ZingTruyen.Xyz

[BHTT][Edit] Sau khi cởi giáp về quê đi ở rể

Chương 64: Gia quy

AinsDragon

Chương 64: Gia quy

Trương Trạo Ca hỏi hắn: "Ngươi gieo xúc sắc thua mất bao nhiêu tiền?"

Vương Hạ Sính nghẹn lời, theo bản năng không muốn thừa nhận: "Ta nào có gieo xúc sắc thua tiền, ta đã nói là bởi vì......"

Biết hắn là kẻ trọng mặt mũi, trọng sĩ diện, Trương Trạo Ca cũng có lệ phối hợp nói: "Gia sản quá nhiều quản không xuể, cho nên quyết định bán đi sản nghiệp nơi này, đem trọng tâm đặt vào gia nghiệp ở phía Tương Dương đúng không? Được rồi, được rồi, ta biết rồi."

Vương Hạ Sính đảo mắt liên tục, nảy ra một ý định, hắn nói: "Ngươi nếu chịu giúp ta một tay, tòa nhà này không cần năm vạn, cũng chẳng cần bốn vạn, ta trực tiếp bán cho ngươi với giá ba vạn tiền."

"Ngươi coi ta là kẻ ngốc sao?"

Vương Hạ Sính thẳng lưng đáp: "Vậy ngươi cũng đừng coi ta là kẻ khờ. Tòa nhà phía Tây Nam kia sao so được với nơi này của ta? Ngươi xem, cổng lớn chính là đường cái phía Đông của phường Hoằng Bảo, phía sau là ngõ nhỏ rộng ba mét, đi về phía Tây năm mươi bước chính là giao lộ của đường trục Nam Bắc. Nơi này ngựa xe như nước, người qua kẻ lại tấp nập, thật là một địa thế tốt."

Tuy hắn không rõ mục đích thực sự của Thôi Quân và Trương Trạo Ca khi mua nhà, nhưng hắn biết với tính cách tuyệt không chịu thiệt của hai nàng, việc họ ép giá xuống ba vạn chứng tỏ mức giá dự định trong lòng họ là bốn vạn.

Trương Trạo Ca nhướng mày, tên Vương Hạ Sính này khi không dính vào bài bạc, thì xem ra đầu óc vẫn còn khá nhạy bén.

Nàng ra vẻ trầm tư, một lúc sau mới hỏi: "Giúp việc gì? Ta phải nói trước, cái công giúp đỡ này có đáng giá một vạn tiền hay không đã."

Nàng đại khái đoán được việc cần giúp là gì. Suy cho cùng, việc mà Vương Hạ Sính làm không được còn nàng lại có khả năng thực hiện, ngoài trò gieo xúc sắc ra, nàng tạm thời không nghĩ ra khả năng nào khác.

Vương Hạ Sính dù trước đó vì giữ thể diện mà luôn che che giấu giấu, nhưng lúc này đã quyết định cầu cứu Trương Trạo Ca, nên không còn giấu diếm nữa, bèn đưa ra thỉnh cầu nhờ Trương Trạo Ca đi giúp hắn thắng lại khế ước.

Dĩ nhiên, nếu Trương Trạo Ca thua, hắn tuyệt đối cũng sẽ không bắt nàng phải bỏ tiền túi.

Trương Trạo Ca "chậc" một tiếng, nói: "Khế ước đã rơi vào tay người khác, muốn lấy lại e là khó khăn."

Cũng may Vương Hạ Sính chưa hoàn toàn bị bài bạc làm mờ mắt, hắn nói: "Ta biết, cho nên ta tạm thời đem thế chấp ở quầy phường phía Tây chợ, chỉ cần trả đủ tiền là có thể lấy lại khế ước."

Đa phần các quầy phường đều có danh dự khá tốt, hạng quầy phường trá hình cờ bạc như Vân Nguyệt Quán của Thôi Đạc là trường hợp cực kỳ hiếm hoi.

Trương Trạo Ca nói: "Ngươi cũng biết đấy, Thất Nương không thích ta đánh bạc, nên ta phải được nàng đồng ý đã."

Vương Hạ Sính nhìn nàng đi về phía Thôi Quân để giải thích ngọn ngành sự việc với vẻ mặt "hận sắt không thành thép".

Thấy ánh mắt Thôi Quân nhìn qua, Vương Hạ Sính cảm thấy mặt mũi mình lần này mất sạch rồi.

Nhưng nghĩ đến số ruộng đất kia, hắn cảm thấy vì cứu vãn tổn thất mười mấy vạn tiền, mất mặt một chút cũng chẳng sao. Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu hắn mất mặt trước Thôi Quân, thể diện lúc này thực sự không đáng giá.

Ngay sau đó, hắn thấy Trương Trạo Ca nhún vai với mình, ném cho một ánh mắt "lực bất tòng tâm".

Thôi Quân nói với hắn: "Ta không đồng ý việc Vương lang quân kéo Đại Lang vào việc cá cược của ngươi với người khác. Tòa nhà này không mua cũng được."

Nói xong, nàng liền đưa Trương Trạo Ca rời đi.

Lần này Thôi Quân thực sự muốn đi. Nàng thà bỏ thêm một vạn tiền để tìm tòa nhà khác, chứ không muốn vì mua được nhà giá rẻ mà để Trương Trạo Ca đi đánh bạc.

Hôm nay nàng có thể vì trục lợi mà vứt bỏ nguyên tắc, thì sau này tự nhiên sẽ vì những lợi ích khác, mà hết lần này đến lần khác hạ thấp điểm mấu chốt. Làm vậy thì có khác gì hạng con bạc đâu?

Vương Hạ Sính ngây người, hắn thật sự không hiểu: "Ta đã bảo thua thì tính cho ta cũng không được sao?"

Khi đã đi xa, Trương Trạo Ca liếc nhìn thần sắc của Thôi Quân, nói: "Ta thấy vụ mua bán này tính ra vẫn có lời."

Trên mặt Thôi Quân không có vẻ giận dữ, chỉ thản nhiên đáp: "Nhưng Đại Lang đã nghĩ tới chưa, dù hắn nói thua thì hắn chịu, sau đó hắn cũng nhận nợ, nhưng hắn có cam tâm không? Số ruộng đất đó trị giá gần hai mươi vạn tiền, thắng về được tự nhiên là đôi bên cùng vui, nhưng một khi thua, tổn thất của hắn sẽ càng nặng nề hơn. Lúc này hắn vỗ ngực bảo không sao, nhưng đến ngày nào đó lâm vào cảnh nghèo túng, quay đầu nhớ lại chuyện này, tất sẽ nảy sinh oán hận với ngươi."

Trương Trạo Ca chẳng hề cảm thấy việc bị Thôi Quân – người kém mình 6 tuổi – "giáo huấn" là điều gì mất mặt. Nàng vui vẻ tiếp nhận lý lẽ của đối phương, đồng thời cũng nghe ra ẩn ý bên trong.

"Cho nên, phải làm sao để vừa không khiến hắn oán hận, lại khiến hắn nợ ta một cái ân tình lớn... mới được đúng không?"

Nếu nàng chấp nhận điều kiện mua nhà với giá ba vạn tiền của Vương Hạ Sính, tức là mặc định sau khi giúp hắn thắng lại ruộng đất, hai bên sẽ không ai nợ ai. Nhưng để thắng lại số ruộng đất đó, rủi ro phải gánh chịu đâu chỉ có một vạn tiền hèn mọn kia có thể bù đắp được?

Ruộng đất của Vương Hạ Sính trị giá mười tám vạn tiền, trừ đi chín vạn hắn đã vay ra, vẫn còn lại giá trị tới chín vạn tiền. Hắn muốn dùng một vạn tiền để nhờ nàng kiếm lại chín vạn tiền, bàn tính này gảy cũng thật quá vang rồi.

Thôi Quân sâu kín nhìn Trương Trạo Ca một cái, nói: "Dù nàng là phu quân của ta, ta cũng không có đạo lý nào để gò ép hành động của nàng."

Đây là điều nàng đã thỏa thuận với Trương Trạo Ca ngay từ đầu.

Tuy nhiên, đứng ở góc độ người yêu, mặc dù biết Trương Trạo Ca đánh đâu thắng đó, nàng vẫn không mong muốn Trương Trạo Ca dính vào cờ bạc.

Trương Trạo Ca cười hỏi: "Nếu ta không phải phu quân của nàng, mà là Trạo Ca ca yêu dấu của nàng thì sao?"

Thôi Quân bị câu "Trạo Ca ca yêu dấu" làm dọa đến sửng sốt, sau đó chợt dỗi nói: "Nàng đã có tính toán trong lòng, tự mình quyết định đi."

"Để ta quyết định, thì nàng cũng không nên không vui đó."

Thôi Quân đáp: "Ta vui hay không cũng đâu ảnh hưởng được đến quyết định của nàng."

Trương Trạo Ca tức khắc cảm thấy khó xử, đây chẳng phải là đã bắt đầu không vui rồi sao?

"Ta nghĩ, hoặc là đuổi hẳn người của Vương gia ra khỏi phường ở Nhữ Châu thành, hoặc là kéo Vương Hạ Sính – kẻ thường xuyên quản lý tài sản ở đây – về phe chúng ta. Nếu không, việc chúng ta bán giấy ở đây sẽ sớm truyền đến tai Thôi gia thông qua người của Vương gia thôi."

Trương Trạo Ca giải thích thêm: "Vả lại, Vương gia ở Tương Châu dù sao cũng là phú tộc giàu có, nếu có kẻ gây khó dễ cho chúng ta trước mặt Tào Vương, Vương gia có lẽ sẽ giúp ích được phần nào."

Tuy trước đó nàng đã mua chuộc được Lục phán quan dưới trướng Tào Vương, nhưng chỉ có một người thì vẫn chưa thật sự bảo hiểm.

Vương Hạ Sính và Vương Dực tuy là tỷ đệ, nhưng chưa chắc đã đồng lòng, cũng giống như Vương Hạ Sính và Vi Triệu là anh em họ, nhưng lại luôn đối chọi gay gắt.

Thôi Quân thở dài: "Nàng xem, vốn dĩ nàng đâu cần ta quyết định thay. Ta biết nàng không phải kẻ hành sự cảm tính, dù tư tâm thế nào, ta cũng sẽ tôn trọng quyết định của nàng."

Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng rơi vào cảnh lưỡng nan vì chuyện này. Nếu không quản Trương Trạo Ca thì sợ bản thân thiếu sự quan tâm, nhưng nếu quản thì Trương Trạo Ca lại là người rất có chủ kiến, nàng chỉ sợ quản quá rộng sẽ khiến đối phương chán ghét.

Nàng nhận ra rằng khi thích một người, niềm vui sẽ kéo dài, nhưng đi kèm đó là những cơn đau thắt, phải trải qua đủ loại phiền não, đắn đo và mâu thuẫn.

Nhưng nếu ngay cả một chút khổ tâm này cũng không muốn đối mặt, thì nói gì đến việc chân thành mà yêu.

Trương Trạo Ca bỗng giơ tay ấn nhẹ lên đầu nàng, nói: "Hình như ta thấy nàng có tóc bạc rồi, đừng động đậy, để ta nhổ cho."

Thôi Quân ngẩn ra, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nàng mới 18 tuổi, chẳng lẽ thanh xuân đã phai nhạt rồi sao?

Nàng hồn nhiên không nhận ra Trương Trạo Ca đã ghé sát lại gần, giây tiếp theo, một nụ hôn khẽ rơi lên trán nàng.

Thôi Quân lặng lẽ nhìn nụ cười đắc ý trên gương mặt Trương Trạo Ca.

Một lúc sau, để ý thấy ánh mắt của mọi người xung quanh, nàng không còn tâm trí đâu mà rối rắm chuyện khác, bèn hổ thẹn lườm người trước mặt một cái: "Đây là giữa đường cái đấy, cẩn thận kẻo bị người ta nói là đồi phong bại tục."

"Vậy thì chạy mau thôi, không thể để người ta nhớ mặt được!" Trương Trạo Ca nắm tay Thôi Quân chạy đi, nhóm người Tịch Lam dắt ngựa theo sau cũng không đuổi kịp.

Chạy ra đến cổng phường, Thôi Quân đã thở không ra hơi, Trương Trạo Ca lo nàng mệt nên nắm tay nàng bước đi chậm rãi.

Thôi Quân vừa mới định thần lại thì nghe Trương Trạo Ca nói: "Hai ta thực ra đều không cần phải rối rắm. Sau này chúng ta lập một bản gia quy, nếu không vi phạm gia quy thì bất kể kết quả thế nào cũng không cần quá lo âu cho đối phương. Nếu vi phạm, cứ theo gia quy mà xử lý."

Mắt Thôi Quân sáng lên. Đây quả là một biện pháp hay.

Thôi gia thực ra cũng có gia huấn, nhưng không được tường tận như "Nhan Thị Gia Huấn", vả lại những năm gần đây, lễ pháp và gia phong của Thôi thị đã sớm chẳng còn được như xưa.

Giữa nàng và Trương Trạo Ca là một gia đình nhỏ, không nhất thiết phải dùng gia quy của Thôi thị. Dựa trên tính cách và điểm mấu chốt của hai người mà thương lượng, đặt ra quy tắc, sau này sẽ bớt lo đi rất nhiều.

Trương Trạo Ca thấy vậy cũng cười: "Về đến nơi là lập ngay."

——

Trở lại khách điếm không bao lâu, Vương Hạ Sính đã tìm tới.

Lần này hắn không phải đến nhờ Trương Trạo Ca thắng lại ruộng đất, mà là muốn vay tiền Thôi Quân để chuộc ruộng đất từ chỗ quầy phường ra trước – tiền lãi ở quầy phường tính theo ngày, để càng lâu lãi càng cao.

Thôi Quân không cần lo hắn không trả tiền, Vương gia của bọn họ rất trọng danh tiếng, nếu hắn không trả được thì còn có tỷ tỷ Vương Dực – thê tử của Thôi Đạc kia mà!

Vương Dực vốn luôn kiêu ngạo trước mặt Thôi Quân, nếu Thôi Quân đến đòi nợ, nàng ta vì mặt mũi chắc chắn sẽ không quỵt tiền.

Thôi Quân: "......"

Đúng là lần đầu thấy phá gia chi tử đi đào hố chôn tỷ tỷ mình như vậy.

Mượn tiền là chuyện không thể, không phải nàng keo kiệt, mà là lần này ra ngoài nàng chỉ mang theo bốn vạn tiền. Mối quan hệ của nàng với Vương Hạ Sính cũng chưa tốt đến mức, sẵn lòng vì hắn mà làm trì trệ việc mua sắm nhà cửa, cửa tiệm để mở xưởng giấy.

Trương Trạo Ca – người vừa được Thôi Quân đồng ý sau khi đề xuất lập gia quy – lên tiếng: "Được rồi, ngươi đừng vay mượn gì nữa, đi gom nhóm những kẻ đã thắng tiền ngươi lại đi."

Vương Hạ Sính mừng rỡ: "Được lắm!"

Những kẻ cùng hắn đánh bạc cơ bản đều là con em nhà giàu ở Nhữ Châu thành. Hắn – một công tử ăn chơi năm ngoái mới lần đầu đến Nhữ Châu trông coi gia nghiệp – sở dĩ có thể nhập hội với đám con nhà giàu này, là do lúc kiểm toán ở đây thấy buồn chán, được tiểu quản sự dưới trướng giới thiệu nên mới kết giao.

Bọn họ đều là tầng lớp công tử, thân phận tương đồng nên có nhiều chủ đề chung, rất nhanh đã trở nên thân thiết, thường mượn cớ tụ họp để đánh bạc.

Lần thua tiền này cũng là trong buổi yến tiệc ngày Xã nhật cách đây mấy hôm.

Trương Trạo Ca hỏi: "Tên quản sự của ngươi lai lịch thế nào?"

"À, hắn tên Cao Thừa Minh, người Nhữ Châu, vốn là kẻ có học, đáng tiếc sau này bị thọt chân nên đường khoa cử đứt đoạn. Lúc hắn lâm vào cảnh bần cùng thì vừa vặn gặp phụ thân ta đang thu mua điền trạch ở đây, cần người giúp quản lý, hắn đã tự mình ứng tuyển...... Giúp Vương gia ta quản lý tài sản cũng đã nhiều năm rồi."

Trương Trạo Ca: "......"

Với kinh nghiệm xem phim nhiều năm của nàng, tên Cao Thừa Minh này chắc chắn có vấn đề.

Nhưng ở thời đại mà mạng sống của nô bộc đều nằm trong tay chủ nhân thế này, khả năng cao là nàng đã quá đa nghi.

Trương Trạo Ca dặn hắn: "Ngươi không được để người khác nhận ra ngươi đang có nắm chắc phần thắng, ngay cả người bên cạnh cũng không được để lộ. Ngươi phải tiếp tục giả vờ như đang khát khao thắng lại tiền, vì thế không tiếc bỏ thêm nhiều tiền hơn nữa."

Lời này nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng thực ra rất dễ hiểu:

Ngoại trừ những kẻ cực kỳ tự phụ, dù thua cách mấy vẫn tin mình có thể thắng, thì đa phần các con bạc khi thấy đối phương tràn đầy tự tin, sẽ nảy sinh cảnh giác. Lúc đó muốn thắng lại tiền từ tay bọn chúng sẽ rất khó.

Còn nếu giả bộ như đang vô cùng khao khát gỡ gạc, đối phương sẽ yên tâm mà tung ra thêm nhiều mồi nhử.

Đến lúc đó, là cá cắn câu hay mồi nhử cho cá ăn no, thì chưa biết chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz