ZingTruyen.Xyz

Bhtt Edit Ntrem Xuyen Qua Thanh Bi Truong Cong Chua Bao Duong Phe Sai

“Còn về đại tướng quân Tuyết Lang, từ nhỏ đã quen biết mẫu hậu của bổn cung. Cha của ông ấy là vị tướng cuối cùng trấn giữ bốn trấn phía tây trong thời tiền triều.

Lão tướng quân không nỡ thấy sinh linh đồ thán, cuối cùng bỏ chống cự, quy hàng Đại Càng. Để tránh bị hoàng tổ phụ nghi ngờ, ông ấy tự xin trấn thủ miền Bắc, không có triệu chỉ thì không được vào kinh.

Khi Bắc Kim xâm phạm, đại tướng quân Tuyết Lang liều chết chống trả. Cuối cùng thất bại, chỉ vì Hộ Bộ cắt xén lương thảo. Đến trận chiến cuối cùng, quân sĩ và chiến mã đã ba ngày không có gì ăn, làm sao còn sức mà chiến đấu.”

Nói đến đây, nước mắt Mộ Dung Thanh lại rơi xuống.

Thẩm Ngọc nhẹ giọng hỏi:
“Thần thấy biểu cảm của điện hạ ở pháp trường hôm nay liền đoán, điện hạ chắc chắn có quen biết với Cố gia. Nhưng năm xưa, vì sao Cố gia và Tuyết Lang quân lại bị buộc tội thông đồng với giặc phản quốc? Điện hạ có biết sự thật bên trong không?”

Mộ Dung Thanh vốn trong tay có Bách Hoa Lâu, mấy năm qua cũng âm thầm điều tra chuyện này, nên đã sớm biết nội tình.
“Ngươi có biết ai hiện nay đang quản Binh Bộ không?”

“Lục Đình, trước kia là Đại Lý Tự khanh.”

“Đúng vậy. Cố Thị Lang vốn xuất thân hàn môn, nhờ đỗ trạng nguyên mà nổi danh. Năm đó vô số con cháu hàn môn coi ông là tấm gương. Nhưng từ sau vụ Cố Thị Lang, hàn môn gần như không ai có thể lọt vào tam giáp trong khoa cử nữa.”

Thẩm Ngọc lập tức hiểu ra:
“Hóa ra đây là cuộc tranh chấp giữa hàn môn và sĩ tộc?”

Mộ Dung Thanh gật đầu, giọng đầy bình tĩnh:
“Dù là triều đại trước hay hiện tại, các gia tộc sĩ tộc – vốn nhiều đời làm quan – đâu thể để mặc hàn môn trỗi dậy.

Với thủ phụ Từ Giới dẫn đầu, nhóm sĩ tộc đã liên kết dựng nên vụ án thông đồng với giặc phản quốc, diệt cả nhà Cố Thị Lang, giết chết phong tướng quân, lưu đày gia quyến. Từ đó về sau, con cháu hàn môn khó mà ngẩng đầu.”

Thẩm Ngọc nhíu mày. Chuyện này ở đâu cũng giống nhau – có những người sinh ra đã ngậm thìa vàng, học hành giỏi thì được nâng đỡ, học không giỏi cũng có thể ra nước ngoài, về nước vẫn là nhân tài cao cấp. Trong khi một số người, cả đời không thể thoát khỏi núi sâu.

Ở Đại Càng, sĩ tộc chiếm giữ các chức vụ quan trọng trong Lục Bộ, thậm chí thao túng cả khoa cử. Con cháu hàn môn không được thư đề cử, thì đừng mong dự thi. Lại Bộ khi thẩm định và đề bạt, đa phần cũng ưu tiên sĩ tộc. Người hàn môn mà lên được chức chính tứ phẩm đã là hiếm có.

Nghĩ đến việc năm đó vụ án thông đồng với giặc hóa ra chỉ là trò tranh quyền của hàn môn và sĩ tộc, Thẩm Ngọc không khỏi thở dài.

Mộ Dung Thanh nhìn nàng, khẽ hỏi:
“Ngươi vốn xuất thân từ một gia tộc huân quý, vậy mà lại vì hàn môn mà thở dài sao?”

Thẩm Ngọc mỉm cười:
“Thần dùng người không nhìn xuất thân, chỉ xem nhân phẩm và năng lực. Nếu không, thần cũng sẽ không giao Ôn Tuyền Sơn Trang cho một nữ chưởng quầy. Người có tài và đức mới là tiêu chuẩn của thần.” Nàng chỉ về phía hoàng cung, “Chỉ tiếc, thần nói cũng không lay chuyển được.”

Mộ Dung Thanh dường như bị lời này làm rung động, cũng thở dài một hơi:
“Phụ hoàng cũng biết phía sau vụ án này còn có ẩn tình, nhưng năm đó Người vẫn đứng về phía sĩ tộc. Con cháu sĩ tộc trải rộng trong triều đình, mà phụ hoàng khi ấy vừa kế vị, tất nhiên phải có sự lựa chọn để giữ ổn định.”

Mặc dù biết rõ vụ án năm xưa chỉ là âm mưu nhắm vào hàn môn, Long Khánh Đế vẫn không điều tra lại. Chỉ vì thế lực sĩ tộc trong triều quá mạnh, rối rắm khó gỡ, không thể dễ dàng động đến.

Lúc này, trong đầu Thẩm Ngọc bỗng lóe lên một ý nghĩ. Nàng nhìn chằm chằm Mộ Dung Thanh và hỏi:
“Cho nên, điện hạ muốn xin Quỳnh Châu – nơi lưu đày ấy – là vì chuyện này?”

Mộ Dung Thanh liếc nàng, hơi bất ngờ vì bị đoán trúng. Nàng bĩu môi, tâm trạng dường như cũng đã bớt bi thương hơn trước.

Thẩm Ngọc khẽ thở dài:
“Quỳnh Châu ở tận Tây Nam, núi cao rừng rậm, chướng khí nhiều. Huống hồ những người ở đó đều là thân phận tù tội, điện hạ muốn giúp họ, cũng không dễ đâu.”

Mộ Dung Thanh bình thản đáp:
“Ít nhất bổn cung có thể sắp xếp cho họ làm việc nhẹ, quan tâm họ một chút, để họ không vì lao lực hay bệnh tật mà chết oan. Họ vốn đều là rường cột triều đình, chỉ vì một án oan mà bị đẩy đến bước đường cùng.”

Thẩm Ngọc nhìn nàng, trong lòng khẽ mềm lại, rồi mỉm cười:
“Điện hạ, người ta nói ăn ngọt có thể khiến tâm tình tốt hơn.”

Vừa nghe nhắc đến đồ ngọt, giọng Mộ Dung Thanh bất giác trở nên mềm mại hơn:
“Bổn cung muốn uống trà sữa và nước trái cây.”

Ngày hôm qua ở yến tiệc hoa sen, nàng là chủ tiệc, lại ngại thân phận công chúa nên không ăn được nhiều. Ngược lại, các phu nhân tiểu thư đều được hưởng thụ đủ đầy.

Nghe nàng nói với giọng điệu như làm nũng, trong lòng Thẩm Ngọc chợt dâng lên một cảm giác khác lạ.
“Vậy thần sẽ đi chuẩn bị cho điện hạ.”

Trò chuyện một lúc lâu, sắc trời đã dần tối. Thẩm Ngọc từ khi trở về phủ cũng không quan tâm bữa tối, vội vào phòng bếp nhỏ để làm đồ ngọt cho Mộ Dung Thanh. Trong lúc chuẩn bị, nàng nhớ đến giọng điệu mềm mại của công chúa khi nãy, trong lòng lại có chút rung động.

Tuy trước đây chưa từng yêu đương với ai, nhưng là người hiện đại hơn hai mươi tuổi, nàng hiểu rất rõ – đây chính là cảm giác dành cho người mình thích.

Thẩm Ngọc khẽ thở dài: Nữ nhân thật khiến người ta không chống lại được.

Nàng lấy khoai môn hấp chín, trộn với đường đỏ rồi nặn thành những viên nhỏ thay cho trân châu. Sau đó xào lá trà với đường phèn, cho sữa bò vào nấu sôi. Cuối cùng, đổ vào ly lưu ly đẹp mắt và bưng đến cho Mộ Dung Thanh.

Mộ Dung Thanh phát hiện ly trà sữa hôm nay khác với hôm qua, uống xong một chén nhỏ còn muốn thêm nữa. Sau đó, hai người cùng nhau sang phòng bếp nhỏ ăn tối.

Chỉ là, đứng từ xa, Từ Lãng thấy mình không thể an ủi điện hạ, trong khi Thẩm Ngọc lại làm được, trong lòng có chút mất mát. Nhưng nhìn thấy có người khiến điện hạ thả lỏng và vui vẻ, hắn cũng đành chấp nhận.

Sau bữa tối, Thẩm Ngọc một mình về thư phòng, bắt tay vào viết mấy kịch bản và những câu chuyện ngắn, định để các tú tài hàn môn tham khảo và chép lại. Trong lòng nàng thầm nghĩ: Chờ khi những kịch bản này ra đời, ta sẽ cho họ biết cái gì gọi là giấy Lạc Dương đắt giá.

Khi nàng trở lại, Mộ Dung Thanh đã ngủ say. Có lẽ hôm nay tâm trạng dao động quá lớn, lại khóc một trận nên mệt mỏi.

Nhìn gương mặt không chút phòng bị của nàng, Thẩm Ngọc chợt cảm thấy mình như một kẻ trộm lén nhìn bảo vật. Nàng cởi áo ngoài, cẩn thận nằm xuống bên trong chăn, khẽ nhắm mắt.

Mộ Dung Thanh chỉ trở mình, giờ phút này quay mặt về phía Thẩm Ngọc, nhưng vẫn chưa tỉnh dậy. Trông như nàng ngủ rất say, song trong mơ lại toàn là ác mộng, đầy máu và giết chóc.

Đôi mày nàng nhíu chặt, gương mặt u sầu, toát lên vẻ chịu đựng âm thầm.

Thẩm Ngọc thấy vậy, do dự một chút, cuối cùng nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng. Có lẽ nhờ sự an ủi này, Mộ Dung Thanh dần thả lỏng, nét mặt bình yên hơn, đầu khẽ dựa vào vai Thẩm Ngọc, từ từ ngủ yên.

Nhìn thấy cảnh ấy, Thẩm Ngọc nhận ra sau một ngày đầy biến động và nước mắt, Mộ Dung Thanh đã bỏ đi phần nào sự cảnh giác, thậm chí vô thức dựa gần nàng hơn.

Thẩm Ngọc mở to mắt, đợi đến khi công chúa ngủ sâu hơn mới nhẹ nhàng dịch nàng sang một bên. Nếu không, sáng mai tỉnh dậy, e rằng cô công chúa này sẽ nổi giận.

Thấy nàng không hề tỉnh lại, Thẩm Ngọc thở phào, xoay người và nhắm mắt ngủ.

Không ngờ, Mộ Dung Thanh đang nằm nghiêng lại khẽ mở mắt. Trong bóng tối, đôi mắt nàng sâu thẳm, khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz