[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 47
Tang Nhứ bị tiếng cười của nàng làm cho tâm phiền ý loạn, mặt đen lại, nghiêm túc nói: "Nói đùa thì phải cả đối phương cũng thấy buồn cười mới được chứ."
Nắm vững nguyên tắc "vừa phải thì dừng", Bùi Tư Độ thu lại bàn chân đã được cắt móng gọn gàng, người hơi rướn về phía cô, giọng nói mềm mại dỗ dành: "Lại giận rồi sao?"
"Sao lại dùng từ 'lại'?" Nghe cứ như cô là người hay giận dỗi vô cớ vậy.
Bùi Tư Độ ném khăn giấy gói móng chân vụn vào sọt rác bên cạnh giường, vòng tay ôm lấy cánh tay Tang Nhứ, lắc lắc, vuốt ve: "Coi như chị lỡ lời, chị xin lỗi em, được không?"
Tang Nhứ liếc nàng một cái đầy u oán, biểu thị rằng mình đang miễn cưỡng tha thứ.
Thấy nàng vẫn còn cợt nhả, chẳng có chút thành ý xin lỗi nào, trong lòng Tang Nhứ bất mãn, kéo nàng vào lòng rồi hôn loạn xạ.
Sữa tắm nhà Bùi Tư Độ có hương trà thanh khiết, thoang thoảng dịu nhẹ. Phải vùi mũi vào làn da nàng mới ngửi thấy mùi hương dễ chịu ấy. Tang Nhứ tham lam hít hà từng tấc da thịt từ cổ áo nàng trở xuống, khiến Bùi Tư Độ không chịu nổi mà né tránh: "Nhột quá."
Bùi Tư Độ sợ nhột đến mức báo động đỏ, chỉ cần lòng bàn tay Tang Nhứ lướt nhẹ qua cũng khiến nàng không chịu nổi.
Tang Nhứ lại cực thích điểm yếu này của nàng, cảm thấy nàng như vậy càng dễ bắt nạt, khi trêu chọc mang lại cảm giác thỏa mãn vô cùng. Nhưng trên mặt cô lúc nào cũng giả bộ đứng đắn: "Nhột cái gì mà nhột, sao chỗ nào chị cũng kêu nhột thế."
"Cái này sao có thể trách chị được." Bùi Tư Độ làm ra vẻ ủy khuất.
Diễn xuất quá lố, rõ ràng là chuyên để diễn cho cô xem.
Tang Nhứ đưa tay che mắt nàng lại, để nàng khỏi dùng ánh mắt đó làm hại mình.
Bùi Tư Độ lập tức ngoan ngoãn, nhưng vẫn không nhịn được nhắc nhở: "Em vừa đụng vào chân xong mà chưa rửa tay đấy."
Lần này đến lượt Tang Nhứ bật cười: "Em còn chưa chê, chị đã chê rồi."
Bùi Tư Độ với độ sạch sẽ cao, kéo cô đi rửa tay cho sạch, thuận tiện lau mặt một lần nữa.
"Em có muốn cắt móng tay không?"
Tang Nhứ vừa tắt vòi nước, nghe thấy câu ám chỉ này liền tức tối từ chối: "Không cần."
Bùi Tư Độ cười khanh khách, theo sau cô lên giường, vỗ vỗ vào gối: "Nằm xuống đi, để chị bôi thuốc cho."
Lời này nghe chẳng đứng đắn chút nào. Tang Nhứ nằm xuống nhưng không quên chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn. Ở bên cạnh Bùi Tư Độ là như vậy đấy, không lúc nào được lơ là cảnh giác.
Chẳng biết bước tiếp theo nàng sẽ làm gì.
Có lúc đang trêu chọc bạn hăng say, giây tiếp theo đã có thể viện cớ bỏ chạy, hoặc nói mấy câu kiểu "chưa chuẩn bị tâm lý" để lảng tránh.
Lọ dầu thuốc mang từ văn phòng về được đổ ra lòng bàn tay. Bùi Tư Độ chẳng thèm nhìn vào đâu khác, chỉ chăm chú nhìn vào đôi chân của Tang Nhứ, thuận miệng hỏi: "Chân chị có đẹp không?"
Tang Nhứ đang thất thần, chìm đắm trong những suy nghĩ rối rắm của riêng mình, ánh mắt chỉ tìm đại một chỗ để đậu lại. Nghe thấy câu hỏi, cô mới tập trung nhìn thoáng qua, rồi ỉu xìu nói thật lòng: "Chị chẳng có chỗ nào xấu cả."
Bùi Tư Độ im lặng bôi thuốc cho cô trong hai giây, rồi nói: "Cũng có chỗ xấu đấy."
"A ——" Tang Nhứ kêu đau, sự chú ý bị cái đầu gối chiếm lấy phần lớn, không để tâm lắm đến lời Bùi Tư Độ, buột miệng hỏi: "Chỗ nào?"
Tiếng mưa rơi và tiếng gió rít bên ngoài hòa vào nhau. Dù cửa kính cách âm rất tốt, nhưng vẫn nghe thấy những âm thanh không nhỏ vọng vào.
Bùi Tư Độ không trả lời, trên mặt càng không có biểu cảm dư thừa. Nàng chỉ khẽ thu lại nét dịu dàng trong đáy mắt, thay vào đó là vài phần phong lưu tình tứ. Tang Nhứ nhìn vào liền lập tức hiểu ý.
Tai cô nóng bừng. Bùi Tư Độ thật là... cô không tìm được từ ngữ nào để hình dung.
Dùng từ nhẹ nhàng thì không đủ để diễn tả cảm nhận của cô, mà dùng từ nặng nề với Bùi Tư Độ thì lại có vẻ thô thiển.
Tang Nhứ từng tiếp xúc với một số văn hóa phẩm nhạy cảm, điều cô không thích nhất chính là những đoạn dirty talk. Tình ý giữa hai người phải mập mờ, ý tại ngôn ngoại mới trêu chọc được tiếng lòng, nói toẹt ra thì thật vô vị.
Sau này Tang Nhứ mới biết, chỉ có người đứng xem mới nghĩ như vậy. Người xem có góc nhìn của thượng đế, tự nhiên hiểu rõ tâm ý nhân vật chính, chỉ nôn nóng muốn xem họ làm chuyện "nên làm".
Đến khi tự mình trở thành nhân vật chính, mới phát hiện ra có những lời nói ra miệng mới đem lại khoái cảm, lại vừa có thể thăm dò lẫn nhau.
Mỗi khi cô nói những lời to gan lớn mật, vẻ mặt vừa dung túng lại vừa cố nén thẹn thùng của Bùi Tư Độ là đẹp nhất.
Và điều đặc biệt nhất ở Bùi Tư Độ là dù cô có nói gì, làm gì, nàng vẫn giữ được nét ưu nhã và tự tại. Nàng không che giấu, nhưng cũng không làm người ta phản cảm.
Đó là một loại bản lĩnh.
Tang Nhứ vốn dĩ chỉ muốn chân thành khen ngợi Bùi Tư Độ, nhưng đề tài bị bẻ lái sang hướng này, cô không muốn nói tiếp nữa, kẻo chừng mực lại đi quá xa.
Không khí nhất thời trầm xuống.
Khi việc bôi thuốc sắp kết thúc, Tang Nhứ tìm một chủ đề để hỏi: "Chị học ở đâu thế? Thủ pháp chuyên nghiệp thật."
"Có học qua." Bùi Tư Độ dừng tay, rút hai tờ giấy lau sạch, "Sáng nay xem video học đấy."
Tang Nhứ: "Hiệu quả học cấp tốc cũng không tệ nhỉ."
"Chắc do chị quá thông minh thôi." Thấy khóe miệng Tang Nhứ hơi giật giật, nàng trả thù bằng cách bồi thêm một câu: "Trời sinh khả năng thực hành của chị đã tốt rồi."
Tang Nhứ chớp mắt hai cái, cạn lời. Bùi Tư Độ cúi người xuống, bốn mắt nhìn nhau: "Còn em thì sao?"
Mùi dầu thuốc nồng nặc khiến Tang Nhứ choáng váng đầu óc, trong mắt chỉ còn lại đôi môi đầy đặn, sắc môi tự nhiên của Bùi Tư Độ.
"... Em có chuyện muốn hỏi chị."
Bùi Tư Độ nằm xuống bên cạnh cô: "Nói đi."
"Vừa nãy chị gọi video với mẹ, có nhắc đến em, tại sao vậy?"
"Em nghe hiểu hết à?"
"Chỉ hiểu vài câu thôi."
Bùi Tư Độ ngáp một cái: "Bởi vì chẳng có gì phải giấu giếm cả. Giấu giếm mệt lắm, chị trước nay có sao nói vậy."
Sự thẳng thắn trên gương mặt nàng khiến Tang Nhứ cảm thấy hổ thẹn. Giống như cô đang đứng giữa quảng trường trống trải, bị ánh mặt trời giữa trưa chiếu rọi, chỉ nhìn thấy cái bóng đen xấu xí của chính mình đang co rúm dưới chân. Và cái bóng ấy, dưới ánh nắng gay gắt, càng trở nên đậm nét và khó coi hơn bao giờ hết.
"Mẹ chị dặn dò chị nhiều thứ lắm phải không?" Ví dụ như phải đề phòng loại người như cô, đừng để bị lừa các kiểu.
"Không đâu, bà chỉ đơn thuần vui vì có người bầu bạn với chị, dặn chúng ta sống hòa thuận thôi. Còn lại không nói gì, chuyện của chị, bà có dặn cũng vô dụng."
Bùi Tư Độ không thích làm việc theo lẽ thường, từ nhỏ đã không phải là đứa trẻ ngoan ngoãn tuyệt đối. Nàng nhiều chủ kiến, không chịu thua, nhưng lại chưa từng gây ra rắc rối lớn nào, nhờ thế mà sớm có được sự tự do.
Tang Nhứ còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng lại không tìm được từ ngữ thích hợp. Cô thích chữ "bầu bạn" mà Bùi Tư Độ vừa dùng, nó khiến sự tồn tại của cô trở nên hợp lý hơn, khiến mối quan hệ của họ thêm phần dịu dàng.
Phòng tuyến trong lòng Tang Nhứ dạo gần đây cứ lùi dần, hai chữ "gia hạn" bị đè xuống rồi lại trồi lên.
Ngay cả lúc Bùi Tư Độ đang tắm chưa ra, cô còn nghĩ: Gia hạn thì gia hạn, vui vẻ là được.
Nhưng trước mắt, cô nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Sự thẳng thắn của Bùi Tư Độ xuất phát từ phong cách sống nhất quán của nàng, chứ không phải vì bản thân Tang Nhứ, cũng không phải vì mối tình này quan trọng đến nhường nào.
Thái độ nhẹ nhàng bâng quơ của nàng khiến Tang Nhứ ngửi thấy sự tùy hứng, và cả khả năng mọi việc sẽ trở nên phức tạp.
Trong tình huống này mà gia hạn hợp đồng, sự việc sẽ mất kiểm soát.
Nhìn qua thì chỉ liên quan đến hai người, nhưng cô biết rõ, một khi ổn định, sẽ không chỉ là chuyện của hai người nữa.
Người thân và bạn bè hai bên ít nhiều sẽ biết.
Phong Cảnh có thể biết, cô bạn thân nào đó của Bùi Tư Độ, và cả những người theo đuổi nàng cũng có thể biết.
Phía bạn bè thì không quan trọng.
Nhưng chuyện gia đình đâu có đơn giản như vậy.
Bùi Tư Độ cảm thấy đơn giản, bởi vì đối với nàng, mọi thứ đều dễ như trở bàn tay.
Hết tháng đầu tiên, Tang Nhứ có thể nói chấm dứt, Bùi Tư Độ đã hứa sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu lần này cô không nói, lần sau thì sao? Dưới thế tấn công ngày càng nhiệt tình của Bùi Tư Độ, trong tình huống người nhà nàng đã biết chuyện, cô còn có thể nói đi là đi được không?
Khi đó, cô sẽ hoàn toàn rơi vào thế bị động.
Tang Nhứ vừa phải lo lắng khi nào Bùi Tư Độ hết thích mình, vừa phải lo lắng xem gia đình Bùi Tư Độ có thích mình hay không.
Mọi thứ sẽ chỉ càng thêm khó giải quyết.
Bởi vì xét về gia cảnh, nhà cô và nhà Bùi Tư Độ là sự chênh lệch một trời một vực, không thể đánh đồng.
Những điều này hiện tại không đáng nhắc tới, Bùi Tư Độ thậm chí còn chưa biết gia đình cô như thế nào.
Nhưng khi thực sự ở bên nhau, tất cả sẽ biến thành rắc rối, không ngừng bào mòn hảo cảm của cả hai.
Mẹ Bùi Tư Độ tuy sẽ không can thiệp quá nhiều, nhưng rất dễ dàng biết được cô có một cậu em trai, và quê cô trọng nam khinh nữ thế nào. Cô sẽ bị hiểu lầm là "Đỡ Đệ Ma" (người chị cuồng em trai, hy sinh tất cả cho em), bị phỏng đoán sẽ dùng tiền của Bùi Tư Độ để chu cấp cho gia đình.
Cô phải giải thích thế nào đây? Đảm bảo rằng mình sẽ không làm thế ư?
Không, cô căn bản không muốn đặt mình vào vị trí đó, để người khác có cơ hội nghi ngờ cô, phán xét cô.
Nếu chỉ là để chơi, chơi một tháng này là đủ rồi. Gia hạn hợp đồng để chuốc lấy phiền toái cho mình là cực kỳ không sáng suốt.
Nếu là nghiêm túc, càng phải dừng lại ở đây.
Là cấp dưới, là bên yếu thế hơn, trong tình huống không có bất kỳ điều kiện nào xứng đôi với Bùi Tư Độ, dù Tang Nhứ có nghiêm túc đến đâu, có chân thành và tin tưởng vào tình yêu, tin tưởng vào Bùi Tư Độ đến đâu, thì những vấn đề cần xảy ra nhất định sẽ xảy ra.
Đây không phải là vấn đề thích hay không thích, đây là nhân chi thường tình.
Cô không hạ thấp nhân tính, cũng không ký thác kỳ vọng viển vông.
Hạnh phúc hiện tại là đủ rồi, sau này nó sẽ là một hồi ức đẹp. Cô hà cớ gì phải tham lam để rồi đi vào ngõ cụt?
Trong sự im lặng của Tang Nhứ, Bùi Tư Độ khẽ cười: "Em đang đánh trống lảng đấy à?"
Trí nhớ của nàng quá tốt, vẫn chưa quên câu hỏi lúc nãy. Tang Nhứ đã nghĩ thông suốt nên bình thản đáp: "Em không muốn trả lời mấy câu hỏi đó của chị, chị căn bản là đang lấy đó làm trò vui."
Chưa chắc nàng đã thực sự muốn làm gì, nhưng cứ thích thả thính, nhìn cô thèm thuồng mà không làm gì được.
Đây chính là bản tính của Bùi Tư Độ.
Nghe ra sự bất mãn, Bùi Tư Độ hôn lên môi cô: "Chị chỉ đối với em như vậy thôi."
Tang Nhứ: "Chị giống một tay lão luyện tình trường lắm đấy." Hơi một tí là lái xe lên đường cao tốc.
"Sống lâu hơn em bao nhiêu năm như vậy, cũng đâu thể sống uổng phí được. Em không thích sao?" Bùi Tư Độ quan sát thần sắc của cô. Tang Nhứ hiện tại không giống lúc nãy lắm.
Dường như trấn tĩnh hơn nhiều, không tức giận cũng chẳng thẹn thùng, ngữ khí nhàn nhạt.
Tang Nhứ suy nghĩ một chút: "Cũng bình thường."
Những lời Bùi Tư Độ nói, cô chẳng có câu nào là không thích. À, ngoại trừ chuyện công việc, cái đó thì câu nào cũng không muốn nghe.
Trạng thái "thoát vai" của Tang Nhứ khiến Bùi Tư Độ cảnh giác, hỏi thẳng: "Em vẫn không vui. Tại sao? Cảm thấy chị là tay lão luyện, chắc chắn đã thực hành với người khác rồi, nên ghen à?"
Em không có nhỏ nhen như vậy.
Tang Nhứ nghĩ thế, nhưng cô không muốn phủ nhận hoàn toàn, bởi không muốn để Bùi Tư Độ nhìn ra quyết tâm của mình. Một khi Bùi Tư Độ phát hiện cô đã hạ quyết tâm không gia hạn hợp đồng, nhất định nàng sẽ nghĩ ra trăm phương ngàn kế để kéo cô xuống nước. Cả hai sẽ đều mệt mỏi, hoàn toàn không cần thiết.
Tang Nhứ không muốn cho bản thân những hy vọng hão huyền.
"Suy luận của chị không hoàn toàn chính xác đâu." Tang Nhứ mỉm cười, cốt để Bùi Tư Độ yên tâm.
"Xin chỉ giáo."
"Em không muốn hùa theo những lời đó của chị là vì muốn tốt cho chị, muốn bảo vệ sự thuần khiết của chị thôi." Giọng Tang Nhứ trầm xuống, như thể thực sự lo lắng cho nàng: "Nhỡ đâu em thú tính quá độ thì sao?"
Bùi Tư Độ cười khẽ: "Em thử xem nào."
Tang Nhứ đã quyết tâm không gia hạn hợp đồng, tự nhiên sẽ không làm chuyện gì quá giới hạn, kẻo lại khó thoát thân.
Cô hôn Bùi Tư Độ: "Thuốc trên tay chị mùi ghê quá, đi rửa đi."
Biết rõ cô đang lảng tránh, Bùi Tư Độ cũng hết cách, đành xuống giường đi rửa tay, quay lại vẫn chui vào lòng Tang Nhứ nằm ngủ.
"Em lạnh nhạt quá, chẳng nhiệt tình như lúc trưa ở văn phòng."
"Buổi trưa là nhất thời phóng túng, còn bây giờ lý trí đang chiếm thế thượng phong."
Bùi Tư Độ bỗng dưng nắm bắt được từ khóa, thu lại nụ cười: "Lý trí của em chính là giữ khoảng cách với chị sao?"
Tang Nhứ vùi mặt vào hõm cổ nàng, mượn hành động này để che đi biểu cảm chột dạ, làm ra vẻ bất đắc dĩ: "Nhưng những lúc em không lý trí, em sẽ làm rất nhiều chuyện kỳ quái."
Không đợi Bùi Tư Độ kịp nghi ngờ, cô thẳng thắn nói luôn: "Ví dụ như, em rất muốn biết, chỗ chị bảo xấu xí là chỗ nào."
Người trong lòng hoàn toàn không có chút phòng bị, mềm mỏng như nước vùng Giang Nam, trong trẻo tựa giọng ca thiếu nữ nơi hiên vắng.
Tang Nhứ cố gắng giữ một chút bình tĩnh trước mặt Bùi Tư Độ để không mất kiểm soát đến mức biến thành trò cười, nhưng sự nhiệt tình ở văn phòng trưa nay là chân thật. Bùi Tư Độ thích khía cạnh đó của cô, Tang Nhứ biết điều ấy.
Không phải khía cạnh đó của cô tốt đẹp đến mức nào, mà là khi đó, cô hoàn toàn ở vị thế yếu.
Bùi Tư Độ chỉ là nhìn như bị động mà thôi.
Tang Nhứ biết rõ tất cả, nhưng cô không muốn nghĩ quá rạch ròi, ít nhất là không muốn phụ lòng những giây phút này.
Để khôi phục lại bầu không khí nồng nhiệt, Tang Nhứ làm điều mình muốn làm. Bùi Tư Độ miệng hùm gan sứa, chẳng bao lâu sau đã cầu xin cô tắt đèn.
Tang Nhứ: "Em muốn nhìn."
Bùi Tư Độ không chịu nổi sự nhõng nhẽo của cô, đành phải chiều theo ý cô.
Lần đầu tiên Tang Nhứ cẩn thận quan sát nơi tư mật ấy, chẳng thấy xấu chút nào, chỉ thấy một sự hưng phấn mạc danh dâng trào.
Cô kìm nén lại, không tiến thêm bước cuối cùng. Cô nói với Bùi Tư Độ: "Chúng ta từ từ thôi nhé."
Bùi Tư Độ tin cô.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz