ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [EDIT] Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Bị Ảnh Hậu Cuồng Si Theo Dõi - Thuỷ Ổ

Chương 4

lanhlungitnoi159


____________________

Vừa lúc Nhan Hạc nghĩ hôm nay cuối cùng cũng có thể ngủ yên, nàng vô tình liếc nhìn quanh bốn phía, bỗng ngẩn người.

Đây rõ ràng là phòng bệnh dành cho một người, chỉ có một chiếc giường.
Vậy thì… Lộc Hữu Thanh ngủ ở đâu?

Nhan Hạc căng thẳng nuốt nước bọt, ánh mắt lúng túng dừng khắp phòng. Nàng nghĩ, dù mình đã mất trí nhớ, quên rằng Lộc Hữu Thanh là vị hôn thê, nhưng chị ấy thì không. Từ góc nhìn của chị, việc hai người ngủ chung giường vốn dĩ là bình thường, huống hồ còn đã cầu hôn nhau rồi, chuyện thân mật hơn chắc cũng từng xảy ra. Ngủ chung một giường có gì lạ đâu.

Nghĩ thế, Nhan Hạc đưa tay che mắt, thở dài. Nhưng vấn đề là… nàng hiện tại chẳng nhớ gì cả. Bảo nàng ngay lập tức cùng Lộc Hữu Thanh nằm chung chăn gối, thật sự quá nhanh.

Nàng hé khe ngón tay nhìn trộm, bắt gặp Lộc Hữu Thanh đang dịu dàng nhìn mình, trong mắt đầy ý cười, rõ ràng sớm biết chỉ có một chiếc giường, nhưng cố tình không nói, chờ nàng mở miệng.

Nhan Hạc cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi tay siết chăn run rẩy vẫn không thoát khỏi ánh mắt Lộc Hữu Thanh. Trong lòng chị dâng lên chút ý muốn trêu chọc. Ban đầu chị vốn chẳng có ý định ngủ chung, giờ lại muốn thử chọc em một chút.

Nhan Hạc còn đang nghĩ cách nói thì Lộc Hữu Thanh đã tự nhiên xốc chăn, chuẩn bị nằm vào.

“Chị… muốn ngủ ở đây sao?” Nhan Hạc lắp bắp, nửa muốn giữ lại, nửa bất an.

“Muộn rồi, đương nhiên phải ngủ sớm.” Lộc Hữu Thanh mỉm cười.

Nhan Hạc cố giãy giụa: “Em thấy cũng chưa muộn, còn có thể nói chuyện thêm một lát.”

“Không được, trên người em còn thương tích.” Giọng chị thoáng nghiêm.

Nhan Hạc cúi đầu, bị động gật nhẹ, trong lòng khẩn trương nghe tiếng tim mình đập dồn dập. Cả ngày nay đủ để chứng minh quan hệ giữa hai người, nằm chung giường với vị hôn thê sớm muộn gì cũng phải trải qua, nhưng cơ thể cứng đờ đã tố cáo sự căng thẳng của nàng.

“A Hạc không muốn chị ngủ ở đây sao?” Giọng Lộc Hữu Thanh vang lên trên đỉnh đầu, khẽ mang chút ủy khuất.

Nhan Hạc ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng ấy, nhất thời chẳng biết đáp sao, cảm thấy mình ích kỷ quá.

“Trước kia chúng ta đã từng ngủ chung, bây giờ em lại muốn tách ra?” Chị khàn giọng, trong mắt ánh lên chút bi thương, như thể em vừa làm điều gì quá đáng.

“Xin lỗi… em chỉ là…” Nhan Hạc cúi đầu cắn môi, chưa kịp nói hết thì Lộc Hữu Thanh đã giành trước:

“Chị biết, A Hạc mất trí nhớ, quên chị là ai, không muốn ở cạnh chị cũng là lẽ thường. Chị nên cho em thời gian.” Chị cúi mắt, môi khẽ mím, ánh sáng hắt xuống làm làn da trắng mịn như phát sáng. Trong mắt Nhan Hạc, chị như một vị thần ôn nhu.

Dù chẳng phải lỗi của chị, nhưng chị lại ôm hết về mình. Sự dịu dàng ấy khiến trái tim Nhan Hạc nhói lên. Nàng nghĩ, thôi thì chỉ nằm ngủ chung thôi, sẽ chẳng có gì. Nghĩ xong, nàng cố gắng dịch người sang một bên, nhường khoảng trống rộng rãi.

“Chị ngủ bên này đi.”

Ánh mắt Lộc Hữu Thanh không rời khỏi nàng. Nhưng thay vì nằm xuống, chị đứng dậy, đắp lại chăn cho em, rồi đi lấy chăn khác, trải lên ghế sofa.

“Chị làm gì vậy?” Nhan Hạc ngơ ngác.

“Ngủ thôi.” Chị cong môi cười, khẽ chạm vào mũi em. “Em còn bị thương, chị sao có thể chen vào ngủ cùng. Vừa rồi chỉ muốn trêu em một chút.”

Dù nói vậy, trong lòng chị vẫn có chút tiếc nuối.

Nhan Hạc nhìn chiếc sofa nhỏ hẹp, không khỏi lo lắng: “Ngủ ở đó sẽ không thoải mái đâu.”

Nàng lại vỗ vỗ bên giường: “Chúng ta ngủ chung cũng được, chỉ cần chị cẩn thận không chạm vào vết thương của em.”

Lộc Hữu Thanh nhìn chằm chằm khoảng trống nàng nhường, trong mắt thoáng qua cảm xúc khó hiểu, rồi bỗng cười khẽ: “Nếu A Hạc đã mời, vậy cho chị xin một phần bồi thường nhé?”

“Bồi thường?” Nhan Hạc ngơ ngác.

Chị nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng đến mức gần như tan chảy: “Ngủ ở sofa thật sự không tiện. Nếu em bồi thường cho chị, chị sẽ ngủ ngon hơn.”

Nhan Hạc chột dạ: “Là… cái gì bồi thường?”

Chị mím môi, thì thầm: “Chị muốn em…”

Lời bỗng nghẹn lại. Trong khoảnh khắc ấy, bóng hình một người phụ nữ trong trí nhớ chớp hiện — mái tóc rối bời, đôi mắt đỏ ngầu căm hận, giọng lạnh lẽo như dao cắt:

“Lộc Hữu Thanh, cô làm tôi thấy ghê tởm.”

Nỗi đau trong ký ức siết chặt trái tim, làm nụ cười trên môi chị khựng lại.

Nhan Hạc thấy chị thất thần, còn chưa kịp hỏi thì Lộc Hữu Thanh đã nói:
“A Hạc, ôm chị một cái đi.”

“… Gì cơ?”

“Ôm chị một cái, coi như bồi thường. Được không?” Nụ cười dịu dàng vẫn nở, nhưng trong mắt lại ẩn nỗi căng thẳng cùng chua xót.

“Chỉ… ôm thôi sao?” Nhan Hạc thở phào. Vừa rồi nàng còn tưởng chị muốn hôn, may mà không phải.

“Ừ, chỉ ôm thôi.”

“… Được.” Nhan Hạc gật đầu, đưa tay trái ra.

Lộc Hữu Thanh lập tức ngả vào lòng em, tựa đầu lên vai, vòng tay ôm lấy eo em, run rẩy cảm nhận hơi ấm thân thuộc. Giọng chị khẽ run, như lời khẩn cầu:

“A Hạc, đừng rời xa chị… được không?”

Lần này, Nhan Hạc nghe ra nỗi sợ hãi và đau thương sâu kín. Nàng siết chặt vòng tay, vỗ nhẹ lưng chị an ủi:

“Đừng lo, em sẽ không sao nữa. Em hứa với chị, sẽ không xảy ra chuyện gì thêm.”

“… Thật chứ?” Chị vẫn chưa yên tâm, thì thầm bên tai.

“Đương nhiên.”

Trong bóng tối, đôi mắt Lộc Hữu Thanh ươn ướt, khẽ cọ vào cổ nàng, như tìm kiếm chút hơi ấm để sống sót.

Cuối cùng, đèn trong phòng tắt, chỉ còn chiếc đèn ngủ nhỏ.
Nhan Hạc trùm chăn, khẽ quay sang nhìn bóng chị trên sofa, khẽ gọi:

“Lộc Hữu Thanh… Chúng ta đã quen nhau thế nào vậy?”

Tiếng vải chăn đệm khẽ xao động khi người bên kia trở mình. Trong bóng tối, Nhan Hạc vẫn cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Lộc Hữu Thanh đang dõi theo mình, khiến trong lòng nàng bỗng dâng lên vài phần căng thẳng.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz