[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 110
Phiên ngoại 3 - Góc Nhìn Của Bùi Tư Độ
Tháng 5 vẫy gọi tôi trở lại Hoài thành, nhịp chân vội vã ngày nào bỗng chốc chậm lại.
Tôi chợt nhận ra cuộc sống bấy lâu nay đã bị công việc chiếm đóng quá nhiều, tâm lực hao mòn đến cạn kiệt. Thế nên, tôi quyết định dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.
Tư Nhiên tính tình hoạt bát, tuổi trẻ ham vui, chỗ nào náo nhiệt là con bé đòi đi theo cho bằng được. Lên đại học, nó mê mẩn trò script murder, vòng bạn bè mỗi tuần đều đăng nội dung liên quan. Tôi cũng lấy làm lạ, sách giải trí bình thường con bé đọc không vào, thế mà mấy cái kịch bản dày cộp kiểu này lại nuốt trôi.
Mùa xuân ở Hoài thành ngắn ngủi lắm, cuối tháng 5 chớm hạ mà hơi nóng đã ập đến vây lấy người ta.
Tôi dành nửa buổi chiều đưa Tư Nhiên đi chơi. Tiệm script murder tên là "Mười Bảy Tầng". Tôi hỏi Tư Nhiên cái tên này có ý nghĩa gì không, con bé bảo chủ tiệm đặt bừa thôi, ngày đặt tên tình cờ là ngày 17.
Hóa ra, tôi đã đánh giá quá cao sự ngẫu hứng của chủ tiệm.
Trong tiệm náo nhiệt hơn tôi tưởng tượng, đâu đâu cũng là những gương mặt trẻ trung, tràn đầy sức sống. Môi trường cực tốt, tôi thầm nghĩ để lũ trẻ tụ tập ở đây trò chuyện, giao lưu cũng còn tốt chán so với mấy trò giải trí không lành mạnh khác.
Tôi cứ ngỡ buổi chiều hôm ấy cũng sẽ bình thường trôi qua như bao ngày khác.
Cho đến khi tôi nhìn thấy một người.
Em ấy ăn mặc mát mẻ, phong cách rộng rãi thoải mái, để mặt mộc, làn da đẹp đến mức khiến người ta phải ghen tị.
Người đang trò chuyện với em ấy có lẽ là bạn bè, em cười với người đó rất vui vẻ, rạng rỡ – một dáng vẻ mà tôi chưa từng được thấy.
Sau này tôi mới biết, người phụ nữ kia là chủ tiệm, cũng là đối tác của em. Phong Cảnh đi tới chào hỏi chúng tôi, nụ cười trên mặt em lập tức nhạt đi, trở nên khách sáo vô cùng. Em chỉ cười nhẹ với Tư Nhiên một cái, còn người khác thì chẳng thèm liếc mắt lấy một lần.
Em là một gia sư nghiêm túc và trách nhiệm, đối với Tư Nhiên luôn cực kỳ kiên nhẫn.
Năm năm trước, khi con bé mới học lớp 10, lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã thầm cảm thán cô gái này có khí chất thật độc đáo, gương mặt sinh ra cũng thật ưa nhìn.
Tôi vốn dĩ luôn biết thưởng thức cái đẹp, đặc biệt là những cô gái xinh đẹp. Trường đại học của em rất khó thi vào, đủ thấy con người này cũng ưu tú chẳng kém vẻ ngoài.
Mang theo thiện cảm ấy, tôi vui vẻ bắt chuyện với em.
Ở độ tuổi của em, các cô gái thường hoặc là ngây thơ hoạt bát, chưa trải sự đời; hoặc là e thẹn ngượng ngùng, nói chuyện với người lạ một câu cũng đỏ mặt.
Nhưng em thì không thuộc cả hai loại đó.
Em không có vẻ hoạt bát, đôi mắt tuy rất đẹp nhưng bên trong tĩnh lặng như nước hồ thu, chẳng gợn sóng, cũng chẳng hề thấy nét thẹn thùng.
Em đơn thuần chỉ là không muốn nói chuyện nhiều với tôi. Em nhìn tôi nhàn nhạt, trả lời câu hỏi của tôi một cách ngắn gọn, súc tích nhất có thể.
Em tưởng tôi không yên tâm về em, đang khảo hạch xem em có đủ tư cách làm gia sư hay không. Tôi giải thích mình không có ý đó, nhưng thái độ của em cũng chẳng khá hơn là bao.
Sau này tôi mới nghĩ ra, dạy kèm tính phí theo giờ, có lẽ em không muốn lãng phí thời gian của Tư Nhiên và của em để tiếp chuyện xã giao với tôi.
Nhưng học hành cũng cần nghỉ ngơi giữa giờ, Tư Nhiên vốn khó ngồi yên một chỗ quá lâu, nên tôi vẫn tìm được cơ hội để nói chuyện với em.
Mấy tháng sau đó, mỗi lần về Hoài thành tôi đều ghé qua nhà Tư Nhiên. Có khi gặp được em, có khi không.
Gặp em, tôi luôn cảm thấy tò mò. Trên gương mặt em hiện hữu sự đề phòng và mệt mỏi không nên có ở độ tuổi này.
Em không nhớ nổi tên tôi.
Thế nên lần nào gặp tôi cũng hỏi lại em một lần. Em dường như cảm thấy hành động này của tôi thật nhàm chán, trong mắt luôn thoáng vẻ bất lực, cũng chẳng mấy kiên nhẫn khi nói chuyện với tôi.
Nhưng em lại không muốn đắc tội tôi, nên tôi hỏi một câu, em vẫn miễn cưỡng đáp một câu.
Tư Nhiên rất thích em, bởi vì em ít nhất cũng dễ nhìn, lại có khả năng truyền đạt kiến thức một cách rõ ràng mà không tẻ nhạt. Tuy còn trẻ nhưng em dạy cho học sinh rất nhiều phương pháp học tập hay, nghe qua là biết dân học bá chính hiệu.
Có đôi khi thấy cái vẻ ngờ nghệch của Tư Nhiên, tôi giận sôi cả ruột, nhưng em lại chẳng hề bực dọc, kiên nhẫn giảng lại cho con bé từng chút một. Tư Nhiên lơ đễnh, em liền nhẹ nhàng kéo sự chú ý của nó quay trở lại.
Học sinh cấp ba luôn hướng về giảng đường đại học, Tư Nhiên hỏi chuyện, em cũng sẵn lòng chia sẻ. Nhưng em nói không nhiều, những gì em kể chỉ cốt để khơi gợi hứng thú cho học sinh, giúp nó có tinh thần tiếp tục học mà thôi.
Tư Nhiên hỏi em có bạn trai chưa, em bảo chưa. Có ai theo đuổi không, em cũng bảo không.
Tôi thầm nghĩ người này không thành thật, nam sinh đại học đâu có mù, người như vậy mà không ai theo đuổi sao?
Nhưng nghĩ đến tính cách của em, tôi lại phỏng đoán, có lẽ những người đó chẳng có cơ hội nào để tiếp cận em.
Em quá lãnh đạm.
Thế nhưng em lại có thể nhỏ nhẹ, dịu dàng với một con mèo, còn xin lỗi nó rối rít chỉ vì quên mang đồ ăn vặt.
Mấy ngày nghỉ lễ 1/5 năm ấy, trời mưa tầm tã suốt ngày, chẳng thích hợp để ra ngoài chút nào.
Nhưng Tư Nhiên bảo cô giáo Tang đang tranh thủ kỳ nghỉ để bổ sung kiến thức cấp tốc cho nó. Tôi bảo tất nhiên rồi, không học ngay thì thật sự không kịp nữa.
Chẳng hiểu sao nói chuyện xong, tôi lại muốn đi gặp em.
Chú thím đều đi ăn cưới, em ra mở cửa, thấy tôi thì ngạc nhiên lắm: "Mưa to thế này sao chị lại tới đây?"
Đó là lần đầu tiên em tỏ ra hứng thú với sự xuất hiện của tôi. Có vẻ như trong mắt em, tôi thực sự là một kẻ rất nhàm chán.
Tôi cười cười: "Đến xem em và Tư Nhiên học hành thế nào."
Em mẫn cảm hỏi lại: "Đến giám sát tôi sao?"
"Sao lại thế được, cô giáo Tang ưu tú như vậy, chất lượng giảng dạy của em, chúng tôi đương nhiên tin tưởng tuyệt đối."
Khen người khác là việc đơn giản nhất trần đời, chốn quan trường toàn những lời dối trá ngọt ngào, huống chi lời này của chị là thật lòng.
Nhưng em nghe xong chẳng cười, liếc nhìn tôi một cái rồi lại rũ mắt xuống, mím chặt môi.
Tôi nghĩ ngợi một lát, hình như em đang ngại ngùng.
Tư Nhiên đang làm bài tập, tôi có thời gian để nói chuyện với em nhiều hơn vài câu.
"Mưa to quá, lát nữa chị đưa em về trường nhé."
"Không cần đâu, xa lắm, làm lỡ thời gian của chị."
"Hôm nay chị không bận việc gì khác."
"Vậy chị cứ ngồi chơi với Tư Nhiên đi, không cần đưa tôi đâu, tôi bắt xe buýt về là được rồi."
"Có xe buýt đi thẳng sao?"
"Phải chuyển xe một lần."
"Tổng cộng mất bao lâu?"
"Cả đi cả về khoảng một tiếng bốn mươi phút."
Tôi chợt nhận ra công việc này của em cũng vất vả thật, nhưng em đã không cần tôi đưa, tôi cũng không cưỡng cầu, sợ em hiểu lầm tôi có ý đồ gì khác.
Tôi muốn xin phương thức liên lạc của em, em bảo không cần kết bạn đâu, có việc gì cứ nhắn qua mẹ Tư Nhiên chuyển lời là được.
Em từ chối dứt khoát đến mức không chút do dự, lúc đó tôi mới cảm thấy mình hơi đường đột. Rõ ràng em chẳng có chút hứng thú nào với tôi cả.
Dáng vẻ này của tôi cũng không ổn, nếu tôi là đàn ông khác giới, hành động này chắc chắn bị coi là quấy rối rồi.
Lần gặp mặt cuối cùng của đợt đó, chúng tôi hẹn nhau nghỉ hè sẽ cùng đi ăn một bữa, coi như cảm ơn em đã tận tâm dạy dỗ Tư Nhiên suốt nửa năm qua.
Em đã đồng ý.
Nhưng em đã không thực hiện lời hứa.
Người tính tình cổ quái trên đời này thiếu gì, con gái xinh đẹp thông minh cũng chẳng hiếm.
Công việc của tôi quá bận rộn, bận đến mức chẳng có thời gian để nhớ nhung một vị khách qua đường tên là Tang Nhứ.
Năm năm sau, chúng tôi gặp lại.
Em xinh đẹp hơn xưa, khí chất vẫn giống trước kia nhưng lại không hoàn toàn như thế. Sự u tịch lạnh nhạt ngày nào giờ đã được làm mềm đi, cười lên trông cũng khá xinh, chỉ có điều nụ cười ấy mang đầy vẻ xã giao lấy lệ.
Học được cách ứng phó qua loa cũng chẳng sai, dù sao cũng đã lăn lộn ngoài xã hội rồi. Tôi nghĩ, thêm vài năm nữa, ngay cả dấu vết lấy lệ trong nụ cười của em cũng sẽ biến mất, em nhất định sẽ trở thành một người lớn hoàn hảo đúng chuẩn mực.
Em vẫn luôn tránh nhìn tôi. Khi Tư Nhiên giới thiệu tôi, ánh mắt vốn tĩnh lặng của em bỗng nhiên gợn sóng.
Em nhớ ra tôi rồi.
Tư Nhiên hồ nháo, thay tôi chém gió, bảo mọi người đừng nhường tôi. Em cười nhạt, tôi nhìn thấy trong nụ cười ấy một chút kiêu ngạo và khinh miệt.
Xem ra em chơi trò này rất giỏi.
Nội dung kịch bản khá thú vị, giống như tiểu thuyết vậy. Vai diễn của tôi có thân thế đau khổ, ánh sáng duy nhất trong đời chỉ có mình em. Hóa ra kịch bản cũng có nội dung như thế này, tôi thầm cười, thật trùng hợp.
Tôi biết nhân vật của em là A Vũ, nhưng lúc phân vai em cứ thất thần, còn cố tình hỏi một câu "Cẩm Nương là ai".
Tôi bảo là tôi, em liếc nhìn tôi một cái, mặt không biểu cảm mà cúi đầu xuống.
Đến đoạn trò chuyện riêng, tôi và em ở cùng một chỗ.
Em đeo khuyên tai một bên trái, chiếc khuyên tai như nét bút điểm nhãn cho rồng, khiến em trông càng thêm thanh tú và nội liễm. Chiếc lắc bạc đơn giản trên mắt cá chân em lấp lánh, cổ chân trắng ngần, đôi chân thon dài thẳng tắp, đeo lên nhìn thật đẹp mắt.
Tôi đang nghĩ miên man chuyện khác, nhưng em lại chìm đắm vào kịch bản, kiên nhẫn và nghiêm túc hệt như lúc giảng bài cho Tư Nhiên năm nào.
Cũng tốt, tôi coi như được trải nghiệm cảm giác làm học trò của em một lần.
Em giải thích nhiệm vụ cho tôi, chia sẻ manh mối. Em nói em yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên, nói chúng ta đã thề non hẹn biển, rồi hỏi tôi có thích em không.
Tôi có chút thoát vai, suýt nữa thì phì cười, nhưng may mà kìm lại được.
Tuy nhiên tôi vẫn không nhịn được mà trêu chọc em, chơi game với em thú vị hơn bình thường nhiều. Em bạo miệng hơn ngày xưa, hơi một tí là xù lông, lời lẽ đáp trả sắc bén dọa người. Nhưng giọng điệu lại chẳng hung dữ chút nào, tôi nghe chỉ thấy đáng yêu vô cùng.
Chúng ta phối hợp rất ăn ý, cùng nhau lừa người và làm chuyện xấu trong game mà chẳng hề có chút gánh nặng tâm lý nào.
Mỗi lần thực hiện được mưu kế, em đều mím môi cười với tôi, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt. Tôi thầm nghĩ, chỉ là một trò chơi thôi mà, thắng người khác một bước khiến em vui đến thế sao?
Nhưng tôi muốn nhìn thấy em vui, thế nên ngay cả Tư Nhiên tôi cũng lừa không thương tiếc. Chẳng ngờ em nhẫn nhịn giỏi thật, cuối cùng đến cả tôi cũng bị em lừa một vố đau.
Tôi không quan trọng thắng thua, chỉ là một trò chơi thôi mà.
Nhưng sau khi thoát khỏi vai diễn trong kịch bản, em lập tức mất hết kiên nhẫn, cũng chẳng thấy vui mừng nữa, dường như chỉ coi tôi là người xa lạ.
Là một con cờ bị em lợi dụng, là một cố nhân chẳng có cơ hội hàn huyên, trong lòng tôi nảy sinh bất mãn.
Tôi thua một cách không phục.
Về nhà rồi, trong nhóm chat mọi người vẫn đang bàn tán sôi nổi. Mấy năm trước tôi không xin được phương thức liên lạc của em, giờ cùng ở một thành phố, tôi muốn kết bạn với em, coi như thêm một người bạn. Cho dù em chơi game chẳng phúc hậu chút nào.
Em coi như không nhìn thấy lời mời kết bạn.
Vẫn y như ngày xưa.
Lúc này tôi lại thấy mừng vì sự tranh đấu mấy năm trước, leo lên được vị trí cấp trên của người khác, thì mới có thể khiến người ta buộc phải đồng ý lời mời kết bạn của mình.
Em đồng ý một cách tâm không cam tình không nguyện.
Em đến văn phòng tôi, vẫn cái nết cũ, nói ít, hỏi câu nào đáp câu nấy. Nhưng khách sáo hơn xưa, pha trộn thêm chút kính cẩn đúng mực.
Thật sự thú vị.
Em khá được chào đón ở công ty, người vây quanh xun xoe không ít, đến cả bạn học của Tư Nhiên cũng thích em.
Thời gian đó tôi mới đến nhận chức, bận tối mặt tối mũi, ngủ cũng chẳng đủ giấc, nhưng mỗi khi nghĩ đến em, trong lòng lại thấy thư thái lạ thường.
Tôi lặng lẽ quan sát em: mấy giờ đi làm, mấy giờ tan tầm, tâm trạng thế nào, công việc làm ra sao.
Có thể là do quen biết từ trước, lại có mối quan hệ qua Tư Nhiên nên tôi mới chú ý đến một người quen nửa vời như em, chuyện này cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng em rất kháng cự việc tôi đến gần, luôn cố gắng giữ khoảng cách với tôi. Cấp dưới ghét lãnh đạo chẳng cần lý do, tôi cũng không giận.
Chỉ là có một ngày tôi chợt nhớ ra, hồi làm gia sư cho Tư Nhiên, em cũng đã rất kháng cự tôi rồi.
Suy nghĩ này làm tôi không thoải mái chút nào, tôi đâu có đáng ghét đến thế.
Em trông ngoan ngoãn thế kia mà lại hút thuốc, tôi ngửi thấy mùi thuốc lá, không thích lắm.
Em bảo em có người yêu rồi, tôi rất ngạc nhiên, người thế nào mới có thể yêu đương với em, được em thích cơ chứ?
Sau này mới phát hiện ra là em lừa tôi.
Đêm đó gặp nhau ở quán bar, hai lời nói dối của em đều bị vạch trần, tôi cứ tưởng em sẽ giải thích. Ai ngờ da mặt em dày thật, mặt không đổi sắc ngồi xuống bên cạnh tôi.
Dáng người không tệ, eo thon chân dài, đến cái bớt cũng mọc ở chỗ đẹp hơn người khác.
Con người này quá thú vị.
Nhìn qua thì lạnh lùng ngầu lòi, thế mà lại biết làm bánh quy ngọt ngào, tay nghề còn rất khá.
Tôi nổi hứng muốn em làm lại cho tôi ăn một lần nữa. Em không từ chối, có lẽ chỉ vì phần tiền công kia thôi. Em thường mang bánh cho đồng nghiệp ăn, cái đó mới là cam tâm tình nguyện, ai bảo tôi là vị sếp đáng ghét cơ chứ.
Lần thứ hai tôi rơi vào cái bẫy em giăng ra là khi em bị bạn học nam của Tư Nhiên quấy rầy. Kiểu theo đuổi không biết chừng mực đó khiến tôi thực sự tức giận, cảm thấy mình đã mang lại rắc rối cho em.
Dù chưa hiểu hết về em, tôi cũng biết tính cách em sẽ ghét cay ghét đắng cách thức đó.
Khi tôi nói chuyện với em, em lại bảo em thích trai đẹp trẻ tuổi, bộ dạng như chẳng để trong lòng, làm như tôi đang lo chuyện bao đồng.
Tôi rất bực bội, không kiềm chế được cảm xúc nên nói nhiều hơn vài câu, rốt cuộc cũng khiến em nhìn ra được chút gì đó.
Em cố tình gài bẫy để moi lời tôi.
Có lần không biết em không khỏe, hiểu lầm em với đồng nghiệp khác, tôi đã áy náy rất lâu.
Cũng ngày hôm đó, em nói tôi gây rắc rối cho em.
Tôi nghĩ ngợi, cũng đúng, nếu tôi là đàn ông khác giới, hành động này quả thực đủ để người ta ghét bỏ.
Tôi đồng ý sẽ không làm thế nữa.
Em không thích tôi thì thôi vậy, tôi cũng chưa chắc đã thích em nhiều đến thế. Chỉ là tò mò về con người em, hơn nữa chuyện chơi game vẫn khiến tôi canh cánh trong lòng, luôn muốn tìm cách xả giận.
Tiệc liên hoan kết thúc, em đưa tôi về nhà. Tôi phát hiện ra em thực sự rất tinh tế. Ngay cả khi tôi nằm bò ở ghế sau, em cũng dừng xe lại hỏi han.
Giọng điệu có chút gấp gáp nhưng lại rất nhẹ nhàng, sợ làm tôi kinh động.
Nhưng em bảo không phải vì tôi, chỉ là để hoàn thành sự phó thác của chủ quản em mà thôi.
Tôi nghe xong chẳng vui chút nào.
Em bảo chị tôi ghế phụ ngồi. Khi em giúp tôi thắt dây an toàn, tôi ngửi thấy mùi hương trên người em, mát lạnh, sạch sẽ. Em siết dây làm tôi hơi khó chịu, tôi nhìn ra được sự mất kiên nhẫn của em.
Nhưng vì để tôi không bị xóc, em lái xe rất chậm. Tôi lại phát hiện ra người này mạnh miệng nhưng mềm lòng.
Hôm đó em mặc chiếc váy trắng, tiên khí phiêu phiêu, khiến tôi không thể rời mắt.
Tôi muốn nói chuyện với em về những thứ không liên quan đến công việc, nhưng em không muốn phản ứng lại. Tôi giận dỗi, đuổi em đi.
Nếu em cứ lạnh lùng đến cùng thì thôi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ hết hứng thú với em.
Nhưng em không làm thế, cứ khăng khăng muốn đưa tôi vào tận nhà, làm như em không ở đó thì đi mấy bước chân tôi cũng có thể xảy ra chuyện vậy.
Tôi giả vờ bị trẹo chân, em lập tức chạy tới, nhẹ giọng hỏi tôi có đau không, còn xoa bóp cổ chân cho tôi, sợ tôi bị thương nặng.
Nhiệt độ đầu ngón tay em cao hơn làn da chị, cả người tôi nóng bừng lên, lại không muốn em đi nữa.
Tôi hỏi em chuyện lúc chơi game, em lạnh lùng khuyên chị đừng nhập diễn quá sâu.
Thế là tôi cố tình làm ra vẻ ủy khuất, mắt say lờ đờ nhìn em. Vốn chỉ định thử xem em có mềm lòng hay không. Ai ngờ em cắn câu ngay lập tức, ép tôi vào tường, hôn tôi một nụ hôn thật sâu.
Miệng em nói năng khó nghe, còn biết lừa người, nhưng đầu lưỡi lại mềm mại, tham lam mà đáng yêu. Tay chân còn không quy củ sờ loạn, khác một trời một vực với thái độ của em đối với tôi trước đây.
Khi em hoàn hồn lại liền bỏ chạy trối chết. Tôi nhìn dáng vẻ xấu hổ và hoảng loạn của em, cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Thường ngày bị em chọc tức không nhẹ, giờ kéo được người xuống nước, quả nhiên vui thật.
Tôi vốn chỉ nghĩ chuyện này vui đùa chút thôi, nhưng quá trình tiếp cận em lại khiến tôi tìm thấy cảm giác yêu đương đã mất từ lâu.
Cứ như thể mình vẫn còn đi học, thích một người chỉ đơn giản vì thích, sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tâm tư. Chứ không phải vì cô đơn, vì vội vã thoát ế mà dùng tiền giải quyết, đổi lấy một mối tình thức ăn nhanh.
Cho đến khi tôi dành cả một đêm chỉ để mơ về em.
Em của thời đại học, em của lúc làm việc, em của khi chơi game, em của những lúc dối tôi.
Và còn cả em khi ép tôi vào tường hôn ngấu nghiến, sợ camera quay được, hôn xong lại hối hận và không thể tin nổi vào chính mình.
Kỹ thuật hôn của em chẳng ra sao cả, răng còn va vào môi tôi đau điếng.
Tôi đoán chắc chắn em ấy chưa từng hôn ai khác, nghĩ vậy thôi tôi đã thấy vui vẻ một cách đầy ác ý.
Giấc mơ còn có rất nhiều nội dung khó nói, khiến tôi ngủ không ngon chút nào.
Em không vì nụ hôn đó mà thay đổi thái độ, vẫn lạnh nhạt với tôi, tôi lại càng thấy thú vị. Chẳng lẽ người cưỡng hôn tôi là một người khác sao?
Sự tương phản càng lớn, tôi càng biết rõ con người này thích làm bộ làm tịch, càng muốn ép em nói ra sự thật, xem em thất thố.
Tôi đến quán bar tìm em, đưa em về nhà. Lúc giúp em tháo dây an toàn, em kéo tôi lại, sức lực rất lớn nhưng gan thì bé tí.
Em chỉ dám hôn nhẹ lên khóe môi tôi một cái.
Em như say thật rồi, rũ bỏ hết sự cảnh giác và lạnh lùng thường ngày. Hôn xong, em nhìn tôi với ánh mắt lấy lòng.
Giống như sợ tôi giận, lại giống như nụ hôn này chỉ cốt để dỗ tôi vui.
Tôi không nói gì, em nhanh chóng tỉnh táo lại, luống cuống hỏi tôi dùng dầu gội hãng nào. Dáng vẻ ấy vừa đáng yêu vừa đáng thương, tôi hôn nhẹ lên môi em một cái.
Em không kháng nghị, nhưng suốt dọc đường cứ rối rắm mãi. Tôi để mặc em yên lặng suy nghĩ cho kỹ.
Nhưng em lại vô tình ngủ quên mất, dáng ngủ rất ngoan ngoãn.
Đến nhà em, em vẫn còn ngẩn ngơ, men say chưa tan hết. Nhìn tôi, trong mắt tràn đầy mong chờ và câu dẫn.
Tôi chỉ ghé sát lại một chút, em liền hôn tôi, chẳng khách khí chút nào. Tôi bị em hôn đến mức không thở nổi, không chỉ vì kỹ thuật hôn của em tiến bộ, mà còn vì tay em không thành thật chút nào.
Sờ loạn xạ một hồi, tôi thực sự chịu không nổi, đành phải đẩy em ra.
Em ngơ ngác ngồi trên ghế, tôi nhìn em, em thế mà lại xấu hổ đỏ mặt. Cứ như thể tôi mới là người sàm sỡ em vậy.
Vốn tưởng mọi chuyện sẽ thuận lợi phát triển, chị theo đuổi em là được chứ gì, ai bảo tôi lớn hơn em vài tuổi. Em chỉ cần khẩu thị tâm phi mà chấp nhận là xong.
Nhưng em lại bỏ chạy.
Thật không thể nói lý lẽ.
Không một tiếng chào hỏi, em ấy xin nghỉ phép về quê. Tôi gọi điện cho em, em bảo muốn từ chức.
Tôi nhận ra em có gì đó không ổn từ đêm ăn đồ nướng, bèn hỏi Tư Nhiên xem hai người đã nói chuyện gì.
Đáp án là Ngu Miên.
Tang Nhứ ngốc chết đi được, loại giấm này cũng ăn, mà ăn xong lại chọn cách cực đoan thế này.
Quả nhiên, khi tôi nói tôi thích em, giọng điệu em lập tức dịu xuống, luyến tiếc trốn tránh tôi.
Tôi thuận thế bảo muốn đi gặp em.
Mấy ngày nay tôi thực sự nhớ em, tôi biết rõ nếu sau này không được gặp em nữa, tôi sẽ khó chịu hơn 5 năm trước gấp bội.
Khi đó em đi là đi, tôi lười truy cứu xem người này nghĩ gì. Nhưng hiện tại, tôi muốn hiểu em nhiều hơn chút nữa, không muốn em rời đi.
Em chắc không định chơi trò "lạt mềm buộc chặt" đâu, nhưng chiêu này em dùng quả thật xuất thần nhập hóa.
Khi em đón tôi ở nhà ga, tôi thầm nghĩ, người này từ nay về sau đừng hòng chạy thoát.
Mấy ngày nay, tôi đã lĩnh giáo vô số lần sự khẩu thị tâm phi của em, nhưng trên giường thì em lại thành thật vô cùng.
Tôi không khỏi tự hỏi, người này rốt cuộc là thích thân thể tôi, hay là thích con người tôi đây.
Chắc chắn phải thích một thứ. Nếu không em bày ra màn kịch này, vặn vẹo khó chịu, từ bỏ bao nhiêu ngày lương để làm gì chứ.
Nếu Tang Nhứ từ chối bản hợp đồng kia, ngay cả quan hệ một tháng cũng không muốn dính dáng đến tôi, có lẽ tôi sẽ buông tay.
Nhưng em đã đồng ý.
Dù em ôm tâm thế thử nghiệm hay muốn trêu đùa tâm thái tôi, tôi đều đã đặt ra cho mình một kế hoạch bắt buộc phải hoàn thành.
Tôi muốn em phải "gia hạn hợp đồng" mãi mãi.
Ngọt ngào nên cho tôi đã cho rất nhiều, ám chỉ cũng đã nhiều lần.
Tôi nhìn ra được em đang dần chìm đắm vào tình cảm này. Từ sự mất kiên nhẫn ẩn hiện lúc mới bắt đầu, đến sau này là sự mong chờ được ở cùng tôi trong một không gian.
Từ việc đầy bụng oán thán khi phải đi ăn cùng tôi thêm một bữa, đến sau này chủ động nấu mì cho tôi, chăm sóc tôi tỉ mỉ từng chút một.
Từ việc hùng hồn cãi lý với tôi, từ chối yêu cầu của tôi, đến sau này, tôi không vui em cũng chẳng vui nổi. Khi nhận ra mình lỡ lời khó nghe, em sẽ áy náy mà dỗ dành tôi.
Tôi cứ ngỡ em nhất định sẽ gia hạn hợp đồng, nhưng hóa ra tôi vẫn chưa hiểu hết về em.
Em đối xử với bản thân mình còn tệ bạc, nên đối với tôi cũng chẳng tốt đẹp gì.
Em rất thích tôi, nhưng lại giống như một kẻ tự ngược đãi, không muốn cùng tôi ở bên nhau lâu dài.
Tôi nói với Ngu Miên là đã từ bỏ, nhưng nói xong lòng vẫn không cam tâm. Tôi cố tình giữ khoảng cách, muốn em tự mình tìm đến.
Nhưng em không làm thế. Phát hiện tôi lạnh nhạt, em còn lạnh nhạt hơn cả tôi.
Em chính là cái tính cách đó, thỉnh thoảng lại cắn người ta một cái đau điếng.
Lời em nói cũng khó nghe, ám chỉ tôi đối với em như vậy chỉ là vì ham vui. Tôi bị em chọc cho phát khóc, em lại mềm lòng, nói em biết mình tồi tệ.
Em dùng toàn từ ngữ tồi tệ để hình dung bản thân.
Đó là lần đầu tiên tôi và em thành thật với nhau. Lời em nói có lý, nhưng lại miêu tả chuyện của hai chúng ta một cách quá bi quan.
Rõ ràng tôi thích em, em cũng thích tôi mà.
Tôi tưởng nói hết lòng mình rồi thì sẽ có đường lui, nhưng vẫn là không có. Tôi thầm nghĩ con người này thật sự quá tuyệt tình.
Gặp nhau ở quán bar, em không đến tìm tôi, chỉ mải mê thân mật với người khác.
tôi giận đến ngứa răng, hận không thể cắn em mấy cái. Tôi ra ngoài tìm em, diễn lại trò cũ giả vờ trẹo chân. Thực ra tôi biết, khoảnh khắc đó em không tin tôi.
Nhưng nghe tôi kêu đau, em vẫn quay lại, ngồi xuống cõng tôi.
Tôi bảo không muốn quay lại quán bar, em vẫn sẵn lòng đưa tôi về nhà.
Xuống xe, tôi không muốn hành hạ em nữa, em là con gái, cõng tôi đâu có nhẹ nhàng gì.
Cũng giống như lúc em ngã ở nhà tôi, tôi đã dùng hết sức bình sinh để bế em lên, nhưng sau này khó lòng mà có lại sức lực lớn đến thế.
Vậy mà em vẫn ngồi xuống, kiên trì cõng tôi lên lầu.
Tôi tưởng em thực sự sợ chân tôi đau, nhưng về đến nhà, em bảo em biết thừa tôi giả vờ.
Vậy tại sao em lại cam tâm tình nguyện để tôi hành hạ chứ?
Tôi không muốn để em sống yên ổn, cũng không muốn để bản thân phải nuối tiếc, nên kiên quyết ngủ với em một lần trước khi kết thúc quan hệ.
Lúc em giúp tôi tẩy trang rất dịu dàng, nhưng cũng quá mức thẹn thùng. Giữa chừng tôi nhận ra em không muốn tiếp tục. Có lẽ là quyết tâm ra đi, sợ phải làm một kẻ khốn nạn đến cùng.
Nhưng tôi vẫn lừa được em lên giường, em không thể cưỡng lại sự dụ dỗ của tôi.
Chúng tôi đã "thực hành" trong tâm tưởng biết bao lần rồi, em hôn rất giỏi, cũng sẵn lòng làm tôi thoải mái. Nhưng kỹ thuật tay của em thật sự quá tệ, lúc thì dễ chịu, lúc lại đau đến phát run.
Làm xong, em xin lỗi tôi.
Thôi thầm nghĩ, kỹ thuật tệ thế này đúng là đáng phải xin lỗi. Sau này mới biết, em xin lỗi vì những lời lẽ tồi tệ trước đó đã làm tôi khóc.
Tôi ngủ không yên giấc, tỉnh dậy từ sớm và lặng lẽ rời đi.
Tôi biết em thích chiếc áo khoác của tôi, nên khi em hỏi giá, tôi đã định cho em luôn. Gần đây em lại hút thuốc, tôi tịch thu bao thuốc và bật lửa của em.
Không mặc áo khoác, nhiệt độ sáng sớm thấp, tôi lạnh đến run cầm cập. Đêm qua ngủ không ngon, đầu váng mắt hoa. Thân thể khó chịu, trong lòng lại buồn bã.
Quãng đường từ nhà em về nhà tôi dường như dài đằng đẵng như đi mãi không hết một mùa đông.
Em tỉnh dậy bắt đầu tìm tôi, gọi điện cho tôi. Tôi biết lý do, không muốn để ý tới.
Những gì cần nói trước đó đều đã nói rồi, em cũng chẳng định ở lại bên tôi, giờ ân cần thế này cũng chỉ là do cái gọi là tinh thần trách nhiệm quấy phá mà thôi.
Một ngày sau, em đến nhà tôi, muốn nói chuyện.
Em đợi bên ngoài bao lâu, tôi ngồi bên trong "thi gan" với em bấy lâu, thỉnh thoảng liếc nhìn qua mắt mèo.
Em trông chán nản và tủi thân vì tôi không ngó ngàng tới em.
Tôi nghĩ, nếu em chủ động mở cửa bước vào, tôi sẽ sẵn lòng nói chuyện đàng hoàng với em.
Nhưng em không làm thế, em còn lâu mới có cái dũng khí đó. Sự giãy giụa hai ngày nay, hơn nửa cũng chỉ là để bản thân thấy thoải mái hơn chút thôi.
Vậy thì để tôi làm kẻ ác, đến lúc đó em có thể nghĩ rằng mình đã nỗ lực rồi, là do tôi không thèm để ý đến em.
Em lại đến văn phòng tìm tôi, bảo muốn chịu trách nhiệm. Nhưng tôi thấy cả người em chẳng còn chút sức sống nào. Nếu thật lòng muốn ở bên nhau, đâu phải cái dáng vẻ cam chịu số phận thế kia.
Biến em thành ra thế này, tôi có chút hả hê, ít nhất thì ai cũng không dễ chịu.
Nhưng tôi lại đau lòng, cuối cùng vẫn nói lời thật lòng với em.
Tôi không muốn em miễn cưỡng ở bên tôi như thế này. Với trạng thái này của em, sau này nhất định em vẫn sẽ ra đi, em luôn bi quan và trốn tránh.
Nhưng tôi vẫn muốn cho em ấy biết, tôi thích em ấy, ở bên em ấy tôi cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ.
Dù em nói chuyện khó nghe, động một tí là tỏ ra mất kiên nhẫn, nhưng em không tồi tệ đến thế.
Chính em cũng chẳng nhận ra, khi nói những lời khó nghe, em không dám nhìn tôi nhiều; em luôn nhìn tôi những lúc im lặng, ánh mắt tha thiết, tình ý đều chan chứa trong đó.
Miệng có thể nói dối, nhưng đôi mắt thì khó lắm.
Đêm team building, tôi biết em đợi tôi bên ngoài. Em rất căng thẳng nên lại nói sai lời. Muốn ở bên tôi thêm một lúc, mở miệng ra lại đòi vào phòng tôi xem xét, còn tìm một cái lý do vụng về.
Sau đó nhận ra mình mạo phạm, em chỉ đưa tôi đến dưới lầu.
Cuối cùng em cũng thành thật với tôi một lần, nói em thích tôi, nhưng biết hai chúng ta không thể ở bên nhau. Em an ủi tôi đừng buồn, còn chúc phúc tôi sẽ hạnh phúc bên cô gái khác.
Tôi thấy câu cuối cùng thật đạo đức giả. Em đâu phải thánh mẫu, thực ra có đôi khi tôi lại yêu cái sự ích kỷ đó của em.
Ít nhất em chân thật, em sẵn sàng phơi bày khuyết điểm. Thời đại này ai cũng cố sống cố chết giấu đi mặt xấu của mình, nên sống mệt mỏi lắm.
Chỉ có em, con người không tệ đến thế, nhưng lại cứ hận không thể khiến người khác ghét bỏ mình.
Em muốn chuyển đến thành phố khác sống. Nghe xong tôi hụt hẫng vô cùng, sau này đến xác suất tình cờ gặp lại cũng không còn.
Nhưng em đi xa một chút cũng tốt, để cả hai chúng ta đều có thể tỉnh táo lại.
Tôi tò mò tại sao đứa trẻ ngoan lại muốn học hút thuốc, lúc bị khói thuốc làm sặc em đã nghĩ gì. Cũng rất tò mò, rốt cuộc khi thoát khỏi tôi, em thấy nhẹ nhõm hơn một chút, hay là đau khổ nhiều hơn một chút.
Tôi châm thuốc cho em, cứ nhìn em như vậy, nhớ lại đêm đầu tiên ngửi thấy mùi thuốc trên người em, cũng là lần đầu tiên tôi đi ăn cơm cùng em.
tôi cố tình không trả tiền, để em mời tôi, cốt là để chuẩn bị cho lần sau mời lại.
Trong làn khói thuốc, tôi cũng bắt đầu bi quan. Tôi nghĩ, giá như lúc đầu tôi không có hứng thú với em thì tốt biết mấy.
Chúng ta sẽ không cần phải hành hạ nhau, em không cần chạy đến thành phố xa lạ. Tính cách em vốn hướng nội, rời xa nơi quen thuộc, e là sống cũng chẳng dễ dàng gì.
Nhưng tôi cũng không hối hận. Thích em tuy không có kết quả tốt đẹp, nhưng quá trình đó vô cùng trân quý.
Tôi đã từng có được em, khiến người mấy năm trước lười nói chuyện với tôi, không nhớ tên tôi phải bật cười vô số lần. Cũng như nguyện khiến em vì tôi mà thất thố, vì tôi mà thất hồn lạc phách.
Thử thách của tôi không hoàn toàn thất bại.
Rời khỏi Hoài thành, em vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ. Em sẽ mặc chiếc áo tôi để lại để đón sinh nhật, sẽ gửi lời chúc mừng năm mới cho tôi, cũng sẽ lấy lòng hỏi tôi có muốn ăn đặc sản địa phương không.
Cho đến ngày sinh nhật tôi, em đến Hoài thành, tặng quà cho tôi, thái độ nghiêm túc cầu xin quay lại.
Tôi chưa chuẩn bị tâm lý, càng sợ em không đủ kiên định, nên muốn hạ một liều thuốc đắng. Tôi nói những lời khó nghe, rồi cho em thời hạn một tháng.
Tôi có chút hối hận.
Bởi vì em nói sớm biết thế đã không tới.
Tôi không muốn đợi một tháng, tôi sợ đợi mãi, những lời tôi nói hôm nay sẽ hủy hoại chúng ta, em sẽ không muốn ở bên tôi nữa.
Tôi đến An thành tìm em, em vui mừng khôn xiết, trong mắt ngập tràn ánh sáng.
Nhìn em vui tôi cũng vui lây. Nghe em mồm miệng ngứa ngáy bảo chưa đến một tháng, tôi lười so đo với em.
Tôi đến nhà em, cuộc sống của em khá ổn, phòng ốc sạch sẽ ngăn nắp.
Em ấn tôi xuống ghế hôn, làm tôi chật vật vô cùng. Để trói chặt người này, tôi tạm thời nhịn xuống. Vào phòng tắm còn chưa kịp tắm rửa tử tế, em đã gấp gáp không chờ nổi.
Tôi nhớ lại lần trước ở nhà em, em giúp tôi tắm nhưng chẳng dám chạm loạn vào người tôi, vì không muốn tiếp tục lún sâu.
Tôi yên tâm nhờ tín hiệu đó.
Chúng tôi làm vài lần, em tiến bộ rất lớn, quả nhiên ngày xưa là học bá có khác. Tôi lần sau hưởng thụ hơn lần trước.
Tôi thích dáng vẻ em khi ân ái, trong mắt chỉ có mình tôi, không phân tâm cũng không chậm trễ. Điều này đối với một Tang tiểu thư hay thất thần, mãi mãi rối rắm mà nói, thật không dễ dàng gì.
Cuối cùng chúng tôi cũng bắt đầu yêu đương bình thường. Em không còn bị động như lần trước nữa mà bắt đầu tích cực đáp lại tôi.
Đôi khi cuộc sống của tôi cũng đầy rẫy những rắc rối, chuyện cha mẹ trong nhà tôi luôn không thể lý giải nổi.
Công việc cũng luôn có điều không như ý, dù bề ngoài tôi trông thành thạo đến đâu, nhưng những lúc ngạt thở vẫn rất nhiều.
Cũng may, còn có Tang Nhứ.
Em định kỳ đến tìm tôi, ở bên tôi. Có đôi khi em thật sự không biết nói chuyện, cũng chẳng biết nói lời hay ý đẹp. Nhưng nhìn em lặng lẽ ngồi bên cạnh, tôi biết trên thế giới này vẫn còn một góc bình yên dành cho mình.
Ở bên em, tôi chỉ cần đối phó với mình em, những thứ khác đều có thể gạt sang một bên.
Yêu đương cũng có lúc chua xót. Ví dụ như chuyện châm thuốc bị em phát hiện, tôi nhớ lại trạng thái của mình sau khi em đi, suýt nữa lại khóc trước mặt em.
Ví dụ như tôi lái chiếc xe tặng em đến An thành, em biết tôi đã đi qua đó vào mùa đông, luống cuống và áy náy đến rơi nước mắt.
Tôi không thích yêu xa, cảm giác như con diều có thể đứt dây bất cứ lúc nào, cầm dây cũng thấy mệt. Em đồng ý trở về.
Nhưng trước khi về em vẫn chần chừ. Tôi không nhịn được oán trách vài câu, cứ tưởng em sẽ lại xử lý lạnh như trước, nhưng ngủ một giấc dậy, em đã ở nhà tôi.
Em tiến bộ lớn thật.
Sau này em rốt cuộc cũng dọn về ở hẳn, tôi thích nhìn thấy dấu vết sinh hoạt của em trong nhà mình.
Tôi quen thói cường thế. Tang Nhứ hiểu tôi, nói sự dịu dàng của tôi có mục đích căn bản là để người khác nghe lời.
Em hiểu tôi hơn ai hết, nhưng cũng giống như lúc tôi giả vờ trẹo chân, em dù nhìn thấu vẫn nguyện ý cõng tôi.
Khi chung sống, tôi cũng không nhịn được sự cường thế của mình.
Có lúc bắt em làm cái này cái kia, không cho em làm cái nọ cái kia. Em đã rất phối hợp, bị tôi bắt nạt cũng không nói nhiều lời.
Thỉnh thoảng nửa đêm dậy đi vệ sinh, quay lại giường em luôn muốn hôn tôi một cái. Có khi là lên trán, có khi lên ngón tay, có khi hình như là lên tóc.
Tôi bị em đánh thức nhưng đều giả vờ ngủ, em sẽ giúp tôi đắp lại chăn tử tế rồi ôm tôi ngủ tiếp.
Thế nên ngày cảm xúc bùng nổ hôm đó, cả hai chúng tôi đều không kịp trở tay.
Em muốn tặng quà cho tôi, tôi muốn kể rõ quá khứ của mình với em để không lưu lại mầm mống tai họa. Chúng tôi đều có ý tốt, nhưng cuối cùng lại vướng vào những chuyện vụn vặt, rồi một phát không thể vãn hồi.
Rốt cuộc em cũng biểu đạt sự bất mãn.
Sau khi em rời khỏi nhà, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tình huống tệ nhất là em muốn dọn đi.
Nhưng tôi biết, em sẽ không chia tay với tôi.
Tôi uống rượu xong, ngồi nhà đợi em.
Tôi tưởng em sẽ phản nghịch một chút, đi chơi đến rạng sáng mới về hoặc dứt khoát không về. Em không về, tôi cũng không trách em.
Nhưng mười một giờ em đã về rồi.
Thấy tôi uống rượu, em hỏi tôi có khó chịu không, tôi lắc đầu em mới yên tâm.
Nhưng em lại chẳng mấy vui vẻ. Lúc chúng tôi ân ái, em không cho tôi hôn em. Em vừa muốn thân mật với tôi, lại vừa oán trách tôi đối xử với em không tốt, mặc dù tôi đã xin lỗi rồi.
Tôi cũng thấy tủi thân, lại lo em muốn dọn ra ngoài nên yếu thế khóc một trận, em hoảng loạn ngay.
Tôi cố ý giả vờ đáng thương, bảo sợ em không quay lại, rồi hỏi em có thể đừng đi không.
Cũng không hẳn là cố ý, đó thật sự là lời trong lòng tôi, chẳng qua lúc đó tôi biết rõ nói ra vào thời điểm ấy là hữu hiệu nhất.
Cũng như sáng sớm hôm sau, tôi ôm chặt eo em, thâm tình chân thành dỗ dành em đồng ý với tôi rất nhiều chuyện.
Tôi tính kế em như thế, quả nhiên em đồng ý hết thảy.
Nhưng tôi biết, giữa hai chúng ta vẫn còn khoảng cách. Tha thứ cho nhau là vì trân trọng, chứ không phải vấn đề đã được giải quyết. Thậm chí chính tôi cũng bắt đầu nghi ngờ, tôi phải tính kế em bao nhiêu lần nữa mới duy trì được mối tình này?
Tiếp theo, liệu có mâu thuẫn lớn hơn không? Sự toan tính của tôi có làm chính mình quá mệt mỏi, và làm em cũng quá mệt mỏi hay không?
Tôi nghĩ, nếu em suy nghĩ kỹ rồi vẫn muốn dọn đi, hoặc chúng ta lại chia xa lần nữa, tôi cũng không cưỡng cầu.
Nhưng em kiên định hơn tôi tưởng. Em không nỡ lùi lại nửa bước, chủ động cúi đầu dỗ dành tôi, đảm bảo những gì có thể đảm bảo.
Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Em bắt đầu chịu gặp người nhà tôi, nghiêm túc tiết kiệm tiền, an an ổn ổn yêu đương với tôi.
Tôi cảm động nhất là việc em chịu ăn cơm tôi nấu. Tôi chỉ có vài món làm không đến nỗi tệ, còn đa số các lần thử nghiệm đều không mấy lý tưởng.
Em giả vờ như không có chuyện gì, em không thích ăn, nhưng tôi bảo ăn là em ăn. Tôi khoe khoang, em cũng hùa theo khen ngợi, không có chút thái độ nào.
Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh không đâu. Cãi xong em cũng không bỏ đi mà tìm một góc trốn. Có lúc cần tôi đi dỗ, có lúc em tự đến dỗ tôi.
Mỗi lần làm hòa xong, chúng tôi đều phải làm tình một lần, cứ như một nghi thức bất thành văn vậy.
Vì tôi mà em càng thêm chán ghét gia đình mình. Khi cùng em về Vân thành, tuy không gặp người nhà em nhưng em đã cầu hôn tôi.
Tối về phòng, em bổ sung nghi thức quỳ một gối xuống đất.
Tôi trêu em, nhỡ chị không đồng ý thì sao.
Em bảo vậy thì quỳ hai gối, quỳ đến khi nào lòng chị mềm nhũn ra thì thôi.
Giờ em có thể đùa giỡn với tôi kiểu này rồi, hoàn toàn không còn e dè, không giống ngày xưa tâm tư mẫn cảm, hơi tí là xù lông.
Tôi lại nhớ đến lần đầu tiên gặp em, tôi bắt chuyện, em chẳng chịu phối hợp chút nào.
Sau này tôi mới biết, khi đó trong lòng em nai con chạy loạn, giãy giụa dữ dội lắm.
Lại qua hai năm nữa, người nhà em cũng xuôi xuôi, bảo em lúc nào rảnh thì đưa tôi về.
Em có vẻ rất vui, không phải vì được ba mẹ công nhận, mà là vì cuối cùng cũng không còn cảm thấy nợ tôi nữa.
Bởi vì gia đình tôi chấp nhận em từ sớm, nên em cứ luôn cảm thấy thua thiệt tôi một chút.
Em là người chung tình nhất mà tôi từng gặp, ngày càng khiến tôi yêu thích, cũng ngày càng đối tốt với tôi. Dù tôi cảm nhận rõ ràng dấu vết thời gian lặng lẽ trôi qua, nhưng ở bên cạnh em, tôi không hề cảm thấy sợ hãi.
Tôi may mắn vì mối duyên phận này với em, cũng may mắn vì bản thân đã từng chấp niệm với em, và càng may mắn hơn vì...
Em ấy yêu tôi.
[Hoàn]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz