ZingTruyen.Xyz

[BHTT - EDIT] NGÀY HỘI VIÊN

CHƯƠNG 97

AdachiSensei

"Người không thể chờ đợi nổi chính là nàng"

Cái nắng cuối tháng Bảy nóng rực như một ly cà phê Mỹ đậm đặc, nuốt vào đắng ngắt, khiến người ta trực quan cảm thấy số mình thật khổ.

Sáng nay, sếp của Ô Kỳ đã dời cuộc họp thường kỳ vốn phải diễn ra đúng hạn sang ngày hôm sau, và bản thân cũng không đến công ty.

Một trong những nhiệm vụ của Ô Kỳ là sắp xếp lịch trình cho vị Thẩm tổng này. Trên lịch trình hôm nay không có cuộc gặp khách hàng hay công việc đối ngoại nào cần sắp xếp, điều đó chứng tỏ đây là việc tư.

Chuyện này trở thành tin tức quý giá nhất trong chuỗi ngày làm việc khô khan của cô nàng trợ lý.

Nếu là sếp khác thì chuyện này chẳng có gì đáng nói. Lãnh đạo cấp cao thường xuyên tăng ca, vốn dĩ không cần chấm công, họ có đến công ty hay không cũng chẳng ai để ý, cấp dưới còn mong sếp đừng đến cho rảnh nợ.

Nhưng vị lãnh đạo này từ khi "nhảy dù" xuống công ty Ô Kỳ vào tháng Tư đến nay, suốt cả quý cứ như một động cơ vĩnh cửu, hoạt động cần mẫn không ngừng nghỉ. Ngay cả ngày nghỉ lễ theo quy định cũng hiếm khi thấy cô vắng mặt, chưa từng nghỉ việc riêng một ngày nào.

Thời buổi này phụ nữ đều rất nỗ lực, tuổi còn trẻ mà ngồi ở vị trí quan trọng thì lại càng hiếm người theo hệ "Phật hệ".

Tuy nhiên, Ô Kỳ đi làm chưa được mấy năm, kinh nghiệm sống còn hạn chế, nên trong mắt cô, Thẩm Thanh Từ là vị lãnh đạo yêu nghề kính nghiệp và thần bí khó lường nhất mà cô từng gặp.

Dù biết người ta nhận lương cao nên phải cống hiến, nhưng mức độ yêu nghề của Thẩm Thanh Từ vẫn khiến người thường phải kinh ngạc.

Ô Kỳ vốn là người đi đâu cũng được yêu mến, công ty công nghệ lại nhiều người trẻ, cô là kiểu "Social butterfly" ngầm, có thể kết bạn với phần lớn đồng nghiệp và thường xuyên tổ chức các buổi tụ tập riêng tư.

*Social butterfly: Người hướng ngoại, giỏi giao tiếp, dễ kết bạn.

Chỉ có vị cấp trên này là cô hoàn toàn không thân nổi, thần bí như sương như mưa lại như gió.

Ô Kỳ làm trợ lý, ngày ngày sớm chiều chạm mặt, nhưng dù là một tháng hay ba tháng trôi qua, vẫn cứ là không thân. Thẩm Thanh Từ căn bản không cho người khác cơ hội để hiểu rõ mình.

Cái tên "Từ" của sếp chắc chắn là do người lớn đơn phương áp đặt, chứ nhân viên lén lút gọi Thẩm Thanh Từ là "Sứ".

Từ (): Có nghĩa là từ chức, từ bỏ, cáo biệt.
Sứ (): Sứ trong đồ sứ, lạnh, cứng, đẹp nhưng dễ vỡ, xa cách. Ở đây chơi chữ đồng âm.

Biệt danh này không liên quan đến cụm từ "bình hoa di động", chẳng ai dám trào phúng năng lực của Thẩm Thanh Từ, đơn thuần chỉ để miêu tả nhiệt độ và tính chất con người sếp mà thôi: lạnh lùng và cứng rắn.

Sau giờ làm, Thẩm Thanh Từ gần như bốc hơi khỏi nhân gian. Trong mắt Ô Kỳ, "bốc hơi" không có nghĩa là người biến mất. Nếu nhắn tin công việc, sếp vẫn trả lời, đôi khi một hai giờ sáng vẫn thấy phản hồi.

"Bốc hơi" ở đây là bạn không nhìn thấy quỹ đạo cuộc sống của cô ấy, không cảm nhận được "hơi người" ở cô ấy. Cô ấy dường như không sống ở thành phố này, mà là một tu sĩ không màng khói lửa nhân gian, đang ẩn cư trên ngọn núi nào đó uống sương sớm.

Ngay cả việc tổ chức liên hoan, cô ấy cũng sắp xếp ngay tại căng tin công ty, như thể sợ đám đồng nghiệp này ra khỏi công ty sẽ dính líu chút quan hệ cá nhân với mình.

Một người ngoài chủ đề công việc ra thì không có nửa câu chuyện phiếm, điều này trong mắt Ô Kỳ là chuyện không tưởng.

Sếp cũ của Ô Kỳ là một người phụ nữ trung niên ưu tú, lớn tuổi hơn Thẩm Thanh Từ, xét về lý thuyết thì khoảng cách thế hệ càng sâu sắc hơn. Bà ấy cũng cường thế, cũng khắc nghiệt, nhưng lén lút vẫn thích tỏ ra thân thiết với cô, tâm sự chuyện cha mẹ, con cái, bàn về làm đẹp, thời trang, hay khoe khoang thời trẻ có bao nhiêu người theo đuổi.

Thẩm Thanh Từ thì không. Thẩm Thanh Từ dường như không có đời sống cá nhân và sở thích riêng.

Cũng không phải ngày nào cô ấy cũng trưng ra bộ mặt lạnh tanh như bài poker. Thẩm Thanh Từ cũng có biểu cảm, cũng thích mỉm cười khích lệ hoặc khách sáo với đồng nghiệp, gặp khách hàng cũng có thể nói chuyện đĩnh đạc.

Nhưng mà, Thẩm Thanh Từ cứ như một AI vậy, nhất cử nhất động dường như đều được lập trình sẵn, không làm bất cứ việc thừa thãi nào.

Đôi khi Ô Kỳ sẽ dùng EQ cao của mình để khen ngợi gu ăn mặc và trang điểm của sếp, khen da dẻ Thẩm Thanh Từ trắng trẻo, đến cả bàn tay cũng được bảo dưỡng kỹ lưỡng. Dỗ sếp vui mà, chốn công sở phải có người làm vai nịnh thần chứ!

Nhưng cô ấy cũng thờ ơ, thi thoảng chỉ cười nhạt theo lập trình, lịch sự nói một câu cảm ơn. Lúc tâm trạng bình thường thì đến nụ cười cũng không có, chỉ gật đầu đáp lại: "Cô cũng thế."

Mỗi lần như vậy, Ô Kỳ đều tự phiên dịch thành: "Cô mau cút đi."

Mấy ngày trước, hiếm hoi lắm Thẩm Thanh Từ mới nhắc đến việc tư, ở phòng trà nước nhỏ giọng hỏi Ô Kỳ xem có tiệm mát-xa nào tốt không. Cô ấy còn giải thích thêm với Ô Kỳ rằng dạo này vai cổ đau nhức quá.

Ô Kỳ thầm nghĩ: Ồ, biết đau à, hóa ra không phải người máy.

Trên mặt Ô Kỳ lập tức bày ra vẻ chân chó, không chỉ biểu lộ sự đau lòng, lo lắng, mà còn ân cần đề nghị sếp nên đi bệnh viện chụp phim cho yên tâm trước đã.

Sau đó cô mới giới thiệu một tiệm mát-xa mà mẹ cô hay đi, là hội viên cao cấp ở đó, bản thân cô cũng từng trải nghiệm, có thể giúp Thẩm Thanh Từ đặt lịch trực tiếp.

Tối hôm kia, khi Ô Kỳ trao đổi công việc với sếp, phải mất 40 phút sau cô mới nhận được phản hồi. Bàn xong việc công, sếp nhắn cho Ô Kỳ biết mình vừa trải nghiệm mát-xa vai gáy, hiệu quả quả nhiên rất tốt.

Điều này khiến Ô Kỳ thụ sủng nhược kinh, cảm giác người ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng giống một người sống.

Sáng hôm sau, Ô Kỳ đến công ty lúc 8 giờ 53 phút, lề mề làm việc riêng rồi mới bắt đầu khởi động, đến hơn 10 giờ sếp cô mới tới văn phòng.

Cô chuẩn bị cà phê mang vào, lại phát hiện sếp sau khi mát-xa xong tinh thần chẳng những không tốt lên mà ngược lại, trông như người thiếu ngủ trầm trọng.

Cô ấy còn ngáp một cái, ngay trước mặt cấp dưới, thực sự là không kiểm soát nổi.

Hôm nay Thẩm Thanh Từ ăn mặc phá cách, diện một chiếc áo kiểu Trung Hoa cách tân, cổ áo cài hai hàng nút bọc vải kín mít.

Nhiệt độ văn phòng thấp, Thẩm Thanh Từ mặc thế Ô Kỳ không lo cô ấy nóng, chỉ thấy chắc là siết cổ lắm. Ô Kỳ là người bài xích mọi loại áo cao cổ. Tuy nhiên, gu ăn mặc của sếp cô thật sự không chê vào đâu được, kiểu áo này chỉ có người gầy, cổ thon dài mặc vào mới đẹp.

Ô Kỳ lại ngạc nhiên phát hiện, vị sếp thiếu ngủ này tâm trạng cư nhiên cũng không tệ, thái độ còn tốt hơn mọi ngày. Chỉ trừ giọng nói không được trong trẻo như thường lệ, mang chút âm hưởng nghèn nghẹt giống như sắp bị cảm.

Thẩm Thanh Từ uống một ngụm cà phê đen, thế mà lại thốt ra câu "Đắng quá", rồi hỏi Ô Kỳ có thể giới thiệu cho cô vài nhà hàng ngon không.

Rồi bổ sung: "Những chỗ có cảnh đẹp ấy, thích hợp để vẽ tranh thực tế hoặc chụp ảnh."

Nếu hỏi về tiệm mát-xa còn có thể hiểu là đau quá không chịu nổi, buộc phải cầu cứu người bản địa. Thì hiện tại, sự kinh ngạc trong lòng Ô Kỳ giống hệt như phát hiện trí tuệ nhân tạo bỗng nhiên có ý thức sống lại vậy.

Cô nói: "Nhiều lắm ạ, em sẽ tổng hợp một danh sách gửi cho chị, chị chọn xem sao."

Thẩm Thanh Từ nở một nụ cười rạng rỡ với cô: "Được, phiền cô nhé."

Nụ cười lần này khác hẳn mọi lần, nó không nằm trong lập trình, bởi vì khóe mắt Thẩm Thanh Từ cong lên một độ cung lớn hơn, quét sạch mọi vẻ mệt mỏi trong đáy mắt.

Ô Kỳ buộc phải vuốt lương tâm thừa nhận, nhan sắc của sếp mình đỉnh cao thật sự.

Kết quả là danh sách vừa gửi đi tối qua, sáng nay sếp cô đã xin nghỉ cả ngày. Không đến mức đi ngay lập tức thế chứ! Đi chơi cũng phải chạy đua với hiệu suất sao?

Lén lút bàn tán với đồng nghiệp, mọi người ban đầu thiện lương tỏ vẻ lo lắng, bảo Thẩm tổng ngày thường liều mạng như vậy, trước đó lại kêu không khỏe, không biết có phải bị bệnh không.

Lại có người bảo, cũng có thể là yêu đương, rốt cuộc hành vi của Thẩm Thanh Từ quá mức khác thường.

[Yêu đương á? Sứ đã hơn ba mươi rồi, chẳng lẽ còn chưa kết hôn?]

[Hơn ba mươi thì sao, bà cũng hơn ba mươi đấy, bà có muốn kết hôn bây giờ không?]

[Ô Kỳ: Không kết không kết, điểm này tôi biết chắc chắn.]

[So với yêu đương, tôi thấy khả năng bị bệnh cao hơn. Thật sự không tưởng tượng nổi Sứ khi yêu đương sẽ biến thành cái dạng gì.]

[Chẳng có người đàn ông nào xứng với cô ấy cả, bảo cô ấy yêu chính mình tôi còn tin.]

[Tiền đề là Thẩm tổng có thích đàn ông không đã?]

[...]

Chủ đề lập tức bị lái đi quá xa, Ô Kỳ toát mồ hôi hột, cũng không dám tiếp lời, cuối cùng chỉ gửi cho Thẩm Thanh Từ một tin nhắn hỏi thăm an ủi.

Bên này, Thẩm Thanh Từ dậy từ sớm tinh mơ, tỉ mỉ trang điểm. Đúng giờ hẹn, nàng lái xe theo địa chỉ Trạm Thu gửi đến trung tâm nghệ thuật và đỗ xe cẩn thận.

Đây là lần trải nghiệm xin nghỉ làm hiếm hoi trong sự nghiệp của nàng, tâm trạng khá tốt, không hề có cảm giác tội lỗi, mà mang một sự thư thái kiểu "vũ trụ có nổ tung cũng chẳng liên quan đến mình".

Nhận được tin nhắn an ủi của cô trợ lý nhỏ vào lúc này, nàng cũng không phủ nhận, chỉ thuận tay trả lời là không sao, nghỉ ngơi một ngày là khỏe.

Trợ lý mới Ô Kỳ là cô bé có quan hệ gửi gắm, cả công ty đều biết điều này. Cô bé không giấu giếm nhưng cũng không cố tình khoe khoang. Khi được giao cho Thẩm Thanh Từ, bên kia đã hết lời khen ngợi Ô Kỳ, nói là muốn cô bé học hỏi thêm chút ít, bảo Thẩm Thanh Từ cứ tùy ý sai bảo.

Năng lực làm việc của cô bé cũng khá, tính cách lại thuộc kiểu khiến Thẩm Thanh Từ cảm thấy thoải mái, nên nàng cứ dùng mãi.

Ô Kỳ có chiều cao trung bình, dáng người hơi mũm mĩm nhưng rất xinh xắn, nhìn tràn đầy sức sống, lại cực kỳ dễ gần, hay cười, khi nói chuyện đầu cứ lắc lư một cách vô thức. Vì hào phóng lại tốt tính nên nhân duyên rất tốt, trừ Thẩm Thanh Từ ra thì ai trong bộ phận cũng chơi thân được.

Thẩm Thanh Từ từ tận đáy lòng khâm phục và tán thưởng những cô gái như vậy, chỉ là nàng không thấy cần thiết phải biểu lộ với đồng nghiệp, nên cũng không có quan hệ cá nhân sâu sắc.

Trung tâm nghệ thuật này không lớn, sự kiện cũng chỉ là một hoạt động quy mô nhỏ, có khi còn chẳng bằng quy mô của mấy bữa tiệc từ thiện hay tiệc sinh nhật mà Trạm Thu từng tham gia.

Thẩm Thanh Từ đã kiểm tra trước, sự kiện này không có những tên tuổi lớn tham dự, là do một vài câu lạc bộ tâm lý của các trường đại học địa phương phối hợp tổ chức, chủ đề là quan tâm đến các vấn đề tâm lý đương đại.

Ngoài sinh viên ra, chỉ có một số nghệ sĩ trẻ có chút ít người hâm mộ, nhưng không nhiều, vì thế ngưỡng cửa tham gia không cao. Tuy vé đặt trước đã hết, nhưng Thẩm Thanh Từ có vé điện tử Trạm Thu gửi tặng nên vào cửa rất thuận lợi.

Về lý do Trạm Thu có thể xuất hiện ở đây, Thẩm Thanh Từ rất muốn lãng mạn hóa một chút theo kiểu "tình nhân trong mắt hóa Van Gogh", nhưng lý trí mách bảo nàng liếc qua danh sách nhà tài trợ, và nàng đã tìm thấy đáp án.

Nàng nhìn thấy Trạm Thu sau lễ khai mạc. Hôm nay Trạm Thu ăn mặc rất chất, trông hệt như một phú nhị đại chơi nghệ thuật sành điệu. Khuyên tai, vòng cổ, lắc tay... các phụ kiện đều mang hơi hướng nghệ thuật phô trương, leng keng điểm xuyết khắp người.

Nghệ danh của Trạm Thu thậm chí còn lấy là "Phong Diệp". Khi được giới thiệu như một tân binh mới ra mắt, rất nhiều người ở hiện trường không biết cô là ai, cũng chưa từng xem tác phẩm của cô, nhưng vẫn nhiệt tình vỗ tay reo hò khi Trạm Thu lộ diện.

Thẩm Thanh Từ nghe thấy mấy nam thanh nữ tú phía sau giậm chân kích động cảm thán, dường như không ngờ lại gặp được một nhan sắc cực phẩm đến vậy.

Còn có người hỏi, có phải mời minh tinh nhà nào đến tọa trấn không, sao ngoài đời lại có nữ sinh đẹp đến thế.

Thẩm Thanh Từ một mặt hưởng thụ việc Trạm Thu được những người có mắt nhìn tán thưởng, mặt khác lại cảm thấy Trương Thành Phàm lẽ ra nên bảo vệ em gái kỹ hơn chút nữa, thả ra thế này liệu có an toàn không? Người khác mà chê tranh Trạm Thu vẽ tệ, bác sĩ tâm lý có khuyên can nổi không đây? Thẩm Thanh Từ nghĩ mà thấy lo âu thay.

Khoảnh khắc Trạm Thu đưa mắt nhìn về phía nàng, Thẩm Thanh Từ nhớ lại đêm hôm ấy. Trạm Thu từng ghé sát tai nàng gọi tên "Thanh Từ", giọng điệu và cái ôm ấy khiến nàng vô cùng quen thuộc.

Nếu không phải đã từng tự giới thiệu lại từ đầu, nàng sẽ ngỡ rằng Trạm Thu vẫn nhớ nàng, vẫn đang dịu dàng yêu nàng như xưa.

Hôm đó các nàng ngủ muộn. Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức giờ làm việc của nàng reo đúng giờ, reo không biết bao lâu nàng mới nghe thấy.

Nàng giơ tay tắt đi, định ngủ tiếp nhưng phát hiện không ngủ lại được nữa.

Gương mặt khi ngủ của Trạm Thu bên cạnh vẫn như ngày nào, khiến người ngắm nhìn cảm thấy được chữa lành, như thể mọi điều tốt đẹp trên thế gian này đều nằm trong tầm tay.

Những kiệt tác mà cô để lại trên người Thẩm Thanh Từ sau một đêm cuồng nhiệt vẫn còn đó: dấu răng cắn quanh cổ, cơn đau nhức do bị đòi hỏi quá độ, và cả cảm giác trống rỗng nơi đáy lòng lại dâng lên. Tất cả đều khiến Thẩm Thanh Từ sinh ra ảo giác rằng họ vẫn rất quen thuộc với cơ thể nhau.

Khi dậy Thẩm Thanh Từ không đánh thức cô, chỉ viết một tờ giấy để lại đầu giường: [Chị đi làm trước, ngày mai gặp —— 8:17.]

Hoàn toàn có thể nhắn WeChat, nhưng chữ viết tay truyền tải cảm xúc khác biệt, nàng biết Trạm Thu sẽ cảm nhận được. Nàng hy vọng Trạm Thu cảm nhận được thật nhiều, sau đó sẽ lại gần nàng, thích nàng như trước kia.

Trạm Thu ngủ đến trưa mới gửi cho nàng một chữ "OK".

Tối hôm đó, Thẩm Thanh Từ được Ô Kỳ "mách nước", muốn mời Trạm Thu đi ăn bữa nữa, nhưng lại tự thấy mình quá ân cần, không biết có tốt không.

Quan trọng hơn là, sau khi "xảy ra chuyện", Trạm Thu không hề chủ động gọi nàng, ngoài việc gửi vé điện tử ra cũng không nói chuyện gì khác.

Điều này có phải chứng tỏ Trạm Thu không để tâm không?

Nàng lo lắng là đúng, cũng vì thế mà chán nản. Nàng ngờ vực chính mình chẳng có bao nhiêu mị lực, chỉ là Trạm Thu của quá khứ tình cờ thích Thẩm Thanh Từ của quá khứ mà thôi. Hiện tại mọi thứ đều là ẩn số.

Nhưng nàng hiện tại không thể làm ra vẻ không sao cả, cũng không thể lại chờ người ta chủ động. Người không thể chờ đợi nổi chính là nàng.

Cho nên nàng đã đưa ra lời mời. Rất tiếc và cũng rất an ủi là, Trạm Thu tuy tỏ ra rất muốn đi, nhưng lại không dứt ra được vì phải ăn tối cùng ban tổ chức sự kiện.

Vì thế hôm nay họ mới gặp nhau.

Trạm Thu có lẽ nhìn ra nỗi nhớ nhung của nàng, liền mỉm cười với nàng một cái.

Thẩm Thanh Từ còn chưa kịp đáp lại thì đã nghe người ngồi hàng sau kích động: "Cô ấy còn nháy mắt với tôi kìa! Không được rồi, tôi muốn xin WeChat."

Thẩm Thanh Từ phải nỗ lực lắm mới không để mặt mình xị xuống trong tầm mắt của Trạm Thu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz