ZingTruyen.Xyz

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ Nghê

C66 - Kiềm chế

ThanhThat910

Ngu Thính lại nói thêm "Vứt cả hoa đi”, vẻ mặt đầy vẻ khó chịu nhìn Nhiễm Linh, nhanh chóng bước qua nàng đi đến trước thang máy và ấn nút xuống tầng.

Nhiễm Linh đứng chết trân tại chỗ, ngây người nhìn bóng lưng của cô, rồi cúi đầu nhìn tấm thiệp chúc mừng bị ném xuống đất, tim nàng như bị kim châm đau đớn.

Rất nhanh, nàng phản ứng lại, không kịp nhặt gì lên, vội vàng chạy theo Ngu Thính. Nhưng cửa thang máy đã đóng lại, Ngu Thính không để lại cho nàng một khoảng trống nào để bước vào, cúi đầu không nhìn nàng lấy một lần.

Ngu Thính đã đi rồi, lạnh lùng và xa lạ, như thể qua một đêm đã biến thành một người khác. Sắc mặt Nhiễm Linh tái nhợt, đôi môi cũng không còn chút máu, nàng đứng không vững, phải dựa vào tường, bó hoa rơi xuống đất.

Thính Thính làm sao vậy? Nàng hoang mang tự hỏi.

Rõ ràng hôm qua mọi thứ vẫn bình thường. Hôm qua, họ vẫn ở bên nhau như thường lệ, thân mật và quấn quýt. Buổi sáng, khi Thính Thính đến công ty, cô còn nhắn tin báo cho nàng biết. Khi Nhiễm Linh thức dậy và trò chuyện với cô, Thính Thính cũng trả lời rất nhanh, lúc bận cũng báo trước cho nàng. Đến giờ nghỉ trưa, cô đã về nhà, họ ôm nhau, hôn nhau, lên giường và ngủ trưa cùng nhau. Khi tỉnh dậy, Nhiễm Linh ngồi trên đùi cô, dạy cô học ký hiệu ngôn ngữ. Có thể nói đó là một trò chơi hôn nhau, mỗi lần học được một ký hiệu, Nhiễm Linh lại hôn cô một cái, nhưng Ngu Thính có quyền tùy ý chiếm giữ, khiến mỗi nụ hôn kéo dài theo ý cô, thời gian dành cho việc hôn nhau kéo dài hơn so với việc học ngôn ngữ ký hiệu.

Mọi thứ vẫn bình thường, cô vẫn nồng nhiệt với nàng. Sau khi thân mật xong, cô vào phòng làm việc, cho đến khi đi ngủ mới có chút khác lạ, nhưng đó có phải là khác lạ không? Sau khi tắm xong, cô ra ban công hút một điếu thuốc, Nhiễm Linh lo lắng cho cô, nhưng Ngu Thính chỉ nói một cách thản nhiên rằng đó là phiền lòng chuyện công việc, bảo nàng đừng bận tâm. Hút thuốc xong, khi quay lại giường, tâm trạng của Ngu Thính vẫn không tốt, không như thường ngày chủ động ôm nàng ngủ. Nhiễm Linh nghĩ rằng có lẽ cô quá mệt, cũng sợ sẽ khiến cô thấy mỏi, chỉ nằm nghiêng bên cạnh, ôm cánh tay của cô. Đêm qua, Nhiễm Linh thức đến nửa đêm, lặng lẽ chúc cô sinh nhật vui vẻ trong lòng rồi mới nhắm mắt lại.

Tại sao Thính Thính lại nói rằng cô chưa bao giờ tổ chức sinh nhật? Tại sao lại chán ghét đến vậy, tại sao tính tình lại đột nhiên thay đổi?

Nhiễm Linh hoàn toàn không biết gì.

Thang máy vẫn chưa đến, nàng lấy điện thoại ra, thử gọi cho Ngu Thính, nhưng lập tức bị từ chối.

Ngu Thính bài xích nàng, không muốn nghe điện thoại của nàng. Nhận ra sự thật này, Nhiễm Linh cảm thấy đau lòng, trái tim như bị đè nặng, hơi thở cũng không ổn định.

Lúc này, Kim Nhã từ văn phòng bên cạnh của Ngu Thính bước ra, đứng bên khung cửa, lặng lẽ nhìn người phụ nữ đang đau khổ.

Nhiễm Linh nhận ra sự hiện diện của cô ấy, quay đầu nhìn Kim Nhã, cô ấy đối diện với đôi mắt ửng đỏ của nàng, lúc này mới khẽ mở môi đỏ và nói: "Sinh nhật là cơn ác mộng của cô ấy."

Cô đơn, mất mát, cũng là cơn ác mộng của cô.

*

Bảy giờ tối, bầu trời Vân Thành vừa mới chập tối, đèn đường vừa mới lên, ánh sáng hòa cùng những tia nắng cuối cùng chưa tắt hẳn, khoảnh khắc này của thế giới thật náo nhiệt, xe cộ tấp nập, ồn ào. Người tan làm về nhà, kẻ đi mua thức ăn nấu bữa tối, các nhà hàng bắt đầu bận rộn, không khí ngập tràn cảm giác thư giãn hiếm hoi.

Quả nhiên, buổi xã giao chỉ là lời nói dối mà Ngu Thính dùng để đối phó. Cô không hề đi gặp một khách hàng quan trọng nào, chỉ là cớ để rời xa Nhiễm Linh, cũng không về nhà, không đến Hear, mà chỉ tùy tiện tìm một quán bar xa lạ không ai nhận ra mình, gọi rượu uống.

Lúc này, quán bar vừa mới mở cửa, người không đông, thưa thớt. Chưa đến thời điểm cuộc sống về đêm bắt đầu. Nhưng có những người vội vã tìm kiếm điều gì đó để quên đi, che giấu, tê liệt. Có quá nhiều điều tồi tệ, khiến cô rất bực bội, cảm giác này khiến cô đau đớn nhưng vô cùng quen thuộc. Ngày này mãi mãi tồi tệ như vậy. Cô vừa vào đã uống rất nhiều, hết ly này đến ly khác, rõ ràng biết mình không thể say, nhưng không còn cách nào khác, chỉ để giải tỏa.

Khi thời gian càng muộn, số người trong quán bar càng đông, không khí cũng càng thêm ồn ào. DJ trên sân khấu chơi nhạc, âm thanh rung động hòa lẫn với tiếng người huyên náo, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn.

Ngu Thính ngồi ở kế sàn nhảy, khi Nhiễm Linh tìm thấy cô, bên cạnh cô không còn chỗ trống nào, vây quanh là đủ loại người xa lạ với những mục đích khác nhau, bàn chất đầy rượu, thuốc lá và bật lửa.

Giữa đám đông nhộn nhịp và những người đang lắc lư theo nhạc, Nhiễm Linh đứng từ xa nhìn cô, thấy cô đang chơi đùa, hút thuốc, cụng ly, cười thoải mái với người bên cạnh. Dưới ánh đèn mờ ảo, khiến Nhiễm Linh không nhìn rõ nụ cười của cô, ánh mắt khi cúi xuống cũng tối tăm khó hiểu. Khóe môi cô dường như hơi cong, nhưng đó chỉ là sự kéo căng của các thớ cơ, cô cười mà không có chút cảm xúc, tâm hồn như chìm sâu trong cơn ác mộng bất tận.

Nhiễm Linh lo lắng nhìn cô, nhưng lại ngập ngừng dừng lại, nàng mím chặt môi, không chút lạ lẫm mà chọn một chỗ ngồi, không xa cũng không gần, vừa đủ để quan sát cô, cho phép cô tự do.

Cảm giác như quay lại thời gian khi mới trở về nước.

Lúc mới về nước, nàng và Thính Thính không liên lạc với nhau, muốn gặp cô nhưng lại không có lý do và thân phận phù hợp. Nàng nghĩ rằng sau ngần ấy năm, có lẽ Thính Thính đã sớm quên mất nàng. Đau buồn và bối rối, nàng nghe nói Thính Thính đã mở một quán rượu, thế nên thường xuyên đến thử vận may, gọi một tách hồng trà, cầm lên nhấp từng ngụm nhỏ, kéo dài thời gian.

Lúc ấy, xác suất được gặp cô rất thấp, nhân viên ở Hear nói rằng từ sau khi Thính Thính chia tay người yêu cũ tên Thời Nghi thì rất ít khi ghé đến. Trước kia, khi hai người còn ở bên nhau, họ thường xuyên đến Hear uống đến tận khuya, có lẽ vì không muốn nhìn đồ vật mà nhớ người cũ nên cô không đến nữa.

Nàng đã nghe nói Thính Thính có lịch sử tình ái phong phú trong những năm qua, và nàng tự hỏi, liệu khi chia tay, Thính Thính có sợ nhìn thấy đồ vật gợi nhớ người cũ không, liệu cô có cảm thấy buồn không?

Dù xác suất rất thấp, nhưng cuối cùng nàng vẫn có thể thi thoảng gặp được cô. Có vài lần, giống như bây giờ, Ngu Thính được bao quanh bởi một nhóm bạn, còn Nhiễm Linh ngồi từ xa ngắm nhìn cô. Nhìn cô đã trưởng thành, chín chắn và rạng rỡ, nhìn cô cười dịu dàng với ai đó, nhìn cô mập mờ với ai đó.

Kiềm chế, dừng bước, buồn thầm.

Khi đó, nàng đã nhận ra rằng, bên cạnh Thính Thính có quá nhiều người mới, cô thực sự đã quên mất nàng từ lâu. Thính Thính không còn là đứa trẻ ngày xưa, và Nhiễm Linh cũng không còn đặc biệt hay duy nhất như trước, chỉ là một người ngoài cuộc không quan trọng.

Nàng phải giấu kỹ suy nghĩ của mình, cất giấu cẩn thận ánh mắt của mình, ngay cả khi nhìn lén cũng phải thận trọng để Ngu Thính không phát hiện. Bởi vì Ngu Thính đang yêu em gái của nàng, cảm xúc nàng dành cho cô giờ đã trở thành một điều cấm kỵ, bị xã hội lên án.

Nhẫn nhịn là điều kiện bắt buộc khi yêu cô.

Nhiễm Linh cứ như vậy, ngồi bất động giữa đám đông ồn ào, lặng lẽ ở bên cô.

Lúc nửa đêm, quán bar vẫn không giảm bớt sự náo nhiệt. Trên bàn trước mặt Ngu Thính là hàng loạt chai rượu trống rỗng, ngổn ngang. Đám đông xung quanh đều say bí tỉ, ngả nghiêng khắp nơi.

Ngu Thính cảm thấy đầu óc căng thẳng, tầm nhìn mơ hồ. Cô không nhớ mình đã uống bao nhiêu, chỉ nghe người phụ nữ bên cạnh ghé sát vào tai hỏi lớn, hơi thở nồng mùi rượu, muốn biết cô có muốn đi cùng không.

Người này ngồi cạnh cô từ nãy giờ, uống cùng cô, nói rằng mình cũng là người đồng tính, ý định đối với Ngu Thính rất rõ ràng. Ban đầu, Ngu Thính tỏ ra nhiệt tình, nhưng lúc này bỗng nhiên lại cảm thấy chán ghét, cô dùng cánh tay gạt người đó ra, bực bội nói không đi.

Cô biết, những người vây quanh mình đều có mục đích, chẳng qua vì ngoại hình của cô và vì thấy cô có vẻ giàu có, nên mới tỏ ra nhiệt tình nịnh nọt. Đáng tiếc là Ngu Thính không kết bạn WeChat, cũng không cho số điện thoại. Sau sự náo nhiệt là vẻ lạnh nhạt xa cách. Họ bị cô từ chối, mặt nóng chạm phải mông lạnh, không tránh khỏi thất vọng, dần dần đều bỏ đi.

Không nhớ là mấy giờ, tiếng nhạc đinh tai nhức óc ngừng lại, thời gian đã muộn đến mức ngay cả quán bar cũng trở nên vắng vẻ, nhân viên bắt đầu dọn dẹp, và Ngu Thính một mình ngồi bệt trong góc ghế, cúi đầu, mơ màng.

Cô biết ý thức của mình rất tỉnh táo, say chỉ là thân thể mà thôi.

Cô cảm thấy lại có người chầm chậm tiến lại gần mình, ngồi xuống bên cạnh, cô cố mở mắt ra và bắt gặp ánh mắt ngập tràn đau xót của Nhiễm Linh, lấp lánh trong đôi mắt ướt át.

"......."

Sao chị lại ở đây?

Ngu Thính không thốt ra được, như thể mất hết sức lực để phát ra âm thanh, chỉ nhìn người trước mặt với vẻ mặt vô cảm, biết rằng dáng vẻ hiện giờ của mình thật thảm hại.

Nhiễm Linh đưa tay lên, vuốt ve gương mặt cô, nhẹ nhàng vuốt gọn mái tóc rối bù trên khuôn mặt, như thể trân trọng vẻ đẹp của cô, không nỡ để cô mất mặt.

Nhiễm Linh vẫn im lặng, không trách móc, không oán giận, chỉ có sự yêu thương nhẹ nhàng tỏa ra như màn sương phủ mờ trước mắt. Nàng thở dài, nâng khuôn mặt Ngu Thính lên, cúi xuống và nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

Khi bị tổn thương, Nhiễm Linh thích nhất là được hôn lên trán, Thính Thính đã từng làm điều đó với nàng, và nàng nghĩ có lẽ Thính Thính cũng vậy.

Dường như không ngờ đối phương sẽ làm như vậy, Ngu Thính ngây người, ngẩng lên nhìn nàng. Ngay sau đó, đôi môi của người phụ nữ lại rơi xuống, hạ xuống giữa hàng chân mày của cô, rồi từng chút một đi thấp xuống, hôn nhẹ lên sống mũi.

Những nụ hôn này không mang theo dục vọng, chỉ là tình yêu thương dịu dàng nhất. Nàng không thể nói lời an ủi ngọt ngào, chỉ có thể bày tỏ tình cảm của mình bằng cách này.

Những nụ hôn dày đặc nhẹ nhàng rơi xuống, lòng bàn tay nàng chầm chậm trượt xuống, giữ lấy bờ vai Ngu Thính, rồi đưa ra sau, nhẹ nhàng ôm lấy phía sau gáy cô, xoa nhẹ mái tóc dày của cô. Cử chỉ vuốt ve này nhịp nhàng như những nụ hôn, chậm rãi, không hề có tính xâm lược, đặc biệt mang theo sự kiên nhẫn.

Ngu Thính vẫn còn ngẩn ngơ, cảm giác lạ lẫm tràn ngập trong lòng khiến cô không thoải mái. Cô hít một hơi thật sâu, như muốn thoát ra, đẩy Nhiễm Linh ra xa.

Nhưng Nhiễm Linh rất cố chấp. Sự cố chấp của nàng không chứa chút toan tính nào, dù vừa bị Ngu Thính đối xử lạnh nhạt, nàng vẫn một lòng muốn dỗ dành cô, tiếp tục hôn lên đôi lông mày đang nhíu lại của cô, nhẹ nhàng xoa lên xương mày căng thẳng, cố gắng làm dịu nó đi.

Nàng nghĩ rằng như vậy sẽ làm cô vui trở lại, giống như khi còn nhỏ. Trí nhớ của nàng không tệ như Ngu Thính, nàng vẫn nhớ rất nhiều chuyện thời thơ ấu của họ, từng chuyện về Thính Thính đều rất quan trọng. Nàng nhớ, khi Thính Thính chịu ấm ức, tức giận, buồn bã, hay có những cảm xúc tiêu cực, cô sẽ tìm đến nàng để trút bầu tâm sự. Và nàng sẽ giống như bây giờ, nâng khuôn mặt cô lên, hôn lên trán, hôn lên má cô, rồi ôm cô vào lòng, như nói với cô rằng không sao đâu, đã có chị Linh ở đây.

Thính Thính sẽ tin tưởng nàng, sẽ phụ thuộc vào nàng, sẽ thấy lòng nhẹ nhõm khi ở trong vòng tay nàng và được an ủi.

Thính Thính đừng buồn nữa.

Đầu mũi cay cay đỏ ửng, Nhiễm Linh cũng thấy đau lòng, nàng lại hôn lên sống mũi cao của Ngu Thính, từ từ ôm lấy đầu cô, kéo cô vào lòng mình.

Ngu Thính thuận theo lực của nàng, trán tựa vào xương quai xanh của nàng, đầu mũi chạm vào khe ngực sâu, bên dưới là sự mềm mại và hương thơm ấm áp, nơi chứa đầy sự dịu dàng và vị tha vô tận.

Giống như một bến bờ dịu dàng khiến người ta buông lỏng cảnh giác, không tự chủ được mà đắm chìm.

Ngu Thính hít một hơi thật sâu, ôm chặt lấy eo nàng.

Cái ôm của cô quá chặt, khiến Nhiễm Linh hơi mất thăng bằng, nhưng nàng vẫn bao dung, ngồi vững lại rồi vuốt nhẹ mái tóc dài của cô, như nói với cô rằng không sao cả.

Khi sự náo nhiệt tan biến, trong sự tĩnh lặng bừa bộn còn lại, họ cứ thế im lặng ôm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz