ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [Edit] Sau Khi Chết, Ta Thành Chim Nhỏ Trong Tay Sư Tỷ

Chương 14: Chuyện Đời Xưa (13)

Kately1989

Nhận ra mình đang làm gì, Ôn Thê Ngô cảm thấy khuôn mặt vốn đã hơi nóng của nàng càng nóng hơn.

Nàng cảm thấy trong hơi thở của nàng mang theo mùi rượu nhàn nhạt, nhưng nàng rõ ràng một ngụm rượu cũng chưa uống, chỉ là ngửi mùi thôi, huống hồ sư tỷ còn nói rượu đó uống vào không say.

Nàng khẽ nhíu mày, Ôn Thê Ngô không nghĩ ra được mấu chốt của vấn đề, càng không dám nghi ngờ lời sư tỷ nói, thế là chỉ có thể nghi ngờ nàng mượn men rượu để bộc lộ bản tính!

Nếu là ngày thường, Ôn Thê Ngô tuyệt đối không dám táo bạo như vậy, lý trí cũng bảo nàng rằng nên buông tay rồi, nhưng trong lòng lại có một ý nghĩ lóe lên.

Dù sao sư tỷ giống như khúc gỗ vậy cũng không thể đọc được tâm ý của nàng, ôm thêm một lát nữa thì có sao đâu? Cứ để nàng buông thả một chút đi, chỉ một chút thôi.

Trong lòng sư tỷ thơm tho mềm mại, nàng không muốn buông tay.

Trên mặt Ôn Thê Ngô vẫn còn một vệt hồng nhàn nhạt như vừa uống rượu, cứ như ảnh hưởng của men say vẫn chưa hoàn toàn tan biến, do đó nàng cũng không phát hiện ra vị sư tỷ như khúc gỗ nhà nàng đang lúng túng đến mức không biết nên đặt tay ở đâu.

Sư muội đã rất lâu rồi không nũng nịu với nàng như vậy, nhớ lần trước sư muội ôm nàng như thế này là chuyện lúc đối phương mười mấy tuổi, Vân Hành trước đó còn đang nghĩ sư muội không còn thân thiết với nàng như xưa, bây giờ lại có chút không chống đỡ nổi.

Lần đó sư muội là vì chuyện gì mà nài nỉ nàng nhỉ? Ừm... hình như là đòi kẹo.

Vân Hành giơ tay lên, có chút không tự nhiên mà nhẹ nhàng vỗ lưng sư muội, "Muốn ăn kẹo không?"

Ôn Thê Ngô còn chưa kịp phân biệt kỹ sư tỷ đã nói gì liền đáp: "Muốn ăn."

Lúc này e là Vân Hành có lấy ra một nắm thuốc độc, Ôn Thê Ngô cũng sẽ há miệng.

Vân Hành không thích ăn đồ quá ngọt, nhưng vì sư muội thích, nàng đã vô tình hình thành thói quen luôn mang kẹobên mình.

Nàng lấy một viên kẹo nhỏ từ trong túi trữ vật, Ôn Thê Ngô cuối cùng cũng ngẩng đầu lên từ trong lòng sư tỷ, trực tiếp ngậm lấy viên kẹo trong tay Vân Hành.

Viên kẹo đó rất nhỏ, cho nên lúc Ôn Thê Ngô cắn lên không thể tránh khỏi việc chạm vào đầu ngón tay của sư tỷ.

Nhưng người đang chú ý đến viên kẹo thì không có nhiều tự giác, nên khi khẽngậm lấy đầu ngón tay sư tỷ, nàng còn vô thức liếm đi vị ngọt còn sót lại ở đó.

Khi cảm giác mềm ẩm từ đầu ngón tay truyền đến, tâm cảnh vốn có thể giữ vững của Vân Hành như bị ném vào một hòn đá, trong nháy mắt dấy lên những gợn sóng.

Nàng bất giác rút tay lại, trong tầm mắt còn có thể nhìn thấy đầu lưỡi nhỏ xinh hồng nhuận của sư muội, một cảm giác bứt rứt kỳ lạ từ trong lòng dâng lên, để đè nén cảm giác bứt rứt này, nàng thậm chí đã phải vận dụng tiên lực cực hàn.

"Ngọt thật~" Ôn Thê Ngô mím môi cười, chỉ là không biết nàng nói là kẹo hay là đầu ngón tay của sư tỷ.

Vân Hành đương nhiên cho rằng là vế trước, trong lòng nàng, sư muội đơn thuần ngoan ngoãn, nào có thể nghĩ đến những lời tán tỉnh như vậy? Người thật sự nghĩ nhiều... là nàng.

Sư muội vẻ mặt vô tội nhìn nàng, ánh mắt thuần khiết và tin tưởng vô điều kiện đó khiến Vân Hành có một chútcảm giác tội lỗi, mặc dù lúc này nàng cũng không biết cảm giác tội lỗi này từ đâu mà ra.

Vân Hành che đi thần sắc phức tạp trong mắt, nàng nghĩ đợi sau khi chữa khỏi bệnh cho sư muội, nàng có lẽ nên đến Vấn Tâm Cảnh bế quan một thời gian, sắp xếp lại những cảm xúc kỳ lạ nảy sinh trong lòng nàng khoảng thời gian này.

...

Sau vụ tai nạn nhỏ do vò rượu Túy Hoàng gây ra, Ôn Thê Ngô phát hiện sư tỷ hình như càng bận rộn hơn, nàng liên tiếp mấy ngày đều không nhìn thấy bóng dáng của nàng ấy.

Hôm đó Ôn Thê Ngô phải uống mấy ly nước đá mới hoàn toàn lấy lại được lý trí, không có men rượu tác quái, nàng nghĩ đến việc nàng vừa ôm vừa liếm sư tỷ, chỉ hận không thể đào một cái hố dưới đất để chôn mình xuống.

Ngay lúc Ôn Thê Ngô không biết phải đối mặt với sư tỷ thế nào thì nàng phát hiện nàng đã lo xa, bởi vì nàng thậm chí còn không thể gặp được mặt sư tỷ!

Ôn Thê Ngô tự an ủi trong lòng, mấy ngày nữa là đến sinh thần của nàng rồi, sư tỷ chắc chắn là đang chuẩn bị lễ vật sinh thần cho nàng, cho nên mới không có thời gian đến Vạn Dược Sơn.

Dù sao cũng không thể nào là đang trốn nàng.

Ôn Thê Ngô nhớ lại biểu cảm lúc sư tỷ rời đi hôm đó, trông không khác gì ngày thường, nàng ấy chắc là không nghĩ nhiều, dù sao sư tỷ chính là một khúc gỗ mà.

Ôn Thê Ngô thở dài một hơi, cũng không biết nàng nên mừng hay nên cười khổ.

Dù sao ngày sinh thần chắc chắn có thể gặp được sư tỷ, không vội, chỉ còn mấy ngày nữa thôi, cứ đợi thêm một chút đi.

Nhưng trước sinh thần của nàng, trong tông môn đã xảy ra một chuyện không lớn không nhỏ, Tông Chủ của Càn Nguyệt Kiếm Tông mang theo nữ nhi đến Vấn Thần Tông làm khách, ông ta cũng mang theo rất nhiều lễ vật để bày tỏ lòng biết ơn với Vân Hành, cùng ở Đông Chiêu Vực, ông ta đáng lẽ nên đến sớm hơn Thanh Loan Vương, nhưng nữ nhi ông ta bị thương trong bí cảnh có chút nghiêm trọng, cho nên tĩnh dưỡng đến bây giờ mới đến.

Vừa hay Thanh Loan Vương vẫn chưa đi, các trưởng lão liền chuẩn bị mở tiệc khoản đãi họ.

Ôn Thê Ngô biết được chuyện này từ miệng Lục Xảo Nghi, lúc này nàng mới nhận ra nàng vẫn luôn không nhận được hồi âm của Tả Lan, dựa theo tính cách của vị Thánh Nữ đó, bất kể chuyện thành hay không thành đều nên nói với nàng một tiếng, lẽ nào thư của nàng không gửi đến tay nàng ta?

Khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, nàng nhất thời không để ý đến chuyện này, không ngờ một chút sơ suất của nàng đã để người đó đến rồi.

Lục Xảo Nghi như không chú ý đến thần sắc thay đổi trên mặt Ôn Thê Ngô, tiếp tục nói: "Nữ nhi của vị Tông Chủ đó thiên phú không tệ, gan cũng lớn, đang thỉnh giáo kiếm thuật của sư tỷ của con đấy, trưởng lão của tông môn chúng ta chưa chắc đã dám... Tiểu Tước Nhi? Con định đi đâu?"

Đi đâu?

Dĩ nhiên là phải đi quan sát một chút rồi, mấy ngày nay sư tỷ không có thời gian đến gặp nàng, ngược lại có thời gian chỉ giáo cho cô nương nhà người ta, Ôn Thê Ngô rõ ràng vẫn cười như vậy, nhưng Lục Xảo Nghi cũng cảm thấy trong lòng có chút phát lạnh.

Lúc này ở Văn Đạo Sơn.

Trước một khu đất trống rộng lớn, có hơn mười người bao gồm Thanh Loan Vương, Tông Chủ của Càn Nguyệt Kiếm Tông và các vị trưởng lão đang đứng ở phía xa, còn ở vị trí trung tâm, Vân Hành đang cầm một thanh kiếm gỗ đơn giản nhất,thanh kiếm gỗ này hơi nhỏ, giống như dùng cho trẻ con luyện tập, còn người xin nàng chỉ giáo thì đang quỳ một gối trên mặt đất gần như sắp kiệt sức.

Nhưng ánh mắt của đối phương lại sáng lấp lánh, thậm chí còn vô cùng nóng bỏng, tuy trên người còn mang vết thương, nhưng nàng ta đã có sự lĩnh ngộ sâu sắc hơn về kiếm ý.

Tông Chủ của Càn Nguyệt Kiếm Tông nhận ra kiếm ý của nữ nhi càng thêm sắc bén, mắt cười đến híp lại, ông ta vội vàng cho nữ nhi uống một viên đan dược, sau đó liên tục bày tỏ lòng cảm tạ với Vân Hành.

Vân Hành cũng là nể tình giao hảo giữa hai tông môn mới chỉ điểm vị cô nương này, sau khi hoàn thành xong thủ tục này, nàng định giao những chuyện còn lại cho các trưởng lão, còn nàng thì phải về Tư Quá Nhai.

Nhưng nàng không ngờ nàng vừa đi chưa được bao xa, cô nương của Càn Nguyệt Kiếm Tông đó đã đi theo.

"Tiên, Tiên Tôn." Lúc cô nương đó nhìn thấy nàng rất căng thẳng, nói năng cũng lắp bắp, không dứt khoát như khi vung kiếm.

"Có chuyện gì sao?" Vân Hành dừng bước quay đầu lại nhìn nàng ta.

"Ta, ta cái đó..." Cô nương đó gấp đến toát mồ hôi hột, mặt cũng đỏ bừng, nàng ta cố gắng sắp xếp lời nói, không quên lén lút liếc trộm Vân Hành, nàng ta vẫn là lần đầu tiên đứng gần vị Tiên Tôn này như vậy, Vân Hành Tiên Tôn quả thật còn đẹp hơn cả mặt trăng trên trời, hơn nữa còn rất mạnh, đứng trước mặt Tiên Tôn khó tránh khỏi tự ti mặc cảm, suy nghĩ này vừa nảy ra, nàng ta lại càng căng thẳng hơn, những lời đã chuẩn bị sẵn ở tông môn bây giờ đều quên sạch, "Người, ta không biết người có từng nghe nói về Lận... của tông môn chúng ta..."

"Sư tỷ."

Từ xa truyền đến một giọng nói dịu dàng, ngắt lời cô nương đang ấp úng, sau đó hai người ở đó lại không hẹn mà cùng lộ ra một nét căng thẳng.

Cô nương đó căng thẳng có thể hiểu được, sư tỷ tại sao lại phải căng thẳng chứ?

Ôn Thê Ngô từng bước đi tới, khóe miệng nàng nở nụ cười, rõ ràng vẫn là dáng vẻ dịu dàng yếu ớt đó, lnhưng ại khiến cô nương kiếm tu kia trong lòng cảnh giác cao độ, trực giác bảo nàng ta rằng người này rất nguy hiểm.

Vị đạo hữu này gọi Vân Hành Tiên Tôn là sư tỷ? Ồ, nhớ ra rồi, tương truyền Tiên Tôn có một vị sư muội yếu ớt, xem ra chính là nàng ấy.

Không hổ là sư muội của Vân Hành Tiên Tôn, người ta tuy yếu ớt, nhưng thực lực tuyệt đối không thể coi thường.

"Thê Ngô." Vân Hành dịu giọng xuống, cô nương của Càn Nguyệt Kiếm Tông bên cạnh chưa từng nghe thấy giọng nói ôn hòa như vậy của Tiên Tôn, kinh ngạc mở to mắt.

Không chỉ là giọng nói, ánh mắt của Vân Hành Tiên Tôn khi nhìn sư muội của nàng ấy cũng thay đổi, không còn là vẻ lạnh nhạt vạn vật đều không lọt vào mắt nữa, mà là dâng lên hơi ấm, băng đá cũng tan chảy trong sự ấm áp này, giống như vị tiên nhân cao cao tại thượng đã bị vấy bẩn bởi trần thế.

"Sao muội lại đến đây?"

Ôn Thê Ngô nhìn Vân Hành, rồi lại nhìn cô nương hình như đã ngây người ra, trong lòng không biết tại sao lại thở dài một hơi, có một khúc gỗ cắm ở bên ngoài thật đúng là khiến người ta không yên tâm chút nào.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz