ZingTruyen.Xyz

[BHTT-EDIT] Nữ Chủ Hắc Nguyệt Quang Luôn Muốn Đánh Dấu Tôi

Chương 93: Khó lòng chống đỡ

history_rey

Sự thân mật bất ngờ của Cố Dư khiến Tô Nguyệt ngây người, dường như không ngờ nàng lại đột nhiên đến gần mình như vậy, tim cô đập hụt một nhịp, sau đó đập mạnh hơn.

Vừa rồi cô nói hy vọng Cố Dư có thể dựa dẫm vào cô một chút, người trước mặt này lại có phản ứng đáng yêu đến vậy...Cố Dư đúng là không hề ý thức được sức sát thương của mình.

"...Đừng nhìn tôi như vậy."

Tô Nguyệt nhẹ nhàng đưa tay che đôi mắt quá đỗi xinh đẹp của Cố Dư, trong đáy mắt đỏ sẫm cuộn trào.

Thật sự, sẽ không kìm được đâu.

Nghe vậy Cố Dư khẽ cười, biết Tô Nguyệt không còn giận nữa, nàng chớp mắt, hàng mi mỏng khẽ run, lòng bàn tay Tô Nguyệt đang đặt trên mí mắt lạnh buốt của người đó cảm nhận được sự lay động nhẹ nhàng như lông vũ, khiến lòng Tô Nguyệt ngứa ngáy.

Giống như một chú mèo con, một bàn tay mềm mại khẽ cào vào tim Tô Nguyệt, lòng cô mềm nhũn, chỉ hận không thể nhào nặn cô gái trước mặt vào lòng mà vò nát một phen...

Lúc này, con ngươi màu đỏ rượu nguy hiểm của Alpha tối sầm lại. Cô véo nhẹ ngón tay, rất khó khăn mới dằn xuống được ý nghĩ đột ngột này. Cô sợ sẽ dọa nàng...

"Được rồi~ em không nhìn nữa."

Cố Dư khẽ cười, nàng hiếm khi thấy Tô Nguyệt có những cảm xúc đáng yêu như vậy, mặc dù cơ hội này hiếm có, nhưng tình hình hiện tại dường như không thích hợp để nàng tiếp tục trêu chọc Tô Nguyệt.

Tô Nguyệt hít một hơi thật sâu một cách kín đáo, rồi rời tay đang che mí mắt của cô gái, đôi mắt màu đỏ rượu trở lại bình tĩnh, như hòa theo tâm trạng của cô... nếu bỏ qua bàn tay còn lại đang nắm chặt.

Được nhìn thấy ánh đèn trắng ấm áp trở lại, Cố Dư đã thích nghi với độ sáng, nàng khẽ nheo mắt, nhìn Tô Nguyệt đang không thoải mái quay mặt đi.

Cố Dư khẽ cười.

Tô Nguyệt...ngại sao?

Gió đêm se lạnh, Cố Dư vốn chỉ mặc mỗi bộ đồ bơi màu đen, lại còn ướt nước, một cơn gió thổi tới, nàng không khỏi run lên.

Tô Nguyệt đau lòng cọ nhẹ vào khuôn mặt có chút tái nhợt của cô ấy: "Ngoan, chúng ta về phòng trước nhé? Ở đây lạnh lắm."

Vừa nói, Tô Nguyệt đã định đưa Cố Dư về, hai cánh tay cô đã vòng qua eo và đầu gối của Cố Dư, trong tư thế của một người bảo vệ tuyệt đối.

Không ngờ Cố Dư lại lắc đầu, rõ ràng là lạnh đến mức mũi đỏ lên, nhưng vẫn nắm chặt tay áo Tô Nguyệt không chịu đồng ý.

"Em vẫn muốn thử lại lần nữa."

Giọng Cố Dư rất nhỏ, giống như một lời cầu xin, cũng giống như một lời nũng nịu yếu ớt, những lời nói như vậy trên khuôn mặt thanh tao, tinh tế, đẹp như hoa sen vừa hé của Cố Dư, như một đòn chí mạng, hoàn toàn chinh phục trái tim của Tô Nguyệt.

Giống như một chú mèo nhỏ đang lang thang ở bên rìa của cô gái tóc đen, có vẻ như đang dò xét, nhưng thực ra đã nắm chắc rằng cô nhất định sẽ đồng ý.

Tô Nguyệt ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, dưới ánh trăng thanh lạnh hai người nhìn nhau, Tô Nguyệt là trầm tĩnh, còn cô gái trước mặt thì đầy mong đợi.

Nàng ngước đầu lên, khóe môi khẽ nở một nụ cười nhẹ, ngón tay thon thả véo nhẹ quần áo của Tô Nguyệt, trong mắt như có ánh sao: 

"...Được không?"

Chỉ cần hai từ ngắn ngủi, trái tim Tô Nguyệt gần như nổ tung.

Cô lúng túng quay đầu đi, mới miễn cưỡng giữ được hình tượng trước mặt cô gái – ít nhất là không vì lời cầu xin gần như nũng nịu này mà đỏ mặt.

Nhưng dù đã kiềm chế như vậy, vành tai cô vẫn lặng lẽ ửng đỏ, thẳng thắn biểu lộ tâm trạng của chủ nhân.

– Alpha này, cô ấy đã rung động rồi, sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.

Một giây sau khi lúng túng né tránh, Tô Nguyệt lại không kìm được quay mặt lại nhìn người trước mặt.

Đôi mắt màu sáng của Cố Dư thuần khiết như gợn sóng giữa hồ, chỉ mỉm cười và nhìn cô, như thể nếu không có được câu trả lời thỏa mãn thì sẽ không buông tay.

Tô Nguyệt ngây người nghĩ, có lẽ cô sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng này –

Cố Dư dưới ánh trăng thanh lạnh, ngay cả đuôi tóc cũng ướt đẫm, giống như một đóa hoa sen vừa hé nở, lặng lẽ tựa vào, lặng lẽ và sâu sắc nhìn cô.

Cô gái trong lòng chỉ khẽ gọi tên cô, nhưng lại có thể khiến cô bối rối.

"Tô Nguyệt?"

Cố Dư nghi hoặc gọi tên cô.

Tô Nguyệt rũ mắt, che miệng khẽ ho một tiếng, ngón tay thon dài lại trượt qua bắp chân trắng nõn của nàng: 

"... Còn đau không?"

Câu hỏi lạc đề này lại khiến Cố Dư vui vẻ, bởi vì nàng dường như đã hiểu ý của Tô Nguyệt, chỉ cần chân không đau nữa, thì có thể được phép xuống nước, đúng không?

Đôi mắt màu sáng của Cố Dự sáng lấp lánh như những vì sao trên trời, ngoan ngoãn gật đầu: 

"Vâng! Không đau nữa, Tô Nguyệt, chị có muốn tập với em không?"

Cố Dư nghĩ, vì để Tô Nguyệt yên tâm, bản thân nàng cũng đã hứa sẽ dựa dẫm vào cô ấy nhiều hơn một chút, vậy thì nàng sẽ không thất hứa.

Thế thì chi bằng bắt đầu từ đêm nay, từ bây giờ, thử...từ từ tiến lại gần Tô Nguyệt một chút, gần hơn một chút...

Cho đến khi có thể sánh vai cùng cô ấy.

Tô Nguyệt nhìn vào đôi mắt rực rỡ như pháo hoa của Cố Dư, trong lòng không kìm được thắt lại, quay mặt đi và gật đầu: 

"Ừm, không đau là tốt rồi. Tôi sẽ xuống nước với em."

Tay Tô Nguyệt vẫn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng. Khi tay chạm vào vòng eo mảnh mai đến khó tin của Cố Dư, Tô Nguyệt không khỏi nhíu mày.

"Bình thường em có ăn uống tử tế không đấy?"

Sao eo Cố Dư lại nhỏ như thế này? Giống như chỉ cần khẽ bẻ là sẽ gãy. Quá mong manh, mong manh đến mức...khiến cô đau lòng.

Cố Dư nghiêm túc gật đầu: "Có mà, sao vậy ạ?"

"...Không có gì."

Tô Nguyệt thầm nghĩ sau này nhất định phải chú ý giám sát người này ăn uống tử tế, giữ gìn sức khỏe. Vừa nghĩ, Tô Nguyệt vừa dắt Cố Dư đi xuống nước.

Đứng trong gió đêm với cơ thể ướt sũng sẽ rất lạnh. Nhưng khi xuống nước, nhiệt độ lại cảm giác ấm hơn một chút, dường như không còn lạnh nữa.

Tô Nguyệt cẩn thận dắt nàng, liên tục nhắc nhở: "Xuống từ từ thôi, ở đây có bậc thang, rất trơn, cẩn thận."

Một tay cô ôm eo Cố Dư, tay còn lại mười ngón đan chặt vào tay trái của Cố Dư. Tô Nguyệt, người đang nhắc nhở nàng, lại là người chủ động đi lùi xuống nước – nhìn vào, không biết ai mới là người nguy hiểm hơn.

Cố Dư không kìm được bật cười, trên mặt nước lấp lánh ánh trăng, khiến nàng trông càng thêm xinh đẹp, hệt như tiên nữ trên cung trăng.

"Tô Nguyệt, chị khoa trương quá rồi, đáng lẽ em phải nhắc chị mới phải – đừng đi lùi nữa, chú ý dưới chân chị, em cũng không phải trẻ con, có thể tự xuống nước được."

Giọng Cố Dư nhẹ nhàng, âm cuối còn mang theo một chút giọng mũi, giống như một cái móc nhỏ, cũng giống như một chiếc lông vũ trêu chọc. Bay phất phới bên tai Tô Nguyệt.

Tô Nguyệt lại không nghe, cứ thế dắt Cố Dư xuống nước: "Em vừa bị chuột rút, lỡ thật sự ngã thì chẳng phải vẫn phải để tôi cõng em về sao?"

Tô Nguyệt nói ra cái cớ có chút gượng gạo này, thuận lợi dắt người vào trong nước.

Đây là khu vực nước sâu, cơ bản đã ngập quá ngực của Cố Dư – còn về phần Tô Nguyệt, cô ấy cao hơn một chút, nước ở dưới ngực cô ấy, tình hình của cô khá hơn một chút. Cố Dư thì thầm lặng thở phào.

"Ừm...Tô Nguyệt, em hơi khó chịu..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz