ZingTruyen.Xyz

[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU

CHƯƠNG 38

AdachiSensei

Thứ Hai vẫn luôn là ngày bận rộn nhất trong tuần. Tang Nhứ đang quay cuồng với công việc nên tạm thời gạt Bùi Tư Độ sang một bên. Từ khi ký hợp đồng với Bùi Tư Độ, cô như bị trói chặt vào tấm danh thiếp của Bùi tổng, khó lòng quay lại trạng thái nhàn rỗi ngày xưa.

Cô cần phải liên tục lôi tấm danh thiếp này ra cân nhắc, suy tính, nhưng rốt cuộc kết quả vẫn chỉ là một mớ bòng bong trong đầu.

Đêm qua, với tâm thái không vui, muốn trả thù và sa đọa, cô đã bắt nạt Bùi Tư Độ đến mức nàng hoảng loạn xin tha.

Nghĩ lại chuyện đó, Tang Nhứ cũng toát mồ hôi lạnh. Nếu tối qua Bùi Tư Độ không ngăn cô lại, liệu cô có thực sự dừng tay không?

Cô chưa từng làm những chuyện thân mật như thế với người cùng giới. Da thịt cọ xát mang lại khoái cảm ngoài sức tưởng tượng, khiến cô khao khát được nhận nhiều hơn trong khoảng thời gian hữu hạn này, nhưng lại sợ bị chính nó trói buộc chân tay.

Bùi Tư Độ là điều tốt đẹp, còn cô thì không, nên cô nhất định sẽ rời đi.

Tang Nhứ tự nhủ với bản thân hết lần này đến lần khác.

Bộ phận kế hoạch bận tối tăm mặt mũi. Nửa tiếng trước giờ nghỉ trưa, Tang Nhứ bị Tống Doãn Duệ gọi vào sửa phương án. Hai người bàn bạc nửa ngày, đến khi Tang Nhứ cảm thấy đói bụng thì đồng hồ đã chỉ 12 giờ 40.

Tống Doãn Duệ thoát khỏi trạng thái công việc, chắp tay xin lỗi cô: "Tang Tang, ngại quá, để anh mời em bữa trưa."

Tang Nhứ lạnh nhạt từ chối: "Không cần đâu."

Tai mắt của Bùi Tư Độ ở khắp nơi, tâm dạ lại hẹp hòi. Cô mà đi ăn với Tống Doãn Duệ, quay lưng đi là bị "hưng sư vấn tội" ngay. Để tránh rắc rối không cần thiết, tốt nhất là giữ khoảng cách.

Hôm qua chỉ là nhập vai trong kịch bản, gọi Dương Tinh Tinh là "chồng tôi" mà Bùi Tư Độ đã ủy khuất ra mặt rồi.

Rõ ràng lớn hơn cô cả chục tuổi mà còn biết làm nũng, biết ghen tuông hơn cả cô.

Bùi tổng thật phiền phức.

Tống Doãn Duệ nhìn thái độ của cô, tò mò hỏi: "Em yêu đương thật rồi à?"

Tang Nhứ lười biếng buông một chữ "Không" cho xong chuyện.

Trở lại chỗ ngồi, cô mới dám xem tin nhắn Bùi Tư Độ gửi: "Trưa nay em ăn gì?", "Không ăn à?", "Chị gọi đồ rồi, sang văn phòng chị ăn đi."

Đợi Tống Doãn Duệ rời khỏi văn phòng, Tang Nhứ mới đi sang chỗ Bùi Tư Độ. Quãng đường không xa lắm, may mắn không gặp ai. Tính cô vốn lãnh đạm, nếu không phải công việc thì hầu như không giao lưu với đồng nghiệp bộ phận khác, nên ít người quen biết cô, cô cũng mừng vì được yên tĩnh.

Gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng "Vào đi". Giọng nói trầm ổn nhu hòa quen thuộc, cái nhân cách nũng nịu gọi cô là "Chị" hôm qua đã được giấu kỹ rồi.

Tang Nhứ bước vào, trở tay đóng cửa lại, thành thật giục: "Mua cái gì thế, em đói quá."

"Còn biết đói cơ à, nhìn xem mấy giờ rồi?" Bùi Tư Độ đứng dậy khỏi ghế làm việc, đưa tay xoa gáy, xoay xoay cổ cho đỡ mỏi.

Tang Nhứ ra vẻ "ông cụ non": "Công việc mà, biết làm sao được."

Bùi Tư Độ nghe xong bật cười, cùng cô ngồi xuống sô pha: "Nghe giọng điệu cứ như em còn bận rộn hơn cả chị vậy."

Tang Nhứ gật đầu: "Đôi khi đúng là thế thật."

Thấy cô nói dối không chớp mắt, Bùi Tư Độ muốn trêu chọc một chút, đưa tay xoa đầu cô, ôn tồn nói: "Vất vả cho Tang tiểu thư rồi, chị đau lòng lắm."

Tang Nhứ liếc nhìn nàng, thầm cười khẩy trong lòng: Đau lòng thì sao không tìm cách đuổi khéo Tống Doãn Duệ đi sớm một chút. Quả nhiên là tư bản, giả nhân giả nghĩa quá đi mất.

Bùi Tư Độ tưởng cô không thích bị xoa đầu, mỉm cười rụt tay về: "Mau ăn đi."

Cảm giác sức nặng trên đầu biến mất, trong lòng Tang Nhứ bỗng thấy hụt hẫng.

Cô gạt bỏ cảm xúc vi diệu đó đi: "Em mang về chỗ em ăn, không ăn ở đây đâu."

Giọng Bùi Tư Độ vẫn dịu dàng, nhưng tay vẫn tiếp tục chia đồ ăn ra bát cho cô: "Tại sao?"

"Chúng ta rất dễ bị người khác phát hiện." Đến Tống Doãn Duệ cũng bắt đầu nghi ngờ rồi.

Nếu để anh ta biết "đối tượng" của cô chính là vị cấp trên mà anh ta vừa yêu vừa hận, thì đúng là xấu hổ muốn chết.

"Phát hiện thì đã sao, em cứ ăn ở đây đi." Đợi Tang Nhứ đến tận giờ này, nếu không được ăn cùng cô thì còn ý nghĩa gì nữa.

Tang Nhứ như một ủy viên kỷ luật nghiêm túc nhắc nhở: "Chị quên rồi à, công ty chúng ta cấm yêu đương văn phòng."

Bùi Tư Độ nhét đôi đũa vào tay cô, nhướng mày hỏi lại: "Chúng ta có ở cùng một văn phòng đâu?"

"Chị ngụy biện giỏi thật đấy."

Khu vực quanh văn phòng tổng giám đốc cực kỳ yên tĩnh. Ánh nắng trưa vừa vặn chiếu rọi khắp căn phòng, len lỏi vào tận đáy mắt sâu thẳm, biến nơi đó thành một nhà kính ươm mầm tình yêu.

Bùi Tư Độ xắn tay áo lên, rất tự nhiên gắp thức ăn cho Tang Nhứ. Cổ tay nàng trắng như tuyết, xương cốt thanh mảnh.

Tang Nhứ đột nhiên nói: "Chị cũng ăn nhiều một chút đi."

Bùi Tư Độ ngoan ngoãn đồng ý: "Được."

Nhưng hành động thì chẳng thay đổi gì, nàng chỉ giỏi hứa suông, đồng ý chuyện cỏn con này thì dễ ợt.

Tang Nhứ thầm nghĩ, Bùi Tư Độ cũng biết cách lấy lệ với người khác thật đấy.

"Sáng nay em hỏi có phải chị muốn bao nuôi em không, chị cảm thấy chị không ngại đâu. Bao nuôi cũng được, yêu đương bình thường cũng được, xem em chấp nhận kiểu nào." Nhân lúc Tang Nhứ đang dọn dẹp hộp cơm, Bùi Tư Độ nửa đùa nửa thật nói.

Tang Nhứ chẳng muốn chấp nhận kiểu nào cả, cô chỉ muốn chấp nhận niềm vui ngắn hạn, sau đó chuồn êm.

Mặc kệ tương lai và sự phát triển, mấy thứ đó toàn là chuyện phiền toái.

Cô lảng sang chuyện khác, giả vờ thở dài: "Đường đường là Bùi tổng mà lại sa đọa thế này sao."

Bao nuôi, tức là phải trả tiền đấy.

Bùi Tư Độ ngốc thật, toàn làm những vụ buôn bán lỗ vốn, người như thế này mà cũng làm sếp của cô được.

Thật phi khoa học.

"Sao lại không thể, tại sao chị cứ phải làm một người phẩm hạnh cao thượng chứ." Bùi Tư Độ tạm gác lại vẻ mặt chuẩn mực thường ngày, cười bất cần đời, trần trụi nói: "Tang Nhứ, chị chỉ muốn có được em thôi."

Tang Nhứ nghe mà kinh hãi, cảm giác như Bùi Tư Độ lại tiến gần mình thêm một bước.

Lúc đi làm trang điểm đoan trang khéo léo, nhưng khi để mặt mộc lại càng thêm đậm đà quyến rũ, câu nói này thốt ra từ miệng nàng lúc này thật quá hợp.

Tang Nhứ chỉ bất mãn vì nàng không biết nhớ, sao lại quay ra trêu chọc cô nữa rồi.

"Hôm qua tại sao lại không muốn?"

"Sợ em làm xong là chạy mất dép." Bùi Tư Độ tựa đầu lên vai cô, cười phong lưu lả lơi: "Tang tiểu thư có làm thế không?"

Giọng điệu của nàng như đang nói đùa, không phân biệt được là đang thăm dò hay cố tình nói năng lung tung để đánh lạc hướng, lảng tránh vấn đề.

Tang Nhứ không trả lời được.

Ăn xong, Tang Nhứ lập tức rời đi, Bùi Tư Độ cũng không giữ cô lại. Tối tan làm mạnh ai nấy về, mọi thứ lại quay về quỹ đạo cũ.

Về đến nhà, tắm rửa giặt giũ xong xuôi, Tang Nhứ nhận được điện thoại của Tang Thành.

Cô nhìn đồng hồ, cảnh cáo: "Giờ này mày phải đang trong giờ tự học buổi tối chứ."

Giọng Tang Thành nghe rất căng thẳng: "Chị, em muốn hỏi chị một chuyện."

Thiếu gia họ Tang gọi cô là "chị".

Tim Tang Nhứ chùng xuống, thằng nhóc này chắc chắn gây họa lớn rồi.

Nén cảm giác bất an và bực bội xuống, cô bình tĩnh nói: "Nói đi."

"Cái đó... chính là, ừm, cái đó... Con gái các chị ấy..."

Sự kiên nhẫn của Tang Nhứ có hạn, cô định cúp máy: "Mày sắp xếp ngôn ngữ cho tử tế rồi hẵng gọi lại cho chị."

"Sắp xếp xong rồi." Tang Thành sợ cô cúp máy thật, vội vàng nói: "Con gái các chị nếu chậm kinh mười mấy ngày, có phải là có nguy cơ mang thai không?"

Tang Nhứ im lặng vài giây, không khí trong sự tĩnh lặng ngưng kết thành sương giá, phủ lên hàng mi cô. Giọng cô lạnh băng, như viên đá bạc hà thả vào nước sôi: "Tang Thành, mày muốn chết phải không?"

Hỏi ra câu này nghĩa là chắc chắn đã làm chuyện không nên làm rồi, chột dạ nên mới hỏi.

Gọi cuộc điện thoại này chẳng qua là muốn tìm sự an ủi tâm lý, muốn Tang Nhứ gánh vác bớt phần nào sự áy náy; giả sử đối phương có thai thật, cũng có thể vòi tiền cô để đi giải quyết hậu quả. Dù sao chuyện tày đình này, ba mẹ có cưng chiều nó đến mấy cũng không tránh khỏi một trận lôi đình.

Tang Thành mất kiên nhẫn cáu kỉnh: "Em biết em sai rồi, em đang phiền chết đi được đây, chị đừng có mắng em nữa."

Nó cáu, Tang Nhứ còn cáu hơn, lập tức mắng xối xả: "Phiền chết là đáng đời mày, chúng mày mới tí tuổi đầu, có quản được cái thân mình không hả. Mày muốn sa đọa thế nào là việc của mày, đừng có đi làm hại con gái nhà người ta."

Chê lời cô khó nghe, Tang Thành không chịu nổi biện minh: "Hai đứa bọn em là 'người tình ta nguyện' mà, làm sao chứ?"

"Được, vậy chúng mày cứ 'người tình ta nguyện' đi. Mày có nói cho con bé biết cái giá của sự tự nguyện đó là mang thai ở tuổi vị thành niên không hả?" Cơn giận của Tang Nhứ không kìm nén được nữa: "Người bị tổn thương đâu phải là mày, có phải mày còn thấy vui lắm không?"

"Em chưa bao giờ nghĩ thế."

"Mày tưởng tao không biết mày là loại người nào à, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, chắc mày còn đem chuyện này đi khoe khoang với đám bạn bè hồ bằng cẩu hữu của mày ấy chứ."

Đầu dây bên kia im lặng, chỉ có tiếng hít mũi.

Sự im lặng thừa nhận của Tang Thành khiến Tang Nhứ tức đến phát run, nghiến răng nói lời tàn nhẫn: "Chuyện tốt do mày làm thì mày tự đi mà chịu trách nhiệm. Người giám hộ là ba mẹ mày, mọi hậu quả của cái sự 'tự nguyện' đó, mày đi tìm họ mà giải quyết."

"Chính vì em không dám tìm ba mẹ nên mới tìm chị đấy chứ!" Tang Thành càng đuối lý càng già mồm: "Em cũng mới biết chuyện này, không biết phải làm sao, chị có thể cho em chút chủ ý rồi hẵng mắng được không."

Trong giọng nói của Tang Thành không có tiền đồ mà mang theo chút nức nở, cứ như oan ức lắm vậy.

Mắng xong một trận, Tang Nhứ cũng thấy thoải mái hơn chút, miễn cưỡng nén giận nói: "Giờ hoảng loạn có ích gì, ngày mai đi mua que thử thai mà kiểm tra, có kết quả rồi gọi lại cho tao."

Tang Thành vốn không muốn đối mặt, thở ngắn than dài: "Nhỡ dính thật thì sao?"

Tang Nhứ thấy em trphiền quá, cúp máy luôn. Vốn định gọi điện về nhà để người lớn giải quyết thỏa đáng, thì nhận được tin nhắn của Tang Thành: "Em tin tưởng chị nên mới tìm chị đầu tiên, chị đừng có hại em đấy."

Làm như ai thèm sự tin tưởng của nó lắm ấy.

Thôi thì đợi có kết quả chính xác rồi tính, tránh làm chuyện bé xé ra to.

Tang Nhứ vì chuyện này mà phiền não cả đêm, chẳng còn tâm trạng chơi điện thoại, lật vài trang sách cũng không vào đầu nên đi ngủ sớm. Cả đêm gặp ác mộng, toàn mơ thấy Tang Thành làm hại con gái nhà người ta, rồi người ta tìm đến tận cửa bắt đền.

Sáng hôm sau dậy mới thấy tin nhắn của Bùi Tư Độ, hỏi cô ngủ chưa. Cô giải thích: "Tối qua em ngủ sớm, không để ý."

Bùi Tư Độ không trả lời, mãi đến trước giờ tan làm mới nhắn bảo Tang Nhứ đợi mình.

Trong lúc chờ đợi, Tang Nhứ nhận được điện thoại của Tang Thành: "Thế nào rồi?"

"Làm em sợ muốn chết, hú hồn hú vía." Giọng Tang Thành nghe có vẻ rất phấn khích: "Chưa kịp thử đâu, hôm nay cô ấy đến tháng rồi, chỉ là chậm kinh đơn thuần thôi."

Tang Nhứ an tâm, vẫn còn sợ hãi mắng: "Mày còn mặt mũi nói câu đó à? Còn dám làm chuyện này lần nữa, chị sẽ mách thẳng với ba mẹ đấy."

"Biết rồi biết rồi." Bên kia trả lời qua loa.

Tang Nhứ càng bực mình hơn, đang định mắng tiếp thì Tang Thành cúp máy cái rụp.

Gọi lại không được, cô đành nhắn thêm một tin: "Chị không có yêu cầu gì với mày cả, chỉ hy vọng điểm mấu chốt của mày là làm một con người có trách nhiệm."

"Mày có biết thế nào là con người không?"

Tang Thành nhắn lại: "Em là chó."

Khi Bùi Tư Độ gặp cô, vẻ giận dữ trên mặt Tang Nhứ vẫn chưa tan hết, mặt đen sì, hoàn toàn không có hứng thú trò chuyện.

Năm phút sau, Bùi Tư Độ đang lái xe lên tiếng trước: "Có phải những lời chị nói hôm qua dọa em sợ, tạo áp lực tâm lý cho em không?"

Tang Nhứ ngớ người, nhanh chóng phủ nhận: "Không có."

Bùi Tư Độ không tin. Để cô không sợ hãi, nàng lấy lùi làm tiến: "Tháng sau em có thể rời đi, chị sẽ đeo bám đâu. Nhưng hiện tại em bắt buộc phải đối xử tốt với chị." Đừng có lúc nóng lúc lạnh, tiến một bước rồi lại lùi một bước nữa.

Tang Nhứ dựa người vào ghế phụ, nghiêng đầu nhìn nàng, gật đầu: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz