[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 36
Cằm bị hôn nhẹ một cái đầy âu yếm, Bùi Tư Độ ngồi trong lòng Tang Nhứ lúc này trông chẳng có chút tính công kích nào, như thể đã hoàn toàn bị thuần phục. Nhưng Bùi Tư Độ tin rằng, dáng vẻ này của Tang Nhứ chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, hễ đổi sang một hoàn cảnh khác, cô sẽ lập tức quay về với bộ dạng xù lông vốn có.
Cô nói vì nể mặt nàng nên mới dỗ dành Bùi Tư Nhiên, không muốn lại đắc tội người khác.
Phải chăng điều đó có nghĩa là Tang Nhứ rốt cuộc cũng bị nàng ảnh hưởng, bắt đầu thay đổi thái độ cư xử và nhân sinh quan?
Có lẽ chưa đến mức nâng tầm lên nhân sinh quan, nhưng tóm lại đó là một tín hiệu tốt.
Bùi Tư Độ cố tình dùng giọng điệu nhỏ nhen để ăn vạ cô: "Chị chịu thiệt thòi trước, người đến sau lại hưởng lợi, đương nhiên chị không vui rồi. Sau này em có dỗ dành ai cũng đừng để cho chị nhìn thấy."
Người đi trước trồng cây, người đến sau hái quả. Trong một mối quan hệ tình cảm, điều đó đối với người đi trước mà nói quả thực quá tàn nhẫn.
Nghĩ đến thái độ của Tang Nhứ lúc đó, Bùi Tư Độ cảm thấy ngực đau nhói. Quá đáng giận.
Tang Nhứ hiếm khi phải xử lý những vấn đề nan giải kiểu này, hơi lúng túng. Cái gì gọi là "chịu thiệt thòi trước" chứ.
Biết rõ đối phương đang vô cớ gây rối, rõ ràng nàng nói chuyện chẳng khách quan chút nào, thầm nghĩ hai người làm gì có bao nhiêu cái "sau này", không nhìn thấy thì đã làm sao. Nhưng Bùi Tư Độ cứ như một cô gái nhỏ làm nũng nói không vui, Tang Nhứ đành phải vắt óc tìm cách dỗ dành.
Có thể có cách gì chứ, nghĩ nửa ngày cô cũng không biết phải an ủi nàng thế nào.
Chẳng lẽ xuyên không quay về mấy tháng trước, sau khi lừa nàng xong thì ôm nàng vào lòng dỗ dành xin lỗi?
Lúc đó Bùi Tư Độ chẳng thân thiết gì với cô, khéo lại tặng cô một cái tát ấy chứ.
Cô bất lực phát biểu một câu thẳng thắn: "Chị không vui thì em biết làm thế nào, chị cũng đã cắn em để xả giận rồi, thế là đủ rồi chứ gì."
Trong giọng nói chứa đựng sự dung túng mà chính bản thân cô cũng không nhận ra.
Nụ cười trên mặt Bùi Tư Độ càng thêm rạng rỡ, cằm nàng cọ cọ vào thái dương Tang Nhứ, hai tay nâng mặt cô lên, dịu dàng hỏi: "Cắn đau lắm phải không? A nào... há miệng ra, chị gái thổi cho nhé."
Tang Nhứ bỗng trừng lớn mắt, lông mi chớp chớp hai cái, mím chặt miệng hơn.
Chị gái cái gì mà chị gái, nàng coi cô là Bùi Tư Nhiên đấy à?
Hứ.
Bùi Tư Nhiên vốn đã là con một, là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ, lại có thêm người chị họ coi mình như em ruột. Tình yêu của mọi người đều tập trung vào con bé. Trước đây khi Tang Nhứ dạy kèm cho Bùi Tư Nhiên, cô đã phát hiện ra con bé cực kỳ tin tưởng thế giới và mọi người xung quanh.
Cô bé dường như chẳng bao giờ lo lắng có người sẽ hại mình, cũng không lo lắng sự cho đi là uổng phí. Nhận được quá nhiều thứ, thiếu một hai món cũng chẳng sao, cho nên đối với ai cũng dốc hết ruột gan, không cầu báo đáp.
Khi Bùi Tư Độ dùng thái độ dỗ dành Bùi Tư Nhiên để đối xử với Tang Nhứ, cô vui mừng thì ít mà tự ti thì nhiều, lại cảm thấy bản thân thật nực cười. Đã rất nhiều năm rồi, không có ai nói chuyện với cô như vậy, dỗ dành cô như dỗ một đứa trẻ.
Há miệng ra xem thì sẽ hết đau sao? Câu an ủi này căn bản chẳng có chút tác dụng thực tế nào.
Tang Nhứ không chịu mở miệng, không muốn chui đầu vào lưới để phơi bày sự thiếu thốn tình thương của mình.
Ánh mắt Bùi Tư Độ mềm như nước, khẽ nhéo má cô: "Tang tiểu thư keo kiệt thế, há miệng cho chị xem chút cũng không chịu à?"
Tuy là đối thoại bình thường, nhưng Tang Nhứ lại cảm thấy giọng điệu của nàng đầy ám muội.
Quả nhiên câu tiếp theo, lời lẽ bắt đầu trở nên không đứng đắn: "Chị thiệt thòi quá mà, chỗ nào của chị em cũng xem hết rồi, phải không nào?"
Câu hỏi gợi lên trong đầu Tang Nhứ vô số hình ảnh táo bạo. Nàng lại thổi nhẹ vào tai cô, dịu dàng liếm láp vành tai. Nơi đó bị nàng làm cho ướt át, đồng thời cũng châm một ngọn lửa trong lòng Tang Nhứ, dần dần bùng lên thành đám cháy lớn trên thảo nguyên.
Bị nàng nhéo má, Tang Nhứ chỉ hơi cau mày, không giãy giụa, trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương.
Bùi Tư Độ hôn từ tai xuống cổ cô, rồi lại chậm rãi quay về khóe môi. Cánh tay Tang Nhứ vòng qua eo nhỏ của nàng siết chặt hơn.
"Há miệng ra, ngoan nào, chỉ xem một chút thôi." Bùi Tư Độ lúc này thực sự có chút lo lắng, sợ mình cắn rách da cô, nếu thế phải xịt chút thuốc, không thì ăn uống sẽ khó chịu.
Nàng không còn dùng giọng điệu trêu chọc nữa. Tang Nhứ chìm đắm trong ánh mắt quan tâm của nàng, ngoan ngoãn hé miệng, để lộ đầu lưỡi bị cắn cho nàng xem.
Nhà thơ Hồ Thích từng viết: "Nàng nhìn tôi, cả người tôi trở nên đẹp đẽ."
Cảm giác khi được Bùi Tư Độ chăm chú nhìn ngắm, đại khái cũng giống như vậy.
Bùi Tư Độ kiểm tra một chút, không bị trầy da hay chảy máu, thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này nàng mới yên tâm tiếp tục trêu chọc Tang Nhứ, thổi nhẹ vào chỗ đó: "Chị thổi thổi là hết đau ngay."
Tang Nhứ lập tức ngậm miệng lại, nhiệt độ hai má tăng vọt, nóng bừng lên.
Nụ cười của Bùi Tư Độ nhạt đi, không giở trò bắt Tang Nhứ há miệng nữa, chỉ đưa môi tới. Tang Nhứ tự nhiên đón nhận nụ hôn của nàng.
Tang Nhứ quả thực là một học trò giỏi, kỹ thuật hôn tiến bộ vượt bậc, có thể hôn người ta đến mức thần hồn điên đảo.
Bùi Tư Độ không muốn chịu thua quá nhanh, học theo những gì Tang Nhứ thường làm với mình, luồn tay vào vạt áo hoodie của cô, lướt qua eo, mò mẫm đi lên.
Tang Nhứ đưa tay ra cản hờ, bị nàng lách qua thì không từ chối nữa, chỉ là theo bản năng muốn trốn tránh.
Bình thường Tang Nhứ không sợ nhột, độ nhạy cảm của da không bằng Bùi Tư Độ. Cô trốn tránh là do sự thấp thỏm trong lòng. Bùi Tư Độ là người đầu tiên làm chuyện này với cô, chưa từng có ai luồn tay vào trong áo cô để "sàm sỡ" như vậy.
Cũng giống như Bùi Tư Độ là đối tượng "sàm sỡ" đầu tiên của Tang Nhứ vậy.
Tang Nhứ kiềm chế bản thân không né tránh, bởi vì nếu cô đã làm chuyện này với Bùi Tư Độ, thì chỉ cần Bùi Tư Độ muốn, nàng cũng có thể làm điều tương tự với cô.
Cô nhớ rõ khi mình làm những việc này thì cực kỳ nghiêm túc và im lặng, nhưng Bùi Tư Độ thì không.
Nàng nói: "Sao em mặc ít thế? Chị không muốn Tang tiểu thư bị cảm lạnh đâu."
Nàng lại nói: "Eo em nhỏ thật đấy, nhưng ngực lại rất đầy đặn, xúc cảm không tồi."
Nàng còn nói: "Tang Nhứ, mở mắt ra nhìn chị đi."
Thật là phiền phức!
Làm gì có ai hôn môi mà còn tranh thủ nói chuyện, nói thì thôi đi, còn ép người ta mở mắt ra nhìn.
Tang Nhứ trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng vẫn mở mắt theo ý nàng, đồng thời giữ chặt đôi tay đang làm loạn kia lại.
Bùi Tư Độ cười với cô đầy mị hoặc, giống như đóa hoa hồng nở rộ trong công viên thành phố chỉ sau một đêm, yêu dã và quyến rũ chết người: "Mắt em đỏ cả rồi kìa, sao thế, chị chạm vào làm em không thoải mái à?"
Tang Nhứ như bị gai hoa hồng dồn vào đường cùng, nhưng lại không thể không quấn quýt bên cạnh nàng.
Đối mặt với sự trêu chọc ác ý này, Tang Nhứ nghiến răng hàm, lôi tay nàng ra khỏi áo mình, giọng điệu rất hung dữ: "Chị mà còn trêu em nữa, em sẽ... xử chị ngay tại đây đấy!"
Cô cố gắng chọn một từ văn nhã chút trong kho từ vựng để tránh thô tục quá làm Bùi Tư Độ sợ.
Nhưng Bùi Tư Độ lại phụ lòng văn nhã của cô, đuôi lông mày hơi nhướng lên: "Được thôi, tới đi, hiệu quả cách âm ở đây chắc cũng không tệ đâu."
Sự hư trương thanh thế của Tang Nhứ bị phá vỡ. Cô bắt đầu hít sâu, cố gắng trấn tĩnh lại, không thể để Bùi Tư Độ dắt mũi được.
Cô sẽ ngã xuống mương mất.
Tuy rằng rất nóng, mồ hôi túa ra, cô vẫn vòng tay ôm eo Bùi Tư Độ, dán mặt vào ngực nàng, im lặng để bình ổn nhịp tim.
Bùi Tư Độ cũng biết cô bị trêu chọc đến mệt rồi, giúp cô chỉnh lại mũ áo hoodie sau lưng, nhưng miệng vẫn không nỡ tha cho cô: "Sao thế, muốn tha cho chị rồi à?"
Tang Nhứ không thèm để ý.
"Tâm địa lương thiện quá đi, Tang tiểu thư."
Tang Nhứ vẫn im lặng.
Bùi Tư Độ cười khẽ, ôm chặt lấy cô, thì thầm vào tai Tang Nhứ châm ngòi thổi gió: "Thực ra là em không biết làm, đúng không?"
Bị chọc trúng chỗ đau, Tang Nhứ lập tức ngẩng đầu lên, phải tốn rất nhiều sức lực mới không xấu hổ đến mức thất thố.
Bùi Tư Độ chỉ nhìn thấy sự quật cường và không chịu thua trong mắt cô, ung dung chờ đợi Tang Nhứ phản kích.
Tang Nhứ không trả lời câu hỏi của nàng, mà dùng giọng điệu lạnh lùng nhưng trần trụi nói: "Chị có biết cả buổi chiều nay tay em đã chạm vào bao nhiêu thứ không, bao gồm cả mấy tấm thẻ manh mối trong tay Dương Tinh Tinh. Chị muốn em trong tình trạng chưa rửa tay mà đưa ngón tay vào trong cơ thể chị sao?"
"......" Bùi Tư Độ đầu tiên là ngẩn ra, rất nhanh mặt đỏ bừng lên, sau đó bật cười.
Cừu con bị chọc giận rồi, khóc lóc khoác tấm da sói lên người, còn cố tỏ ra hung mãnh nữa chứ.
Tang Nhứ bất mãn vỗ vỗ mông nàng: "Đứng dậy đi, chân em tê rần rồi."
Chờ hai người đình chiến và chỉnh đốn lại trang phục xong xuôi mới kẻ trước người sau bước ra khỏi phòng. Phong Cảnh đang ăn cơm hộp, tối nay cô ấy còn một ca dẫn truyện nữa.
"Đi thong thả, không tiễn nhé." Thấy người đi ra, cô nàng vẫy tay chào Tang Nhứ, nụ cười chứa đựng đủ mọi hàm ý.
Tang Nhứ lườm cô bạn một cái, không nói lời nào, cùng Bùi Tư Độ đi thang máy xuống lầu.
Hẹn hò với nhau, ăn gì là vấn đề cần thiết phải cân nhắc. Tang Nhứ căn bản không đói, trong lúc chơi game mồm miệng không lúc nào nghỉ, trà sữa, hoa quả và đồ ăn vặt đã ních đầy bụng cả buổi chiều.
Nhưng Bùi Tư Độ xử lý công việc cả buổi, tiêu hao trí não quá độ, có vẻ rất đói.
Tang Nhứ ân cần nói: "Chị muốn ăn gì, em đều có thể đi cùng chị."
"Thật không?"
Tang Nhứ cạn lời: "Cái này mà còn giả được sao?"
Bùi Tư Độ ngồi trong xe suy nghĩ một lát: "Có một nhà hàng đồ Tây rất ngon, chị muốn đi ăn, em đi được không?"
"Đi chứ." Vừa khéo, cơm thì cô chắc chắn nuốt không trôi, đồ Tây ăn ít chắc cũng miễn cưỡng đối phó được vài miếng.
Đến nhà hàng đồ Tây, Tang Nhứ mới phát hiện mình lại bị lừa xuống mương rồi, không nhịn được nói ra suy nghĩ trong lòng: "Nơi này gần nhà chị quá đấy."
Giá cả và giá nhà khu vực này đều đắt cắt cổ, bình thường cô chẳng bao giờ đến đây chơi. Lần trước đến là để đưa Bùi Tư Độ về, cũng chính là lần đầu tiên hai người hôn nhau.
Bị vạch trần, Bùi Tư Độ mặt không đổi sắc, ôn tồn nói: "Ừ, ăn xong rồi về nhà chị ngồi một lát."
Làm một lát. Tang Nhứ tự phiên dịch trong đầu.
"Bạn chị không ở nhà chị sao?"
Bùi Tư Độ dẫn cô vào chỗ ngồi, thành thạo gọi món.
"Trưa nay cậu ấy đã về nhà dỗ bạn gái rồi." Nàng cong mắt nhìn Tang Nhứ ngồi đối diện, bổ sung thêm: "Là chị gái của Ngu Đồng đấy."
Tang Nhứ nghe đến hai chữ Ngu Đồng là dị ứng. Tuy biết Bùi Tư Độ ghét hắn, nhưng người ta đúng là thật lòng tơ tưởng đến Bùi Tư Độ bao nhiêu năm nay.
"Ồ."
Bùi Tư Độ gọi món xong, hứng thú bừng bừng trò chuyện với cô: "Bộ phim trinh thám em đang cày gần đây ấy, cậu ấy lồng tiếng cho nữ phụ đấy."
"Cái cô bị bệnh tâm thần ấy á?"
"Ừ."
Tang Nhứ nhớ lại mấy câu thoại trong phim, cười nói: "Thế thì chị ấy giỏi thật, em cứ tưởng là giọng thật của diễn viên cơ."
"Trong giới lồng tiếng, danh tiếng của cậu ấy lớn lắm."
"Hai người quen nhau hơn hai mươi năm rồi à?"
"Đúng vậy."
Tang Nhứ khẩu vị không tốt lắm, nhưng vừa nói chuyện với Bùi Tư Độ vừa ăn, cuối cùng cũng giải quyết sạch đĩa bít tết và mì ý.
Bùi Tư Độ nói không nhiều, nhưng luôn có cách giữ cho không khí không bị nguội lạnh, chốc chốc lại tung ra một chủ đề khiến Tang Nhứ hứng thú.
Tang Nhứ thầm đoán trong lòng, Bùi Tư Độ giỏi giao tiếp như vậy, rốt cuộc là bẩm sinh hay do rèn luyện mà thành.
Là vì cô là Tang Nhứ nên nàng mới như vậy, hay là nàng có thói quen chăm sóc chu đáo như thế với tất cả mọi người.
Cô cứ như người đi trên mây, mãi đến khi Bùi Tư Độ thanh toán xong, nói "Đi thôi", cô mới hoàn hồn.
"Em có thể về nhà mình không?"
Bùi Tư Độ nghe xong liền cười: "Em sợ cái gì? Nhà chị có yêu quái ăn thịt người à?"
Tang Nhứ rất nghiêm túc giải thích: "Muộn rồi, mai còn phải đi làm, nhà em cũng chưa dọn dẹp."
Bùi Tư Độ gật đầu, khẳng định lý do thoái thác của Tang Nhứ là hợp lý, nhưng lại khoác tay cô dỗ dành: "Chỉ lên ngồi nghỉ một lát thôi, 10 giờ chị đưa em về. Có qua có lại mà, tối qua em đã cho chị vào không gian riêng tư của em rồi, chị làm sao có thể giấu giếm em được chứ."
Tuy Tang Nhứ đã đến một lần nhưng không nhớ rõ đường đi lắm. Được nàng dẫn lên lầu, ra khỏi thang máy nhìn thấy hành lang quen thuộc, cô bỗng thấy hơi hồi hộp.
Bùi Tư Độ nắm lấy tay cô, chỉ vào bức tường nói: "Lần đầu tiên hai chúng ta hôn nhau, chính là ở chỗ này."
Tang Nhứ: "......" Ờ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz