CHƯƠNG 85
"Không phải tiệc đính hôn, có lẽ là Hồng Môn Yến"
Quần thể kiến trúc văn hóa Kỳ Tâm là một dải phong cảnh đáng để thưởng ngoạn. Thẩm Thanh Từ căn chuẩn thời gian, thong thả đi bộ đến nhà hát để hội ngộ với Thường Oánh.
Lần này nhờ dùng đến mối quan hệ riêng nên vị trí ngồi cực đẹp. Câu nói "có người quen dễ làm việc" lại một lần nữa được Thường Oánh tấm tắc nhắc lại.
Khoảng cách đến sân khấu rất gần, giọng nói, dáng điệu và nụ cười của diễn viên rõ nét như vừa thoát xác khỏi những trang truyện, rơi vào đời thực rồi dần dần hòa quyện làm một. Đến nỗi khi màn nhung đã khép lại, người xem vẫn ngỡ mình còn ở trong vở kịch, bị dư âm của cuộc sinh ly tử biệt quấn lấy không buông.
Nhưng Thẩm Thanh Từ thì khác, nửa đầu vở kịch nàng chẳng thể nào nhập tâm. Nàng chỉ thấy ồn ào. Từng nhân vật thay phiên nhau lên sân khấu, tiếng nhạc như một dòng sông vô hình sặc sụa, nhấn chìm những kẻ ngoại đạo không biết bơi như nàng.
Nàng không có hứng thú, nhưng cũng chẳng tốn công tự trách mình không am hiểu nghệ thuật. Phép lịch sự của chủ nhà chỉ cần duy trì đến khi kết thúc là đủ, bạn bè vui vẻ nghĩa là sự sắp xếp đã đạt yêu cầu.
Trong vở kịch, có một vai phụ diễn xuất rất xuất sắc, thu hút ánh nhìn của nàng trong chốc lát. Nhưng khi đã đủ trải đời, kịch hay đến mấy cũng chẳng bằng đời thực. Và Trạm Thu chính là sự trải đời của nàng.
Nếu Trạm Thu bước lên sân khấu, cô sẽ có dáng vẻ thế nào nhỉ? Tà váy bị gió nhẹ lay động, ánh hoàng hôn buông lơi rực rỡ, những phiến lá cây khổng lồ ôm lấy nhau phát ra tiếng xào xạc như sóng vỗ. Trong mắt cô là sự trong veo, thanh khiết, tựa như nàng tiên vừa được thai nghén từ hình hài của thiên nhiên.
Trạm Thu sẽ cầm một đóa cẩm tú cầu màu xanh, cắm vào chiếc bình gốm thủ công. Và khi chiếc bình vỡ tan, việc đầu tiên cô làm chính là chụp lại khoảnh khắc ấy.
Sao lại có người kỳ lạ như vậy chứ?
Nhưng không thể nghi ngờ rằng, cốt truyện giữa các nàng mang theo sự hạn chế, khác hẳn với vở kịch này. Kịch nói chịu ảnh hưởng của phong vân thời đại, còn các nàng là do trời xui đất khiến, hay nói đúng hơn... là tại nàng.
Những lời đã nói với Trạm Thu cứ tua đi tua lại trong đầu nàng, bao gồm cả những nghi vấn mà Trạm Thu đặt ra.
Tua lại quá nhiều lần khiến nàng sinh ra hoài nghi. Liệu nàng có thực sự nói những lời đó, hay nàng đang tự tô vẽ lại những chi tiết không mấy tốt đẹp trong ký ức?
Những lời lẽ đó nghe qua thì không có vấn đề gì, giúp nàng tách mình ra khỏi thế cục khó xử của kẻ vừa bạc tình lại vừa tham lam, đồng thời chuyển mũi dùi về phía đối phương. Nghĩ lại thì đó quả là một cách ứng đối thông minh. Ngẩng cao đầu ngay cả trong hoàn cảnh xấu hổ nhất, đó là tác phong của nàng.
Nhưng trước khi chính thức thốt ra những lời ấy, nàng chưa từng thực sự suy ngẫm về những "bất mãn" đó. Có nghĩ cũng nghĩ không sâu, mỗi lần ý niệm vừa chớm nở, nàng đều nhanh chóng rút lui, chưa bao giờ để nó bén rễ.
Hôm nay nói ra, có thể là do bị bắt quả tang khi đi xem triển lãm, không thể không chịu một trận "thẩm vấn" của Trạm Thu khiến nàng cuống quýt; cũng có thể vì Nhan Nhạc – một yếu tố nàng không thích – lại xuất hiện, khiến sự chịu đựng của nàng vỡ vụn.
Nàng không hề có địch ý với Nhan Nhạc. Ngược lại, nàng rất thưởng thức những người phụ nữ ưu tú trong lĩnh vực của họ. Nàng chỉ mang một nỗi kháng cự khó hiểu đối với một "Nhan Nhạc có liên quan đến Trạm Thu".
Về điểm này, nàng thấy may mắn vì Trạm Thu đã không hỏi nàng đang phản cảm điều gì. Trạm Thu còn hào phóng nói cho nàng biết, đó chỉ là công việc.
Giờ đây khi lời đã nói ra, mọi chuyện ngã ngũ, nàng mới nhận ra sâu thẳm trong đáy lòng, nàng cũng đang trách Trạm Thu.
Trách Trạm Thu có năng lực yêu đương, khi ở bên nàng thì nhẹ nhàng, tiêu sái, phảng phất như có thể bay đi bất cứ lúc nào, hứng thú bừng bừng chuyển dời sự chú ý. Mà nàng thì cứ ngỡ đó chính là dáng vẻ Trạm Thu yêu mình.
Cũng trách Trạm Thu không kìm nén được mà tỏ tình, rồi sau khi tỏ tình thất bại thì dứt khoát rời đi. Rời đi thì thôi, lại còn không cho phép nàng được thăm dò hay dư vị lại chút gì. Nghe thật lãnh khốc.
Lời nàng nói chắc chắn mang hàm ý đó. Trạm Thu là người đơn giản, bị nàng nói một thôi một hồi liền sinh ra nghi hoặc, chưa nghĩ ra cách phản bác.
Nhưng Trạm Thu cũng rất thông minh, sau này cô ấy sẽ hiểu ra sự gượng ép và mâu thuẫn trong những lời đó. Bởi vì chính Thẩm Thanh Từ cũng đang hoài nghi bản thân.
Ngoài những lời biện giải và phản bác đó ra, việc nàng có thể nói toạc ra cái kiểu "tự mình cảm động" cũng là một kỳ tích lớn.
Một người sao có thể kỳ quặc đến thế? Lúc tình cảm mặn nồng thì một câu ngọt ngào cũng không nói, ngược lại còn dựng lên hình tượng trái ngược. Đến khi cãi nhau lại bảo mình để ý, mình vui mừng, mình từng hối hận.
Thẩm Thanh Từ nhờ đó mà hiểu thêm về chính mình. Hơn hai tháng qua, sự thấu hiểu bản thân của nàng còn nhiều hơn mấy năm trước cộng lại.
Nàng chắc chắn là kẻ vị kỷ. Điểm chung giữa nàng và Trạm Thu không nhiều, nhưng nếu phải kể, thì chính là sự vị kỷ.
Sự vị kỷ của Trạm Thu là thiện ý, là ngây thơ, là thứ tự nhiên sinh ra do được gia đình bảo bọc, khiến người ta bất đắc dĩ nhưng lại không tự chủ được mà muốn nâng niu.
Còn sự vị kỷ của nàng là do hậu thiên tập luyện mà thành, giống như một công cụ để dọn đường, phạt trúc. Bởi vì giỏi cân nhắc lợi hại, luôn đặt cá nhân làm trung tâm nên nàng đạt được rất nhiều lợi ích.
Nàng xem nhẹ mọi mối quan hệ, đến mẹ ruột cũng có thể đối xử lạnh nhạt, cha ruột cũng có thể không đi tế bái. Một người lạnh lùng như thế, làm sao có thể là một người yêu tốt?
Nàng lại nghĩ đến nụ cười ngọt ngào của Nhan Nhạc, tính tình tốt, người tỏa hào quang.
Tuy rằng Thẩm Thanh Từ đoán được, việc chiếc ô mãi chưa được trả có liên quan ít nhiều đến vị đại minh tinh này. Không lý nào lại trùng hợp như vậy. Nhan Nhạc dường như không muốn Trạm Thu trả dù lại. Nàng không rõ nguyên nhân, theo lý mà nói, trả sớm kết thúc sớm là chuyện tốt cho Nhan Nhạc mới phải.
Thẩm Thanh Từ đưa tay sờ lên mặt, không có nước mắt. Nàng không có thói quen hay khóc, cho nên lúc rơi lệ chính nàng cũng không ý thức được.
Chỉ là tầm mắt nhạt nhòa đi, trong sự mơ hồ ấy nàng nhìn thấy khuôn mặt bất an và giãy giụa của Trạm Thu. Một mặt cô ấy muốn kiên trì nói cho hết những điều cần nói, mặt khác lại luống cuống không biết làm sao để những giọt nước mắt của nàng biến mất.
Nửa sau của vở kịch, Thẩm Thanh Từ đã bắt đầu nhập tâm vào.
Cốt truyện hấp dẫn, diễn viên khắc họa nhân vật nhập mộc tam phân. Nghe nói dạo gần đây Lương Hạnh cũng đang tập kịch nói, nếu có một ngày bà diễn xuất ở đây, nàng sẽ đưa mẹ mình đến xem một buổi.
Đưa người già đi đu thần tượng, chưa chắc không phải là một loại săn sóc hiếu thuận.
Đến lúc đó nàng sẽ không nhờ Trạm Thu mua vé nữa, lần thử này đã quá đủ hổ thẹn rồi.
Tan cuộc, Thường Oánh nhìn dáo dác xung quanh. Thẩm Thanh Từ hỏi: "Cậu đang tìm ai thế?"
"Người bạn lần trước tặng quà kỷ niệm cho mình ấy, người đã sắp xếp chỗ ngồi cho chúng ta, cô ấy không đến à?"
Thẩm Thanh Từ đưa ra đáp án phủ định: "Nếu cô ấy đến thì đã ngồi cạnh chúng ta từ sớm rồi. Mở màn không tới, tan cuộc mới tới thì còn ý nghĩa gì nữa."
Thường Oánh cười bảo cũng phải, đi theo Thẩm Thanh Từ ra bãi đỗ xe: "Là người mình đang nghĩ đến sao?"
Thẩm Thanh Từ biết bạn mình đang hỏi gì: "Không phải."
Trước sự tò mò đầy thiện ý của cô bạn đại học, nàng bổ sung: "Mình làm hỏng bét mọi chuyện rồi."
Chuyện tình cảm thì có thể làm hỏng cái gì chứ? Mọi người trong lòng đều hiểu rõ mà không nói ra. Thường Oánh cũng không lấy làm lạ, nhưng nghe ra sự tiếc nuối vô hạn trong từ ngữ ấy, âu cũng là một chuyện tốt.
"Làm hỏng rồi mà vẫn sắp xếp ghế VIP cho cậu, cô ấy là người tốt đấy."
Câu này chọc Thẩm Thanh Từ bật cười: "Ừ, tốt hơn mình một chút."
"Hỏng thì đi sửa sai đi, người ta thích cậu chẳng phải tốt sao."
"Không đơn giản vậy đâu. Giống như công việc ấy, làm hỏng rồi đâu dễ gì cứu vãn."
Trạm Thu còn thích nàng sao? Thẩm Thanh Từ cũng mờ mịt. Trạm Thu trông chỉ như không cam lòng, lại ngại dây dưa không rõ với nàng, tự mâu thuẫn với chính mình, nhưng tuyệt nhiên không nói lại mấy câu tỏ tình kiểu "Tôi thích chị" nữa.
Thậm chí khi nổi hứng lên còn chơi cái trò đùa dai của học sinh tiểu học, bịa chuyện tuyên bố đính hôn.
Thẩm Thanh Từ sau khi xác nhận đó là lời nói đùa, một bên tỏ vẻ cạn lời, một bên âm thầm chê cười chính mình.
Trạm Thu nói đùa, không nhắm vào ai, nhưng ai là người dẫm trúng bẫy thật sự đây? Lần đầu tiên Trạm Thu mời nàng, điều tồi tệ nhất nàng nghĩ đến chính là việc Trạm Thu muốn mượn bữa tiệc này để nàng chứng kiến một cảnh tượng hạnh phúc khác.
Ý niệm này vốn bị nàng giấu đi, nhưng qua câu nói không đứng đắn của Trạm Thu, nó trồi lên mặt nước rồi vỡ tan, giúp nàng nhìn rõ nỗi sợ hãi hoang đường của bản thân.
Thường Oánh đi công tác, khó khăn lắm mới xem được một vở kịch: "Thẩm tổng, tạm gác công việc tôn quý của ngài lại đi, ngắm trăng chút nào."
Thẩm Thanh Từ dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên.
Chính nam là hướng khu nghệ thuật bờ sông. Đêm Giáng Sinh năm ấy, trước cửa phòng triển lãm không một bóng người, các nàng đã cùng nhau chia sẻ hết một chiếc bánh kem táo ngọt thanh trong xe. Khi ấy trăng khuyết mảnh mai, không tròn đầy như đêm nay, nhưng ánh trăng năm ấy lại đẹp hơn đêm nay.
"Doanh đột nguyệt (*)."
(*) Doanh đột nguyệt (Waxing Gibbous Moon): Trăng khuyết lồi, pha trăng khi phần sáng lớn hơn một nửa nhưng chưa tròn đầy.
Thường Oánh nghe không hiểu, chỉ bắt được âm cuối: "Cậu nói mình cái gì?"
"Trăng khuyết lồi. Là tuần trăng nằm giữa trăng bán nguyệt và trăng tròn." Thẩm Thanh Từ nghiêm cẩn giải thích.
"Bảo sao cậu xem diễn xuất mà cứ thất thần, hóa ra làm nhà thiên văn học nửa mùa, ánh mắt toàn đặt ở ngoài vũ trụ."
"Là người ngoài hành tinh cũng chưa biết chừng." Thẩm Thanh Từ nghiêm trang đáp.
Thẩm Thanh Từ đưa bạn về khách sạn. Trên đường tán gẫu, Thường Oánh than thở chuyện con cái quấy khóc, bảo mẫu muốn xin nghỉ. Thẩm Thanh Từ hiến kế: "Thực sự không có ai trông thì gửi sang cho mẹ mình, bà ấy nói thích bế trẻ con nhất, mình nghĩ bà ấy hợp làm bảo mẫu đấy."
Thường Oánh cười suốt dọc đường, cuối cùng thấy Thẩm Thanh Từ đã bắt đầu bối rối vì tình cảm mới, Thường Oánh mới dám nhắc đến người cũ: "Đợt Tết họp lớp cậu không đi, tớ gặp cô ấy. Cô ấy bảo cứ tưởng cậu sẽ đến."
Nói lời này không có ý gì khác, chỉ muốn âm thầm an ủi Thẩm Thanh Từ rằng: Cậu rất tốt, người ta đá cậu rồi mà vẫn còn vương vấn đấy, nên đừng buồn quá.
Thẩm Thanh Từ mặt vô cảm. Trước kia nghe tin tức về người đó, dù chỉ là màu sắc một vạt áo cũng khiến nàng nôn nao phiền muộn. Nhưng từ sau khi tìm lại được chiếc ô đã mất rồi bị nàng xếp xó, nàng đã buông tha cho bản thân của ngày xưa.
Nàng bình tĩnh lĩnh hội ý tốt của Thường Oánh, nhưng buông lời nhận xét: "Thế thì cậu không hiểu cô ta rồi. Cô ta biết chắc mình không đi nên mới dám đến. Chủ yếu là muốn gặp các cậu thôi."
Thường Oánh lại cười: "Vậy là cô ấy giả vờ si tình hả? Không phải nhớ chúng ta đâu, cậu không thấy xe của người ta thôi, cuộc sống cô ấy quá tốt, không tìm bạn học cũ tụ tập khoe khoang thì phí quá."
Thẩm Thanh Từ nhìn người không sai. Người đó vốn dĩ đã ưu tú, sự nghiệp và tính cách đều tốt.
Hai năm trước lại cưới một phú thương địa phương, nghe nói lớn tuổi hơn chút đỉnh nhưng tốt với cô ấy không để đâu cho hết. Nhìn chung coi như hạnh phúc, nhắc đến cũng khiến người ta hâm mộ.
Thẩm Thanh Từ không để ý đến lời bình luận nửa thật nửa giả phía sau. Người từng có gút mắt tình cảm với mình sống tốt hay không đều không quan trọng, đặc biệt chuyện cô ấy sống tốt cũng nằm trong dự liệu của Thẩm Thanh Từ. Không có lý do gì để không tốt cả.
Nàng chỉ nhắm vào nửa câu đầu để bình phẩm sắc sảo: "Giả vờ thâm tình là căn bệnh chung của thế hệ này."
Thế hệ này dường như sinh ra đã đặc biệt. Vừa cảm thán thế hệ trước mải lo cơm áo gạo tiền mà không biết theo đuổi tình yêu, lại vừa phê phán người trẻ sa đà vào trò chơi tình ái, không hiểu thế nào là chân tình và chuyên nhất.
Tóm lại, chỉ có bản thân họ là tinh thông tình yêu, biết yêu đương, biết yêu người khác, còn lại đều không đạt chuẩn.
Lời này vừa sâu sắc lại vừa khắc nghiệt. Thường Oánh đã quen rồi: "Ồ, người bạn kia của cậu cũng thế à?"
Thẩm Thanh Từ ngẫm nghĩ: "Người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo, mình không rõ lắm."
"Xem ra là trăng khuyết lồi rồi."
Thường Oánh kết luận đầy ẩn ý.
Tiệc sinh nhật được ấn định vào buổi chiều một ngày làm việc trong tuần, đây là đặc quyền tự do của Trạm nhị tiểu thư.
Hôm nay trời quang mây tạnh, những đám mây giãn ra ôn nhu cực độ, nhiệt độ dường như đang muốn nhích dần sang xu hướng của ngày hè.
Thẩm Thanh Từ bất giác nghĩ, không biết ngày Trạm Thu chào đời liệu có phải cũng là một ngày đẹp trời như thế này không.
Nàng xuống xe, đứng trên lối đi, theo sự hướng dẫn bước vào khu vườn của gia đình họ Trạm.
Trên bãi cỏ bày biện bàn ghế, đồ ngọt và thức uống được bày biện đẹp mắt, có ban nhạc nổi tiếng và một bartender trông không quá lớn tuổi.
Gương mặt trẻ chiếm đa số, ai nấy đều ăn mặc thoải mái, đúng như lời Dương Cẩn nói, đây không phải là yến tiệc xã giao trang trọng.
Trạm Thu đang dựa người vào bậc thềm trước hiên nhà, trò chuyện với người phụ nữ có vẻ là quản gia. Những dây leo quấn quanh cột trụ rủ xuống bên vai cô, hoa trên dây vẫn chưa nở hết.
Sau đó cô nhìn sang, nụ cười rạng rỡ, tự nhiên như thể giữa họ chưa từng tồn tại bất kỳ sự gượng gạo nào.
Cô bước xuống bậc thềm chào hỏi: "Dương tổng, Thẩm tiểu thư."
"Gọi nghe như sắp bàn chuyện làm ăn ấy." Dương Cẩn trêu chọc.
Dương Cẩn đưa ra một món quà tinh xảo, nói vài câu xã giao với chỉ số EQ cực cao. Trạm Thu tỏ ý cảm ơn rồi nhìn sang Thẩm Thanh Từ.
Thẩm Thanh Từ nói: "Quà của tôi đang trên đường tới, lát nữa sẽ đến."
"Xem ra là lễ lớn rồi." Trạm Thu cười khẽ.
Trong mắt cô không có sự mong chờ hay vui mừng, Thẩm Thanh Từ nhìn thấy rất rõ.
Không phải tiệc đính hôn, nhưng có lẽ là một bữa Hồng Môn Yến.
*Hồng Môn Yến: Bữa tiệc chứa đầy cạm bẫy và nguy hiểm, ám chỉ tình huống căng thẳng ngầm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz