ZingTruyen.Xyz

[BHTT - EDIT] NGÀY HỘI VIÊN

CHƯƠNG 15

AdachiSensei

Trong mắt viết rõ hai chữ "rất muốn"

Không khí ấm áp lan tỏa trong xe, hương gỗ như thể được sinh ra từ chính chiếc áo len màu nâu của Thẩm Thanh Từ, rồi lại tựa như bồ công anh theo làn gió ấm mà bung ra từng mảng phiêu tán.

Mùi hương đặc trưng thuộc về Thẩm Thanh Từ, hòa quyện cùng cách nàng trò chuyện, cùng biên độ rất nhỏ khi nàng cười, từng chút từng chút một chiếm lĩnh lấy chóp mũi của Trạm Thu.

Và rồi ở đó, thắt thành một chiếc nơ xinh đẹp.

Đến lượt Trạm Thu hỏi nàng: "Còn chị thì sao, đi làm có chỗ nào không vui không?"

Trong lúc trò chuyện, xe đã chạy đến khu nhà của Trạm Thu. Thủ tục nhanh chóng được hoàn tất, sau khi đăng ký, xe chạy thẳng vào hầm.

Thẩm Thanh Từ chuyên chú vào tình hình giao thông, giọng nói không trau chuốt của nàng toát ra vẻ lạnh lùng: "Thăng chức quá chậm."

Khu dân cư này không nằm trên trục đường chính, trong ấn tượng của Thẩm Thanh Từ, nàng rất ít khi đi ngang qua, nhưng có nghe nói qua, nó được xem là một chốn tĩnh lặng giữa lòng phố thị.

Bên ngoài khu nhà trồng rất nhiều cây mai. Lúc Thẩm Thanh Từ đăng ký thông tin, nàng vừa hạ cửa sổ xuống đã ngửi thấy hương mai thơm ngát.

Có lẽ vì trời còn chưa có tuyết, hương thơm không những không lạnh lẽo mà ngược lại còn ẩn chứa một sức sống tràn trề. Rất giống Trạm Thu.

Lại nằm cạnh hồ nhân tạo của công viên, nên nó có một cái tên rất kêu là Mai Chi Thiên Cảnh Loan.

Một cái tên hoa hòe lòe loẹt, cũng rất giống Trạm Thu.

Trạm Thu vừa nghe nàng nói đã cảm thấy thân thiết vô cùng: "Chị rất giống người nhà tôi đó, họ đều là những kẻ cuồng công việc, đặc biệt là chị gái tôi."

"Công việc là thứ đơn giản nhất, bỏ ra bao nhiêu sẽ thu hoạch lại bấy nhiêu, ít nhất đối với tôi là như vậy."

Trạm Thu chỉ cho nàng rẽ trái, rồi hỏi: "Chị cho rằng cái gì mới là không đơn giản?"

"Quan hệ giữa người với người."

"Yêu đương có tính không?"

Thẩm Thanh Từ không chút do dự: "Tính, rất phiền phức."

Rồi lại hỏi: "Đúng khu này không?"

"Vâng, mấy chỗ đỗ xe đó chị cứ tùy ý đậu, không có xe khác đâu."

Trạm Thu nhân lúc nàng đang bận, nhạy bén chỉ ra: "Vậy thật ra chị chưa từng yêu ai sao?"

Thẩm Thanh Từ lái xe vào hầm: "Nghĩ ra rồi à?"

Trạm Thu thấy lạ: "Chưa, sao vậy, chuyện này trước đây chị có nói với tôi rồi sao?"

Đỗ xe xong, Thẩm Thanh Từ lấy bình giữ nhiệt từ ghế phụ ra, uống một ngụm nước đã hơi nguội.

"Cũng coi như là có đi."

Sau đó, dưới sự mong đợi của Trạm Thu, nàng nói thêm vài câu, xem như là giúp cô hồi tưởng.

"Lúc đó cô muốn ở lại phòng tôi qua đêm, tôi nói tôi không thích có người khác ngủ bên cạnh. Cô hỏi tôi lúc yêu đương thì phải làm sao, tôi nói có thể ở riêng."

Trạm Thu lại bật cười: "'Có thể', nói cách khác, chị chưa từng thử qua."

Ánh mắt Thẩm Thanh Từ nhìn Trạm Thu lại ấm áp thêm một chút: "Lúc đó cô cũng nói y như vậy."

Trạm Thu tháo dây an toàn, không biết đang khoe khoang cái gì: "Điều này chứng tỏ bất luận là lúc nào, tôi cũng thông minh như thế."

Thẩm Thanh Từ vặn chặt nắp bình giữ nhiệt, dùng hành động bận rộn để nuốt lại những lời khó nghe.

Nếu là người khác, nàng sẽ không khách khí như vậy, nhưng nàng nhận ra được, Trạm Thu cả đời này chắc chưa từng nghe qua mấy câu không dễ nghe.

"Nhưng mà làm xong liền đuổi người ta đi, cũng có chút vô tình thật." Trạm Thu thật thà nói.

"Có sao?"

"Có."

Cửa xe Thẩm Thanh Từ đã mở ra, nàng lại quay đầu ghé sát lại nói với Trạm Thu: "Nhưng lúc đó cô đã ngoan ngoãn phối hợp mà, không có không vui, tôi còn tưởng cô và tôi có cùng suy nghĩ."

Trạm Thu rất thích cái cách nàng quay người lại đột ngột đến gần mình như vậy, tim cô đập rất nhanh, và góc nghiêng của nàng cũng thật sự khiến người ta kinh diễm.

Cảm giác tùy ý này khiến Trạm Thu cảm thấy quan hệ của họ thật sự rất thân cận.

Trạm Thu tự phân tích mình: "Tôi phải tôn trọng và thấu hiểu chị chứ, chuyện này đương nhiên phải nghe lời rồi. Còn nữa là... tôi nghĩ chắc chắn tôi còn muốn có lần sau, nên không thể để chị ghét tôi được."

"Người ta không cần phải thành thật đến thế đâu." Thẩm Thanh Từ "rầm" một tiếng đóng cửa xe lại.

Trạm Thu đuổi theo nàng nói: "Vậy ông chủ quán cháo lần trước cũng không phải người yêu cũ của chị đúng không, và cũng không liên quan gì đến chuyện sang nhượng cả."

Bị bắt quả tang, Thẩm Thanh Từ cũng không xấu hổ, mà còn đường hoàng khen ngợi: "Thông minh thật."

"Đương nhiên." Trạm Thu kiêu hãnh, quẹt thẻ nhận diện khuôn mặt, nhìn thấy trong màn hình miệng mình không khép lại được, cứ cười suốt, cứ như hễ nói chuyện với Thẩm Thanh Từ là không có cách nào bình tĩnh được.

Trạm Thu dẫn Thẩm Thanh Từ vào thang máy: "Đây là lần đầu tiên tôi dẫn người đến đây đó."

Thẩm Thanh Từ bình tĩnh đáp: "Trùng hợp quá, tôi cũng là lần đầu tiên cùng người khác về nhà."

Vào cửa, lúc Trạm Thu lấy dép cho khách, Thẩm Thanh Từ liếc nhìn vào trong một lượt.

Một thang máy một hộ, diện tích trong nhà đủ lớn nhưng không hề trống trải.

Không gian được thiết kế hợp lý, giản dị vừa phải, bày biện đủ loại đồ nội thất và vật dụng, đều không phải kiểu dáng thông thường.

Trong đó có một đặc điểm chung là, chúng phần lớn đều rực rỡ sắc màu.

Màu hồng tựa như dâu tây, màu xanh tựa như trời quang, màu tím tao nhã, màu vàng ấm áp, màu đỏ vừa rực rỡ lại vừa có độ bão hòa thấp.

Giống như một xưởng nhuộm được bày ra, nhưng lại được phối hợp một cách rất có gu, không hề lộn xộn chút nào.

Trong nhà lẽ ra không nên có hương mai, nhưng Thẩm Thanh Từ vẫn ngửi thấy được.

Đợi đến khi nàng thay giày đi vào, mới phát hiện trên chiếc bàn trà màu xanh lục đậm cắm một bình hồng mai đang nở rộ.

Đây chính là không gian riêng tư của Trạm Thu.

"Chị ngồi trước đi, muốn uống gì không, để tôi đi xem."

"Không cần, cô đi thay đồ đi." Thẩm Thanh Từ nhìn đồng hồ, muốn lên kế hoạch cho khoảng thời gian chờ đợi này, vì thế hỏi cô: "Cô có muốn đi tắm không?"

Bước chân của Trạm Thu đang định đi rót nước cho nàng cứng lại. Mặc dù có chút trúc trắc, nhưng cô vẫn tỏ ra vô cùng trấn định.

Cô cũng lịch sự hỏi lại: "Nếu chị cho rằng tôi nên tắm thì tôi sẽ tắm."

Thẩm Thanh Từ vẫn không muốn đợi lâu: "Vậy thì thôi."

"À, được" Trạm Thu cảm thấy mừng vì nàng đã kịp thời kìm nén lại dục vọng.

Thẩm Thanh Từ nhất định rất trân trọng mình, nên mới tự kiềm chế, không định dễ dàng để cho tình cảm trong sáng bị biến chất.

Trạm Thu đi đến quầy bar rót một ly nước chanh ấm, đặt vào tay Thẩm Thanh Từ.

"Chị uống trước đi." Đôi mắt Trạm Thu sáng ngời.

Cô không phải là người lề mề, đã nói đi thay đồ là rất nhanh, năm phút sau đã thay một bộ quần áo thích hợp cho buổi hẹn hò.

Cô đến trước bàn trang điểm lau mặt sạch sẽ, rồi gọi với ra phòng khách hỏi Thẩm Thanh Từ mình nên trang điểm thế nào thì đẹp hơn.

Thẩm Thanh Từ vừa mới trả lời mấy tin nhắn công việc, nghe thấy động tĩnh này bỗng dưng có chút hoảng hốt, bọn họ thân đến vậy sao? Sao lại giống như đã ở bên nhau rồi vậy.

Nàng đi qua, liếc nhìn vào gương, rồi lại nhìn Trạm Thu trước mặt, hiếm có lúc chân thành đưa ra lời khuyên: "Để mặt mộc đi, đã đủ đẹp rồi."

Gương mặt mộc sau khi được rửa sạch như khu rừng xanh sau cơn mưa, tươi mát tự nhiên, soi rọi sáng ngời.

"Thật sao? Không phải đang dỗ tôi đó chứ."

Không phải là không tự tin, Trạm Thu biết mặt mộc của mình cũng đủ động lòng người.

Nhưng trang điểm xong lại có vẻ đẹp của trang điểm, cô sợ Thẩm Thanh Từ muốn xem nhưng lại sợ mình phiền phức, nên mới theo bản năng dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ mình.

"Không có, cứ như vậy đi, lớp trang điểm của tôi cũng sắp trôi rồi, cô cứ tùy ý là được."

Trạm Thu nghĩ cũng phải, hai người vẫn nên giữ sự đồng điệu thì tốt hơn.

Thế là cô nghe lời nàng, chỉ thoa một lớp son màu nhạt để gương mặt thêm tươi tắn, rồi hỏi Thẩm Thanh Từ có muốn tô lại son không.

Thẩm Thanh Từ không chút suy nghĩ liền từ chối: "Tôi có mang theo của mình."

Trạm Thu hết lời đề cử: "Màu này của tôi đẹp lắm, tôi thấy cũng hợp với chị, dáng môi của chị đặc biệt đẹp."

Thẩm Thanh Từ hỏi: "Dáng môi thì có thể đẹp đến đâu chứ."

"Giống như cánh hoa." Trạm Thu nhìn chằm chằm không chớp mắt, còn cẩn thận dè dặt nuốt nước bọt một cái, ngỡ rằng Thẩm Thanh Từ sẽ không nhìn ra.

Thẩm Thanh Từ cảm thấy thú vị, giọng nói thấp xuống vài phần: "Sau đó thì sao?"

Nàng chắc chắn biết rằng khi mình nói những lời như vậy, biểu cảm và giọng nói đều khiến người ta không thể chống cự được. Trạm Thu không dám nhìn nàng, bèn dời mắt đi chỗ khác.

Cô quay về phía gương "khí định thần nhàn" chải lại tóc vài cái, nhưng vẫn không nhịn được mà nói thật: "Sau đó, trông rất dễ hôn."

Có lẽ là vì trong nhà quá mức yên tĩnh, khắp nơi là những sắc màu rực rỡ, để lộ ra một vẻ ngây thơ tươi đẹp không rành thế sự.

Lại có lẽ là vì Trạm Thu quá đáng yêu, khiến người ta không có chút cảnh giác nào.

Thẩm Thanh Từ cảm nhận được một sự thả lỏng thực sự.

Nàng lười biếng dựa vào mặt bàn đá cẩm thạch, eo lưng nghiêng người ghé sát lại gần hơn, thấp hơn Trạm Thu đang đứng thẳng nửa cái đầu.

Nàng ngước mắt lên, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa với người đang hoảng loạn chải đầu: "Đã nói như vậy rồi, có muốn thử không?"

Ánh mắt Trạm Thu thẳng thắn, bên trong viết rõ hai chữ "rất muốn", cực kỳ muốn.

Nhưng bên tai lại như bị người ta dùng tay xoa cho đỏ ửng, còn có xu hướng lan ra khắp khuôn mặt trắng nõn.

Cô nghe thấy tiếng cười của Thẩm Thanh Từ.

Quả thật có chút hư hỏng - Trạm Thu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz