[BHTT][Edit] Sau khi cởi giáp về quê đi ở rể
Chương 22: Tình địch
Chương 22: Tình địch
Trương Trạo Ca ăn xong dưa của chính mình, vẫn còn có chút chưa đã thèm, bèn định đi bộ đến lò gốm nhà họ Mạnh xem có thể gây thêm chút phiền toái cho Mạnh Giáp Tuế hay không.
Vừa quay đầu, liền đối diện với ánh mắt của Thôi Quân.
Lần đầu nhìn thấy Thôi Quân cưỡi ngựa, Trương Trạo Ca thấy có chút lạ lẫm, song cũng không kinh ngạc chuyện nàng biết cưỡi ngựa.
Thời bấy giờ, nữ tử chẳng những không bị ràng buộc bởi giáo điều "Đại môn không ra, nhị môn không vào" , mà còn có thể cưỡi ngựa, đánh mã cầu. So với các triều đại sau này, họ tương đối tự do, phóng khoáng hơn.
Còn việc các nàng ra cửa mang khăn che mặt hay mũ có rèm, có phải vì ngại vấn đề nam nữ thụ thụ bất thân không? Điều này hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Ban đầu, khăn che mặt chỉ có tác dụng che chắn gió bụi. Chẳng những nữ tử ra cửa mang theo, mà nam tử cũng thế. Sau này, kinh điển Nho gia mới yêu cầu nữ tử ra cửa che mặt, nên tác dụng của khăn che mặt này mới dần biến chất.
Trương Trạo Ca hỏi: "Thôi Thất Nương cũng đến 'ăn dưa' ư?"
"Ăn dưa?"
"Chính là xem náo nhiệt".
Thôi Quân cảm thấy cách hình dung này của nàng thật có ý tứ. Càng có ý tứ hơn là Trương Trạo Ca, vị người trong cuộc này, lại đi ăn dưa của chính mình còn ăn ngon lành.
Thôi Quân chợt sinh ra một tia hứng thú đối với nàng: "Trương phó tướng bị bắt nghỉ phép, chẳng lẽ không nóng lòng sao?"
"Sao lại không vội? Kỳ nghỉ này cứ trôi đi một ngày là mất một ngày, khiến ta sốt ruột chết đi được".
"Phốc—" Thôi Quân che miệng , mới không để mình cười đến quá thất thố.
Tâm tình của Trương Trạo Ca quả thật tốt.
Nàng hỏi: "Trương phó tướng làm sao biết kỳ nghỉ còn lại bao nhiêu ngày?"
Trương Trạo Ca hiếm thấy nàng tươi cười giãn mặt, nay vừa thấy, cũng không khỏi gợi khóe môi lên.
Nghe vậy, nàng lời ít ý nhiều: "Bát Quan Trai Hội sắp đến rồi".
Thôi Quân bừng tỉnh đại ngộ.
Bát Quan Trai Hội sẽ có hơn một ngàn tăng nhân tham dự, cùng với tín chúng không biết bao nhiêu vạn người. Trai Hội long trọng như thế, tất nhiên phải xuất động quân đội để duy trì trật tự.
Trấn binh huyện Lỗ Sơn chỉ có 300 người. Vừa phải tuần phòng, lại phải tập kích, lùng bắt mật thám. Trong tình cảnh Trương Trạo Ca nghỉ phép, một doanh trấn binh của nàng như rắn mất đầu, rất khó điều động. Hai doanh trấn binh còn lại lại có khả năng lo không xuể quá nhiều việc. Do đó, trước Bát Quan Trai Hội, Trịnh Hòa Nghĩa tất nhiên sẽ yêu cầu Trương Trạo Ca kết thúc kỳ nghỉ.
Thì ra tất cả đều nằm trong tính toán của nàng, khó trách nàng chẳng hề nóng lòng chút nào.
Thôi Quân không biết mình đã hiểu lầm — người khác cho rằng tạm thời bị cách chức là đại sự động trời, là bởi vì họ xem binh quyền, quân chức quá nặng. Còn Trương Trạo Ca, một người du thủ du thực chốn công sở sau thời kỳ "00" (thời hiện đại), căn bản không để tâm đến những thứ này.
Hai người cưỡi ngựa chầm chậm đi trên đường thôn quê, trò chuyện. Thanh Khê và Tịch Lam theo sát phía sau, cách không xa không gần.
Trong lúc vô tình, các nàng đi đến gần sân đập lúa.
Giữa trời lạnh giá, mất đứa trẻ bọc trong quần áo dày, đang chơi mã cầu trên sân đập lúa cứng đơ như đá.
Đương nhiên là bọn chúng không có ngựa, nên mỗi hài đồng đều dùng cây trúc làm thành trúc mã thay thế ngựa thật, lấy gậy gỗ thay thế gậy đánh cầu. Ngay cả quả "cầu" để đánh cũng chỉ là một quả cầu cũ nát dùng giỏ tre đan lại.
Mặc dù như vậy, bọn chúng vẫn chơi rất vui vẻ.
Đúng lúc này, trên đường truyền đến một trận tiếng vó ngựa phi nhanh. Kẻ giục ngựa đi đến đâu, đều nghe thấy tiếng hương dân hùng hùng hổ hổ.
Trong lúc Trương Trạo Ca và Thôi Quân đang nghi hoặc là người phương nào phóng ngựa nơi thôn quê, thì người đó đã lướt qua bên cạnh các nàng nhanh như một cơn gió. Hắn còn dẫm bẹp quả cầu cũ nát mà lũ trẻ vô tình đánh văng ra.
Vốn đã cũ nát, quả cầu trực tiếp bị dẫm bẹp, ghim vào bùn đất.
Lũ trẻ phảng phất như giấc mộng chơi cầu bị tan vỡ, thương tâm mà bật khóc.
Trương Trạo Ca xuống ngựa, moi nó lên.
Thôi Quân cho rằng nàng là người ngoài cứng trong mềm, muốn an ủi bọn nhỏ, không ngờ nàng lại nói: "Đây quả là một tuổi thơ khiến các ngươi suốt đời khó quên nha!"
"..." Lũ trẻ bị lời nói của nàng chấn động đến quên cả thút thít.
Thôi Quân: "..."
Ngươi không an ủi thì thôi, lại còn nói mát gì thế?
Bọn nhóc đang định tiếp tục khóc, không ngờ kẻ đầu sỏ gây tội lại khẩn cấp siết chặt dây cương ngựa mà quay đầu lại: "Thôi Thất Nương?!"
Thôi Quân không đáp lời.
Vương Hạ Sính toét miệng: "May mắn ta nhìn nàng thêm một cái, nên mới không bỏ lỡ".
Thôi Quân càng không muốn để ý đến hắn.
Hắn đang định nói gì đó, thì trước mắt bỗng nhiên bị ném tới một vật dính bùn. Hắn theo bản năng tiếp lấy, chợt vẻ mặt đen đủi mà vứt đi: "Thứ gì thế này?!"
Trương Trạo Ca nói: "Tuổi thơ bị ngươi phóng ngựa dẫm nát của đám nhóc. Ngươi chính là đao phủ hủy hoại tuổi thơ tươi đẹp của mấy đứa trẻ này".
Vương Hạ Sính: ???
Hắn vừa định nổi giận , lại phát hiện người trước mắt vô cùng quen mắt. Hồi tưởng một chút, liền nhớ ra đây chính là vị trấn tướng khiến hắn khó xử khi qua ải Lỗ Dương hôm nọ!
Trọng điểm của Vương Hạ Sính lại ở chỗ: "Sao ngươi lại ở cùng Thôi Thất Nương?"
Chẳng lẽ đây cũng là tình địch của hắn sao?!
Khó trách hôm đó thái độ của nàng đối với hắn và với Thôi Quân lại khác biệt một trời một vực.
Trương Trạo Ca quay đầu lại nói với mấy đứa trẻ: "Khóc đi, khóc lớn tiếng lên".
Cứ như là kích hoạt cái mệnh lệnh gì, một đứa trẻ khóc, đứa khác cũng khóc theo. Kết quả, những đứa còn lại vốn không có ý khóc cũng đều thi nhau khóc ré lên.
"Vương Hạ Sính, ngươi phóng ngựa nơi thôn quê làm bị thương người khác. Sự cố lần này ngươi phải chịu toàn bộ trách nhiệm".
Thôi Quân: "..."
Vương Hạ Sính không phục: "Ta làm bị thương người nào?"
"Ngươi tổn thương tâm hồn bé nhỏ của các nhi đồng. Bóng ma này sẽ theo suốt đời chúng nó. Tổn thương tinh thần cũng là tổn thương, lẽ nào điều này không tính là làm bị thương người khác sao?"
Vương Hạ Sính: "..."
Hắn lớn đến chừng này, lần đầu tiên nghe thấy lời lẽ quỷ biện như thế.
Khổ nỗi đám hài tử này khóc đến mức hương dân tưởng rằng con mình bị bắt nạt, sôi nổi kéo nhau về phía này.
Vương Hạ Sính trọng sĩ diện, không muốn mất mặt lớn như vậy trước mặt hương dân. Với hắn mà nói, vấn đề nào có thể giải quyết bằng tiền đều không tính là vấn đề. Hắn bèn ném một xâu tiền xuống đất: "Ta đền cho các ngươi là được chứ gì? Xâu tiền này đủ cho các ngươi mua mười quả mã cầu".
Mấy đứa nhóc còn nhỏ tuổi thì đương nhiên vẫn muốn quả cầu cũ nát của chúng, nhưng những đứa lớn tuổi hơn đã hiểu được cân nhắc giá trị giữa tiền và quả cầu cũ. Sau khi nhặt tiền lên, chúng lập tức nín khóc, hân hoan dẫn dắt các đồng bạn đi chia tiền.
Thôi Quân càng tăng thêm nhận định Vương Hạ Sính là kẻ phá của.
Chỉ là, nếu không phải có Trương Trạo Ca, một công tử con nhà giàu cao cao tại thượng như Vương Hạ Sính chưa chắc đã để chuyện này trong lòng, dĩ nhiên cũng chẳng nói đến chuyện bồi thường.
Trương Trạo Ca cảm thấy thoải mái. Phải như vậy chứ, hôm nay nàng không vui, dù gì cũng phải khiến người khác không vui một chút mới thống khoái.
Giải quyết xong đám nhi đồng phiền nhiễu, Vương Hạ Sính lại chuyển sự chú ý sang Trương Trạo Ca và Thôi Quân: "Hai người các ngươi có quan hệ gì?"
Thôi Quân nói: "Vương gia lang quân trước khi hỏi lời này, không ngại tự xét xem trước, điều này có liên quan gì đến ngươi?"
Vương Hạ Sính sớm đã đoán được thái độ của Thôi Quân, vẫn không hề cáu kỉnh. Hắn hơi kiêu căng nói với Trương Trạo Ca: "Ta là Vương Hạ Sính, người Tương Châu, tự là Vô Túng. Ngươi có lai lịch gì?"
Mấy ngày trước ở cửa quan Lỗ Dương tự xưng gia môn là để phối hợp khám xét. Hôm nay xem như là lần đầu tiên đối mặt riêng tư.
"Trương Trạo Ca, người Quan Trung".
Vương Hạ Sính cười nhạo, ngay cả xuất thân cũng không chịu nói, chỉ sợ trước khi tòng quân là lưu dân chạy nạn từ nơi nào đó đến!
Một kẻ thứ dân ngay cả nguyên quán cũng không dám đề, lại còn vọng tưởng tranh giành Thôi Thất Nương với hắn ư?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz