[BHTT - EDIT] Sau khi ly hôn liền cùng ánh trăng sáng của chồng cũ HE
Chương 9_ Ly hôn
Thành công lấy được số điện thoại của Tần Thi, trong lòng Ninh Thích vui như mở hội. Nếu là số tư nhân, vậy thì chắc là có thể thêm Wechat nhỉ?
Ninh Thích nằm trên giường lăn qua lăn lại suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định thử một lần. Nàng thuận lợi tìm được tài khoản đối phương, gửi lời mời kết bạn.
"Nhắn gì thì hợp ta?" Ninh Thích suy nghĩ một chút rồi quyết định nhắn thẳng tên mình.
"Dì Trương." Ninh Thích bắt máy, lẳng lặng nghe bà nói.
"Phu nhân." Dì Trương ở bên kia ấp a ấp úng, không biết nên nói thế nào mới tốt.
"Dì Trương, dì cứ nói thẳng đi ạ." Nghĩ chắc lại là chuyện của Lục Minh Trạch, mà nàng vốn chẳng còn để ý.
"Phu nhân." Dì Trương đã do dự rất lâu mới có đủ dũng khí để gọi một cuộc này cho Ninh Thích, "Trợ lý của thiếu gia hôm nay gọi điện thoại... nói... muốn người về nhà một chuyến."
"Người đó có nói là chuyện gì không ạ?" Ninh Thích hỏi.
"Không có." Dì Trương chắc như đinh đóng cột, "Chỉ nói muốn người về nhà một chuyến."
"Vậy con không về." Ninh Thích trực tiếp từ chối, cực kỳ dứt khoát. Nàng không phải nhân viên của Lục Minh Trạch, càng không phải người hầu, mắc gì chỉ vì hắn yêu cầu mà nàng phải ngoan ngoãn theo chứ, ở đây nàng đang sống thoải mái biết bao!
"Phu nhân." Dì Trương bất đắc dĩ khuyên bảo, "Người vẫn nên về nhà một chuyến, vợ chồng với nhau, có chuyện gì cũng nên nói rõ với nhau... dù cho đã đi đến bước đó..."
Dì Trương còn chưa nói xong câu kế tiếp, Ninh Thích đã hiểu. Đúng vậy, nàng còn phải ly hôn với Lục Minh Trạch, nếu không về thì làm sao có thể ly hôn?
"Vâng, con hiểu ý dì Trương rồi, ngày mai con sẽ trở về nên dì yên tâm đi ạ."
"Phu nhân." Dì Trương nghe được câu đó liền thở phào nhẹ nhõm, bà muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ hỏi: "Vậy ngày mai tôi sẽ nấu cơm sớm một chút, phu nhân người muốn ăn gì?"
"Gì cũng được ạ." Ninh Thích nhớ đến tay nghề của dì Trương, rồi những món ăn mấy hôm trước, "Dì làm món nào con cũng thích."
"Được, được." Dì Trương vô cùng mừng rỡ khi nghe được những lời này, "Phu nhân nếu thích ăn thì sau này cứ ở lại biệt phủ đi, tôi ngày nào cũng nấu cho người."
Tuy dì Trương nấu đồ ăn rất ngon, nhưng Ninh Thích biết cuộc hôn nhân giữa nàng và Lục Minh Trạch vốn chẳng còn được bao ngày nữa, xem ra bản thân nàng phải chăm chỉ học nấu ăn thôi, ăn ngoài hoài cũng không tốt!
Trừ khi nàng ngày nào cũng muốn ăn chay, và đương nhiên, Ninh Thích không có mong muốn đó.
Ninh Thích vừa cúp máy, liền nhìn thấy wechat hiện lên tin kết bạn thành công, ảnh đại diện của Tần Thi là một vùng biển xanh thẳm. Có một người phụ nữ ngồi bên bờ biển, nhưng không thấy rõ mặt, Ninh Thích cũng không chắc đó có phải Tần Thi hay không.
Nhắn gì bây giờ? Từ nhỏ đến lớn nàng có biết mấy ai ngoài người nhà, bác sĩ và y tá đâu. Nói chuyện trên mạng lại càng khó, bây giờ còn chưa đến 9 giờ, "Công việc bận không?"
"Cũng được." Tần Thi trả lời rất nhanh.
"Bây giờ tôi đang ở nhà, là chỗ lần trước cô đưa tôi về ấy, nơi này... " Ninh Thích gõ một tràng dài, rồi mới hỏi một câu, "Tần Thi, cô hiện tại là đang ở nhà, hay là công ty vậy?"
Nhắn nửa ngày, mà trọng điểm chắc chỉ có mỗi câu cuối nhỉ? Tần Thi nhìn đoạn tin nhắn dài dằng dặc, thầm nghĩ tốc độ tay của Ninh Thích nhanh thật, "Ở nhà."
Haizz, đúng là súc tích đến tận cùng, Ninh Thích âm thầm phàn nàn. Tần Thi nữ thần, chị không thể nhắn hơn hai chữ sao? Rõ ràng lúc gặp mặt cũng đâu kiệm lời đến vậy!
À, chắc vị trí là chuyện riêng tư. Ninh Thích nhớ đến anh trai mình cũng không có tùy tiện tiết lộ vị trí cho người lạ. Rốt cuộc là vẫn nên có khoảng cách và đề phòng mới tốt.
Là nàng nói nhiều quá, Ninh Thích tự trả lời, nhanh chóng chuyển đề tài: "Tần Thi, bình thường cô thích làm gì vậy?"
Mộ tỷ tỷ từng nói với nàng: hai người muốn thân thì phải nói chuyện được với nhau. Nàng cùng chị ấy có thể nói về anh hai, nhưng cùng Tần Thi thì không có, vậy thử bắt đầu tìm điểm tương đồng trong sở thích chắc là được nhỉ?
Câu hỏi này khiến Tần Thi hơi sững lại: "Tôi không có sở thích gì hết."
"Sao có thể?" Ninh Thích nhanh chóng hồi âm lại một câu.
Làm người ai cũng sẽ có cho mình ít nhất một sở thích, ba nàng thích uống rượu, đặc biệt là dịp lễ, mặc dù mỗi lần ông uống đều không quá nhiều nhưng luôn phải có một ít rượu ngon, như thể đó là một phần của nghi lễ. Ông còn đặc biệt yêu thích sưu tầm rượu.
Mẹ nàng thì thích làm vườn, Ninh Thích luôn cảm thấy sở thích này của bà có liên quan đến mình, bởi vì nàng muốn ngắm hoa nhưng vì không thường xuyên ra ngoài, nên nàng chỉ có thể ngắm chúng từ trong phòng. Anh trai và Mộ tỷ tỷ thì đều có sở thích riêng.
"Vậy cô thích cái gì?"
"Tôi?" Ninh Thích lại gõ một tràng, "Tôi thích nhiều thứ lắm, ca hát, khiêu vũ, du lịch, hội họa tôi đều muốn học hết."
Đáng tiếc là, thứ gì nàng cũng chỉ biết sơ sơ. Nhưng giờ không sao nữa rồi, nàng có rất nhiều thời gian để học.
"Khá tốt." Tần Thi đánh giá ngắn gọn.
Ninh Thích lại cùng Tần Thi trò chuyện thêm một chút, đa phần đều là nàng nhắn, Tần Thi chỉ đơn giản đáp lại.
Ninh Thích ngáp một cái, đồng hồ sinh học thôi thúc nàng đi ngủ, "Tần Thi, tôi buồn ngủ quá! Tôi ngủ trước nhé." Sau đó, Ninh Thích gửi một sticker mèo con ngoan ngoãn dễ thương từ Wechat kèm với câu chúc ngủ ngon.
"Ngủ ngon." Tần Thi đáp lại hai chữ.
"Tiểu thư." Tần Thi vừa bỏ điện thoại xuống, má Ngô bưng một ly nước ấm tới, "Vẫn đang bận sao?"
"Không có."
"Tôi thấy tiểu thư cứ gõ điện thoại mãi nên đi xuống trước, tiểu thư đang nhắn tin với bạn sao?"
"Có thể xem như vậy ạ." Ninh Thích nói muốn làm bạn với cô, vậy thì tạm thời coi như vậy đi.
Tần Thi lại cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, màn hình hiển thị 9 giờ rưỡi. Xem lại đoạn chat, cô mới phát hiện mình đã nhắn hơn nửa tiếng.
Má Ngô đã ra khỏi phòng, ai mà có thể trò chuyện với tiểu thư lâu như vậy chứ? Tính tình tiểu thư bà còn không biết sao? Bình thường ngoài công việc ra, thì chỉ khi gặp người hợp tính mới nói nhiều một chút, mà lúc xem tài liệu thì tuyệt đối không nói chuyện.
Xem ra tiểu thư đang yêu đương, má Ngô dựa vào kinh nghiệm của mình mà chắc chắn điều đó, bà hận không thể ngay lập tức tìm người để chia sẻ.
Không đúng, đây chắc chắn là bí mật, chân má Ngô lại rụt về. Tiểu thư không nói với người nhà chuyện yêu đương có nghĩa là người muốn giữ bí mật. Vậy thì bản thân bà càng phải giữ kín!
Nhưng... tiểu thư vì sao lại không nói? Lão gia với phu nhân có bao giờ phản đối chuyện yêu đương của tiểu thư đâu!
Một lát sau, má Ngô lại cảm thấy nhẹ nhõm. Tiểu thư chắc hẳn có dự tính riêng, bà chỉ cần giữ im lặng là được.
Sau đó, bà vội vàng chạy vào bếp.
___________________________________
Ninh Thích trở về biệt phủ Lục gia một chuyến, nàng chẳng có gì muốn mang theo, mà ngược lại còn phải thu dọn đồ bên đó đem về đây. Rốt cuộc thì, chỉ có căn nhà này là thuộc về nàng.
Ninh Thích ấn chuông, dì Trương vốn đã ở trong thế sẵn sàng, vừa nghe thấy động tĩnh bà lập tức lao đến mở cửa nhanh như chạy nước rút 100 mét.
"Phu nhân." Dì Trương gọi một tiếng đầy nhiệt tình, trái lại khiến cho Ninh Thích hoảng sợ.
"Dì Trương." Ninh Thích vừa thay dép lê vừa đáp lời.
"Phu nhân, người mau ngồi đi." Còn không chờ Ninh Thích ngồi xuống, chuông cửa lại vang lên. Ninh Thích chú ý thấy mắt dì Trương lóe lên một tia rạng rỡ, nhưng lần này bà lại không cử động mà để Lục quản gia mở cửa.
Người bước vào không phải thiếu gia mà dì Trương mong đợi, là một người đàn ông khác. Vóc dáng trung bình, gương mặt gầy gò, đôi mắt khô khốc toát lên vẻ khôn khéo, trên người anh ta mặc bộ đồ công sở, tay còn xách theo một chiếc cặp tài liệu.
"Xin hỏi cô có phải là Ninh Thích không?" Anh ta khẽ gật đầu chào hỏi Lục quản gia và dì Trương, rồi trực tiếp đi thẳng về hướng Ninh Thích.
Điều này cũng không ảnh hưởng gì tới việc Ninh Thích ngồi xuống, dì Trương cũng mời người kia ngồi xuống đối diện nàng.
Ninh Thích nói: "Là tôi."
Nàng hỏi: "Anh tìm tôi có việc gì sao?"
"Chào cô Ninh Thích." Dương Thụy đơn giản giới thiệu, rồi sau đó lấy văn kiện ra từ trong bao, đẩy đến trước mặt Ninh Thích, "Đây là đơn ly hôn do Lục Minh Trạch tiên sinh ủy thác cho tôi soạn thảo."
___________________________
Me có lời muốn nói:
Sắp được nghỉ tết rồi nhỉ? Chẳng biết mọi người đã có dự định gì chưa ta??
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz