[BHTT - EDIT] Neon Nhạt Màu - Văn Đốc
Chương 15
Chương 15: Năm 2023
Tin nhắn thứ tư đã được gửi đi.
Góc chăn trượt khỏi mép giường vì cử động mạnh, nhưng Trì Tiểu Mãn chẳng buồn bận tâm.
Cô cuộn mình, ôm một góc chăn nhỏ.
Cũng vòng tay qua đầu gối, tì cằm lên đó, ánh mắt dán chặt vào điện thoại.
Cảm giác bất an và hối hận lại ùa về.
Nhưng Trần Việt mãi vẫn chưa hồi âm.
Điều này dấy lên trong lòng Trì Tiểu Mãn một linh cảm hoang mang nhưng vô cùng xác thực... Trần Việt thật sự lại tự nhốt mình rồi.
Có lẽ, hầu hết những người từng tiếp xúc với Trần Việt đều ấn tượng sâu sắc về sự dịu dàng, chu đáo, cùng tất cả các mỹ từ khác. Bởi khi nói chuyện, chị thường hay mỉm cười, ánh mắt nhìn người khác hầu như đều thắm thiết, khiến ai ở bên cạnh cũng cảm thấy thoải mái, không mảy may khó chịu.
Có lẽ đây là quy tắc xã giao của chị.
Nhưng chính điều đó cũng khiến cảm xúc cá nhân của chị khó bị phát hiện. Ngay cả những người thân thiết nhất, đôi khi cũng khó nhận ra chị đang không vui, hay bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào mà chị cố tình giấu kín không muốn truyền sang người khác.
Nhưng Trì Tiểu Mãn từng nắm giữ một bí quyết.
Đó là ngẩn ngơ.
Bình thường, Trần Việt sẽ kiên nhẫn lắng nghe người khác nói, cũng sẽ đưa ra câu trả lời hợp lý cho đối phương.
Kể cả khi tâm trạng không tốt, chị vẫn giữ được phong thái đó.
Chỉ là những lúc như vậy.
Dòng suy nghĩ của Trần Việt sẽ chậm lại một chút, đôi khi sẽ xuất hiện tình trạng "thất thần" trong lúc trò chuyện.
Nghiêm trọng hơn một chút.
Trần Việt sẽ tự cô lập mình, không nói chuyện trong thời gian dài, hoặc ngủ, hoặc ngẩn ngơ rất lâu.
Nhưng chị sẽ không nổi nóng vô cớ, cũng sẽ không trút giận lên người khác. Chị chỉ cần chút thời gian để hồi phục, giống như một cái cây cần phơi mình thật lâu dưới ánh mặt trời.
Trong cuộc gọi tối nay, Trần Việt đã ngẩn ngơ hai lần.
Vốn dĩ không nghiêm trọng.
Nhưng Trì Tiểu Mãn vốn khó ngủ, cúp máy rồi mà giọng điệu từng câu từng chữ của Trần Việt cứ lởn vởn trong đầu.
Không biết có phải do cô quá nhạy cảm hay không.
Nhưng Trì Tiểu Mãn muộn màng nhận ra có gì đó không ổn.
Lại liên tưởng đến quá khứ, Trần Việt hay tự làm khó mình vào những lúc thế này, vì thế cô không kiềm được mà nhắn tin hỏi thăm.
Vốn dĩ chỉ mong nhận được câu trả lời xác nhận từ Trần Việt, ví dụ như... Chị không sao, cảm ơn em. Hoặc... Chị đang bàn công việc với quản lý. Hay... Ừ, chị biết rồi.
Chỉ cần như vậy, Trì Tiểu Mãn sẽ dừng lại, dù biết đó có thể chỉ là câu trả lời xã giao của Trần Việt.
Rồi cô sẽ nhận ra mình đã quan tâm quá giới hạn, cũng sẽ không can thiệp vào đời tư của chị một cách tự cho là đúng nữa.
Nhưng gửi đi bốn tin nhắn liên tục.
Trần Việt đều không trả lời.
Trì Tiểu Mãn ngày càng bất an.
Cô mím chặt môi.
Cầm điện thoại lên, cân nhắc tới lui, suy đi tính lại như đang một mình tham gia kỳ thi căng thẳng nhất, trước khi nộp bài cứ phải xác nhận đi xác nhận lại xem lựa chọn của mình có sơ hở nào không.
Thế nên mỗi câu nói gửi cho Trần Việt đều tốn của cô rất nhiều thời gian.
Khoảng mười phút trôi qua.
Khi cô vừa chốt xong một dòng tin trong khung chat nhưng chưa kịp gửi đi.
Điện thoại đã rung lên...
Trong khung chat với số lạ chưa lưu vào danh bạ kia hiện lên một tin nhắn phản hồi:
【Được.】
Một chữ.
Điều này nghĩa là Trần Việt có lẽ đã thật sự nghe lọt tai lời cô nói.
Cũng có thể là Trần Việt không tự nhốt mình như cô nghĩ, nhưng để không làm tổn thương sự quan tâm tự cho là đúng của cô, nên mới trả lời là "Được".
Trì Tiểu Mãn giật mình nhận ra.
Sau ngần ấy năm, hiểu biết của cô về Trần Việt có lẽ đã quá lỗi thời, không còn phù hợp để gửi những lời quan tâm dồn dập như thế nữa.
Nghĩ đến đây.
Trì Tiểu Mãn cúi thấp đầu, bỗng thấy đau. Tì cằm lên xương đầu gối quá lâu khiến cô vừa cử động đã tê dại, không biết có hằn vết đỏ hay không.
Cô mặc kệ, vẫn tì nơi đau nhức lên đầu gối, rồi xóa từng chữ một trong dòng tin vừa soạn...
【Giờ chị còn thích ăn khoai lang bọc đường kéo sợi không?】
Không gửi đi nữa.
Vì Trì Tiểu Mãn hối hận rất nhiều chuyện, cũng vô cùng ghét cái tính hay hối hận muộn màng của mình.
Nhưng trong suốt những năm tháng tuổi đôi mươi long trời lở đất ấy, dường như chỉ có hai điều cô chưa từng hối hận.
Một là năm ấy ở Bắc Kinh, lái chiếc xe điện cũ kỹ chưa quen tay, mồ hôi nhễ nhại tìm thấy Trần Việt đang đứng cười với mình trong con hẻm nhỏ. Hai là năm ấy ở Hồng Kông, hoàn toàn chia tay với Trần Việt.
---
Trần Việt biết Trì Tiểu Mãn sẽ cầm điện thoại mà dằn vặt, cũng biết hiện tại mỗi lần đối diện với mình Trì Tiểu Mãn đều rất căng thẳng, như thể sợ bị trách móc.
Vậy nên khi thấy tin nhắn thứ tư.
Trần Việt đợi rất lâu, quyết định không tham lam thêm nữa, chủ động gửi đi chữ "Được" mà mình do dự mãi chưa dám gửi.
Bởi cô hy vọng Trì Tiểu Mãn có thể ngủ ngon giấc.
Có lẽ nhờ sự thiện lương và ngây thơ của chủ nhân số thuê bao 9873, đêm đó Trần Việt cũng ngủ ngon.
Tất nhiên không hẳn là do chủ ý của cô. Cô không phải người dễ nghe lời khuyên, cũng không vì một câu nói của Trì Tiểu Mãn mà trút bỏ được mọi áp lực để thấy dễ chịu ngay.
Nhưng cô thật sự đã ngủ một giấc ngon lành.
Còn mơ thấy món khoai lang bọc đường kéo sợi ngày xưa mình thường ăn mỗi khi bị bệnh.
Năm ấy các cô còn ở Bắc Kinh, mỗi lần Trần Việt tự nhốt mình là y như rằng sẽ lăn ra bệnh.
Trì Tiểu Mãn luôn càm ràm bảo cô đừng tự nhốt mình nữa, có lúc cuống lên, em còn cuốn cô vào chăn, cõng cô chạy ra ngoài. Nhưng cuối cùng không thắng nổi sự cố chấp của cô, em lại cẩn thận đặt cô trở lại giường, rồi vòng qua sau lưng, ôm cô qua lớp chăn như ôm một đứa trẻ sơ sinh.
Và khi cô sốt, em sẽ mím môi, lấy tiền lẻ trong ống heo, xỏ dép lê lẹt xẹt chạy ra chợ mua khoai lang, rồi về hì hục làm món khoai lang bọc đường kéo sợi cho kẻ hảo ngọt đang cảm cúm là cô. Nhưng vì món này dễ gây nóng trong người, nên dù tốn bao công sức làm xong, em cũng chỉ đút cho cô hai ba miếng cho đỡ thèm.
Trong mơ, Trần Việt mơ màng mở mắt. Qua ô cửa sổ nhỏ mờ hơi nước dưới tầng hầm, cô trông thấy Trì Tiểu Mãn đang ngồi xổm bên ngoài, mồ hôi nhễ nhại gọt vỏ khoai.
Cửa kính màu vàng ố.
Tóc Trì Tiểu Mãn đen nhánh, da trắng ngần, đi đôi dép màu xanh lá. Chiếc áo phông rộng trên người em, thứ mà khi ngồi xổm xuống có thể trùm kín đến mắt cá chân, là một màu đỏ đã bạc phếch và nhăn nhúm vì giặt giũ, còn ruột khoai lang được gọt ra rồi thả vào nồi bốc khói nghi ngút thì vàng óng ánh.
Cảm nhận được ánh mắt luôn cố chấp của Trần Việt mỗi khi đổ bệnh, Trì Tiểu Mãn năm 20 tuổi ngoảnh đầu lại, thở dài như một bà cụ non.
Có lẽ là muốn dạy dỗ hành vi tự nhốt mình lại của cô là rất không tốt, nhưng rốt cuộc em cũng vẫn chun mũi, bất lực nói với cô...
"Thôi bỏ đi, không chấp người bệnh."
Tỉnh mộng, Trần Việt mãi không thoát ra được. Có lẽ vì giấc mơ mười năm trước quá chân thực, cũng có lẽ là do hiện thực mười năm sau quá quạnh quẽ.
Máy chiếu vẫn chưa tắt, trên màn hình vẫn chiếu đi chiếu lại hình ảnh của cô.
Trần Việt day nhẹ mí mắt đau nhức, gượng dậy khỏi sô pha.
Lúc này mới thấy ngực tức, mũi nghẹt, đi đứng cũng có hơi loạng choạng.
Cô miễn cưỡng vịn tường đi vài bước, rót ly nước lạnh ở quầy bar uống tạm.
Rồi cứ đứng đó.
Nhìn căn bếp trống trơn và sắc trời bên ngoài như đã ngả sang chiều tối mà ngẩn ngơ.
Rốt cuộc cô đã ngủ bao lâu rồi?
Lúc ngủ là đêm khuya, tỉnh dậy đã là chập tối sao?
Trần Việt đau đầu day thái dương, bước liêu xiêu mở tủ lạnh. Ánh sáng lạnh hắt ra ngoài, cô nhìn cái tủ lạnh chỉ toàn đồ uống lạnh ngắt, bỗng bật cười.
Vì cô đã hoàn toàn chấp nhận sự thật, lúc ốm đau sẽ chẳng còn ai làm khoai lang bọc đường kéo sợi cho ăn nữa.
Trần Việt đóng tủ lạnh lại.
Cố uống hết ly nước ấm một cách khó nhọc.
Đúng lúc đó chuông cửa vang lên.
Cô ra mở cửa, nhìn thấy một vị khách không mời mà tới.
Là Thẩm Bảo Chi, người hôm qua vừa hỏi xin phương thức liên lạc của cô.
Hôm nay dường như cô ấy đã chuẩn bị kỹ càng.
Trên tay xách nguyên liệu vừa mua ở siêu thị.
Thấy Trần Việt mở cửa, cô ấy cười:
"Cô Trần Việt, bây giờ chị có muốn ăn khoai lang bọc đường kéo sợi không?"
---
Liên lạc với Thẩm Bảo Chi không phải chủ ý của Trì Tiểu Mãn.
Nhận được cuộc gọi của cô ấy đã là ngày hôm sau.
Hợp đồng của cô sắp hết hạn.
Công việc thời gian này cơ bản đã kết thúc, cô vốn định nghỉ ngơi rồi dồn toàn lực chuẩn bị cho dự án Neon.
Mà Thẩm Bảo Chi lại tỏ ra cực kỳ hứng thú với Neon, bản thân Trì Tiểu Mãn cũng đánh giá cao con mắt nghệ thuật và phong cách sản xuất của cô ấy, nên dự định sẽ hợp tác.
Thế nên khi Thẩm Bảo Chi gọi tới.
Cô không chút do dự bắt máy ngay.
Sau khi Thẩm Bảo Chi hỏi thăm xem cô và Trần Việt đã nói chuyện chưa, cũng như là cuộc trò chuyện có thuận lợi không.
Trì Tiểu Mãn im lặng một lát rồi khẽ hỏi: "Cô về Hồng Kông chưa?"
"Hôm qua tôi về rồi."
Thẩm Bảo Chi rất nhiệt tình: "Cô có cần tôi giúp gì ở Hồng Kông không?"
"Ví dụ như, gặp mặt và trò chuyện với cô Trần Việt chẳng hạn."
"Không cần đâu." Trì Tiểu Mãn từ chối rất nhanh.
"Ồ, được thôi." Giọng Thẩm Bảo Chi có chút tiếc nuối: "Nghe có vẻ cuộc nói chuyện giữa cô và cô Trần Việt không được suôn sẻ lắm nhỉ."
Nhưng rất nhanh cô ấy đã lấy lại tinh thần:
"Nhưng không sao đâu Tiểu Mãn, tôi vẫn rất mong được hợp tác với cô."
"Cảm ơn cô." Trì Tiểu Mãn giữ phép lịch sự: "Đã phiền cô lặn lội đến tận Bắc Kinh."
"Không có gì." Thẩm Bảo Chi nói: "Vì câu chuyện mình yêu thích, tôi sẵn lòng ba lần đến lều tranh [1] mà."
[1] Ba lần đến lều tranh: Là điển tích nổi tiếng từ thời Tam Quốc, kể về việc Lưu Bị ba lần đến nhà tranh của Gia Cát Lượng để mời ông ra giúp nước. Điển tích này mang ý nghĩa về sự thành tâm, kính trọng và tôn trọng đối với nhân tài của người lãnh đạo, đồng thời thể hiện lòng khiêm nhường và quyết tâm của người cầu hiền.
Có lẽ do khẩu âm, nên cụm từ "ba lần đến lều tranh" của Thẩm Bảo Chi nghe rất lạ tai. Trì Tiểu Mãn bật cười.
Thẩm Bảo Chi lại như vô tình nhắc tới: "Nhưng lát nữa tôi sẽ ghé qua nhà cô Trần Việt xem sao."
"Đến nhà cô ấy?" Trì Tiểu Mãn không ngờ quan hệ giữa hai người họ lại thân thiết đến vậy.
"Ủa? Tôi chưa nói với cô hả?" Thẩm Bảo Chi cười: "Mami tôi là quản lý của cô ấy đó."
Trì Tiểu Mãn nắm chặt ngón tay.
Không nghe thấy Trì Tiểu Mãn trả lời, Thẩm Bảo Chi lại tự mình nói tiếp: "Nhưng thật ra tôi với cô Trần Việt cũng không thân lắm đâu, cô ấy có vẻ là người rất khó để thân thiết với người khác."
Điều này không sai. Bởi Trần Việt tuy rất dễ chịu, dễ khiến bất cứ ai tiếp xúc cũng nảy sinh thiện cảm, thậm chí là yêu mến, nhưng mối quan hệ của đa số mọi người với chị cũng chỉ dừng lại ở đó, rất khó để tiến xa hơn.
"Vậy cô ấy..." Trì Tiểu Mãn không bỏ sót từ "xem sao" trong lời nói của Thẩm Bảo Chi, chậm mất nửa nhịp mới hỏi: "Vẫn ổn chứ?"
"Không ổn." Thẩm Bảo Chi trả lời rất dứt khoát.
Trì Tiểu Mãn vội vàng đưa tay lên, vô tình làm đổ ly nước.
"Chắc là không ổn lắm."
Thẩm Bảo Chi đính chính: "Mami tôi bảo mấy hôm nay hai người họ không liên lạc gì, nên mới bảo tôi có rảnh thì qua xem thế nào."
Trì Tiểu Mãn luống cuống, đưa tay đỡ ly nước bị đổ.
Nghe thấy câu nói kia, cô mới ý thức được mình đang làm gì, bèn bối rối rụt tay về, lòng bàn tay ướt đẫm bấu chặt vào đầu gối.
"Tiểu Mãn này, thật ra cô và cô Trần Việt thân nhau lắm đúng không?" Như không biết những gì đang xảy ra ở đầu dây bên này, Thẩm Bảo Chi lại hỏi.
"Không có." Trì Tiểu Mãn phủ nhận theo phản xạ: "Chúng tôi không thân lắm."
"Được rồi."
Thẩm Bảo Chi không truy hỏi nữa.
Chỉ lầm bầm nói: "Tôi vốn định nghĩ, nếu hai người thân nhau, tôi có thể hỏi cô xem lúc tâm trạng không tốt cô Trần Việt thích ăn gì, đỡ phải đi hỏi mami."
Trước khi cúp máy.
Thẩm Bảo Chi nói với Trì Tiểu Mãn: "Tại tôi với mami vừa mới cãi nhau xong."
Trì Tiểu Mãn im lặng rất lâu.
Nhịp thở cũng hẫng đi mấy nhịp, giống như một con cá nhỏ bị vứt lên bờ, bị tước đi mang thở.
"Tiểu Mãn?" Thẩm Bảo Chi nhận ra sự bất thường của cô.
"Không có gì."
Trì Tiểu Mãn thoát khỏi dòng suy nghĩ, mỉm cười qua điện thoại, rồi khẽ nói: "Chúng tôi không thân lắm đâu."
Thẩm Bảo Chi không hiểu sao Trì Tiểu Mãn phải lặp lại câu đó hai lần, nhưng cũng không hỏi kỹ, chỉ nói thêm vài câu rồi cúp máy.
Cúp điện thoại xong, Thẩm Bảo Chi lắc đầu. Cô không hiểu sao vị minh tinh hàng đầu Đại lục này lại chẳng có chút điệu bộ ngôi sao nào như những người cô từng gặp, hơn nữa mỗi lần nói chuyện cứ như phải uốn lưỡi bảy lần trong đầu vậy.
Bỗng, điện thoại rung lên.
Là Trì Tiểu Mãn vừa mới cúp máy gọi lại.
Thẩm Bảo Chi tưởng Trì Tiểu Mãn có việc gấp, vội vàng bắt máy: "Tiểu Mãn, có chuyện gì vậy?"
Trì Tiểu Mãn ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.
Rồi cất giọng rất khẽ:
"Lúc tâm trạng không tốt, cô ấy thích ăn đồ ngọt."
Thẩm Bảo Chi chưa kịp phản ứng.
Trì Tiểu Mãn dừng một chút để Thẩm Bảo Chi kịp hiểu, rồi hạ giọng nói tiếp: "Đặc biệt là khoai lang bọc đường kéo sợi."
Thẩm Bảo Chi thấy lạ, không nói gì.
"Có điều, tôi cũng không chắc bây giờ cô ấy còn thích ăn không nữa." Dường như cảm nhận được sự im lặng của đối phương, Trì Tiểu Mãn bổ sung thêm.
"Được rồi." Xác nhận đối phương đã nói xong, Thẩm Bảo Chi mới lên tiếng: "Cảm ơn cô, Tiểu Mãn. Tôi sẽ làm món khoai lang bọc đường kéo sợi cho cô Trần Việt."
Trì Tiểu Mãn "Ừ" một tiếng, nói: "Cảm ơn cô."
Giọng điệu vô cùng chân thành.
Như thể thật sự hàm ơn cô lắm vậy.
Thẩm Bảo Chi càng thấy lạ hơn. Chẳng phải người nên nói cảm ơn là cô sao?
Nhưng rốt cuộc cô cũng không nói ra thắc mắc ấy, chỉ đáp lại: "Cảm ơn cô."
Trì Tiểu Mãn không nói gì nữa.
Dường như cô ấy đã nhận ra...người phải nói cảm ơn là Thẩm Bảo Chi chứ không phải mình.
Thế là không gian tĩnh lặng trong giây lát.
Đợi đến khi Thẩm Bảo Chi đề nghị cúp máy, Trì Tiểu Mãn mới hoàn hồn, mỉm cười theo thói quen rồi nói: "Ừ, chào cô."
Điện thoại lại ngắt kết nối.
Thẩm Bảo Chi thở hắt ra.
Không biết có phải là cô hiểu lầm hay không, nhưng cứ mỗi lần nhắc đến Trần Việt, phản ứng của Trì Tiểu Mãn đều rất lạ.
Tuy nhiên, chưa kịp để cô suy nghĩ kỹ càng.
Trì Tiểu Mãn lại gọi tới lần nữa, cộng thêm tiếng chuông dồn dập của Thẩm Bảo Chi, càng tạo cảm giác vô cùng gấp gáp.
Thẩm Bảo Chi lịch sự bắt máy: "Tiểu Mãn, cô còn việc gì sao?"
Nghe câu hỏi ấy, Trì Tiểu Mãn lại như ngẩn người ra. Một lúc lâu sau, từ đầu dây bên kia mới vang lên câu hỏi khẽ khàng: "Cô có biết làm món khoai lang bọc đường kéo sợi không?"
Thẩm Bảo Chi chợt nhớ ra, vừa định bảo "Chắc là tôi lỡ lời rồi, thật ra tôi định ra tiệm trà gần đây mua đồ làm sẵn, dù không biết có chuẩn vị không".
Thì Trì Tiểu Mãn như cảm thấy vô cùng phiền muộn, nói:
"Thôi được rồi, để tôi gửi công thức cho cô."
Chưa đợi Thẩm Bảo Chi kịp mở miệng, điện thoại đã vội vàng ngắt. Trong vòng ba phút, Thẩm Bảo Chi nhận được một tin nhắn dài chi chít chữ...
Cứ như thể người mà trước đó nói câu gì cũng phải đắn đo suy nghĩ, khi gõ xuống dòng tin nhắn dài bảy tám trăm chữ này, lại không hề có chút do dự hay băn khoăn nào, thậm chí là thuộc lầu lầu từng chi tiết.
Bởi vì trong tin nhắn là công thức làm món khoai lang bọc đường kéo sợi.
Còn có những lưu ý cực kỳ tỉ mỉ, ví dụ như đừng để cô ấy ăn quá nhiều một lúc vì dễ bị nóng trong người. Hay lúc thắng đường phải kiên nhẫn, đợi đường keo lại đến độ có thể kéo sợi dựng đứng được thì mới đạt...
Đây là món ăn mà nhìn qua, sẽ chẳng ai nghĩ một đại minh tinh lại có thể thuần thục đến vậy, dường như đã từng nấu cho một người nào đó không biết bao nhiêu lần.
Và dòng tin nhắn Trì Tiểu Mãn gửi kèm theo sau đó:
【Phiền cô rồi.
Nếu cô không định tự làm thì cứ bỏ qua tin nhắn này của tôi nhé.
Còn nếu cô định làm thật, thì tốt nhất đừng nhắc đến tên tôi.】
Không nhắc tên? Thẩm Bảo Chi thấy điều này không ổn chút nào. Làm phim bao nhiêu năm nay, nguyên tắc cơ bản mà cô tôn thờ là tên của bất kỳ ai tham gia đóng góp đều phải được đưa vào danh sách cuối phim.
Cô định bụng sẽ thuyết phục Trì Tiểu Mãn, nhưng chưa kịp làm gì, Trì Tiểu Mãn đã nhắn thêm một tin nữa:
【Nếu không, tôi sợ cô ấy ăn cũng sẽ chẳng thấy vui.】
---
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz