CHƯƠNG 110
"Ngày Hội Viên"
Mẹ của Thẩm Thanh Từ có gương mặt hiền từ, ăn nói nhỏ nhẹ, tính tình lại dịu dàng, ôn hòa, hoàn toàn không có chút cái giá bề trên nào, khác hẳn với người cậu trong ký ức của Trạm Thu.
Trạm Thu có thể cảm nhận rõ ràng sự yêu mến bà dành cho mình. Điều này cũng chẳng lạ, với Trạm Thu mà nói, việc lấy lòng người lớn thật sự dễ như trở bàn tay.
Chuyện phong bao lì xì Trạm Thu chuẩn bị cho bà bị từ chối mấy lần, cô vẫn kiên quyết bắt nhận. Cuối cùng, Thẩm Thanh Từ phải đứng ra làm chủ, bảo mẹ cứ nhận lấy cho phải phép, dù sao cũng là tấm lòng của Trạm Thu.
Đến lúc đó, bà Tằng mới chịu thôi, nhưng bà và Trạm Thu vốn chưa thân thiết lắm, lại thấy món quà này có phần quá hậu hĩnh nên trong lòng không tránh khỏi chút ái ngại.
Trạm Thu cười tươi, bàn bạc với bà: "Dì ơi, Tết Âm lịch này con lại đến chúc Tết dì, lúc đó tha hồ có dịp dì mừng tuổi cho con."
Ánh mắt Tằng Hòa Tĩnh ánh lên nét dịu dàng, bà gật đầu: "Thế thì tốt quá, chỉ cần con có thời gian, dì nhất định sẽ chuẩn bị lì xì cho con."
"Không phải lần tới đâu, là ngay năm nay luôn." Thẩm Thanh Từ nói xen vào, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại ấn định thời gian một cách nghiêm túc.
Bà Tằng sững người.
Trạm Thu lập tức hùa theo: "Vâng, ngay năm nay ạ, thời gian thì chắc chắn là có rồi. Vậy chúng ta chốt nhé dì."
Trạm Thu nhìn ra được, mẹ có chút sợ con gái. Không phải kiểu sợ hãi, mà là cái sợ chứa đựng sự quan tâm và tin tưởng, kiểu "nghe lời con gái rượu".
Khác với Trạm Thu cứ đứng trước mặt bố mẹ là tự động chuyển sang chế độ làm nũng, Thẩm Thanh Từ khi ở cạnh mẹ mình lại càng tỏ ra trầm ổn, vững chãi hơn.
Tính cách hai mẹ con cương nhu bổ trợ cho nhau.
Cũng vì thế mà khi Thẩm Thanh Từ ra ngoài nghe điện thoại công việc, bà Tằng lại càng hào hứng trò chuyện với Trạm Thu hơn.
"Tiểu Thu này, trước đây dì nghe Thanh Từ nói con đi nước ngoài, là đi du học à?"
"Ba mẹ con nghỉ hưu xong định cư bên đó, nên con dọn qua sống cùng để tiện chăm sóc ba mẹ ạ."
"Con cũng có đăng ký học thêm ở trường, nhưng không chuyên tâm lắm. Hết hứng thú là con lại cúp học suốt."
Trạm Thu ngoan ngoãn ngồi trên ghế cạnh giường bệnh. Trong tầm mắt cô, bà Tằng Hòa Tĩnh đang lột vỏ quýt. Ngón giữa tay trái bà đeo một chiếc nhẫn vàng giản dị, trên cổ tay có một vết bớt nhỏ.
Nhìn dáng móng tay và khung xương bàn tay, có thể thấy đôi tay đẹp của Thẩm Thanh Từ hoàn toàn được di truyền từ mẹ.
"Vậy bây giờ con dọn về đây hẳn, về nước làm việc hay chỉ về chơi ít bữa thôi?"
"Con về là vì công việc. Hơn nữa đợt trước con bị ngã một cú, tiện thể ở lại dưỡng thương luôn, chị gái con cũng đang ở bên này."
Trạm Thu cực kỳ kiên nhẫn, giải thích cặn kẽ từng chuyện lớn nhỏ với bà.
"Con còn có chị gái à, hai chị em chăm sóc lẫn nhau thì tốt quá. Thanh Từ nhà dì chẳng có anh chị em gì, dì cứ lo mãi. Giờ dì ốm còn có nó với cậu mợ nó đỡ đần, chứ sau này nó mà ốm đau thì biết cậy nhờ ai đây?"
Tằng Hòa Tĩnh hiếm khi gặp được vãn bối nào chịu khó ngồi nghe bà tâm sự mà không tỏ vẻ khó chịu nên nói nhiều hơn thường lệ. Nói xong, bà chợt nhớ ra: "Đừng nói chuyện sau này vội, hai hôm nay nó bị cảm, đêm qua phải đi truyền nước một mình, đến rạng sáng mới về ngủ đấy."
"Con có đi cùng chị ấy mà."
"Tối qua con đến rồi ư?" Tằng Hòa Tĩnh ngạc nhiên, rõ ràng bà không biết chuyện này.
Làm mẹ xót con là chuyện thường tình. Trạm Thu vốn không định kể công, nhưng cũng muốn bà yên tâm: "Tối qua con ngồi cùng chị ấy đến lúc truyền xong, rồi đưa chị ấy về khách sạn an toàn."
"Cho nên dì đừng lo. Dù Thanh Từ không có anh chị em, chưa có con cái, nhưng chị ấy có bạn bè, và cũng sẽ có người yêu thương chị ấy mà."
Trạm Thu khuyên giải, nhưng sợ nói thêm lại lỡ miệng, bèn khéo léo chuyển chủ đề: "Mà cùng lắm thì chị ấy còn có tiền nữa. Thanh Từ kiếm tiền giỏi lắm, có tiền rồi thì lo gì không có người chăm sóc hả dì?"
Bà Tằng bị cô dỗ dành đến mức tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Bà tách múi quýt, đưa cho Trạm Thu.
"Có người bạn như con ở bên cạnh nó, dì cũng yên tâm hơn nhiều. Hồi con đi nước ngoài, Thanh Từ bảo hai đứa ít liên lạc, dì cứ sợ nó cô đơn. Mấy hôm trước nó gọi điện cho dì, giọng vui như Tết, bảo là tình cờ gặp lại con, dì nghe mà cũng mừng lây."
"Thật ạ? Thanh Từ cũng kể về con với dì sao?"
Trạm Thu không khách sáo, nhận lấy múi quýt ăn ngon lành, nhưng trong lòng lại thấy hơi khó tin.
Trong ấn tượng của cô, Thẩm Thanh Từ không những không thích người khác tìm hiểu về gia đình mình, mà càng không bao giờ kể chuyện riêng tư trước mặt người nhà.
Nhưng nghe ý của bà Tằng, Thẩm Thanh Từ đã cho bà xem bức tranh trong thư phòng, lại còn kể chuyện cô đi nước ngoài và cuộc gặp gỡ tình cờ gần đây.
Chuyện này quá không hợp lẽ thường.
Thẩm Thanh Từ chưa từng nói với cô điều này.
"Kể chứ, con là người bạn mà Thanh Từ tin tưởng nhất, con bé coi trọng con lắm, dì nhìn là biết ngay."
Bà Tằng ngó ra cửa, xác nhận con gái chưa quay lại, mới thì thầm với Trạm Thu: "Với người khác nó chẳng bao giờ thân thiết thế đâu."
Cuộc trò chuyện này mang lại cho Trạm Thu những thông tin quý giá, cô hớn hở nhận lấy "thượng phương bảo kiếm" từ mẹ vợ tương lai.
Đồng thời, Trạm Thu cũng nảy sinh chút áy náy. Có vẻ mẹ Thẩm Thanh Từ thực sự coi cô là bạn thân nhất của con gái bà, hy vọng hai đứa thân thiết hơn nên mới tâm sự như vậy.
Nhưng Thẩm Thanh Từ vẫn chưa come out, đối phương hoàn toàn bị giữ trong bóng tối.
Nhỡ một ngày bà biết cô và Thẩm Thanh Từ là người yêu, không biết bà sẽ cảm thấy thế nào, liệu có phẫn nộ vì những lời tâm sự chân tình hôm nay lại bị lừa dối hay không?
Vì thế, Trạm Thu cũng không dám tiếp lời quá sâu.
Nhưng Trạm Thu không phải người đa sầu đa cảm. Những chuyện chưa tới thì cô không lo nghĩ nhiều, cô chỉ cần đối tốt với Thẩm Thanh Từ và tôn trọng mẹ nàng là được.
Những chuyện phát sinh khác không thuộc phạm vi cô phải suy tính, nếu có gì không như ý cũng chẳng phải lỗi do cô.
Kết quả kiểm tra hai ngày nay cho thấy sức khỏe bà Tằng không có vấn đề gì lớn, sáng mai có thể làm thủ tục xuất viện.
Bà Tằng khuyên Thẩm Thanh Từ nên đi truyền nước thêm một lần nữa: "Sắc mặt con hôm nay tốt hơn hôm qua nhiều rồi, truyền thêm một đêm nữa cho dứt hẳn đi, đừng có cố quá. Khỏe rồi thì mai còn về nhà ngủ một đêm với mẹ."
Thẩm Thanh Từ đáp: "Tối nay con sẽ đi truyền, mai con đưa mẹ về nhà chơi nửa ngày, nhưng tối con phải về thành phố, không ngủ lại nhà đâu."
"Công việc bận rộn lắm à, phải đi gấp thế?"
"Không phải."
Thẩm Thanh Từ liếc nhìn Trạm Thu, nói: "Ngày mai con với Trạm Thu có chút chuyện cần bàn, định đi ăn với nhau một bữa, ngày kia con sẽ quay về ngủ với mẹ sau."
Trạm Thu chưa kịp phản ứng, thầm nghĩ có kế hoạch gì đâu nhỉ, lấy mình ra làm bia đỡ đạn à?
Quay lại nhìn lịch trên màn hình điện tử trong phòng bệnh, cô mới vỡ lẽ: Hóa ra ngày mai là Lễ Thất Tịch.
Hèn gì Thẩm Thanh Từ cố ý muốn về thành phố để ở bên cô. Hì hì, Trạm Thu cười tít mắt nhìn Thẩm Thanh Từ, đáp lại chỉ là cái nhướng mày nhẹ nhàng của nàng.
Cũng may mẹ Thẩm Thanh Từ nghe xong không hỏi nhiều, nhìn vẻ mặt bà cũng không có vẻ nghi ngờ gì.
Trạm Thu ở lại ăn trưa cùng hai mẹ con trong bệnh viện. Do không gian hạn chế, đồ ăn bày biện cũng đơn giản. Thẩm Thanh Từ còn cố ý hỏi kháy: "Thế này có phải hơi kém sang so với tiêu chuẩn của em không?"
Có ý trêu chọc đây mà. Trạm Thu rất biết cách thể hiện phẩm chất tốt đẹp của mình: "Vừa vặn mà chị, nhiều nữa thì lãng phí, chúng ta có ăn hết bao nhiêu đâu."
Nghe cứ như một công dân gương mẫu sợ lãng phí thực phẩm vậy.
Thẩm Thanh Từ lén bĩu môi.
Ăn xong, Trạm Thu về nhà một chuyến, sau bữa tối lại đến bệnh viện đưa Thẩm Thanh Từ đi truyền dịch. Tối nay trạng thái Thẩm Thanh Từ rất tốt, còn mang theo máy tính bảng để tranh thủ làm việc.
Trạm Thu ngồi bên cạnh, cầm sổ vẽ phác họa. Lúc mệt mỏi, Thẩm Thanh Từ có thể tựa vào vai cô bất cứ lúc nào. Trạm Thu trở tay dùng đuôi bút chọc nhẹ vào trán nàng: "Muốn đi vệ sinh thì bảo ngay nhé, cấm có nhịn đấy."
Thẩm Thanh Từ lờ cô đi, Trạm Thu lại bồi thêm: "Nhịn là hỏng đấy."
"Đại tiểu thư có thể bớt lời vàng ngọc đi được không?" Thẩm Thanh Từ nghiến răng, hạ giọng đe dọa.
"Trời ơi, sao lại có người xấu tính thế chứ. Mới lừa được người ta về tay ngày đầu tiên đã hung dữ rồi, không thèm diễn sâu thêm lấy một ngày."
Thẩm Thanh Từ bị cô nói đến mức thấy mình đúng là quá đáng thật, nhưng rõ ràng người bắt nạt nàng bằng lời nói trước là Trạm Thu mà. Nàng cầm tay cô lên cắn một cái cho bõ ghét.
Cũng chẳng thèm quan tâm người xung quanh có nhìn thấy hay không, dù sao thấy thì cũng thấy rồi.
"Ái ái ái, đừng cắn tay phải chứ."
Trạm Thu vênh váo tự khen: "Đây là bàn tay vàng của họa sĩ đấy, quý giá lắm, còn có công dụng gì khác thì em không tiện nói ra ở đây, mời chị tự đánh giá mức độ nguy hiểm."
Thẩm Thanh Từ giả bộ nghiêm túc cau mày, nhưng nụ cười bên khóe môi đã bán đứng nàng.
Truyền dịch xong, Thẩm Thanh Từ quay lại phòng bệnh ngủ cùng mẹ, còn Trạm Thu lái xe về nhà.
Sáng sớm hôm sau, Trạm Thu lại đến bệnh viện, mang theo hai suất ăn sáng từ nhà, còn giúp Thẩm Thanh Từ thu dọn đồ đạc.
Trong lúc Thẩm Thanh Từ đi làm thủ tục xuất viện, bà Tằng ngồi trò chuyện với cô, từ chuyện ăn sáng lan man sang chuyện Trạm Thu có biết nấu cơm không, rồi nhà có bao nhiêu người giúp việc.
Nghe xong, bà Tằng cảm thán: "Hèn gì tính cách con tốt thế, có nhiều người yêu thương mà."
Câu này Trạm Thu chưa kịp suy nghĩ sâu xa, cũng chưa kịp đáp lại thì cậu mợ của Thẩm Thanh Từ đã tới. Hai vợ chồng nhìn thấy Trạm Thu đều tỏ ra kinh ngạc.
Tằng Hòa Chương mấy năm không gặp Trạm Thu, nhưng vì chuyện của con trai mình nên vẫn nhớ cô rất rõ: "Sao Trạm tiểu thư lại ở đây?"
"Tôi đi cùng Thanh Từ qua thăm dì."
Trạm Thu không thích nói chuyện với ông ta, may mà chỉ hàn huyên vài câu thì Thẩm Thanh Từ đã quay lại. Mọi người cùng xuống lầu, đến bên xe, Trạm Thu chào tạm biệt họ: "Bye bye mọi người, mọi người về cẩn thận."
Cậu của Thẩm Thanh Từ vịn tay lái hỏi cô: "Trạm tiểu thư, hôm nay nếu không vội thì về nhà chúng tôi ăn bữa cơm nhé. Cô là bạn của Thanh Từ, về nhà chơi cho biết."
Mẹ Thẩm Thanh Từ nhìn con gái, rồi quay sang nói với Trạm Thu: "Tiểu Thu à, hay là nhân tiện các con tối nay có việc, thì cứ về nhà chơi một lát rồi cùng nhau lên thành phố sau?"
"Cũng được." Thẩm Thanh Từ suy nghĩ một chút rồi trả lời ngắn gọn.
Trạm Thu thấy nàng gật đầu liền sảng khoái lên xe, may mà hôm nay cô không lái xe tới.
Đây là một chiếc xe bảy chỗ. Trạm Thu tự giác xuống hàng ghế cuối ngồi, không chen chúc với hai mẹ con Thẩm Thanh Từ.
Mợ của Thẩm Thanh Từ cười nói: "Trạm tiểu thư nếu không chê thì ở lại nhà một đêm cũng được. Hai đứa về thành phố có việc gấp không? Hôm nay là Thất Tịch nhỉ, mấy cô gái trẻ các cô tụ tập làm gì, mỗi người đi hẹn hò riêng có phải tốt hơn không."
Không khí trong xe bỗng nhiên chùng xuống.
Trạm Thu bấu chặt lấy đùi mình, phải cố gắng lắm mới không tiếp lời, sợ vừa mở miệng là nói ra điều không nên nói.
Xe đang chở người xuất viện về nhà vui vẻ, đừng để vì một câu nói lỡ miệng của cô mà phải quay đầu lại bệnh viện cấp cứu.
May mà Thẩm Thanh Từ giỏi che giấu hơn cô, nói vài câu lấp liếm cho qua chuyện.
Người nhà nàng vốn cũng chỉ là nói chuyện phiếm, sau đó ai cũng không nhắc lại nữa.
Trạm Thu ngoan ngoãn ngồi bên cửa sổ, tai thỉnh thoảng nghe lõm bõm câu chuyện của gia đình họ, mắt nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài. Càng đi về phía thị trấn, cảnh sắc càng trở nên thoáng đãng, dễ chịu.
Cô đắm chìm trong thế giới nhỏ của riêng mình, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này, lao vút về phía nơi Thẩm Thanh Từ lớn lên.
Trạm Thu không để ý thấy Thẩm Thanh Từ đã mấy lần quay đầu lại nhìn mình.
Nàng biết Trạm Thu không tận hưởng như vẻ bề ngoài. Cô chịu đi theo là vì quá để ý đến nàng, sẵn sàng từ bỏ nguyên tắc của bản thân, nhưng chắc chắn là không quen.
Cho nên Trạm Thu cố gắng ngoan ngoãn hơn một chút, ít "cà khịa" người nhà nàng, để nàng không cảm thấy khó xử.
Thẩm Thanh Từ cũng nhận ra sự im lặng bất thường của Trạm Thu, và cả việc cô không còn dồn sự chú ý vào nàng nữa mà chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài.
Một nỗi bất an và bực bội không tên dâng lên trong lòng.
Về đến nhà, xe dừng hẳn. Thẩm Thanh Từ bảo mọi người vào nhà trước, còn mình thì kéo Trạm Thu ra một góc khuất ở bãi đậu xe để nói chuyện.
Trạm Thu ngơ ngác bị giữ lại: "Có chuyện gì muốn thì thầm to nhỏ với em thế?"
"Muốn dặn dò em đừng ăn nói lung tung à? Chị yên tâm, em sẽ không..."
"Không phải."
"Phong , em không vui đúng không?" Thẩm Thanh Từ lo lắng hỏi.
Trạm Thu khó hiểu: "Tại sao em phải không vui?"
"Lúc họ chủ động mời em, chị không tỏ ra quá nhiệt tình là vì sợ họ có ý đồ khác, đến lúc đề cập ra em sẽ khó từ chối."
Trạm Thu bật cười: "Đừng giải thích nữa, em biết thừa mà, em có giận đâu."
"Em đâu phải quỷ hẹp hòi."
Thẩm Thanh Từ nhìn biểu cảm của Trạm Thu không giống như đang gượng cười, biết mình lo lắng thái quá.
Trong lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút, nhưng nàng vẫn muốn nói hết những điều cần nói để Trạm Thu biết nàng không phải vô tâm. "Lúc họ nhắc đến chủ đề Thất Tịch, chị đã đánh trống lảng sang chuyện khác."
"Thật ra lúc đó chị nên nói thẳng cho họ biết, để em yên tâm."
Trạm Thu bị lời nàng làm cho hoang mang. Cô muốn đặt tay lên vai Thẩm Thanh Từ trấn an nhưng sợ bị người nhà nàng nhìn thấy, đành chắp tay sau lưng: "Thanh Từ, sao chị cứ phải khắt khe với bản thân như thế? Chuyện này chị đã giấu giếm hơn ba mươi năm rồi, em biết chị chưa có ý định nói ra. Đây mới là lần đầu tiên chị đưa em về nhà, nếu come out ngay lập tức thì áp lực lớn quá."
"Là chị không đủ dũng khí."
Thẩm Thanh Từ không muốn tìm cớ cho bản thân nữa. Thay vì nói mấy năm nay nàng lười giao tiếp, chi bằng nói nàng cũng chẳng biết phải mở lời thế nào, và gánh vác việc giải thích sau đó ra sao.
"Không liên quan gì đến dũng khí cả. Em come out dễ dàng là vì chị gái em cũng không thẳng, lại có rất nhiều người thân bạn bè trong giới. Cho nên ba mẹ em thấy nhiều thành quen, tư tưởng họ vốn dĩ đã cởi mở, chứ không phải do em nỗ lực gì nhiều đâu."
"Thanh Từ, em hiểu mà, cứ từ từ thôi. Ở bên em chị cứ thả lỏng một chút, họ nghĩ thế nào em đâu có quan tâm."
Trạm Thu không phải kiểu người cứ yêu vào là bắt bạn gái phải cầm loa đi thông báo khắp nơi. Cô có thể thấu hiểu, biết rằng quan trọng nhất vẫn là tình cảm của hai người. Mặc dù cô không thích lén lút, có thể một ngày nào đó sẽ nôn nóng muốn công khai, nhưng cũng đâu vội đến mức mới yêu nhau ngày thứ hai đã đòi ra mắt.
Thẩm Thanh Từ nắm lấy tay cô lắc lắc: "Ngoan lắm, tối nay thưởng cho em một bữa tiệc lớn, chị đặt chỗ xong xuôi rồi."
Trạm Thu cười tít mắt: "Là cái món 'tiệc' mà em đang nghĩ đến đấy à?"
"Đúng theo nghĩa đen đấy."
Thẩm Thanh Từ hiếm khi cười đùa, chọc nhẹ vào eo cô một cái, dẫn cô vào cửa, rồi quay đầu lại thì thầm: "Chào mừng quý ."
Trạm Thu vui vẻ mím môi cười: "Hóa ra hôm nay là ngày hội viên."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz