ZingTruyen.Xyz

[BHTT - EDIT] Mưa Phùn Mài Đá - Cao Phùng

Chương 57: Một nét bút, chuyện cũ khép lại

hathu410

Địa điểm hai bên đã hẹn là ngay tại công ty môi giới bất động sản. Đường Dật Phong loay hoay trong xe chưa đến mười phút, lúc họ tới nơi thì thời gian vừa khớp, bên mua cũng mới đến trước đó không lâu.

Vừa gặp nhau trong sảnh, Đường Dật Phong lịch sự chào hỏi trước: "Xin lỗi, trên đường hơi chậm mất mấy phút."

Bên mua là một cặp vợ chồng trung niên, đi cùng còn có một cô gái trẻ, trông tuổi tác xấp xỉ Đường Dật Phong.

Người chồng khoát tay cười nói: "Không sao, chúng tôi cũng vừa tới thôi."

Sau vài câu xã giao đơn giản, Đường Dật Phong quay sang gật đầu chào cô gái trẻ đứng bên cạnh, coi như làm quen. Đối phương dường như có điều muốn nói, nhưng xét thấy hoàn cảnh không phù hợp nên không mở lời thêm.

Thư Vọng đứng phía sau Đường Dật Phong yên lặng làm nền, đồng thời cũng tiếp nhận những ánh nhìn tò mò từ đối diện.

Nhân viên môi giới Tiểu Từ ôm tập hồ sơ bước ra đón, trên mặt treo nụ cười nghề nghiệp quen thuộc: "Cô Đường, anh Lý, chúng ta vào phòng họp trao đổi nhé."

Trong phòng họp nhỏ của công ty môi giới, Đường Dật Phong và Thư Vọng ngồi cạnh nhau. Tiểu Từ lần lượt phát hợp đồng cho cả bên mua lẫn bên bán rồi nói: "Hợp đồng đã soạn xong rồi, mọi người xem thử còn vấn đề gì không."

Đường Dật Phong nhận tập tài liệu, đưa bản sao cho Thư Vọng cùng xem. Nội dung phần lớn đều là những điều khoản mẫu quen thuộc, thứ cô cần chú ý chỉ là các con số, thời hạn bàn giao nhà và vài điểm then chốt khác.

Từ sau khi ủy thác căn nhà cho môi giới, Đường Dật Phong gần như không can thiệp thêm. Giai đoạn đầu, từ trao đổi thông tin đến dẫn khách xem nhà đều do môi giới làm việc trực tiếp với bên mua, đến khi đối phương xác định ý định rõ ràng, cô mới tham gia từ xa vào khâu thương lượng giá cả.

Nói là thương lượng nhưng thực ra cũng không giằng co bao nhiêu, phía bên kia ép giá xuống, cô cân nhắc thấy vẫn chấp nhận được, thế là chốt luôn.

Cô xem xong những mục quan trọng, các phần còn lại chỉ lướt nhanh qua. Khi ngẩng đầu lên, cặp vợ chồng đối diện vẫn đang đọc rất kỹ, bên mua quả thật cần thận trọng hơn bên bán. Đường Dật Phong nhấp một ngụm trà nóng trong cốc giấy, rồi quay sang nhìn Thư Vọng vẫn đang cẩn thận lật từng trang hợp đồng.

"Tiểu Phong, lâu rồi không gặp."

Cô gái trẻ vẫn bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng. Bàn họp nhỏ hình vuông, Đường Dật Phong và Thư Vọng ngồi đối diện với vợ chồng anh Lý, còn cô gái thì ngồi ở cạnh bên, vị trí vừa hay sát cạnh Đường Dật Phong.

Cách xưng hô này khiến Thư Vọng lập tức ngẩng đầu lên, nghiêng sang liếc nhìn đối phương một cái.

"Ừ, lâu rồi không gặp, Lý Lâm." Đường Dật Phong đáp lại, giọng điệu bình thản.

Thấy cô trả lời, Lý Lâm nở nụ cười, thái độ trở nên thân thiết hơn: "Trước đó chú tôi nói muốn mua nhà, không ngờ người bán lại là cậu, đúng là trùng hợp thật đấy."

"Đúng là khá trùng hợp." Đường Dật Phong lịch sự liếc nhìn cô ta một cái, rồi ánh mắt lại quay về nghiêng nghiêng nơi gương mặt Thư Vọng.

Nghe vậy, anh Lý ngồi đối diện cũng cười theo: "Phải đó, lúc đầu Tiểu Lâm đã nói cái tên này nghe quen tai, không ngờ đúng là bạn học cũ của con bé, đúng là có duyên thật."

Đường Dật Phong gật đầu, không bình luận gì thêm về hai chữ "duyên phận" ấy.

Ngược lại, Thư Vọng lại nảy sinh chút tò mò. Bình thường Đường Dật Phong không lạnh nhạt với người khác đến vậy, trước đó cô nói chỉ là bạn học không thân, nhưng nhìn thế này thì không giống không thân, mà giống như từng có khúc mắc hơn.

....

"Thế sao cậu lại nghĩ đến chuyện bán nhà? Sau này không ở lại Hải Thị nữa à?" Lý Lâm tiếp tục hỏi.

"Tình hình kinh tế khó khăn, cần tiền."

Câu trả lời quá thẳng thắn khiến Lý Lâm sững lại một nhịp. Người quen giữ thể diện khi gặp kiểu trả lời như vậy thường phải suy nghĩ đôi chút mới nối lời được: "À... dạo này tình hình chung cũng không tốt, ai cũng thiếu tiền cả..."

Cô ta lại nói tiếp: "Tôi thấy trên vòng bạn bè cậu vẫn đi chơi khắp nơi, còn tưởng cậu định mua nhà mới chứ."

"Đi làm thuê vòng quanh cả nước thôi."

...

"Giờ cậu đang làm công việc gì thế?"

"Thất nghiệp, ăn bám gia đình."

...

Lý Lâm vẫn đứng bên cạnh hỏi hết câu này đến câu khác, thậm chí anh Lý đối diện cũng thỉnh thoảng chen vào vài câu. Đường Dật Phong bắt đầu cảm thấy phiền, trước đây cô chưa từng nhận ra Lý Lâm lại là người thiếu tinh ý đến vậy, rõ ràng không nhìn ra cô hoàn toàn không có hứng thú tán gẫu.

Cô chỉ muốn làm việc cho xong, nói chuyện chính sự rồi ký hợp đồng rời đi, nhưng lúc này vẫn chỉ có thể tiếp tục qua loa cho có lệ. Phía đối diện, chị Lý vẫn đang xem rất kỹ hợp đồng, có vài chỗ còn trao đổi thêm với môi giới, cô cũng không tiện làm không khí trở nên căng thẳng.

Thư Vọng từ đầu đến cuối không lên tiếng, chỉ ngồi nghe Đường Dật Phong bật chế độ nói bừa, mười chữ thì may ra được hai chữ là đáng tin.

Đường Dật Phong tinh mắt, ngay khi vừa thấy bên phía chị Lý có vẻ đã không còn vấn đề gì lớn, lập tức tranh lời môi giới, chủ động hỏi: "Chị xem hợp đồng còn chỗ nào cần chỉnh sửa hay bổ sung không?"

"Phần lớn thì không có vấn đề gì, chỉ là thời gian bàn giao nhà này, có thể sớm hơn một chút được không?" Chị Lý nói xong liếc nhìn chồng, anh Lý lập tức phụ họa theo, "Đúng vậy, trước đó nói là trong vòng một tháng sau khi sang tên, bọn tôi đang nghĩ liệu có thể giao chìa khóa ngay sau khi hoàn tất thủ tục sang tên không."

Về lý mà nói, yêu cầu này không quá đáng, thậm chí Đường Dật Phong cũng muốn giải quyết nhanh gọn.

"Vì trước đó đã trao đổi rồi, toàn bộ đồ điện gia dụng và nội thất bên chị đều không cần, tôi vẫn phải tìm thời gian xử lý, thêm nữa đồ đạc trong nhà trước đây cũng khá nhiều, tôi cần thời gian thu dọn."

Thực ra nếu cố sắp xếp thì vẫn có thể xoay xở được, vấn đề là đến giờ cô vẫn chưa nghĩ xong những đồ cũ ấy nên xử lý thế nào. Đồ điện và nội thất thì có thể gọi bên thu mua đồ cũ đến dọn, nhưng những vật dụng còn lại, có cả đồ của bố mẹ, thậm chí là của thế hệ trước nữa, cô không biết có nên giữ lại hay không, mà giữ thì cũng chẳng biết nên để ở đâu.

"Bọn tôi là muốn lấy chìa khóa sớm một chút để kịp sửa sang, tốt nhất là năm nay có thể dọn vào ở luôn, con cái cũng sắp đến tuổi đi học rồi, chuẩn bị sớm sẽ tiện hơn." Anh Lý tiếp lời, "Hơn nữa hiện tại chúng tôi đang ở chung với người lớn tuổi trong nhà, thật sự có nhiều bất tiện, nên muốn tranh thủ chuyển sang càng sớm càng tốt."

Căn nhà cũ của gia đình Đường Dật Phong tổng giá cũng chỉ bảy tám trăm nghìn, lại thêm tuổi đời của khu nhà đã bày ra đó, vợ chồng anh Lý đều là dân công sở bình thường, sở dĩ chọn căn này ngoài yếu tố giá cả vừa túi tiền thì nguyên nhân lớn nhất chính là gần khu trường học, thuận tiện cho việc học hành của con cái..

Còn việc Đường Dật Phong không mặc cả nhiều mà nhanh chóng chốt giá, lý do quan trọng nhất là vì đối phương thanh toán toàn bộ một lần. Cô chỉ mong quy trình gọn gàng, làm xong sớm để rời đi sớm, đã đến bước cuối cùng thì cũng không có lý do gì để dây dưa thêm.

Tính toán thời gian, ít nhất cũng hơn nửa tháng, thực ra là đủ rồi. Đường Dật Phong nhường một bước: "Vậy thì trong vòng một tuần sau khi sang tên nhé."

Vợ chồng đối diện cân nhắc một chút, thấy cũng chấp nhận được. Tiểu Từ lúc này mới thật sự thở phào: "Vậy thống nhất như thế nhé, tôi đi chỉnh lại hợp đồng, nếu không còn vấn đề gì thì mình ký luôn."

Đến khoảnh khắc cầm bút ký trong tay, Đường Dật Phong mới thật sự có cảm giác thực tế về chuyện này. Nơi cô đã sống suốt hơn mười năm thời niên thiếu, cuối cùng cũng sắp sửa không còn liên quan gì đến cô nữa. Bảo rằng hoàn toàn không có chút dao động nào thì là nói dối.

Cái tên do cha mẹ đặt cho cô, cô chưa từng kịp hỏi vì sao lại là hai chữ ấy. Giờ đây từng nét từng nét viết xuống, lại giống như đang tự tay cắt đứt mối ràng buộc cuối cùng với họ.

Cô hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra, cảm nhận được dưới gầm bàn Thư Vọng nắm lấy tay trái của mình. Đường Dật Phong siết lại thật chặt, tay phải khép nắp bút, tiếng "cạch" khẽ vang lên, một nét bút, chuyện cũ khép lại.

***

Tiểu Từ tiễn họ ra đến cửa. Vợ chồng anh Lý chào một tiếng rồi cùng nhau rời đi, chỉ có Lý Lâm là không đi theo.

"Tiểu Phong, hay là cùng nhau ăn bữa trưa nhé?"

Đường Dật Phong không có ý định nán lại: "Không cần đâu, bọn tôi ăn rồi."

Lý Lâm lúc này lại nhìn sang Thư Vọng: "Lúc nãy chưa kịp chào hỏi, vị này là...?"

"Bạn tôi."

Thiếu mất một chữ quan trọng, Thư Vọng nghe không quen tai lắm, nhưng cũng không sửa, chỉ khẽ gật đầu chào Lý Lâm.

Đường Dật Phong cúi đầu gõ điện thoại, trả lời tin nhắn công việc, buổi chiều còn việc chính phải làm nên không muốn chậm trễ thêm: "Nếu không còn việc gì thì bọn tôi đi trước nhé."

"À, được, hai người cứ bận đi, có dịp lại gặp."

"Tạm biệt."

Đường Dật Phong vừa đi vừa nhìn điện thoại, bước chân lệch dần về phía lề đường. Thư Vọng đưa tay kéo nhẹ tay áo cô, kéo cô trở lại lối đi thẳng.

Chưa đi được mấy bước, phía sau lại vang lên giọng Lý Lâm: "Tiểu Phong."

Lúc này Đường Dật Phong mới ngẩng đầu: "Có chuyện gì?"

Lý Lâm lộ vẻ do dự, như có lời muốn nói nhưng lại chần chừ chưa mở miệng.

Sự dây dưa này gần như bào mòn hết kiên nhẫn của Đường Dật Phong. Vốn dĩ cô đã không thích xử lý những mối quan hệ kiểu này, lại càng ghét những ràng buộc vô nghĩa, lúc này giữa mày đã hơi cau lại.

Cuối cùng đối phương cũng hạ quyết tâm: "Chuyện trước đây... xin lỗi."

Nghe hai chữ ấy, thật ra Đường Dật Phong rất muốn cười, chỉ là thấy không lịch sự. Cô biết Lý Lâm đang nói đến chuyện hồi cấp ba, nhưng cách nhiều năm như vậy rồi, nhớ lại cũng thấy như chuyện của người khác.

Cô thu lại nụ cười suýt bật ra ấy, đổi sang vẻ mặt cười đùa tí tởn quen thuộc: "Chuyện gì cơ? Tôi quên lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz