Bhtt Edit Nha Co Chi Dau Mang Bau Phuc Loan
Giống như vậy không có lừa gạt, không có thương hại, chỉ có sự tin tưởng và yêu thương thuần túy từ Quý Lạc Giác—nếu không phải vì mất trí nhớ, thì loại tình cảm này, cả đời ta cũng khó mà tìm lại được.Có lẽ, là ông trời thương xót, coi như bù đắp cho những tổn thương ta từng chịu trong mối tình này. Người con gái đẹp nhất trong lòng ta, Quý Lạc Giác, lại một lần nữa trở về bên cạnh ta. Cho dù chỉ là vài ngày ngắn ngủi, với ta mà nói, cũng đã là quá tốt rồi.Dù biết rõ là đang tự lừa mình dối người, nhưng vẫn không nỡ buông tay.Giây phút này, lý trí còn sót lại cũng đã bị tình cảm sâu kín trong lòng ta đánh bại.Ta đưa ra quyết định cuối cùng: Dù là nói dối, dù là giả vờ, ta cũng sẽ cùng nàng diễn tiếp vở kịch này. Coi như là trộm được chút thời gian, vứt bỏ hết mọi ràng buộc và đạo lý, để bản thân được một lần sống thật với cảm xúc, vui vẻ mà đắm chìm trong đó!Vì thế, ta tiếp tục dùng lời nói dối để trả lời những câu hỏi nàng đưa ra.“Trước kia ngươi bận công việc, rất ít khi có dịp gặp Tiêu Hiểu. Chỉ có vài lần tụ họp ở nhà mới gặp mặt, không thân quen là chuyện bình thường.”“Vậy sao?”
Quý Lạc Giác theo thói quen lại hỏi lại một lần. Đây là tật mới sau khi nàng mất trí nhớ—có lẽ vì quên quá nhiều chuyện, nên đối với những câu trả lời của ta, nàng không có chút ấn tượng nào, trong lòng luôn tồn tại cảm giác không chắc chắn. Tất nhiên, đó là nếu nàng thật sự mất trí nhớ…Ta lắc đầu thật mạnh, gạt bỏ ý nghĩ đó: Dù thật hay giả, ta cũng không muốn so đo nữa!“Nàng có phải… thích ngươi không?”
Nàng cẩn thận hỏi, vừa nói vừa lén quan sát nét mặt ta.“Hả?”
Ta sững người, nghi ngờ mình nghe nhầm, liền hỏi lại:
“Ngươi nói gì?”Ánh mắt Quý Lạc Giác vẫn dán chặt vào mặt ta, như đang phân tích từng biểu cảm của ta để xác định độ chân thật. Rồi nàng chậm rãi lặp lại từng chữ:“Ta nói, Tiêu Hiểu có phải thích ngươi không?”Lần này ta nghe rõ.Phản ứng đầu tiên của ta là bật cười vô tâm vô phế, rồi cố ý đưa tay gõ nhẹ lên trán nàng, giả vờ khoa trương:
“Ngươi bị sốt à? Sao lại nghĩ ra chuyện kỳ quái như vậy?”Nhưng Quý Lạc Giác không hề bị lay chuyển bởi lời nói hay hành động của ta. Ngược lại, nàng như bước vào trạng thái cảnh giác, khiến ta không hiểu nổi vì sao.“Vậy các ngươi…”“Chỉ là bạn bè bình thường thôi. À không, phải nói là bạn thân.”Ta cười nhẹ:
“Sao vậy, chẳng lẽ chúng ta có biểu hiện gì mập mờ khiến ngươi nghi ngờ?”Câu hỏi này không phải chỉ để chống chế, mà thật sự ta có chút tò mò. Vì sao nàng lại đột nhiên nghĩ như vậy? Chẳng lẽ… ta thật sự có tình cảm với Tiêu Hiểu mà không nhận ra? Người ta vẫn nói: người ngoài sáng suốt, người trong cuộc mù quáng. Biết đâu nàng nhìn ra điều gì đó mà ta chưa từng nghĩ đến?Quý Lạc Giác rõ ràng không ngờ ta sẽ hỏi ngược lại như vậy, nàng khựng lại một chút, biểu cảm hơi mất tự nhiên. Dù nàng nhanh chóng điều chỉnh lại, ta vẫn nhận ra được sự dao động ấy.“Không có. Ta… chỉ tiện miệng hỏi thôi… Hai người các ngươi lúc nào cũng ở bên nhau, cãi nhau chí chóe mà chẳng ai để ý. Ta thấy khó chịu trong lòng cũng là bình thường, đúng không?”Câu này thì đúng thật. Tiêu Hiểu và ta đều là kiểu người vô tư, không câu nệ, không kiểu cách. Hai đứa ở bên nhau như anh em, nói chuyện thoải mái, đôi khi còn trêu nhau như tình nhân, nhưng thật ra chẳng có gì.Ta vốn đã quen rồi, không thấy có gì bất thường. Nhưng bị Quý Lạc Giác nhắc đến, ta mới chợt nhận ra… hình như cũng hơi không ổn. Nhất là khi ta đang có “bạn gái”.Ta gãi đầu, cười cười:
“Vậy… sau này ta sẽ chú ý hơn, được không?”Quý Lạc Giác lúc này mới nở nụ cười hài lòng:
“Được.”Vấn đề giải quyết xong, ta cắt hoa quả, ôm nàng cùng ngồi trên chiếc sofa nhỏ trong phòng khách xem TV.Những hành động này, nếu là trước kia, thì đã quá quen thuộc. Thậm chí trong hai năm đầu chia tay, ta thường xuyên mơ thấy những khoảnh khắc như thế. Rồi tỉnh dậy trong đêm, ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, ta ôm chăn ngồi co ro ở góc tường, lặng lẽ rơi nước mắt.Cảnh tượng ấy, thật sự giống hệt nữ chính trong phim thần tượng bị bỏ rơi.Người ta nói, nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống. Sau khi từng trải qua rồi, ta tin điều đó.Từ khi đưa Quý Lạc Giác mất trí nhớ về nhà, rất nhiều thói quen, hành động từng bị ta vứt bỏ suốt năm năm qua, lại được nàng từng chút một dẫn dắt khơi lại. Ngoài những lúc lý trí trỗi dậy khiến ta chủ động né tránh, phần lớn thời gian, chúng ta thật sự như đã quay về năm năm trước.Đơn thuần, tốt đẹp, và ngọt ngào đến lạ thường.“Tiểu lỗ tai?”
Giọng nàng dịu dàng vang lên bên tai, kéo ta về thực tại. Ta quay sang, thấy nàng đang đưa một miếng táo đã gọt vỏ đến sát miệng ta.“Ngươi đang nghĩ gì vậy?”Ta há miệng ăn miếng táo, rồi theo thói quen gắp một miếng ô mai nàng thích để đưa lại.“Không có gì.”Dù lời nói hay biểu cảm của ta đều rất qua loa, Quý Lạc Giác vẫn nhìn ra. Nhưng nàng không nói gì, chỉ cười trêu:
“Ngươi mệt rồi phải không? Mới ngồi xem TV mà đã gật gù rồi.”“Ừ.”
Ta biết điều:
“Đúng là hơi mệt.”“Vậy đi ngủ sớm một chút. Ngày mai ngươi còn phải đi làm mà.”Ta gật đầu, đứng dậy định đi ra ban công, thì cổ tay bị nàng kéo lại.Ta hơi ngạc nhiên, quay lại nhìn nàng:
“Sao vậy?”Quý Lạc Giác vẫn giữ nguyên tư thế nửa quỳ trên sofa, ngẩng đầu nhìn ta. Ánh đèn vàng nhạt trong phòng khách phủ lên gương mặt nàng một lớp ánh sáng dịu dàng. Khóe môi nàng cong nhẹ, đôi mắt long lanh như nước mùa thu, đẹp đến mức khiến ta ngẩn ngơ.“Trời lạnh rồi… Đêm nay, ngươi ngủ cùng ta được không?”Trong đầu ta “oành” một tiếng, như có tiếng sấm nổ tung giữa trời quang.Cảnh tượng này, Quý Lạc Giác lúc này, thật sự khiến ta có cảm giác như đã trải qua mấy đời.Nhiều năm trước, cũng là một đêm đầu đông như thế này. Mưa cuối thu rơi lất phất suốt cả ngày, phòng trọ chưa bật máy sưởi, đúng lúc cuối tuần, hai ta đều không có lịch học, cứ thế cuộn mình trên sofa, đắp tạm một lớp chăn mỏng, xem TV cả ngày.Đến lúc nên đi ngủ, ta đứng dậy chuẩn bị về phòng mình, thì Quý Lạc Giác cũng giống như bây giờ, bất ngờ đưa tay giữ lấy ta, trên mặt mang theo nụ cười vừa ngượng ngùng vừa e dè, nhẹ giọng nói:
“Hôm nay lạnh quá, tiểu lỗ tai… Ngươi có thể ngủ cùng ta không?”Lúc đó, tâm trạng ta là gì, cảm xúc ra sao… ta không kiềm được mà nhớ lại.Phản ứng đầu tiên đương nhiên là sững người, rồi lập tức nghĩ đến những hình ảnh nóng bỏng của hai người yêu nhau cuồng nhiệt trên giường, khiến máu trong người như sôi lên.Ta nghĩ lúc đó mặt ta chắc chắn đã hiện rõ phản ứng sinh lý theo bản năng, khiến Quý Lạc Giác như bị bỏng tay, lập tức rút về sofa, mắt mở to tròn xoe, cúi đầu khẽ gắt một tiếng:“Ngươi nghĩ gì vậy? Ta chỉ thấy lạnh, muốn ngươi giúp làm ấm giường thôi.”Ta hơi thất vọng, nhưng vì sĩ diện nên không để lộ ra ngoài. Ngược lại còn giả vờ bình tĩnh, cười cười:“Ta nghĩ gì? Ta chẳng nghĩ gì cả. Hay là ngươi nghĩ ta nghĩ gì?”Lại là ngươi nghĩ ta nghĩ, ta nghĩ ngươi nghĩ… nghe như đang đọc khẩu lệnh. Quý Lạc Giác đỏ mặt ngay tại chỗ.“Ta không nghĩ gì hết, ai biết ngươi nghĩ gì, ngươi…”Nàng nói không trôi, rõ ràng đứng dậy, tức giận nói một câu:
“Ta không nói nữa, ngươi ngủ đi.”Ta đương nhiên không ngoan ngoãn nghe lời. Đùa sao, dù không thể làm gì thật, thì cơ hội được ngủ chung giường cũng là điều ta cầu còn không được, sao có thể dễ dàng từ chối?Nói thật, lúc đó ta vẫn còn khá ngây thơ, ý tưởng thì nhiều, cũng từng lén lên mạng học mấy “kỹ năng” gọi là tình cảm, nhưng để thật sự ra trận, chắc ta cũng chỉ biết đứng hình.Dù vậy, chưa kịp tìm cơ hội thử nghiệm xem mình có “tùng” được không, thì hai ta đã…Trong lòng ta lại dâng lên chút chua xót. Dù quá trình từng đẹp đến đâu, kết cục vẫn khiến người ta đau lòng.Ta cúi đầu nhìn gương mặt Quý Lạc Giác đang mang theo chút ngượng ngùng và chờ mong, do dự rất lâu, cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu.Thời tiết đã lạnh, ban công thật sự không thích hợp để ngủ. Nếu người ta đã có lòng, thì ngươi cần gì phải giả vờ lạnh lùng mà đẩy người ta ra xa?Ta hành động nhanh nhẹn, rất nhanh đã cuộn chăn gọn gàng, bước vào căn phòng ngủ đã xa cách một tháng.Quý Lạc Giác cầm quần áo đi tắm, ta một mình nằm ngửa trên chiếc giường lớn êm ái, trong lòng thỏa mãn đến mức muốn tràn ra ngoài.Ai ~ quả nhiên lúc mua giường “Xích Cự Tư” ta đã chọn đúng. Vừa mềm vừa êm, nằm một cái là thấy tâm trạng sảng khoái hẳn.Khi Quý Lạc Giác tắm xong bước ra, ta vẫn giữ nguyên dáng vẻ “thư giãn giữ ấm” ấy. Nàng đứng nhìn ta một lúc lâu mới bước vào. Ta đoán, chắc nàng bị dáng vẻ của ta dọa rồi, trong lòng bắt đầu hối hận vì đã đề nghị cho ta ngủ cùng.“Ta tắm xong rồi, ngươi đi đi.”Giọng nàng khá bình tĩnh, thậm chí còn cười với ta.“Ừ.”
Ta ngơ ngác đáp, lật người xuống giường đi vào phòng tắm.Đứng dưới vòi sen, trong đầu ta lại không kiềm được mà nghĩ: Quý Lạc Giác rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ thật sự chỉ muốn tái hiện lại tình tiết năm năm trước?Nếu… nếu nàng nhân cơ hội này đưa ra yêu cầu gì khác, thì ta…---Tác giả có lời muốn nói:Tác giả: (mặt đầy hèn mọn) Diệp Trình Vương, ngươi đang nghĩ gì vậy?Tiểu lỗ tai: Nghĩ những chuyện “tốt đẹp” mà ai cũng đang nghĩ.Tác giả: (mặt lạnh lùng) Được rồi, hy vọng ngươi có thể biến giấc mơ thành hiện thực. Hừ, hứ!
Quý Lạc Giác theo thói quen lại hỏi lại một lần. Đây là tật mới sau khi nàng mất trí nhớ—có lẽ vì quên quá nhiều chuyện, nên đối với những câu trả lời của ta, nàng không có chút ấn tượng nào, trong lòng luôn tồn tại cảm giác không chắc chắn. Tất nhiên, đó là nếu nàng thật sự mất trí nhớ…Ta lắc đầu thật mạnh, gạt bỏ ý nghĩ đó: Dù thật hay giả, ta cũng không muốn so đo nữa!“Nàng có phải… thích ngươi không?”
Nàng cẩn thận hỏi, vừa nói vừa lén quan sát nét mặt ta.“Hả?”
Ta sững người, nghi ngờ mình nghe nhầm, liền hỏi lại:
“Ngươi nói gì?”Ánh mắt Quý Lạc Giác vẫn dán chặt vào mặt ta, như đang phân tích từng biểu cảm của ta để xác định độ chân thật. Rồi nàng chậm rãi lặp lại từng chữ:“Ta nói, Tiêu Hiểu có phải thích ngươi không?”Lần này ta nghe rõ.Phản ứng đầu tiên của ta là bật cười vô tâm vô phế, rồi cố ý đưa tay gõ nhẹ lên trán nàng, giả vờ khoa trương:
“Ngươi bị sốt à? Sao lại nghĩ ra chuyện kỳ quái như vậy?”Nhưng Quý Lạc Giác không hề bị lay chuyển bởi lời nói hay hành động của ta. Ngược lại, nàng như bước vào trạng thái cảnh giác, khiến ta không hiểu nổi vì sao.“Vậy các ngươi…”“Chỉ là bạn bè bình thường thôi. À không, phải nói là bạn thân.”Ta cười nhẹ:
“Sao vậy, chẳng lẽ chúng ta có biểu hiện gì mập mờ khiến ngươi nghi ngờ?”Câu hỏi này không phải chỉ để chống chế, mà thật sự ta có chút tò mò. Vì sao nàng lại đột nhiên nghĩ như vậy? Chẳng lẽ… ta thật sự có tình cảm với Tiêu Hiểu mà không nhận ra? Người ta vẫn nói: người ngoài sáng suốt, người trong cuộc mù quáng. Biết đâu nàng nhìn ra điều gì đó mà ta chưa từng nghĩ đến?Quý Lạc Giác rõ ràng không ngờ ta sẽ hỏi ngược lại như vậy, nàng khựng lại một chút, biểu cảm hơi mất tự nhiên. Dù nàng nhanh chóng điều chỉnh lại, ta vẫn nhận ra được sự dao động ấy.“Không có. Ta… chỉ tiện miệng hỏi thôi… Hai người các ngươi lúc nào cũng ở bên nhau, cãi nhau chí chóe mà chẳng ai để ý. Ta thấy khó chịu trong lòng cũng là bình thường, đúng không?”Câu này thì đúng thật. Tiêu Hiểu và ta đều là kiểu người vô tư, không câu nệ, không kiểu cách. Hai đứa ở bên nhau như anh em, nói chuyện thoải mái, đôi khi còn trêu nhau như tình nhân, nhưng thật ra chẳng có gì.Ta vốn đã quen rồi, không thấy có gì bất thường. Nhưng bị Quý Lạc Giác nhắc đến, ta mới chợt nhận ra… hình như cũng hơi không ổn. Nhất là khi ta đang có “bạn gái”.Ta gãi đầu, cười cười:
“Vậy… sau này ta sẽ chú ý hơn, được không?”Quý Lạc Giác lúc này mới nở nụ cười hài lòng:
“Được.”Vấn đề giải quyết xong, ta cắt hoa quả, ôm nàng cùng ngồi trên chiếc sofa nhỏ trong phòng khách xem TV.Những hành động này, nếu là trước kia, thì đã quá quen thuộc. Thậm chí trong hai năm đầu chia tay, ta thường xuyên mơ thấy những khoảnh khắc như thế. Rồi tỉnh dậy trong đêm, ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, ta ôm chăn ngồi co ro ở góc tường, lặng lẽ rơi nước mắt.Cảnh tượng ấy, thật sự giống hệt nữ chính trong phim thần tượng bị bỏ rơi.Người ta nói, nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống. Sau khi từng trải qua rồi, ta tin điều đó.Từ khi đưa Quý Lạc Giác mất trí nhớ về nhà, rất nhiều thói quen, hành động từng bị ta vứt bỏ suốt năm năm qua, lại được nàng từng chút một dẫn dắt khơi lại. Ngoài những lúc lý trí trỗi dậy khiến ta chủ động né tránh, phần lớn thời gian, chúng ta thật sự như đã quay về năm năm trước.Đơn thuần, tốt đẹp, và ngọt ngào đến lạ thường.“Tiểu lỗ tai?”
Giọng nàng dịu dàng vang lên bên tai, kéo ta về thực tại. Ta quay sang, thấy nàng đang đưa một miếng táo đã gọt vỏ đến sát miệng ta.“Ngươi đang nghĩ gì vậy?”Ta há miệng ăn miếng táo, rồi theo thói quen gắp một miếng ô mai nàng thích để đưa lại.“Không có gì.”Dù lời nói hay biểu cảm của ta đều rất qua loa, Quý Lạc Giác vẫn nhìn ra. Nhưng nàng không nói gì, chỉ cười trêu:
“Ngươi mệt rồi phải không? Mới ngồi xem TV mà đã gật gù rồi.”“Ừ.”
Ta biết điều:
“Đúng là hơi mệt.”“Vậy đi ngủ sớm một chút. Ngày mai ngươi còn phải đi làm mà.”Ta gật đầu, đứng dậy định đi ra ban công, thì cổ tay bị nàng kéo lại.Ta hơi ngạc nhiên, quay lại nhìn nàng:
“Sao vậy?”Quý Lạc Giác vẫn giữ nguyên tư thế nửa quỳ trên sofa, ngẩng đầu nhìn ta. Ánh đèn vàng nhạt trong phòng khách phủ lên gương mặt nàng một lớp ánh sáng dịu dàng. Khóe môi nàng cong nhẹ, đôi mắt long lanh như nước mùa thu, đẹp đến mức khiến ta ngẩn ngơ.“Trời lạnh rồi… Đêm nay, ngươi ngủ cùng ta được không?”Trong đầu ta “oành” một tiếng, như có tiếng sấm nổ tung giữa trời quang.Cảnh tượng này, Quý Lạc Giác lúc này, thật sự khiến ta có cảm giác như đã trải qua mấy đời.Nhiều năm trước, cũng là một đêm đầu đông như thế này. Mưa cuối thu rơi lất phất suốt cả ngày, phòng trọ chưa bật máy sưởi, đúng lúc cuối tuần, hai ta đều không có lịch học, cứ thế cuộn mình trên sofa, đắp tạm một lớp chăn mỏng, xem TV cả ngày.Đến lúc nên đi ngủ, ta đứng dậy chuẩn bị về phòng mình, thì Quý Lạc Giác cũng giống như bây giờ, bất ngờ đưa tay giữ lấy ta, trên mặt mang theo nụ cười vừa ngượng ngùng vừa e dè, nhẹ giọng nói:
“Hôm nay lạnh quá, tiểu lỗ tai… Ngươi có thể ngủ cùng ta không?”Lúc đó, tâm trạng ta là gì, cảm xúc ra sao… ta không kiềm được mà nhớ lại.Phản ứng đầu tiên đương nhiên là sững người, rồi lập tức nghĩ đến những hình ảnh nóng bỏng của hai người yêu nhau cuồng nhiệt trên giường, khiến máu trong người như sôi lên.Ta nghĩ lúc đó mặt ta chắc chắn đã hiện rõ phản ứng sinh lý theo bản năng, khiến Quý Lạc Giác như bị bỏng tay, lập tức rút về sofa, mắt mở to tròn xoe, cúi đầu khẽ gắt một tiếng:“Ngươi nghĩ gì vậy? Ta chỉ thấy lạnh, muốn ngươi giúp làm ấm giường thôi.”Ta hơi thất vọng, nhưng vì sĩ diện nên không để lộ ra ngoài. Ngược lại còn giả vờ bình tĩnh, cười cười:“Ta nghĩ gì? Ta chẳng nghĩ gì cả. Hay là ngươi nghĩ ta nghĩ gì?”Lại là ngươi nghĩ ta nghĩ, ta nghĩ ngươi nghĩ… nghe như đang đọc khẩu lệnh. Quý Lạc Giác đỏ mặt ngay tại chỗ.“Ta không nghĩ gì hết, ai biết ngươi nghĩ gì, ngươi…”Nàng nói không trôi, rõ ràng đứng dậy, tức giận nói một câu:
“Ta không nói nữa, ngươi ngủ đi.”Ta đương nhiên không ngoan ngoãn nghe lời. Đùa sao, dù không thể làm gì thật, thì cơ hội được ngủ chung giường cũng là điều ta cầu còn không được, sao có thể dễ dàng từ chối?Nói thật, lúc đó ta vẫn còn khá ngây thơ, ý tưởng thì nhiều, cũng từng lén lên mạng học mấy “kỹ năng” gọi là tình cảm, nhưng để thật sự ra trận, chắc ta cũng chỉ biết đứng hình.Dù vậy, chưa kịp tìm cơ hội thử nghiệm xem mình có “tùng” được không, thì hai ta đã…Trong lòng ta lại dâng lên chút chua xót. Dù quá trình từng đẹp đến đâu, kết cục vẫn khiến người ta đau lòng.Ta cúi đầu nhìn gương mặt Quý Lạc Giác đang mang theo chút ngượng ngùng và chờ mong, do dự rất lâu, cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu.Thời tiết đã lạnh, ban công thật sự không thích hợp để ngủ. Nếu người ta đã có lòng, thì ngươi cần gì phải giả vờ lạnh lùng mà đẩy người ta ra xa?Ta hành động nhanh nhẹn, rất nhanh đã cuộn chăn gọn gàng, bước vào căn phòng ngủ đã xa cách một tháng.Quý Lạc Giác cầm quần áo đi tắm, ta một mình nằm ngửa trên chiếc giường lớn êm ái, trong lòng thỏa mãn đến mức muốn tràn ra ngoài.Ai ~ quả nhiên lúc mua giường “Xích Cự Tư” ta đã chọn đúng. Vừa mềm vừa êm, nằm một cái là thấy tâm trạng sảng khoái hẳn.Khi Quý Lạc Giác tắm xong bước ra, ta vẫn giữ nguyên dáng vẻ “thư giãn giữ ấm” ấy. Nàng đứng nhìn ta một lúc lâu mới bước vào. Ta đoán, chắc nàng bị dáng vẻ của ta dọa rồi, trong lòng bắt đầu hối hận vì đã đề nghị cho ta ngủ cùng.“Ta tắm xong rồi, ngươi đi đi.”Giọng nàng khá bình tĩnh, thậm chí còn cười với ta.“Ừ.”
Ta ngơ ngác đáp, lật người xuống giường đi vào phòng tắm.Đứng dưới vòi sen, trong đầu ta lại không kiềm được mà nghĩ: Quý Lạc Giác rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ thật sự chỉ muốn tái hiện lại tình tiết năm năm trước?Nếu… nếu nàng nhân cơ hội này đưa ra yêu cầu gì khác, thì ta…---Tác giả có lời muốn nói:Tác giả: (mặt đầy hèn mọn) Diệp Trình Vương, ngươi đang nghĩ gì vậy?Tiểu lỗ tai: Nghĩ những chuyện “tốt đẹp” mà ai cũng đang nghĩ.Tác giả: (mặt lạnh lùng) Được rồi, hy vọng ngươi có thể biến giấc mơ thành hiện thực. Hừ, hứ!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz