[BHTT - EDIT] Neon Nhạt Màu - Văn Đốc
Chương 21
Chương 21: Năm 2023
Cơn mưa não nề dường như lại rơi xuống.
Chỉ là ở trong căn hộ cao cấp, tiếng mưa rơi đã bị những bức tường cách âm dày đặc ngăn lại, trở nên mơ hồ.
Trì Tiểu Mãn vẫn ngồi như vậy, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, trông hệt như một con búp bê xinh đẹp không biết giận hờn hay cáu kỉnh. Chỉ là phản ứng của em rất chậm, đôi mắt trống rỗng chớp chớp trong không trung tựa loài mèo, hồi lâu mới khẽ hỏi:
"Trần Việt, sao giọng chị nghe khàn hơn lúc nãy nhiều thế?"
Em nghiêng đầu nhìn Trần Việt, động tác ấy như một cơ chế phòng vệ trong cơn hoảng hốt, khóe miệng nhếch lên một độ cong nửa cười nửa không:
"Chị có muốn uống thêm chút nước ấm không?"
Trần Việt không thốt nên lời.
Cô lẳng lặng đứng cách Trì Tiểu Mãn hai bước chân.
Không biết mình có nên tiến lên hay không.
Dưới ánh đèn mờ nhạt.
Trì Tiểu Mãn nhìn cô hồi lâu, chớp mi mắt đầy vẻ mờ mịt: "Được rồi."
"Không ghét em đến vậy..."
Em lặp lại lời cô vừa nói, giọng đè xuống cực thấp, khóe miệng dường như vì cơ chế phòng vệ mà hơi nhếch lên, lại giống như chỉ đang đùa với cô: "Vậy rốt cuộc là ghét đến mức nào?"
Trần Việt hơi hé môi.
Nhưng nói xong câu đó.
Trì Tiểu Mãn cũng chẳng đợi cô trả lời.
Em lại cười: "Em giỡn thôi, thật ra em biết chị chẳng mấy khi ghét ai cả."
Giọng điệu mềm mại, nghe rất giống lời thật lòng.
Nói xong mấy câu đó, độ cong nơi khóe môi em duy trì một lúc.
Rồi từ từ thu lại.
Sau đó tan biến từng chút một.
Điều này khiến Trần Việt, người đang đứng cách em chưa đầy một mét, bỗng nảy sinh một cảm giác vô cùng chân thực...
Rằng Trì Tiểu Mãn như một người bị nhốt trong lọ thủy tinh, cách một lớp thủy tinh trong suốt ba trăm sáu mươi độ, ngày qua ngày biểu diễn sự nhiệt tình, dịu dàng và vui vẻ cho người ta xem, thậm chí là diễn mọi lúc mọi nơi.
Có lẽ Trần Việt từng thấy em khi ở ngoài lọ thủy tinh, từng chứng kiến sự nhiệt tình, dịu dàng và vui vẻ chân thật của em.
Nhưng giờ đây, suy cho cùng cô cũng chỉ là một người đứng ngoài lọ thủy tinh ấy, khó lòng có được sự tin tưởng tuyệt đối của Trì Tiểu Mãn. Đối với việc này, cô thấy bi ai, mờ mịt, nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì.
Đành phải cẩn trọng, cẩn trọng hơn nữa mỗi khi đến gần.
"Trì Tiểu Mãn." Trần Việt gọi thật khẽ. Cô nhận ra dù Trì Tiểu Mãn ngồi rất ngay ngắn, nhưng có vẻ em rất vất vả, thân trên hơi chao đảo, có lẽ là do chóng mặt. Thế là cô dừng bóng mình ở ngay mũi chân em chứ không tiến thêm nữa. "Em say rồi sao?"
"Không có." Trì Tiểu Mãn lắc đầu.
Cô cảm thấy mình đã rất cố gắng để nhìn rõ Trần Việt, nhưng tầm nhìn vẫn cứ nhòe đi.
"Em chỉ hơi buồn ngủ thôi."
"Sấy tóc xong hẵng ngủ."
Trần Việt vẫn giữ khoảng cách một bước chân.
Giọng chị nhẹ vô cùng.
Như sợ làm cô giật mình: "Em biết máy sấy để đâu không?"
"Biết." Trì Tiểu Mãn gật đầu, hai tay vẫn đặt trên đầu gối, không hề nhúc nhích.
"Biết sao nãy giờ không dùng?" Trong tầm mắt Trì Tiểu Mãn.
Trần Việt đứng dưới ngọn đèn, khuôn mặt trông rất mơ hồ: "Uống rượu rồi thì đừng để tóc ướt."
Giọng nói không nghe ra cảm xúc gì: "Có cần chị sấy giúp em không?"
"Không cần đâu." Trì Tiểu Mãn lắc đầu: "Em tự làm là được."
"Được."
Trần Việt không miễn cưỡng cô: "Sấy khô rồi hẵng ngủ, không là sau này già sẽ bị đau nửa đầu đấy."
Giọng chị dịu dàng.
Chẳng có chút gì giận dỗi vì lúc nãy bị Trì Tiểu Mãn hỏi ngược lại. Dừng một chút, chị gọi cô:
"Tiểu Mãn."
"Dạ?" Trì Tiểu Mãn mờ mịt ngước mắt lên.
Trần Việt cũng nhìn cô, ánh mắt dịu dàng: "Không ghét đến vậy, ý là hoàn toàn không ghét."
Ý chị rất rõ ràng.
Không chừa lại chút không gian nào cho sự nghi ngờ.
Trì Tiểu Mãn ngẩn người.
Hồi lâu sau.
Cô muốn cố sức nhếch môi cười, nói với Trần Việt một tiếng "Cảm ơn".
Nhưng vừa hé môi.
Trần Việt đã nhẹ nhàng nói: "Nhưng chị cũng không thích em lúc nào cũng nói cảm ơn với chị."
Khóe môi đang nhếch lên của Trì Tiểu Mãn cứng lại một giây.
Rồi từ từ hạ xuống.
Cô ngẩn ngơ nhìn Trần Việt trước mặt rất lâu, đột nhiên không biết phải nói gì.
Bèn cúi đầu.
Nhìn chằm chằm vào đôi dép lê dưới chân mình.
"Tuy nhiên..."
Như nhận ra cảm xúc của cô, hoặc có lẽ Trần Việt vốn dĩ là người giỏi an ủi và dẫn dắt.
Chị không yêu cầu Trì Tiểu Mãn phải thay đổi chỉ vì mình không hài lòng, mà rất nhanh đã tự kiểm điểm vì bản thân vượt quá giới hạn, và cũng chưa bao giờ keo kiệt trong việc nhận lỗi.
"Thật ra em cũng không cần vì chị không thích mà bỏ đi thói quen của mình đâu."
"Nếu nói một câu cảm ơn khiến em thấy thoải mái hơn, thì em cứ làm vậy đi."
Giọng chị mềm mỏng hẳn.
Như sợ giọng điệu quá nặng nề sẽ làm cô không thoải mái:
"Có được không em?"
Nội tâm đang chao đảo sắp vỡ vụn gần như bị Trần Việt nhìn thấu, chị nhẹ nhàng vạch trần nó, nhưng lại bao dung nó một cách đầy ân cần.
Trì Tiểu Mãn thấy chóng mặt vì men rượu.
Cũng thấy luống cuống vì những lời Trần Việt nói. Trong cơn mê mang, cô không rõ phản ứng thế nào mới là đúng.
Mười năm qua cô đã diễn rất nhiều vai, lẽ ra phải biết cách trao đi cảm xúc, đưa ra phản ứng, nhưng chẳng nhớ từ bao giờ, cô không còn biết cảm xúc nào, phản ứng nào là thuộc về chính bản thân Trì Tiểu Mãn nữa.
Và có lẽ, điểm quyến rũ của Trần Việt nằm ở chỗ này.
Chị không dồn ép người khác.
Cũng sẽ không đưa ra một câu hỏi rồi bắt đối phương phải phản hồi mới chịu thôi.
Bất kể phản ứng gì, cảm xúc gì, ở chỗ chị đều nhận được sự bao dung kiên nhẫn.
Nói xong.
Chị đứng cách Trì Tiểu Mãn một bước chân, tay khẽ nâng lên hướng về phía trước...như muốn lấy thứ gì đó.
Hoặc là... muốn xoa đầu Trì Tiểu Mãn. Dù ý nghĩ sau vừa nảy ra, Trì Tiểu Mãn đã cảm thấy chắc là mình say quá rồi.
Nhưng cuối cùng.
Trần Việt chẳng nói gì, cũng chẳng làm gì.
Chỉ nhìn cô một lúc rồi lẳng lặng rời đi.
Khi quay lại.
Chị mang máy sấy và một chiếc chăn điều hòa không quá mỏng đặt cạnh ghế sô pha.
"Đêm nay trời có thể sẽ lạnh đấy, em đắp dày một chút." Trần Việt nói.
Trì Tiểu Mãn hoàn hồn.
Nhận ra Trần Việt có thể sắp rời đi, cô mơ màng gọi giật lại:
"Trần Đồng..."
Hoàn toàn là phản ứng trong vô thức.
Thậm chí sau khi thốt ra, cô mới nhận thức được mình vừa gọi là Trần Đồng chứ không phải Trần Việt.
Mà Trần Việt quay người, dường như cũng bất ngờ, nhưng chị không hề tỏ ra khó chịu với cách xưng hô ấy, ngược lại còn cười với cô: "Hửm? Còn chuyện gì sao em?"
Trì Tiểu Mãn mím môi: "Cảm ơn chị."
Sợ Trần Việt thấy mình luôn treo câu cảm ơn trên miệng là thiếu chân thành, cũng sợ chị nghĩ mình đã trở nên xấu tính.
Trì Tiểu Mãn nhấn mạnh:
"Là thật lòng đó."
Cô thật sự giống một kẻ say.
Trật tự câu từ hơi lộn xộn, dùng từ còn lặp lại.
Nhưng Trần Việt bật cười.
Đèn trong phòng khách đã được chị chỉnh tối đi, khiến nụ cười của chị trông đẹp tựa như những thước phim điện ảnh.
"Được rồi."
"Em sấy khô tóc rồi ngủ sớm đi."
Chị bảo Trì Tiểu Mãn: "Thức khuya nhiều quá, sau này già cũng sẽ bị đau nửa đầu đấy."
Trì Tiểu Mãn vì chóng mặt nên phản ứng chậm, bật cười thành tiếng: "Trần Việt, sao tối nay chị cứ bắt chước lời em nói thế?"
Trần Việt khựng lại.
Trì Tiểu Mãn nói xong cũng thấy hoang mang. Mối quan hệ giữa cô và Trần Việt, nói thế nào cũng không đến mức có thể lấy chuyện cũ ra đùa. Nhưng có lẽ tối nay cô uống nhiều quá, hoặc có lẽ do nhận được quá nhiều sự bao dung từ Trần Việt, khiến cả người thả lỏng hơn nên cô buột miệng nói thế.
"Trần Việt..."
Trong cơn luống cuống, Trì Tiểu Mãn hé môi.
Định mở lời giải thích.
Nhưng lại chẳng biết nên giải thích thế nào, thậm chí cũng không biết mình phải giải thích điều gì.
Trần Việt lại bật cười: "Ừ, chị nhớ trước đây, đúng là em thích nói như vậy nhất."
Chị như thể đã hoàn toàn buông bỏ, có thể thoải mái mang chuyện cũ ra đùa:
"Ngủ sớm đi, uống nhiều nước ấm, đừng bỏ bữa tối, đừng tự nhốt mình..."
"Lại còn hay dùng cái điệp khúc sau này già rồi sẽ thế này thế kia để dọa người ta nữa..."
Nhưng dường như nhận ra việc nhắc lại quá khứ khiến Trì Tiểu Mãn thấy ngượng ngùng, Trần Việt kịp thời dừng lại, không nói tiếp.
Chị chuyển sang chuyện khác:
"Chị sẽ dùng nhà vệ sinh trong phòng ngủ, tối nay sẽ không ra ngoài nữa đâu."
Có lẽ sợ Trì Tiểu Mãn ở phòng khách sẽ thấy gò bó, nên chị mới cố ý nói ra điều này.
Trì Tiểu Mãn nhìn đôi mắt luôn ánh lên vẻ bao dung của chị.
Hối hận vì đã làm bầu không khí vừa dịu đi lại trở nên căng thẳng, chỉ đành mím môi đáp:
"Được, cảm ơn chị."
Lần nữa buột miệng nói cảm ơn theo thói quen, cô theo bản năng muốn giải thích: "Em..."
Mà Trần Việt có lẽ muốn kêu cô thả lỏng một chút, nhưng cũng hiểu càng nhấn mạnh có khi càng làm cô ngại hơn, nên chỉ khẽ thở dài: "Em đừng nghĩ nhiều."
Rồi chị hạ giọng nói:
"Ngủ sớm đi nhé."
---
Cửa phòng ngủ khép lại thật khẽ.
Trì Tiểu Mãn nhìn theo, ngẩn ngơ một lúc.
Rồi mới từ từ thả lỏng người.
Nhìn đống đồ chất đống bên cạnh sô pha, cô thấy hơi bối rối.
Không ngờ việc mình đến ở nhờ lại làm phiền Trần Việt đến vậy. Không chỉ mất công đi mua bao nhiêu là đồ, mà vì sợ cô ngại không dám tự lấy dùng, chị còn mang tất cả đặt sẵn ngay bên cạnh cô.
Cẩn thận dời máy sấy sang một bên.
Trì Tiểu Mãn thấy trên cái chăn điều hòa còn có một cục sạc, vừa khéo đúng loại điện thoại cô đang dùng.
Cô sững sờ trong giây lát.
Tay siết chặt chiếc điện thoại đã sập nguồn từ lâu.
Liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng kín.
Cô mím môi.
Mịt mờ đưa mắt nhìn quanh phòng khách một lượt.
Tìm thấy ổ cắm.
Cắm sạc cho điện thoại.
Việc đầu tiên cô làm là chuyển máy sang chế độ im lặng.
Sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Trần Việt, Trì Tiểu Mãn cũng chẳng kịp dọn dẹp những thứ khác, tranh thủ cắm máy sấy sấy tóc một lúc.
Cô không sấy quá lâu.
Bởi lẽ, tóc cũng đã khô gần hết.
Lúc định cất máy sấy về chỗ cũ.
Cô lại sợ lỡ Trần Việt cần dùng.
Thế là với mái tóc bù xù, cô ngồi xổm bên ổ cắm, cẩn thận nhắn một tin:
【Trần Việt, em dùng máy sấy xong rồi. Chị có cần dùng không?】
Có lẽ đang tắm.
Nên Trần Việt không trả lời ngay.
Bản thân Trì Tiểu Mãn cũng có nhiều tin nhắn cần xử lý, cô bèn ngồi thụp trong góc, vừa đợi Trần Việt hồi âm, vừa trả lời Thẩm Bảo Chi và Phương A Vân, báo hai người họ rằng cô vẫn bình an.
Chắc Phương A Vân đã ngủ rồi nên không thấy hồi âm.
Thẩm Bảo Chi giải thích tình hình ở khách sạn hôm nay cho cô, bảo cô đừng lo, chỉ là mấy tay săn ảnh bám theo xe thôi. Cô ấy còn dặn ngày mai sẽ qua đón, bảo cô đừng tự ý đi đâu.
Trì Tiểu Mãn ngỏ ý cảm ơn Thẩm Bảo Chi, cũng hứa sẽ cẩn thận hơn để cô ấy yên tâm.
Trong WeChat còn tồn đọng nhiều tin nhắn từ ê-kíp cũ, và vài nhà sản xuất cô từng liên hệ.
Cùng mấy cuộc gọi nhỡ của người quản lý Tống Oanh Oanh.
Trì Tiểu Mãn nhìn chằm chằm màn hình sáng đèn một lúc, rồi soạn tin nhắn gửi cho luật sư riêng mà cô đang liên hệ gần đây:
【Luật sư Từ, tôi nghi có người biết chuyện, cố tình tiết lộ địa chỉ khách sạn của tôi cho cánh săn ảnh.】
Chỉ là nghi ngờ chứ không có bằng chứng, nhưng thủ đoạn như vậy đúng là điều Tống Oanh Oanh có thể làm ra...
Biết mỗi lần đến Hồng Kông cô chỉ ở khách sạn này, sau khi rút hết trợ lý đi thì tuồn tin tức mơ hồ cho mấy tay săn ảnh mình nuôi.
Vừa đảm bảo đám săn ảnh dưới quyền cô ta không làm gì quá đáng đe dọa đến sự an toàn của nghệ sĩ, vừa nắm thóp được hành tung của họ để khi cần thì điều hướng dư luận.
Luộc ếch bằng nước ấm, đó là chiêu bài quen thuộc nhất của Tống Oanh Oanh. Và đa số trường hợp, nghệ sĩ dưới quyền cô ta đều chọn cách im lặng chấp nhận. Bởi Tống Oanh Oanh thật sự có bản lĩnh, giữa rừng tư bản khắc nghiệt mà có thể đẩy Trì Tiểu Mãn từ con số không lên vị trí hiện tại, còn bảo vệ cô không phải dính vào những chuyện dơ bẩn. Thế nên, cô ta tất nhiên cũng khiến các nghệ sĩ mới đầu quân mê muội tin rằng, mình sẽ là Trì Tiểu Mãn tiếp theo.
Suy cho cùng, đây có lẽ cũng là lựa chọn hai chiều. Thế giới người lớn không có chuyện vẹn cả đôi đường, muốn cái gì thì phải trả giá cho cái đó.
Chỉ là lần sau đến Hồng Kông, cô không thể ở đó được nữa.
Trì Tiểu Mãn nghĩ vẫn phải nhanh chóng thanh lý hợp đồng, nếu không trở thành người tự do, thì quá trình quay Neon cũng chẳng thể nào suôn sẻ.
Nghĩ tới những điều này.
Cô thấy đầu váng mắt hoa.
Nhưng vẫn cố gượng để xử lý cho xong hết tin nhắn.
Ngồi xổm trong góc thêm mười phút nữa, cô mới nhận được tin nhắn trả lời của Trần Việt:
【Em cứ ngủ đi, không cần lo mấy chuyện này đâu.】
【Trong phòng chị còn một cái nữa.】
Nhà ai mà lại để hai cái máy sấy chứ?
Trì Tiểu Mãn mím môi, định nhắn tin hỏi xem có phải Trần Việt cố ý nói vậy để nhường cô không. Nhưng giây tiếp theo...
Cô nghe thấy tiếng máy sấy vang lên trong phòng ngủ.
Hóa ra là thật.
Trì Tiểu Mãn chậm rãi xóa dòng tin đang soạn dở, lúc này mới yên tâm.
Cô rút dây sạc điện thoại.
Cuộn dây lại cẩn thận, đặt ngay ngắn trên bàn trà.
Rồi cất gọn đống đồ vào cái túi to kia.
Trì Tiểu Mãn gần như không dùng đến món nào.
Bởi lẽ cô không muốn làm bừa bộn không gian của Trần Việt.
Ghế sô pha không lớn, nhưng đủ rộng rãi cho một mình Trì Tiểu Mãn. Mấy năm nay nết ngủ của cô cũng cải thiện nhiều, không còn kiểu nằm dang tay dang chân như xưa. Trước khi ngủ nằm thẳng thế nào thì lúc dậy vẫn y nguyên thế ấy, vị trí và tư thế chẳng thay đổi là bao.
Trì Tiểu Mãn đắp cái chăn điều hòa lên người.
Nhìn chằm chằm trần nhà rồi đờ ra.
Men rượu tan dần, đầu cũng bớt choáng.
Nhưng cô lại chẳng ngủ được. Nhớ đến chuyện tối nay đạt được thỏa thuận hợp tác dự án Neon với Trần Việt, Trì Tiểu Mãn nghĩ thế nào cũng thấy khó tin. Dù sao thì cô từng tưởng rằng, lần tới gặp lại Trần Việt sẽ là ở đám tang của cô, hoặc là của đối phương.
Cũng nhớ tháng này cô và Trần Việt đã gặp nhau ba lần, còn nhiều hơn cả chín năm qua cộng lại.
Nhưng cả ba lần gặp gỡ đều chẳng mấy vui vẻ, lúc nào cũng trong trạng thái mâu thuẫn và đối đầu.
Lập trường không nhất quán, quan điểm trái ngược, suy nghĩ khác biệt. Muốn thống nhất ý kiến thì luôn cần một bên ra sức thuyết phục, bên kia suy nghĩ chán chê rồi chọn thỏa hiệp.
Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, mâu thuẫn nảy sinh còn nhiều hơn cả quãng thời gian một năm bên nhau khi xưa.
Ngẫm kỹ lại thì ngày đó cả hai đều thiếu kỹ năng xử lý mâu thuẫn.
Trần Việt tính tình điềm đạm, không thích bày tỏ bất mãn hay khó chịu, gần như không gây gổ với ai bao giờ. Có cảm xúc tiêu cực gì chị cũng giấu trong lòng, không muốn ảnh hưởng đến người khác.
Còn Trì Tiểu Mãn tuy tính tình nóng nảy, nhưng vì ngây thơ nên nghĩ mọi chuyện rất đơn giản, ít khi để bụng, không hay giận dai, cũng chẳng bao giờ cố tình đối đầu với ai.
Thêm vào đó, quãng thời gian ấy chỉ riêng việc mưu sinh đã ngốn hết bao nhiêu sức lực. Trong căn phòng trọ giá bốn trăm tệ, đối phương gần như là chỗ dựa duy nhất. Nhiều mâu thuẫn chưa kịp nảy sinh là đã được hóa giải bằng một cái ôm hay một nụ cười.
Có lẽ đó cũng là lý do vì sao sau này khi đối mặt với những mâu thuẫn quá lớn, cả hai đều bất lực và chỉ còn cách chia tay.
Nhưng so với trước kia, Trần Việt bây giờ trông trưởng thành hơn nhiều, khả năng giải quyết mâu thuẫn cũng cao tay hơn. Chị không chỉ giỏi dẫn dắt, mà còn biết cách lùi một bước đúng lúc trong những cuộc đối đầu để xoa dịu bầu không khí.
Mười năm trôi qua vẫn giậm chân tại chỗ, thậm chí còn tệ hơn cả ngày xưa...
Chỉ có mỗi mình Trì Tiểu Mãn mà thôi.
Suy nghĩ trong cơn mơ màng một lúc.
Trì Tiểu Mãn ngồi dậy khỏi sô pha.
Đứng lên chỉnh lại chăn.
Liền nghe thấy tiếng máy sấy trong phòng ngủ đã tắt.
Nhanh vậy sao?
Trì Tiểu Mãn thẫn thờ nghĩ.
Cũng không biết tóc đã khô hẳn chưa?
Cô nhìn chằm chằm vào tia sáng yếu ớt lọt qua khe cửa phòng ngủ, muốn dùng giọng điệu thoải mái nói một câu...
Trần Việt, không sấy khô tóc sau này về già dễ bị đau nửa đầu lắm đấy.
Nhưng cửa đóng rất chặt.
Chẳng biết giọng cô có truyền vào được không.
Cuối cùng, cô vẫn không lên tiếng.
Trì Tiểu Mãn mím môi.
Nghe thấy tiếng "cạch" vang lên rất khẽ, ánh sáng ở khe cửa vụt tắt.
Phòng khách chìm vào bóng tối đen kịt.
Trì Tiểu Mãn nhắm chặt mắt.
Nằm xuống lại.
Đúng lúc này cô kéo chăn.
"Bộp..."
Có thứ gì đó bị cô va phải nên rơi xuống.
Tiếng động không lớn.
Nhưng trong bóng tối bịt bùng khi đóng kín rèm cửa, âm thanh ấy lại trở nên vô cùng chói tai.
"Cạch..." Đèn trong phòng ngủ đột nhiên bật sáng trở lại.
Ánh sáng xuyên qua khe cửa, lờ mờ xua đi bóng tối ở phòng khách.
Có tiếng bước chân từ trong phòng ngủ vọng ra.
Có chút vội vã, nhưng khi đến gần cửa thì lại chậm dần, rồi dừng hẳn.
Sau đó là giọng nói có phần nghẹt lại của Trần Việt vọng qua cánh cửa:
"Tiểu Mãn? Có chuyện gì thế?"
Chị không mở cửa ra ngay, có lẽ sợ Trì Tiểu Mãn bây giờ không tiện lắm.
"Em không sao, chỉ là em làm rơi đồ thôi."
Trì Tiểu Mãn sợ ảnh hưởng Trần Việt nghỉ ngơi. Trong cơn mơ màng, cô vội vàng cúi xuống tìm.
Trần Việt không mở cửa, nhưng cũng không rời đi. Dường như chị cứ đứng ở ngay sau cửa, dừng một chút, giọng nói vọng ra nghe rất trầm: "Em cẩn thận một chút."
Trì Tiểu Mãn "Ừ" một tiếng.
Rồi cố mở to mắt.
Tìm một lúc lâu...
Mới phát hiện cục sạc bị cô gạt rơi xuống lúc kéo chăn.
Khá vất vả cô mới nhặt lên được.
Thở phào một hơi, nói vọng với Trần Việt: "Em không sao, là cục sạc bị rơi thôi."
Trần Việt im lặng một lát rồi đáp: "Ừ."
Tia sáng mảnh nơi khe cửa không biến mất ngay.
Mà đợi đến khi Trì Tiểu Mãn cất xong cục sạc, nằm xuống lại với tư thế không mấy thả lỏng, đắp chăn cẩn thận.
Trong phòng ngủ yên lặng thêm một lúc.
Mới lần nữa vang lên tiếng bước chân.
Lần này chậm hơn lúc nãy rất nhiều.
Mười mấy giây sau.
Tiếng bước chân dừng lại.
"Cạch..."
Ánh sáng ở khe cửa vụt tắt lần nữa.
Căn hộ khôi phục vẻ tĩnh mịch.
Trì Tiểu Mãn nhìn chằm chằm vào bóng đêm hồi lâu, đôi mắt đau nhức chớp chớp trong cơn thất thần. Khoảng một phút sau, cô như sực tỉnh khỏi giấc mộng, mới hoàn toàn khép mi lại.
Có lẽ vì đã lâu rồi mới bước vào không gian của Trần Việt, tiềm thức mách bảo rằng Trần Việt đang ở rất gần, nên tối đó cô đã mơ thấy chị.
Nhưng điều này cũng chẳng hợp lý chút nào, bởi mùi hương trong không gian này khiến cô cảm thấy quá đỗi xa lạ, không có lấy một chút quen thuộc.
Vậy mà cô vẫn mơ thấy Trần Việt.
Khi ấy, mùa hè Bắc Kinh không chỉ oi bức dính nhớp, mà còn có rất nhiều muỗi. Trì Tiểu Mãn lại thuộc tạng người hút muỗi, ngủ rồi mà vẫn mơ màng, chân tay bị muỗi đốt nổi đầy những nốt đỏ chi chít.
Còn Trần Việt dạo đó bị mất ngủ nghiêm trọng, rất khó vào giấc. Thế nên mỗi lần Trì Tiểu Mãn bị muỗi đốt đến mức không ngủ được, chị đều dậy bôi nước thơm chống muỗi cho cô, sau đó còn dùng quạt lá phe phẩy rất lâu.
Thế nên lúc ấy Trì Tiểu Mãn luôn cảm thấy, có lẽ đối với chị, đêm hè dài đằng đẵng.
Bởi vì cho đến khi cô lần nữa ngủ say, lũ muỗi cũng từng con một nghỉ ngơi.
Trần Việt vẫn chưa thể chợp mắt.
Trong mơ, Trì Tiểu Mãn mơ màng mở mắt, liền thấy Trần Việt đang ngồi bên mép giường, bôi thuốc cho cô trong bóng tối lờ mờ. Thấy cô mở mắt, chị mỉm cười, vươn tay xoa đầu cô, rồi dùng lòng bàn tay che mắt cô lại, giọng nói dịu dàng như nước:
"Mau ngủ đi, đừng mở mắt."
Trì Tiểu Mãn năm 20 tuổi mỗi ngày phải làm rất nhiều việc, chạy vạy khắp nơi, đến tối cơn buồn ngủ luôn ập đến khó cưỡng, rồi thiếp đi trong tiếng dỗ dành thật khẽ của Trần Việt.
Nhưng trong giấc mơ này, Trì Tiểu Mãn có cơ hội mở mắt, lại thấy đau lòng, cũng thấy xót xa.
Bởi lẽ, những đêm cô độc và lẻ loi thế này, không biết Trần Việt tuổi 23 đã một mình trải qua bao nhiêu lần. Mà Trì Tiểu Mãn của tuổi 30 cũng chẳng còn cơ hội nào để bù đắp nữa.
"Sao lại khóc rồi?"
Ý thức mơ hồ, Trì Tiểu Mãn nghe thấy tiếng thì thầm của người phụ nữ ngay sát bên tai. Cô khó nhọc nâng mí mắt lên, trước mắt vẫn tối om.
Tối như căn phòng trọ mốc meo chẳng bao giờ thấy ánh mặt trời của mười năm về trước.
Còn người phụ nữ ấy dịu dàng ngắm nhìn cô trong bóng tối, ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi đuôi mắt cô.
Một lần, hai lần
Sau đó.
Dùng lòng bàn tay che mắt cô lại.
Giọng nói trong đêm dài nghe thật trầm, như chứa đựng biết bao nhu tình đã hóa thành nước:
"Em mau ngủ đi, đừng mở mắt."
Nước mắt nóng hổi lăn dài khỏi khóe mi, Trì Tiểu Mãn ngơ ngác chớp mắt trong bóng đêm.
Lòng bàn tay người ấy khẽ run lên.
Trì Tiểu Mãn sợ chị thấy nhột.
Bèn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Có lẽ đêm nay thật sự quá dài, đến mức cô ngỡ giấc mơ là hiện thực.
Trước khi chìm vào giấc ngủ lần nữa, Trì Tiểu Mãn tự cười nhạo chính mình, đến cả mơ mà cô cũng không nỡ tỉnh giấc.
Ý thức chập chờn.
Cô cảm thấy mình đang ngủ, nhưng lại chưa hoàn toàn ngủ say.
Bởi lẽ.
Cô cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại đang phủ lên mắt mình từ từ dời đi.
Cũng cảm nhận được.
Người phụ nữ ấy vẫn đứng bên cạnh cô thêm một lúc.
Tiếp sau.
Cầm một thứ gì đó rất mát, bôi lên tay, lên chân cô.
Những chỗ đó rất ngứa.
Chắc lại là muỗi đốt.
Trong mơ bị muỗi đốt cũng chân thực đến vậy sao? Trì Tiểu Mãn hồ đồ nghĩ trong thoáng chốc.
Nhưng rất nhanh, cảm giác mát lạnh ẩm ướt ấy đã phủ lên những vết ngứa trên tay chân.
Chị không bôi lên những chỗ khác trên cơ thể.
Cũng không giống như ngày xưa, sẽ nâng mặt cô lên xoay qua xoay lại, tỉ mỉ xem sau tai cô có bị muỗi đốt không, rồi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chấm nước thơm chống muỗi lên đó...
Vì đó là nơi cô dễ bị ngứa nhất, mà đã ngứa là khó chịu không chịu nổi.
Bây giờ người phụ nữ ấy chỉ bôi cho cô ở những chỗ lộ rõ ra ngoài.
Không biết sao Trần Việt trong mơ lại khách sáo với cô như vậy.
Trì Tiểu Mãn thấy lạ.
Nhưng cũng không dám mở miệng hỏi, sợ hỏi rồi giấc mơ sẽ tan biến.
Mà sau khi bôi.
Người phụ nữ ấy vẫn chưa đi.
Tiếp tục đứng bên cạnh cô rất lâu.
Tiếc là Trì Tiểu Mãn không thể mở mắt lần nữa, cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt người ấy.
Cô không muốn tỉnh.
Nhưng cuối cùng người ấy vẫn rời đi.
Chỉ là trước khi đi, dường như có chút do dự, chần chừ, ngón tay của chị vươn tới, rất khẽ khàng chạm nhẹ vào tóc cô.
Sau đó.
Giọng nói vang lên rất nhẹ, rất khẽ:
"Hình như tóc lại dài ra rồi."
---
Khi Trần Việt tỉnh dậy, cô cảm nhận được căn phòng vô cùng yên tĩnh.
Một sự yên tĩnh như thể ngoài cô ra chẳng còn ai khác.
Đêm qua cô ngủ không ngon.
Bị cảm cúm cộng thêm thói quen suy nghĩ quá nhiều về đêm khiến bệnh tình nặng hơn không ít.
Mũi nghẹt cứng.
Họng đau rát, khó khăn lắm mới nuốt nổi nước bọt.
Đầu nặng trĩu.
Chỉ nhìn lên trần nhà thôi cũng thấy choáng váng.
Nhưng cô không thích nằm lì trên giường quá lâu.
Nên vẫn cố gượng dậy, ép bản thân mở cửa, bước ra khỏi phòng ngủ. Và rồi nhìn thấy...
Phòng khách trống trơn.
Nhưng có lẽ người mà cô đã dùng đủ mọi cách để giữ lại, trước khi đi đã kéo rèm cửa sổ sát đất ra giúp cô.
Ánh nắng tràn vào.
Màu nắng trắng lóa, có chút chói mắt.
Nhưng cũng làm cả phòng khách bừng sáng, rực rỡ tựa như mùa hè Bắc Kinh trong ký ức.
Trần Việt đưa tay lên che bớt ánh sáng trước mắt, chậm rãi bước tới, liền thấy ghế sô pha đã được dọn dẹp gọn gàng, trả về nguyên trạng với hai chiếc gối tựa đặt ngay ngắn, chẳng hề có dấu vết ai đó từng ngủ lại.
Cái chăn điều hòa thì được gấp vuông vắn, đặt ở góc ghế. Bên cạnh là cục sạc được quấn dây thành vòng tròn, và cả những món đồ cô vội vàng đi mua hôm qua. Không biết Trì Tiểu Mãn của hiện tại có còn cần nữa hay không.
Gần như đều không có dấu vết sử dụng, hôm qua mua về thế nào, hôm nay vẫn y nguyên thế ấy.
Trần Việt lặng lẽ nhìn một lúc.
Cũng không động vào những món đồ đã được thu dọn chỉnh tề ấy.
Cô đi về phía quầy bar.
Muốn rót cho mình ly nước.
Nhưng trên quầy bar lại đang đặt cái bình giữ nhiệt cô mua tối qua.
Cơn cảm cúm khiến phản ứng của con người trở nên chậm chạp.
Trần Việt từ từ bước tới, cầm lên, phát hiện bên trong rất nặng.
Chứa đầy nước nóng.
Trì Tiểu Mãn lấy đầy nước nóng nhưng lại quên mang đi sao?
Trần Việt vội vàng tìm điện thoại.
Cô định hỏi Thẩm Bảo Chi xem Trì Tiểu Mãn đã đi tới đâu rồi, liệu bây giờ mang bình giữ nhiệt qua đó thì có còn kịp không.
Nhưng vừa đi được vài bước.
Ánh mắt cô chạm phải những món đồ được thu dọn gọn gàng bên cạnh ghế sô pha, bước chân liền khựng lại đầy đột ngột.
Trần Việt nhận ra có điều gì đó không đúng.
Đến cái bịt mắt của cô mà Trì Tiểu Mãn còn chẳng chịu dùng.
Thì sao lại dùng bình giữ nhiệt được? Lại còn quên mang theo để cô nảy sinh ý định mang đến trả nữa chứ?
Trong cơn thẫn thờ, Trần Việt quay lại quầy bar, nhìn chằm chằm vào cái bình giữ nhiệt ấy hồi lâu... Đó là cái cô mua vội ở cửa hàng tiện lợi hôm qua, chẳng phải kiểu dáng đặc biệt gì.
Nhưng nghĩ đến việc Trì Tiểu Mãn không thích mấy màu cũ mèm như đen hay xanh thẫm, nên lúc ấy cô đã chọn một cái màu nâu.
Khi thanh toán, thấy bên cạnh quầy thu ngân có bày bán mấy tấm sticker lẻ, cô ma xui quỷ khiến thế nào lại mua thêm một tấm.
Nhưng sau đó đi đường vội quá, mua xong cũng chẳng kịp dán, cứ thế xách cả túi về.
Còn bây giờ.
Chắc hẳn có người nào đó không thích những gam màu tẻ nhạt, nên đã cúi đầu nghiên cứu cả tấm sticker ấy rất lâu, cuối cùng tỉ mỉ chọn ra một chú thỏ trắng đang nháy mắt và giơ tay hình chữ V cực kỳ đáng yêu, rồi sáng sớm tinh mơ tự tay dán lên chiếc bình màu nâu này.
Trông có vẻ hơi chẳng ăn nhập gì, nhưng nhìn đã bớt đơn điệu hơn hôm qua nhiều.
Nhìn chằm chằm chú thỏ trắng trên bình giữ nhiệt hồi lâu, Trần Việt do dự, rồi vươn tay cầm lấy.
Cố sức mở nắp ra...
Là nước ấm.
Hơi nóng bốc lên.
Làm đôi mắt đang đau nhức của cô cay xè.
Trần Việt đứng yên rất lâu, nắm chặt cái bình rất lâu, do dự nhấp một ngụm rồi bất chợt khựng lại.
Là nước lê.
Nước lê đã được nấu kỹ.
Rất tốt cho cổ họng người bị cảm.
Không thể diễn tả rõ cảm giác khi thấy Trì Tiểu Mãn không mang theo những món đồ cô mua là gì, cũng không rõ cảm giác khi nhìn thấy cái bình giữ nhiệt được dán sticker và đựng đầy nước lê em để lại ra sao.
Trần Việt đứng trước quầy bar, uống cạn từng ngụm nước lê, nhưng rồi cô khó khăn nhận ra một điều...
Trì Tiểu Mãn nấu nước lê cho cô, nhưng cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào có thể nhìn thấy bằng mắt thường trong căn bếp.
Mọi thứ vẫn nằm nguyên vị trí cũ, cứ như thể ly nước lê trong tay cô là do Trì Tiểu Mãn dùng phép thuật biến ra vậy.
Nghĩ mãi không thông chuyện này.
Trần Việt đứng giữa căn nhà trống trải, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ sát đất, rồi ngẩn ngơ rất lâu.
Có lẽ nước lê thật sự có tác dụng, uống cạn chỗ nước nóng hổi ấy, Trần Việt toát không ít mồ hôi, dạ dày cũng dễ chịu hơn nhiều.
Chỉ là tay chân vẫn chẳng có chút sức lực nào.
Cô chống tay lên quầy bar.
Cố gắng rửa sạch bình giữ nhiệt trống rỗng.
Rồi đi ngang qua tủ lạnh.
Chiếc điện thoại không biết vứt ở đâu bỗng rung lên bần bật.
Trần Việt ngơ ngác tìm quanh nhà, cuối cùng cũng thấy nó nằm trong một góc. Trên màn hình hiện lên một tin nhắn iMessage:
【Trần Việt, chị dậy chưa?】
Là của Trì Tiểu Mãn.
Không có câu hỏi thừa thãi nào.
Trần Việt nhìn một lúc rồi trả lời ngắn gọn:
【Chị dậy rồi.】
【Cảm ơn nước lê em nấu.】
Hai tin nhắn được gửi đi.
Dưới khung chat hiện lên dấu ba chấm, báo hiệu đối phương đang nhập.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
...
Dấu ba chấm lặn xuống, rồi biến mất.
Không có tin nhắn nào được gửi tới.
Trần Việt đoán...
Có lẽ Trì Tiểu Mãn lại đang do dự.
Sợ cô nghĩ hành động nấu nước lê là vượt quá giới hạn, nên em đang vắt óc tìm cách giải thích.
Thế là Trần Việt định chủ động mở lối cho Trì Tiểu Mãn.
Nhưng đúng lúc này.
Điện thoại rung lên.
Là Trì Tiểu Mãn hồi âm:
【Không có chi.】
Thẳng thắn thừa nhận như thế sao?
Trần Việt lại thấy ngạc nhiên.
Nhưng ngay giây tiếp theo,
Một tin nhắn bổ sung được gửi đến:
【Là lê do nhà sản xuất Thẩm mua mang tới đấy.】
Trần Việt bật cười.
Cô chưa kịp trả lời thì dấu ba chấm dưới khung chat lại hiện lên.
Trần Việt nhìn một lúc rồi nhắn lại:
【Vậy nhờ em cảm ơn nhà sản xuất Thẩm giúp chị nhé.】
【Được.】 Lần này em trả lời rất nhanh.
Trần Việt tưởng cuộc trò chuyện đã kết thúc.
Định bỏ điện thoại xuống.
Lại phát hiện dấu ba chấm của đối phương vẫn chưa tắt.
Trì Tiểu Mãn vẫn đang gõ chữ.
Trần Việt kiên nhẫn chờ đợi.
Không hề hối thúc.
Tay cô nắm lấy cái bình giữ nhiệt đã rửa sạch.
Nhẹ nhàng vuốt ve hình chú thỏ trắng dán trên đó.
Hôm qua cô thấy Trì Tiểu Mãn như người bị nhốt trong lọ thủy tinh, hôm nay thì lại thấy Trì Tiểu Mãn giống chú thỏ trắng em tự tay dán trên cái bình này hơn.
Có lẽ là loài có tính tình ôn hòa nhất trong họ nhà thỏ, luôn dễ bị giật mình, tính cách mềm mỏng, trước mặt cô lúc nào cũng dè dặt, chỉ sợ mình nói sai làm sai.
Có thể em chẳng hề thư thái, và quả thật cũng không còn là Trì Tiểu Mãn trời không sợ đất không sợ của ngày xưa nữa. Đến mức cả Thẩm Nhân và Thẩm Bảo Chi đều nhận xét về em là...dè dặt, trạng thái không tốt, chẳng giống một người to gan đến mức bất chấp tất cả đi quay Neon trong tình cảnh này chút nào.
Trần Việt cho rằng, sở dĩ họ nghĩ vậy là vì họ chưa từng được nếm thử đĩa khoai lang bọc đường kéo sợi kia.
Bởi cô luôn cảm thấy, thật ra nội tâm Trì Tiểu Mãn vẫn luôn mềm mại, vẫn luôn lấp lánh ánh vàng kim, vẫn ẩn chứa rất nhiều nét đáng yêu và dũng cảm không dễ gì phô bày cho người khác thấy.
Nếu cô muốn thử đến gần, muốn bóc tách lớp vỏ bọc cứng rắn dùng để tự vệ ấy, để một lần nữa nhìn thấy nội tâm của em, thì cần phải kiên nhẫn lặp đi lặp lại với chú thỏ Trì Tiểu Mãn rằng...
Cô không ghét em, chưa bao giờ hận em, cũng sẽ không dễ dàng tức giận như vậy.
Có lẽ, lặp lại bao nhiêu lần cũng khó lòng lấy được sự tin tưởng tuyệt đối.
Nhưng may thay.
May thay Trần Việt là người sẵn sàng bỏ ra vài năm để quay một bộ phim, cũng sẵn lòng đi Nepal làm tình nguyện viên suốt cả một năm trời.
Cô vốn dĩ luôn rất kiên nhẫn.
"Rè rè..."
Điện thoại rung lên.
Trần Việt thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Cuối cùng cũng thấy tin nhắn trả lời của Trì Tiểu Mãn:
【Trong tủ lạnh vẫn còn đấy, nhưng chị phải hâm nóng lại rồi hẵng uống, đừng uống lạnh.】
Trần Việt không vội trả lời.
Mà đứng dậy.
Mở tủ lạnh ra.
Quả nhiên.
Bên trong đặt một cái ấm dưỡng sinh mà cô chẳng bao giờ dùng đến, chứa đầy nước lê. Nước trong veo, bên trong còn có rất nhiều miếng lê được cắt gọt tỉ mỉ nổi lên.
Trông vô cùng nổi bật giữa cái tủ lạnh xếp đầy đồ uống lạnh của cô.
"Rè rè..."
Điện thoại lại rung.
Chắc là Trì Tiểu Mãn nhắn.
Nhưng Trần Việt không vội xem.
Bởi khi lấy cái ấm dưỡng sinh ra, cô thấy phía sau nó là một cái tô được đậy kín bằng đĩa...
Tô rất to.
Lòng sâu.
Trần Việt lấy ra, mở nắp đĩa.
Bên trong là một phần khoai lang bọc đường kéo sợi.
Chắc là mới để vào chưa lâu.
Sờ vào vẫn còn ấm, nhìn qua là biết không phải tác phẩm của Thẩm Bảo Chi rồi.
Từng miếng khoai đều được bao phủ bởi lớp đường mật trông vô cùng ngon mắt, ánh lên màu vàng kim rực rỡ.
Chắc chắn mùi vị rất tuyệt.
Không cần để Trần Việt mỗi lần khen ngon đều bị nghi ngờ là có thật lòng hay không nữa.
Cô dùng hai tay đặt tô xuống, rồi cúi đầu.
Lướt mở điện thoại.
Cuối cùng cũng nhìn thấy dòng tin nhắn iMessage mới nhất:
【Còn nữa, khoai lang bọc đường kéo sợi, tốt nhất cũng đừng ăn nhiều quá.】
---
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz