[BHTT - Edit ] Phải lòng cô ấy sau khi kết hôn
Chương 33
"Chị thích em”Trì Du khựng lại một chút.Cô nhìn vào mắt Văn Khê cố gắng dò tìm cảm xúc trong đó, nhưng chỉ thấy sự vui vẻ. “ Chị nói thật à?”Văn Khê: “Ừm.”Trì Du như thể đầu óc bị đứng hình. Một lúc sau, cô bình tĩnh nở nụ cười: “Thật ra cũng tiện, đỡ rắc rối hơn nhiều.”So với chuyện đi xem mắt, cách này cao tay hơn nhiều.Nhưng tình huống của họ thì khác, vẫn cần tùy cơ ứng biến.Văn Khê nhích lại gần chút giọng mang theo ý cười: “Tại sao em không nghĩ chị ăn ngay nói thật?”Bốn chữ “ ăn ngay nói thật ” nói rất nhẹ, nhưng như một nhát búa tạ nện vào ngực Trì Du, khiến khoảnh khắc chấn động. Hô hấp cô trở nên hơi gấp gáp.Không phải câu hỏi nào cũng cần trả lời. Trì Du khẽ vén tóc, chọn cách né tránh, rồi nhìn về phía Văn Khê, tựa đầu lên sofa, hỏi: “Lúc nãy chị nói có hình phạt, là gì?”Văn Khê: “Hôn chị.”Trì Du nhướng mày: “Thế mà gọi là phạt? Nghe mờ ám thật đấy.”Văn Khê: “Thì là mờ ám.”Trì Du cong môi cười: “Thẳng thắn ghê.”Văn Khê cười: “ Vậy em có mắc câu không?”Trì Du đưa tay nghịch tua rua trên ghế sofa, đầu ngón tay ngứa ngứa: “Thật khó không nghi ngờ chị họ Khương * đấy.”(*Họ Khương: ám chỉ người giảo hoạt, như nhân vật Khương Tử Nha - một điển cố Trung Quốc nổi tiếng với tài câu cá dụ người.)Trong lòng mình đang dậy sóng, vậy mà người kia vẫn ra vẻ bình thản, tựa như Lã Vọng đang ngồi trên đài cao câu cá.Sợi tua rua bị nghịch đến rối tung, Văn Khê nhẹ nhàng vuốt lại, đặt tay lên ngón trỏ của Trì Du, chậm rãi nắm vào lòng bàn tay mình, giọng nhỏ nhẹ: “Vậy có câu được con cá nhỏ là em không?”Trì Du nghiêng người hôn Văn Khê, dùng hành động để trả lời.Nụ hôn này rất ngắn, vì trên lầu đột nhiên vang lên một tiếng “Oa~” đầy say khướt.Lương Tư Tư không biết từ lúc nào đã ra khỏi phòng, tựa lan can nhìn xuống, mặt đỏ bừng, giơ tay lắc lắc vài cái, “Chị dâu họ, chị lừa em…”“Chị họ rõ ràng là có…”Trì Du: …---Đêm dần khuya, sau khi Lương Tư Tư kiệt sức mới chịu ngủ.Nghe tiếng động ngoài cửa, Trì Du dừng tay không thoa kem dưỡng nữa, quay đầu nhìn: “Em ấy ngủ rồi à?”Văn Khê khép cửa, nhẹ giọng: “Vừa ngủ.”Trì Du suy nghĩ rồi giải thích: “Tư Tư lúc say rượu hay nói linh tinh.”Văn Khê bật cười: “ Chị biết.”Biết thì tốt rồi. Trì Du không ngờ Lương Tư Tư lại nhớ chuyện đó. Khoan đã… Trì Du mím môi: “Lúc nãy em ấy không lại nói gì bậy nữa chứ?”Văn Khê: “Nói một chút.”Trì Du: “Nói gì?”“ Nói em cảm thấy chị đối với em quá lạnh nhạt.”Trì Du: …?Sao lại bóp méo lời người khác thế.Trì Du vội giải thích lại tình huống hôm đó: “Chị đừng để bụng.”Văn Khê: “ Để bụng rồi, giờ phải làm sao?”Trì Du nghe ra ý trong lời cô: “Làm sao bây giờ?”Văn Khê nói: “ Em mờ ám chị đi.”Đã yêu cầu thì Trì Du tất nhiên không khách sáo.Cô quay người lại, kéo cổ áo Văn Khê, hôn nhẹ lên môi cô.Họ đã từng hôn nhau ở cửa, trong phòng ngủ, nhưng trên bàn trang điểm thì đây là lần đầu tiên.Cảm giác khá mới mẻ, Trì Du nửa đứng nửa ngồi tựa vào bàn trang điểm, bên cạnh là gương, phản chiếu rõ hình ảnh hai người đang hôn nhau — cô đặt tay lên vai Văn Khê, còn Văn Khê thì dùng tay phải vuốt ve cổ cô, môi lưỡi quấn quýt.Nụ hôn ướt át, hơi thở lại nóng bừng.Khi đôi mắt khép lại theo phản xạ, Trì Du thầm nghĩ: Văn Khê sao có thể gọi là lạnh nhạt được?Không ai nồng nhiệt bằng cô ấy cả.
---Ngày hôm sau.Lương Tư Tư quyết định ở nhà họ một thời gian để tránh rắc rối, Trì Du cũng không có ý kiến gì. Nhưng đến trưa thì mẹ Văn gọi Trì Du đến một chuyến.Cuối tuần không có việc gì, Trì Du nhanh chóng đến.Tháng ba, tháng tư trời se lạnh, vừa xuống xe đã cảm nhận được gió lạnh lẽo, Trì Du đứng lại chỉnh tóc mái bị gió thổi rối. Khóe mắt cô bắt gặp một dáng người rất quen thuộc.Còn chưa kịp nhìn rõ, người kia đã cất tiếng: “Trì tiểu thư, là cô à.”Trì Du ngẩng đầu, Thẩm An Mạn cũng vừa bước xuống xe, cô mỉm cười: “Thật trùng hợp.”Còn trùng hợp hơn là — họ đều đến gặp mẹ Văn .Khi nhìn thấy cả hai đứng cùng nhau, vẻ mặt mẹ Văn hơi sững lại, rồi nhanh chóng nở nụ cười: “Tiểu Du, mau vào đây.” Nói rồi lại quay sang Thẩm An Mạn: “Con bé này, sao đến mà không báo trước một tiếng?”Thẩm An Mạn cười dịu dàng: “Vì nôn muốn gặp ngài cho nên quên mất.”Mẹ Văn cười, rồi quay sang Trì Du: “Tiểu Du, quên giới thiệu với con đây là An Mạn, trước kia…”Thẩm An Mạn: “Dì ơi, tụi con gặp nhau rồi .”Mẹ Văn gật đầu. Đúng lúc đó, người giúp việc dắt chú chó Golden từ sân sau đi ra. Vừa thấy Thẩm An Mạn, con chó liền vẫy đuôi chạy tới. Thẩm An Mạn xoa đầu nó: “Tiểu Hạ vẫn như xưa, chỉ là lớn hơn nữa.”Mẹ Văn nói: “Cũng mấy năm rồi, đến cả Văn Khê cũng kết hôn .” Bà quay sang nhìn Trì Du, mỉm cười: “Cũng may có Tiểu Du, không thì chẳng biết con bé tính độc thân đến bao giờ. À đúng rồi, bảo Văn Khê đưa Tư Tư về đây, ăn bữa cơm chung nhé.”Trì Du mỉm cười: “Chị ấy buổi tối có việc rồi, Tư Tư cũng bận rộn công việc.”Khi nhắc đến hai chữ “công việc”, mẹ Văn lắc đầu: Đứa nhỏ này thật là...Thẩm An Mạn ôm chú chó Golden Retriever vào lòng, nhưng chỉ được vài giây thì nó đã nhảy xuống, chạy đến bên chân Trì Du.
Mẹ Văn nói: Giờ nó không thích được ôm nữa rồi.Thẩm An Mạn sực nhớ ra: Con nhớ là trước kia nó...Cô ngừng một chút rồi nói tiếp: Dì nói vậy không đúng đâu ạ. Nếu Văn Khê thực sự gặp được người phù hợp, chắc chắn đã ở bên người ta rồi, đâu đến mức kéo dài đến tận bây giờ, lại còn phải đi xem mắt nữa.Mẹ Văn đưa tay xoa đầu chú chó: Cho nên mới gặp được Tiểu Du tốt như thế này đấy.Chú chó cũng cọ cọ đầu gối Trì Du.Trì Du bật cười: Mẹ à, mẹ khen con thế này làm con ngượng quá.Thẩm An Mạn im lặng một lúc, rồi đổi chủ đề : Dì ơi, ngày mai dì có rảnh không ? Con cùng dì đi dạo nhé? Bao năm rồi con chưa quay về Lâm Giang, giờ thay đổi nhiều quá, con gần như không nhận ra nữa rồi.Mẹ Văn gật đầu đồng ý. Câu chuyện lại chuyển hướng về Lương Tư Tư.Thẩm An Mạn nói: Không ngờ Tư Tư thực sự theo đuổi công việc này. Trước đây có tí chuyện là kêu mệt, kêu đau. Xem ra giờ cũng trưởng thành rồi. Chỉ là không biết còn nhận ra con không.Mẹ Văn nói: Con bé nhớ dai lắm. Lần trước Văn Khê đi công tác gửi hoa cho Tiểu Du, chuyện từ lâu rồi mà nó vẫn nhớ đến giờ.Trì Du mím môi: Mẹ biết chuyện đó à?Ánh mắt Thẩm An Mạn nhìn qua Trì Du, bình thản nói: Thật sao? Tính cách của Văn Khê không giống kiểu người sẽ làm mấy chuyện như vậy, đúng là ngoài dự đoán của tôi. Giống như...Cô bật cười: Tôi không ngờ cô ấy đi xem mắt, càng không ngờ lại kết hôn với Trì tiểu thư đây.Mẹ Văn nói: Còn nhiều chuyện bất ngờ nữa cơ…Trì Du chẳng cần đoán cũng biết: Là Tư Tư nói với mẹ à?Mẹ Văn cười to.Quả nhiên, đúng như lời Lương Tư Tư nói – mắt của bà chính là cameras.Trì Du: …Thẩm An Mạn lại trầm mặc.Mười phút sau, cô nói còn có việc cần xử lý nên đứng dậy rời đi.Chờ chỉ còn lại hai người, mẹ Văn mới bắt đầu nói về chuyện của Lương Tư Tư, nhờ cô và Văn Khê khuyên bảo thêm, đừng giận dỗi với gia đình mãi.Trì Du gật đầu đồng ý, sau đó ở lại ăn cơm cùng mẹ Văn.Buổi chiều, trong lời nói của mẹ Văn luôn nghiêng về phía cô, sợ cô bối rối cũng sợ cô bị lạnh nhạt. Trì Du đều hiểu rõ cả.Chỉ là... hành vi của Thẩm An Mạn rất kỳ lạ. Rốt cuộc giữa cô ấy và Văn Khê từng có quan hệ gì?---Chủ nhật, Trì Du nhận được tin nhắn từ Cẩm Cẩm, nói rằng thứ Hai sẽ rời đi, tối nay có tiệc chia tay, hỏi cô có đi không.Trì Du suy nghĩ một lát, rồi nhắn hỏi Văn Khê: Hơi muộn, em đi được không?Văn Khê trả lời: Được.Buổi tiệc chia tay tổ chức ở quán bar. Trì Du gặp Phó Nhuế Tình trước. Phó Nhuế Tình nhìn cô từ đầu đến chân: Bà không sợ vợ mình ghen à?Trì Du nhìn cô một cái: Ghen cái gì?Lời vừa dứt, vẻ mặt Phó Nhuế Tình lập tức trở nên kỳ lạ. Vừa bước vào vừa nói: Tiểu Du, bà lạ lắm nhé.Trì Du vẫn điềm nhiên: Tui lạ chỗ nào?Phó Nhuế Tình nói có sách mách có chứng: Trước đây tui nói thế là bà phản bác liền. Nào là cô ấy không biết ghen, nào là cô ấy không thích bà, hoặc là chẳng sao cả.Cô ấy kéo dài giọng: Tối nay có gì đó không đúng lắm nha, Trì tiểu thư. Không phải bà đã "ngộ ra điều gì" rồi chứ?Trì Du lờ đi đống lời lẽ kia: Tui xưa nay vẫn rất thông suốt.Phó Nhuế Tình hừ hai tiếng: Đừng đánh trống lảng!Trì Du vẫn chỉ nói: Bà đừng suy diễn nữa.Không khí trong quán bar rất náo nhiệt, nhưng vì buổi tiệc chia tay mang sắc thái buồn bã nên khu bàn của họ lại có phần lặng lẽ, không hợp với bầu không khí xung quanh.Cuối cùng, một chị lớn không chịu nổi nữa, đề nghị mọi người chơi trò chơi.Cảnh này lọt vào mắt người ngồi ở tầng trên.Người phụ nữ bắt chéo chân, cằm hất nhẹ về phía nhóm Trì Du, mắt nhìn Thẩm An Mạn: Kia chẳng phải là vợ của Văn Khê à?Thẩm An Mạn bình thản nói: Cô ấy tên là Trì Du.Người phụ nữ cười: Rồi rồi, gọi tên thì gọi tên.Cô ấy chống cằm: Tôi chưa từng tiếp xúc với cô ấy. Hai người gặp rồi đúng không? Cảm giác thế nào?Thẩm An Mạn: Cũng ổn.Nghe nói trước kia cô ấy cùng Chu Dao Ngọc ở bên nhau, giờ người kia quay lại thì liền chia tay.Người phụ nữ tặc lưỡi: Quay đầu cái là cưới Văn Khê cũng có bản lĩnh thật đấy.Nghe đến đây, Thẩm An Mạn ngẩng đầu: Chu Dao Ngọc? Phải.Người phụ nữ có vẻ tiếc nuối: Lúc trước nếu cậu không ra nước ngoài, chắc giờ đã có con rồi, còn ai chen vào nổi nữa? Nhưng nhìn thì có vẻ sau khi kết hôn, họ ai sống đời nấy. Đám cưới cũng chưa làm.Vẻ mặt Thẩm An Mạn khẽ thay đổi, trầm ngâm nói: Cũng đúng.Thật ra hôm đó cô còn một câu chưa nói – cô không ngờ Văn Khê lại kết hôn với Trì Du, vì Trì Du không phải gu của Văn Khê.Người phụ nữ hỏi: Vậy cậu định làm gì?Thẩm An Mạn không nói, ánh mắt vẫn dõi xuống phía dưới.Nửa tiếng sau, có vẻ nhóm kia chuẩn bị ra về.Người phụ nữ khẽ “ừm” một tiếng, chỉ tay: Này, người tóc ngắn kia có gì đó với... Trì Du không? Trông kỳ lắm.Thẩm An Mạn nhìn xuống, thấy người đó mấy lần định cầm bó hoa hồng ở góc bàn, nhưng bị người bên cạnh Trì Du giữ lại.
Còn Trì Du thì sao? Cô cúi đầu nhìn điện thoại, hình như đang nhắn tin với ai đó.Ánh đèn mờ nên cũng không thấy rõ.Người phụ nữ huých tay Thẩm An Mạn:Này này này… Văn Khê kìa.Đúng lúc đó, bó hoa bị giằng co nhiều lần
cũng được đặt lên bàn.Người phụ nữ vui vẻ nói: Hay rồi đấy. Nếu bó hoa nhựa kia mà rơi vào mặt thì lại có chuyện khác rồi.Thẩm An Mạn nhìn chằm chằm vào Văn Khê, nói:
“Cô ấy sẽ không làm vậy đâu.”Quả thật, Văn Khê sẽ không.Trong tầm mắt hai người, Văn Khê bước đến bên cạnh Trì Du, Trì Du mỉm cười với cô, sau đó hai người nắm tay nhau rời khỏi quán bar. Khi đến cửa, Văn Khê còn dừng lại giúp Trì Du vuốt tóc, Trì Du ghé tai cô thì thầm điều gì đó.Người phụ nữ mở to mắt: “Tôi không bị hoa mắt đấy chứ???”Ngoài quán bar, gió lạnh thổi ào ào.Đi trên lối đi dành cho người khiếm thị, xung quanh là lác đác vài người qua lại. Trì Du ngẩng đầu nhìn người bên cạnh: “Tối nay không phải chị bận sao?”Văn Khê: “Vừa xong việc.”Trì Du nói: “Đến đúng lúc ghê, vừa rồi định tỏ tình.”Văn Khê: “Tỏ tình?”Trì Du: “Cẩm Cẩm.”Trì Du lại nói thêm: “Lúc nãy cô ấy cứ muốn tỏ tình với Nhuế Tình, khó khăn lắm mới lấy được can đảm, thì chị lại đến.”Văn Khê bật cười khẽ, đưa tay vuốt tóc Sở Du: “Bọn họ gọi em là gì? Tiểu Du à?”Trì Du: “ Dạ.”Văn Khê nhìn vào mắt cô, vẫn mỉm cười:
*小木鱼**Tiểu Mộc Ngư (con cá gỗ nhỏ – đồng âm với 'tiểu mộc ngư', cũng có thể ám chỉ 'chuông mõ nhỏ').”Trì Du: ……Vừa nói chuyện, hai người đã đi đến bên cạnh xe. Thấy Văn Khê định mở cửa ghế lái, Trì Du hỏi: “Không gọi tài xế à? Em cũng uống rượu á.”Văn Khê ngẩng đầu lên: “ Chị không uống.”Trì Du cảm thấy hơi bất ngờ: “Xã giao mà không uống rượu sao?”Văn Khê khẽ cười: “Vì phải đón vợ về nhà.”Ây da da.Trì Du ngẩng đầu nhìn bầu trời không sao không trăng, rõ ràng là u ám vô cùng, nhưng cô lại cảm thấy cả thế giới của mình như bừng sáng.Trên đường về, Trì Du bỗng nhận được cuộc gọi từ Cẩm Cẩm. Cô lấy điện thoại ra, nhìn Văn Khê nói: “Em nghe điện thoại chút.”Văn Khê gật đầu: “ Em nghe đi.”“Cẩm Cẩm?”Cẩm Cẩm: “Trì Du, cậu về rồi à?”Trì Du nhìn cảnh phố xá ven đường: “Gần đến rồi.”Cẩm Cẩm: “Ngày mai tớ sẽ đi, có vài lời không biết có nên nói ra hay không.”Trì Du liếc nhìn Văn Khê: “ Nói gì vậy?”Cẩm Cẩm: “Thật ra bó hoa đó... tớ định tặng người khác.”Trì Du: “Tớ biết.”Cẩm Cẩm: “Nhưng tớ không biết có nên để cô ấy biết không.”Trì Du suy nghĩ một chút: “Thôi đừng nói thì hơn.”Cô nghĩ đến chuyện tình cảm của Phó Nhuế Tình dạo này lại bắt đầu phong phú trở lại, cảm thấy khả năng tỏ tình thành công của Cẩm Cẩm gần như bằng không.Cẩm Cẩm: “Nhưng tớ...”Trì Du: “Hửm?”Cẩm Cẩm: “Ừm, vậy coi như cậu chưa từng nghe thấy gì nhé.”“Tớ thích cậu.”“……”Đây là lần thứ hai gần đây tôi nghe thấy câu nói ngày."Khi nghe Văn Khê nói câu đó, tim Trì Du không kiềm được mà rung động, nhưng khi nghe Cẩm Cẩm nói thì cô chỉ còn lại sự ngơ ngác và kinh ngạc.Trì Du cất điện thoại, vẻ mặt hơi phức tạp nhìn về phía Văn Khê:“...Em còn không biết .”Thảo nào Phó Nhuế Tình lại nói những lời như vậy.Văn Khê hơi nghiêng đầu về phía Trì Du, nhẹ giọng nói: “Những gì em không biết không chỉ có vậy đâu.”Hả???Về đến nhà, tin nhắn của Phó Nhuế Tình đã đến trước: “Vợ bà không giận bà chứ?”Trì Du: “Không.”Trì Du: “ Mọi người biết chuyện từ lâu rồi à?”Phó Nhuế Tình: “Cũng không hẳn là sớm.”Lúc đó cô đang bận giới thiệu đối tượng xem mắt cho Trì Du, thì Cẩm Cẩm bất ngờ tìm đến, nhờ cô giúp một việc giới thiệu cô ấy cho Trì Du.Phó Nhuế Tình tất nhiên đồng ý, nhưng vừa định mở miệng thì lại biết được Trì Du đã kết hôn.Sự việc đã đến nước này, cũng không cần nói rõ ra để đôi bên đều khó xử.Phó Nhuế Tình cũng không ngờ, cuối cùng Cẩm Cẩm vẫn nói ra.Trì Du: “Thôi, đừng nói chuyện đó nữa.”Trì Du: “Nhưng Văn Khê lại nói là...”Trì Du gửi câu nói vừa rồi qua cho Phó Nhuế Tình.Phó Nhuế Tình: !Phó Nhuế Tình: “Bà đúng là khúc gỗ mà, trời ạ!”Phó Nhuế Tình: “Đây chẳng phải là đang âm thầm tỏ tình sao!!!!”Trì Du ngẩn người khi nhìn thấy tin nhắn.Văn Khê… là đang tỏ tình thật sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz