ZingTruyen.Xyz

[BHTT - EDIT] Phỉ Thuý - Hà Tiên Cô

Chương 14

tieuhanf

Chương 14

Lý Nhìn Gì gia nhập bang Chó Hoang, đợi đến khi nó lớn lên làm Bang chủ, thì cả Bang Chó Hoang sẽ là thủ hạ của tôi.
Nhật ký Minh chủ

*

Lâm Phỉ ngồi thẳng lưng trước bàn viết nhật ký, Liễu Diệp Nhi nằm trong màn tuyn trắng, đọc một cuốn Truyện cổ Grimm.

Viết xong nhật ký, Lâm Phỉ quay đầu lại: "Nhắm mắt lại đi." Liễu Diệp Nhi liền giơ cuốn sách lên che kín mặt.

Lâm Phỉ kéo ngăn kéo ra, cất quyển nhật ký vào tận trong cùng, theo thói quen đặt lên trên một mảnh giấy vụn, rồi chạy lại giường, trèo lên, chìa cánh tay nhỏ đã ngứa không chịu nổi từ lâu ra ngoài.

Hũ cao Vô Cực bà ngoại gửi đặt trên tủ đầu giường. Liễu Diệp Nhi nhẹ nhàng gãi cho nốt muỗi đốt của cô bé, bôi thuốc lên, cuối cùng còn "phù phù" thổi mấy cái, nói: "Xong rồi."

Đêm mát, quạt điện không bật. Có bật thì gió cũng khó lọt vào trong màn. Liễu Diệp Nhi chống đầu bằng một tay, tay kia cầm chiếc quạt mo to phe phẩy.

Đứa trẻ trước khi ngủ theo lệ phải quậy phá một trận: hai tay ôm bàn chân, cuộn người lại thành một quả bóng, lăn lộn trên giường. Hoặc dựa vào tường trồng cây chuối, tay không đủ sức, lấy đầu chống cả trọng lượng cơ thể, còn bắt người ta nhét áo vào trong quần short cho mình, không để lộ bụng.

Nhắc đến chuyện ban ngày, Lâm Phỉ rất đắc ý, quyết định phong Liễu Diệp Nhi làm quân sư.

"Sau này chị là quân sư của em, chị bày mưu, em đi làm việc, hai ta song kiếm hợp bích, sấm sét không gì cản nổi."

Liễu Diệp Nhi nói: "Là 'đánh đâu thắng đó' chứ."

Lâm Phỉ hỏi: "Đất nặn gì cơ?"

Đứa nhỏ chơi mệt, kiệt sức ngã vật xuống, lúc nhúc bò sang, ôm lấy cánh tay Liễu Diệp Nhi, chân ngắn gác lên bụng người ta: "Chị phải ru em ngủ."

Liễu Diệp Nhi cầm sách lên: "Tôi kể truyện cổ tích cho em nghe nhé."

Lâm Phỉ khinh khỉnh: "Em là Minh Chủ Võ Lâm, không nghe truyện cổ tích."

"Vậy tôi hát đồng dao cho em nghe." Liễu Diệp Nhi với tay tắt đèn bàn, đặt tay lên lưng cô bé vỗ nhẹ: "Gà chọi nhau, ông già bay, bay lên trời cao ăn gạo trắng.
Gà chọi nhau, phành phạch bay, bay một cái tới ruộng lúa..."

Lâm Phỉ cuộn mình thoải mái bên cạnh nàng, ngửi thấy mùi tóc thơm tho, má áp vào mềm mềm, hít thật sâu một hơi, cọ cọ, thích lắm.

Cửa sổ mở toang, gió mang theo tiếng côn trùng hòa âm và tiếng lá cây xào xạc thổi vào phòng, đêm hè yên tĩnh và đẹp đẽ.

Bà ngoại đẩy cửa vào nhìn một cái, đứa bé con và "đứa bé lớn" đều đã ngủ, bà lại nhẹ nhàng khép cửa đi ra.

Từ đó về sau, Lâm Phỉ thường xuyên quấn quýt bên Liễu Diệp Nhi: hôm nay chị sang nhà em ngủ, ngày mai em sang nhà chị ngủ, đọc sách, xem tivi, ngắm mưa rơi trong giếng trời, nhìn du khách đi ngang qua cửa tiệm, ngắm dòng sông lặng lẽ chảy.

Liễu Diệp Nhi có lúc trông cửa hàng ở nhà, có lúc cũng dẫn Lâm Phỉ ra ngoài chơi, ra bãi sông tập bắn ná cao su.

Trước khi đưa Lâm Phỉ đến trấn Bạch Thủy, Lâm Hoa Ngọc đã mua cho cô bé hai cân bi đất bắn ná. Lâm Phỉ tiếc không nỡ dùng, toàn ra bờ sông nhặt đá tập bắn.

Lâm Hoa Ngọc gọi điện rất nhiều lần, Lâm Phỉ đều không nghe được. Sáng gọi thì cô bé chưa dậy, chiều gọi thì đang ngủ, tối gọi, bà ngoại nói: "Con bé đang ở nhà Thúy Thúy."

Lâm Hoa Ngọc "ủa" một tiếng: "Hay là đưa luôn con bé sang nhà họ Liễu nuôi đi."

Bà ngoại nói: "Việc gì đến cô? Tôi không biết nuôi trẻ con à? Cô lớn lên bằng cách nhặt đồ thừa ngoài đường ăn sao?"

Ông ngoại khuyên: "Đừng cãi nhau, đừng cãi nhau."

Lâm Hoa Ngọc nói: "Sáng mai chín giờ con gọi lại, mẹ giữ nó ở nhà."

Bà ngoại "hừ" một tiếng: "Vậy thì xem duyên phận của hai người thôi."

Sáng hôm sau, Lâm Phỉ ăn xong bữa sáng, quệt miệng một cái là định chạy đi tìm Thúy Thúy, bà ngoại giữ cô bé lại bên cạnh điện thoại: "Mẹ cháu chín giờ gọi, chờ đi."

Lâm Phỉ không chịu ngồi yên, ra sân chơi. Ông ngoại đang làm ổ cho A Hoàng, dùng một bể cá cũ bị rò nước. Ông tháo kính ra, dùng keo dán lên những tấm gỗ đã cưa và mài nhẵn, thế là làm xong một cái ổ chuột hamster ba mặt kính.

Ổ được đem phơi nắng, đợi keo khô là có thể lót mùn gỗ rồi chuyển A Hoàng vào ở.

Trong ổ lớn còn có ổ nhỏ, cũng bằng gỗ, vuông vức, mở một lỗ tròn để A Hoàng ra vào. Uống nước vẫn dùng gạt tàn thủy tinh, ăn cơm vẫn là đĩa sứ đựng xì dầu.

A Hoàng còn có một khoảng không gian rất rộng để chơi: bánh xe chạy, bập bênh ống tre, cầu vòm, thậm chí còn có cả võng treo, tất cả đều do ông ngoại ghép từ ván gỗ.

Lâm Phỉ kinh ngạc không thôi, liên tục tán thưởng đôi tay khéo léo của ông ngoại. Lý Nhìn Gì cũng nằm sấp bên cạnh xem náo nhiệt.

Bà ngoại bưng dưa hấu ra, cả nhà ba người cùng dì Trương ngồi dưới hiên ăn. Lâm Phỉ cố ý chừa lại một miếng ruột dưa hồng hồng, Lý Nhìn Gì liền lại gần gặm. Mấy con chó con chạy ngang cửa, "gâu gâu" hai tiếng, Lý Nhìn Gì vứt vỏ dưa, vẫy đuôi lao ra ngoài.

Lâm Phỉ phát hiện Lý Nhìn Gì đã có bang phái chó của riêng mình rồi, chỉ là hiện giờ nó vẫn còn là đàn em, chỉ có thể chạy theo sau mông mấy con chó lớn.

Lâm Phỉ đặt nhiều kỳ vọng vào nó, cảm thấy sớm muộn gì nó cũng sẽ trở thành đại ca chó của cả khu cổ trấn này.

Vỏ dưa đặt dưới đất thu hút kiến, bà ngoại nhặt lên ném vào bồn hoa và vườn rau. Lâm Phỉ vào nhà rửa tay, đứng trước đồng hồ nhìn: kim ngắn chỉ mười, kim dài chỉ sáu.

"Mười giờ rưỡi rồi." Lâm Phỉ đã đoán trước, "Mẹ nhất định là quên rồi, mẹ thường xuyên quên những việc đã hứa với con."

Bà ngoại nói:
"Còn nửa tiếng nữa, đợi thêm chút đi."

"Nói bậy! Người lớn chỉ giỏi bịa chuyện thôi. Rõ ràng tối qua nói là chín giờ, đã quá giờ rồi!"

Nếu là Lâm Phỉ của trước kia, cô bé chỉ có thể bất lực, chờ đợi mãi không dứt. Nhưng Lâm Phỉ bây giờ thì không cần nữa. Cô bé vốc một nắm lạc rang trên bàn trà, nhét vào túi quần, xoay mông một cái là chạy ra khỏi cửa.

Chưa đi được hai phút thì điện thoại reo. Bà ngoại nhấc máy, lập tức chạy ra ngoài gọi to: "Ương Ương, mẹ cháu gọi điện rồi, mau về đi!"

Lâm Phỉ ngoái đầu nhìn lại một cái, hét lớn: "Quá giờ thì khỏi đợi!" Rồi cắm đầu chạy, thoáng chốc đã không còn bóng dáng.

Bà ngoại quay vào, thuật lại nguyên văn lời Lâm Phỉ: "Thấy chưa, tôi đã đoán là hai người không có duyên rồi. Cô đến trễ một tiếng rưỡi, Ương Ương coi như đã làm hết tình hết nghĩa."

Lâm Hoa Ngọc cãi chày cãi cối: "Con có việc đột xuất!"

Bà ngoại nói: "Vậy thì cô đi bận việc của cô đi."

Lâm Hoa Ngọc tức đến méo mặt: "Mẹ giữ con bé lại thêm chút nữa thì làm sao?"

Bà ngoại thản nhiên: "Hay tôi lấy dây trói nó ngồi cạnh điện thoại cho cô nhé?"

Tâm trạng Lâm Phỉ cũng chẳng khá hơn. Cô bé men theo bờ sông đi về phía nhà Thúy Thúy, đi đến đầu cầu, không hiểu sao lại rẽ xuống bãi sông.

Cô bé đến trấn Bạch Thủy đã hơn nửa tháng, chưa nói với mẹ một câu nào, mẹ cũng chưa từng đến thăm. Vừa rồi rõ ràng có cơ hội, vậy mà đột nhiên cô bé lại chẳng muốn để ý nữa.

Cô bé đứng trên bãi sông tập bắn ná, chọn những viên sỏi thích hợp bắn ra mặt nước. Bỗng cảm giác có người đến gần, quay đầu nhìn, lập tức cảnh giác.

Người đến là một cậu bé hơi mập, da rất trắng, đuôi mắt hơi xếch, có vài nét giống Liễu Diệp Nhi một cách kỳ lạ, là con trai của Liễu Ngạn, tên là Liễu Kỳ Nguyên.

Lâm Phỉ biết cậu ta. Khi cô bé ngồi chơi với Liễu Diệp Nhi trong cửa tiệm, cậu ta thỉnh thoảng đi ngang qua cửa, liếc mắt nhìn hai người. Lâm Phỉ nghi ngờ rất nghiêm túc rằng chuyện làm vỡ ấm tử sa đã bị thằng nhóc này phát hiện, và cảnh cô bé chơi ná cũng đã bị nó trông thấy.

Liễu Kỳ Nguyên hết kỳ nghỉ hè là lên lớp bốn, lớn hơn Lâm Phỉ một lớp, vóc dáng cũng cao to hơn nhiều. Hôm nay Lâm Phỉ đi một mình, bị nó để ý. Cô bé vừa định mở miệng hỏi nó muốn làm gì thì nó đẫ giơ tay đẩy cô bé một cái.

Lâm Phỉ ngã phịch ngồi xuống đất. Liễu Kỳ Nguyên mím chặt môi nhìn cô bé. Lâm Phỉ duỗi chân đá mạnh, Liễu Kỳ Nguyên bị đá ngã. Lâm Phỉ nhanh nhẹn nhào lên, vừa cấu vừa đánh.

Liễu Kỳ Nguyên không đánh trả, chỉ nắm chặt hai cổ tay cô bé, không cho cô bé cử động.

Nó khỏe, Lâm Phỉ vùng không ra, cuống lên, nhìn thấy trên cầu có một đàn chó, lập tức kêu to: "Lý Nhìn Gì! Lý Nhìn Gì!"

Trong đàn chó quả thật có viện binh của cô bé. Lý Nhìn Gì thò cái đầu chó ra khỏi lan can cầu nhìn xuống.

Một con chó động, cả đàn chó đều động theo, đen nghịt kéo nhau xuống theo bậc thang đầu cầu.

Liễu Kỳ Nguyên buông tay cô bé, quay đầu bỏ chạy. Lòng bàn tay Lâm Phỉ bị cấn rách một đường chảy máu, cô bé ngồi bệt dưới đất, chỉ tay hét: "Liễu Kỳ Nguyên, mày cứ đợi đấy! Cứ đợi đấy!"

*****

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz