ZingTruyen.Xyz

[BHTT][Edit] Sau khi cởi giáp về quê đi ở rể

Chương 39: Tín Vật

AinsDragon

Chương 39: Tín Vật

Trước một ngày cử hành Hạ Sính, Trương Trạo Ca - người đã lang thang ở Tùy Châu nhiều ngày -  nay trở về Nhữ Châu.

Nàng đi qua Lỗ Dương quan, thẳng tiến đến hẻm núi suối nước nóng, tắm rửa một trận thỏa thuê, rồi mới thong thả xuống núi.

Vừa trở lại khu lò nung than nhà họ Thôi, nàng liền nhìn thấy Thôi Quân đang tản bộ ở bên ngoài.

Nàng một tay dắt ngựa, một tay giữ lấy mũ che mặt, ánh mắt bỗng bị một gốc cây Kerria dại mọc ven đường thu hút. Vì thế, nàng dừng chân cúi đầu ngắm nghía đóa hoa màu vàng đang nở rộ kiều diễm.

Nghe thấy động tĩnh, nàng ấy quay đầu lại nhìn Trương Trạo Ca, hàng mày cong lên, miệng nở nụ cười rạng rỡ.

Trong khoảnh khắc đó, đóa hoa Kerria dại dường như mất đi sắc màu, trở nên ảm đạm vô quang.

Trương Trạo Ca không tự chủ được mà cong khóe môi, hỏi: "Thất Nương làm sao biết ta đã trở về?"

Thôi Quân mỉm cười: "Ta từng nói ta có tai mắt ở trong thôn, Trạo Ca ca quên rồi sao?"

Trương Trạo Ca nhớ lại quả thực có chuyện này, cười hỏi: "Vậy nàng đã chờ lâu chưa?"

Thôi Quân lắc đầu biên độ nhỏ, nói: "Ta đoán nàng hẳn sẽ đi tắm rửa trước, cho nên ta cũng chỉ mới tới chưa lâu".

Từ tắm rửa dường như là từ khóa kích hoạt một đoạn ký ức nào đó, hai má Thôi Quân lặng lẽ ánh lên một tia đỏ ửng.

Trương Trạo Ca cũng có chút ngượng, nàng trấn định tự nhiên buộc ngựa sang một bên, vừa treo quần áo đã giặt sạch lên dây phơi nắng, vừa thuật lại tình cảnh và hiện trạng của Lý di nương.

Lo Thôi Quân sốt ruột, nàng lại nói: "Sau một thời gian điều tra, ta đã biết nên xuống tay từ đâu".

Nói xong, nàng chờ một lúc lâu vẫn không thấy Thôi Quân đáp lời. Quay đầu nhìn lại, nàng thấy Thôi Quân đang nhìn chăm chú mình, đôi mày không dấu vết nhíu lại, nhưng rồi lại mau chóng giãn ra.

Đây là làm sao vậy? Trương Trạo Ca khó hiểu.

Thôi Quân thấy nàng nhìn qua, mới hỏi: "Vậy có cần giúp gì từ chỗ ta không?"

"Ta một mình có thể xoay xở được".

Phơi quần áo xong, Trương Trạo Ca quay người vào nhà, "Trời còn lạnh, uống chén nước ấm để làm ấm cơ thể đi, ta đi đun nước".

Khi nàng bước vào nhà, phía sau truyền đến một tiếng lẩm bẩm: "Ta đến đây không hoàn toàn là vì chuyện của di nương".

Âm thanh rất nhẹ, Trương Trạo Ca còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng thính lực của nàng giờ đây cực tốt, nơi này lại chỉ có hai người các nàng, nàng hoàn toàn xác định là Thôi Quân đang lẩm bẩm.

Tựa hồ hiểu ra vì sao Thôi Quân vừa rồi lại lộ ra vẻ mặt buồn bực, Trương Trạo Ca dở khóc dở cười.

Nàng xách ấm nước ra ngoài nhóm lửa đun, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Nàng đến tìm ta, còn có chuyện gì khác sao?"

Thôi Quân khẽ cắn môi dưới, nói: "Không có".

Trương Trạo Ca làm như không nghe thấy, tự mình nói tiếp: "Ta còn tưởng rằng chúng ta đã không gặp nhau nhiều ngày như vậy, lại là hôn phu mà nàng tự mình lựa chọn, nàng sẽ quan tâm xem ta có thiếu tay thiếu chân hay không chứ".

Thôi Quân: "..."

Mặc dù nàng thực sự đến với tâm tình quan tâm Trương Trạo Ca, nhưng bị Trương Trạo Ca nói thẳng ra như vậy, nàng nào dám không biết xấu hổ mà thừa nhận.

Nàng nói: "Nàng nhìn có vẻ rất toàn vẹn".

Trương Trạo Ca cười hỏi: "Vậy gần đây nàng thế nào? Việc hôn sự chuẩn bị ra sao rồi, có gặp phải phiền lòng gì không?"

Thôi Quân nói: "Gần đây ta đều mạnh khỏe".

Dừng lại, dường như cảm thấy câu trả lời như vậy có phần quá lạnh nhạt, nàng lại bổ sung: "Hàn Thực có về Đặng Châu một chuyến tảo mộ tổ tiên. Hôn sự có biểu huynh hỗ trợ nên cũng không cần ta phải nhọc lòng. Việc cần để tâm là chuyện cày cấy vụ xuân..."

Mặc dù Thôi Nguyên Phong đã đồng ý biến số ruộng đất đó thành của hồi môn để Thôi Quân mang đi, nhưng những bộ khúc được hắn đưa đến trồng trọt trên đất đai sản nghiệp tổ tiên của Thôi Quân, giờ phải làm sao để sắp xếp thì lại thành một vấn đề nan giải.

Dưới sự cố ý hay vô tình mặc kệ của Thôi Nguyên Phong, những người vừa mất đi sinh kế ấy đã hợp thành một thế lực nhỏ chống đối Thôi Quân, dẫn đến quá trình Thôi Quân thu hồi ruộng đất vô cùng gian khổ.

Gần đây nàng mới phân phối lại ruộng đất, sắp xếp bộ khúc nhà mình đi trồng trọt, muốn thông qua phương thức này mà từng chút một đoạt lại quyền sở hữu ruộng đất.

Tuy nhiên, 700 mẫu ruộng đất ít nhất cần 25 người lao động trẻ tuổi cường tráng canh tác ngày đêm không ngừng nghỉ, mới có thể không làm lỡ mùa vụ.

Bộ khúc vốn có của Thôi gia, cộng thêm bộ khúc cũ đã từng vì sinh tồn mà không thể không dựa vào Thôi Nguyên Phong, tổng cộng có 23 người.

Muốn cho bộ khúc có thể được nghỉ ngơi đầy đủ, liền cần bổ sung thêm một ít sức lao động.

Nhưng mà, Thôi gia còn có tôi tớ, nô tỳ cùng gia quyến bộ khúc tổng cộng hai ba mươi miệng ăn.

700 mẫu ruộng để nuôi hơn 50 miệng ăn, một ngày hai bữa cũng chỉ có thể ăn sáu bảy phần no... Càng nhiều sức lao động đương nhiên càng có thể chia sẻ nhiệm vụ lao động với bộ khúc cũ, nâng cao hiệu suất, nhưng đồng thời cũng sẽ chia mất phần tài nguyên của những người còn lại.

Vì thế, sau khi cân nhắc, Thôi Quân đã đi chợ mua bán nhân lực mua năm bộ khúc trở về.

Thôi Quân thở dài: "Nếu có thể có phương pháp không cần gia tăng nhân lực mà vẫn có thể nâng cao hiệu suất canh tác thì tốt biết mấy".

Nói xong, nàng chợt phản ứng lại, đề tài của mình đã đi quá xa.

Những chuyện ruộng đất sản xuất này nàng thường thảo luận với Thanh Khê, nếu trong quá trình quản lý ruộng đất gặp phải phiền toái cũng chỉ tâm sự với Tịch Lam.

Ở cùng Trương Trạo Ca vừa nhẹ nhàng lại tự tại, nàng không tự giác đã nói nhiều như vậy.

Nhưng đối với Trương Trạo Ca mà nói, bị buộc phải nghe nhiều chuyện ngoài lề như vậy, nhất định rất khô khan nhạt nhẽo đi?

Nàng áy náy nói: "Nói đến những chuyện này liền có chút quên mình, làm Trạo Ca ca chê cười rồi".

Trương Trạo Ca định nói không việc gì, nhưng một câu thuận miệng của Thôi Quân lại bị hệ thống coi là thật, còn tạo thành nhiệm vụ đầu tiên đổ lên đầu nàng, này xem ra thành việc lớn rồi!

Nhận được nhiệm vụ công tác mới do lão bản phân phát

Nhiệm vụ nghề nghiệp: Xí nghiệp mà ngươi đang nhậm chức đang gặp phải khó khăn và thách thức, làm thế nào để nâng cao hiệu quả và lợi ích của xí nghiệp trở thành vấn đề cấp bách cần giải quyết. Mặc dù mới nhậm chức ngươi còn đang trong thời gian thử việc, nhưng là người mới với mục tiêu là công nhân ưu tú, ngươi thích thách thức, cũng khát vọng thi triển tài năng, chia sẻ nỗi lo cho lão bản!

Giải thích: Lựa chọn của ngươi sẽ không ảnh hưởng đến cương vị nghề nghiệp của ngươi, nhưng hiệu quả và lợi ích của xí nghiệp không tốt sẽ ảnh hưởng đến hoàn cảnh làm việc cùng với lương bổng phúc lợi của công nhân

Trương Trạo Ca: "..."

Tôn chỉ công việc của ta là có thể qua loa thì qua loa, ai muốn trở thành công nhân ưu tú cơ chứ?!

Đối với nhiệm vụ do hệ thống công bố nàng thật ra không thấy xa lạ, lúc trước tòng quân đã tiếp nhận không ít nhiệm vụ nghề nghiệp, do đó đạt được cơ hội học các kỹ năng như thuật cưỡi ngựa, tài bắn cung, thương thuật, v.v.

Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ tới, cái nghề ăn cơm mềm ở rể này lại có thể kích phát loại nhiệm vụ như thế.

Nàng không phải ăn cơm mềm là được sao?

Càu nhàu thì càu nhàu, nàng vẫn là nhận lấy nhiệm vụ này.

Hệ thống nói đúng, hiệu quả kinh tế xí nghiệp không tốt, lão bản thiếu tiền thì làm sao?

Huống hồ nàng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào giải quyết nan đề của Thôi Quân.

— Nâng cao kỹ thuật sản xuất là được.

Trước đây Trương Trạo Ca dạo quanh trong thôn, phát hiện việc canh tác của các hộ nông dân đa phần dựa vào sức người. Ngay cả những nhà có trâu cày và cày bừa như Mạnh gia và Thôi gia, cái cày mà họ dùng cũng đều là cày lưỡi thẳng và cày dài lưỡi cong.

Nàng mang máng nhớ rằng, mặc dù đã đến thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại, một bộ phận vùng núi vẫn sử dụng cày lưỡi cong, là thứ chỉ xuất hiện từ hậu kỳ đời Đường, do được sử dụng sớm nhất ở vùng Giang Đông nên còn được gọi là Giang Đông lê.

Giang Đông lê không phải trực tiếp biến hóa từ cày lưỡi thẳng, nó là sản phẩm dần dần được cải tiến từ cày dài lưỡi cong cùng cày lưỡi ngắn.

Chú thích 1: Cày dài lưỡi cong tuy rằng cũng gọi là cày lưỡi cong, nhưng về độ nhẹ nhàng, linh hoạt chắc chắn không bằng Giang Đông lê.

Đáng tiếc là từ khi nàng vào sơ trung, cày lưỡi cong liền dần dần bị đào thải. Đến khi nàng vào đại học, những hộ gia đình trồng trọt trong thôn cơ bản đều đã dùng máy cày chạy bằng dầu diesel.

Thời gian dài không tiếp xúc với cày lưỡi cong, nàng nhất thời rất khó nhớ lại hoàn toàn cấu tạo của nó.

Nhưng không sao, Thôi Quân nuôi nhiều người như vậy, dù sao cũng phải làm cho bọn họ phát huy một chút giá trị.

Trương Trạo Ca nói: "Thất Nương muốn nâng cao hiệu suất canh tác, sao không bắt tay từ nông cụ, cải tiến nông cụ?"

Thôi Quân trước đó chỉ coi Trương Trạo Ca là người lắng nghe, chưa từng nghĩ đến làm phiền nàng điều gì, đột ngột nhận được lời đáp lại của nàng, không khỏi hơi ngây người.

Tiêu hóa lời Trương Trạo Ca nói, ánh mắt Thôi Quân hơi sáng lên, nhen nhóm chút chờ mong: "Là loại cải tiến như sửa cày lưỡi thẳng thành cày dài lưỡi cong sao? Nhưng hiện giờ cày bừa đã đủ nhanh chóng và tiện lợi rồi, còn có thể cải tiến như thế nào nữa?"

Thôi Quân một lần nữa bày ra mặt thông tuệ nhạy bén của nàng, không cần Trương Trạo Ca nêu ví dụ giải thích, liền nghĩ tới điểm mấu chốt để nâng cao sức sản xuất.

Trương Trạo Ca bưng một chén nước đun sôi để nguội xuống, đưa cho Thôi Quân, nói: "Uống nước trước đi, uống xong ta lại nói với nàng".

Nói xong, nàng đi ra ngoài cho ngựa ăn trước.

Thôi Quân ngoan ngoãn uống nước, đợi một lát, Trương Trạo Ca mới rảnh rỗi dẫn nàng đi ra cánh đồng ngoài nhà họ Thôi, bảo bộ khúc đang canh tác mang cái cày dài lưỡi cong mà họ đang dùng lại đây.

Trương Trạo Ca nói: "Cái cày dài lưỡi cong có phần lưỡi quá dài, không chỉ chuyển hướng bất tiện, mà khi muốn dùng lưỡi cày lật sâu tầng đất hơn cũng sẽ bị trở ngại, cho nên có thể rút ngắn phần lưỡi này một chút. Làm như vậy còn có một chỗ tốt khác, cái cày cần hai con trâu mới có thể kéo được nay chỉ cần một con trâu là đủ rồi, bởi vì phần lưỡi ngắn lại và cong hơn, trâu có thể dùng sức tốt hơn..."

Các bộ khúc nghe không hiểu ra sao, Thôi Quân lại nghiêm túc chuyên chú.

"...... Đây chỉ là một vài ý tưởng sơ thiển, cụ thể cải tiến như thế nào nàng cần phải tìm người tinh thông nông cụ đến nghiên cứu".

Thôi Quân khen ngợi: "Ta nghĩ hẳn là không có người nào tinh thông phần học vấn này hơn Đại Lang rồi".

"Đây đều là khi ta ở Hoài Tây, nghe được từ những hộ lưu tán đến từ Giang Đông mà thôi. Ta cũng không hiểu những thứ này".

Thôi Quân cười nói: "Biết những điều này là đủ rồi, ta sẽ phái người dựa theo suy nghĩ của nàng để cải tiến".

Nhiệm vụ của hệ thống vẫn chưa hiển thị hoàn thành, Trương Trạo Ca suy đoán phải chờ lưỡi cày được cải tiến ra đời và thực sự có thể nâng cao hiệu suất canh tác mới tính là hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ không có thời hạn, những gì có thể làm nàng đều đã làm, liền không còn nhọc lòng chuyện này nữa.

Tịch Lam đến tìm Thôi Quân, thấy các nàng đang ngồi xổm trên mặt đất nghiên cứu cái cày, rất là bất đắc dĩ mà nói: "Tiểu nương tử, Trương Lang Quân, ngày mai chính là ngày Hạ Sính, hai người ở đây làm gì?"

Thôi Quân đứng dậy, phủi phủi vạt váy, nói: "Hạ Sính không cần chúng ta tự mình trình diện, là hôm nay hay ngày mai thì có gì khác nhau đâu?"

Tịch Lam không còn lời nào để nói.

Nàng luôn cảm thấy thái độ của tiểu nương tử nhà mình đối với việc hôn nhân này quá mức đạm nhiên, nào có một chút tâm tư xuân khuê nảy mầm của cô gái sắp xuất giá?

Trương Trạo Ca cũng như thế.

Đây chẳng phải là hôn sự do các nàng chủ động cầu lấy sao?

Nhưng mà, Tịch Lam nghĩ đến khoảng thời gian trước khi mình và Thanh Khê thành thân, tuy cũng có bất an, bàng hoàng và vui mừng, nhưng theo sự chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều sau khi cưới của hai người, tâm tư của nàng đều ở việc giúp Thôi Quân xử lý lớn nhỏ sự vụ, loại tâm tình này liền theo thời gian trôi đi càng thêm nhạt nhẽo.

Nàng lại sao có thể đi nói tiểu nương tử?

Trương Trạo Ca bị Tịch Lam nhắc nhở như vậy, cũng cảm thấy phản ứng của mình quá bình tĩnh, nếu Đậu Anh ở đây, nhất định có thể nhìn ra nàng và Thôi Quân là giả kết hôn.

Lường trước Thôi Quân sẽ không giấu giếm Đậu Anh chuyện các nàng giả kết hôn, nhưng vạn nhất gặp phải người thông minh giống Đậu Anh nhìn thấu chân tướng hôn nhân của các nàng, chạy đến mật báo với Thôi Nguyên Phong thì sao?

Trương Trạo Ca trở lại xưởng lò nung, nhìn thấy cây trúc cỡ ngón tay trong rừng, liền chặt một đoạn, làm thành một cái chuông gió tinh tế nhỏ xinh.

Nghĩ đến trong không gian giới tử còn có năm cái lục lạc tinh xảo, nàng vẻ mặt thản nhiên mà thêm chúng nó vào bên trong chuông gió.

(Editor: Cái lục lạc này không phải lục lạc thường, mà là cái giống như của 2 chị gái trong The Handmaiden 2016 sử dụng ở cuối phim ấy :v - là một sản phẩm trợ hứng cho các cặp nữ x nữ!!)

Nhìn vật phẩm thủ công mới ra lò, nàng hài lòng gật gật đầu.

Quả nhiên, trên đời không có đồ vật 21+, chỉ có suy nghĩ 21 +.

Chỉ cần tâm không tạp niệm, thế giới sẽ nơi nơi là cua đồng.

Hôm sau, Trương Trạo Ca đem chuông gió đưa đến tay Thôi Quân.

Thôi Quân ngẩn ngơ: "Đây là?"

Trương Trạo Ca nhìn quanh bốn phía, dùng âm lượng bảo đảm người khác có thể nghe thấy nói: "Tín vật. Khi nó phát ra tiếng vang, là gió đang thay ta truyền đạt nỗi niềm tương tư của ta tới nàng".

Tim Thôi Quân đập thình thịch.

Lúc này, Trương Trạo Ca lại hạ giọng, dùng âm thanh chỉ có hai người các nàng mới có thể nghe được hỏi: "Thế nào, như vậy sẽ không khiến người khác nghi ngờ đi?"

Thôi Quân: "..." 

(Editor: Ý kiến cá nhân thôi, nhưng tui cảm giác Thôi Quân là cong sẵn ấy. Lúc tưởng Trạo Ca là nam thì mặt lạnh như tiền, lúc biết người ta là nữ thì hơi tý đỏ mặt, tim đập các kiểu :))))), đáng yêu quá trời!!)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz