ZingTruyen.Xyz

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ Nghê

C70 - Phòng tắm

ThanhThat910

Mùi đáng ghét, rất khó chịu, Ngu Thính đã bị người phụ nữ kia ôm qua… Nhiễm Linh kiên định nghĩ vậy.

Lúc này, Ngu Thính đang say sưa với mùi hương trên người nàng, ôm và hôn dọc cổ nàng, từ từ đặt những nụ hôn liên tiếp đến phía sau tai, vừa định cắn nhẹ lên dái tai nàng thì người phụ nữ trong vòng tay bỗng đẩy cô ra.

Ngu Thính ngẩng lên bối rối nhìn nàng, chỉ thấy mắt Nhiễm Linh không biết từ khi nào đã đỏ lên, oán trách nhìn cô.

"Sao thế?"

Nhiễm Linh nhíu mày, trông rất tức giận. Nàng không trả lời câu hỏi ngây thơ như vậy của cô, thay vào đó kéo áo cô lên, cúi đầu ngửi kỹ hơn, đôi lông mày xinh đẹp càng nhíu chặt.

Ngu Thính chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị nàng nắm lấy cổ tay kéo vào nhà.

Vừa vào cửa, họ gặp dì Tống đang bưng ly nước chanh tiến đến. Dì đã đưa ly ra, nhưng Nhiễm Linh không dừng lại, cứ thế kéo Ngu Thính lên lầu.

Dù đầu óc có hơi chậm chạp vì rượu, Ngu Thính cũng nhận ra sự bất thường của nàng là vì điều gì.

—Ngửi cổ áo, mùi nước hoa.

Bị nàng lôi đi mà không nói một lời, Ngu Thính cảm thấy nàng thực sự giống một loài động vật cố chấp nào đó, có tính chiếm hữu rất mạnh, lại thêm bệnh sạch sẽ, không cho phép bạn đời mình mang mùi hương của người khác.

Nàng định làm gì?

Ngu Thính rất tò mò.

Ngu Thính rất nhanh đã biết được.

Thật không ngờ, việc đầu tiên sau khi về nhà lại là vào phòng tắm.

Bị kéo vào phòng tắm mà chưa chuẩn bị gì, cũng chưa lấy quần áo để thay, bồn tắm cũng chưa có nước, vậy mà người phụ nữ đang cau mày đã bắt đầu cởi quần áo cho cô.

"Định làm gì thế?" Ngu Thính hỏi nhẹ nhàng, mang theo chút ý cười, nhưng nàng lại trừng mắt lườm cô một cái.

Chị Linh thật là hung dữ.

Lườm cô một cái xong, nàng lại tiếp tục vội vã cởi đồ.

Chiếc áo vest bị cởi xuống, tiếp đó là áo sơ mi, quần, áo lót, quần lót… Tất cả đều bị ném vào giỏ đồ bẩn, Ngu Thính khỏa thân đứng trước mặt nàng, và lần này nàng không đỏ mặt nữa, mà rất nghiêm túc và chăm chú điều chỉnh nhiệt độ nước. Sau khi thử nước thấy vừa phải, nàng lập tức kéo Ngu Thính vào.

Nước xối xuống, mái tóc dài lập tức bị làm ướt và rối bù, Ngu Thính chưa kịp làm gì, Nhiễm Linh đã đưa tay giúp cô vén phần tóc ướt đang che khuất mặt ra sau, toàn bộ khuôn mặt của Ngu Thính lộ ra, không tì vết, khi đầu cúi xuống, nước chảy qua sống mũi, trông vô cùng gợi cảm.

Nhiễm Linh giữ một bên mặt cô, tay còn lại cầm bông tẩy trang giúp cô lau đi lớp trang điểm.

Ngu Thính khẽ cong khóe môi, bông tẩy trang lướt qua sống mũi, cô nhắm mắt lại, không phản đối.

Khi tẩy trang xong, người Ngu Thính cũng đã ướt gần hết, Nhiễm Linh tắt nước, quay người ấn vài lần sữa tắm hương hoa nhài ra bông tắm, rồi bắt đầu xoa lên người Ngu Thính để tắm rửa.

Hương hoa nhài nồng nàn lan tỏa khắp phòng tắm, Ngu Thính rất thích mùi này, để mặc nàng tắm cho mình, cô cúi đầu xuống gần mặt nàng, cố ý giả vờ không hiểu: “Chị Linh chán ghét tôi vậy sao?”

Vừa kỳ cọ người cô, Nhiễm Linh vừa bĩu môi nói không thành tiếng: "Hôi."

"......."

Ngu Thính nheo mắt, lại khẽ mỉm cười, nói nhỏ: "Mắc bệnh sạch sẽ thái quá như vậy... Nhiễm Linh, ngoài tôi ra, ai chịu nổi chị chứ.”

Hóa ra cô cũng biết mình đã mắc lỗi gì.

Nhiễm Linh giả vờ không nghe thấy, cụp mi mắt, chăm chú giúp cô tắm rửa một cách rất nghiêm túc. Một lát sau, nàng bảo Ngu Thính quay lưng lại.

Mái tóc dày xõa xuống lưng, Nhiễm Linh kéo hết tóc ra phía trước. Ngu Thính tập thể dục quanh năm, cơ thể đã có bờ vai rộng, eo thon, mông cũng rất cong... Nhiễm Linh vừa cọ vừa ngắm, chẳng mấy chốc Ngu Thính quay lại đối diện nàng, cơ thể ướt át phủ đầy bọt xà phòng, không chút che đậy trước mặt nàng. Khuôn mặt Nhiễm Linh bỗng chốc đỏ lên, động tác kỳ cọ trở nên chậm lại.

Cơ thể Thính Thính phát triển rất tốt, vòng một vừa phải, có cả cơ bụng, rất thon gọn, rất xinh đẹp. Nhiễm Linh không nhịn được đưa tay chạm vào, chớp mắt một cách ngượng ngùng.

Sao bây giờ mới bắt đầu ngượng nhỉ, phản ứng của nàng có vẻ hơi chậm.

Ngu Thính khẽ cười một tiếng, khiến nàng lập tức tỉnh lại, bật vòi hoa sen để xả sạch bọt xà phòng trên người Ngu Thính.

"Mặt đỏ quá rồi." Ngu Thính trêu chọc.

Nhiễm Linh mím môi không đáp, đây đâu phải lần đầu tiên nàng thấy cơ thể cô. Hôm sinh nhật của Thính Thính, cô uống say, nhất quyết đòi tắm, và nàng cũng giúp cô tắm như vậy. Chỉ là lần đó quá gấp gáp, nàng tập trung lo cho cảm xúc của Thính Thính, không chú ý đến những chi tiết này.

Thính Thính là vợ của nàng, chạm vào hay nhìn vào cũng có sao đâu… Nghĩ đến điều này, Nhiễm Linh càng bực mình về mùi nước hoa của người khác trên người Thính Thính, lại ngửi thử, cảm giác như mùi hương vẫn còn, khiến nàng tắm rửa cho cô kỹ càng hơn.

Đứng dưới vòi sen, nàng không tránh khỏi bị nước bắn lên người, chiếc váy ngủ nhanh chóng ướt sũng, vải ướt dính chặt vào da. Lo sợ nàng bị cảm, Ngu Thính giúp nàng cởi bỏ lớp váy và kéo nàng vào dòng nước ấm cùng mình.

Nhiễm Linh vốn để mặt mộc, làn da trắng mịn, sau khi bị nước làm ướt thì càng trở nên nhạy cảm, nổi lên một lớp đỏ nhạt, trông rất quyến rũ. Ngu Thính cúi đầu lại gần nàng, hôn lên má, rồi lại hôn lên môi.

Cảm thấy thật ngon lành, cô nâng đôi tay ướt át lên, ôm lấy khuôn mặt nàng, nghiêng đầu, ngậm lấy đôi môi nàng và hôn.

“Ưm, ừm......”

Người phụ nữ được hôn vẫn cụp mắt xuống, thấy lớp bọt trên người Ngu Thính đã được xả sạch, nàng liền tắt nước, lại bóp thêm sữa tắm ra, cẩn thận xoa lên người cô. Nàng có một sự cố chấp và cẩn trọng không nói thành lời, Ngu Thính không ngừng hôn và vuốt ve nàng, nhưng cũng không thể làm gián đoạn "công việc" của nàng.

Nhiễm Linh giống như một chú mèo đang cố gắng hết sức liếm lông cho đối phương, nhất quyết để lại mùi hương của mình trên người cô mới cảm thấy vui vẻ.

Ngu Thính cũng rất tận hưởng điều này, cứ thế mà hôn nàng, thỉnh thoảng hôn lên má và tai, cắn nhẹ dái tai như bảo vật. Hai người cứ làm việc của mình, không ai cản trở ai, đôi khi Nhiễm Linh bị những nụ hôn mãnh liệt của cô làm cho bật ra tiếng, nhưng chỉ chau mày lại mà thôi.

"Bảo bối thật chăm chỉ." Ngu Thính bình luận.

Sau khi xả nước một lần nữa, Ngu Thính tưởng rằng đã xong, vừa định ôm lấy nàng để làm điều gì khác, nhưng ai ngờ Nhiễm Linh lại cúi xuống ngửi cô, rồi quay người lấy thêm sữa tắm.

Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, nàng có một sự kiên trì gần như cố chấp. Nàng đặc biệt nhạy cảm về việc Ngu Thính tiếp xúc gần với người khác, lần trước khi ngửi thấy mùi nước hoa của người yêu cũ trên người Thính Thính, nàng đã muốn làm vậy rồi. Chỉ là khi ấy, Thính Thính còn chưa thích nàng, nàng sợ cô không chịu được cách làm này của mình... Nhưng giờ thì nàng không muốn nhịn nữa.

Là Thính Thính tự nói mình yêu nàng mà...

Yêu nàng thì trên người cô không được phép có mùi của người khác.

Trong phòng tắm mờ ảo, hương thơm nồng đến mức ngây ngất, Ngu Thính bị bao phủ trong làn hương hoa, bị người phụ nữ kia quấn chặt, bị nàng cọ rửa hết lần này đến lần khác, như thể nàng muốn ướp cô trong hương thơm của riêng mình.

Không biết đến khi nào nàng mới hài lòng, khi Nhiễm Linh chuẩn bị bôi sữa tắm lần thứ năm, Ngu Thính không nhịn nổi nữa, nắm lấy cổ tay nàng. Nàng không có nhiều sức lực, yếu đuối như một người bệnh, không thể phản kháng, chỉ đành ấm ức nhìn cô, trong mắt đầy vẻ không thỏa mãn.

Hậu quả của việc dùng ánh mắt đó để nhìn cô là môi nàng vì chặn lại ngay lập tức, Ngu Thính ôm chặt eo nàng ép vào tường.

Ngu Thính vừa hôn vừa nói một cách bất mãn: "Bảo bối, da của tôi sắp bị cọ đến bong ra luôn rồi."

"Hừm......."

Mút lấy đôi môi nàng, hôn sâu thêm một lúc, Ngu Thính hé môi, lưỡi nhẹ nhàng thăm dò, tay cô trượt dọc theo eo nàng xuống phía dưới.

Nhiễm Linh cảm thấy đôi chân mình mềm nhũn, tay nàng bám vào cánh tay Ngu Thính, định ngăn lại, nhưng chẳng còn chút sức lực nào. Chắc là vừa rồi đã tốn hết sức để kỳ cọ cho cô…

Tất cả là tại Thính Thính. Nàng thầm nghĩ một cách tức giận.

Nhưng Ngu Thính cũng không vui, cô thì thầm với chút oán trách: "Bảo bối phải đền bù cho tôi chút gì đó…"

"Hic....."

Đôi chân Nhiễm Linh mềm nhũn, suýt nữa thì ngã, nàng vội vòng tay ôm lấy cổ Ngu Thính, tựa vào vai cô, khe khẽ cầu xin tha.

Sàn phòng tắm rất trơn, chân Nhiễm Linh vài lần bị trượt, bức tường phía sau hơi cứng, dựa vào đó sẽ đau, lại còn rất lạnh. Chỉ trong chốc lát, phần xương bả vai của nàng đã bị ép đến đỏ cả lên.

Nhiễm Linh liên tục lắc đầu với đôi mắt ngấn lệ.

Dáng vẻ cầu xin, trông thật đáng thương.

Phòng tắm quả thực không phải nơi lý tưởng, chẳng bao lâu, Ngu Thính đã bế nàng trở về phòng ngủ.

Sofa thoải mái hơn phòng tắm rất nhiều.

Đây là một nơi dịu dàng, nơi có thể nâng đỡ thân thể nàng, khiến nàng an tâm đón nhận tình yêu, và còn mang đậm bầu không khí riêng tư của họ. Nhiễm Linh ôm chặt lấy cô, gương mặt dụi vào hõm cổ cô. Họ hôn nhau, môi lưỡi quấn quýt, nàng ép sát vào cô, hai chân của Nhiễm Linh cũng kẹp chặt eo cô.

Trong lúc say mê đến mất đi ý thức, Ngu Thính bất chợt ngồi thẳng dậy, khiến Nhiễm Linh chưa kịp phản ứng với sự rời đi ấy. Ngu Thính dang rộng chân nàng, nâng lên, từ phía trên ép xuống.

Ngu Thính ngửa cổ thở dốc, Nhiễm Linh cắn nhẹ môi, ánh mắt ướt át dõi theo đường viền quai hàm của cô, bóng hình đung đưa… Sự mật thiết này khiến nàng hạnh phúc đến mức dường như muốn ngất đi.

Nàng biết, làm như thế này, nhất định sẽ khiến cô mang theo mùi hương của mình.

......

Trong phòng ngủ tối tăm, hương liệu ngủ an thần vừa được Ngu Thính thắp lên.

Ngu Thính tựa vào đầu giường, Nhiễm Linh nằm úp trên người cô, đầu tựa vào vai cô. Cơ thể nàng như tan chảy, không còn chút sức lực nào, làn da trần trụi ánh lên một lớp mồ hôi lấp lánh.

Nàng đổ nhiều mồ hôi, vai và lưng đều lộ ra, Ngu Thính sợ nàng cảm lạnh, nên tắt điều hòa, kéo chăn đắp lên vai nàng, ôm lấy eo nàng, không để nàng trượt khỏi mình, rồi nghiêng đầu hôn nhẹ lên má nàng.

Tấm chăn, vòng tay của Thính Thính. Tư thế này khiến Nhiễm Linh cảm thấy đặc biệt an toàn, cơ thể nàng thoải mái đến mức phát ra tín hiệu của hạnh phúc. Nàng khép hờ mắt, lồng ngực phập phồng, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ Ngu Thính, khiến làn da ở đó cũng đỏ rực lên vì nóng.

Mồ hôi trên người nàng thấm cả vào người cô, hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi dính sát vào nhau, sự dính dấp thân mật, không thấy khó chịu chút nào, ngược lại, nàng rất thích cảm giác như thể cả hai đang tan chảy vào nhau.

Thính Thính...

Thính Thính...

Rất yêu Thính Thính...

Nhiễm Linh áp sát vào cổ cô, khẽ hít một hơi, giờ đây đã không còn mùi của người khác nữa, nàng yên tâm nhắm mắt lại.

Thấy nàng ngủ say, Ngu Thính cứ ngỡ rằng mình đã tránh được việc phải giải thích.

*

Sáng sớm hôm sau.

"Tôi và cô ấy từng có mối quan hệ, nhưng đã là chuyện từ nhiều năm trước rồi, thậm chí không thể gọi là mối tình, chỉ là một chút mập mờ. Bây giờ tôi không có cảm xúc gì với cô ấy nữa, cô ấy chỉ là khách hàng của tôi mà thôi, cái ôm đó chỉ là phép xã giao thôi, bảo bối, chị không cần phải bận tâm về chuyện này.”

Mới đây tiếng chuông báo thức đánh thức Ngu Thính khi cô vẫn còn đang trong tình trạng thiếu ngủ, tắt chuông hơi muộn một chút nên cũng khiến người phụ nữ trong vòng tay cô tỉnh giấc.

Thế là Ngu Thính suýt trễ giờ đi làm – Nhiễm Linh không để cô đi, muốn hỏi rõ ràng về chuyện hôm qua. Ngu Thính đành phải giải thích với nàng.

Nhưng Nhiễm Linh không chấp nhận lý do "xã giao" này, bởi tối đó, bên cạnh nhà hàng, ánh mắt người phụ nữ kia nhìn Ngu Thính rõ ràng không mang tính "xã giao" chút nào.

Nhiễm Linh: [Thính Thính không nên ôm cô ta]

Ngu Thính bất lực nói: "Đó chỉ là công việc thôi, bảo bối."

Nhiễm Linh: [Thính Thính có thể từ chối cô ta mà, chị là bạn gái của em, chị không muốn em ôm người khác]

Ngu Thính im lặng.

***

Lời tác giả:

Chuẩn bị cho cơn bão sắp tới, mọi người đừng vội.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz