CHƯƠNG 55
"Cũng may là mọi người đều không có bệnh"
Lúc nhận được tin nhắn của Thẩm Thanh Từ, Trạm Thu đang ở trong căn phòng thuộc khu vườn phía nam, vị trí cụ thể là trên lầu ba của tòa nhà nhỏ thuộc về riêng cô.
Đứng trên sân thượng, phóng tầm mắt qua hai khu vườn lớn nhỏ, cô có thể thấy phòng của chị gái và ba mẹ mình đều đang sáng đèn.
Bầu trời tím lam cao vời vợi, lạnh lùng điểm xuyết vài ngôi sao. Gió buốt sương giăng, tuyết chực chờ rơi.
Trạm Thu không ở lại sân thượng lâu, vừa bước vào phòng đã được hơi ấm bao bọc, liền cảm nhận được điện thoại rung lên.
Thẩm Thanh Từ gửi tới một tấm ảnh. Cô vui vẻ nhấn vào khung trò chuyện, chuẩn bị đón nhận cơn mưa chia sẻ của nàng, để rồi bỗng nhiên trố mắt kinh ngạc.
Dấu mờ trên ảnh vẫn còn đó, đến từ một bài đăng trên Weibo của Nhan Nhạc.
Thẩm Thanh Từ thế mà cũng chơi Weibo ư? Điều này thì cô lại không ngờ tới.
Não bộ của Trạm Thu ngay lập tức muốn lười biếng, xử lý thông tin này một cách đơn giản nhất, cứ coi như Thẩm Thanh Từ đang khen mình đi. Cô tủm tỉm cười, dù sao thì đó cũng là sự thật mà.
Bức ảnh này chụp cô và Nhan Nhạc đều rất xinh đẹp, không biết là tác phẩm của nhiếp ảnh gia nào, ánh sáng và bố cục đều vô cùng xuất sắc.
Lại vừa hay "tay còn ôm đàn tỳ bà che nửa mặt", bởi vì tóc mái và kiểu tóc đã che đi một phần, nên cô chỉ để lộ ra một góc mặt nhỏ. Người quen có thể sẽ nhận ra, còn người lạ thì cũng khó mà đoán được toàn bộ dung mạo.
Cách này tương đối bảo vệ được sự riêng tư, dù rằng Trạm Thu cũng không thích việc Nhan Nhạc tự ý làm chuyện này.
Còn chẳng thèm hỏi ý kiến của mình.
Nhưng Trạm Thu rốt cuộc rất hiểu và cũng rất để tâm đến Thẩm Thanh Từ. Nàng vốn không phải kiểu người không có chuyện cũng kiếm chuyện để nói, cũng chẳng phải người quá thích khen ngợi.
Nửa đêm nửa hôm cố tình gửi tấm ảnh này qua, chắc chắn có gì đó không ổn, nhất là sau khi vừa mới nguôi giận chưa lâu.
Xâu chuỗi mọi chuyện lại, thông minh như Trạm Thu, rất nhanh đã hiểu ra Thẩm Thanh Từ lại không vui rồi, nàng không thích mình và Nhan Nhạc quá thân mật.
Trạm Thu lại tiếp tục tủm tỉm cười. Dục vọng chiếm hữu ở giai đoạn này là một biểu hiện vô cùng tốt.
Cô nhanh chóng suy nghĩ, rồi bằng một chỉ số EQ cao ngất, gửi đi một câu trả lời đầy ý vui đùa.
Cô không hề lừa Thẩm Thanh Từ, việc gặp gỡ và ở cạnh Nhan Nhạc hoàn toàn là ngoài ý muốn.
Đêm đó người mời Nhan Nhạc dự tiệc không phải là cô, nói chuyện phiếm cũng là vì cây dù, tiện thể chụp một tấm ảnh chung. Chụp xong giữa thanh thiên bạch nhật, người ta gặp phải sự cố xấu hổ, mình chẳng lẽ lại ngồi yên mặc kệ.
Nhưng lúc đó trong lòng cô chỉ một mực nghĩ đến Thẩm Thanh Từ, và cây dù của nàng.
Nằm ườn ra giường, Trạm Thu cố gắng thôi miên chính mình, muốn sớm nhớ lại chuyện trước kia, nhớ xem đã để chiếc ô ở đâu mất rồi.
Tốt nhất là có một giấc mơ giúp cô tìm lại ký ức.
Đáng tiếc, Trạm Thu vừa đặt lưng xuống đã ngủ say, một đêm ngon giấc, nửa giấc mơ cũng không có.
Sáng sớm thức dậy, cô lại tiếp tục suy tư, có lẽ mình phải tìm một cơ hội để xin lỗi Thẩm Thanh Từ.
Một là ba lần cơ hội đã dùng hết mà vẫn chưa nhớ ra, hai là có lẽ cô đã thật sự làm mất chiếc ô rồi.
Nghĩ đến điều này, tâm trạng Trạm Thu hiếm khi chùng xuống, không biết phải làm thế nào mới có thể khiến Thẩm Thanh Từ không còn e dè, chịu chấp nhận tình yêu, và thoải mái hào phóng ở bên cạnh mình.
Cũng không biết Thẩm Thanh Từ có tha thứ cho sự sơ suất của cô, tha thứ cho việc cô mượn đồ mà không trả hay không. Cô có thể đền lại rất nhiều chiếc ô khác – mượn dù ra ngoài cũng là vì Lương Hạnh mà, bây giờ ảnh ký tặng cũng đã đưa rồi, Thẩm Thanh Từ hẳn là có thể thông cảm cho cô.
Đến cửa hàng đi làm, Trạm Thu nhờ đồng nghiệp chụp giúp mình một tấm ảnh bán hàng với tinh thần phấn chấn, đính kèm bốn chữ "Hoan nghênh ghé thăm" rồi gửi cho Thẩm Thanh Từ.
Ngụ ý rõ ràng là bảo Thẩm Thanh Từ nếu rảnh có thể đến tìm cô, nhưng là loại không dắt theo sếp.
Nói trùng hợp cũng thật trùng hợp, Thẩm Thanh Từ thì chưa thấy đâu, mà vị sếp kia của nàng lại đến trước.
Trạm Thu lúc ấy đang chuyên tâm đóng gói cơm hộp, nghe thấy một tiếng "Nhị tiểu thư", cô mờ mịt ngẩng đầu, nở một nụ cười trước, rồi mới nhắc nhở: "Dương tổng, trong giờ làm việc cứ gọi tên tôi là được rồi."
"Chị cần mua gì ạ?"
"Được được, em cứ bận đi, chị xem qua một chút đã."
Người đồng nghiệp bên cạnh thầm cảm thán, lại thêm một vị khách có ý đồ khác.
"Gọi chị là Nhị tiểu thư kìa?"
Giang Mộng Viên nhỏ giọng thắc mắc.
"Chị ấy quen người nhà chị, mà chị lại vừa hay có một người chị, nên trêu đùa gọi cho vui thôi."
Trạm Thu giải thích qua loa.
"Không cần giải thích, em hiểu mà, người làm trong nhà chị phải không? Tiểu thư, hay là cho em đến làm người hầu nhà chị với."
Cô nàng vừa nói vừa che miệng cười, một cảm giác vinh dự lan tỏa khắp người.
Trạm Thu nghe kiểu đùa này đã nhiều: "Người ta thật sự không phải đâu. Còn em ấy à, em cứ học xong đã, chị sẽ xem xét sau."
"Tuân lệnh, Nhị tiểu thư."
Dương Cẩn rất nhanh đã cầm một giỏ đầy ắp đồ ăn vặt đóng hộp ra quầy. Lúc tính tiền cuối cùng cũng có cơ hội bắt chuyện với Trạm Thu, "Sao lại làm việc ở đây thế, trông vất vả quá."
"Không vất vả đâu ạ, tuy có hơi mệt một chút, nhưng không phải động não."
Trạm Thu nói, thuận thế đưa hai ngón tay lên day day thái dương, rồi nở một nụ cười rạng rỡ với Dương Cẩn.
Dương Cẩn nhìn mà lòng hoa nở rộ, thầm nghĩ đáng yêu chết đi được, vừa xinh đẹp rạng ngời, quan trọng nhất là có tiền, ai gặp mà không xiêu lòng cơ chứ. Thảo nào cây vạn tuế Thẩm Thanh Từ cũng chịu ra hoa.
"Với Thanh Từ vẫn tốt cả chứ."
Dương Cẩn không nhịn được mà thăm dò.
"A? Ờm, tụi tôi vẫn tốt."
Dương Cẩn liền nhân cơ hội kéo gần quan hệ: "Chị với Thanh Từ không chỉ là đồng nghiệp đâu, quen biết nhiều năm rồi, ngoài đời cũng là bạn bè. Nếu em có chuyện gì muốn tìm hiểu, cứ việc hỏi chị."
Trạm Thu trong lòng cảm thấy kỳ quái, nếu có chuyện muốn tìm hiểu cô sẽ hỏi thẳng Thẩm Thanh Từ. Nếu Thẩm Thanh Từ không chịu nói thì chứng tỏ mình không tiện biết, tại sao lại phải thông qua người khác để tìm hiểu chứ?
Nhưng cô vẫn ghi nhận tấm lòng này, biết đâu sau này cô lại tò mò về một chuyện gì đó mà Thẩm Thanh Từ không chịu nói.
Trạm Thu gật đầu: "Vâng, Dương tổng."
"Bây giờ chị đâu có đang làm việc, em không cần phải gọi khách sáo như vậy đâu."
Dương Cẩn cười ha hả, "Thanh Từ trông thì có vẻ lạnh lùng thế thôi, chứ thật ra tính cách rất tốt, cuộc sống lại đơn giản. Hơn nữa chị nhìn ra được là Thanh Từ thật sự thích em. Chị đặc biệt chúc phúc cho hai người."
Trạm Thu nghe xong rất vui, cũng thẳng thắn không chút e dè: "Là chị ấy bảo chị đến nói với tôi sao?"
"Đương nhiên không phải rồi, Thanh Từ trông rầu rĩ như thế cơ mà."
Trạm Thu gật gù: "Tôi còn tưởng là chị ấy ngại không dám nói thẳng, nên nhờ chị đến trợ giúp đấy."
"Hai người vẫn còn đang trong giai đoạn ngại ngùng à?"
"Vâng, chúng tôi tương đối bảo thủ."
Trạm Thu nói lý lẽ.
Dương Cẩn dường như đã tin.
Trạm Thu lúc này mới phản ứng lại, "Chị Dương Cẩn, chị cũng nhớ nói tốt giúp tôi vài câu trước mặt chị Thanh Từ nhé, ví dụ như tôi rất đáng tin cậy chẳng hạn, khuyên chị ấy cứ mạnh dạn lên, dũng cảm lựa chọn."
"Chị hiểu hết rồi, cứ giao cho chị."
Vẫn còn đang trong giai đoạn theo đuổi à, lại còn là hạ mình đi theo đuổi, Thẩm Thanh Từ quả là cao tay, thật biết cách câu người. Dương Cẩn thầm nghĩ, lòng đầy tự hào.
Trạm Thu lại qua quán cà phê sát vách gọi hai ly, nhờ Dương Cẩn tiện đường mang về cho Thẩm Thanh Từ một ly, chỉ cần đừng nói là do mình mua là được.
Hai người trao đổi WeChat, để tiện liên lạc sau này.
Cho đến gần tan làm, Thẩm Thanh Từ vẫn chưa ghé vào tiệm. Trạm Thu cũng không nản lòng, chỉ thầm nghĩ, được rồi, vậy thì mai gặp.
Dù rằng từ tận đáy lòng, cô vẫn muốn tối nay lại được ở cùng Thẩm Thanh Từ.
Trạm Thu thích cảm giác qua đêm cùng Thẩm Thanh Từ, không chỉ là những cử chỉ thân mật, mà cô tận hưởng tất cả những khoảnh khắc trước và sau đó.
Cô thích dáng vẻ của Thẩm Thanh Từ khi ở nhà, trông nàng thư thái hơn thường ngày rất nhiều, cũng dễ nói chuyện hơn, và sẽ mặc những bộ đồ ngủ màu sáng.
Đến giờ tan tầm, cửa hàng trưởng thấy Trạm Thu lại ngồi xuống, bèn hỏi: "Tiểu Thu, em còn chưa về à?"
"Em đang đợi chị em đến."
Trạm Thu thật thà báo cáo, Trương Thành Phàm buổi chiều có gặp khách hàng gần đây, hai chị em hẹn nhau đi dạo một vòng rồi cùng về nhà.
"Ừm, được rồi."
Trạm Thu lúc này nghe thấy Giang Mộng Viên vừa lau dọn máy móc, vừa lẩm nhẩm học từ vựng, "Mộng Viên, em chăm học quá đấy."
"Vì để trở thành một người hầu ưu tú."
Trạm Thu giơ tay đầu hàng.
Giang Mộng Viên tự giễu: "Em thuộc kiểu nhân cách học tập biểu diễn, cứ ở trong tiệm là lại đặc biệt muốn học, cảm thấy đi làm đều là làm chậm trễ tiến độ học tập. Chứ ở thư viện thật thì cũng vậy thôi, không có ai để ý là em cũng ham chơi, thích đọc tiểu thuyết lắm."
"Còn có cả loại nhân cách này nữa à? Đọc tiểu thuyết cũng tốt mà, ít nhất là sách, chứ chị bây giờ một chữ cũng không nuốt nổi."
Trạm Thu khích lệ cô bé đồng nghiệp.
Cửa hàng trưởng xen vào, "Không đọc được thì nghe, lúc làm việc nhà hoặc sắp xếp hàng hóa thì nghe, coi như là thư giãn."
Trạm Thu nghĩ đến những chủ đề các cô hay bàn tán, "Đều là truyện về tổng tài bá đạo à?"
"Đúng vậy, chủ yếu là yêu đương thôi." Giang Mộng Viên nói rồi bẽn lẽn cười.
Trạm Thu nổi hứng, "Tổng tài yêu đương hẳn là hay lắm, tổng tài trong tiểu thuyết là như thế nào vậy?"
Vừa hay cô nhận được tin nhắn của Trương Thành Phàm: [Đang trên đường, sắp đến rồi.]
"Phải đẹp trai." Cửa hàng trưởng tổng kết bằng một chữ.
"Nếu là nữ thì sao?" Trạm Thu tò mò.
"Vậy thì phải đẹp đến mức vô lý mới được."
Giang Mộng Viên mạch lạc giới thiệu, "Đầu tiên, nhân vật chính phải có một cái họ thật đặc biệt, ít nhất phải như họ của chị. Trạm, Lãnh, Dạ, Nam."
Trạm Thu gật đầu, "Nếu họ Trương thì sao?"
"Thế thì không được, họ Trương quá phổ biến, thường là tên của vai phụ thôi."
"Vậy à. Thế họ Thẩm thì sao?"
Cửa hàng trưởng cười, biết cô đang nghĩ đến ai, "Là người quen cũ rồi."
"Hiểu rồi, họ Thẩm nghe hay." Trạm Thu cong cong đôi mắt.
"Bất kể là nam hay nữ, ngoài ngoại hình chắc chắn phải đẹp ra, thường đều là kiểu lạnh lùng, ít nói, bá đạo."
Trạm Thu cảm thấy kỳ lạ, giơ tay đặt câu hỏi như học sinh tiểu học, "Làm lãnh đạo mà ít nói được sao? Thế thì làm sao để trao đổi công việc?"
"Đã là tổng tài rồi, còn cần làm việc à? Họ không cần phải giao tiếp, chỉ cần một ánh mắt lạnh lùng lướt qua, là cái gì nhỉ, đặc trợ, nhân viên gì đó, lập tức hiểu ngay điều phải làm. Văn kiện đưa lên, họ chỉ cần ký tên, thế là xong."
Trạm Thu lại cười, "Thế thì nhàn thật."
"Sau đó còn phải có chút bệnh tật nữa."
"Bệnh tật?"
Giang Mộng Viên bẻ ngón tay tổng kết: "Ví dụ như mất ngủ, đau dạ dày, bệnh tâm lý, trầm cảm, gia đình không hạnh phúc gì đó."
"Còn có áp lực công việc lớn nữa."
Cửa hàng trưởng bổ sung, trước mặt hai người trẻ tuổi, cô không tiện nói nhiều, áp lực lớn thì luôn cần một vài loại vận động nào đó để giải tỏa.
"Đúng vậy, sau đó sẽ gặp được nữ chính của chúng ta, người cho họ biết tình yêu là gì, rồi họ thay đổi hoàn toàn, tính cách đại biến, bệnh cũng khỏi luôn."
Trạm Thu nghe đến đây là đủ rồi, "Tình yêu đúng là một thứ tốt đẹp."
Vừa dứt lời, Trương Thành Phàm trong chiếc áo phao màu đỏ rực, phanh ngực áo, hùng hổ xông vào trong tiệm: "Nhắn tin mà không trả lời là sao? Mau nói đi, hôm nay chị có ngầu không, có thông minh không? Biết là kẹt xe nên chị chẳng thèm để người đến đón, quét thẳng một chiếc xe đạp công cộng rồi đạp vèo vèo mấy cây số là tới ngay! Giờ toát hết cả mồ hôi, sảng khoái ghê."
Trạm Thu bình tĩnh nhìn một lượt vị tổng tài đầy sinh lực của tập đoàn Kỳ Thủy, rồi đứng dậy, "Chị có uống nước không?"
"Không uống, trong túi chị có rồi!"
"Chào mọi người nhé."
Trương Thành Phàm lần lượt chào hỏi các đồng nghiệp của Trạm Thu.
Trạm Thu khoác tay chị mình đi ra cửa vài bước, lo lắng hỏi: "Chị, chị có bị áp lực không, có bệnh gì mà em không biết không?"
"Em mới có ấy, em điên rồi à!"
Câu này của Trương Thành Phàm giọng hơi lớn, làm kinh động đến Thẩm Thanh Từ vừa bước vào cửa.
Thẩm Thanh Từ tay xách một chiếc túi màu hồng của tiệm bánh ngọt, vẻ mặt vừa lúng túng lại vừa gượng gạo mỉm cười, một nụ cười chưa từng có. Nàng chết cũng không ngờ có thể gặp Trương Thành Phàm ở đây.
Nếu biết, nàng đã không chạy đến.
"Trương tổng." Nàng chào hỏi.
"A, Thanh Từ à." Trương Thành Phàm thuận thế bắt tay.
Trạm Thu cảm thấy hôm nay trong tiệm thật quá náo nhiệt, họ Trương họ Thẩm đều tụ lại một chỗ.
Cũng may là mọi người đều không có bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz