ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [EDIT] Nghẹn Ngào - Lý Tư Nặc

Chương 30

horizonY_

Chúc Minh Nguyệt năm nay tám tuổi, đã đến tuổi vào tiểu học từ lâu, nhưng vẫn đang đi mẫu giáo.

Trong cả trường mẫu giáo, cô bé vừa cao gầy lại vừa thu mình nhất.

Chúc Hàn Tinh thường ngày đóng phim bận rộn, luôn giao em gái cho bảo mẫu mà công ty giới thiệu chăm sóc. Mỗi tháng trả bảo mẫu ba vạn tiền lương, mời ở lại nhà trông nom Chúc Minh Nguyệt.

Về chuyện đi học, Chúc Hàn Tinh lại có tính toán khác.

Thính lực của Chúc Minh Nguyệt không tốt, khi nói chuyện cũng chỉ có thể phát ra vài âm tiết đơn giản như "Ừ", "A", "Tốt". Nhưng vấn đề về thính lực của cô bé không phải bẩm sinh, mà là di chứng để lại sau một lần sốt cao.

Vì vậy Chúc Hàn Tinh muốn cho cô bé chữa trị trước, đợi gần như hồi phục rồi mới cho vào tiểu học bình thường, chứ không phải đưa đến trường đặc biệt.

Trong lòng Chúc Hàn Tinh vẫn còn giữ một tia hi vọng.

Nhưng Chúc Minh Nguyệt lại không nghĩ vậy. Cô bé đã vài lần bày tỏ với Chúc Hàn Tinh rằng mình muốn vào tiểu học. Chúc Hàn Tinh cũng biết chuyện này không thể kéo dài nữa, nên đã đồng ý rằng nửa cuối năm dù thế nào cũng sẽ để cô bé đi học chính quy.

Việc cấp bách như lửa cháy lông mày, Chúc Hàn Tinh liền tìm rất nhiều bác sĩ nổi tiếng để trị liệu cho Minh Nguyệt.

Từ bác sĩ khoa tai mũi họng đến bác sĩ tâm lý, khoảng thời gian này Minh Nguyệt hầu như không đến trường mà chỉ chạy qua chạy lại giữa nhà và bệnh viện.

Hai ngày trước Chúc Hàn Tinh về nhà một chuyến, nhưng không dám để Minh Nguyệt thấy mình, sợ vừa nhìn thấy, cô bé sẽ khóc đến đứt ruột đứt gan, mà như vậy cô cũng không đi được.

Sau khi đến thị trấn nhỏ phía Nam để tiếp tục quay phim, Chúc Hàn Tinh gọi video cho Minh Nguyệt. Lúc ấy, cô bé đang ngồi trong phòng khách xem TV, thái độ lạnh nhạt, héo hon.

Chúc Hàn Tinh dỗ dành một hồi lâu vẫn không có kết quả, đoàn phim lại đang thúc giục, cô chỉ đành cúp máy để đi làm.

Hôm nay cô hiếm khi có thời gian rảnh ban ngày, đang định gọi cho bảo mẫu để hỏi tình hình Minh Nguyệt, xem em còn giận mình không. Nhưng còn chưa kịp gọi, điện thoại của bảo mẫu đã reo trước.

Chúc Hàn Tinh mừng tít mắt nhận máy, ai ngờ nghe thấy giọng bảo mẫu run rẩy, ngập ngừng kể rằng Minh Nguyệt mất tích rồi, là đi lạc trong công viên sát khu nhà.

Để Minh Nguyệt có điều kiện sống tốt hơn, Chúc Hàn Tinh khi mới vào nghề không lâu đã vay tiền công ty quản lý, còn ký cả hợp đồng bất bình đẳng mấy năm chỉ để mua căn nhà này.

Căn hộ rộng lớn nằm trong tiểu khu cao cấp, giá hơn 20 triệu.

Đến giờ khoản vay mua nhà vẫn còn hơn mấy trăm vạn chưa trả hết.

Khi đó thứ cô ưng ý nhất chính là khu nhà có đủ tiện nghi như bệnh viện, siêu thị, công viên, tất cả đều rất có lợi cho việc hồi phục của Minh Nguyệt.

Không ngờ Minh Nguyệt lại có thể mất tích ngay trong công viên sát bên nhà.

Ban đầu phản ứng của Chúc Hàn Tinh là nghĩ Minh Nguyệt tự đi về, bởi vì hai năm qua, mỗi tuần cô bé đều đến công viên đó chơi. Tuy không nghe được, nhưng Minh Nguyệt cực kỳ thông minh, đường từ công viên về nhà nhắm mắt cũng tìm được.

Nhưng dì bảo mẫu nói đã về nhà kiểm tra rồi, Minh Nguyệt chưa hề quay lại.

Vì hai người đi dạo cùng nhau nên Minh Nguyệt không mang theo bất kỳ thiết bị liên lạc nào. Ngay cả chiếc đồng hồ đeo tay thông minh của em cũng để ở nhà sạc pin.

Chúc Hàn Tinh hoàn toàn không thể định vị Minh Nguyệt, liền kêu bảo mẫu báo cảnh sát, nhưng bảo mẫu nói còn chưa đủ 24 giờ mất tích, cảnh sát sẽ không tiếp nhận.

Cách hàng ngàn cây số, Chúc Hàn Tinh chỉ có thể nóng ruột nóng gan, vội vàng đặt vé máy bay về Kinh An. Nhưng chuyến sớm nhất cũng là 5 giờ chiều, đến nơi phải hơn 7 giờ. Nếu lúc đó Minh Nguyệt vẫn chưa tìm thấy...

Chúc Hàn Tinh không dám nghĩ tiếp, liền gọi cho Minh Ly, đem toàn bộ hi vọng cuối cùng gửi gắm vào Minh Ly.

Minh Ly nghe tin cũng nghĩ khả năng lớn nhất là Minh Nguyệt tự đi, nhưng để phòng trường hợp xấu, vẫn phải lập tức đi tìm.

Minh Ly một bên đưa Minh nữ sĩ và Minh Hi đến nhà Chúc Hàn Tinh, một bên trấn an bạn mình trong điện thoại.

"Chị Ly, lần này xin nhờ cậu." Chúc Hàn Tinh hít sâu một hơi: "Bên này cảnh quay còn khá nhiều, mình phải cúp máy."

Bối cảnh phía sau ồn ào, liên tục nghe thấy tiếng gọi "Cô Chúc", "Cô Chúc".

Minh Ly bảo cô ấy yên tâm, tìm được Minh Nguyệt sẽ lập tức báo bình an.

"Được." Chúc Hàn Tinh nói: "Đêm nay mình sẽ cố gắng quay về."

"Nếu tìm được Minh Nguyệt, cậu không về cũng được." Minh Ly hiểu rằng trong đoàn phim cô ấy đã xin nghỉ nhiều lần, chắc chắn không dễ. Mỗi ngày đoàn hoạt động đều tiêu tốn một khoản tiền lớn, nhân vật chính mà vắng mặt một ngày, thiệt hại không nhỏ.

Huống hồ lần này là cơ hội khó có được đối với Chúc Hàn Tinh, sắp quay xong rồi, có thể lưu lại chút ấn tượng tốt với đạo diễn thì cứ cố gắng. Tuy rằng lần xung đột lớn trước đó đã làm đạo diễn gần như tiêu hao sạch ấn tượng tốt về cô ấy.

Minh Ly lại an ủi cô ấy vài câu mới cúp điện thoại.

Vừa ngắt máy, Minh Hi liền hỏi: "Minh Nguyệt là bị bắt cóc hay là bỏ nhà đi vậy?"

Minh Ly dừng một chút, cô vẫn nghiêng về khả năng Minh Nguyệt đi lạc, lắc đầu phủ nhận: "Nhỏ như vậy mà bỏ nhà đi? Không đến mức đó."

"Sao mà biết được? Con bé trưởng thành sớm lắm." Minh Hi nói: "Gần đây chị Hàn Tinh bận đến mức chẳng về nhà, chắc Minh Nguyệt dỗi rồi."

Minh nữ sĩ ở một bên cảm khái: "Đều là những đứa trẻ số khổ cả."

Minh Ly cười cười: "Trước mắt mau đi tìm Minh Nguyệt đã."

Đến nhà Chúc Hàn Tinh, Minh Ly không muốn để thân thể Minh nữ sĩ chịu mệt, liền để Minh Hi lái xe đưa bà về, nhưng Minh nữ sĩ lại không chịu: "Mẹ ở lại đây, biết đâu giúp được gì thì sao?"

Minh Ly thấy bà kiên quyết, cũng không tiện phản đối.

Nghĩ ngợi một hồi, cô giao cho bà việc đơn giản nhất: "Mẹ cứ ở nhà Tinh Tinh. Nếu Minh Nguyệt đột nhiên quay về, nhớ gọi điện cho tụi con."

Minh nữ sĩ: "...Được."

Minh Ly và Minh Hi đưa bà vào nhà rồi mới đi hội hợp với bảo mẫu của Chúc Hàn Tinh. Xuống lầu, Minh Hi nhỏ giọng hỏi Minh Ly: "Chị có thấy mẹ dạo này thay đổi không?"

"Thay đổi rất lớn." Minh Ly đánh giá.

Hôm nay nhìn bề ngoài Minh nữ sĩ không khác trước, nhưng tinh thần hoàn toàn khác.

Ngày trước gặp chuyện như vậy, lúc nào bà cũng hối hận, cảm thấy chuyện tốt nhất mà bản thân có thể giúp các con chính là về nhà nghỉ. Nhưng giờ bà lại muốn tham gia vào.

"Chị cũng thấy đúng không!" Minh Hi nói: "Từ lúc mẹ nói muốn đi làm, em liền thấy mẹ khác rồi. Chị biết không? Mỗi bữa mẹ làm cho em bốn món lận đó, trời ạ."

Trước đây Minh nữ sĩ hầu như không xuống bếp. Sau khi nhà phá sản, bà mới bắt đầu học nấu ăn.

Nhưng vì không có thiên phú, đồ ăn của bà lúc thì ngon, lúc thì khó ăn, chủ yếu là khó ăn.

Minh Hi ăn ba ngày mà thượng thổ hạ tả (vừa ói vừa ẻ:))).

Về sau khiến Minh nữ sĩ tự trách không thôi, liền dốc sức học vài món đơn giản. Ba năm nay tay nghề có tiến bộ một chút, nhưng cũng không tới mức mỗi ngày làm bốn món.

Minh Ly trầm mặc một lúc rồi hỏi nghiêm túc: "Ăn ngon không?"

Minh Hi: ". . ."

"Cũng tạm?" Minh Hi nói: "Gần giống cơm căn-tin trường học."

Hai chị em vừa trò chuyện vừa xuống lầu, mới đến cửa đã thấy bảo mẫu của Chúc Hàn Tinh.

Là một người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi, trông hiền hòa, mặc một bộ đồ thể thao, mắt đỏ ngầu, hẳn đã khóc vì chuyện Minh Nguyệt mất tích.

"Tôi họ Kim, gọi tôi là chị Kim hay dì Kim đều được." Bảo mẫu nói.

Do bảo mẫu này là người Chúc Hàn Tinh mới thuê không lâu nên Minh Ly chưa gặp bao giờ. Hai bên đơn giản chào hỏi rồi để chị Kim kể lại tình huống hôm nay một lần nữa.

Minh Ly để Minh Hi gọi cảnh sát trước, sau đó dẫn chị Kim đi đến phòng quản lý công viên.

Nhân viên bảo an nghe họ muốn tìm người, liền tỏ vẻ kiêu căng: "Không xem được. Các người báo cảnh sát rồi để cảnh sát tra."

"Chúng tôi chỉ muốn xem đứa bé có rời khỏi đây hay không, đã đi theo hướng nào." Chị Kim cầu khẩn nói: "Anh cho chúng tôi xem một chút thôi."

Bảo an bắt chéo chân, gặm hạt dưa, ánh mắt nhìn Minh Ly và Minh Hi có chút hèn hạ: "Các người muốn xem thì xem à? Đây là chợ rau chắc?"

Minh Ly nghe vậy liền lấy ra tờ một ngàn từ trong túi: "Đứa bé nhà chúng tôi sức khỏe không tốt. Nếu xảy ra chuyện trong công viên của các anh, đến lúc đó tôi không chỉ kiện công viên, mà kiện cả anh."

Cô lạnh giọng cảnh cáo: "Anh cho chúng tôi xem, vừa thuận tiện, vừa rũ sạch trách nhiệm."

Khí thế của Minh Ly rất doạ người, đi theo Cố Tuyết Tường nên cũng nhiễm vài phần uy thế của bà.

Bảo an ngẩn ra hai giây, rồi mắt đảo một vòng, lập tức nhét nhanh tờ tiền vào túi: "Nói gì vậy? Trẻ em là tương lai của đất nước, bảo vệ các cháu là trách nhiệm của mỗi người. Các người muốn xem cổng trước hay cổng sau?"

"Công viên các anh có mấy cổng?" Minh Ly hỏi.

"Ba cổng. Nhưng hôm nay cổng Đông không mở, chỉ có trước với sau."

Minh Ly ngồi vào chỗ hắn, dùng chuột click vài lần, liền mở được camera hôm nay.

Theo lời chị Kim kể, Minh Nguyệt sau khi vào công viên thì muốn đi vệ sinh, chị Kim liền đi theo. Nhưng không ngờ khi đi ra thì không thấy Minh Nguyệt.

Chị Kim tìm quanh nửa giờ, hỏi rất nhiều người, đều nói không gặp.

Vì khu vệ sinh không có camera, Minh Ly chỉ có thể xem camera cổng ra vào theo thời gian Minh Nguyệt mất dấu. Khi xem được một nửa thì cảnh sát đến.

Minh Hi một bên kể rõ tình hình với cảnh sát, Minh Ly vẫn xem lại camera hai lần.

Cuối cùng cũng thấy!

Minh Ly bấm dừng, liên tục phóng to, nhìn thấy Minh Nguyệt xuất hiện ở cửa trước đi ra ngoài, đồng thời xác nhận cô bé không quay lại.

Bên kia Minh Hi đã thuật lại toàn bộ quá trình cho cảnh sát, đặc biệt nhấn mạnh Minh Nguyệt bị suy giảm thính lực, không mang đồng hồ hay thiết bị điện tử.

Sau khi báo cảnh sát, mọi chuyện liền dễ xử lý hơn.

Minh Ly và Minh Hi đưa chị Kim đến đồn công an lập hồ sơ, rồi cùng cảnh sát xem camera khu vực, nhận diện người.

Cuối cùng, cảnh sát xác định mục tiêu ở số 71, đường Vụ Tùng.

Đó là một cửa hàng bánh ngọt có tên là Hữu Gian Điềm Phẩm.

Camera cho thấy Minh Nguyệt theo một người phụ nữ đi vào tiệm, sau đó không thấy đi ra.

. . .

Số 71, đường Vụ Tùng.

Cửa hàng Hữu Gian Điềm Phẩm khá đông khách. Nhân viên phục vụ đang đứng quầy đóng gói bánh, tiếng máy in hóa đơn lách tách như sắp bốc khói, hàng người vẫn nối dài.

Trong góc cửa tiệm, một người phụ nữ đội mũ trắng chống cằm, nghiêm túc quan sát đứa trẻ đang ngồi đối diện.

Đứa bé không nói câu nào, chỉ cầm thìa tập trung ăn bánh mousse chocolate trước mặt.

"Ngon không?" Người phụ nữ hỏi.

Đứa bé không ngẩng đầu, cắm cúi ăn không dừng.

Người phụ nữ chán nản ngẩng đầu, liền thấy cô gái đứng trước quầy thu ngân đang lườm mình một cái.

. . .

Không lâu sau, cô gái thu ngân đang uể oải đứng trước quầy bỗng đi đến, tiện tay vỗ vai đứa bé một cái. Đứa bé giật mình, cái thìa trong tay rơi xuống đất.

"Ôi? Tôi không cố ý." Cô gái vừa định khom lưng nhặt thì người ngồi đối diện đã đứng dậy, đưa cho đứa nhỏ một chiếc thìa mới, ôn nhu nói: "Ăn đi."

"Lạc Triều Tuyết." Cô gái bĩu môi: "Cậu làm vậy khiến mình trông như kẻ phản diện."

"Chẳng lẽ không phải?" Người phụ nữ đội mũ trắng cười nhẹ: "Tiết Thanh Minh đấy, cậu còn không cho nhân viên nghỉ."

"Tiệm nhỏ của mình chủ yếu làm ăn ngày nghỉ lễ, nghỉ thì ăn cái gì?" Cô gái nói: "Hơn nữa mình cũng trả lương gấp đôi với phụ cấp lễ cho bọn họ đấy. Với lại, bà chủ đáng yêu – chính là mình đây hôm nay cũng tự đứng quầy hơn nửa giờ. Mình và nhân viên cùng vất vả."

Lạc Triều Tuyết: "Xì. Xem ra cậu đã lĩnh hội đủ tinh thần tư bản rồi."

"Mình đây là kiếm tiền hợp lý." Cô gái nói rồi dừng lại: "Đứa nhỏ này cậu tính thế nào? Thật giống như không nghe được."

"Không biết." Lạc Triều Tuyết nhíu mày, nhìn đứa nhỏ đối diện với ngũ quan tinh xảo, tim như sắp tan chảy vì sự đáng yêu này. Nhìn chằm chằm được vài giây, bỗng có người đưa tay ra trước mặt vỗ cái độp: "Bạn ơi, bạn như vậy rất giống biến thái, biết không?"

Lạc Triều Tuyết mỉm cười: "Không bằng được một phần vạn của bạn đâu."

". . ."

"Chung Ly." Lạc Triều Tuyết gọi: "Cậu nói xem, nếu được đưa đến đồn cảnh sát thì con bé có khóc không?"

Chung Ly hướng về bạn mình nở nụ cười: "Cậu không thử làm sao biết? Mình thấy đứa nhỏ này không giống bị lạc, mà giống bỏ nhà đi trốn."

"Nhỏ như vậy làm sao có khả năng?" Lạc Triều Tuyết nói: "Nói không chừng chỉ là đi dạo với người nhà."

"Vậy thì càng nằm ngoài phạm trù cậu nên xen vào." Chung Ly cụp ngón tay gõ bàn một cái, đến mức ngay cả đứa nhỏ cũng ngẩng đầu nhìn cô. Chung Ly biết cô bé nghe không được nên cũng không tránh, cảnh cáo Lạc Triều Tuyết: "Đừng làm chuyện kỳ cục. Mình cũng không muốn một ngày phát hiện bạn mình biến thành kẻ buôn người. Đợi em ấy ăn xong thì đưa đến đồn cảnh sát đi."

Chung Ly nói xong vẫn thấy không yên lòng: "Thôi đi, dù gì bây giờ mình cũng rảnh, đi chung với cậu."

"Không đến mức đó." Lạc Triều Tuyết bất đắc dĩ cười: "Trong lòng cậu mình không đáng tin đến vậy sao? Mình sẽ đưa em ấy an toàn đến đồn cảnh sát, ở lại chờ người nhà đến. Chỉ là. . . nếu người nhà không tới, mình cũng không ngại đưa em ấy về nhà. . ."

"Shut up!" Chung Ly trợn trắng mắt: "Cậu đúng là coi trời bằng vung. Không được, mình phải gọi chị đại đến, mình không kiềm nổi cậu."

Lạc Triều Tuyết: ". . . Đùa chút thôi."

Vừa dứt lời, cô bé đưa tay kéo tay áo cô, rồi chỉ về phía nhà vệ sinh.

Lạc Triều Tuyết hỏi: "Em muốn đi vệ sinh?"

Đứa nhỏ gật đầu.

Lạc Triều Tuyết định nắm tay: "Tôi dẫn em đi."

Đứa nhỏ lắc đầu, tự mình đi về phía nhà vệ sinh. Ánh mắt hai người đều dõi theo, Chung Ly bỗng nhíu mày: "Cậu có thấy dáng đi của em ấy hơi kỳ lạ không?"

Lạc Triều Tuyết: "Ừm, nên mình mới nghi em ấy không chỉ là trẻ câm điếc, chân hình như cũng hơi tật."

"Không phải." Chung Ly vuốt cằm: "Chỉ có chân phải đau. Không giống tật, giống như. . . đau mông."

Nghe suy luận vô căn cứ này, Lạc Triều Tuyết cạn lời: "Mông đau? Đau sao còn ngồi lâu như vậy?"

"Trẻ con chịu được." Chung Ly nói.

"Chung Ly Thi!" Lạc Triều Tuyết gọi đầy đủ họ tên, đỡ trán: "Cô bé mới bảy tám tuổi. Nếu đau đã sớm khóc rồi. Vừa nãy cậu dọa nó rơi cả nĩa, còn suýt khóc đó. Cậu toàn suy luận linh tinh!"

Chung Ly Thi bĩu môi: "Sao cậu biết nó bảy tám tuổi? Lỡ mười bốn mười lăm thì sao? Hay hơn hai mươi? Có khi chỉ là mặt non."

Lạc Triều Tuyết: ". . ."

Hai người còn đang cãi nhau, đợi một lúc vẫn không thấy đứa nhỏ ra. Lạc Triều Tuyết bắt đầu lo, liền đi tìm.

Tiệm bánh chỉ có một phòng vệ sinh. Lạc Triều Tuyết gõ cửa, bên trong không đáp.

"Tôi vào đây?" Cô đẩy cửa nhưng không mở được, bèn nói: "Bạn nhỏ, có phải bụng em khó chịu? Cần thêm chút thời gian?"

Vẫn không có tiếng trả lời.

Lạc Triều Tuyết gõ thêm hai cái. Lần này cửa hé ra một khe, đứa nhỏ mở to đôi mắt tròn nhìn cô. Hai tay còn ướt, bọt xà phòng chưa rửa sạch. Đứa nhỏ chỉ vào tay mình, ra hiệu đang rửa tay.

"Ồ. Xin lỗi nhé." Lạc Triều Tuyết dùng thủ ngữ: "Tôi tưởng em xảy ra chuyện."

Đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn cô mấy giây, rồi ra dấu: "Chị biết thủ ngữ?"

"Học được chút ít."

"Em không sao. Cảm ơn."

Cô bé lại xoay người rửa tay, ngoan ngoãn và yên tĩnh.

Lạc Triều Tuyết đứng ngoài đợi cô bé rửa tay, sát khuẩn tay xong rồi mới dắt về chỗ ngồi.

Kết quả vừa quay lại, đang định ngồi xuống thì nghe "rầm" một tiếng. Quay đầu nhìn, đứa nhỏ té từ ghế xuống đất, làm Chung Ly Thi đang chơi điện thoại hết hồn, lập tức ngồi xổm kiểm tra đầu gối, gấp gáp hỏi có đau không.

Bạn nhỏ mếu máo, muốn khóc lại không khóc.

Chung Ly Thi vừa xoa đầu gối, định vén ống quần lên xem, nhưng cô bé lập tức chặn tay cô lại.

Chung Ly Thi và Lạc Triều Tuyết cùng ngồi xổm trước mặt, dáng vẻ đầy quan tâm.

Nhất là Lạc Triều Tuyết, cô dùng thủ ngữ: "Chúng tôi chỉ xem em có bị thương không."

Đứa nhỏ đầy cảnh giác. Chung Ly Thi nhân lúc cô bé lơ là liền nhanh tay vén ống quần lên. Trên chân không có thương tích gì, chỉ có vết hồng do vừa nãy té.

Chung Ly Thi xoa xoa rồi thả xuống.

Lạc Triều Tuyết liếc cô ấy, hai người quen nhau nhiều năm, nên cô biết Chung Ly Thi muốn nhân cơ hội xem thử đùi cô bé có thương tích hay không. Nhưng kết quả khiến Chung Ly Thi thất vọng.

Hai người đối mắt, từ mắt Lạc Triều Tuyết truyền đến câu "cạn lời". Chung Ly Thi hừ một tiếng, bế cô bé đặt lại ghế. Ai ngờ cùi chỏ lỡ chạm vào mông, làm cô bé đau đến nhe răng trợn mắt.

Chung Ly Thi không nói không rằng, định kéo quần cô bé xuống xem. Lạc Triều Tuyết nhanh tay giữ lại: "Cậu làm cái gì vậy?"

"Trên mông em ấy chắc chắn có thương."

"Vậy cậu cũng không thể cởi quần người ta trước mặt thiên hạ!"

Bạn nhỏ nằm trong lòng Chung Ly Thi, nhìn hai người, rồi đưa tay về phía Lạc Triều Tuyết.

Cô bé đã khá cao, không còn là đứa trẻ dễ bồng nữa. Chung Ly Thi ôm đến mỏi tay, bèn giao cho Lạc Triều Tuyết.

Chung Ly Thi hỏi: "Bạn nhỏ, ở nhà có ai đánh em không?"

Nhưng đứa nhỏ cúi đầu, không nói gì.

Chung Ly Thi lại ấn vào vị trí vừa chạm khi nãy, cô bé lại nhíu mày vì đau. Lạc Triều Tuyết liền vả tay Chung Ly Thi: "Cậu làm gì thế? Đừng bắt nạt đứa nhỏ."

"Mình giúp em ấy mà."

"Giúp kiểu đó à? Lấy tay dí thẳng vào vết thương người ta?"

"Còn hơn lôi người ta vào phòng lột quần?"

". . ."

Một lúc sau, Lạc Triều Tuyết thở dài: "Chung Ly Thi, càng lúc càng thấy cậu giống biến thái."

Chung Ly Thi không để ý, lại hỏi: "Bạn nhỏ, em có phải bỏ nhà đi trốn không?"

Lạc Triều Tuyết lại dùng thủ ngữ phiên dịch. Cô bé cúi đầu ủ rũ, không đáp.

"Thấy chưa? Bị cậu làm mất hứng rồi." Lạc Triều Tuyết nói.

"Đứa nhỏ này hơi lầm lì." Chung Ly Thi nói: "Không phải tại mình chọc. Lời mình nói nó nghe không được. Nếu không phải tại cậu dịch thì làm sao người ta không vui?"

". . ."

"Cậu vẫn còn nhớ thủ ngữ à?" Chung Ly Thi cười: "Viết một quyển sách về thủ ngữ là học được luôn. Lần sau nếu viết chuyện nhân vật chính chế tạo máy bay, có phải cậu cũng đi chế máy bay không?"

Lạc Triều Tuyết: "Không. Độ khó đó quá cao."

Chung Ly Thi hỏi: "Vậy cậu dự định viết gì tiếp?"

Lạc Triều Tuyết nghĩ một chút, rồi lắc đầu: "Chưa nghĩ ra."

"Ôi." Chung Ly Thi cảm thán: "Ai mà ngờ đại danh đỉnh đỉnh Tuyết Sơn. . . A a..."

Một giây sau, miệng cô đã bị Lạc Triều Tuyết bịt lại. Lạc Triều Tuyết hung hăng uy hiếp: "Coi chừng mình á. . ."

Lời còn chưa dứt, cửa tiệm bị đẩy mạnh. Rèm trước cửa vang lên leng keng, theo sau là hai cảnh sát.

Xe cảnh sát đã đậu ngay trước cửa.

Chung Ly Thi sững sờ, nhìn về phía Lạc Triều Tuyết —— chuyện gì? Mình phạm pháp sao?

Lạc Triều Tuyết đáp lại bằng ánh mắt —— không biết. Mình cũng không có phạm pháp.

Đám người Minh Ly bước vào cửa nhìn thấy cảnh tượng này: Chúc Minh Nguyệt cúi thấp đầu ngồi một bên, một cô gái đội mũ lưỡi trai màu trắng, dáng vẻ không rõ ràng, đang đưa tay bịt chặt mũi miệng người khác, như muốn bóp chết đối phương, còn người kia thì mặt đỏ gay đánh vào bả vai đối phương, trông như sắp ẩu đả đến nơi.

Minh Hi đứng phía sau thâm thuý nói: "Trông họ giống như đang tranh giành chiến lợi phẩm vậy."

Tim Minh Ly như bị treo lơ lửng, thấy Chúc Minh Nguyệt ngồi đó không nhúc nhích, cô không gọi mà tiến tới chỗ hai người kia, thuận tay kéo Minh Nguyệt ra sau lưng che chở.

Lạc Triều Tuyết và Chung Ly Thi đều dừng hành động, sau đó lập tức buông đối phương ra, chỉnh lại vẻ bề ngoài.

"Cô là ai?" Lạc Triều Tuyết hỏi trước.

"Chị của em ấy." Minh Ly nhìn về phía cô ấy, nhíu mày, "Còn cô là ai?"

Lạc Triều Tuyết thấy đối phương nhìn mình như nhìn bọn buôn người, liền giải thích: "À, tôi ở trong công viên vớ được đứa trẻ này, tiện thể dẫn tới tiệm của bạn tôi ăn chút bánh ngọt."

Minh Ly nghe thế liếc nhìn chiếc chocolate mousse còn dở trên bàn, vừa muốn nói gì thì Chúc Minh Nguyệt kéo vạt áo cô, ra hiệu: "Chị Ly ơi, chị gái này là người tốt."

Minh Ly quỳ xuống kiểm tra một chút, phát hiện cô bé không bị thương, ôm một lúc rồi nói: "Biết rồi, chị của em rất lo cho em, bọn chị đều bị em doạ chết rồi."

Chúc Minh Nguyệt làm động tác: "Xin lỗi."

"Không sao. Lần sau đừng chạy lung tung." Minh Ly xoa nhẹ đầu cô bé.

An ủi xong Chúc Minh Nguyệt, Minh Ly đứng dậy tới chỗ hai người kia nói: "Cảm ơn các cô đã chăm sóc em tôi, làm phiền rồi."

"Không có gì, sau này chú ý hơn tới đứa trẻ." Chung Ly Thi liếc chéo cô, dường như nghĩ ngợi gì đó rồi nói: "Nhà các người có đứa nhỏ mắc chứng tự kỷ, phỏng chừng việc bị thương của cô bé cũng không thể loại trừ liên quan. Tốt nhất nên đưa đi bệnh viện kiểm tra tổng quát. Nhất là ... cái mông."

"Bị thương?" Minh Ly sửng sốt: "Con bé đâu có bị thương."

"Nhìn bên ngoài không có vết thương, nhưng còn rất nhiều chỗ không nhìn thấy được." Chung Ly Thi khoanh tay: "Tối về đem đi tắm rửa rồi sẽ biết."

Vừa dứt lời, chị Kim đứng sau Minh Hi hơi thay đổi sắc mặt, sau đó nhanh chóng lớn tiếng: "Đứa nhỏ nhà tôi hàng ngày tôi tắm cho, chưa từng có vết thương nào, nếu có thì chính là hai cô làm, các cô bắt cóc đứa trẻ nhà tôi rồi làm hại!"

Cơn bộc phát cảm xúc khiến Minh Hi giật mình, không biết chị Kim sao lại đột nhiên nổi khùng, một giây sau Chung Ly Thi giận dữ đáp: "Bà nói gì vậy? Chúng tôi tốt bụng nhặt đứa trẻ cho các người, bà ở đây buộc tội chúng ta sao?!"

"Tôi trách oan cô để làm gì? Tối qua tôi vừa tắm cho Minh Nguyệt, trên người nó hoàn toàn không có vết thương, sao hôm nay các người lại nói là bị thương? Chắc chắn các người nhân lúc chủ nhà vắng mặt đã ngược đãi đứa trẻ nhà tôi." Giọng chị Kim rất to, khác hẳn ngày thường.

Minh Hi không ngăn lại được, ngay cả Minh Ly cũng ngạc nhiên, cô nhìn Minh Nguyệt đang rúc sau lưng mình.

Chúc Minh Nguyệt run lẩy bẩy, nước mắt rơi, ôm lấy bắp đùi Minh Ly, Minh Ly làm động tác: "Đừng sợ, có chị ở đây rồi."

"Trên người em có vết thương sao?" Minh Ly hỏi.

Chúc Minh Nguyệt mím môi không trả lời, chỉ liếc về phía chị Kim.

Chị Kim ngay lập tức nhìn lại: "Minh Nguyệt nói thật đi, đừng sợ. Dì nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con, hai cô kia bắt nạt..."

"Đủ rồi!" Minh Ly lớn tiếng quát, khiến chị Kim và Chung Ly Thi đều im bặt, khách khứa trong tiệm cũng không kìm được mà xúm lại một bên xem náo nhiệt.

"Các anh cảnh sát, chúng tôi đã tìm được đứa nhỏ." Minh Ly nói với phía cảnh sát: "Cảm ơn các anh, chúng tôi sẽ đưa em ấy về nhà."

"Chờ đã." Lạc Triều Tuyết im lặng nãy giờ bỗng ngăn lại: "Cô là chị của em ấy sao?"

"Tôi là bạn của chị gái em ấy." Minh Ly đáp: "Chị con bé đi công tác ở xa, tôi đến giúp đưa em ấy về nhà."

"Còn cha mẹ đâu?" Lạc Triều Tuyết vừa nói vừa quan sát Minh Ly, như đang dò xét xem tại sao lại để một người ngoài như Minh Ly đến lo cho Minh Nguyệt, cô bỗng thấy tin vào suy đoán của Chung Ly Thi.

— Có thể thật sự là bạo hành gia đình.

"Đã mất." Minh Ly lạnh nhạt nói: "Hai chị em họ nương tựa lẫn nhau, còn vấn đề gì nữa không?"

Từ đầu tới cuối Minh Ly đều ôm chặt Minh Nguyệt trong lòng.

Sự ân cần này không giống giả tạo, Lạc Triều Tuyết nửa quỳ, làm thủ ngữ với cô bé: "Em tên là Minh Nguyệt đúng không? Rất vui được biết em."

Chúc Minh Nguyệt đưa tay nắm lấy rồi đọc: "Chúc, Minh, Nguyệt."

Tuy nói có hơi chậm nhưng rất rõ ràng.

Lạc Triều Tuyết sáng mắt lên: "Em biết nói à?"

"Xem ra con bé rất thích cô." Minh Ly vuốt tóc Chúc Minh Nguyệt.

Lạc Triều Tuyết mỉm cười với cô rồi trịnh trọng nói: "Tôi tên Lạc Triều Tuyết."

. . .

Từ tiệm bánh bước ra, Chúc Minh Nguyệt vẫn như đuôi nhỏ đi theo Minh Ly.

Chị Kim ở bên cạnh còn đang nói linh tinh: "Chắc chắn hai cô kia bắt nạt Minh Nguyệt, con bé không dám nói. Đúng là loại đàn bà ác độc."

"Được rồi." Minh Ly ôn hoà nói: "Chị Kim, từ hôm nay chị tạm ngừng làm việc, tôi sẽ chăm sóc Minh Nguyệt trong một tuần tới, đợi Hàn Tinh về sẽ xử lý."

"Minh tiểu thư, tôi đâu có làm gì sai?" Chị Kim hỏi: "Hôm nay cô còn nhìn thấy trong camera, chính là Minh Nguyệt..."

"Mặc kệ là có phải Minh Nguyệt tự đi lạc hay không, chị vẫn phải chịu trách nhiệm." Minh Ly nói: "Trong thời gian đình chỉ cũng ngừng trả lương."

"Không được, cô làm vậy là vi phạm hợp đồng." Chị Kim phản đối.

Minh Ly nghiêm nghị nhìn lại: "Thật sao? Vậy cứ kiện tôi đi."

Chị Kim: ". . .?"

Minh Ly cùng Minh Hi và Chúc Minh Nguyệt lên xe. Trên xe, Minh Hi chơi với Chúc Minh Nguyệt, nhưng cô bé có vẻ kỳ quặc, chỉ chơi một lát rồi nhìn chằm chằm Minh Ly.

Minh Ly đang lái xe nên không tiện giao tiếp, để Minh Hi gõ lời đưa cho cô bé xem: 【Em muốn biết chị của em khi nào về không?】

Chúc Minh Nguyệt gật đầu, rồi lắc đầu, gõ trên điện thoại: 【Em biết chị ấy rất bận, chờ xong việc sẽ trở về.】

Nhìn câu đó, không hiểu sao trong lòng lại thấy nặng nề, nhưng vẫn để Minh Hi ghi tiếp: 【Chị của em sắp hết bận rồi.】

Chúc Minh Nguyệt lại gõ: 【Chị Minh Ly, thời gian này em có thể theo chị không?】

Minh Ly còn đang do dự thì Minh Hi nói: "Chị, có người nhắn tin cho chị."

"Ai?" Minh Ly hỏi.

Minh Hi mở tin: "Là chị Cố Phỉ, chị ấy bảo chị tốt nhất là rạng sáng hẵng về, nói rằng... Nhà chị sắp đánh nhau rồi."

Minh Ly: "?"

***********************

Tác giả có lời muốn nói:

Mở khoá nhân vật mới.

Minh Ly lần đầu thấy Lạc Triều Tuyết: bọn buôn người.

Lạc Triều Tuyết lần đầu thấy Minh Ly: kẻ bạo hành gia đình.

Chương này là bù cho chương hôm qua ~ chương đêm nay như thường lệ.

Chương này là lời dẫn, sắp tới là tiểu cao trào.

Ly hôn chắc còn cần thêm mười vạn chữ nữa, còn mấy tình tiết chưa viết xong (tôi viết đúng là chậm thật).

Chương này vẫn có lì xì ngẫu nhiên~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz