[BHTT] [Edit] Sau Khi Chết, Ta Thành Chim Nhỏ Trong Tay Sư Tỷ
Chương 19: Chuyện Đời Xưa (18)
"Miễn cưỡng giữ được mạng rồi, nhưng hiệu quả của Hồn Châu không tốt như dự đoán, vẫn là trị ngọn không trị gốc, phương pháp của Vân Tông Chủ tuy có chút mạo hiểm, nhưng chỉ cần thành công là có thể đảo ngược bệnh trạng của Ôn đạo hữu... Vân Tông Chủ, chuyện này không vội được, người vẫn nên xử lý vết thương trước đi."
Trong phòng tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, Vân Hành vừa mới vội vàng trở về từ Huyễn Linh Bí Cảnh, trên người còn mang vết thương chưa kịp xử lý, máu đen thuận theo cánh tay nàng trượt xuống đất, trên vai nàng có một vết thương như bị lưỡi đao sắc bén cắt qua, dáng vẻ máu thịt lẫn lộn khiến người ta không nỡ nhìn.
Một Chân Tiên cảnh như nàng cũng bị thương thành như vậy, có thể tưởng tượng được bí cảnh đó nguy hiểm đến mức nào.
Từ lúc trở về, nàng đã luôn đóng vai trò là vật trung gian để Ôn Thê Ngô và Hồn Châu dung hợp, trong suốt quá trình không nói một tiếng đau, nếu không phải màu đỏ tươi đó quá chói mắt, người khác còn tưởng lầm là nàng không hề hấn gì.
Bây giờ tình hình của bệnh nhân đã có xu hướng ổn định, cho nên Y Tiên thúc giục Vân Hành mau chóng chữa thương, lỡ như thời gian kéo dài để lại di chứng gì thì phiền phức.
Vân Hành do dự một lúc rồi mới chuẩn bị đặt người trong lòng nằm ngay ngắn trên giường, đúng lúc này người đang hôn mê lại rơi lệ.
Tay Vân Hành khựng lại, nàng lập tức lấy ra chiếc khăn sạch lau nước mắt cho sư muội, cho đến khi đầu ngón tay chạm vào má sư muội, nàng mới phát hiện tay mình run đến lợi hại, một là vì sợ hãi, hai là vì đau đớn.
Nàng có máu có thịt, không phải là một tảng đá, đương nhiên có thể cảm nhận được cơn đau đớn, chỉ là khi Vân Hành ở trong Huyễn Linh Bí Cảnh nhìn thấy ngọc bội luôn mang theo bên mình xuất hiện vết nứt thì nàng đã không còn để ý được nữa.
Người thường xuyên gặp được Tiên Tôn đều biết nàng có một miếng ngọc bội chưa bao giờ rời thân, đó không phải là bảo vật gì, mà là mệnh bài có khắc tên của Ôn Thê Ngô.
Vấn Thần Tông sẽ làm mệnh bài cho tất cả đệ tử, mệnh bài này và tính mệnh của người đó có liên quan mật thiết, mệnh bài vỡ nát có nghĩa là người đã chết, dáng vẻ của nó trông giống như một miếng ngọc bội lớn bằng bàn tay, mệnh bài của những người khác đều được đặt ở Thừa Mệnh Đường, chỉ có mệnh bài của Ôn Thê Ngô là được Vân Hành mang theo bên mình, mệnh bài xuất hiện vết nứt có nghĩa là chủ nhân đang nguy kịch, lần phát bệnh trước cũng không xuất hiện tình trạng này, trên đường trở về, đầu óc Vân Hành gần như trống rỗng.
Mãi cho đến bây giờ, cảm nhận được hơi thở đều đặn của sư muội, nàng mới dần dần cảm nhận được cơn đau trên vai.
Người đang hôn mê không hề yên ổn, lông mày bất giác nhíu chặt lại, nước mắt làm ướt chiếc khăn tay của nàng, Vân Hành giống như lúc sư muội còn nhỏ gặp ác mộng mà dỗ dành nàng ấy, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng ấy, khẽ nỉ non: "A Tước đừng sợ."
Mãi cho đến khi sư muội không còn rơi lệ nữa, Vân Hành mới nhẹ nhàng để nàng nằm lại trong chăn.
Vết máu trên người mình đã làm bẩn chăn đệm, Vân Hành dùng Tịnh Trần Thuật dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ vết máu trên giường rồi mới đứng dậy.
"Thê Ngô khoảng khi nào mới có thể tỉnh lại?" Nàng hỏi hai vị y giả.
Y Tiên và Lục Xảo Nghi liếc nhìn nhau, các nàng đều nhìn thấy sự nặng nề và không chắc chắn trong mắt đối phương.
"Lần này thời gian hôn mê của nàng ấy e là sẽ lâu hơn lần trước." Thần hồn của Ôn Thê Ngô gần như đã tiêu tán rồi, may mà Vân Hành kịp thời mang Hồn Châu về, mới ngưng tụ lại thần hồn của nàng, hôn mê cũng là một hình thức tự bảo vệ để tĩnh dưỡng, lần này tổn thất mà nàng ấy cần bù đắp nhiều gấp mấy lần lần trước, cho nên thời gian hôn mê e là cũng sẽ lâu hơn rất nhiều.
Vẻ mặt Vân Hành tràn đầy lo lắng, nàng định sờ vào khuôn mặt lại gầy đi của sư muội, nhưng khi đã bình tĩnh lại,nàng nghĩ đến nụ hôn hôm đó của sư muội, tay nàng cứng đờ giữa không trung, sauđó lại lặng lẽ thu về.
A Tước, phải mau tỉnh lại, mau khỏe lại.
Chỉ là Y Tiên cũng không ngờ Ôn Thê Ngô ngủ một giấc mà lại là ba năm.
Ba năm sau, trong căn nhà gỗ nhỏ ở Tư Quá Nhai.
Thanh Đoàn trong lồng đang nhắm mắt như đang ngủ, dường như nghe thấy động tĩnh gì đó, nó lập tức mở mắt ra bay loạn xạ, phát ra tiếng kêu trong trẻo.
Khi Ôn Thê Ngô có một chút ý thức liền cảm thấy nàng như đang chìm trong đầm lầy, sau lưng như có sức mạnh gì đó đang kéo nàng xuống, mà lồng ngực nàng rất khó chịu, hô hấp khó khăn, dường như khoảnh khắc tiếp theo sẽ bị nghẹt thở trong bóng tối.
Lúc này tiếng chim kêu trong trẻo đã phá tan bóng tối, âm thanh đó như xua tan màn đêm, đồng thời cắt đứt sức mạnh đang trói buộc nàng, khi có một tia sáng chiếu vào, ý thức của nàng vùng vẫy thoát ra lao về phía đó, tiếp theo hàng mi nàng khẽ run, rồi từ từ mở mắt ra.
Ôn Thê Ngô vừa mới tỉnh lại có chút mơ màng, cơ thể nàng mềm nhũn không còn chút sức lực nào, mà tinh thần của nàng không hề được bồi bổ sau giấc ngủ dài, ngược lại, nàng cảm thấy thần hồnmình vô cùng mệt mỏi, như thể có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Tiếng của Thanh Đoàn đã thu hút sự chú ý của Lục Xảo Nghi, nàng vội vàng chạy đến, sau khi thấy Ôn Thê Ngô tỉnh lại, nàng thở phào nhẹ nhõm.
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi, Tiểu Tước Nhi lần này con dọa chết ta rồi!" Lục Xảo Nghi vỗ vỗ lồng ngực, sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra một viên đan dược đưa vào miệng Ôn Thê Ngô, đan dược vào miệng liền tan, sau đó biến thành linh lực thuần khiết chảy khắp cơ thể Ôn Thê Ngô.
Cảm giác vô lực trên người Ôn Thê Ngô được thuyên giảm, sau khi có thể cử động, sắc mặt nàng bỗng thay đổi, cố gắng chống người dậy níu lấy tay áo của Lục Xảo Nghi đang chuẩn bị đi lấy thuốc.
"Ôi chao tiểu tổ tông của ta! Con thật sự không sợ ngã sao!" Lục Xảo Nghi bị hành động của nàng dọa cho giật mình, nàng đứng cách giường một khoảng, Tiểu Tước Nhi thật sự không sợ ngã xuống đất ư!
Nàng vội vàng vừa đỡ Ôn Thê Ngô vừa đi đến bên giường, và mạnh mẽ ấn nàng ấyxuống giường.
"Ngoan, con đừng cử động lung tung, cứ như vậy nói chuyện, ta đâu có chạy..." Lục Xảo Nghi thấy Ôn Thê Ngô luôn níu lấy tay áo mình không chịu buông, đành chiều theo nàng ấy.
"Sư tỷ khụ..." Cổ họng của Ôn Thê Ngô vô cùng khô khốc, vừa nói hai chữ đã khàn giọng, nhưng nàng dùng hết sức lực để nắm lấy tay áo của trưởng lão, không cho nàng ấyđi lấy nước giúp mình, nàng còn có chuyện quan trọng hơn cần hỏi Lục Xảo Nghi.
"Sư tỷ thế nào rồi? Có phải bị thương rồi không? Ta ngửi thấy mùi máu tanh rất nồng!" Ôn Thê Ngô trong lòng luôn canh cánh chuyện này, cho nên khi chống lại những ngọn lửa kia, nàng kìm nén không chịu khuất phục, cho dù có bệnh chết, nàng cũng phải nhìn thấy sư tỷ bình an vô sự.
"Sư tỷ của con rất tốt, tốt hơn con nhiều!" Lục Xảo Nghi không vui nói: "Con vẫn là nên lo cho mình nhiều hơn đi, nàng ấy là một Chân Tiên cảnh có thể có chuyện gì chứ?"
Tay Ôn Thê Ngô đang níu lấy tay áo của Lục trưởng lão khẽ buông lỏng, "Trưởng lão, bây giờ ta chỉ có thể gặp được người, xin người tuyệt đối đừng lừa ta."
"Ta lừa con làm gì? Tông Chủ bây giờ đang giảng đạo cho các đệ tử, tốt đến không thể tốt hơn được nữa." Lục Xảo Nghi mở ra một chiếc gương của mình, đây là một món tiên khí, sau khi truyền tiên lực vào, hình ảnh trên đó thay đổi, hiện ra hình ảnh Vân Hành đang giảng đạo ở Văn Đạo Sơn.
Ôn Thê Ngô gần như có chút tham lam mà nhìn người trên hình ảnh, nàng vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại được sư tỷ nữa.
"Nhưng ta quả thực đáng lẽ đã ngửi thấy mùi máu tanh..."
"Mùi máu tanh?" Lục Xảo Nghi ngửi ngửi mùi trong không khí, ở đây chỉ có mùi thuốc và an thần hương, đâu có mùi máu tanh gì?
"Lúc ta vừa mới hôn mê đã cảm nhận được, ta còn nghe Y Tiên nói bà ấy đã không còn cách nào nữa gì đó." Ôn Thê Ngô không nhớ rõ, nhưng nàng không thể quên được mùi máu tanh đó rất có thể thuộc về sư tỷ, thậm chí trong lúc hôn mê cũng có thể mơ hồ cảm thấy đau lòng.
Lục Xảo Nghi nghĩ một lúc lâu mới xâu chuỗi lời nói của Ôn Thê Ngô với cảnhtượng ba năm trước, nàng bừng tỉnh đại ngộ nói: "Cô bé ngốc, con đã hôn mê ba năm rồi!"
Ba năm?!
Ôn Thê Ngô cũng không biết thời gian đã trôi qua lâu như vậy, "Vậy ba năm trước sư tỷ có bị thương không?"
"...Nàng ấy quả thực có bị thương một chút, nhưng con đừng lo, nàng ấy bị thương không nghiêm trọng, Y Tiên đã xử lý xong rồi." Lục Xảo Nghi nói dối, đây cũng là yêu cầu của Vân Hành, thật ra Vân Hành bị thương không nhẹ, nàng ấy bị Long Thi có huyết mạch Tổ Long làm bị thương, vết thương và thi độc đều rất nghiêm trọng, đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Ôn Thê Ngô cúi đầu, trong mắt mang theo chút lệ quang.
Lục Xảo Nghi sờ đầu nàng nói: "Sư tỷ của con khỏe mạnh không phải là chuyện tốt sao? Sao lại khóc nữa rồi?"
Ôn Thê Ngô cụp mắt, giọng nghẹn ngào nói: "Trưởng lão, ta có chút hối hận rồi."
Vào khoảnh khắc gần với cái chết nhất, sự hối hận và tiếc nuối bị nàng đè nén đã nuốt chửng những cảm xúc khác.
Nếu ngày đó nàng có thể giấu kỹ tình cảm của mình, thì làm sao có thể rơi vào tình cảnh chỉ khi sắp chết mới có thể gặp sư tỷmột lần? Thậm chí bây giờ, nàng muốn biết sư tỷ có bình an không cũng chỉ có thểđoán già đoán non từ lời nói của người khác.
Vành mắt của Ôn Thê Ngô ửng đỏ, nàng nhìn đi nhìn lại bóng dáng của sư tỷ trong gương, chiếc gương này của trưởng lão đã trở thành niềm an ủi duy nhất của nàng ở đây.
Lục Xảo Nghi không biết phải an ủi nàng ấy thế nào, để chuyển dời sự chú ý của Ôn Thê Ngô, nàng từ trong túi trữ vật lấy ra một xấp bướm truyền tin, "Đây là những thứ ta nhìn thấy ở bên ngoài Tư Quá Nhai, chắc là gửi cho con."
Đây là thư của Tả Lan, trước đây nàng ấy chắc là vì chuyện gì đó không nhận được thư mình gửi đi, bây giờ đã nhận được, cho nên mới gửi lại nhiều hồi âm như vậy.
Ôn Thê Ngô cố gắng vực dậy tinh thần mở con bướm đầu tiên.
[Xin lỗi nha Ôn cô nương, trước đó sư tôn của ta không biết bị kích thích gì, sau khi về liền trực tiếp ném ta vào Truyền Thừa Tháp của Ngọc Hi Tông, ở trong đó ta không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên ngoài...]
[Đợi khi Ôn cô nương bế quan ra ngoài thì hãy đến Ngọc Hi Tông một chuyến nhé, ta sẽ dạy cô cách thay đổi mối quan hệ giữa cô và sư tỷ cô.]
...Ôn Thê Ngô mở tin nhắn cuối cùng, giọng nói đột nhiên lớn lên của Tả Lan có chút chói tai.
[Ta nghe Lục trưởng lão của tông môn các cô nói cô bị giam vào Tư Quá Nhai rồi?! Tiên Tôn sao lại có thể giam cô vào nơi đó?! Ta còn tưởng ngài ấy đối với cô đặc biệt... là ta đã nhìn lầm ngài ấy rồi! Tên khốn họ Lận đó cũng không có ném ta vào nơi như vậy! Cô đừng lo, ta đến tìm cô ngay đây, ta sẽ nghĩ cách cách đưa cô ra ngoài!]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz