ZingTruyen.Xyz

[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU

CHƯƠNG 88

AdachiSensei

Vừa bước vào nhà trong không khí huyên náo, Tang Nhứ đã vội vàng ngồi xổm xuống, ngẩng mặt lên cười lấy lòng: "Để em giúp Bùi tổng thay giày nha."

Bùi Tư Độ đứng thẳng người, cúi đầu nhìn xuống. Việc này đối với Tang Nhứ đã chẳng còn là lần đầu, động tác thành thục như xe nhẹ đường quen.

Nhớ lại trước kia, Tang Nhứ kiêu ngạo đến mức chẳng đặt ai vào mắt. Ngay cả việc kết bạn WeChat, nàng cũng phải dùng thân phận cấp trên để gây áp lực cô mới chịu đồng ý.

Khi ấy, Tang Nhứ qua loa, lừa gạt, cự tuyệt người khác ngàn dặm, sống sao cho bản thân thoải mái nhất chứ chẳng bao giờ bận tâm đến cảm nhận của ai.

Vậy mà Tang Nhứ của hiện tại lại có thể quanh quẩn bên cạnh nàng, cùng người nhà nàng ăn cơm, làm bữa sáng, giặt quần áo, và giờ là cúi mình thay giày cho nàng.

Thấy Bùi Tư Độ đứng bất động, Tang Nhứ khó hiểu ngước lên nhìn. Ánh đèn vàng ấm áp nơi huyền quan vỡ tan trong đáy mắt nàng, lấp lánh đến nao lòng.

"Sao thế chị?"

Khóe môi khẽ cong lên, Bùi Tư Độ dịu dàng nói: "Em đứng dậy đi."

Chiếc váy Tang Nhứ mặc hôm nay cổ không quá rộng, nhưng ở tư thế này, xương quai xanh tinh xảo tựa cánh bướm chực chờ tung bay lại hiện ra rõ mồn một, thấp hơn chút nữa là cảnh xuân thấp thoáng mời gọi.

"Hửm?" Tang Nhứ nghe vậy liền đứng thẳng dậy, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.

Bùi Tư Độ ưu nhã ngồi xuống, phối hợp để Tang Nhứ giúp mình thay giày, giọng điệu mềm nhẹ như tơ: "Em đang muốn quyến rũ chị đấy à?"

"Không có!" Tang Nhứ chối ngay, không chấp nhận lời vu khống này. Mặc dù, trong thâm tâm cô cũng thừa nhận việc trêu chọc, quyến rũ Bùi Tư Độ quả thực rất thú vị.

"Trước kia em không hay mặc váy, năm nay hình như mới mua mấy chiếc thì phải."

Mùa hè năm ngoái, Tang Nhứ ăn mặc hoặc là rất công sở, hoặc là rất tùy ý. Nhưng vì cô vốn đã đẹp, nên mặc gì cũng bắt mắt. Còn năm nay, rõ ràng là đã dụng tâm hơn rất nhiều.

Tang Nhứ ngồi xuống, tự mình thay giày, sau đó cẩn thận lau sạch hai đôi giày rồi cất gọn vào tủ.

"Em mặc thế này, chị có thích không?"

Cô chăm chú nhìn Bùi Tư Độ. Thật ra cô thừa biết nàng thích. Mỗi lần cô chịu khó trang điểm, ăn diện xinh đẹp, Bùi Tư Độ đều không rời mắt khỏi cô. Nàng còn thích hôn cô, chạm vào cô nhiều hơn thường lệ.

"Thích." Bùi Tư Độ luôn rất thành thật. Thấy Tang Nhứ cong mắt cười đắc ý, nàng dịu dàng bồi thêm một câu: "Nhưng tối nay em chỉ có thể ngủ phòng cho khách thôi."

"Tại sao?" Tang Nhứ không thể chấp nhận được. Cô chưa bao giờ ngủ phòng khách cả. Đêm đầu tiên ngủ lại nhà Bùi Tư Độ, cô đã được ngủ ở phòng ngủ chính rồi!

Bùi Tư Độ đứng dậy, nhàn nhạt liếc cô một cái: "Bạn nhỏ nói năng lung tung cần phải chịu phạt."

"Không chịu đâu, em chỉ đùa thôi mà, chị đã bảo không so đo rồi cơ mà."

"Đó là em nói, chứ chị chưa hề đồng ý." Bùi Tư Độ đi thẳng vào trong phòng, cắm điện thoại vào sạc.

Tang Nhứ lẽo đẽo bám theo sau như cái đuôi nhỏ: "Sao lại có người nhỏ nhen thế chứ, tâm lý trả thù của chị nặng thật đấy."

Khuyết điểm lớn nhất của Bùi Tư Độ chính là thù dai!

"Em có thể mắng thêm vài câu nữa. Mắng xong thì tranh thủ dọn đồ sang phòng cho khách, sau đó đóng cửa lại giúp chị, chị cần xử lý công việc." Bùi Tư Độ bình tĩnh sắp xếp, không chút lưu tình.

"Chị làm việc đi, em không làm phiền chị nữa, em đi ra ngoài là được chứ gì." Tang Nhứ giả vờ không nghe thấy vế trước, ôm đồ ngủ đi ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho Bùi Tư Độ.

Bùi Tư Nhiên gửi cho Tang Nhứ những tấm ảnh đã chỉnh sửa kỹ càng chụp lúc tối, kèm theo một biểu tượng cảm xúc "đắc ý".

Tang Nhứ nhắn lại hai chữ "Cảm ơn" từ tận đáy lòng.

Bùi Tư Độ thực sự quá ăn ảnh. Khi nàng nhìn vào ống kính và mỉm cười dịu dàng, nụ cười ấy như đi thẳng vào tim người xem. So với nàng, nụ cười của Tang Nhứ có phần hơi gượng gạo, nhưng nhờ trang phục tương phản, hai người đứng cạnh nhau quả thực rất đẹp đôi.

Tang Nhứ lưu lại từng tấm một, tấm nào cũng thích. Có Bùi Tư Nhiên chụp ảnh tự sướng phía trước, khiến ba người họ trông hòa hợp như một gia đình thực thụ.

Cảm giác đầm ấm này là thứ mà ngay cả khi ở nhà mình, Tang Nhứ cũng chưa từng cảm nhận được. Người nhà cô đều không thích chụp ảnh. Họa hoằn lắm mẹ cô muốn chụp Tang Thành một tấm, thằng nhóc cũng tỏ ra cực kỳ thiếu kiên nhẫn, nói gì đến ảnh gia đình.

Bùi Tư Nhiên đã nhanh tay đăng lên vòng bạn bè. Cô bé đăng ảnh phố xá, đồ ăn, thêm tấm chụp chung ba người và cả ảnh selfie của mình. Ảnh đã được chỉnh sửa tinh tế, đẹp đến mức có thể debut làm idol được rồi.

Tang Nhứ bấm vào xem đi xem lại cả chục lần, chỉ để ngắm nụ cười của mình và Bùi Tư Độ thấp thoáng phía sau Bùi Tư Nhiên.

Hai người họ thật xứng đôi, cô thầm nghĩ.

Ngắm đến mỏi cả mắt, Tang Nhứ mới đành buông điện thoại đi tẩy trang, tắm rửa. Vừa tắm vừa vắt óc suy nghĩ, thề sống thề chết quyết không chịu ngủ phòng cho khách. Chuyện này một khi đã có tiền lệ thì sẽ có vô số lần sau.

Cô mới không chịu cảnh chăn đơn gối chiếc đâu. Đùa gì chứ, cả tuần mới gặp nhau một lần lại còn bắt ngủ riêng.

Làm gì có đạo lý đó.

Tắm xong, cả người khoan khoái, cô lượn lờ vài vòng trước cửa phòng ngủ chính, sau đó nhẹ nhàng mở cửa, thò đầu vào: "Uống nước không chị?"

Người phụ nữ đang làm việc bên trong trả lời ngắn gọn: "Có."

Tang Nhứ rót một cốc nước mang vào, đặt ngay tầm tay nàng: "Chị còn bận bao lâu nữa?"

Bùi Tư Độ ngước mắt lên: "Nếu mệt thì em đi ngủ trước đi."

"Được rồi." Tang Nhứ xoay người, định leo lên giường.

Bùi Tư Độ nhàn nhạt nhấn mạnh: "Phòng cho khách."

"Em không đi."

"Đi ngay."

Thấy thái độ nàng kiên quyết, Tang Nhứ chủ động chịu thua: "Lần sau em không nói đùa kiểu đó nữa là được chứ gì?"

"Đó là chuyện của lần sau, còn lần này là chuyện của lần này." Bùi Tư Độ đến đầu cũng không ngoảnh lại.

Quá keo kiệt! Chỉ là trêu chọc một chút thôi mà, cô có phải thật sự không muốn "làm" với nàng đâu, hành động thực tế cô cũng đâu có lười biếng chút nào.

Tang Nhứ thấy nàng bận rộn chẳng thèm ngó ngàng đến mình, trong lòng càng thêm bất mãn. Cô sa sầm mặt mày, cầm theo sạc điện thoại và cốc nước của mình đi ra ngoài. Ngủ phòng khách thì ngủ phòng khách, cô cũng chẳng thèm để ý đến nàng nữa.

Phòng cho khách tuy nhỏ hơn một chút nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Tang Nhứ nằm xuống cày một tập phim. Xem xong lại vào nhóm chat ba người tán gẫu với Phong Cảnh và Khương Nhụy. Khương Nhụy nhắc cô ngày mai lúc một giờ chiều có một buổi chơi script murder.

Tang Nhứ nhắn: "Biết rồi, mai tớ sẽ về sớm."

Ngáp một cái dài, Tang Nhứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm cánh cửa một lúc lâu, bực bội tắt đèn nằm xuống, định bụng ngủ quách cho xong.

Sáng mai đưa nàng đi làm xong cô sẽ về thẳng An Thành.

Vừa nằm xuống chưa được bao lâu, ngoài hành lang bỗng có tiếng động. Cô dựng tai lên nghe, chợt nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống sàn nhà, giật mình thon thót.

Cô bật đèn, giày cũng chẳng kịp xỏ, chạy vội ra mở cửa xem: "Sao thế?"

Bùi Tư Độ đang bình tĩnh cúi xuống nhặt chiếc cốc lên: "Không sao, chị định ra lấy thêm nước thì trượt tay. May mà cốc tốt, không vỡ."

Nàng đã tắm xong, trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây lụa màu trắng sữa. Kiểu dáng tuy đơn giản nhưng lại hào phóng khoe trọn bờ vai trần, thềm ngực đầy đặn và đôi chân dài miên man. Đường cong cơ thể quyến rũ hiện lên rõ mồn một, và điều rõ ràng nhất là: Bùi Tư Độ không mặc nội y.

"Vâng." Tang Nhứ ép buộc bản thân phải thu hồi tầm mắt, thấy trên sàn có vệt nước, cô đi lấy khăn lau sạch sẽ.

Lau xong cất khăn, cô đứng bên bồn rửa tay lấy chút nước rửa tay diệt khuẩn, nghiêm túc rửa sạch đôi tay. Móng tay cô mới cắt hôm qua, được giũa gọn gàng tròn trịa. Đôi bàn tay thon dài xinh đẹp ấy chìm trong bọt nước, không hiểu sao lại gợi lên những liên tưởng đầy ám muội.

Vốn dĩ chỉ là do bệnh sạch sẽ trỗi dậy sau khi cầm khăn lau nhà nên muốn rửa tay, nhưng Bùi Tư Độ đang cầm cốc nước đi ngang qua nhìn thấy cảnh đó, Tang Nhứ bỗng chốc cảm thấy có chút xấu hổ vô cớ.

Bùi Tư Độ không nói một lời, chỉ nhướng mày một cái, làm như vô tình đi ngang qua.

Nghe tiếng cửa phòng ngủ chính đóng lại, tâm trạng Tang Nhứ hoàn toàn trùng xuống. Cái gì vậy chứ? Cho dù không cho cô vào ngủ cùng, thì đến một câu chúc ngủ ngon cũng không nói được sao?

Có cần vô tình đến thế không? Đây là đạo đãi khách kiểu gì vậy?

Tang Nhứ bắt đầu thấy ấm ức. Bùi Tư Độ rốt cuộc là giận vì câu nói đùa kia, hay là đang giận dỗi chuyện gì khác, cô không tài nào đoán được.

Đèn phòng khách đã tắt hết, chỉ còn lại ánh đèn hành lang hiu hắt.

Tang Nhứ đứng tần ngần hồi lâu, thấy đèn phòng ngủ chính vẫn chưa tắt.

Cô lấy hết can đảm, gõ nhẹ lên cửa vài cái. Một lúc sau, bên trong mới vọng ra tiếng: "Vào đi."

Mở cửa bước vào, thấy Bùi Tư Độ đang ngồi tựa đầu giường đọc sách, lặng lẽ nhìn cô: "Có chuyện gì?"

Tang Nhứ đi vào, tìm đại một chủ đề: "Tư Nhiên gửi ảnh cho chị chưa?"

"Chưa." Nàng đáp.

"Chụp đẹp lắm, chị xem vòng bạn bè đi." Tang Nhứ không mang điện thoại vào, cũng chẳng muốn quay ra lấy.

Bùi Tư Độ cầm điện thoại lên xem, Tang Nhứ liền tự nhiên ngồi xuống mép giường, chờ nàng mở ảnh ra rồi nói: "Chị chụp đẹp thật đấy."

Trên mặt thoáng hiện nét cười, Bùi Tư Độ thả tim cho bài viết: "Đều đẹp cả."

Nàng nhìn Tang Nhứ đang ngồi bên cạnh: "Không phải tắt đèn ngủ rồi sao? Sao lại sang đây? Còn chuyện gì nữa à?"

"Em sang chúc chị ngủ ngon."

Nụ cười của Bùi Tư Độ nhạt đi đôi chút: "Ừ, ngủ ngon."

Tang Nhứ chống tay lên mép giường, cúi người ghé sát mặt nàng: "Còn muốn cả nụ hôn chúc ngủ ngon nữa."

Bùi Tư Độ bình tĩnh nhìn cô. Thấy nàng không phản đối, Tang Nhứ dịu dàng hôn lên. Hương vị của nàng ngọt thanh ngon miệng, nàng cũng cực kỳ nhu thuận mà phối hợp, thậm chí còn chủ động vòng tay ôm lấy cổ Tang Nhứ, nuốt trọn mọi nhiệt tình của cô.

Bàn tay Tang Nhứ lần theo cánh tay đang đặt bên hông của nàng trượt dần lên, môi lại di chuyển xuống dưới, ngậm lấy dây áo ngủ kéo trễ xuống vai, trực tiếp hướng về phía bầu ngực đang phập phồng mà lao tới.

Không đẩy cô ra, nhưng Bùi Tư Độ thở dốc, hỏi: "Nụ hôn chúc ngủ ngon của em là hôn ở chỗ này đấy à?"

Đột ngột dừng lại, môi Tang Nhứ vẫn còn lưu luyến trên làn da mịn màng, hơi thở nóng hổi phả lên đó.

Gương mặt Bùi Tư Độ đã phủ một tầng hồng nhạt mỏng manh.

Bị vạch trần tâm tư đen tối, Tang Nhứ đành phải ngồi dậy, giúp nàng chỉnh lại dây áo cho ngay ngắn, rồi cúi đầu mân mê ngón tay mình.

"Trưa mai em không thể ăn cơm cùng chị được." Cô lí nhí nói.

"Chị biết rồi, tối qua chị thấy tin nhắn trong nhóm chat của em, một giờ chiều mai phải chơi script murder."

Đó là nhóm nhỏ do Khương Nhụy lập để tập hợp những người chơi script murder và Dungeons & Dragons lại cho dễ liên lạc. Hôm qua Tang Nhứ chỉ lướt qua loa, không để ý lắm, không ngờ Bùi Tư Độ lại chú ý đến vậy.

Tang Nhứ chần chừ một lúc, bỗng nhiên cảm thấy tủi thân vô cùng: "Biết thế mà chị còn đuổi em sang phòng khách ngủ, sáng mai em đã phải về rồi."

Bùi Tư Độ đưa tay vén lọn tóc rối ra sau tai cô, không nhìn vào mắt cô mà chỉ nhẹ nhàng xoa nắn vành tai, hỏi: "Chúng ta còn phải yêu xa bao lâu nữa?"

Tang Nhứ bị nàng xoa đến nóng ran cả tai, cô né tránh: "Chắc còn một thời gian nữa."

"Một thời gian là bao lâu? Em đã từng suy tính chưa?"

Tang Nhứ im lặng.

Bùi Tư Độ khẽ giọng nói tiếp: "Em cảm thấy thế này rất tự do tự tại đúng không? Định kỳ gặp nhau một lần, khoảng cách và chừng mực đều vừa vặn. Cho nên em chưa từng nghĩ đến việc thay đổi hiện trạng này."

"Không phải đâu."

Bọn họ mới quay lại được hơn một tháng, cô còn đang học cách yêu đương, vẫn chưa học được bao nhiêu, làm sao dám tính đến chuyện xa hơn.

Nhưng có một điểm Tang Nhứ có thể chắc chắn, cô nhớ Bùi Tư Độ, và cô cũng chẳng thấy việc yêu xa này tốt đẹp gì.

Cô gỡ bàn tay đang xoa tai mình của Bùi Tư Độ xuống, nắm chặt trong hai tay mình: "Em chỉ là muốn từ từ thôi. Đương nhiên em rất muốn ở bên chị, muốn ngày nào cũng được gặp chị. Chị đừng suy nghĩ nhiều quá."

Cô học theo cách Bùi Tư Độ hay giao tiếp với mình, kiên nhẫn hỏi: "Có phải vì em đùa giỡn linh tinh, làm chị tưởng em thật sự không muốn thân mật với chị nên chị giận không?"

"Chị đâu có hẹp hòi đến mức không chịu nổi một câu đùa." Tất nhiên không phải vì câu nói đùa đó, Bùi Tư Độ rũ mắt xuống, "Chị chỉ là... cứ nghĩ đến việc sau sáng mai sẽ không được gặp em nữa, lồng ngực cứ nghẹn ứ lại, khó chịu vô cùng."

Đặc biệt là lúc Tang Nhứ bước vào cửa, giúp nàng thay giày, rồi ngẩng lên cười với nàng ngoan ngoãn như thế, nàng chỉ hận không thể giữ chặt người này bên mình mãi mãi.

Lúc làm việc có người rót nước cho, cốc rơi xuống đất liền có người hốt hoảng chạy tới xem, giúp thu dọn tàn cục.

Nhưng lần nào cũng vậy, niềm vui ấy chỉ vỏn vẹn một hai ngày.

Tuy mới yêu xa chưa đầy 40 ngày, nhưng nàng đã cảm thấy rất khó khăn rồi.

Tang Nhứ ghé sát lại hôn lên má nàng, dỗ dành: "Đừng vội được không, cho em vài tháng nữa, em sẽ sắp xếp."

Thấy Tang Nhứ dễ dàng đồng ý như vậy, không có chút ý tứ phản kháng nào, Bùi Tư Độ ngược lại cảm thấy bất an. Giọng nàng trở nên mềm mỏng, ấm áp: "Mới hơn một tháng mà chị đã thúc giục em thế này, em có thấy chị đang can thiệp vào cuộc sống và sự nghiệp của em không?"

"Chị không vội đâu, chỉ là... buổi tối cảm xúc hơi xuống dốc nên mới nói những lời đó thôi."

"Sẽ không đâu, em biết là chị để tâm đến em, em vui lắm."

Có một người luôn ngóng trông cô ở bên cạnh, vì sự rời đi của cô mà buồn bã. Đối với Tang Nhứ, điều này còn khiến cô say đắm hơn cả một lời tỏ tình trực tiếp.

Bùi Tư Độ tựa đầu lên vai cô: "Tang Nhứ, chị không ngụy trang được nữa. Chị không hoàn hảo như thế đâu, chị luôn muốn chiếm hữu em."

"Chị đã có được em rồi mà." Tang Nhứ nhẹ nhàng đáp: "Tất cả mọi thứ của em đều là của chị."

Không chỉ như vậy, nàng còn muốn nhiều hơn nữa. Muốn Tang Nhứ yêu nàng nhiều hơn, không được rời xa nàng, mỗi ngày trong đầu chỉ được nghĩ đến nàng. Những suy nghĩ ấy thật ích kỷ, thậm chí có phần không lành mạnh, nhưng nàng không kìm nén được.

"Đi tắt đèn phòng khách đi, rồi vào đây ngủ." Cuối cùng Bùi Tư Độ cũng chịu sửa miệng.

Tang Nhứ nở nụ cười rạng rỡ: "Tuân lệnh!"

Cô nhanh chóng chạy đi lấy điện thoại, tắt đèn rồi quay lại phòng ngủ chính.

Bùi Tư Độ đã cất sách và điện thoại lên bàn, nằm xuống chuẩn bị ngủ. Tang Nhứ thẳng thắn hỏi: "Em muốn làm, chị có muốn không?"

Sở dĩ phải thêm câu "Em muốn" là vì sợ Bùi Tư Độ vẫn còn để bụng câu nói đùa kia mà không chịu đồng ý.

Bùi Tư Độ ngầm đồng ý: "Tắt đèn đi."

"Không tắt đèn được không? Em muốn nhìn chị." Thấy nàng lắc đầu, Tang Nhứ tri kỷ hỏi: "Chị xấu hổ à?"

Bùi Tư Độ bị hỏi đến phát bực, lườm cô: "Chị bị em lăn qua lộn lại, làm chuyện xấu hổ như thế với em, em bảo chị không xấu hổ sao được?"

"Kể ra thì cũng có."

Tang Nhứ đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, rất thấu hiểu, "Nhưng mà không được đâu. Thứ nhất, móng tay chị dài, chưa cắt tỉa, cũng không rửa tay kỹ càng như em; thứ hai..."

Cô cầm tay nàng lên so sánh, nói một cách khách quan: "Tay chị không dài bằng tay em, thể lực cũng không tốt bằng em."

"Cho nên?"

"Cho nên chị có hỏi cũng bằng thừa."

Bùi Tư Độ giật lại tay, ai thèm so đo cái này với cô chứ, thật nhàm chán. "Đúng là khéo mồm khéo miệng."

Tang Nhứ liếm nhẹ lên xương quai xanh của nàng: "Khéo không?"

Bùi Tư Độ lấy mu bàn tay che mắt lại, không muốn để ý đến Tang Nhứ nữa. Những lúc không tắt đèn, nàng toàn phải làm kiểu "bịt tai trộm chuông" thế này.

Sau khi kết thúc, Tang Nhứ nghịch một lọn tóc xoăn của nàng, thủ thỉ: "Nghe nói trước khi ngủ không nên uống nhiều nước đâu đấy."

Bùi Tư Độ: "Chuyện chị hối hận nhất bây giờ là không bắt em ngủ ở phòng cho khách."

"Làm gì căng thế, em không nói nữa là được chứ gì."

Tang Nhứ ngoan ngoãn đeo lại "lớp da cừu" lên người, dỗ dành nàng: "Tư Độ à, chị ơi, Độ Độ..."

Bùi Tư Độ xoay người, đưa lưng về phía cô mà ngủ.

Tang Nhứ lúc này mới chịu yên tĩnh. Trong bóng tối, cô thầm nghĩ, việc chấm dứt tình trạng yêu xa này cần phải được chuẩn bị sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz