ZingTruyen.Xyz

Bhtt Edit Mua He Lat Do Anh Trang Co Lai Nhat Hoan

Cả hai rời tòa nhà văn phòng, đi một đoạn, Tất Nguyệt: "Dụ Nghi Chi, cậu đi chậm chút được không?"

Cô mang giày cao gót, bước đi loạng choạng, trong lòng không khỏi thắc mắc lần nữa: Đây là thứ dành cho người mang à?

Cô liếc nhìn Dụ Nghi Chi bên cạnh, mang giày cao gót mà bước đi như bay, thầm cảm thán: Người phụ nữ này đúng là dữ dội!

Dụ Nghi Chi dẫn cô rẽ qua góc phố, một dãy cửa hàng thời trang hiện ra, nàng đẩy cửa một tiệm, bước vào.

Chỉ vào một dãy giày thể thao, hỏi: "Thích đôi nào?"

Những đôi giày ấy không mang vẻ chín chắn công sở như giày cao gót, nhưng lại thanh lịch hơn đôi bốt xe máy mà Tất Nguyệt quen mang.

Chủ tiệm liếc nhìn cả hai, nghĩ đây là sếp dẫn nhân viên mới chưa tìm được phong cách ăn mặc đi mua giày.

Chào nhiệt tình: "Giày nhà chúng tôi rất hợp phong cách công sở, đảm bảo sếp hài lòng!"

"Vậy..." Tất Nguyệt chỉ một đôi.

Dụ Nghi Chi báo cỡ giày với chủ tiệm, người kia nhanh chóng mang một đôi ra.

Tất Nguyệt ngồi trên ghế mềm, đá giày cao gót ra, cô không kiên nhẫn, cách mang giày là nhét chân vào một cách thô bạo. Dụ Nghi Chi liếc cô, quỳ xuống trước mặt cô, ngón tay mảnh mai kéo dây giày, mở lưỡi gà.

Một tay khác giữ gót giày nơi dễ làm đau chân: "Thử đi"

Thì ra Dụ Nghi Chi thấy chân cô bị giày cao gót làm trầy xước.

Tất Nguyệt hơi nóng mặt: "Cậu không cần..."

Dụ Nghi Chi mặc áo sơ mi trắng thẳng thớm, quần tây ngay ngắn, giày cao gót thanh lịch, quỳ trước mặt cô lại tự nhiên như thế. Mái tóc đen mềm mại rũ xuống vai, ánh mắt làm dịu đi đôi mày vốn sắc lạnh.

Nàng hỏi: "Đợi mình sờ chân cậu à?"

Nàng vươn tay định nắm cổ chân Tất Nguyệt.

"Không phải không phải"

Chân luồn vào giày, không chút cọ xát, Dụ Nghi Chi giúp cô buộc dây: "Cỡ size thế nào?"

"Được" Tất Nguyệt định đứng dậy đi thử vài bước, Dụ Nghi Chi: "Đợi đã"

Nàng hỏi chủ tiệm: "Có băng keo cá nhân không?"

Đi đường đến đây không thấy tiệm thuốc, nhưng cửa hàng giày thường có sẵn băng keo để phòng hờ.

Dụ Nghi Chi cầm băng keo quay lại, tự nhiên quỳ trước mặt Tất Nguyệt, ngón tay mát lạnh lướt qua cổ chân cô. Đây là lần đầu tiên cả hai làm hành động thân mật thế trước mặt người khác, một dòng điện chạy từ lòng bàn chân lên tận tim cô.

Dụ Nghi Chi dán băng keo lên hai gót chân trầy xước của cô, vuốt tóc đen rũ xuống vai ra sau tai: "Đứng lên đi thử"

Cô đi một vòng trong tiệm, Dụ Nghi Chi đứng một bên, tay buông thõng.

Mang giày cao gót cả ngày, giờ đổi sang giày thể thao đế mềm, như bước trên mây. Tất Nguyệt chợt nhớ, hồi nhỏ ở cô nhi viện, nghe những câu chuyện cổ tích cũ rích, cô luôn cười khẩy.

Nhưng vừa rồi, khi Dụ Nghi Chi quỳ trước mặt cô, như mang đến cho cô một đôi giày thủy tinh trong cổ tích.

Những sự chăm sóc, yêu chiều ấy, vốn dành cho những cô gái được nuôi dưỡng cẩn thận. Cô chưa từng nghĩ mình cũng sẽ được đối xử như thế.

Dụ Nghi Chi khẽ nói: "Rất đẹp"

Tất Nguyệt gật đầu, định đi thanh toán, Dụ Nghi Chi chặn lại, lôi mã thanh toán của mình ra.

Dụ Nghi Chi quét mã trả tiền, nhàn nhạt: "Bắt đầu đi làm công sở sau mình, tiền bối như mình dạy cậu hai chuyện. Một, đừng nói tục"

"Hai, đừng mù quáng chiều theo hoàn cảnh, phải tìm cân bằng giữa hoàn cảnh và bản thân. Như giày cao gót rõ ràng không hợp với cậu, đừng cố chịu"

"Đôi giày này xem như quà nhập môn tiền bối tặng cậu" Nàng kề sát tai Tất Nguyệt: "Cậu không nhận, mình sẽ hôn cậu ngay trong tiệm này đấy"

Khi chủ tiệm giúp Tất Nguyệt gói đôi giày cao gót vào hộp, Dụ Nghi Chi ra ngoài nghe điện thoại.

Chủ tiệm khẽ hỏi: "Đó là sếp cô? Đẹp quá, lại còn tốt với cô, giúp cô đổi giày nữa?"

Tất Nguyệt "ừm ừm à à" lấp liếm cho qua.

Cả đoạn đường bất ngờ im lặng.

"Dụ Nghi Chi, cậu đối với người khác cũng tốt thế à?"

"Gì? Giúp người khác đổi giày?"

"Không, ý là... cậu nhìn lạnh lùng, nhưng thật ra rất chu đáo, cậu cũng quan tâm cấp dưới của mình thế à?"

"Ồ, có người ghen rồi"

"Tôi ghen cái đầu nhà cậu! Tôi trước đây là hải vương đấy nhé! Chỉ có người khác ghen tôi, tôi đâu ghen ai!"

Dụ Nghi Chi cúi xuống giúp cô thắt dây an toàn, hơi thở mát lạnh mang theo một mùi hương, đột nhiên ngẩng lên nhìn Tất Nguyệt, đôi mắt đen trắng rõ ràng ánh lên tia sóng, Tất Nguyệt như tấm áp phích dán chặt vào ghế, không dám động đậy.

Rõ ràng cô là người đào hoa hơn, sao Dụ Nghi Chi lại giỏi trêu chọc thế.

Hơn nữa, Dụ Nghi Chi lái xe một tay cực ngầu, tay kia vươn sang, nắm lấy tay cô đang thõng trên ghế.

Hoàng hôn như ngâm một bài thơ không lời, từ kính chắn gió chiếu vào, ấm áp bao phủ những ngón tay đan xen.

"Hả?"

Dụ Nghi Chi bình thản nhìn phía trước, ngắn gọn: "A Tuyên, cậu đối với cô ấy cũng tốt đấy"

"Không phải chứ Dụ Nghi Chi, cậu nghiêm túc à?"

Dụ Nghi Chi mím môi.

Tất Nguyệt cười: "Đừng đùa, cô ấy là gái thẳng, trước đây ở quê có bạn trai rồi"

Dụ Nghi Chi nhướn mày, đổi chủ đề: "Lương thực tập bao nhiêu?"

"Tám trăm"

"Nếu được giữ lại thì sao?"

"Hai nghìn"

Dụ Nghi Chi dừng xe trước đèn đỏ, quay sang: "So với trước đây của cậu, chẳng phải ít quá à?"

Lúc này điện thoại Tất Nguyệt reo, cô bắt máy: "Chị Tiền"

"Em về K thị rồi, có rảnh gặp mặt nói chuyện không?"

"Được, gặp ở đâu?"

"Cứ đến quán rượu đi"

"Vâng"

Không gian trong xe không lớn, Dụ Nghi Chi cũng nghe được cuộc trò chuyện: "Mình đưa cậu qua"

"Thôi, tôi về nhà với cậu trước, rồi tự chạy xe máy qua, cậu đừng đi cùng, để người khác thấy không hay"

Dụ Nghi Chi kiên quyết: "Lần cuối rồi, xem như mình đi chào tạm biệt"

Tất Nguyệt cân nhắc: "Được thôi, nhưng cậu phải đợi ngoài xe"

---

Văn phòng của Tiền phu nhân luôn phảng phất mùi hương, bà mặc áo dài vải lanh kiểu Trung, cổ tay đeo một chuỗi hạt Phật, cả người toát lên vẻ tao nhã. Không ai ngờ người phụ nữ gầy nhỏ, hiền hòa này lại quản lý bao nhiêu cơ nghiệp.

Tất Nguyệt gõ cửa bước vào, bà liếc cô: "Ai đây? Chị không nhận ra nữa"

Tất Nguyệt cười, gãi đầu.

Bà không vội nói chuyện, chỉ bảo: "Ngồi" Rót cho cô một tách trà công phu, rồi tháo chuỗi hạt Phật: "Mới mua ở Việt Nam, đẹp không?"

Tất Nguyệt: "Con đụng vào được không?"

Cô biết nhiều người đeo hạt Phật có kiêng kỵ, không cho người khác chạm. Đây là lần đầu Tiền phu nhân tháo hạt đưa cho cô.

Tất Nguyệt cầm lên xem, màu nâu vàng nhã nhặn, hoa văn như mắt phượng: "Đẹp lắm, nhưng con không rành cái này"

Tiền phu nhân cười: "Vậy để mẹ nuôi nói giá trị của nó"

Chị ra dấu một con số.

"Ta muốn hỏi con, con đã nghĩ rõ con đường tương lai của bản thân chưa?"

Sau tang lễ của Tất Hồng Ngọc, bà cho Tất Nguyệt nghỉ dài, một là để cô có thời gian hồi phục, hai là vì Tất Nguyệt muốn rời đi, bà bảo cô đừng vội quyết định, cần nghĩ kỹ.

Nghỉ xong, Tất Nguyệt vẫn giữ nguyên ý định, nên bà về K thị, gặp cô nói chuyện trực tiếp.

Tiền phu nhân vươn cổ tay gầy guộc, trên gân xanh nổi rõ, những vết sẹo chằng chịt đáng sợ kéo dài sâu vào tay áo.

"Chẳng phải nghe nói mẹ nuôi đi xóa sẹo bằng laser sao?"

Tiền phu nhân cong môi: "Sẹo sâu quá, xóa không nổi"

"A Nguyệt, vì con đã chọn con đường đó, ta biết con muốn gì. Hồi trẻ, ta phát hiện chồng phản bội, lập tức đá thằng khốn đó đi, quyết không cần tình cảm, chỉ cần tiền. Nên ta liều mạng làm ăn, cũng đắc tội không ít người. Những vết sẹo này là do bị trả thù"

"Giờ ta đã già rồi, ý chí chiến đấu cũng chẳng còn, định rời khỏi đây sang Anh, trồng hoa, uống trà. Cơ nghiệp trong tay ta muốn giao hết cho con quản lý, con sẽ có được mọi thứ con muốn"

Tất Nguyệt gật đầu: "Đúng là trước đây đó là thứ con khao khát nhất. Mẹ nuôi, mẹ biết con, từ nhỏ lớn lên nơi phố chợ, sợ nhất là bị người khác khinh. Vì những đứa như con hiểu rõ, một khi bị khinh, người ta sẽ như giẫm chó hoang, đạp thẳng vào mặt con"

"Giờ không muốn nữa à?"

"Cũng muốn, nhưng," Tất Nguyệt cười: "Có một người, con không muốn để cô ấy buồn"

"Mẹ nuôi, mẹ cũng nói rồi, cơ nghiệp này kiếm được chẳng dễ. Nếu con tiếp quản, khó tránh dính vào những tranh chấp nhân sự mẹ để lại, tương lai khó đoán sẽ xảy ra chuyện gì. Mà giờ, con không còn là một mình, con không thể chỉ nghĩ cho bản thân"

Tiền phu nhân thở dài: "Được, con đi đi"

Tất Nguyệt sững sờ.

"Có lẽ, con đã sớm không còn phù hợp với nơi này"

Tất Nguyệt bước ra khỏi quán rượu, lòng thoáng bâng khuâng.

Quay đầu nhìn lại, tòa kiến trúc phong cách Âu cổ tráng lệ trong đêm, cách vài con phố là Hoa Đình, mang hơi thở hiện đại, tháp nhọn cao vút tận mây, hùng vĩ uy nghi.

Đó từng là thứ cô có thể dễ dàng chạm tay tới.

Dụ Nghi Chi bước đến: "Lưu luyến à? Tất lão đại hô phong hoán vũ"

"Nghe cậu gọi tôi là Tất lão đại, sao cứ thấy kỳ kỳ" Tất Nguyệt rút điếu thuốc: "Dụ Nghi Chi, cậu biết tại sao trước đây tôi không muốn đi theo cậu không? Vì tôi quen sống trong vũng bùn, đây mới là nơi tôi quen thuộc"

"Một khi lên bờ, vây và vảy của tôi sẽ lộ hết, mọi người sẽ thấy tôi là dị loại. Tôi cũng không quen môi trường không có nước, không thở được, có thể chết rất khó coi. Tôi sợ đến lúc đó, cậu sẽ thấy tôi chẳng ra gì"

"Nói cho cùng, là tôi quá nhát gan, chỉ sợ cậu khinh tôi, nhưng không nghĩ rằng muốn ở bên cậu lâu dài, rốt cuộc vẫn phải bước ra bước này"

Dụ Nghi Chi nhìn cô, đôi mắt đen như hồ nước lấp lánh trong đêm, tiến gần, gần hơn nữa, dưới ánh trăng hôn lên môi Tất Nguyệt.

Đồng tử Tất Nguyệt mở lớn, cảm giác kỳ diệu, bên cạnh có người qua đường, mà họ không cần che giấu nữa.

"Để mình giúp cậu thở"

---

Về nhà, A Tuyên ra đón: "Để em đi hâm cơm"

Tất Nguyệt: "Đợi bọn tôi à? Tôi chẳng nhắn WeChat bảo em ăn trước sao?"

"Không sao" A Tuyên cười, vào bếp, tiếng lò vi sóng vang lên, chẳng mấy chốc mùi hương lan tỏa khắp nhà.

Món ăn và canh được dọn lên bàn, Tất Nguyệt gắp một đũa cho Dụ Nghi Chi: "Có món cà tím cậu thích này"

Dụ Nghi Chi: "A Tuyên, vất vả rồi"

"Không không" A Tuyên cầm đũa xua tay: "Em ở ké nhà chị, đã quấy rầy hai người nhiều rồi"

"Tối nay không đi làm à?"

"Vâng, tối nay được nghỉ"

Cô ấy dè dặt nhìn Tất Nguyệt: "Chị Tất, chị thật sự không làm ở chỗ Tiền phu nhân nữa à?"

Tất Nguyệt cắn miếng rau xanh: "Ừ, thật"

"Tiếc quá, Hoa Đình sắp giao cho chị quản rồi"

Dụ Nghi Chi dưới bàn khẽ đá chân Tất Nguyệt, nàng mua đôi dép cùng kiểu nhưng khác màu với Tất Nguyệt, mũi dép cọ nhẹ: "Tiếc à?"

Tất Nguyệt: "Tiếc muốn chết, nhưng mà"

Cô tựa lưng vào ghế, cười rạng rỡ: "Vẫn là câu nói năm mười bảy tuổi, tôi cam tâm tình nguyện"

---

Tắm xong, cả hai về phòng.

Dụ Nghi Chi ngồi trước bàn trang điểm thoa mặt nạ, đối diện một chiếc gương nhỏ, ánh sáng không tốt, trông hơi tủi thân.

Tất Nguyệt khoanh tay sau đầu, tựa đầu giường nhìn nàng: "Chẳng phải có loại gương có dải đèn xung quanh sao? Mai đi mua cho cậu một cái"

Dụ Nghi Chi quay mặt nhìn cô.

Tất Nguyệt sững lại, sờ mặt: "Mặt tôi dính bột gia vị à?"

Cô vừa ăn khoai tây chiên hộp bí ẩn, vừa ăn mới phát hiện là vị mù tạt, vừa ăn vừa khóc.

Dụ Nghi Chi về rồi, thói quen xấu trước đây cũng quay lại. Cô thèm đủ thứ đồ ăn vặt nhưng sợ mập, mua đủ loại rồi nhét hết cho Tất Nguyệt ăn, tự mình xem "livestream ăn uống".

Dụ Nghi Chi lắc đầu: "Mình muốn hỏi, sao cậu biết loại gương đó?"

"Ồ, nghe A Tuyên nói"

"Hai người, hay trò chuyện à?"

"Cũng không, chỉ là trước đây có hôm tôi không trực ca, cô ấy lại được nghỉ, ăn cơm cùng nhau thì tán gẫu đôi câu"

"Đây, không phải loại cậu hay dùng"

Tất Nguyệt nói: "Cậu chẳng phải quen dùng loại đắt tiền hơn à?"

"Không cần, cứ cái này" Dụ Nghi Chi ngồi bên mép giường, cúi xuống, mặt nạ trong suốt như thạch lấp lánh dưới ánh đèn bàn, ánh mắt long lanh, đầu lưỡi lướt qua môi Tất Nguyệt.

Tim Tất Nguyệt đập lệch một nhịp, cúi đầu bấm điện thoại: "Vậy tôi mua cho cậu, nếu cậu thích"

Dụ Nghi Chi nhàn nhạt: "Cậu mua là mình thích" Nàng giang tay trắng ngần: "Cho mình xem điện thoại mày được không?"

Tất Nguyệt đưa qua.

"Chỉ bảo cô ấy ăn trước thôi mà"

Tất Nguyệt đáp thì Dụ Nghi Chi đã lật đến khung chat, đúng là chỉ năm chữ: [Cơm tối em ăn trước.]

Dụ Nghi Chi nheo mắt, thần thái hiếm thấy khiến nàng như con cáo lạnh lùng.

"Có vấn đề gì à?"

"Chẳng có gì, nhưng, giờ cậu nhắn WeChat với mình cũng nói kiểu này"

"Nói kiểu gì?"

"Chẳng có ngữ điệu, chẳng có dấu câu, chẳng có biểu cảm"

"Lớn thế này rồi, ai còn chơi mấy cái biểu cảm đó?"

Dụ Nghi Chi: "Mình"

Nàng lật khung chat giữa hai người trên WeChat của Tất Nguyệt, đúng là toàn biểu cảm.

"Dụ Nghi Chi - giám đốc lạnh lùng đâu rồi? Sao lại dễ thương thế? Nhưng mà, biểu cảm của cậu hơi cũ rồi, nên cập nhật."

"Cậu không thấy mấy biểu cảm này quen à?"

"Dụ Nghi Chi, tôi xem điện thoại cậu được không?"

Dụ Nghi Chi đi tới bàn rồi về, đưa điện thoại: "Mật mã là xxxxxx."

Tất Nguyệt mở WeChat, tay hơi run.

Đúng rồi.

Cô lật từng biểu cảm Dụ Nghi Chi lưu, xác nhận - đều là biểu cảm cô từng gửi nàng.

Năm mười chín tuổi, Dụ Nghi Chi vào công ty bất động sản bận rộn, hai người ít gặp, cô hay nhắn WeChat, nàng không kịp trả lời, nhưng cô muốn luôn nói chuyện với nàng.

Nên cô thêm đống biểu cảm, thường "oanh tạc" Dụ Nghi Chi.

Cô không ngờ, những biểu cảm ngốc nghếch đó, Dụ Nghi Chi giữ hết.

Bảy năm qua, chúng vẫn còn.

Cô từng ngưỡng mộ Dụ Nghi Chi như ánh trăng, nhặt nhạnh từng tia sáng nàng ban, không ngờ nàng cũng trân trọng cô như thế.

"Ừ" Ánh đèn ấm làm giọng Dụ Nghi Chi dịu dàng.

Cô lấy dũng khí: "Cậu thật sự thích tôi từ khi nào?"

Đây là câu cô luôn muốn hỏi nhưng không dám.

Chia tai nghe trên sân trường, ôm nhau bí mật trong phòng Dụ Nghi Chi, cô nghĩ nàng có tình cảm, nhưng hóa ra nàng chỉ muốn mượn tay cô giải quyết Dụ Văn Thái.

Năm nhất đại học, ở chung nhà cũ của Tất Nguyệt, giả vờ xa lạ đi dạo ăn kem, đêm mồ hôi thấm đẫm giường, cô nghĩ nàng thích mình, nhưng nàng lấy ba mươi vạn rồi đi.

Đến khi Dụ Nghi Chi từ bỏ cơ hội vượt giai cấp, bất chấp chạy tới thế giới cô, Tất Nguyệt mới dám tin, thì ra nàng cũng thích cô.

Nhưng thích từ khi nào? Tất Nguyệt không dám nghĩ. Cô nhập cuộc quá sớm, bao năm cam tâm, sợ đối diện sự thật tàn nhẫn.

Nhưng Dụ Nghi Chi kề sát, dịu dàng hôn lông mi cô, cẩn thận tránh mặt nạ chạm mặt cô: "Nhớ ngày cậu giúp A Tuyên đánh nhau, mặc gì không?"

"Nhớ cậu đến trường muộn nửa tháng, lần đầu tới lầu Cách Vật tìm mình, mặc gì không?"

"Nhớ lần đầu lướt qua nhau ở căn tin, cậu giả không quen mình, mặc gì không?"

Áo phông đen rách, quần jeans rách, váy liền carô dây mảnh, áo sơ mi hổ phối quần short jeans xích kim loại, Dụ Nghi Chi kể từng món.

Tất Nguyệt ngẩn ngơ, những thứ cô không nhớ nổi.

"Lần đầu thấy cậu, kiêu ngạo, đẹp đẽ, bất kham, không sợ trời đất, là sự tồn tại chói mắt trong mắt mình. Sau ở trường, thấy cậu chơi bời, kết bạn khắp nơi, là bá vương trường, còn mình bị cô lập, chỉ biết học, mình không dám tới gần, sau tự nhủ là để lợi dụng cậu, tìm lý do tiếp cận."

"Nghĩ lâu, mình tự tin đó là lợi dụng, nhưng," Dụ Nghi Chi cười, sờ mặt cô: "Mình chưa từng thấy ánh trăng rực rỡ như cậu, đơn giản, nóng bỏng, sạch sẽ, khác hẳn mình trong bùn lầy tâm tối."

"Sau này thấy cậu tự ti trước mình, mình mới nhận ra, người động lòng trước, là mình."

Tất Nguyệt không tin, xoa tai: "Tôi nghe nhầm à, Dụ Nghi Chi, rõ ràng cậu mới là người cao cao tại thượng được mọi người ngưỡng mộ."

Dưới bóng mi, Dụ Nghi Chi mất đi vẻ sắc sảo ban ngày, dịu dàng mà tủi thân, ngón trỏ thon xoa môi Tất Nguyệt: "Sau này, có thể như trước, gửi mình biểu cảm không?"

"Có thể để mình mãi là người đặc biệt trong danh sách WeChat cậu không?"

"Được." Cô cắn ngón tay Dụ Nghi Chi, răng cọ: "Được, Dụ Nghi Chi."

Dụ Nghi Chi thoa mặt nạ xong lau tay, nhưng ngón tay còn mùi mặt nạ, trong không khí ám muội nóng bỏng, nàng rút tay: "Đi rửa tay."

Tất Nguyệt rửa tay, đợi Dụ Nghi Chi rửa mặt rửa tay, về giường.

Đèn bàn tắt, chỉ còn ánh trăng ngoài cửa, chiếu lên vầng trăng phấn trên trán Dụ Nghi Chi.

Dụ Nghi Chi ôm eo cô, ngón chân cọ nhẹ băng keo ở gót chân cô.

"Giờ, với tư cách tiền bối vào nghề trước, mình dạy cậu chuyện thứ ba."

Nàng kề tai Tất Nguyệt, khẽ cắn, vành tai vào miệng, lưỡi đẩy xoay: "Khi chưa chắc hậu quả của lần từ chối, đừng dễ dàng từ chối."

"Mẹ kiếp, là do tôi căng thẳng ngày đầu đi làm, sợ mệt không dậy nổi... Này, Dụ Nghi Chi..."

Dụ Nghi Chi không cho cô giải thích.

Người phụ nữ này thù dai thế nào!

Dụ Nghi Chi tựa vai cô: "Nguyệt, chúng ta yêu nhau từ đầu, sao đi nhiều đường vòng thế?"

Cô ôm lưng Dụ Nghi Chi đầy mồ hôi: "Dụ Nghi Chi, chỉ cần giờ chúng ta bên nhau, không gì là muộn."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz