuyện này đã đủ quan trọng, nhưng nhìn dáng vẻ Tần Tố thế kia, cảm giác như có gì đó không đúng.
"Phụ hoàng, nhi thần hôm qua đâu có điều gì không vui. Mọi việc Tấn Hoàng Quý phi nương nương chuẩn bị đều đã bàn qua với nhi thần, nhi thần thấy chẳng có gì bất ổn. Chỉ là trước mặt bá quan, nhi thần vẫn phải giữ chút thể diện hoàng gia, biểu hiện có vẻ nghiêm trang thôi. Đến lúc rời tiệc, vào hậu điện rồi, nhi thần và mọi người đều thả lỏng, cũng vì thế mà chưa kịp thăm phụ hoàng. Sao lại nói là không cao hứng?"
Giải thích xong, Tần Tố liền nói đến việc của mình: "Phụ hoàng, nhi thần còn có một việc muốn tâu."
Nghe nàng không có ý kiến gì, Vĩnh Nhạc Đế mới yên lòng: "Tầm Nhi còn có chuyện gì cứ nói."
"Nhi thần nghe nói phương Nam gần đây phỉ loạn hoành hành. Nhi thần mấy ngày nay bị vụ án Giang Nam làm đau đầu, trong lòng cứ thấy bất an. Nhi thần muốn tự xin đi dẹp phỉ, không biết phụ hoàng có thể cho phép không?"
Tần Tố đương nhiên sẽ không nói rõ ràng mọi chuyện, chỉ tùy ý tìm một cái cớ. Càng nói nhẹ nhàng, Vĩnh Nhạc Đế càng dễ đồng ý.
"Chuyện này có gì không cho phép? Tầm Nhi cứ đi là được, vụ án Giang Nam lần này con lập đại công, đợi con dẹp phỉ trở về, trẫm sẽ ban thưởng thêm."
Nhắc đến vụ án Giang Nam, lòng Vĩnh Nhạc Đế cũng trầm xuống. Dù bình thường ông không quá để tâm đến đám hoàng tử đông đúc, nhưng rốt cuộc cũng là cốt nhục mình nuôi lớn, ai có thể hoàn toàn vô tình?
Trong lòng Tần Tố cũng nặng nề: "Phụ hoàng, Ngũ hoàng huynh..."
"Tầm Nhi." Vĩnh Nhạc Đế cắt ngang lời nàng. "Từ nay con không còn Ngũ hoàng huynh nữa. Ngũ hoàng tử phạm vào tội lớn ngập trời, chết còn không đủ chuộc tội. Nay đã tước bỏ tước vị, giáng làm thứ dân, giam trong hoàng lăng, cả đời không được bước ra nửa bước."
Hôm đó khi Tần Mạc dâng tấu, Vĩnh Nhạc Đế cùng quần thần át hẳn đã bàn bạc xong, đây hẳn là kết cục cuối cùng rồi.
Cũng coi như giữ lại một mạng.
Tần Tố lại bầu bạn cùng phụ hoàng trò chuyện một hồi rồi trở về Chính Dương cung.
Đã bàn bạc xong với Vĩnh Nhạc Đế, mai nàng sẽ lên đường. Tần Tố chẳng hề trì hoãn, nhiều năm chinh chiến, những việc này sớm đã quen thuộc như hơi thở.
Tần Tố cùng mọi người tiến thẳng đến doanh trại, điểm binh điểm tướng, định rõ sẽ xuất phát vào sáng sớm ngày mai.
Trước đó đã có manh mối tra được, nay lại có Thập Nhị chỉ rõ vị trí cùng đường ngầm. Lúc này lên đường, lại phái người đi trước thăm dò, thời điểm vừa vặn thích hợp.
Bên này khẩn trương chuẩn bị xuất binh, Xích Thủy cũng đem những điều vừa hỏi được từ Thập Nhị, theo ý Tần Tố căn dặn, giao hết cho Cừu Loan trong ám doanh để hắn lần lượt kiểm chứng.
Sáng sớm hôm sau, đoàn người xuất phát, Tần Tố để Xích Thủy từ trong cung đưa Thập Nhị ra ngoài theo cùng, rồi trực tiếp rời doanh trại lên đường.
Vừa đi không bao lâu, Tần Tố đã nhận tin từ chỗ Ngu Sâm gửi đến.
Tính ngày tháng, Ngu Sâm cũng đã xuất phát đi Tĩnh Quốc một tháng có thừa, cũng nên có tin tức truyền về.
"Sâm biểu ca nói thế nào?"
Tần Tố ngồi trên lưng ngựa, gió sớm hơi lạnh phả lên mặt khiến người đặc biệt tỉnh táo.
"Ngu thiếu tướng quân truyền tin rằng đã chiếm được ba quận của Tĩnh Quốc. Bên Thái tử Kim Liệt của Phù Lương cũng đã chiếm ba quận. Chưa đến một tháng nữa là đến thời điểm quyết chiến. Ngu thiếu tướng quân nói đa tạ Điện hạ đã tiến cử người nọ, người nọ liên tục bày mưu kỳ kế, trợ giúp rất lớn."
Xích Thủy nhìn tờ tin báo truyền về, khái quát lại cho Tần Tố nghe.
Cũng đúng như Tần Tố dự liệu, Tĩnh quốc chỉ nhỏ bé như mảnh đất bỏ túi, để Ngu Sâm và Kim Liệt đối phó, quả thật là dùng dao mổ trâu giết gà.
"Vậy chờ Sâm biểu ca báo tin thắng trận."
Tần Tố để Xích Thủy viết thư hồi âm cho Ngu Sâm. Nghĩ một lát, nàng lại dặn: "Viết thêm một phong thư gửi cho Thẩm tiểu thư, nói rằng chuyến đi này của bản cung mục tiêu chưa định, e rằng khó bề gửi thư đúng hẹn, bảo nàng ấy đừng lo lắng."
Xích Thủy lĩnh mệnh đi chuẩn bị.
Miệng Tần Tố dường như nói sao ứng vậy, quả nhiên chuyến đi lần này đúng như nàng dự đoán.
Đến nơi đã được trinh sát trước, Tần Tố mới phát hiện cả đoàn thực sự đã dấn sâu vào núi rừng hiểm trở. Chớ nói thư tín, ngay cả một câu khẩu báo cũng chẳng thể truyền ra. Rời khỏi đại quân, phái sứ giả đi e rằng chỉ tổ lạc lối trong núi sâu, khó giữ nổi tính mạng.
Bọn họ xoay xở trong rừng núi hơn nửa tháng, may là lương thảo dồi dào, núi rừng lại phong phú, đủ sức cầm cự.
"Điện hạ, phía trước có khói."
Thám tử phía trước chạy về báo tin, đám người Tần Tố đang nghỉ tạm liền phấn chấn tinh thần: "Cuối cùng cũng tìm thấy rồi, đi, theo bản cung xem thử."
Mang theo một đội nhỏ, Tần Tố dẫn người men theo hướng báo cáo mà tiến lên.
Phía trước là một chỗ hiểm địa thiên nhiên tạo thành, ba bốn ngọn núi lớn nối liền nhau dựng thành một bức tường kiên cố. Giữa lòng núi, có một làn khói xanh mỏng manh từ từ bốc lên.
"Giữa rừng sâu núi thẳm thế này, làm gì có nhà dân?"
Tần Tố kéo Thập Nhị đến: "Có phải ở đây không?"
Thập Nhị vốn lời thề son sắt, nhưng đến nơi lại nhận ra một năm nay vì bọn họ phản bội, Thẩm Thận đã cải tạo khu vực này không ít, khiến Thập Nhị nhất thời hoa mắt, không xác định được đường đi.
Thập Nhị đứng bên cạnh Tần Tố, nhìn xuống phía dưới: "Không sai đâu, chính là nơi này."
Thập Nhị gật đầu quả quyết, nhưng lại thấy kỳ lạ: "Trước kia nơi này không hề có khói. Tính tình Thẩm Thận cực kỳ cẩn trọng, chưa từng để lộ khói sáng, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì?"
Bị Thập Nhị nói như vậy, Tần Tố cũng bắt đầu sinh nghi: "Thế này nhé, Lục Yên, Tử Vân, và Thập Nhị, các ngươi theo ta xuống xem, Thập Nhị dẫn đường."
"Vâng."
Xích Thủy đứng bên cạnh, tuy muốn khuyên can, nhưng hiện nay võ công cao nhất chỉ có bốn người này. Bọn họ đi là vững vàng nhất: "Điện hạ nhất định phải cẩn thận. Nếu có điều gì không ổn, phải lập tức thoát thân. Lục Yên, Tử Vân, bảo vệ Điện hạ, ta ở đây tiếp ứng."
"Rõ!"
Bốn người mặc vào y phục dạ hành, cải trang thân hình. Chỉ trong chớp mắt, bóng họ đã tan vào rừng rậm.
Thập Nhị dẫn đầu, Tần Tố theo sát phía sau, Lục Yên và Tử Vân theo sau Tần Tố, luôn chú ý xung quanh, đề phòng từng bước.
Đến đây, Thập Nhị đã quen đường lại, len theo những lối nhỏ như thể đường cũ, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy hai người đang canh giữ ở cửa động.
"Năm đó nghĩa phụ đào rỗng mấy ngọn núi quanh đây, dựng nên căn cứ bí mật này, rất ít người có thể tìm thấy. Đây là một trong những lối vào chính, người bên trong đi lại chủ yếu cũng từ đây."
Thập Nhị nói với Tần Tố.
"Đừng kinh động bọn chúng, đến đường ngầm xem trước."
Tần Tố ghi nhớ vị trí, lại nhìn kỹ cửa động chật hẹp kia, e rằng một lần chỉ chứa được ba người đi qua, quả là hiểm yếu, dễ thủ khó công.
Thập Nhị đáp lời: "Đi theo ta."
Thập Nhị dẫn Tần Tố cùng ba người vòng qua nửa sườn núi, đến phía sau núi. Nhìn trái nhìn phải một hồi, Thập Nhị mới từ giữa ba gốc đại thụ tìm ra một phiến đá, nhấc lên, phủi đám lá khô, liền lộ ra một tấm ván gỗ bị đè bên dưới.
Tần Tố bước đến nhìn thoáng qua: "Chỉ có thế này?"
Thập Nhị ngơ ngác gật đầu.
Nhìn đường ngầm chỉ đủ cho một người chui xuống, Tần Tố nhíu mày: "Không phải nói trong núi này có gần vạn người sao? Các ngươi ở trong núi chẳng lẽ không cần ra vào?"
Dẫu núi có rộng, nhưng mấy cái lối ra vào kiểu này... chẳng khác nào hang chuột?
Thập Nhị giải thích: "Điện hạ có chỗ không biết, tuy nói là vạn người, nhưng không phải thực sự có một vạn người sống. Bên trong phần nhiều là hoạt tử thi, đều là sát thủ bí mật mà nghĩa phụ ta năm xưa dốc sức luyện thành."
Nhắc đến đây, lửa giận lại bùng lên: "Thật đáng tiếc... còn chưa kịp dùng đến, đã bị tên tiểu nhân Thẩm Thận kia phá hỏng rồi..."
Thập Nhị tức đến nghẹn giọng.,Tần Tố thì trái lại bị kích thích bởi chữ "hoạt tử thi".
"Sát thủ bí mật? Rốt cuộc là sống hay chết? Có bản lĩnh gì đặc biệt?"
Thập Nhị đáp: "Dùng người sống luyện thành, gân cốt như đồng sắt, thân thể da thịt đao thương bất nhập, là máy móc giết người, uy lực cực lớn. Điện hạ có muốn vào xem thử không?"
Nói xong, Thập Nhị liếc nhìn đường ngầm trước mặt, trong mắt lửa giận lại dâng lên, kẻ thù ngay trong tầm tay, chỉ cần nghĩ đến điều đó, Thập Nhị đã suýt không kiềm được mà xông vào liều mạng với Thẩm Thận.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz