[BHTT - EDIT] Neon Nhạt Màu - Văn Đốc
Chương 13
Chương 13: Năm 2023
"Xin lỗi." Đó là câu đầu tiên mà Trì Tiểu Mãn thốt lên.
Khi nhận điện thoại, Trần Việt đang xem bộ phim Mây của Chu Vân. Căn phòng tranh tối tranh sáng, ánh đèn xanh từ máy chiếu hắt lên bức tường trắng, màn hình điện thoại nhỏ xíu chợt sáng lên.
Một số lạ.
Trần Việt nhìn chằm chằm dãy số ấy hồi lâu.
Mãi đến khi chuông sắp tắt, cô mới bắt máy.
Đầu dây bên kia im lặng.
Trần Việt tháo kính, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm hè mưa nhiều, hơi nước phủ mờ mặt kính, phản chiếu khuôn mặt mờ ảo của chính cô trong bóng tối.
Ba mươi giây sau.
Cô chắc chắn người ở đầu dây bên kia là Trì Tiểu Mãn.
Bởi vì Trì Tiểu Mãn có một thói quen mỗi khi muốn khóc, đó là hít vào ba hơi, nín thở một nhịp, rồi từ từ thở ra, như vậy là có thể kiềm nước mắt lại. Những năm đầu tuổi 20, em đã trải qua nhiều đau khổ gấp mấy lần bạn bè đồng trang lứa, nên tất nhiên cũng có vô số lần phải nén ngược nước mắt vào trong như thế.
Rất lâu trước đây, Trần Việt đã cảm thấy cách này của Trì Tiểu Mãn chẳng hiệu quả chút nào. Thế nên lần nào cô cũng cầm sẵn khăn giấy, lặng lẽ túc trực bên cạnh.
Cũng bởi vì chỉ cần chạm mắt nhau, hoặc nghe cô nói một câu, có khi chưa đầy nửa giây, Trì Tiểu Mãn sẽ vỡ trận ngay lập tức. Viền mắt em đỏ hoe, miệng mếu máo, những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau trào ra từ sâu bên trong cơ thể, cứ như không kiềm được nữa.
Sau rất nhiều năm, Trần Việt bây giờ nhận được một cuộc điện thoại cách xa ngàn dặm, mà khả năng cao là gọi nhầm.
Cô phát hiện Trì Tiểu Mãn vẫn giữ thói quen cũ, hít vào ba hơi, nín thở một nhịp, rồi từ từ thở ra.
Lặp đi lặp lại rất nhiều lần, dường như có quá nhiều nước mắt cần phải nuốt ngược vào trong.
Ba phút trôi qua, Trần Việt không kiềm được mà lên tiếng, hỏi em có ổn không.
Và em nói với Trần Việt:
"Xin lỗi."
Giọng điệu bình thường, phát âm rõ ràng, không hề có chút nghẹn ngào hay nức nở nào đáng ngờ.
Cứ như thể ký ức của Trần Việt đã sai lệch, khiến cô lầm tưởng người trong điện thoại là người yêu từng trẻ trung, giàu cảm xúc và đáng yêu của mình. Có lẽ từ rất lâu trước đây, cô đã bắt đầu hiểu lầm rồi.
Điều đó cũng khiến động tác rút khăn giấy theo quán tính của cô khựng lại giữa không trung.
Những ngón tay từ từ co lại.
Cô cười:
"Sao tự dưng lại nói xin lỗi chị?"
"Em..." Trì Tiểu Mãn khó khăn mấp máy môi.
Nhưng không thốt lên một câu trọn vẹn, chỉ lần nữa lặp lại trong điện thoại:
"Xin lỗi."
Cuộc gọi này là do Trì Tiểu Mãn lỡ tay bấm nhầm. Nhưng khi đường dây đã kết nối, cô mới nhận ra người mình có lỗi nhất chính là Trần Việt.
Bởi lẽ Trần Việt vốn có thể sống yên ổn, lại bị cô kéo vào những chuyện rắc rối này.
Mà từ đầu đến cuối, cô cũng chẳng hề bàn bạc với chị.
Lại còn ở sau lưng buông lời: "Trần Việt tuyệt đối không được."
Dù Trần Việt của hiện tại sẽ chẳng vì một câu nói của cô mà mất đi cơ hội.
Nhưng cô nhớ đến Trần Đồng.
Từ Trần Đồng trở thành Trần Việt. Mười năm. Chẳng dễ dàng gì.
Lẽ ra Trì Tiểu Mãn phải là người mừng cho chị nhất, vậy mà bỗng chốc cô lại trở thành kẻ xấu xa đi rêu rao bên ngoài rằng chị không làm được.
"Trì Tiểu Mãn." Nghe lời xin lỗi, Trần Việt lại khẽ hỏi ngược lại: "Bây giờ khóc xong, em có còn chạy ra ngoài tám trăm mét, nói là để bốc hơi hết đống nước mắt thừa thãi trong người không?"
Trì Tiểu Mãn khựng lại.
Trần Việt im lặng, như thể chị đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Tiếng gió và tiếng mưa bên phía chị rất lớn, không biết có phải đang mở cửa sổ hay không.
"Không."
Hồi lâu sau, cảm xúc của Trì Tiểu Mãn dần bình ổn, cô lúng túng đáp một từ.
"Vậy bây giờ em sẽ làm gì?" Trần Việt như đang thản nhiên tán gẫu với cô.
Trì Tiểu Mãn hơi ngơ ngác, nhưng vẫn suy nghĩ một chút rồi trả lời dưới màn đêm:
"Có lẽ em sẽ..."
Cô nhỏ giọng bổ sung: "Sẽ đắp một miếng mặt nạ thật đắt tiền để cấp nước cho da."
Trần Việt bật cười.
Có lẽ vì âm thanh truyền đến từ nơi rất xa.
Nên tiếng cười của chị nghe có chút không thực.
Tựa như từng vòng xoáy, khiến người nghe chỉ muốn chìm đắm vào đó.
Cũng khiến giọng nói chị cất lên lần nữa trở nên dịu dàng hơn nhiều: "Vậy lát nữa em nhớ đắp mặt nạ thật đắt tiền nhé."
Trì Tiểu Mãn ngẩn người, vô thức quệt mặt, rồi lại vô thức giải thích: "Em đâu có khóc đâu."
Giọng Trần Việt tan vào tiếng mưa: "Ừ, chị sợ em trốn khóc một mình thôi."
Trì Tiểu Mãn im lặng.
Trần Việt dừng nói đúng lúc, có lẽ là để chừa cho cô không gian hít thở.
Dù biết chị không nhìn thấy, Trì Tiểu Mãn vẫn che đi hốc mắt đỏ hoe: "Giờ chắc phải đắp hai miếng rồi."
Trần Việt cười: "Được thôi, vậy em đắp hai miếng đi."
Giọng điệu như đang dỗ dành, lại như an ủi: "Dù sao cũng là đại minh tinh rồi mà."
Có lẽ Trần Việt thật sự có một loại ma lực xoa dịu lòng người, vừa xuất hiện đã khiến tâm trạng Trì Tiểu Mãn dịu đi đôi chút.
Nghe tiếng "Đại minh tinh" đầy dịu dàng ấy, cô không nhịn được mà cười khẽ.
Nhưng bầu không khí thoải mái lại khiến cô bất an, bèn quay sang xin lỗi vì chuyện lần trước bỏ đi quá nhanh: "Lần trước em đi vội quá, xin lỗi chị."
Trần Việt không đáp lại ngay.
Trì Tiểu Mãn sợ chị giận vì sự lỗ mãng của mình, thấp thỏm tìm chuyện để nói: "Vậy giờ chị đang ở đâu?"
"Ở Hồng Kông."
"Về Hồng Kông nhanh vậy sao?"
"Trì Tiểu Mãn." Trần Việt đột nhiên gọi tên cô.
"Dạ?" Trì Tiểu Mãn đáp, phát hiện Trần Việt không nói tiếp thì tưởng mình làm phiền chị nghỉ ngơi, lại xin lỗi theo quán tính: "Xin lỗi, chị đang bận à, vậy để em..."
"Thật ra, Neon là một câu chuyện hay."
Trần Việt như không muốn nghe tiếp nữa, dùng từ rất chừng mực: "Chỉ là không thương mại lắm thôi."
Trần Việt rất hiếm khi ngắt lời người khác, phần lớn thời gian chị đều kiên nhẫn nghe hết, dù không đồng tình thì cũng chẳng bao giờ vì sướng miệng nhất thời mà vạch trần sự bất mãn của mình ngay trước mặt đối phương.
Điều này khiến Trì Tiểu Mãn đột nhiên có dự cảm không lành: "Ý chị là sao?"
Trần Việt im lặng một chút, có lẽ đang cân nhắc xem có nên cho cô thời gian để tiếp nhận hay không, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách nói thẳng: "Ý là một diễn viên đang tự ứng cử với đạo diễn đấy."
Không hiểu sao lại lái sang chuyện này. Trì Tiểu Mãn mơ hồ hỏi:
"Trần Việt, có phải chị say rồi không?"
"Chị không uống rượu."
So với sự mơ hồ gọi điện rồi lại mơ hồ muốn cúp máy của cô, Trần Việt tỏ ra cực kỳ bình tĩnh:
"Chị đã đưa cho quản lý của chị xem rồi, chị ấy không có ý kiến gì về lựa chọn của chị, cũng không phủ nhận Neon là một kịch bản tốt."
Trần Việt như thể đã suy nghĩ về vấn đề này từ lâu, chỉ đang tìm một thời điểm thích hợp để Trì Tiểu Mãn có thể chấp nhận mà thôi.
Trì Tiểu Mãn cuối cùng cũng nhận ra chị không nói đùa: "Nhưng mà..."
Đầu óc cô vẫn chậm chạp:
"Nhưng mà chị vừa mới nhận giải Ảnh hậu, muốn kịch bản hay nào mà chẳng được? Sao tự nhiên lại nghĩ quẩn muốn đóng phim của em?"
Mặc kệ người khác nói gì, Trì Tiểu Mãn hiểu rõ, đây tuyệt đối không phải lựa chọn tốt cho Trần Việt.
Cả dự án là con đường bùn lầy chưa ai từng đi qua, ngay từ khâu lập dự án đến chuẩn bị đã lộ rõ điềm báo chẳng lành.
Những lời Tống Oanh Oanh nói không hoàn toàn sai, Neon muốn hoàn thành thuận lợi chắc chắn sẽ gặp muôn vàn khó khăn.
Sở dĩ Trì Tiểu Mãn quyết tâm làm là vì nghĩ nếu năm nay không thử, thì sau này sẽ chẳng còn dũng khí nữa. Cô cũng sẵn lòng gánh vác mọi trách nhiệm và hậu quả cho lựa chọn không mấy "đúng đắn" này, chỉ mong cuối cùng có thể quay trọn vẹn bộ phim theo đúng tinh thần kịch bản gốc.
Nhưng quyết định này của cô không bao gồm Trần Việt.
Cô sợ chị hiểu lầm cuộc gọi của cô hôm nay là vì có mưu đồ, cũng sợ chị thật sự quyết tâm muốn tham gia.
Trì Tiểu Mãn lo lắng suy đi tính lại, chỉ cảm thấy là do Trần Việt công thành danh toại nên nhớ tới lời hứa nho nhỏ thời bọn họ còn vô danh tiểu tốt, thấy cô cùng đường mạt lộ nên tốt bụng muốn giúp đỡ.
Nhưng dù thế nào đi nữa, đây đều là hậu quả do cô gọi nhầm số mà ra.
"Bất kể chị đang nghĩ gì, hôm nay cứ coi như người mới bất tài không biết trời cao đất dày là em đây từ chối Ảnh hậu như chị đi."
Có lẽ đã đoán trước phản ứng này, Trần Việt không tranh cãi với cô ngay. Chị im lặng một lát rồi gọi: "Trì Tiểu Mãn."
"Trần Việt." Trì Tiểu Mãn siết chặt điện thoại: "Chuyện này em đã nghĩ kỹ lắm rồi."
"Xin lỗi."
Trì Tiểu Mãn quen miệng xin lỗi thêm một tiếng, nhưng dường như chẳng vớt vát được gì cho tình cảnh khó xử mà cuộc gọi này gây ra, bèn rơi vào trầm mặc. Mười mấy giây sau, cô cảm thấy ngạt thở, định mở lời kết thúc cuộc gọi.
"Trì Tiểu Mãn."
Đúng lúc đó, Trần Việt im lặng hồi lâu bỗng lên tiếng: "Đã nói với chị nhiều câu xin lỗi như vậy rồi."
Dường như chị đang cười, mà hình như lại không, giọng rất trầm và mơ hồ: "Chẳng lẽ em không thể san sẻ chút áy náy đó cho chuyện này sao?"
Trì Tiểu Mãn sững sờ.
Đầu dây bên kia gió thổi lồng lộng, giọng Trần Việt bình thản đến lạ, như đang đùa một câu vô thưởng vô phạt: "Dù sao tính kỹ lại thì, em cũng đã chia tay chị hai lần rồi."
Khiến cho câu nói "Em cứ tưởng chúng ta rốt cuộc cũng được xem là chia tay trong hòa bình" của Trì Tiểu Mãn.
Đứt đoạn nơi cổ họng, không thốt nên lời.
Nó biến thành đàn muỗi dày đặc thoi thóp chặn đứng tâm can, khiến mỗi nhịp thở của cô đều nhuốm màu đau đớn.
Khoảnh khắc ấy, đêm hè nóng bức, máu chảy ngược dòng. Trì Tiểu Mãn bấm chặt lòng bàn tay, cơ chế phòng vệ khiến cô theo thói quen muốn bật cười, nhưng từng âm tiết cố thốt ra run rẩy như kẻ mất hồn lạc phách:
"Vậy lẽ ra chị phải hận em chứ?"
---
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz