ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [Edit] Sau Khi Chết, Ta Thành Chim Nhỏ Trong Tay Sư Tỷ

Chương 12: Chuyện Đời Xưa (11)

Kately1989

Mặc dù buổi ngâm thuốc này cuối cùng cũng hoàn thành, nhưng Ôn Thê Ngô lại là được sư tỷ bế ra khỏi hồ tắm, vì có người đã bủn rủn cả chân.

Ôn Thê Ngô à Ôn Thê Ngô, ngươi thật là không có tiền đồ, người đang được sư tỷ ôm vào lòng thầm khinh bỉ chính mình, lúc nãy lẩm bẩm trong lòng lợi hại lắm, kết quả bị kích thích một chút liền biến thành bộ dạng vô dụng này.

"Thê Ngô, cơ thể có chỗ nào không thoải mái?" So với cảm xúc ngại ngùng sau khi nhìn thấy bộ dạng ướt sũng của sư muội, Vân Hành vẫn lo lắng hơn về sự bất thường của Ôn Thê Ngô tối nay.

Sao lại cứ ngã suốt thế này?

"Hôm nay hiếm khi mở Tịnh Linh Điện, ta đã lấy một ít nước từ trong đó bỏ vào hồ tắm, muội có cảm thấy trong cơ thể có luồng sức mạnh không sạch sẽ không?" Tịnh Linh Điện là nơi tiến hành khảo nghiệm luyện thân, bên trong tràn ngập một loại tiên khí đặc biệt dạng sương, loại tiên khí này cực kỳ bài xích ô uế và ma khí, do đó thường được dùng để kiểm tra xem trong cơ thể có chứa ma khí hay không.

Chỉ cần không nhiễm ma khí, loại tiên khí này đối với con người là có lợi vô hại, nó thậm chí có thể giúp người ta loại bỏ một phần tạp chất trong cơ thể, là một bảo vật hiếm có, cho nên Vân Hành đã lấy một ít tinh hoa ngưng tụ về bỏ vào trong nước.

Trong tông môn đã xuất hiện gian tế của Ma Vực, ngâm mình trong thứ này để gột rửa tạp khí cũng tốt, Vân Hành không nghĩ rằng sư muội sẽ nhiễm ma khí ngay dưới mí mắt mình, nhưng phản ứng của Ôn Thê Ngô sau khi ngâm thuốc xong khiến nàng suýt nữa đã nghĩ lệch đi.

"Không có không có!" Ôn Thê Ngô nào dám nói ra nguyên nhân thật sự khiến mình bủn rủn chân, chỉ có thể tìm một cái cớ để cho qua.

"Hôm nay các vị trưởng lão cảnh giới Kim Tiên Địa Tiên... có thuận lợi không?" Chỉ hy vọng tình trạng như của Chu trưởng lão đừng xuất hiện nữa.

"Thuận lợi, không tra ra vấn đề gì." Vân Hành vừa nói vừa kiểm tra lại cơ thể của sư muội một lần nữa, xác định Ôn Thê Ngô không có gì đáng ngại mới yên tâm, nàng bế sư muội về phòng, dưới tác dụng của hỏa tinh thạch trong phòng rất ấm áp, là một nhiệt độ dễ khiến người ta buồn ngủ.

Ôn Thê Ngô tưởng rằng mình đã ngủ cả ngày rồi, lại trải qua kích thích buổi tối chắc chắn sẽ không ngủ được, nhưng nàng không biết mình là do tâm tư quá rộng hay sao, đầu vừa chạm vào gối lại bắt đầu buồn ngủ, sáng hôm nay nàng cũng bất ngờ ngủ thiếp đi, lẽ nào bệnh của nàng đến giai đoạn cuối đều sẽ như vậy?

Trường hợp mắc bệnh duy nhất trước đây không thể sống đến giai đoạn của nàng, nàng cũng không có gì để tham khảo, cho nên những chuyện không nghĩ thông được đều đổ lên căn bệnh đó.

Vân Hành không lập tức rời đi, mà ngồi bên giường nói chuyện với Ôn Thê Ngô.

Đợi đến khi hơi thở của Ôn Thê Ngô ổn định, chìm vào giấc ngủ sâu, ánh mắt của Vân Hành mới dần hiện lên chút cảm xúc phức tạp, nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve má sư muội, đầu ngón tay vô tình chạm vào khóe môi có phần mất đi huyết sắc, trong khoảnh khắc này, nàng bỗng nhớ lại hình ảnh sư muội ướt sũng trong hồ tắm, nàng nhìn rất rõ, lớp áo trong ôm sát vào người sư muội đã phác họa ra những đường nét tinh tế, lớp áo đó rất mỏng, mỏng đến mức sau khi dính nước giống như một lớp voan không che được gì cả.

Vân Hành đột ngột rụt tay lại, cảm giác kỳ lạ từ đầu ngón tay truyền đến tim, phản ứng tối nay của mình hình như có chút không bình thường.

Nàng giả vờ che giấu, đắp lại chăn cho sư muội, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng của sư muội, chỉ là bước chân lại có phần vội vã.

Sự cố ngoài ý muốn đêm nay đâu chỉ làm xáo trộn trái tim của một mình Ôn Thê Ngô.

Có lẽ vì Vân Hành đã ngồi bên giường Ôn Thê Ngô rất lâu, cho nên Ôn Thê Ngô dường như ngay cả trong mơ cũng ngửi thấy mùi hương thanh lạnh trên người sư tỷ, không có gì bất ngờ, đêm nay nàng lại mơ thấy Vân Hành.

Ngày nghĩ gì đêm mơ đó, sau những chuyện xảy ra tối nay, giấc mơ của Ôn Thê Ngô trở nên vô cùng mộng mị, thậm chí còn táo bạo hơn cả khảo nghiệm tâm cảnh lúc nàng đột phá cảnh giới Luyện Hư, trong mơ, những việc nàng và sư tỷ làm không chỉ là hôn nhau, mà là đã làm hết tất cả những chuyện mà tình nhân trên thế gian sẽ làm.

Lúc Ôn Thê Ngô tỉnh lại, vẻ mặt nàng vẫn còn ngơ ngác, nàng ngồi trên giường cố gắng xoa dịu nhịp tim của mình, nhưng trong phòng quá yên tĩnh, cũng không có gì có thể chuyển dời sự chú ý của nàng, thế là nàng luôn bất giác nhớ lại từng chút một những gì đã xảy ra trong mơ, rồi mặt lại càng đỏ hơn.

Nàng vừa thay một bộ y phục khác, quyết định đến Vân Vụ Sơn hóng gió lạnh, làm dịu đi sự bứt rứt trong lòng.

Lúc ra ngoài, Ôn Thê Ngô không quên khoác lên chiếc ngoại bào được dệt bằng lông của Hỏa Vũ Điểu mà sư tỷ đã tặng, nếu để sư tỷ nhìn thấy nàng mặc một bộ y phục mỏng manh đến Vân Vụ Sơn, lần sau nói không chừng sẽ không cho nàng quay lại nữa.

Ôn Thê Ngô mang trong lòng những tâm tư phức tạp không thể nói ra lời, đi đến chân núi Vân Vụ Sơn, nàng không chú ý đến một nữ tử xa lạ đang đi về phía mình, người đó không mặc trang phục của Vấn Thần Tông, trên người cũng không đeo vật gì tượng trưng cho thân phận, rõ ràng không phải là người của Vấn Thần Tông.

Khi Ôn Thê Ngô xuất hiện trong tầm mắt của nữ tử đó, ánh mắt của đối phương lập tức khóa chặt vào nàng, nói chính xác hơn là vào chiếc ngoại bào trên người nàng.

Sau khi nhìn thấy chiếc ngoại bào đó, trong mắt nữ tử lập tức lộ ra vẻ chán ghét và địch ý, phản ứng hiện tại của Ôn Thê Ngô tuy có phần chậm chạp, nhưng bị nhìn chằm chằm như vậy một lúc lâu, nàng cũng khó mà không chú ý đến bên đó.

"...?" Ôn Thê Ngô rất chắc chắn nàng không quen biết đối phương, nhưng ánh mắt của nữ tử đó tại sao lại hung dữ như vậy?

"Hừ." Nữ tử lạnh lùng hừ một tiếng, quay người bỏ đi.

"Hoài Tinh Công Chúa xin đợi một chút! Người đi nhầm hướng rồi! Bên đó là Vân Vụ Sơn không phải Văn Đạo Sơn!" Một tiểu đệ tử mặc trang phục của Vấn Thần Tông đuổi theo.

Sau khi nhìn thấy Ôn Thê Ngô, tiểu đệ tử đó còn dừng lại vội vàng hành lễ, "Ra mắt Ôn trưởng lão."

Ôn Thê Ngô gật đầu ra hiệu, sau đó tiểu đệ tử lại vội vàng đuổi theo Hoài Tinh Công Chúa.

Thì ra là vị Công Chúa của Thanh Loan tộc, sau khi nghe được cái tên Hoài Tinh từ miệng tiểu đệ tử đó, Ôn Thê Ngô liền biết được thân phận của nữ tử xa lạ kia.

Thương Vọng Giới có sáu vực, trong đó Thủy Linh Vực là địa bàn của yêu tộc, mấy vạn năm trước do Yêu Hoàng thống trị, nhưng sau khi Yêu Hoàng vẫn lạc, không để lại con nối dõi, huyết mạch Tổ Hoàng bị đứt đoạn, vị trí Vực Chủ của Thủy Linh Vực không có người kế thừa.

Các tộc yêu còn lại không ai phục ai, không có yêu nào có thể ngồi vững vị trí Yêu Hoàng, cho nên sau khi Yêu Hoàng chết, chúng yêu lập tức phát động nội chiến, Thủy Linh Vực bị các tộc chia cắt thành các thế lực lớn nhỏ, mà ngôi hoàng vị đó vẫn còn bỏ trống.

Thanh Loan tộc là quyến tộc của vị Yêu Hoàng năm xưa, loại linh thú cấp cao như thế này muốn có con nối dõi xưa nay luôn khó khăn, Thanh Loan Vương cũng phải đến mấy vạn năm tuổi mới có được nữ nhi duy nhất này.

Trước đây lúc ở Nhật Thực Bí Cảnh, vị Công Chúa này suýt nữa đã mất mạng, may mắn Vân Hành đi ngang qua đã cứu nàng ấy và nữ nhi của Tông Chủ Càn Nguyệt Kiếm Tông về, nếu không đứa con duy nhất của Thanh Loan Vương đã phải bỏ mạng trong bí cảnh đó rồi.

Dưới sự chỉ dẫn của tiểu đệ tử đang đuổi theo, Hoài Tinh Công Chúa đã tìm được hướng đi chính xác đến Văn Đạo Sơn, chẳng mấy chốc nàng đã nhìn thấy mẫu thân đang đợi mình ở trước sơn môn.

Thanh Loan Vương cảm tạ tiểu đệ tử đó, sau đó hơi cười nói với nữ nhi: "Lại có ai chọc giận tiểu Công Chúa nhà chúng ta rồi à?"

"Không có ai." Hoài Tinh Công Chúa sa sầm mặt, trông không giống như không có ai chọc giận nàng.

Thanh Loan Vương cũng nghĩ vậy, Hoài Tinh Công Chúa không thể bướng bỉnh lại mẫu thân mình, chỉ có thể kể lại toàn bộ câu chuyện: "Con vừa mới nhìn thấy có người khoác một chiếc ngoại bào được dệt bằng lông của Hỏa Vũ Điểu, Hỏa Vũ Điểu tộc xưa nay luôn kiêu ngạo, chưa bao giờ giao lông của mình cho người ngoài, chiếc áo bào đó của nàng ta không biết đã nhuốm bao nhiêu máu của vũ tộc."

"Thì ra là vậy." Thanh Loan Vương thương yêu vuốt ve đầu nữ nhi, Thanh Loan và Hỏa Vũ Điểu cùng là quyến tộc của Hoàng Chủ, quan hệ xưa nay không tệ, không ngờ sẽ gặp phải chuyện như vậy ở Vấn Thần Tông.

"Không chỉ vậy, nàng ta còn..." Trong vẻ mặt âm trầm của Hoài Tinh Công Chúa lại mang theo một chút khó xử.

"Còn gì?" Thanh Loan Vương hỏi.

"..." Tuy con người đó tàn hại vũ tộc, nhưng nàng lại có một cảm giác thân thiết kỳ lạ khó kiểm soát đối với nữ tử đó.

Chắc chắn là nàng đã bị đập đầu trong Nhật Thực Bí Cảnh, cho nên mới có phản ứng như vậy! Hoài Tinh Công Chúa cảm thấy những lời này nói ra rất mất mặt, nên nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nói với mẫu thân.

"Không có gì nữa ạ."

Thanh Loan Vương nhận ra nữ nhi có bí mật nhỏ, nhưng nữ nhi lớn rồi, không phải chuyện gì cũng muốn nói với mình.

Nhưng nhắc đến đám Hỏa Vũ Điểu kia, Thanh Loan Vương lại nhớ ra một chuyện cũ.

"Thực ra Hỏa Vũ Điểu tộc cũng sẽ giao lông cho người ngoài." Trong đôi mắt của Thanh Loan Vương xẹt qua một tia u oán.

"Thật sao ạ?" Hoài Tinh Công Chúa nhớ lại chuyện lúc nhỏ mình không cẩn thận lấy nhầm lông của người ta, rồi bị đuổi đánh.

"Lúc Hoàng Chủ còn tại thế, đám Hỏa Vũ Điểu ti tiện đó đã dâng lên những chiếc lông đẹp nhất trong tộc cho vị Bệ Hạ đó, Bệ Hạ đã dùng những chiếc lông đó dệt thành một túi thơm ngày ngày đeo trên người..."

"Đám đáng ghét đó đã khoe khoang trước mặt ta mấy ngàn năm! Loại lông vừa ngắn vừa đỏ đó có gì đẹp chứ? Vẫn là lông của Thanh Loan tộc chúng ta đẹp hơn, hợp với vị Bệ Hạ đó hơn! Đáng tiếc đã bị đám đáng ghét đó nhanh chân cướp trước!" Hoàng Chủ đã vẫn lạc mấy vạn năm, nhưng cơn giận trong lòng Thanh Loan Vương vẫn chưa nguôi.

Hoài Tinh Công Chúa không dám nói nữa, oán khí trên người mẫu thân quá nặng, cứ lẩm bẩm mãi cho đến khi lên đến đỉnh núi.

Đợi đến khi gặp Vân Hành, Thanh Loan Vương mới khôi phục lại dáng vẻ tao nhã đúng mực.

Thanh Loan Vương đến để tặng lễ vật tạ ơn, bây giờ nhớ lại những gì nữ nhi đã trải qua trong bí cảnh, bà vẫn còn sợ hãi không thôi, may mắn Vân Hành đã ra tay cứu giúp, do đó bà đích thân đến tạ ơn.

Thanh Loan Vương ra tay hào phóng, những món lễ vật mang đến đều là trân bảo thế gian.

Nhưng Vân Hành trông có vẻ hờ hững, nàng chưa bao giờ thiếu những thứ này.

Thanh Loan Vương lấy ra một vò rượu trong số lễ vật, đây là sau khi bà gặp Lục Xảo Nghi ở chân núi đã thêm vào trong số lễ vật.

"Lúc nãy ở dưới núi ta có gặp Lục trưởng lão của quý tông, nàng ấy nói mấy ngày nữa là sinh thần của sư muội của Tiên Tôn, vò rượu này là mỹ tửu Túy Hoàng của Thanh Loan tộc chúng ta, trăm năm mới được một vò, có tác dụng kỳ diệu nuôi dưỡng nguyên thần, hơn nữa rượu không mạnh, người uống không dễ say, dùng để chúc mừng sinh thần là tốt nhất, xem như là lễ vật của ta."

Nghe lời giới thiệu của Thanh Loan Vương, thần sắc của Vân Hành cuối cùng cũng có chút dao động, cũng không biết có phải là ảo giác của Thanh Loan Vương không, bà cảm thấy thần sắc của vị Tiên Tôn này ôn hòa hơn.

Vân Hành nói lời cảm tạ, cất vò rượu này vào túi trữ vật.

Thanh Loan Vương trong lòng cảm khái, quả đúng như lời vị Lục trưởng lão đó nói, tặng cho Tiên Tôn bao nhiêu quà cũng không bằng chuẩn bị một món quà thích hợp cho sư muội của nàng.

Sau đó Thanh Loan Vương lại dặn dò: "Nhưng Tiên Tôn đừng để vũ tộc uống nhiều, rượu này không làm say bất kỳ tộc nào khác ngoài vũ tộc, nhưng chúng ta chỉ cần nếm một chút là sẽ say, ngay cả Yêu Hoàng năm xưa cũng không ngoại lệ, do đó có tên là Túy Hoàng, nếu để những con chim con linh lực thấp kém uống, e là sẽ say mấy năm cũng không tỉnh lại được."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz