ZingTruyen.Xyz

Bhtt Edit On Nhu Dong Thoai

Suốt chặng đường từ công ty về nhà, Úc Miên không dám nhìn Bùi Tùng Khê một cái.

Sau khi nàng hỏi một câu táo bạo như vậy, Bùi Tùng Khê chỉ cười khẽ, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc nàng và bảo về nhà trước.

Nàng quay đầu đi, vành tai đỏ bừng.

...Haizz, có khi nào dì Bùi cảm thấy nàng quá... không nhỉ?

Úc Miên do dự một chút, nhưng đến tối, nàng vẫn quyết đoán ôm gối đầu đi gõ cửa:

"Dì Bùi?"

Bùi Tùng Khê trong chiếc váy ngủ tơ lụa màu ngọc lục bảo bước ra mở cửa, thấy Úc Miên mặc mỗi chiếc váy hai dây màu xanh trắng, ánh mắt cô vội chuyển hướng sang một bên, rồi mỉm cười bất lực:

"Miên Miên..."

Cuối cùng, cô vẫn lùi về sau một bước và để cho nàng vào phòng.

Trên mép giường có đặt một quyển sử ký, Bùi Tùng Khê đang đọc sách.

Úc Miên mỉm cười với cô và nói:

"Dì cứ đọc sách đi ạ, em có mấy bản thiết kế cần phải xem."

Bùi Tùng Khê khẽ 'ừ' một tiếng, vén chăn lên, dịch vào phía trong giường và nhường chỗ cho nàng.

Úc Miên ghé vào đầu giường, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên tablet, mỗi bản vẽ đều được rà soát một lượt, thỉnh thoảng lại đặt bút ghi chú vài dòng. Nàng ít khi phát ra tiếng động, chỉ có đôi chân trắng muốt nhẹ nhàng đung đưa giữa không trung, tư thế hoàn toàn thong dong tự tại.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của cả hai đan xen vào nhau.

Cực kỳ giống vô số đêm đã qua, bình lặng và an yên.

Lúc đọc sách, Bùi Tùng Khê thi thoảng ngẩng đầu nhìn nàng... rồi lại không thể không dời mắt đi.

Miên Miên có biết hay không, khi nàng nhấc chân lên như thế này, váy ngủ sẽ trượt xuống, để lộ...

Cô khẽ thở dài, nghiêng người ngồi dựa vào thành giường, cố gắng ngăn những suy nghĩ lung tung kia lại.

Nhưng Úc Miên nghe thấy tiếng động nhỏ ấy của cô, bèn quay lại hỏi:

"Dì Bùi? Dì bị chen chỗ à?"

Bùi Tùng Khê lắc đầu:

"Không có, em cứ làm việc của mình đi."

Úc Miên gật đầu, nhưng hai tay lại đặt bảng vẽ xuống. Nàng ngồi dậy, quỳ gối trên giường rồi bò về phía trước hai bước như một chú mèo con, động tác ngây thơ, đáng yêu:

"Em không bận việc nữa. Đã muộn rồi. Chúng ta đi ngủ thôi."

Bùi Tùng Khê có chút do dự khẽ gật đầu:

"Vậy em về phòng đi, ngủ ngon."

Úc Miên lại dựa sát vào, nhanh chóng hôn nhẹ lên môi cô:

"Vậy còn ăn... ăn cam thì sao?"

Bùi Tùng Khê vuốt tóc nàng:

"...Ừm, đồ ngọt không nên ăn quá nhiều, hai ngày nữa... hai ngày nữa nhé."

Úc Miên nhìn cô chằm chằm, khẽ mím môi.

— Tại sao mình lại không có sức hấp dẫn đối với dì Bùi đến vậy?

— Có phải vì...thực ra dì ấy không thích mình đến thế không?

Bùi Tùng Khê quan sát sắc mặt nàng liền biết có lẽ nàng đã hiểu lầm gì đó. Đầu ngón tay cô khẽ cuộn tròn một chút, cuối cùng vẫn ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nàng:

"Được rồi... Miên Miên, đừng nghĩ ngợi linh tinh. Bây giờ mọi thứ còn sớm. Yêu đương... nên là quá trình phát triển từng bước, thí dụ như trước tiên nắm tay, rồi đi rạp chiếu phim xem phim, tâm sự, ôm..."

Úc Miên ngắt lời cô, giọng điệu rầu rĩ:

"Nhưng... nhưng chúng ta đã hôn nhau rồi mà. Những chuyện dì nói đó, bao năm qua, chúng ta cũng đã làm không biết bao nhiêu lần rồi."

Bùi Tùng Khê sửng sốt.

Đúng vậy, bọn họ khác với những đôi tình nhân khác, cho nên tự nhiên thân mật hơn.

Vài giây sau, cô cúi đầu, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào môi Úc Miên, rồi sau đó tách ra một khoảng cách nhỏ, chóp mũi chạm chóp mũi. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Được rồi, hôn đi, chỉ cần hôn một chút là được..."

Thế nhưng trong không khí dường như có một lực hấp dẫn vô hình nào đó, dụ dỗ cô hôn nàng lần nữa.

Đôi môi của cô gái trẻ ấm áp mềm mại như kẹo bông gòn, chỉ cần chạm vào liền giống như có mật ngọt tràn ra giữa môi răng... Mỗi một lần chạm vào, cô đều cảm nhận được sự đáp lại nhiệt tình từ Úc Miên, cứ thế tựa như có một vòng xoáy vô tận, cuốn cô rơi vào sâu hơn.

Đặc biệt là khi Bùi Tùng Khê hôn lên, Úc Miên còn chủ động vòng tay qua cổ cô.

Một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ cổ họng, Bùi Tùng Khê không thể không thừa nhận... Dáng vẻ này của Miên Miên đối với cô đơn thuần là một sự cám dỗ, khiến cô chẳng thể kiềm chế được sự rung động trong lòng.

Cô chưa bao giờ biết rằng hôn... chỉ cần hôn thôi là có thể khiến trái tim người ta run rẩy lâu dài, ngay cả hơi thở và nhịp tim cũng rối loạn.

Từ lần đầu tiên cho đến bây giờ... mỗi nụ hôn đều nhẹ nhàng và lâu dài như vậy, lúc nào cũng kéo dài hơn thời gian mà cô đã định sẵn trong đầu cả.

Không biết đã qua bao lâu, Bùi Tùng Khê hơi nghiêng đầu, cằm tựa vào trán cô gái, chậm rãi điều chỉnh hơi thở.

Úc Miên bị cô hôn đến đôi mắt ngấn nước, long lanh, cánh môi cũng trở nên ướt át và sáng bóng. Tuy nhiên, cử chỉ thân mật ngắn ngủi như vậy... dường như không đủ để an ủi nàng nữa.

Nhưng Bùi Tùng Khê chỉ hôn lên tóc mai nàng, giọng nói dịu dàng, quyến luyến:

"Còn quá sớm... Miên Miên, chúng ta không thể... người nhà của em cần phải biết trước. Tôi không thể không chịu trách nhiệm với em được."

Cô chưa từng coi nhà họ Bùi là mối bận tâm, nhưng còn nhà họ Úc... Chỉ mới nghĩ đến thôi cô đã cảm thấy đau đầu. Dù sao ông cụ Úc rất tin tưởng và giao Miên Miên cho cô chăm sóc, thế nhưng bây giờ... bây giờ bọn họ nằm trên giường, và cô lại 'chăm sóc' nàng như thế này.

Úc Miên tựa vào vai cô, gương mặt vùi vào cần cổ ấm mềm kia, rồi phát ra giọng điệu rầu rĩ:

"Vậy ngày mai em sẽ gọi điện cho ông nội."

Bùi Tùng Khê bất đắc dĩ bật cười:

"Miên Miên!"

Người dựa vào cánh tay cô chẳng nói gì, mãi tới vài giây sau, cô cảm thấy xương quai xanh có chút đau nhói, rồi lại có tí xúc cảm ấm áp truyền đến...

Cô sững sờ, rồi hơi dở khóc dở cười khi ý thức được Úc Miên vừa cắn mình một cái, sau đó lại chu môi hôn hai cái.

Úc Miên cười khẽ, ngẩng đầu lên, có chút ngượng ngùng hỏi cô:

"Có đau không ạ?"

Bùi Tùng Khê khẽ gật đầu:

"Ừ, đau lắm."

Úc Miên kêu lên:

"Xin lỗi! Em chỉ đùa thôi, em thổi thổi cho dì nhé."

Nàng nói xong liền cúi đầu xuống, hơi thở ấm áp, mềm mại xen lẫn hương thơm ngọt ngào của cô gái trẻ phả lên người cô, tê tê ngứa ngứa.

Bùi Tùng Khê giữ chặt nàng lại:

"Tôi chỉ đùa thôi..."

Cô biết đêm nay không có cách nào khiến nàng rời đi được, vì thế vươn tay tắt đèn bàn:

"Ngủ đi."

Úc Miên vui vẻ 'ừ' một tiếng, nằm xuống rồi lại thân mật vòng tay ôm lấy cổ Bùi Tùng Khê, tựa vào lòng cô và ngẩng đầu hôn lên cằm cô:

"Ngủ ngon."

Thế nhưng nói ngủ ngon xong, họ dường như đều không thể thực sự chìm vào giấc ngủ.

Hai người quấn chung một chiếc chăn điều hoà mỏng. Có lẽ là nhiệt độ máy lạnh quá thấp, Úc Miên cảm thấy hơi lạnh. Cánh tay mảnh khảnh của nàng cứ thế ôm chặt lấy cô, nhỏ giọng trò chuyện.

"Tri Ý nói, bạn ấy và Lương Tri Hành cuối năm nay sẽ kết hôn. Dì Bùi, dì nghĩ em nên tặng quà tân hôn gì cho họ?"

"Lúc em về, các bạn đồng môn đều trêu, nói rằng em vội vàng về nước để kết hôn đó."

"Trước khi trở về, thực ra vẫn còn một dự án chưa xong. Đó là một dự án xây mái ấm tình thương cho người vô gia cư. Em hy vọng tất cả bọn họ đều có chỗ ở..."

Nàng hàn huyên một hồi thì giọng nói dần dần nhỏ đi, chỉ còn lại những lời giống như nói mớ trước khi chìm vào giấc mộng. Còn người bên cạnh nhẹ nhàng đáp lời và dùng lòng bàn tay vỗ về lưng nàng theo nhịp điệu nhẹ nhàng, chậm rãi.

Mãi đến khi tiếng thở của cô gái trở nên ngọt ngào và đều đặn, Bùi Tùng Khê mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên giữa trán nàng:

"Ngủ ngon, Miên Miên."

-

Nghe được tin Úc Miên sắp trở về, Úc Văn Thanh vô cùng vui mừng.

Mấy năm nay, con nhóc vô lương tâm kia đi du học, rất bận rộn. Toàn là ông bay sang ra nước ngoài thăm nàng, ngay cả Tết Nguyên Đán nàng cũng không về nhà. Dù sao thì Úc Miên từ nhỏ đã không lớn lên bên cạnh ông, ông cũng không tiện mạnh mẽ can thiệp điều gì, chỉ biết gọi điện hỏi Bùi Tùng Khê vài lần. Nhưng câu trả lời nhận được đều rất là nhạt nhẽo, cô nói rằng sẽ không can thiệp vào lựa chọn của Úc Miên.

Úc Văn Thanh cũng đoán được hai người có thể đã xảy ra xung đột, lần này nhìn thấy Bùi Tùng Khê, ông cũng coi như nhẹ nhõm hơn.

Ông thân mật, nhiệt tình chào đón Bùi Tùng Khê:

"Tiểu Bùi, cháu đến đúng lúc lắm. Giúp ông dạy dỗ lại cái con nhóc vô lương tâm này đi. Nó suốt ngày cứ lông bông ở ngoài, ngay cả đường về nhà cũng không biết."

Bùi Tùng Khê nghe thấy hai chữ 'dạy dỗ' thì sắc mặt có chút mất tự nhiên, ngập ngừng một lát mới tiếp lời:

"Miên Miên rất ngoan."

Cô cầm theo nhiều hộp quà trên tay, dáng vẻ trông như đang ra mắt nhà chồng vậy.

Úc Văn Thanh cũng chỉ thuận miệng nói như thế thôi, ông thương cháu gái của mình còn không kịp, làm sao nỡ lòng nào nghiêm khắc dạy dỗ chứ. Ông kéo tay Úc Miên nhìn tới nhìn lui:

"Để ông nội tính thử xem, lần cuối ông đi thăm con là cách đây tầm bốn tháng, đúng không? Con đúng là bất công mà, vừa về đã đi thăm dì Bùi trước, đúng là con thích dì ấy nhiều hơn rồi."

Úc Miên rõ ràng biết ông không có ý đó, nhưng hai má nàng vẫn đỏ bừng:

"Ông nội..."

Úc Văn Thanh vỗ vỗ tay nàng:

"Được rồi, được rồi, ông nội chỉ đùa thôi. Bà nội và cô của con đã ra ngoài rồi. Không biết tối nay họ có về được không. Con đi nghỉ ngơi trước đi."

Úc Miên gật đầu, vài lần định mở miệng nói chuyện, nhưng đều bị ông ấy ngắt lời.

Ông lão hỏi thăm nàng về chuyện học hành và cuộc sống sinh hoạt, rồi bỗng chuyển chủ đề sang nói về tuổi tác của nàng:

"Con năm nay 21 tuổi rồi phải không? Ông nội nhớ là con chưa có bạn trai phải không?"

Úc Miên giật mình:

"Cái gì? Con không có bạn trai."

Úc Văn Thanh mừng rỡ:

"Không có thì tốt! Ông nội đã tìm cho con mấy người thích hợp rồi, ảnh chụp cũng có hết, để ông lấy cho con xem... Thôi thôi, Tiểu Bùi xem trước đi, cháu giúp Tiểu Miên xem xét thử đi."

Bùi Tùng Khê sững sờ một thoáng, hàng lông mày thanh tú từ từ cau lại.

Cô muốn từ chối, nhưng không chịu nổi yêu cầu nhiệt tình của ông lão. Ánh mắt cô rơi vào chồng ảnh ông đưa, bất đắc dĩ lật xem, giọng điệu lạnh nhạt đánh giá:

"Đều chẳng ra gì."

Úc Văn Thanh có chút bất ngờ, hình như đây là lần đầu tiên ông nghe thấy cô nói chuyện khắc nghiệt như vậy:

"Không phải đâu, ở đây có mấy cậu nhóc điều kiện tốt lắm mà, cháu nhìn đi, cứ nhìn lại xem nào."

Những bức ảnh đó cứ như có thứ gì chán ghét vậy, Bùi Tùng Khê mím chặt môi, không chịu đánh giá thêm nữa.

Úc Miên không chịu nổi nữa, nhẹ nhàng ngắt lời:

"Ông nội, con không thích phái nam."

Úc Văn Thanh sững sờ vài giây:

"Con không thích phái nam, ý là con thích phái nữ sao? Giống như trên TV truyền bá, cái gọi là gì... hôn nhân đồng giới?"

"Phải."

"Thế thì không được!"

Úc Văn Thanh kích động lập tức đứng dậy, đi đi lại lại vài vòng trong phòng khách:

"Sao con có thể..."

Nhưng một lúc sau, ông lại nghĩ thông suốt:

"Quên đi, quên đi. Con muốn có bạn gái cũng không sao. Ông có ứng cử viên phù hợp ở đây. Ông có một người bạn cũ, cháu gái út nhà ông ấy xinh lắm. Ông sẽ gọi điện cho ông ấy và tìm ảnh gửi cho con."

Úc Miên không biết nên khóc hay nên cười nữa.

"Ông nội ơi! Ông có thể đừng lo về chuyện này nữa được không?"

Ông cụ Úc khựng lại, đối mặt với nàng một lúc, cuối cùng bất đắt dĩ gật đầu:

"Được."

Bữa tối này cũng chẳng ngon miệng.

Trên bàn cơm, Úc Văn Thanh và Bùi Tùng Khê hàn huyên, cuộc trò chuyện cơ bản là đều xoay quanh Úc Miên. Lúc thì ông trách cứ nàng chạy lung tung không an toàn, có lúc lại nói lòng của nàng không yên ổn, ở đâu cũng không thể bám rễ. Cuối cùng đi đến kết luận, phải sắp xếp cho nàng một đối tượng, và tốt nhất là thuộc kiểu sớm có thể đăng ký kết hôn.

Bùi Tùng Khê trầm mặc lắng nghe, không bộc lộ bất kỳ phản ứng nào, chỉ là đôi môi khẽ mím lại, biểu cảm có vẻ hơi lạnh nhạt.

Ông cụ đang hăm hở nên không hề chú ý đến những chi tiết này. Sau khi hỏi han ôn chuyện với Bùi Tùng Khê xong, ông lại tiếp tục quảng bá cô cháu gái xinh xắn trẻ đẹp của người bạn cũ cho Úc Miên, còn nói rằng trên trời dưới đất không ai đẹp bằng. Cuối cùng, Úc Miên thật sự không thể chịu được nữa, nàng kéo Bùi Tùng Khê chạy trối chết.

Chờ lên lầu rồi, hai bên lỗ tai cuối cùng mới tạm thời tìm được sự thanh tịnh.

Úc Miên kéo tay Bùi Tùng Khê:

"Dì Bùi, dì giận em à?"

Bùi Tùng Khê mím môi, cười với nàng, giọng điệu được kiểm soát rất tốt, vẫn dịu dàng như thường lệ:

"Không có."

Úc Miên sững sờ, hóa ra không giận sao... Vậy vừa rồi sao trông dì Bùi có vẻ không vui, chẳng lẽ chỉ là cảm thấy ông nội đêm nay ồn ào quá ư?

Nàng vừa định nói gì đó, điện thoại trong túi rung lên, có vài tin nhắn mới liên tiếp bắn ra. Nàng đoán được có thể là Úc Văn Thanh gửi cho mình.

Úc Miên mở điện thoại ra xem, nàng cười bất đắc dĩ, click vào bức ảnh, rồi đưa điện thoại đến trước mặt Bùi Tùng Khê:

"Ông nội thật sự đã gửi cho em rồi... Thật là, khuyên không được mà."

Trong ảnh là hình một cô gái trẻ cao gầy, trông tuổi tác cũng không khác Úc Miên là bao. Quả thực nàng ấy có vẻ đẹp trong sáng, rạng ngời của tuổi trẻ. Tướng mạo cũng rất dịu dàng hiền thục, ngũ quan tươi tắn, khiến cho ai nhìn qua cũng phải thừa nhận đây là một cô gái xinh đẹp.

Các tin nhắn lần lượt hiện lên:

"Thế nào?"

"Đẹp phải không?"

"Con có thích không?"

Úc Miên muốn trả lời ông: Nhìn xinh đẹp thật, nhưng mà con không thích.

Chỉ là vừa gõ đến từ 'xinh đẹp', điện thoại của nàng đã bị giật mất.

Úc Miên ngẩng đầu lên, nhưng còn chưa kịp nói gì thì một cái bóng đã phủ xuống người nàng, nuốt trọn những lời còn dang dở:

"... Ưm, dì Bùi..."

Bùi Tùng Khê dồn nàng vào trên tường hành lang và hôn nàng.

Cô cao hơn nàng một chút, lợi thế về chiều cao mang lại một cảm giác áp bức tự nhiên. Môi và lưỡi cô nghiền áp từng tấc một trong khoang miệng nàng. Và lần này không chỉ lướt qua rồi ngừng mà cứ như cô đang đánh dấu chủ quyền cho vương quốc của riêng mình.

Một nụ hôn dịu dàng trằn trọc và đầy ắp cường thế.

Phải đến khi điều chỉnh hơi thở, cô mới lẩm bẩm hỏi Úc Miên:

"Có đẹp không?"

Úc Miên chớp chớp mắt, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô:

"... Ừm, đẹp, nhưng người xinh đẹp thì nhiều lắm, mà em chỉ thích duy nhất một người thôi."

Bùi Tùng Khê khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi mút hôn lên môi nàng một lúc. Cuối cùng, cô cũng tìm lại được lý trí và nhận ra đây không phải là nơi mà bọn họ có thể thân mật với nhau, là cô không nên...

Thế nhưng, ngay trước khi cô buông tay, một giọng nói già nua khàn đục ồm ồm vang lên trên hành lang, kèm theo một vật thể lạ bay tới:

"Mày bắt nạt cháu gái tao... Tao, tao sẽ dùng dép của tao đập chết mày!"

......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz