Bhtt Edit Ntrem Xuyen Qua Thanh Bi Truong Cong Chua Bao Duong Phe Sai
Khi trời sáng hôm sau, tin tức lão giả trong phủ tam hoàng tử bị giết đã lan khắp nội viện.Tam hoàng tử nghe báo, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, trong lòng kinh hãi tột độ. Ai là người đã ra tay? Chẳng lẽ là nhị hoàng tử? Nhưng lão giả kia vốn chỉ ngấm ngầm tới thư phòng bàn chuyện, chưa bao giờ xuất hiện bên cạnh mình trước mặt người khác. Làm sao nhị hoàng tử biết được tung tích của hắn? Chẳng lẽ trong phủ có kẻ phản bội?Nhưng nếu không phải nhị hoàng tử, chẳng lẽ là… phụ hoàng? Ý nghĩ này khiến hắn lạnh cả sống lưng. Nếu để phụ hoàng biết mình dám ngấm ngầm lập sòng bạc, lại còn đưa đạo sĩ vào phủ, e rằng mình chỉ còn đường chết.Tam hoàng tử kinh hoảng không yên, lập tức gọi nhị gia của Tưởng gia đến bàn đối sách, nhưng hai người dù bàn bạc thế nào vẫn không tìm ra manh mối.Tối hôm đó, tin vui truyền đến: Tưởng đại tướng quân đã khải hoàn về triều. Ngày mai bệ hạ sẽ mở tiệc trong cung để nghênh đón, coi như rửa trần và ban thưởng công lao.Nghe tin này, tam hoàng tử cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đại cữu cữu còn vững vàng, bản thân hắn sẽ không dễ dàng gặp nguy hiểm.Về phía công chúa phủ, Mộ Dung Thanh và Thẩm Ngọc cũng nhận được chỉ truyền từ nội cung.Mộ Dung Thanh cười lạnh:
“Lão tam quả là có cái cữu cữu giỏi giang. Vừa biết đánh giặc, vừa quản Vũ Lâm Vệ. Hoàng cung an nguy đều trong tay Tưởng gia, thánh tâm quả nhiên coi trọng hắn.”Thẩm Ngọc chỉ nhếch môi cười nhạt:
“Vi thần lại không cho là vậy. Nếu Tưởng tướng quân thật sự có dị tâm, liên kết cùng tam hoàng tử bức vua thoái vị, e rằng đối với bệ hạ sẽ là tai họa ngập đầu. Cứ chờ xem.”Sáng hôm sau, tại buổi thiết triều, Long Khánh đế ban thưởng công lao cho Tưởng đại tướng quân trước mặt quần thần, ca ngợi công trạng dẹp yên giặc phỉ. Đến hoàng hôn, trong cung tổ chức tiệc nhỏ, vừa là để mừng công, vừa là cơ hội để mọi người gặp mặt vị tướng quân uy phong lẫm liệt này.Mộ Dung Thanh và Thẩm Ngọc đến cung yến, thấy Long Khánh đế, các hoàng tử và hậu phi đã ngồi vào vị trí.Thẩm Ngọc đảo mắt một vòng, liền nhìn thấy Khương Đông Tiết – phó chỉ huy Thương Lang Vệ mà mình từng gặp ở Như Ý Lâu – đứng cách đó không xa. Nàng khẽ nhìn sang Mộ Dung Thanh, chỉ thấy sắc mặt nàng tối sầm, trong mắt tràn đầy chán ghét.Mộ Dung Thanh cau mày suy nghĩ: Thương Lang Vệ vốn chỉ chịu trách nhiệm bảo vệ hoàng đế và giám sát quan lại. Với yến tiệc thế này, lẽ ra Vũ Lâm Vệ mới là lực lượng chủ chốt. Vì sao tên Khương Đông Tiết đáng ghét kia lại có mặt ở đây?Lúc này, Nhàn phi tiến đến, kéo tay Mộ Dung Thanh cười dịu dàng:
“Chiêu Hoa công chúa, sau khi thành hôn càng thêm xinh đẹp. Xem ra công chúa và phò mã cầm sắt hòa minh, bệ hạ nhìn thấy cũng yên tâm.”Mộ Dung Thanh hơi đỏ mặt, khiêm tốn đáp:
“Nhàn phi nương nương nói đùa. Nghe nói tam hoàng huynh ở Bình Bộ xử lý sự vụ rất giỏi, khiến phụ hoàng vô cùng hài lòng.”Thẩm Ngọc nghe vậy, chỉ biết âm thầm bật cười. Mộ Dung Thanh quả là người biết ghi thù. Tam hoàng tử dạo gần đây rõ ràng bận rộn chuyện sòng bạc đến mức gây rối với Long Khánh đế, vậy mà nàng vẫn cố tình nói hắn cần cù vì triều chính.Nhị hoàng tử đứng gần đó nghe xong, ánh mắt lướt qua Mộ Dung Thanh, trong lòng thầm cảnh giác. Hoàng muội này tuyệt đối không phải người đơn giản. Nếu không, sao nàng có thể sống yên ổn suốt ngần ấy năm sau cái chết của hoàng huynh cả?Đúng lúc ấy, Mộ Dung Thanh lại thản nhiên nói thêm một câu:
“Hôm nay, nhân vật chính của yến hội sao vẫn chưa xuất hiện?”Thẩm Ngọc nghe vậy, trong lòng chỉ biết che trán thở dài. Nhân vật chính? Ở đây có Long Khánh đế ngồi trên cao, ai dám gánh nổi hai chữ ấy?Quả nhiên, sau khi nghe Mộ Dung Thanh nói, sắc mặt của Nhàn phi khẽ biến, nàng nhanh chóng quay sang Long Khánh đế, uyển chuyển nói:
“Bệ hạ, có lẽ ca ca thần thiếp bị đồng liêu giữ lại ở ngoài cung.”Long Khánh đế nâng chén rượu, nét mặt không biểu cảm, chỉ thản nhiên đáp:
“Không sao, chờ thêm chút nữa.”
---Đợi đến khi Tưởng đại tướng quân xuất hiện, bầu không khí trong cung yến đã trở nên khác lạ, có phần căng thẳng và vi diệu.Khi mọi người đã đến đông đủ, Phùng công công vỗ tay, lập tức các thái giám và cung nữ dâng những món mỹ thực cùng rượu ngon vào điện.Long Khánh đế đặt chén rượu xuống, nhìn Tưởng đại tướng quân và hỏi:
“Tưởng ái khanh, không ngại nói qua cho mọi người biết, lần này làm thế nào mà thắng trận?”Tưởng đại tướng quân đứng dậy, chắp tay đáp:
“Hồi bệ hạ, bọn sơn tặc tuy đông, nhưng đều là ô hợp, sao dám đối đầu với quân triều đình. Khi thần dẫn quân tới, vừa lúc bắt gặp chúng xuống núi cướp bóc một thôn dân. Bà con chạy tán loạn khắp nơi. Thần liền bao vây thôn, dùng hỏa công thiêu sạch, mấy trăm tên sơn tặc không tên nào sống sót.”Thẩm Ngọc nghe vậy khẽ nhíu mày. Sơn tặc giết người không gớm tay, chết là đáng. Nhưng việc đốt cả thôn thì sao? Người dân trong thôn mất nhà cửa, mất gia sản, lấy gì mà sống? Quan phủ cùng lắm an trí cho họ vài căn nhà tranh tạm, nhưng quần áo, chăn đệm, đồ đạc tích cóp nửa đời người, ai bù đắp?
---Nhị hoàng tử lập tức lên tiếng:
“Đại tướng quân tuy diệt được sơn phỉ, nhưng dân trong thôn lại chịu khổ. Việc an trí cho họ cần nhiều bạc, Hộ Bộ hiện đang căng thẳng, lại còn đang vào thời điểm giáp hạt trước vụ thu hoạch. Đây là vấn đề lớn.”Hắn nói nghe có vẻ lo cho dân, nhưng rõ ràng là đang nhân cơ hội chèn ép công lao của Quách tướng quân.Mộ Dung Thanh liếc nhị hoàng tử, trong lòng hiểu rõ hắn chỉ đang ghen ghét quân công của cữu cữu tam hoàng tử.Tam hoàng tử lập tức phản bác:
“Nhị hoàng huynh nói sai rồi. Nếu không nhân cơ hội nhổ cỏ tận gốc, để bọn sơn phỉ quay lại, dân chúng sẽ còn khổ gấp bội.”Thẩm Ngọc chỉ im lặng nhìn hai hoàng tử đấu miệng, cảm thấy mình giống kẻ ngoài cuộc. Nàng vừa ăn vừa uống, thấy rượu ngon liền làm vài chén. Đồ ăn của Ngự Thiện Phòng tuy không bằng Như Ý Lâu, nhưng cũng rất vừa miệng.Mộ Dung Thanh khẽ nghiêng người, ghé tai nhắc nhỏ:
“Phò mã, chớ uống nhiều.”“Điện hạ yên tâm, vi thần biết chừng mực.” Thẩm Ngọc hiểu nàng lo mình uống say sẽ nói hớ, lộ ra bí mật gì đó.Hai người công khai kề tai nói nhỏ khiến Phùng công công đứng một bên bật cười, quay sang Long Khánh đế:
“Bệ hạ, công chúa và phò mã đúng là rất hòa hợp.”Long Khánh đế gật đầu:
“May là trẫm không để ý xuất thân của phò mã, để Chiêu Hoa công chúa có thể sống vui vẻ.”Lời này khiến sắc mặt Tĩnh Quý phi hơi thay đổi. Bởi lẽ năm đó Thẩm Ngọc chính là do nàng tiến cử. Nàng vừa định nói gì, thì Long Khánh đế đã lên tiếng tiếp:
“Ban thưởng này cho Chiêu Hoa công chúa và phò mã.”Phùng công công nhanh chóng bưng mâm điểm tâm đến đặt trước mặt Thẩm Ngọc và Mộ Dung Thanh, cất giọng lanh lảnh:
“Điện hạ, phò mã gia, đây là bệ hạ ban thưởng.”Đúng lúc này, từ bên ngoài truyền vào một trận huyên náo. Long Khánh đế nhíu mày, giọng trầm xuống:
“Bên ngoài xảy ra chuyện gì?”Ngay sau đó, giọng Khương Đông Tiết vang lên:
“Bệ hạ, vi thần đang điều tra sự tình, vừa mới—”Chưa kịp dứt lời, một tiếng hô hoảng loạn truyền đến từ xa:
“Mau! Mau tới cứu! Có thích khách! Tứ hoàng tử điện hạ bị đâm!”Sắc mặt Long Khánh đế lập tức biến đổi, ông đứng bật dậy, chỉ khẽ gật đầu với Khương Đông Tiết ra hiệu lập tức hành động.Tưởng đại tướng quân cũng bước lên, trầm giọng nói:
“Bệ hạ, vi thần sẽ đi kiểm tra.”Vốn dĩ Tưởng tướng quân là người phụ trách an toàn hoàng cung, nên lúc này ông dẫn người đi bắt thích khách là lẽ đương nhiên.Yến tiệc hôm nay vốn được tổ chức để vinh danh ông, nhưng khi chủ nhân đã rời đi, mọi người cũng không tiện ngồi lại. Cả đoàn người theo sát bước chân Long Khánh đế, vội vàng chạy về phía cung điện nơi tứ hoàng tử đang ở.
“Lão tam quả là có cái cữu cữu giỏi giang. Vừa biết đánh giặc, vừa quản Vũ Lâm Vệ. Hoàng cung an nguy đều trong tay Tưởng gia, thánh tâm quả nhiên coi trọng hắn.”Thẩm Ngọc chỉ nhếch môi cười nhạt:
“Vi thần lại không cho là vậy. Nếu Tưởng tướng quân thật sự có dị tâm, liên kết cùng tam hoàng tử bức vua thoái vị, e rằng đối với bệ hạ sẽ là tai họa ngập đầu. Cứ chờ xem.”Sáng hôm sau, tại buổi thiết triều, Long Khánh đế ban thưởng công lao cho Tưởng đại tướng quân trước mặt quần thần, ca ngợi công trạng dẹp yên giặc phỉ. Đến hoàng hôn, trong cung tổ chức tiệc nhỏ, vừa là để mừng công, vừa là cơ hội để mọi người gặp mặt vị tướng quân uy phong lẫm liệt này.Mộ Dung Thanh và Thẩm Ngọc đến cung yến, thấy Long Khánh đế, các hoàng tử và hậu phi đã ngồi vào vị trí.Thẩm Ngọc đảo mắt một vòng, liền nhìn thấy Khương Đông Tiết – phó chỉ huy Thương Lang Vệ mà mình từng gặp ở Như Ý Lâu – đứng cách đó không xa. Nàng khẽ nhìn sang Mộ Dung Thanh, chỉ thấy sắc mặt nàng tối sầm, trong mắt tràn đầy chán ghét.Mộ Dung Thanh cau mày suy nghĩ: Thương Lang Vệ vốn chỉ chịu trách nhiệm bảo vệ hoàng đế và giám sát quan lại. Với yến tiệc thế này, lẽ ra Vũ Lâm Vệ mới là lực lượng chủ chốt. Vì sao tên Khương Đông Tiết đáng ghét kia lại có mặt ở đây?Lúc này, Nhàn phi tiến đến, kéo tay Mộ Dung Thanh cười dịu dàng:
“Chiêu Hoa công chúa, sau khi thành hôn càng thêm xinh đẹp. Xem ra công chúa và phò mã cầm sắt hòa minh, bệ hạ nhìn thấy cũng yên tâm.”Mộ Dung Thanh hơi đỏ mặt, khiêm tốn đáp:
“Nhàn phi nương nương nói đùa. Nghe nói tam hoàng huynh ở Bình Bộ xử lý sự vụ rất giỏi, khiến phụ hoàng vô cùng hài lòng.”Thẩm Ngọc nghe vậy, chỉ biết âm thầm bật cười. Mộ Dung Thanh quả là người biết ghi thù. Tam hoàng tử dạo gần đây rõ ràng bận rộn chuyện sòng bạc đến mức gây rối với Long Khánh đế, vậy mà nàng vẫn cố tình nói hắn cần cù vì triều chính.Nhị hoàng tử đứng gần đó nghe xong, ánh mắt lướt qua Mộ Dung Thanh, trong lòng thầm cảnh giác. Hoàng muội này tuyệt đối không phải người đơn giản. Nếu không, sao nàng có thể sống yên ổn suốt ngần ấy năm sau cái chết của hoàng huynh cả?Đúng lúc ấy, Mộ Dung Thanh lại thản nhiên nói thêm một câu:
“Hôm nay, nhân vật chính của yến hội sao vẫn chưa xuất hiện?”Thẩm Ngọc nghe vậy, trong lòng chỉ biết che trán thở dài. Nhân vật chính? Ở đây có Long Khánh đế ngồi trên cao, ai dám gánh nổi hai chữ ấy?Quả nhiên, sau khi nghe Mộ Dung Thanh nói, sắc mặt của Nhàn phi khẽ biến, nàng nhanh chóng quay sang Long Khánh đế, uyển chuyển nói:
“Bệ hạ, có lẽ ca ca thần thiếp bị đồng liêu giữ lại ở ngoài cung.”Long Khánh đế nâng chén rượu, nét mặt không biểu cảm, chỉ thản nhiên đáp:
“Không sao, chờ thêm chút nữa.”
---Đợi đến khi Tưởng đại tướng quân xuất hiện, bầu không khí trong cung yến đã trở nên khác lạ, có phần căng thẳng và vi diệu.Khi mọi người đã đến đông đủ, Phùng công công vỗ tay, lập tức các thái giám và cung nữ dâng những món mỹ thực cùng rượu ngon vào điện.Long Khánh đế đặt chén rượu xuống, nhìn Tưởng đại tướng quân và hỏi:
“Tưởng ái khanh, không ngại nói qua cho mọi người biết, lần này làm thế nào mà thắng trận?”Tưởng đại tướng quân đứng dậy, chắp tay đáp:
“Hồi bệ hạ, bọn sơn tặc tuy đông, nhưng đều là ô hợp, sao dám đối đầu với quân triều đình. Khi thần dẫn quân tới, vừa lúc bắt gặp chúng xuống núi cướp bóc một thôn dân. Bà con chạy tán loạn khắp nơi. Thần liền bao vây thôn, dùng hỏa công thiêu sạch, mấy trăm tên sơn tặc không tên nào sống sót.”Thẩm Ngọc nghe vậy khẽ nhíu mày. Sơn tặc giết người không gớm tay, chết là đáng. Nhưng việc đốt cả thôn thì sao? Người dân trong thôn mất nhà cửa, mất gia sản, lấy gì mà sống? Quan phủ cùng lắm an trí cho họ vài căn nhà tranh tạm, nhưng quần áo, chăn đệm, đồ đạc tích cóp nửa đời người, ai bù đắp?
---Nhị hoàng tử lập tức lên tiếng:
“Đại tướng quân tuy diệt được sơn phỉ, nhưng dân trong thôn lại chịu khổ. Việc an trí cho họ cần nhiều bạc, Hộ Bộ hiện đang căng thẳng, lại còn đang vào thời điểm giáp hạt trước vụ thu hoạch. Đây là vấn đề lớn.”Hắn nói nghe có vẻ lo cho dân, nhưng rõ ràng là đang nhân cơ hội chèn ép công lao của Quách tướng quân.Mộ Dung Thanh liếc nhị hoàng tử, trong lòng hiểu rõ hắn chỉ đang ghen ghét quân công của cữu cữu tam hoàng tử.Tam hoàng tử lập tức phản bác:
“Nhị hoàng huynh nói sai rồi. Nếu không nhân cơ hội nhổ cỏ tận gốc, để bọn sơn phỉ quay lại, dân chúng sẽ còn khổ gấp bội.”Thẩm Ngọc chỉ im lặng nhìn hai hoàng tử đấu miệng, cảm thấy mình giống kẻ ngoài cuộc. Nàng vừa ăn vừa uống, thấy rượu ngon liền làm vài chén. Đồ ăn của Ngự Thiện Phòng tuy không bằng Như Ý Lâu, nhưng cũng rất vừa miệng.Mộ Dung Thanh khẽ nghiêng người, ghé tai nhắc nhỏ:
“Phò mã, chớ uống nhiều.”“Điện hạ yên tâm, vi thần biết chừng mực.” Thẩm Ngọc hiểu nàng lo mình uống say sẽ nói hớ, lộ ra bí mật gì đó.Hai người công khai kề tai nói nhỏ khiến Phùng công công đứng một bên bật cười, quay sang Long Khánh đế:
“Bệ hạ, công chúa và phò mã đúng là rất hòa hợp.”Long Khánh đế gật đầu:
“May là trẫm không để ý xuất thân của phò mã, để Chiêu Hoa công chúa có thể sống vui vẻ.”Lời này khiến sắc mặt Tĩnh Quý phi hơi thay đổi. Bởi lẽ năm đó Thẩm Ngọc chính là do nàng tiến cử. Nàng vừa định nói gì, thì Long Khánh đế đã lên tiếng tiếp:
“Ban thưởng này cho Chiêu Hoa công chúa và phò mã.”Phùng công công nhanh chóng bưng mâm điểm tâm đến đặt trước mặt Thẩm Ngọc và Mộ Dung Thanh, cất giọng lanh lảnh:
“Điện hạ, phò mã gia, đây là bệ hạ ban thưởng.”Đúng lúc này, từ bên ngoài truyền vào một trận huyên náo. Long Khánh đế nhíu mày, giọng trầm xuống:
“Bên ngoài xảy ra chuyện gì?”Ngay sau đó, giọng Khương Đông Tiết vang lên:
“Bệ hạ, vi thần đang điều tra sự tình, vừa mới—”Chưa kịp dứt lời, một tiếng hô hoảng loạn truyền đến từ xa:
“Mau! Mau tới cứu! Có thích khách! Tứ hoàng tử điện hạ bị đâm!”Sắc mặt Long Khánh đế lập tức biến đổi, ông đứng bật dậy, chỉ khẽ gật đầu với Khương Đông Tiết ra hiệu lập tức hành động.Tưởng đại tướng quân cũng bước lên, trầm giọng nói:
“Bệ hạ, vi thần sẽ đi kiểm tra.”Vốn dĩ Tưởng tướng quân là người phụ trách an toàn hoàng cung, nên lúc này ông dẫn người đi bắt thích khách là lẽ đương nhiên.Yến tiệc hôm nay vốn được tổ chức để vinh danh ông, nhưng khi chủ nhân đã rời đi, mọi người cũng không tiện ngồi lại. Cả đoàn người theo sát bước chân Long Khánh đế, vội vàng chạy về phía cung điện nơi tứ hoàng tử đang ở.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz