Bhtt Edit Ntrem Xuyen Qua Thanh Bi Truong Cong Chua Bao Duong Phe Sai
Họ tra khảo suốt gần một ngày, dù Quỷ Diện quân vốn nổi danh giỏi ép cung, nhưng lần này cũng không moi được từ miệng đám người kia chút tin tức có giá trị nào.Cuối cùng vẫn là Thẩm Ngọc nghĩ ra cách, sau khi trầm ngâm nửa buổi mới nói:“Nếu thân thể không ép được lời, thì ép tâm lý. Xem bọn họ quan tâm nhất là cái gì, thì đánh vào đúng chỗ đó.”Mộ Dung Thanh lập tức sai người lục soát hành lý của đám Hung Nô, tìm ra được tên tuổi và bộ lạc tương ứng của từng người.Thế là, vòng thẩm vấn thứ hai bắt đầu.Thẩm Ngọc ra lệnh tách riêng từng tù binh Hung Nô, giam giữ một mình. Rồi điều một số hộ vệ biết chữ đến, để từng người ngồi bên cạnh mỗi tù binh ghi chép lại.Họ viết:“Ngày… tháng… năm Long Khánh… Người Hung Nô tên… được Thiên triều thánh đức cảm hóa, nguyện quy thuận, nguyện trung thành. Dẫn đường cho quân Thiên triều, phục kích đội Bạc Trướng Lang Kỵ gồm mười ba kỵ binh. Hoàng đế Thiên triều biết chuyện, đã hạ chỉ khen thưởng. Sử quan cũng sẽ ghi chép vào sử sách.”
Sau khi viết xong, người ghi chép quay sang từng tù binh nói:“Biết ‘sử quan ghi chép’ nghĩa là gì không? Đại Càng, Hung Nô, Bắc Kim — khắp thảo nguyên đều sẽ biết hành động ‘anh dũng’ của các ngươi.Công văn này chắc chắn sẽ được lan truyền khắp nơi. Các ngươi, cũng sẽ được ghi tên vào sử sách.”Bạc Trướng Lang Kỵ là lực lượng tinh nhuệ dưới trướng Kim Trướng vương của Hung Nô. Kẻ nào có thể gia nhập đều là tinh binh của các đại gia tộc, hậu duệ ưu tú trong tộc. Thành tích lập được trên chiến trường chắc chắn không ít.Nếu công văn phản quốc này truyền về thảo nguyên, gia tộc của bọn họ ắt sẽ bị các đại thủ lĩnh quy tội, bị xử theo luật lệ Hung Nô — tru di cửu tộc, không chừa một ai.Cuối cùng, người phụ trách thẩm vấn còn nói thêm: nếu chịu nói thật, thì công văn sẽ được sửa lại — không còn là công văn tuyên dương phản bội, mà là cáo buộc bọn Hung Nô tàn bạo vô nhân tính.Họ còn đưa ra một bản cáo trạng đã viết sẵn, tố cáo bọn Hung Nô ra sao tàn ác, mất hết nhân tính.Quan trọng nhất là: tên tuổi từng người đã được ghi trên công văn. Nếu nói ra sự thật, gia tộc họ sẽ được bảo vệ, đối xử tử tế.Ban đầu, đám người Hung Nô vẫn cắn răng không chịu hé răng.Sau đó, Thẩm Ngọc lại ra một chỉ thị — cho người đi vào từng phòng giam, nói với từng người:“Đã có người khai rồi. Người này chẳng còn giá trị gì nữa, chuẩn bị viết tên hắn vào bản công văn tuyên dương phản quốc.”Đòn tâm lý cuối cùng này đánh thẳng vào chỗ hiểm.Một khi có người khai, thì không còn lý do gì để giữ im lặng. Nói một câu cũng là phản, nói mười câu cũng vậy — thà nói cho hết còn hơn để người khác đoạt công.Vì thế, những kẻ còn lại đều lần lượt khai hết mọi chuyện.Đến khi mọi việc đều thu xếp xong xuôi, Thẩm Ngọc mới quay về phòng.“Trở lại rồi à?” Mộ Dung Thanh thấy Thẩm Ngọc về, mỉm cười hỏi. Nhưng trong nụ cười ấy, có vẻ mỏi mệt hiện rõ.Thẩm Ngọc đau lòng, khẽ hỏi:“Hôm nay nhiều chuyện quá, nên mệt rồi sao?”Thẩm Ngọc rất hiếm khi thấy Mộ Dung Thanh lộ ra dáng vẻ mệt mỏi như vậy. Dù là khi ở hậu sơn chùa Hoàng, lúc đối diện tử cảnh, nàng vẫn giữ vẻ mặt kiên cường, chưa từng lộ ra một chút run sợ.Có lẽ bởi vì đêm nay yên tĩnh hiếm có, cũng có thể vì nơi đây chỉ có hai người là nàng và Thẩm Ngọc, hoặc cũng có thể vì người nàng đang đối mặt là Thẩm Ngọc — cho nên, Mộ Dung Thanh mới buông mặt nạ xuống.Chưa đợi nàng trả lời, Thẩm Ngọc đã thấy vẻ kinh ngạc và sợ hãi lướt qua khuôn mặt nàng.Thẩm Ngọc phản ứng đầu tiên là nghĩ có thích khách, vội vàng bước nhanh về phía trước, chắn trước mặt Mộ Dung Thanh theo bản năng, bảo vệ chàng ở phía sau, rồi xoay người nhìn về hướng vừa nãy họ đi đến.Trong lòng Thẩm Ngọc kêu khổ: Hỏng rồi. Mộ Dung Thanh vốn là cao thủ, bên ngoài cũng có không ít ám vệ, ngay cả Từ Lãng cũng ở đó.Nếu tất cả họ đều không phát hiện có thích khách, vậy chứng tỏ đối phương bản lĩnh cực cao. Hơn nữa số lượng nhất định cũng không ít, nếu không thì sao có thể đến tận giờ mà không nghe một chút tiếng đánh nhau nào?Chẳng lẽ họ đều đã bị giết?Đây là lần đầu tiên Thẩm Ngọc thấy Mộ Dung Thanh thất thố đến vậy.Là con gái chính thất của hoàng thất, Mộ Dung Thanh luôn giữ lễ nghi đoan trang, dung mạo nề nếp, chưa từng có sơ sót. Nhất là thường ngày luôn điềm tĩnh dị thường, dù đối mặt địch mạnh cũng không đổi sắc mặt. Càng không thể tùy ý để Thẩm Ngọc bảo vệ mình, bởi Thẩm Ngọc không hề biết võ, dù có chắn trước người nàng, cũng chỉ là lấy mạng đổi mạng mà thôi.Thế nhưng hiện tại, nàng lại núp sau lưng Thẩm Ngọc, hoàn toàn không có ý định bước ra phía trước. Có thể thấy nàng đã mất đi lý trí.Thẩm Ngọc cẩn thận nhìn về hướng cửa mà nàng chỉ, nhưng không thấy bất cứ thứ gì.Phía sau nàng, Mộ Dung Thanh vẫn nắm chặt tay nàng không buông.Thẩm Ngọc thầm nghĩ, không lẽ thật sự có thích khách? Chẳng lẽ là ẩn thân? Chẳng lẽ Đại Càng còn có ninja như tiểu quốc Mặt Trời? Không thể nào, hình như chưa từng nghe đến bao giờ…Vì vậy nàng nhẹ giọng hỏi:
"Điện hạ, có thích khách thật sao? Ở đâu?"Mộ Dung Thanh chỉ vào góc tường phía trước, liên tục nói:
"Mau, mau giết nó!"Thẩm Ngọc nhìn nửa ngày vẫn chẳng thấy ai, đành rút ám khí mà Từ Lãng từng cho nàng.Không ngờ Mộ Dung Thanh đột nhiên nhào vào lòng nàng, ôm chặt lấy rồi nói gấp:
"Mau, nó lại bò ra rồi! Mau giết nó!"Thẩm Ngọc nhìn theo hướng nàng chỉ, chỉ thấy một con chuột nhỏ đang thập thò ló đầu, lén lút bò ra."Mau, mau giết nó!" Mộ Dung Thanh lại thúc giục.Thẩm Ngọc bấm cơ quan, mấy cây ngân châm lập tức ghim con chuột chết dí trên đất.Mộ Dung Thanh thấy chuột chết rồi, mới thở ra một hơi thật dài, từ lòng Thẩm Ngọc bước ra.Phát hiện Thẩm Ngọc đang nhìn mình chằm chằm, trên mặt còn mang theo ý cười không rõ, nàng không khỏi đỏ mặt, xấu hổ nói:
"Đừng nhìn nữa!"Tính cách kiếp trước của Thẩm Ngọc vốn rất phóng khoáng, không để ý tiểu tiết. Một con chuột con nhãi nhép thế này, nàng dĩ nhiên không sợ.Tuy nàng hiểu chuột, gián và mấy thứ này là thiên địch của con gái, nhưng dù sao cũng không phải mình sợ, nên cũng không đồng cảm nổi với nỗi sợ của người khác. Huống chi Mộ Dung Thanh còn là cao thủ nội gia, sao lại sợ một con chuột?Nàng thậm chí còn hỏi:
"Điện hạ, con chuột kia… có gì kỳ lạ sao?"Mộ Dung Thanh nghiến răng nghiến lợi:
"Ngươi coi như chưa thấy gì hết cho ta!"Thẩm Ngọc gật đầu:
"Điện hạ cứ nghỉ ngơi trước, ta đi vứt nó."Nói rồi định lấy khăn lông trong phòng, quấn con chuột chết đem đi."Dừng lại, dừng lại!" Mộ Dung Thanh hét lên, "Đừng đụng vào nó! Gọi người khác tới dọn!"Thẩm Ngọc khó hiểu:
"Ta dùng khăn lông gói lại đem đi mà...""Kia cũng không được!" Mộ Dung Thanh đỏ mặt nói lớn, "Ngươi mà dám chạm vào nó, sau này đừng hòng ngủ chung với ta!"Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ:
"Chủ tử."Mộ Dung Thanh lập tức thở phào một hơi, vội nói:
"Vào đi."Từ Lãng bước vào, trong tay cầm một mảnh vải bố có chữ, nói:
"Tiểu chủ tử, ta phát hiện thứ này trong hành lý của người Hung Nô."Nói rồi đưa mảnh vải đó cho Mộ Dung Thanh.Thẩm Ngọc thấy Mộ Dung Thanh ngồi xuống chăm chú xem văn tự trên mảnh vải, liền gọi hộ vệ ngoài cửa vào, bảo mang con chuột chết đi xử lý.Mộ Dung Thanh liếc thấy con chuột được mang đi, không khỏi lại thở ra một hơi nhẹ nhõm.Nàng nhìn chăm chú vào văn tự trên mảnh vải, sắc mặt dần nghiêm lại:
"Đây là tuyên bố ‘Lệnh Kiếp Sát’ của vị Khả Hãn mới nhậm chức bên Hung Nô."
Sau khi viết xong, người ghi chép quay sang từng tù binh nói:“Biết ‘sử quan ghi chép’ nghĩa là gì không? Đại Càng, Hung Nô, Bắc Kim — khắp thảo nguyên đều sẽ biết hành động ‘anh dũng’ của các ngươi.Công văn này chắc chắn sẽ được lan truyền khắp nơi. Các ngươi, cũng sẽ được ghi tên vào sử sách.”Bạc Trướng Lang Kỵ là lực lượng tinh nhuệ dưới trướng Kim Trướng vương của Hung Nô. Kẻ nào có thể gia nhập đều là tinh binh của các đại gia tộc, hậu duệ ưu tú trong tộc. Thành tích lập được trên chiến trường chắc chắn không ít.Nếu công văn phản quốc này truyền về thảo nguyên, gia tộc của bọn họ ắt sẽ bị các đại thủ lĩnh quy tội, bị xử theo luật lệ Hung Nô — tru di cửu tộc, không chừa một ai.Cuối cùng, người phụ trách thẩm vấn còn nói thêm: nếu chịu nói thật, thì công văn sẽ được sửa lại — không còn là công văn tuyên dương phản bội, mà là cáo buộc bọn Hung Nô tàn bạo vô nhân tính.Họ còn đưa ra một bản cáo trạng đã viết sẵn, tố cáo bọn Hung Nô ra sao tàn ác, mất hết nhân tính.Quan trọng nhất là: tên tuổi từng người đã được ghi trên công văn. Nếu nói ra sự thật, gia tộc họ sẽ được bảo vệ, đối xử tử tế.Ban đầu, đám người Hung Nô vẫn cắn răng không chịu hé răng.Sau đó, Thẩm Ngọc lại ra một chỉ thị — cho người đi vào từng phòng giam, nói với từng người:“Đã có người khai rồi. Người này chẳng còn giá trị gì nữa, chuẩn bị viết tên hắn vào bản công văn tuyên dương phản quốc.”Đòn tâm lý cuối cùng này đánh thẳng vào chỗ hiểm.Một khi có người khai, thì không còn lý do gì để giữ im lặng. Nói một câu cũng là phản, nói mười câu cũng vậy — thà nói cho hết còn hơn để người khác đoạt công.Vì thế, những kẻ còn lại đều lần lượt khai hết mọi chuyện.Đến khi mọi việc đều thu xếp xong xuôi, Thẩm Ngọc mới quay về phòng.“Trở lại rồi à?” Mộ Dung Thanh thấy Thẩm Ngọc về, mỉm cười hỏi. Nhưng trong nụ cười ấy, có vẻ mỏi mệt hiện rõ.Thẩm Ngọc đau lòng, khẽ hỏi:“Hôm nay nhiều chuyện quá, nên mệt rồi sao?”Thẩm Ngọc rất hiếm khi thấy Mộ Dung Thanh lộ ra dáng vẻ mệt mỏi như vậy. Dù là khi ở hậu sơn chùa Hoàng, lúc đối diện tử cảnh, nàng vẫn giữ vẻ mặt kiên cường, chưa từng lộ ra một chút run sợ.Có lẽ bởi vì đêm nay yên tĩnh hiếm có, cũng có thể vì nơi đây chỉ có hai người là nàng và Thẩm Ngọc, hoặc cũng có thể vì người nàng đang đối mặt là Thẩm Ngọc — cho nên, Mộ Dung Thanh mới buông mặt nạ xuống.Chưa đợi nàng trả lời, Thẩm Ngọc đã thấy vẻ kinh ngạc và sợ hãi lướt qua khuôn mặt nàng.Thẩm Ngọc phản ứng đầu tiên là nghĩ có thích khách, vội vàng bước nhanh về phía trước, chắn trước mặt Mộ Dung Thanh theo bản năng, bảo vệ chàng ở phía sau, rồi xoay người nhìn về hướng vừa nãy họ đi đến.Trong lòng Thẩm Ngọc kêu khổ: Hỏng rồi. Mộ Dung Thanh vốn là cao thủ, bên ngoài cũng có không ít ám vệ, ngay cả Từ Lãng cũng ở đó.Nếu tất cả họ đều không phát hiện có thích khách, vậy chứng tỏ đối phương bản lĩnh cực cao. Hơn nữa số lượng nhất định cũng không ít, nếu không thì sao có thể đến tận giờ mà không nghe một chút tiếng đánh nhau nào?Chẳng lẽ họ đều đã bị giết?Đây là lần đầu tiên Thẩm Ngọc thấy Mộ Dung Thanh thất thố đến vậy.Là con gái chính thất của hoàng thất, Mộ Dung Thanh luôn giữ lễ nghi đoan trang, dung mạo nề nếp, chưa từng có sơ sót. Nhất là thường ngày luôn điềm tĩnh dị thường, dù đối mặt địch mạnh cũng không đổi sắc mặt. Càng không thể tùy ý để Thẩm Ngọc bảo vệ mình, bởi Thẩm Ngọc không hề biết võ, dù có chắn trước người nàng, cũng chỉ là lấy mạng đổi mạng mà thôi.Thế nhưng hiện tại, nàng lại núp sau lưng Thẩm Ngọc, hoàn toàn không có ý định bước ra phía trước. Có thể thấy nàng đã mất đi lý trí.Thẩm Ngọc cẩn thận nhìn về hướng cửa mà nàng chỉ, nhưng không thấy bất cứ thứ gì.Phía sau nàng, Mộ Dung Thanh vẫn nắm chặt tay nàng không buông.Thẩm Ngọc thầm nghĩ, không lẽ thật sự có thích khách? Chẳng lẽ là ẩn thân? Chẳng lẽ Đại Càng còn có ninja như tiểu quốc Mặt Trời? Không thể nào, hình như chưa từng nghe đến bao giờ…Vì vậy nàng nhẹ giọng hỏi:
"Điện hạ, có thích khách thật sao? Ở đâu?"Mộ Dung Thanh chỉ vào góc tường phía trước, liên tục nói:
"Mau, mau giết nó!"Thẩm Ngọc nhìn nửa ngày vẫn chẳng thấy ai, đành rút ám khí mà Từ Lãng từng cho nàng.Không ngờ Mộ Dung Thanh đột nhiên nhào vào lòng nàng, ôm chặt lấy rồi nói gấp:
"Mau, nó lại bò ra rồi! Mau giết nó!"Thẩm Ngọc nhìn theo hướng nàng chỉ, chỉ thấy một con chuột nhỏ đang thập thò ló đầu, lén lút bò ra."Mau, mau giết nó!" Mộ Dung Thanh lại thúc giục.Thẩm Ngọc bấm cơ quan, mấy cây ngân châm lập tức ghim con chuột chết dí trên đất.Mộ Dung Thanh thấy chuột chết rồi, mới thở ra một hơi thật dài, từ lòng Thẩm Ngọc bước ra.Phát hiện Thẩm Ngọc đang nhìn mình chằm chằm, trên mặt còn mang theo ý cười không rõ, nàng không khỏi đỏ mặt, xấu hổ nói:
"Đừng nhìn nữa!"Tính cách kiếp trước của Thẩm Ngọc vốn rất phóng khoáng, không để ý tiểu tiết. Một con chuột con nhãi nhép thế này, nàng dĩ nhiên không sợ.Tuy nàng hiểu chuột, gián và mấy thứ này là thiên địch của con gái, nhưng dù sao cũng không phải mình sợ, nên cũng không đồng cảm nổi với nỗi sợ của người khác. Huống chi Mộ Dung Thanh còn là cao thủ nội gia, sao lại sợ một con chuột?Nàng thậm chí còn hỏi:
"Điện hạ, con chuột kia… có gì kỳ lạ sao?"Mộ Dung Thanh nghiến răng nghiến lợi:
"Ngươi coi như chưa thấy gì hết cho ta!"Thẩm Ngọc gật đầu:
"Điện hạ cứ nghỉ ngơi trước, ta đi vứt nó."Nói rồi định lấy khăn lông trong phòng, quấn con chuột chết đem đi."Dừng lại, dừng lại!" Mộ Dung Thanh hét lên, "Đừng đụng vào nó! Gọi người khác tới dọn!"Thẩm Ngọc khó hiểu:
"Ta dùng khăn lông gói lại đem đi mà...""Kia cũng không được!" Mộ Dung Thanh đỏ mặt nói lớn, "Ngươi mà dám chạm vào nó, sau này đừng hòng ngủ chung với ta!"Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ:
"Chủ tử."Mộ Dung Thanh lập tức thở phào một hơi, vội nói:
"Vào đi."Từ Lãng bước vào, trong tay cầm một mảnh vải bố có chữ, nói:
"Tiểu chủ tử, ta phát hiện thứ này trong hành lý của người Hung Nô."Nói rồi đưa mảnh vải đó cho Mộ Dung Thanh.Thẩm Ngọc thấy Mộ Dung Thanh ngồi xuống chăm chú xem văn tự trên mảnh vải, liền gọi hộ vệ ngoài cửa vào, bảo mang con chuột chết đi xử lý.Mộ Dung Thanh liếc thấy con chuột được mang đi, không khỏi lại thở ra một hơi nhẹ nhõm.Nàng nhìn chăm chú vào văn tự trên mảnh vải, sắc mặt dần nghiêm lại:
"Đây là tuyên bố ‘Lệnh Kiếp Sát’ của vị Khả Hãn mới nhậm chức bên Hung Nô."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz