[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 57
Đám đông chen chúc đến ngạt thở, những dấu chân hỗn loạn chồng chéo lên nhau, tiếng ồn ào huyên náo vang vọng khắp không gian. Trên đầu, những đường bay ngang dọc vận chuyển những kiếp người như mộng ảo.
Ly cà phê đậm vị sữa trong túi giấy giờ chỉ còn lại dư vị đăng đắng. Đa số thời gian cô uống nó không phải để tỉnh táo, mà như một nghi thức bắt buộc trước khi lao vào guồng quay công việc.
Tòa cao ốc ngập tràn hơi thở hiện đại. Những nam thanh nữ tú khoác lên mình những bộ cánh dày cộm đủ kiểu dáng, muôn hình vạn trạng, biến nơi đây thành sàn diễn thời trang thu nhỏ của giới mộ điệu.
Thang máy chật như nêm báo hiệu cho Tang Nhứ biết hôm nay cô đi làm muộn. Tuy không đến mức trễ giờ, nhưng cô vốn ghét sự cập rập. Những ngày thời tiết đỏng đảnh lúc ấm lúc lạnh thế này là lúc cơ thể khó chiều nhất.
Đêm qua giấc ngủ chập chờn, mộng mị liên miên, sáng ra lại chẳng muốn dậy, cứ nằm đó thả hồn đi hoang một hồi lâu.
Thành phố không có những lời chúc ngủ ngon hay chào buổi sáng vẫn cứ vận hành như thường lệ, xe cộ như nước, hài hòa và yên tĩnh đến vô tình.
Một ngày bận rộn trôi qua, cuộc sống chẳng có chút gợn sóng.
Gần đến giờ tan tầm, Vệ Hàm Hàm chạy từ phòng giải khát về, hưng phấn khoe vừa nhìn thấy hai người bạn của Bùi tổng. Một người phụ nữ khí trường ngút trời và một soái ca cao ráo tuấn tú.
Cô nàng nhìn thấy trai đẹp là tâm hồn lại xao động cả buổi.
Tang Nhứ đoán đó là Ngu Miên và Ngu Đồng. Ngu Miên cô chưa gặp, còn Ngu Đồng thì cô đã thấy trong bức ảnh chụp chung hôm qua.
Mọi người bảo Vệ Hàm Hàm nói quá, nhưng Tang Nhứ biết cô nàng không hề phóng đại. Công bằng mà nói, Ngu Đồng rất đẹp trai.
Dù mang danh tra nam kiêm hải vương, nhưng những chiến tích lẫy lừng tình trường của hắn ta chẳng hề ăn nhập gì với gương mặt kia – một vẻ đẹp sạch sẽ và nho nhã.
Kể cả hắn không có tiền, gương mặt đó cũng đủ sức lừa gạt khối cô em ngây thơ, huống chi hắn lại còn giàu và đủ trẻ trung.
Vệ Hàm Hàm và Tống Doãn Duệ thì thầm bát quái, đoán già đoán non xem gã đàn ông kia rốt cuộc là bạn trai của bạn Bùi tổng hay là bạn trai của chính Bùi tổng. Tóm lại trong mắt họ, nam nữ đi cùng nhau thì làm gì có quan hệ bình thường, kiểu gì cũng phải có chút tư tình.
Bằng chứng là Bùi Tư Độ đã cười với anh chàng đẹp trai đó, hai người họ đứng cạnh nhau xứng đôi vừa lứa vô cùng.
Tang Nhứ lẳng lặng nghe họ thêu dệt những câu chuyện hư ảo. Bùi Tư Độ đã đi cùng họ rồi, tối nay ngay cả một câu khách sáo rằng không tiễn cô về được cũng không có.
Quả nhiên là chiến thuật "làm nguội dần".
Ngu Đồng nếu biết Bùi Tư Độ sắp độc thân trở lại, chắc hắn sẽ vui lắm. Có khi hắn đã biết rồi cũng nên.
Màn đêm buông xuống mang theo gió mưa tơi bời, nhiệt độ lại tụt dốc không phanh. Tang Nhứ sắp xếp lại tủ quần áo, đặt mua thêm vài bộ đồ đông mới. Cô đọc sách một lúc rồi bắt đầu viết ra những ý tưởng kịch bản trong đầu.
Có lẽ khi con người ta bị bệnh, tâm trạng thường chẳng mấy vui vẻ.
Sáng sớm thức dậy, cơn đau rát ở cổ họng khiến Tang Nhứ cảm thấy tồi tệ cùng cực, nhìn cái gì cũng thấy chướng mắt. Uống mấy cốc nước ấm vào bụng mà tình hình chẳng khá hơn chút nào.
Cô vội pha thuốc cảm uống, nhưng thuốc vừa ngấm là cơn buồn ngủ ập tới, kèm theo những cơn ớn lạnh run người.
Tang Nhứ gắng gượng viết kế hoạch cho dự án mới, mỗi lần nuốt nước bọt là cổ họng lại đau như xé. Cô quyết định trưa nay sẽ xuống lầu mua thuốc ngậm.
Cô đang cân nhắc xem khi nào thì nộp đơn xin nghỉ việc cho Tống Doãn Duệ. Bàn giao sớm, rời đi sớm. Anh ta nhất định sẽ rất ngạc nhiên, nhưng Tang Nhứ đã chuẩn bị sẵn lý do để đối phó rồi.
Gần trưa, cô nhận được điện thoại của một người bà con nhiều chuyện ở quê, hỏi bao giờ cô về, bảo có một chàng trai xem ảnh cô thấy rất ưng ý.
Bà con khen anh ta "tươi mát thoát tục", Tang Nhứ thấy buồn cười, hỏi tuổi thì biết anh ta 35 tuổi, từng ly hôn.
Mẹ kiếp, còn lớn tuổi hơn cả Bùi Tư Độ mà dám gọi là "chàng trai".
Tang Nhứ cạn lời.
Người bà con không có ác ý, chỉ là thấy đối phương quá giàu, muốn ké chút lộc của Thần Tài. Khó tránh khỏi việc làm Tang Nhứ chịu thiệt thòi một chút, nhưng trong mắt họ thì điều kiện tốt thế này đâu có gì là thiệt thòi.
Đầu óc Tang Nhứ quay cuồng, không còn sức đâu mà đôi co, đến cả sức để tỏ thái độ không vui cũng cạn kiệt.
Người trẻ tuy ghét cay ghét đắng chuyện mai mối kiểu này nhưng cũng dần chai sạn. Đến Phong Cảnh có bạn trai rồi mà thỉnh thoảng họ hàng gặp mối nào ngon nghẻ vẫn chạy tới hỏi ướm thử.
Bố mẹ cô giấu giếm chuyện cô là đồng tính bao nhiêu năm nay, không vạch trần cô trước mặt họ hàng, cũng coi như dụng tâm lương khổ. Tang Nhứ đành miễn cưỡng nhận lấy những "ý tốt" này.
Cô nghe điện thoại trong phòng nghỉ, không định nói lâu nên cũng chẳng đóng cửa. Cúp máy xong quay ra mới thấy Bùi Tư Độ đang đứng ở cửa. Tang Nhứ cất điện thoại, lẳng lặng nhìn nàng.
Bùi Tư Độ chẳng biết bận rộn cái gì mà lại vòng qua đây, giọng điệu không rõ vui buồn hỏi: "Giọng em bị sao thế?"
Tang Nhứ nghe giọng mình bây giờ khàn khàn đầy từ tính, nếu không phải nói chuyện đau họng thì cô đã thu âm vài bài hát để tự sướng rồi.
"Không sao, không nhọc Bùi tổng quan tâm." Cô mỉm cười xã giao.
Bùi Tư Độ không cười, nghe xong liền quay lưng bỏ đi, như thể không muốn nán lại thêm dù chỉ một giây.
Trưa nay Tang Nhứ cùng Vệ Hàm Hàm đi ăn đồ nhẹ. Khẩu vị kém nên cô chỉ ăn qua loa vài miếng. Sau đó cô kiếm cớ đuổi Vệ Hàm Hàm đi trước, mình thì rẽ vào hiệu thuốc mua ít viên ngậm, thuốc cảm ở nhà vẫn còn.
Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, cô dừng lại, gần như không suy nghĩ mà bước vào mua một bao thuốc lá.
Đã lâu cô không hút, thỉnh thoảng cơn thèm thuốc nổi lên thì tìm việc khác làm để phân tán tư tưởng là xong. Tâm lý từ chối thì cơ thể cũng dần quen. Nhưng hôm nay bị ốm, ý chí lực của Tang Nhứ yếu ớt vô cùng.
Cô nhớ lại lần đầu tiên hút thuốc, rõ ràng ghét cay ghét đắng mùi khói thuốc nhưng vẫn tự ngược mà rít vào phổi, tự cho là mình rất ngầu.
Vừa sợ người nhà phát hiện, lại vừa mong chờ phản ứng của họ khi ngửi thấy mùi thuốc lá, dù là thất vọng hay mắng mỏ cũng được.
Tiếc thay, chẳng ai quan tâm đến những tâm tư nhỏ nhặt đó của cô.
Người đầu tiên phát hiện cô hút thuốc là Tang Thành. Khi đó Tang Thành vẫn chưa đáng ghét như bây giờ, cậu ta nghiêm túc khuyên cô hút thuốc có hại cho sức khỏe.
Lúc ấy cô có chút áy náy vì làm tấm gương xấu cho em trai, nhưng không biết do Tang Thành kín miệng hay ba mẹ lười quản, chuyện này chưa bao giờ được nhắc đến trong nhà.
Tang Nhứ không thích hồi tưởng quá khứ, bởi chẳng có mấy chuyện vui vẻ, toàn năng lượng tiêu cực, nói ra người khác không thích nghe mà chính cô cũng chẳng vui.
Hôm nay rít thuốc vào, ký ức lại không kiểm soát được mà ùa về. Không quá khó chịu, chỉ thấy thổn thức, may mà cô đã trưởng thành.
Cô kể cho Tang Thành nghe chuyện người bà con giới thiệu "chàng trai" 35 tuổi kia. Vì là người quen chung nên bàn luận sẽ thú vị hơn.
Tất nhiên cô cũng thuận tay chuyển tiếp cho Phong Cảnh xem, nhận lại được một tin nhắn thoại cười ha hả.
Tang Thành ngày nào cũng lén lút chơi điện thoại, trưa nay tìm được cơ hội liền bắn sang một tràng chửi thề dài ngoằng, mắng nhiếc gia đình người giới thiệu không thương tiếc.
Tang Nhứ thấy buồn cười, cũng chẳng buồn giáo dục em trai không được nói bậy, lại càng hăng hái trêu: "Đừng mắng nữa, chị mà lấy anh ta, nửa đời sau mày không cần học hành gì cũng cơm áo không lo đấy."
"?" Tang Thành: "Chị định bình chọn vào danh sách Mười thanh niên kiệt xuất Vân Thành đấy à?"
Trêu chọc xong, cô giục Tang Thành bỏ điện thoại xuống đi học bài, nó vẫn không yên tâm nhắn thêm một câu: "Nhà mình cũng đâu đến nỗi thiếu tiền, không cần thiết phải thế."
Rốt cuộc vẫn chưa thành niên, trước mắt cũng miễn cưỡng coi là đơn thuần, chưa biết rằng tiền bạc thì chẳng ai chê nhiều bao giờ.
Tang Nhứ nghe được một câu tiếng người, cảm thấy công sức chia sẻ hôm nay cũng đáng: "Ừ."
"Nhưng mà dạo này em thiếu tiền thật đấy. Trời lạnh rồi, quần áo cũ vừa quê vừa mỏng, đi học lạnh cóng không tập trung nổi, các bạn còn cười em. Em muốn mua đồ mới quá, khổ tâm ghê."
Tang Nhứ lờ đi khổ nhục kế của cậu em.
Đại thiếu gia nhà họ Tang chỉ cần mở miệng một câu, người nhà chẳng chạy theo năn nỉ nó mua quần áo mới ấy chứ. Đòi tiền cô thì tám phần mười là chẳng làm chuyện gì tốt đẹp.
Bên kia Tang Thành diễn một vở kịch không công, thẹn quá hóa giận, gửi một đống icon quấy rối: "Có cần keo kiệt thế không, chị tích cóp của hồi môn đấy à?"
Bị Tang Nhứ block thẳng tay.
Hút xong điếu thuốc, cô trở lại văn phòng thì phát hiện trên bàn làm việc đã đặt sẵn thuốc cảm, thuốc hạ sốt và kẹo ngậm. Từng hộp thuốc xếp ngay ngắn, khiêm tốn nép bên cạnh hộp tài liệu, tự nhiên như thể chính Tang Nhứ để đó vậy.
Vệ Hàm Hàm không nhắc gì đến chuyện này, chắc là thuốc đã được đặt ở đó trước khi cô nàng về.
Tang Nhứ đoán được là ai làm, nhưng lại hoài nghi không phải. Có lẽ là đồng nghiệp nào đó thầm thương trộm nhớ cô mua cho chăng?
Suy nghĩ này rất tự luyến, nhưng không phải không có khả năng.
Thế nên cô lạnh nhạt với đống thuốc đó. Ngủ trưa dậy, người càng thêm yếu ớt. Buổi chiều có người không nhịn được, chủ động nhắn tin cho cô: "Bị cảm thì uống thuốc đi, đừng có cố chấp."
Tang Nhứ không trả lời, tiếp tục làm việc. Tuy cơ thể khó chịu nhưng đầu óc dường như lại minh mẫn hơn, suy nghĩ thông suốt lạ thường.
Trước giờ tan làm, Bùi Tư Độ lại nhắn: "Tan làm đợi chị, chị đưa em về."
Người lạnh nhạt mấy hôm nay bỗng nhiên nhiệt tình trở lại, chẳng biết vì lý do gì.
Tang Nhứ không muốn bị nàng ảnh hưởng nữa, vẫn không trả lời, định bụng tan làm là chuồn ngay. Về sớm ngủ sớm, ai rảnh đâu mà dây dưa.
Nhưng Bùi Tư Độ quá hiểu cô. Trước giờ tan làm vài phút, khi Tang Nhứ đã thu dọn túi xách xong xuôi, Tống Doãn Duệ thông báo cô đến văn phòng Bùi tổng một chuyến.
Bùi Tư Độ từng gọi cô vài lần nên Tống Doãn Duệ không nghi ngờ gì, còn quay sang an ủi Tang Nhứ: "Bùi tổng coi trọng em đấy."
Tang Nhứ gật đầu: "Anh về trước đi, đừng lo em bị mắng, đúng lúc em cũng có chuyện muốn nói với Bùi tổng."
Tống Doãn Duệ đồng ý, nhưng vẫn lo lắng: "Không phải định tố cáo anh đấy chứ?"
"Anh nghĩ em là người thế nào hả?" Tang Nhứ bất lực lườm anh ta một cái.
Cô gõ cửa bước vào văn phòng Bùi Tư Độ, nghe thấy nàng hỏi: "Sao nhắn tin mà không trả lời?"
Tang Nhứ tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện: "Đọc được là được rồi."
"Uống thuốc chưa?"
"Em tự có thuốc."
Bùi Tư Độ nghe xong sắc mặt lạnh xuống, đóng tập tài liệu lại, bắt đầu sắp xếp bàn làm việc, một lúc lâu không nói gì. Xong xuôi mới hỏi: "Sao đang yên đang lành lại bị cảm? Mặc nhiều quần áo vào."
"Biết rồi." Tang Nhứ đáp cụt lủn.
Bùi Tư Độ đang định đứng lên thì điện thoại reo. Nàng nhìn Tang Nhứ một cái như trấn an rồi bắt máy.
Tang Nhứ chán nản nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở chậu cây xanh trên bàn nàng, giống hệt chậu cây trên bàn cô. Đương nhiên là cố ý rồi, nàng còn từng chụp ảnh gửi khoe với Tang Nhứ cơ mà.
Cuộc điện thoại kéo dài khá lâu. Tang Nhứ mất kiên nhẫn, ngồi không yên, bắt đầu đi dạo quanh văn phòng một cách tản mạn.
Tang Nhứ biểu hiện rất tự nhiên, như thể chưa từng có ý định bỏ trốn lúc tan tầm. Cô không thể để mình trông giống một oán phụ, cô phải thật bình tĩnh.
Hợp đồng chưa hết hạn, cô không thể chơi xấu được.
Bùi Tư Độ để ý đến cảm xúc của Tang Nhứ nên qua loa kết thúc cuộc gọi, quay sang xin lỗi Tang Nhứ.
Tang Nhứ lắc đầu: "Không sao."
Dù sao thời gian bị trì hoãn thì Bùi Tư Độ lái xe đưa cô về cũng bù lại được, tính ra cũng ngang ngửa thời gian cô tự đi tàu điện ngầm.
Suốt dọc đường hai người chẳng nói với nhau câu nào. Tang Nhứ thấy khó chịu trong người, thầm nghĩ về đến nhà phải cặp nhiệt độ ngay, sốt lên thì phiền phức lắm. Bùi Tư Độ thấy sắc mặt cô không tốt, nhắc nhở: "Sáng mai nếu vẫn thấy mệt thì xin nghỉ đi."
"Không nghỉ đâu, mấy ngày cuối cùng rồi, cố nốt cho xong." Nói xong câu đó, cô tiếp tục: "Em định xin nghỉ việc."
Tình hình giao thông phức tạp, Bùi Tư Độ không rảnh phân tâm, nhưng trong lòng bốc lên ngọn lửa giận: "Em đừng nói chuyện nữa."
Tang Nhứ im lặng. Bùi Tư Độ nghe thấy là được rồi.
Đưa cô về đến dưới lầu, Bùi Tư Độ nhìn thẳng phía trước. Mây đen kéo theo ráng chiều đỏ rực, trời sắp tối hẳn, cây cối và những tòa nhà cao tầng như muốn nuốt chửng bầu trời thành một khoảng nhỏ xíu.
Tháng Mười một, ban ngày bị tước đoạt từng chút một, đêm tối ngày càng dài đằng đẵng.
"Không nhất thiết phải nghỉ việc, sau này sẽ không ảnh hưởng đến em đâu." Nàng căng thẳng khuyên nhủ.
Tang Nhứ ngược lại lại thấy thoải mái, mỉm cười nói: "Sao có thể chứ."
Một khi đã quyết định chia tay, gặp lại nhau chỉ là sự giày vò. Tang Nhứ không thể không đi, điều này cô đã nghĩ đến ngay từ lúc đồng ý ký hợp đồng.
Bùi Tư Độ quay mặt đi chỗ khác, không nói gì.
Tang Nhứ tuy muốn xuống xe như không có chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này đây, cô cảm thấy cần phải nói rõ ràng: "Đây là lần cuối cùng Bùi tổng đưa em về rồi nhỉ. Em biết, vì em bị cảm, sợ em khó chịu nên chị mới đưa. Chị luôn rất chiếu cố em."
"Thời gian qua cảm ơn chị, là em được hời rồi. Em không muốn tham lam nữa, đến đây thôi."
Quay đầu lại, Bùi Tư Độ nghiến răng nói: "Chị thực sự không hiểu nổi em."
Tang Nhứ thu lại nụ cười khách sáo: "Em không cần chị hiểu."
"Ngoài cảm ơn và không muốn tham lam ra, em không còn lời nào khác để nói sao? Em ở bên chị rốt cuộc là vì cái gì?"
"Vì chơi bời thôi, muốn sướng mà không phải chịu trách nhiệm chứ gì." Tang Nhứ tự giễu, "Em vốn dĩ là loại người như thế mà, không tốt đẹp như chị tưởng đâu."
"Đừng tự chụp mũ cho mình, em chẳng dám chơi bời cái gì sất." Bùi Tư Độ ngắt lời cô.
Tang Nhứ hiểu nàng ám chỉ điều gì, lạnh lùng giải thích: "Em chỉ đang chừa đường lui cho mình thôi."
"Hahaha, đường lui, hay cho câu chừa đường lui. Chị đối với em không tốt sao?" Bùi Tư Độ tự nhận đã dùng đủ tinh lực và kiên nhẫn, cũng hy sinh rất nhiều, nàng chưa từng dung túng ai như vậy.
Tang Nhứ im lặng một lát. Đạo bất đồng bất tương vi mưu (không chung quan điểm, không cùng giá trị, không cùng mục tiêu, thì rất khó hợp tác, khó duy trì quan hệ lâu dài), không phải nàng tốt với cô thì cô không được chừa đường lui.
"Tại sao chị lại tốt với em?"
"Cần lý do sao?"
"Nếu chị thích không cần lý do, vậy thì sau này chị thu hồi sự yêu thích đó cũng sẽ chẳng cần lý do nào cả."
Bùi Tư Độ bị ngụy biện của cô làm cho nghẹn lời, lắc đầu: "Chị không phải người vô trách nhiệm."
"Rất nhiều người đều tự đánh giá cao bản thân như vậy."
"Tang Nhứ, em mới gặp qua bao nhiêu người chứ? Đừng dùng thái độ bi quan đó để nhìn nhận tất cả."
Sự thiếu tin tưởng của cô đối với con người, Bùi Tư Độ luôn cảm nhận được, nhưng lại bất lực không thể thay đổi. Nàng không có bản lĩnh lớn đến thế.
"Đương nhiên chị nhìn thấy nhiều hơn em, em nông cạn vô tri. Cho nên chị cho rằng, một người sẽ vô điều kiện mà yêu một người khác sao?"
Giọng Tang Nhứ nhàn nhạt, khàn đặc.
Bùi Tư Độ nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói: "Tình cảm không phải chuyện của một người. Nếu cả hai bên không cùng vun đắp, chỉ một bên nhiệt tình và kiên trì thì có ích lợi gì?"
Nàng nói là chân lý, nhưng Tang Nhứ lại không chịu thừa nhận, hỏi vặn lại: "Nhiệt tình và kiên trì của chị bắt nguồn từ việc chị cảm thấy em thú vị đúng không?"
Gió lạnh gào thét trong đêm, như muốn xuyên thủng lồng ngực ai đó. Người nghe tiếng gió lặng thinh không đáp.
"Chị thích thử thách, em vừa khéo lại không phối hợp, đúng không? Rất thú vị mà. Cho nên khi nào thì chị mới chơi chán?" Tang Nhứ nghĩ đến điều gì đó, giọng lạnh băng: "Em cho rằng chị chơi chán rồi."
Bùi Tư Độ không nói gì, bỗng nhiên bật cười, cụp mắt khẽ nói: "Chị cũng tưởng là đủ rồi, kết quả chẳng phải vẫn cứ mặt dày mày dạn chạy đến đây để chuốc lấy sự vô vị đấy sao."
Nàng đây là gián tiếp thừa nhận.
Giọng Tang Nhứ càng lạnh hơn, dựng lên bức tường phòng ngự kiên cố: "Thực ra một khi em tỏ ra một lòng một dạ với chị, chị sẽ không khó chịu như bây giờ đâu. Mấy lần chị ám chỉ em gia hạn hợp đồng, chỉ cần em gật đầu đồng ý, chị sẽ thấy nhàm chán ngay lập tức."
Bùi Tư Độ nhìn chằm chằm cô, ban đầu là im lặng, sau đó như dùng hết sức lực hỏi cô: "Tang Nhứ, trong mắt em chị là người như vậy sao?"
"Chị không phải sao?" Tang Nhứ có lẽ do sốt nên đầu óc nóng lên, tuôn ra hết những phỏng đoán trong lòng: "Trước kia em không thích để ý đến người khác, chị cảm thấy em nhắm vào chị. Chơi game thắng chị một lần, chị canh cánh trong lòng. Tính cách đáng ghét của em khiến chị tò mò, chẳng phải là như vậy sao?"
"Chị bỏ ra rất nhiều, có lẽ chị rất biết cách yêu một người, biết cách đối tốt với người ta. Nhưng xuất phát điểm của chị cũng chỉ có thế thôi, chị muốn nhìn thấy em thay đổi vì chị. Vốn dĩ chị đã định từ bỏ rồi, nhưng tối nay lại không cam lòng, bởi vì em vẫn đáng ghét như vậy, một 'thiên chi kiêu tử' như chị làm sao chấp nhận nổi thất bại này chứ."
Cổ họng Tang Nhứ sau khi nói xong tràng này đau như lục phủ ngũ tạng bị xé rách, nhưng trong lòng lại thấy thống khoái. Tất cả những lãng mạn tốt đẹp đó, sau khi bị cô ác ý diễn giải, giống như những mảnh giấy vụn bị xé nát, ném vào trong gió, chẳng còn nhìn rõ hình thù.
Tang Nhứ bình thường không hay cười, lúc này lại nhếch môi cười một cái, nụ cười méo xệch khó coi.
Bùi Tư Độ quay mặt đi chỗ khác, chắc là bị cô chọc tức điên rồi.
"Nhưng em ở bên chị, chưa từng nghĩ đến việc trách móc chị, bởi vì em còn tệ hơn chị. Cảm ơn chị đã đưa ra bản hợp đồng, cho em cơ hội."
Kẻ như cô, sau này cũng khó mà đi đến đâu với ai được.
Biết đâu kiếp này, mối tình đầu là Bùi Tư Độ, và người cuối cùng cô yêu cũng là Bùi Tư Độ.
Cô biết mình đáng ghét thế nào, đó là bản tính của cô rồi.
Đáng ghét cũng tốt, Bùi Tư Độ e là cả đời này không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa.
"Xuống xe!"
Giọng nói lạnh lùng, nhưng âm cuối lại run rẩy, điệu bộ cố tỏ ra cao ngạo rồi lại vụn vỡ.
Tang Nhứ tự cho là mình đã diễn một vở kịch không chê vào đâu được, cho đến khi cô nhận ra, Bùi Tư Độ đã bị cô chọc cho tức đến phát khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz