ZingTruyen.Xyz

[ BHTT- EDIT - NTREM ] Xuyên qua thành bị trưởng công chúa bao dưỡng phế sài

Chương 84 : Đây là muốn cùng vi thần bạch đầu giai lão?

Ntrem09

Mộ Dung Thanh lập tức thu tay lại, hừ nhẹ:
“Ngươi nói linh tinh, bổn cung chỉ xem vết thương có bớt sưng hay chưa mà thôi.”

“Thế điện hạ đỏ mặt làm gì?” Thẩm Ngọc cười, “Điện hạ biết rõ vi thần thích nữ tử mà.”

“Bổn cung xem ngươi bị thương không nặng, còn có tâm tình nói giỡn.” Mộ Dung Thanh khẽ vỗ Thẩm Ngọc một cái, nói: “Mau ngồi dậy, ta giúp phò mã mặc quần áo, lát nữa còn phải uống thuốc.”

Thẩm Ngọc ngoan ngoãn dựa vào đầu giường, lấy chăn che người, chờ Mộ Dung Thanh mang quần áo mới lại.

Mộ Dung Thanh vừa giúp nàng mặc quần áo, vừa nhìn nàng từ trên xuống dưới, nói:
“Khó trách phò mã bao năm nay không bị ai phát hiện, thân thể ngươi gầy yếu quá.”

Thẩm Ngọc nghe vậy liền bĩu môi. Mặc quần áo thì mặc quần áo, còn tiện thể chê người ta làm gì?
Nàng không phục, nói:
“Điện hạ dáng người đúng là cực tốt, thì sao? Ngài vẫn là thê tử của vi thần đó thôi.”

“Ngươi…” Mộ Dung Thanh bị nàng nói nghẹn, chỉ đành trừng mắt mấy lần.

“Điện hạ còn giận gì nữa?” Thẩm Ngọc cười, “Vi thần lần này cứu điện hạ, còn để điện hạ xem hết. Danh tiết của vi thần mất sạch rồi, điện hạ phải chịu trách nhiệm với vi thần đó.”

Thẩm Ngọc cố ý nói vậy, Mộ Dung Thanh nhìn nàng dáng vẻ nhẹ nhàng bỡn cợt, cũng dần thả lỏng. Dựa vào đâu bổn cung phải căng thẳng hơn nàng?

“Chịu trách nhiệm? Bổn cung chẳng phải đã sớm thành thân với phò mã rồi sao?” Mộ Dung Thanh nhướng mày.

Thẩm Ngọc nhìn nàng với sắc mặt hơi giận, lại pha chút đỏ ửng, trong lòng không khỏi thấy nàng đáng yêu.

Sau khi giúp Thẩm Ngọc mặc xong quần áo, chẳng bao lâu đường công mang thuốc tới. Vì cánh tay Thẩm Ngọc không tiện, Mộ Dung Thanh liền tự mình bưng chén uy nàng.

Thẩm Ngọc thấy nàng vụng về, còn làm đổ thuốc lên chân, không khỏi thở dài:
“Điện hạ, đưa chén đây, vi thần tự uống còn nhanh hơn.”

Mộ Dung Thanh đưa chén cho nàng, hừ nhẹ:
“Hừ, phò mã mới thế đã chê bổn cung tay chân vụng về? Sau này ta già rồi, chẳng phải càng bị ghét bỏ?”

Nói xong, nàng lập tức thấy không ổn, quả nhiên nghe Thẩm Ngọc bật cười:
“Điện hạ, ý của lời này là muốn cùng vi thần bạch đầu giai lão sao?”

Thẩm Ngọc ngửa đầu uống một hơi hết chén thuốc, nói tiếp:
“Hôm nay bị thương này, đáng giá.”

Mộ Dung Thanh ảo não, đêm nay mình làm sao vậy, hết lần này tới lần khác nói năng lộn xộn. Chẳng lẽ cũng phát sốt rồi?

Nàng hít sâu, ổn định tâm thần, rồi nhớ đến lời Thẩm Ngọc vừa nói:

“Tình cảnh hiện tại, đối với chúng ta mà nói vốn rất tốt. Ta cũng không hiểu vì sao mình lại thấy không hài lòng.”


“Điện hạ có giấu giếm vi thần, ta vốn không để bụng. Chỉ là vi thần lại nảy sinh một ý muốn vượt giới hạn, muốn biết hết mọi bí mật của điện hạ.”


Mộ Dung Thanh cứ suy đi nghĩ lại, cẩn thận nghiền ngẫm từng câu nói của Thẩm Ngọc, càng cảm thấy trong đó ẩn chứa điều gì đó. Nàng đang trách ta giấu nàng quá nhiều sao?

Từ những lời ấy, nàng dường như nghe ra được vài phần ủy khuất.

Nhưng nói đến giấu giếm, chẳng lẽ Thẩm Ngọc không giống vậy sao? Nàng cũng có những việc khiến người khác không thể nhìn thấu. Hai người vốn là bị chỉ hôn bất ngờ, sau vì lợi ích mà hợp tác, cảnh giác lẫn nhau một thời gian dài. Trải qua vài biến cố, họ mới thẳng thắn một lần, từ đó mới duy trì được cục diện cân bằng như hiện tại.

Chẳng lẽ nàng muốn phá bỏ sự cân bằng này? Nếu vậy, về sau chúng ta còn có thể chung sống thế nào?

Thẩm Ngọc nhìn Mộ Dung Thanh đứng ngẩn người, không biết nàng đang nghĩ gì. Chẳng lẽ vì ta vừa rồi nổi nóng nên nàng đang tính sổ với ta?

Mộ Dung Thanh quay đầu nhìn Thẩm Ngọc. Thấy nàng vì sốt cao mà môi khô nứt, nàng bèn đứng dậy rót nước, đưa đến bên miệng, cẩn thận cho nàng uống.

Thẩm Ngọc nghi hoặc nhìn nàng vài lần. Đêm nay nàng hết lau người cho ta, lại tự tay cho uống thuốc, uống nước, hoàn toàn không còn dáng vẻ công chúa cao cao tại thượng. Chẳng lẽ ta chỉ cần mạnh mẽ một lần là nàng sẽ chột dạ?

Mộ Dung Thanh thấy Thẩm Ngọc cứ nhìn chằm chằm mình, cũng không biết phải nói gì. Suy nghĩ một hồi, nàng mới khẽ nói:
“Phò mã xưa nay luôn điềm tĩnh, sao hôm nay lại giống tiểu hài tử nổi giận vô cớ vậy?”

Thẩm Ngọc khẽ cười khổ:
“Vi thần cũng là con người, tự nhiên có cảm xúc. Có lẽ là vì nhớ đến những gì từng nói với Khương Đông Tiết, nghĩ thông suốt một vài việc, nên thấy lòng chua xót.”

Quả nhiên là có chuyện. Rốt cuộc nàng đã nghĩ thông suốt điều gì? Mộ Dung Thanh khẽ mím môi. Người này nói chuyện luôn nửa thật nửa giấu.

Nàng trầm giọng hỏi:
“Phò mã bị ép cùng bổn cung thành thân, hôm nay lại suýt mất mạng. Ngươi... hối hận sao?”

Hối hận ư? Lúc ban đầu bị ép gả, bị cuốn vào bao nhiêu chuyện, tóc cũng bị người ta nắm giữ. Tất nhiên là từng hối hận.

Nhưng đến bây giờ, nàng lại không hối hận.

Không có Mộ Dung Thanh, ôn tuyền sơn trang và Như Ý Lâu đâu thể làm ăn phát đạt như vậy. Dù sao sớm muộn cũng phải thành thân. Phụ thân nàng vốn chỉ coi trọng lợi ích, làm sao chịu để nàng tự do cưới một cô nương. Hắn nhất định sẽ lấy hôn sự của nàng để đổi lợi thế.

Hiện tại gả cho Mộ Dung Thanh, tuy Lư thị cửa hàng bị chia gần một nửa, nhưng giờ số bạc kiếm được đã đủ mua lại toàn bộ.

Huống chi, nếu thật sự hối hận, tối nay nàng đã không liều mạng chắn một đao cho Mộ Dung Thanh. Không muốn nàng chết, không chỉ vì đại cục, mà còn vì... nhiều lý do khác.

Thẩm Ngọc âm thầm thở dài. Có lẽ ta thật sự đã không thoát khỏi nàng.

Nàng chậm rãi đáp, từng chữ rõ ràng:
“Vi thần không hối hận.”

Mộ Dung Thanh khẽ nheo mắt, yên lặng lắng nghe.

“Hiện tại phò mã và bổn cung hợp tác rất thuận lợi. Bổn cung có thể tự do ra phủ, điều tra kẻ đứng sau. Ngươi cũng có thể kiếm bạc lớn, không cần nhìn sắc mặt nhị phu nhân hay Quảng Bình Hầu. Nhà mẹ đẻ của nhị phu nhân đã suy tàn, mẫu thân ngươi trong phủ cũng không còn ai dám bắt nạt. Phò mã, ngươi rốt cuộc đang tức giận điều gì?”

Mộ Dung Thanh nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định hỏi thẳng:
“Phò mã... đang oán trách bổn cung sao?”

Mộ Dung Thanh khẽ nhíu mày, giọng trầm xuống nhưng không hề lạnh lùng:

“Nếu phò mã cảm thấy bổn cung còn có điều giấu giếm, vậy cũng là vì đó đều là chuyện hệ trọng, không thể dễ dàng nói ra. Ngươi biết càng nhiều, chưa chắc đã có lợi cho ngươi. Ngày nào đó nếu bổn cung gặp bất trắc, ít ra còn có thể bảo toàn cho ngươi một mạng.”

Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói tiếp:

“Huống hồ, phò mã cũng đâu phải không có toan tính gì, phải không? Cũng giấu bổn cung không ít.” Nàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén mà thản nhiên. “Ngươi yên tâm, đây là trực giác của một nữ nhân, chứ không phải do ám vệ theo dõi ngươi.”

Thẩm Ngọc nghe xong, khóe môi hơi cong, cười khổ một tiếng. Quả thật nàng cũng có những kế hoạch của riêng mình, chỉ là còn chưa kịp thực hiện, chưa thành hình. Cũng chẳng thể nào trách Mộ Dung Thanh đoán được.

Trong khoảnh khắc đó, sự mạnh mẽ hiếm hoi của Thẩm Ngọc như bị lời nói của Mộ Dung Thanh hóa giải hoàn toàn, để lại trong lòng nàng một cảm giác vừa bất lực vừa buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz