[BHTT] [EDIT] Nghẹn Ngào - Lý Tư Nặc
Chương 28.2
Cố Thanh Sương nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô. Không phải vẻ đẹp sắc sảo do dao khắc, mà là vẻ đẹp tự nhiên, dịu dàng, ẩn chứa khí chất sáng trong.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, sức sống trên người cô lúc này lại thật ít ỏi, như thể bị mài mòn hết góc cạnh, ôn nhu đến mức không có lấy một chút sắc bén nào, bao dung nhưng lại vô hồn.
Trong đầu Cố Thanh Sương bất chợt hiện lên cảnh tượng ba năm trước, Minh Ly uể oải ngồi trên ghế dài ở hành lang bệnh viện, toàn thân được bao phủ trong ánh hoàng hôn màu cam. Mái tóc cô hơi rối, dáng vẻ mệt mỏi nhưng trên người lại toát ra một sức sống mãnh liệt, dẻo dai bền bỉ, đủ khiến người ta phải ngoái nhìn.
Cố Thanh Sương từng bị dáng vẻ ấy hấp dẫn. Còn Minh Ly của hiện tại...
Trong đầu nàng lặp đi lặp lại gương mặt Minh Ly của ba năm nay, từng ngày từng ngày trôi qua, cô đã trở thành dáng vẻ như bây giờ.
Trong mắt Minh Ly cũng không mong đợi, tựa hồ không mấy hứng thú với đáp án của vấn đề này, hỏi chỉ cho có lệ.
Như thể Cố Thanh Sương hỏi cô một câu, thì cô cũng phải hỏi lại một câu, nàng muốn trả lời thế nào thì tùy nàng.
Không quan trọng.
Cố Thanh Sương cảm thấy hơi khó chịu, nhưng nàng không rảnh đi tìm hiểu vì sao, chỉ thành thật nói theo cảm nhận của mình: "Tôi sẽ tuân thủ hợp đồng."
Minh Ly nghe vậy mỉm cười: "Quả thật là người rất có tinh thần hợp đồng."
Cố Thanh Sương: "..."
Chuyện đã giải quyết, Minh Ly cũng không muốn ở lại căn phòng này chờ đợi thêm nữa. Mãn thiên tinh mà Cố Thanh Sương chuẩn bị để xin lỗi, cô nhìn thôi cũng thấy phiền, chứ đừng nói đến mùi hương khó chịu của nó. Vì thế, cô đi đến bên giường, ôm lấy gối của mình rồi bước ra ngoài.
Cố Thanh Sương chắn đường cô: "Em muốn làm gì?"
"Em ngủ ở phòng ngủ phụ." Minh Ly thản nhiên trả lời.
"Vì..." Cố Thanh Sương còn chưa hỏi xong, Minh Ly đã nói: "Thứ nhất, mùi trong phòng khiến em khó chịu, trong thời gian ngắn cũng không tan hết. Tối nay em có thể sẽ ho cả đêm, để không ảnh hưởng giấc ngủ của chị, em sẽ qua phòng khác ngủ.
Thứ hai, gần đây chúng ta quá gần gũi về mặt thân thể, em sợ lâu dài sẽ khó phân rõ. Vì lẽ đó, xa nhau một chút mới tốt cho cả hai, tránh để chị hiểu lầm rằng em ham muốn thân thể chị, từ đó yêu chị, gây rắc rối cho chị thì sao? Nghĩ tới nghĩ lui, em sang phòng ngủ phụ vẫn tốt hơn.
Dĩ nhiên, nếu chị không muốn, chị có thể bổ sung vào hợp đồng là một tuần làm mấy lần, một tháng làm mấy lần, lúc trước chúng ta không ký điều khoản này. Em nghĩ chị có thể soạn một bản hợp đồng bổ sung, muốn thêm điều gì thì cứ thêm vào, bao gồm cả việc chị gặp lại bạn gái cũ. Chị làm xong đưa em, em sẽ ký ngay. Dù sao em cũng không có quyền từ chối.
Thứ ba, về phần mẹ, em sẽ nói với mẹ là chúng ta không có cãi nhau, em sẽ che đậy ổn thỏa, không để mẹ làm khó chị. Chị yên tâm."
Bình tĩnh nói xong, Minh Ly đi lướt qua nàng.
Cố Thanh Sương kéo cổ tay cô lại: "Em nói em không có quyền từ chối là ý gì? Em đang giận sao?"
"Em không hề tức giận." Minh Ly cười khổ: "Sáng nay vì chuyện Minh Hi nên em giận thật. Nhưng bây giờ em không giận nữa, em chỉ... ăn ngay nói thật thôi."
Nói rồi cô dùng sức gỡ tay Cố Thanh Sương ra, trực tiếp rời phòng.
Tiếng cửa đóng lại vang lên, căn phòng lập tức yên tĩnh đến đáng sợ.
Sàn sạt sa ——
Gió lớn gào thét, thổi qua khung kính, dự báo đêm nay sẽ có một trận mưa to như trút nước.
...
Phòng ngủ phụ luôn được người hầu dọn dẹp, nên rất sạch sẽ.
Minh Ly quen ngủ với gối của mình, nên cô lấy gối có sẵn cất vào ngăn kéo, thay bằng gối của mình. Sau đó lấy trong ngăn kéo một chiếc chăn dày hơn. Chuẩn bị xong, cô ngồi trên giường chờ cảm xúc ổn định lại rồi mới đi rửa mặt.
Cô mở vòi, để dòng nước lạnh xối lên lòng bàn tay, lúc này mới phát hiện vết bấm rất sâu, thậm chí rách da.
Nước chảy xuống mang theo cả máu, nhưng cô lại không thấy đau. Đợi dòng nước rửa sạch tay, cô mới khóa vòi.
Minh Ly chậm rãi tắm rửa sạch sẽ.
Phòng ngủ phụ vốn là phòng dành cho khách, ba năm kết hôn với Cố Thanh Sương, cô chưa bao giờ ở đây.
Phòng này cũng chẳng có ai ở.
Hai người họ chỉ thỉnh thoảng vào đây tắm, nên đồ dùng vẫn đầy đủ.
Minh Ly không yêu cầu gì nhiều, tắm xong trở ra nằm trên giường, không buồn ngủ, liền lấy tài liệu hôm nay chưa xem xong ra tiếp tục đọc.
Bất giác đã hơn một giờ sáng. Minh Ly đóng tài liệu, day thái dương. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng mưa tí tách.
Cô kéo rèm cửa sổ ra, đứng trước bệ cửa sổ tầng hai nhìn ra ngoài, hoa viên sáng rực ánh đèn trong đêm được thu vào tầm mắt. Qua khỏi hoa viên và khoảng sân lớn như sân thể dục, có thể nhìn thấy một căn biệt thự theo phong cách Gothic tương tự căn mà cô đang ở, trông chẳng khác gì lãnh địa của giới quý tộc quyền quý, đó là nơi ở của Cố lão phu nhân và Cố Phỉ.
Cố Phỉ đang đi thực địa ở Tô Thành, đã rời nhà nửa tháng.
Tính ra chắc cũng sắp về.
Sau khi tốt nghiệp, Cố Phỉ không thi vào công chức, cũng không đi làm, chỉ ở nhà viết lách, đăng bài lên công chúng. Tiền kiếm được không nhiều, còn không bằng một phần nhỏ tiền tiêu vặt của cô ấy, nhưng Cố Phỉ vẫn hài lòng.
Quãng thời gian trước nghe nói cô ấy thích tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, đã mua một lúc hơn trăm cuốn để đọc. Dạo gần đây lại mê Tô Thành, được lão phu nhân đồng ý, cô ấy liền đến đó trải nghiệm để thu thập tư liệu sáng tác.
Minh Ly thật sự rất hâm mộ cô ấy.
Mưa ngày càng lớn. Minh Ly đứng bên cửa sổ một lúc rồi kéo rèm lại.
...
Đêm đó cũng không biết ngủ từ lúc nào, khi Minh Ly tỉnh dậy vẫn còn rất sớm.
Cô nằm trên giường do dự không biết nên ngủ tiếp hay không, nhưng nghĩ một lúc vẫn quyết định rời giường. Rửa mặt bằng nước lạnh xong, cô mở tài liệu ra tiếp tục xem.
Đến khi báo thức 7 giờ 50 vang lên, cô mới thu dọn tài liệu, tuỳ tiện lấy một bộ quần áo trong tủ mặc vào, mang túi rời phòng.
Lúc này Minh Ly mới cảm thấy may mắn, vì đôi khi cô sẽ đem mấy bộ quần áo không hợp phong cách tổng thể của phòng thay đồ sang phòng ngủ phụ, nên lúc này khỏi phải trở về bên kia nữa.
Tuy không đẹp bằng đồ cô thường mặc, nhưng cũng không đến nỗi.
Khi Minh Ly xuống lầu, Cố Tuyết Tường đang ngồi trước bàn ăn xem cổ phiếu và tin tức.
Hai chiếc iPad đặt trước mặt, một cái là thị trường chứng khoán hôm nay, cái kia là tin tức kinh tế - tài chính mới nhất. Hai cái màn hình liên tục chuyển động, bà chỉ cần quét mắt qua là nắm được toàn bộ.
Minh Ly đã quen với điều này từ lâu. Trong lĩnh vực kinh doanh, Cố Tuyết Tường quả thật có thiên phú.
Hơn nữa, bà là nữ doanh nhân có nghị lực và sắc sảo nhất mà Minh Ly từng gặp.
Minh Ly gật đầu chào, nhưng Cố Tuyết Tường vẫn nhìn màn hình, hỏi bằng giọng đều đều: "Tối qua con ngủ ở phòng ngủ phụ, cãi nhau à?"
Minh Ly cũng không nghĩ có thể giấu được bà, liền phủ nhận chuyện cãi nhau, nói bằng giọng ôn hòa: "Mũi của con khó chịu, không chịu nổi mùi mãn thiên tinh. Gần đây lại ngủ không yên, nên con không muốn quấy rầy Sương Sương."
Minh Ly ôm hết vấn đề lên người mình, bữa sáng mà người hầu đưa tới cũng khá hợp khẩu vị, cô cầm muỗng chuẩn bị ăn thì nghe Cố Tuyết Tường hỏi tiếp: "Chuyện của em gái con giải quyết xong chưa?"
"Dạ." Minh Ly bỏ muỗng xuống: "Ngày mai con bé có thể đi học lại."
Cố Tuyết Tường dừng lại: "Bên Thẩm gia vẫn chưa xong. Con chuẩn bị tâm lý đi."
Minh Ly nhíu mày: "Bọn họ... còn muốn làm gì?"
Theo lời Minh Hi kể, Cố Thanh Sương đã thay Thẩm gia cam kết số tiền mười vạn, và Thẩm gia cũng đã chuyển vào tài khoản cô, chẳng phải là thừa nhận Thẩm Sưởng sai rồi sao?
Minh Ly không để bụng nữa, cô đã đánh trả lại hết những cái tát mà Thẩm Sưởng giáng lên Minh Hi.
Anh chị của Thạch Tuệ hẳn cũng không đến mức giận dữ như vậy, dù sao thì cũng đã lột đồ Thẩm Sưởng rồi dẫn hắn đi "dạo phố".
Minh Ly thật sự không biết Thẩm gia còn muốn làm gì.
"Bọn họ muốn em gái con xin lỗi." Cố Tuyết Tường thản nhiên nói: "Cả con nữa."
Minh Ly: "..."
"Nói như vậy, mẹ đã điều tra rõ ngọn nguồn sự tình rồi chứ?" Minh Ly nói: "Vậy ý của mẹ là gì?"
Bàn ăn yên tĩnh bỗng cuộn lên một trận bão táp.
Cố Tuyết Tường nói: "Con không cần thăm dò ý tứ của ta."
Minh Ly: "...Thật sự là không giấu được mẹ."
"Chuyện này vốn rất dễ giải quyết." Cố Tuyết Tường nói: "Người Cố gia chúng ta không phải ai muốn động vào cũng được. Nhưng gần đây Thẩm gia ôm chân được lãnh đạo cấp cao, cản trở một hạng mục rất quan trọng của chúng ta. Hiện tại họ dùng hạng mục đó uy hiếp ta. Thứ họ muốn rất đơn giản: để con dẫn em gái đến trước cổng lớn Thẩm gia dập đầu ba cái, rồi để Thẩm Sưởng tát con năm cái là xong."
Khóe miệng Minh Ly khẽ giật.
Nói thật, càng nghe Cố Tuyết Tường nói, lòng cô càng nặng trĩu.
Vì Cố Tuyết Tường là thương nhân, thương nhân lấy lợi ích làm đầu. Nếu Thẩm gia không chặn mạch máu của Cố gia thì còn dễ nói. Nhưng bây giờ, họ dùng thủ đoạn dơ bẩn để uy hiếp Cố Tuyết Tường.
Mí mắt Minh Ly giật liên hồi, dấu hiệu chẳng lành, nhưng cô vẫn cố bình tĩnh hỏi: "Là hạng mục ở Tây Thành sao?"
Cố Tuyết Tường gật đầu.
Minh Ly càng lạnh người, hạng mục đó cô biết rõ. Để đoạt lấy chiếc ghế chủ tịch tập đoàn Cố thị, nhiều năm nay Cố Tuyết Tường luôn muốn mở rộng bản đồ thương mại, cố gắng để lợi nhuận hằng năm vượt qua 10%. Điều này gần như là bất khả thi đối với tập đoàn Cố thị vốn đã phát triển đến mức bão hoà trong những năm gần đây.
Vì vậy, Cố Tuyết Tường đặc biệt coi trọng Tây Thành. Bà muốn xây dựng một khu công nghiệp tích hợp hiện đại và một "thành phố không ngủ" đầy đủ các tiện nghi và dịch vụ.
Tương đương với việc dựng lên một thành phố từ bãi đất hoang.
Hạng mục đó không chỉ thúc đẩy nền kinh tế Kinh An, mà còn giúp Cố Tuyết Tường một bước trở thành chủ tịch tập đoàn Cố thị.
Nửa năm nay bà luôn bận rộn vì nó. Minh Ly biết rõ, chỉ riêng phần đầu tư ban đầu đã lên đến một trăm vạn.
Thời gian đầu mọi việc rất thuận lợi vì có nhiều bên thúc đẩy. Nhưng hiện tại bị chặn đứng.
Mỗi ngày trì hoãn đều tiêu tốn không ít tiền.
So với số tiền này, chuyện Minh Ly đi dập đầu mấy cái dường như chẳng đáng bao nhiêu.
Nhất thời Minh Ly không biết phải nói gì. Cầu xin cũng không nói được, làm nũng lại càng không thể. Đối thoại giữa cô và Cố Tuyết Tường luôn gượng gạo, trừ ngày hôm đó vì tâm trạng bức bối mà "tâm sự" một chút với Cố Tuyết Tường.
Thực tế chứng minh cuộc "tâm sự" ấy rất ngắn ngủi. Sau ngày đó, Cố Tuyết Tường lại buông lỏng, không can thiệp vào việc của cô nữa, quan hệ trở lại y như trước, gặp mặt chào hỏi xong là hết.
Minh Ly ngồi đó, trong đầu thoáng hiện lên cảnh mình quỳ trước cửa Thẩm gia, dập đầu trước mặt người ta, để Thẩm Sưởng tự tay đánh vào mặt mình.
Vừa nghĩ đến thôi, cô đã thấy phát tởm, cả người lạnh ngắt.
"Mẹ." Minh Ly lên tiếng, "Ngài đồng ý sao?"
Cố Tuyết Tường nhìn qua thấy vai cô đang run, liền nhíu mày, dường như không hài lòng với phản ứng ấy. Bà im lặng thật lâu, đợi đến khi thần kinh Minh Ly căng đến cực hạn mới chậm rãi nói: "Con thấy thế nào?"
Giọng Cố Tuyết Tường rất bình tĩnh, nhưng Minh Ly nghe ra được uy thế và bất mãn trong đó.
Trong tình huống như vậy, có lẽ cô nên thật hiểu chuyện mà đứng dậy nói: Không phải chỉ là dập đầu thôi sao? Con đi. Chỉ cần hạng mục của mẹ thuận lợi là tốt rồi.
Như vậy vừa có thể lấy lòng Cố Tuyết Tường, vừa có thể kết thúc êm đẹp.
Thậm chí khi nói như vậy, Minh Ly có thể thuận thế nhờ Cố Tuyết Tường đi đàm phán, gỡ Minh Hi ra khỏi vụ này.
Cuối cùng chỉ cần một mình cô cúi đầu, ném hết tôn nghiêm xuống, mọi người đều vui vẻ.
Nhưng Minh Ly không muốn.
Giờ phút này, cô dường như đã hiểu vì sao năm đó cha lại chọn nhảy lầu tự sát.
Người là dao thớt — ta là cá thịt.
Hào quang lụi tàn, chỉ còn lại chế giễu, châm chọc và một đám người chực chờ bỏ đá xuống giếng. Ngày nào cũng sống trong bất lực và mê man, không bằng nhảy xuống một lần cho xong.
Muốn sống tiếp, phải từ bỏ toàn bộ tôn nghiêm.
Cha kiêu ngạo hơn nửa đời người, cuối cùng dùng cái chết để giữ lại chút thể diện cuối cùng.
Minh Ly hít sâu: "Con vẫn muốn nghe qua ý của mẹ."
"Nếu ta bảo con đi, con sẽ đi sao?" Cố Tuyết Tường hỏi.
Minh Ly không hé răng. Không khí trên bàn ăn càng thêm căng thẳng.
Minh Ly cảm nhận được uy thế của Cố Tuyết Tường lại tăng thêm, nhưng cô vẫn cúi đầu bất động, không nhìn Cố Tuyết Tường, dùng sự trầm mặc để biểu đạt bất mãn.
"Nói chuyện." Cố Tuyết Tường vỗ bàn một cái, Minh Ly giật mình theo phản xạ.
"Sáng sớm làm gì vậy?" Một giọng nói khó chịu truyền đến từ cầu thang.
Cố Thanh Sương cau mày, liếc xuống dưới, cảnh tượng như thế này đã rất lâu rồi không xảy ra. Minh Ly và mẹ gần đây chung sống rất hòa thuận, Cố Tuyết Tường cũng lâu rồi không nghiêm khắc như thế. Tại sao sáng sớm đã ầm ĩ?
Chẳng lẽ vì hai người ngủ riêng tối qua?
Cố Thanh Sương nhìn sóng lưng thẳng tắp của Minh Ly, cô vẫn luôn cúi đầu, dáng vẻ như vừa làm sai chuyện gì đó.
Bản thân nàng tối qua ngủ không ngon, nằm mơ rồi tỉnh, ngủ lại rồi mơ tiếp, như thể bị cơn mưa đêm triền miên vây kín ở trong mộng, tinh thần mệt mỏi, ngữ khí cũng không tốt lắm: "Không thể yên ổn ăn xong một bữa cơm sao?"
Cố Tuyết Tường liếc nàng rồi cười: "Ồ, suýt nữa ta đã quên mất con."
"Sao cơ?" Cố Thanh Sương bình thường luôn ngồi đối diện Minh Ly, hôm nay đi tới bàn ăn lại do dự, quyết định ngồi cạnh Minh Ly, cố ý ngăn cách giữa Minh Ly và Cố Tuyết Tường. Nàng ngồi xuống mới phát hiện Minh Ly đang run.
Cố Thanh Sương chợt nhớ đến câu nói của Minh Ly hôm qua.
— Theo một nghĩa nào đó thì chị đã cứu em, nhưng cũng kéo em vào một vực sâu khác.
Vực sâu?
Có lẽ vậy.
Cố Thanh Sương hít một hơi: "Mẹ, ăn cơm trước đi."
Nàng đang cầu xin Cố Tuyết Tường ngừng làm khó Minh Ly nữa, xem ra Cố Tuyết Tường đang rất tức giận.
Cố Tuyết Tường lại nói: "Chuyện của con để sau rồi nói, ta đang hỏi Minh Ly. Minh Ly, con nghĩ thế nào?"
"Mẹ rốt cuộc đang hỏi cái gì vậy?" Cố Thanh Sương nhìn Minh Ly, cô run rẩy càng lúc càng dữ dội. Cố Thanh Sương đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn sang mẹ, cản lại áp lực đang phủ xuống từ Cố Tuyết Tường: "Đừng ép cô ấy nữa. Mẹ, dừng lại đi, có được không?"
Câu cuối cùng hơi mang mùi uy hiếp.
Cố Tuyết Tường nhìn nàng bằng ánh mắt sâu xa, cười mà như không cười.
Cố Thanh Sương không biết hai người họ đã xảy ra chuyện gì. Điều đình cũng không nổi. Cuối cùng nàng đưa tay kéo Minh Ly, "Nếu trong bữa cơm nào mẹ cũng đều phải như thế với cô ấy, vậy con sẽ dẫn cô ấy ra ngoài ở. Mẹ sẽ không có được những gì mà mẹ muốn..."
Minh Ly không động đậy.
Cố Thanh Sương nắm cổ tay cô: "Đi với tôi, Minh Ly."
Minh Ly rút tay ra khỏi tay nàng. Một giọt nước mắt rơi xuống quần. Một lúc lâu, cô mới buông tha cho đôi môi bị cắn đến bật máu, cô đứng dậy, không nhìn Cố Thanh Sương, mà nhìn thẳng Cố Tuyết Tường như một con sư tử con nổi giận: "Mẹ thực sự để ý đến suy nghĩ của con sao?"
Cố Tuyết Tường thấy mắt cô đẫm lệ, giọng nói cũng nghẹn ngào, môi còn bị chính mình cắn đến rướm máu, nhìn qua đỏ thẫm.
Nhưng trên người cô đồng thời lại toát lên một loại khí chất... Cố Tuyết Tường không rõ là gì, nhưng bà rất thưởng thức.
"Con cảm thấy thế nào?" Cố Tuyết Tường lạnh nhạt hỏi ngược lại.
"Không cảm thấy sao cả." Minh Ly nói: "Ngài muốn nghe được câu trả lời gì từ con?"
"Đương nhiên là câu trả lời mà ta muốn nghe." Cố Tuyết Tường nói: "Xem con có đoán được hay không."
"Mẹ thông tuệ, con ngu dốt, tất nhiên là đoán không ra." Minh Ly nói: "Nhưng nếu ngài đã hỏi ý nghĩ của con, thì con sẽ nói thật lòng. Chuyện này con có thể làm, nhưng không phải làm với tư cách người của Cố gia. Trừ khi bọn họ trói con lại, đánh gãy chân, con mới đi quỳ cho hắn. Đương nhiên, nếu ngày đó thật sự đến thì con chắc chắn đã ly hôn với Cố Thanh Sương, con với Cố gia cũng không còn liên quan gì nữa."
Minh Ly nói bằng giọng điệu bình tĩnh, nhưng không ai hoài nghi độ chân thực trong lời cô.
Cô rất nghiêm túc, chưa từng có lúc nào chuyên chú như hiện tại.
Cô nhớ đến việc cha mình năm đó chọn nhảy lầu tự sát để giữ lại chút thể diện cuối cùng. Trong mắt người ngoài, có lẽ đó là hành động vô trách nhiệm đến cực đoan, nhưng giây phút này Minh Ly thật sự đồng cảm với ông.
Cõi đời này có quá nhiều thứ không thể bỏ qua.
Bị người giẫm đạp, vì miếng cơm manh áo mà chạy ngược chạy xuôi, mất sạch tôn nghiêm, mất sạch tự do, như vậy thì còn lại cái gì?
Minh Ly không tưởng tượng nổi.
Và cô cũng không muốn trở thành người như vậy.
"Mẹ, con sẽ không làm như vậy, cũng sẽ không để em gái con làm. Ác chính là ác, con cúi đầu trước hắn một lần thì sẽ có lần thứ hai, vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên được." Minh Ly nói: "Nếu ngài muốn bán đứng con, vậy tùy ngài. Nhưng trước đó, con sẽ ly hôn với Cố Thanh Sương. Ngài có thể rất thành công trong sự nghiệp, nhưng trong phương diện gia đình thì..."
Phần còn lại Minh Ly không nói nữa, mang theo túi liền rời khỏi.
Trong phòng khách chỉ còn lại Cố Thanh Sương và Cố Tuyết Tường.
Cố Thanh Sương nhìn bóng lưng Minh Ly, bỗng nhiên cảm thấy Minh Ly thay đổi rồi, tựa hồ từng chút từng chút một rời xa mình.
Trong ba năm qua, số lần Minh Ly đề cập đến chuyện ly hôn chưa bao giờ nhiều như sáng nay.
Còn Cố Tuyết Tường thì hơi nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Cố Thanh Sương rốt cuộc cũng hồi thần, chất vấn Cố Tuyết Tường: "Mẹ rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Nhất định phải khiến cái nhà này tan nát mới hài lòng sao?"
Cố Tuyết Tường nghiêng mặt nhìn nàng một cái, lạnh lùng bật cười thành tiếng: "Cố Thanh Sương, câu đó phải là ta hỏi con mới đúng."
Bà lấy từ trong túi ra một xấp ảnh, mạnh tay ném xuống bàn: "Con mỗi ngày đang làm cái gì?!"
Cố Thanh Sương nhìn vào những tấm ảnh kia, là... nàng với Thẩm Lê Đăng.
Từ góc chụp mà xem, hai người như đang ôm nhau, rất thân mật.
Nhưng... ngày đó nàng đâu có ôm cô ấy.
"Ba năm đã trôi qua, nhưng chỉ cần nó gọi một câu, con vẫn chạy tới như một con chó sao?" Cố Tuyết Tường bực bội nói: "Vừa mới về Kinh An liền đi gặp nó, còn để bị chụp lại như thế. Con không cảm thấy có gì lạ à?"
Cố Thanh Sương xem hết toàn bộ ảnh: "Con với cô ấy không có xảy ra chuyện gì cả."
"Vậy đến gặp nó để làm gì?" Cố Tuyết Tường hỏi.
Cố Thanh Sương: "..."
Trầm mặc trong giây lát, Cố Thanh Sương nói: "Cô ấy bị thương, con đến xem."
"Con là người đã kết hôn, đến xem để làm gì? Nó có gia đình, có bạn bè mà, phải là con đến mới được sao?" Giọng Cố Tuyết Tường lại lạnh xuống: "Cố Thanh Sương, con có thể có chút cốt khí hay không?!"
"Mẹ." Cố Thanh Sương mím môi, thanh âm nặng nề như bị kéo xuống địa ngục: "Mẹ biết mà, con không thể mặc kệ cô ấy."
"Hừ." Cố Tuyết Tường cười lạnh: "Vậy Minh Ly thì sao? Lúc con ở trường làm gia trưởng cho Thẩm Sưởng có từng nghĩ đến cảm thụ của Minh Ly không? Ta nhớ là mình không có sinh cho con một thằng em trai nào cả."
Cố Thanh Sương nhíu mày: "Cái đó liên quan gì đến việc sáng sớm nay mẹ gây khó dễ Minh Ly?"
"Thẩm gia lấy hạng mục Tây Thành chèn ép ta, bắt Minh Ly đến cửa nhà họ dập đầu xin lỗi." Cố Tuyết Tường nói: "Ta không tin trong chuyện này không có Thẩm Lê Đăng thêm dầu vào lửa."
. . .
Một lúc lâu sau, Cố Thanh Sương nhắm mắt lại: "Mẹ, mẹ đối với cô ấy vẫn còn quá nhiều phiến diện."
************************
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Tuyết Tường: ... Hết cứu!
Cố Thanh Sương: ... Cuộc sống thật mệt mỏi.
Minh Ly: Đó là do chị ngốc.
*************************
Trong lúc đợi Sương Sương biết yêu thì tôi thấy cái thuyền tà đạo mẹ vợ x nàng dâu này cũng khá ngon đó, ở bên Trung nhiều bà chèo cặp này lắm á, mấy bả còn kêu tác giả đổi nữ chính từ Tiểu Cố thành Đại Cố luôn đi :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz