[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 5
Cảm xúc thường ngày của Tang Nhứ không mấy khi dao động. Cô đối đãi với mọi người và mọi việc bằng thái độ bình thản đến mức thiếu nhiệt tình, thậm chí trong các cuộc họp thường kỳ, cô còn bị nhận xét là "lãnh đạm".
Nhưng lâu dần, mọi người cũng quen, ngược lại còn thấy cái tính cách "mặc kệ đời" của cô khá thú vị.
Chỉ có Phong Cảnh là ngoại lệ. Cô nàng sở hữu đôi mắt "hỏa nhãn kim tinh", có thể nhìn thấu mọi hỉ nộ ái ố ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh của Tang Nhứ.
Hồi đại học, chỉ cần Tang Nhứ không vui, dù có cố che giấu đến đâu, Phong Cảnh cũng lập tức phát hiện và tìm cách giải tỏa giúp cô.
Mặc dù cách giải tỏa của Phong Cảnh thường là châm dầu vào lửa khiến mọi chuyện rối tung lên, làm Tang Nhứ không ít lần muốn dọn khỏi ký túc xá.
Nếu không phải Phong Cảnh luôn miệng nhắc đến bạn trai và tình cảm đang rất ổn định, Tang Nhứ chắc chắn sẽ nghi ngờ cô nàng này yêu thầm mình.
Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng đó thật.
Thế nên khi Bùi Tư Độ buông lời quan tâm, chút bực dọc và mất kiên nhẫn trong lòng Tang Nhứ bỗng chốc bị gói ghém lại như bó củi khô, ném vào một góc an toàn, tránh xa mọi mồi lửa.
Giận cá chém thớt là hành động ngu xuẩn nhất trên đời.
Biểu cảm trên mặt Tang Nhứ thay đổi trong chớp mắt. Cô thu lại vẻ mặt "khó ở", trở về làm cô nhân viên Tang Tang cung kính, lễ phép:
"Cảm ơn Bùi Tổng quan tâm, công việc của tôi mọi thứ đều thuận lợi."
Thấy cô lật mặt nhanh như lật bánh tráng, Bùi Tư Độ thầm nghĩ "A Vũ" lại bắt đầu diễn sâu rồi đây.
"Trong cuộc sống nếu có chuyện gì phiền lòng, cô cũng có thể chia sẻ với tôi." Bùi Tư Độ nói mà không cười, trông vô cùng đáng tin cậy: "Giải quyết rắc rối cho nhân viên để họ an tâm công tác, đối với công ty mà nói thì chẳng có gì là xấu cả."
"Cảm ơn Bùi Tổng, nếu có tôi sẽ nói." Tang Nhứ gật đầu lia lịa, cố tỏ ra mình vô cùng chân thành.
Bùi Tư Độ lặng lẽ nhìn cô, không nói thêm gì nữa, nghiêng người nhường đường, nhìn theo bóng lưng Tang Nhứ rời đi.
Người mới đến, không thể chỉ chờ báo cáo từ phòng nhân sự mà cần phải tự mình quan sát nhiều hơn.
Bùi Tư Độ dễ dàng nhận ra, ở cái công ty quảng cáo coi tăng ca là chuyện cơm bữa này, số lần Tang Nhứ tăng ca ít đến đáng thương. Gần như ngày nào cô cũng tan làm đúng giờ.
Mấy ngày nay Bùi Tư Độ bận tối tăm mặt mũi, các bộ phận đều phải tăng ca, nhưng tuyệt nhiên không có mặt Tang Nhứ.
Một phần là do hiệu suất làm việc của cô cao, phần khác, Bùi Tư Độ ngẫm nghĩ, chắc là do sự "chiếu cố đặc biệt" của Tống Doãn Duệ.
Tống Doãn Duệ quả thực là một người trẻ có năng lực, EQ lại cao, cả công ty từ trên xuống dưới chẳng ai chê trách được anh ta điểm nào.
Hễ Bùi Tư Độ ở lại tăng ca, dù không cần giúp đỡ, anh ta cũng sẽ chủ động ở lại. Chỉ khi thấy đèn phòng cô tắt, anh ta mới tiến lên chào tạm biệt rồi thu dọn đồ đạc ra về.
Quan hệ của anh ta với các đồng nghiệp nữ trong văn phòng đều rất tốt. Ngay cả Tang Nhứ cũng thường xuyên ghé qua chỗ ngồi của anh ta, chẳng biết nói chuyện gì mà vừa khoa tay múa chân vừa cười tít mắt.
Ngoại trừ lúc ở trước mặt mình, Tang Nhứ khi ở bên người khác đều rất tự nhiên, thoải mái cười đùa, chia sẻ đồ ăn vặt.
Khi Bùi Tư Độ bước vào văn phòng bộ phận Kế hoạch, bên trong đang rôm rả như cái chợ vỡ. Trên tay mỗi người là một ly cà phê hoặc trà sữa, trên bàn bày la liệt những lọ thủy tinh đựng bánh bông tuyết và bánh quy hạnh nhân.
Giờ trà chiều, hay còn gọi là giờ "cá lặn" của dân công sở.
Thấy Bùi Tư Độ xuất hiện, nụ cười trên môi mọi người đông cứng lại. Cảm giác như loa trong bữa tiệc đột ngột bị hỏng, không khí ồn ào vụt tắt, đám nam thanh nữ tú đang "quẩy" hăng say bỗng chốc đứng hình.
Chỉ có Bùi Tư Độ là vẫn giữ nụ cười tự nhiên. Nàng nhìn thấy Tang Nhứ đang đưa một hộp bánh quy cho Tống Doãn Duệ.
Tống Doãn Duệ cảm ơn rồi nhận lấy, bắt gặp ánh mắt của Bùi Tư Độ, anh ta nhanh trí chủ động mời mọc: "Bùi tổng, đây là bánh Tang Tang tự làm đấy. Sếp nếm thử xem, bọn tôi hay được ăn lắm, ngon cực kỳ."
Anh ta gọi Tang Nhứ là "Tang Tang".
Tang Nhứ biết làm bánh, bọn họ thường xuyên được ăn.
Chỉ có mình nàng là chưa từng được nếm thử.
Mang theo những suy nghĩ đó trong đầu, Bùi Tư Độ nhìn về phía Tang Nhứ. Dưới nụ cười giả trân gượng gạo của người kia, nàng cầm một chiếc bánh quy đưa lên miệng.
Hương sữa nồng nàn, vị bánh giòn tan.
Bùi Tư Độ buông lời khen ngợi từ tận đáy lòng: "Rất ngon."
Bánh quy nhỏ Tang tiểu thư làm hoàn toàn trái ngược với con người cô ấy. Bánh rất ngọt ngào.
Tống Doãn Duệ đon đả: "Vậy sếp ăn thêm hai cái nữa đi."
Bùi Tư Độ tao nhã phủi vụn bánh trên tay, mỉm cười từ chối: "Thôi, Tang tiểu thư làm cho cậu, tôi không nỡ đoạt thứ người ta yêu thích."
Tống Doãn Duệ không phải kẻ ngốc, công ty cấm yêu đương chốn công sở, dù quản lý không quá gắt gao nhưng biết đâu vị sếp này lại khó tính.
"Không phải đâu, cái này là mọi người cùng ăn, chỉ là vừa khéo truyền đến tay tôi thôi."
Bùi Tư Độ lại tùy ý trò chuyện vài câu, người tiếp lời toàn là những nhân viên khác, còn Tang Nhứ thì đã bắt đầu hồn xiêu phách lạc đi đâu mất.
Trước khi đi, nàng bỗng nhiên đặt câu hỏi: "Kế hoạch cho dự án Thất Tịch, hạn chót là ngày nào?"
Tống Doãn Duệ lập tức mở sổ tay: "Là ngày kia."
"Được, vất vả cho mọi người rồi."
Bùi Tư Độ để lại một làn gió thơm rồi thong thả rời đi.
Lời nhắc nhở của nàng đến thật đúng lúc. Tang Nhứ giật mình tỉnh ngộ, trạng thái làm việc mấy ngày nay của cô đúng là quá bình thường.
Sáng ngày kia họp là phải có bản kế hoạch rồi, với tiến độ này, nếu không tăng ca thì chắc chắn cô không làm xong nổi.
Nhưng bầu không khí nặng nề đột ngột bao trùm văn phòng khiến Tang Nhứ cảm thấy khó chịu cùng cực. Cô lạnh mặt ngồi xuống ghế.
Có lẽ do cô quá nhạy cảm, nhưng cô cứ có cảm giác Bùi Tư Độ đang cố tình "kiếm chuyện" với mình.
Người phụ nữ ấy khi chơi game, cả trăm manh mối, mấy chục tấm thẻ bài, chỉ cần nhìn qua một lần là nhớ như in.
Làm sao có chuyện ngay cả cái hạn chót nộp kế hoạch cũng không nhớ nổi chứ.
Sắp đến deadline, Tang Nhứ quyết định ở lại tăng ca. Dù Tống Doãn Duệ bảo cô có thể mang về nhà làm, nhưng Tang Nhứ nghĩ sếp đã lên tiếng nhắc khéo rồi thì cũng nên diễn cho tròn vai nhân viên mẫn cán.
Hôm nay Bùi Tư Độ cũng tăng ca. Nghe nói nàng đang họp video trực tuyến, đến cơm tối cũng chưa ăn.
"Tống điều hòa" định gọi cơm cho sếp, nhưng lại sợ không hợp khẩu vị Bùi Tư Độ nên cứ đắn đo mãi.
Tang Nhứ cũng thật phục cái sự si tình vô dụng của anh chàng này. Chịu không nổi sự phiền nhiễu, cô đeo tai nghe lên bịt kín tai.
Gần 9 giờ tối, người trong văn phòng đã về hết. Tống Doãn Duệ vốn định ở lại nhưng nhà có việc gấp, một cuộc điện thoại triệu hồi anh ta về ngay lập tức.
Anh ta dặn Tang Nhứ về sớm rồi vội vàng rời đi.
Hiệu suất làm việc buổi tối ở công ty quả thực rất cao. Không ai quấy rầy, thanh tiến độ công việc được đẩy nhanh đáng kể.
Tang Nhứ uống liền hai ly cà phê lớn để chống chọi với cơn buồn ngủ cứ chực chờ ập đến.
Đêm qua cô mất ngủ, giấc ngủ chập chờn không sâu.
Nội tâm giằng co một hồi, cuối cùng không thắng nổi cơn thèm, cô lôi hộp thuốc lá từ trong túi ra, tìm một góc thông gió và kín đáo để trốn.
Tang Nhứ không nghiện thuốc nặng, nhưng tối nay bỗng dưng lại thấy thèm.
Ngón tay xương xương kẹp điếu thuốc lá nữ loại mảnh, làn khói trắng phả ra làm mờ đi tầm nhìn trong giây lát. Bên tai văng vẳng tiếng gió rít và tiếng còi xe ồn ào của phố thị.
Gió đêm mơn man trên mặt mang theo nhiệt độ dễ chịu. Tang Nhứ gạt tàn thuốc, cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Cảm giác trống rỗng này thường xuyên bám lấy cô, chẳng liên quan gì đến chuyện vui buồn hay cô đơn, cái gì cũng không thể lấp đầy được.
Tang Nhứ không thể miêu tả chính xác cảm giác đó, thậm chí còn khó mà nắm bắt được nó.
Nhưng khi cô chìm trong làn khói thuốc để suy ngẫm về cái hố sâu trong lòng ấy, thì sự trống rỗng kỳ lạ kia lại biến mất, tâm trạng cô dần bình ổn trở lại.
Hút được nửa điếu, cô dụi tắt dứt khoát. Tang Nhứ quyết định về nhà, đi ngủ sớm một chút cho lành.
Thế nhưng khi quay lại văn phòng, cô sững sờ khi thấy Bùi Tư Độ đang ngồi chễm chệ ngay vị trí của mình. Nàng đang chăm chú ngắm nghía những họa tiết lộn xộn trên chiếc cốc của cô.
Nàng cầm chiếc cốc lên, hơi ngửa đầu, để lộ đường cằm thanh tú và cần cổ trắng ngần tuyệt đẹp.
Cốc uống xong còn chưa rửa, vết cà phê đọng lại có gì đẹp mà ngắm chứ?
Tang Nhứ lên tiếng: "Bùi Tổng, có việc gì không?"
Thái độ ung dung tự tại của Bùi Tư Độ cứ như thể nàng mới là chủ nhân của chỗ ngồi này. Nàng đặt chiếc cốc xuống, chậm rãi đứng dậy: "Muộn rồi, cùng về đi."
Tang Nhứ chẳng muốn về cùng nàng chút nào, nhưng cô cũng chẳng còn sức đâu mà kỳ kèo. Cô thu dọn đồ đạc, lẳng lặng đi theo Bùi Tư Độ rời khỏi công ty.
Trong thang máy, Bùi Tư Độ liếc nhìn cô vài lần, muốn nói lại thôi, cuối cùng hỏi: "Cô ở chỗ nào?"
Tang Nhứ đáp ngay: "Tôi tự về được."
"Ý tôi là tôi chưa ăn tối, nếu nhà Tang tiểu thư không xa thì đi ăn chút gì với tôi đi."
Giờ này rồi Bùi Tư Độ mới nhớ đến chuyện ăn uống, Tang Nhứ thật không thể hiểu nổi mấy người cuồng công việc kiểu này.
Nhưng để ngồi lên vị trí này khi còn trẻ như vậy, chắc chắn nàng đã phải đánh đổi rất nhiều nỗ lực.
Chiều cao của Bùi Tư Độ xấp xỉ cô. Đôi giày cao gót thường ngày đã được thay bằng giày đế bệt, khiến nàng bớt đi vẻ áp bức thường thấy.
Vai và lưng nàng gầy guộc, vòng eo thon gọn không chút mỡ thừa, tưởng chừng như không chịu nổi một cái nắm tay, nhưng đôi chân thì vừa dài vừa thẳng tắp.
Tang Nhứ mải mê đánh giá đến mụ mị đầu óc, ma xui quỷ khiến thế nào lại buột miệng: "Vừa khéo tôi cũng đói bụng."
Nhưng khi sóng vai cùng Bùi Tư Độ đi trên đường, cô bắt đầu hối hận vì sự dễ dãi của mình ban nãy.
Muộn thế này không về nhà mà còn đi ăn với sếp, thế này chẳng phải vẫn là đang tăng ca sao.
Ngu ngốc quá đi mất.
Gần công ty có một con phố ẩm thực, Tang Nhứ quen đường dẫn nàng đi tới đó.
"Sếp muốn ăn gì?"
Tang Nhứ không dám nhìn Bùi Tư Độ nữa, tâm trạng cô lúc này phức tạp vô cùng.
Bởi vì cô phát hiện ra, khi đi cùng Bùi Tư Độ trên phố, cô lại cảm thấy một niềm vui sướng và tự hào khó tả.
Hận không thể để người khác nhìn ngắm thêm vài lần, để họ chú ý đến hai người bọn cô.
Ý nghĩ quái đản gì thế này không biết.
Bùi Tư Độ nói: "Ăn bát mì là được rồi."
Thế là Tang Nhứ dẫn Bùi Tư Độ vào một quán mì, gọi hai bát mì nấm. Tang Nhứ rút điện thoại ra thanh toán, còn Bùi Tư Độ rất tự nhiên đi tìm chỗ ngồi.
Tuy bát mì chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng đường đường là Tổng giám đốc, không thể nào lại thiếu khách sáo đến mức để cấp dưới mời ăn khuya chứ?
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tâm trạng Tang Nhứ lại tốt lên lạ thường, nguyên nhân cụ thể thì cô chịu.
Trong lúc chờ món, Bùi Tư Độ vừa trả lời tin nhắn công việc vừa bâng quơ nói: "Tôi không nghĩ là Tang tiểu thư sẽ chịu đi cùng tôi đâu."
Tang Nhứ im lặng hai giây: "Tại sao?"
"Bởi vì cô rất bài xích tôi." Bùi Tư Độ nói toạc móng heo: "Cô không nhận ra sao?"
Tang Nhứ bình thản biện hộ cho mình: "Sếp là lãnh đạo của tôi, tôi đương nhiên phải kính trọng rồi."
"Thế còn trước kia?" Bùi Tư Độ vặn lại. Thái độ của Tang Nhứ với nàng chưa bao giờ tốt, ngay lần đầu gặp mặt đã lạnh lùng rồi.
Tang Nhứ ngẫm nghĩ: "Tính tôi nó thế."
Bùi Tư Độ không thèm chấp nhận lý do này.
Nhân duyên của Tang Nhứ ở văn phòng khá tốt, gặp ai cũng có thể cười nói, duy chỉ có với nàng là không.
Bùi Tư Độ định nói: "Lúc cô chơi game đâu có như thế", nhưng lại sợ Tang Nhứ xù lông nhím lên, dù xét cho cùng người đuối lý là Tang Nhứ.
Suốt bữa ăn, cả hai chẳng nói với nhau câu nào, ai ăn phần người nấy trong yên lặng.
Ăn xong, Bùi Tư Độ nhìn đồng hồ: "Không còn sớm nữa, cô đi một mình không an toàn, để tôi đưa cô về."
"Không cần đâu, xe bạn tôi đang đợi bên ngoài rồi." Trước khi ăn Tang Nhứ đã nhắn tin cho Phong Cảnh nhờ đến đón.
Cô sợ Bùi Tư Độ nhất quyết đòi đưa về, mà cô thì chẳng muốn dây dưa thân thiết quá với lãnh đạo, mệt tim lắm.
Bữa cơm này đã là một phút ngẫu hứng quá đà rồi.
Gương mặt Bùi Tư Độ rất tĩnh, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào Tang Nhứ, xoáy sâu vào tâm can: "Cô không phải đang độc thân à?"
Tang Nhứ vốn định phủ nhận, nhưng lại cảm thấy mình chẳng có nghĩa vụ phải ngoan ngoãn khai báo. Cô gật đầu đại khái cho qua chuyện, rồi dưới sự hối thúc qua tin nhắn thoại của Phong Cảnh, cô vội vã rời khỏi quán mì.
Lên xe, cô nhận được tin nhắn của Bùi Tư Độ: "Đi đường cẩn thận. Về sau bớt hút thuốc lại."
Tang Nhứ sững sờ, cúi xuống ngửi ngửi áo mình, hỏi Phong Cảnh: "Người tớ có mùi thuốc lá không?"
Phong Cảnh - vị cứu tinh vừa đến - cười toe toét: "Với cái khoảng cách này thì tớ chịu, không ngửi thấy gì."
"Ừm."
Tang Nhứ bắt đầu thấy hối hận vì lúc nãy đã không khẳng định rõ ràng chuyện mình đang độc thân.
Chẳng vì cái gì khác, mà là lương tâm trỗi dậy mách bảo rằng: khi giao tiếp với người khác, nên sửa cái tật xấu thích trả lời qua loa cho xong chuyện đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz