ZingTruyen.Xyz

Bhtt Edit Mua He Lat Do Anh Trang Co Lai Nhat Hoan

Tối Tất Nguyệt về nhà, thấy bóng lưng mảnh khảnh ngồi bên bàn ăn, đối diện máy tính chỉnh sửa kế hoạch.

Váy dạ hội chưa kịp thay, đôi giày cao gót bạc tua rua vứt bên chân, một chiếc đứng, chiếc kia đổ.

Thực ra những năm qua Dụ Nghi Chi gầy đi nhiều, xương bướm hai bên vai nhô ra, như cánh bướm rung rung, bất cứ lúc nào cũng bay đi, một vẻ đẹp cực kỳ mong manh.

Nhưng đi vòng đến trước mặt Dụ Nghi Chi, gương mặt ấy lại cực kỳ lạnh lùng mà kiên nghị.

Tất Nguyệt cười khẩy: "Dụ Tổng, đúng là liều mạng"

Cô ngồi đối diện Dụ Nghi Chi, một tay chống đầu, đầu ngón tay gõ hai cái lên mặt bàn đá cẩm thạch lạnh giá: "Bây giờ cậu có nhiều thứ thế, chắc rất mừng vì lựa chọn năm xưa đúng không"

Dụ Nghi Chi liếc cô.

Một khoảng im lặng.

Tất Nguyệt lười biếng đứng dậy: "Dụ Nghi Chi, cậu tốt nhất sống tốt một chút"

Cô đi, để lại mùi thuốc lá.

Dụ Nghi Chi không ngẩng đầu, nhưng ngón tay gõ chữ khựng lại.

"Tốt nhất sống tốt một chút", nếu không thì sao?

Nếu không thì phụ những cái giá mà Tất Nguyệt và chính nàng đã trả sao?

Dù sao thứ quý giá nhất ngày xưa, cuối cùng bị chính tay nàng đập vỡ.

Dụ Nghi Chi tưởng Tất Nguyệt đi tắm, không ngờ một lát sau Tất Nguyệt quay lại, đặt mạnh cái gì lên bàn.

Một tô mì nóng hổi, vị cà chua trứng.

Rồi đi, lần này thật sự đi tắm.

Dùng để xã giao dạ tiệc đương nhiên ăn chẳng được gì, hơn nữa vừa ăn là bụng phồng lên, mặc váy ôm sát trông xấu chết. Lúc này một tô mì nóng vào bụng, mang lại an ủi.

Trước đây khi yêu nhau, Dụ Nghi Chi bận việc, thường bỏ bữa, có lúc tăng ca đến nửa đêm mệt mỏi về nhà, Tất Nguyệt luôn nấu cho nàng tô mì nóng.

Rồi chống khuỷu tay lên bàn, tay nâng mặt, trò chuyện linh tinh với nàng.

Dụ Nghi Chi không thực sự hứng thú với những chủ đề ấy, chỉ nhớ giọng líu lo của Tất Nguyệt, cơ thể nóng hổi, khiến tô mì đơn giản trở nên náo nhiệt.

Thực ra trước khi quen Tất Nguyệt, Dụ Nghi Chi luôn một mình, nhưng chưa từng cảm thấy "cô đơn".

"Cô đơn" là sau khi có Tất Nguyệt rồi mất Tất Nguyệt, mới cảm nhận được.

Dụ Nghi Chi cũng thấy cô rồi, đối diện cô hỏi: "Qua ngồi một lúc không?"

Tất Nguyệt lắc đầu, đèn trần chiếu lên mặt, gương mặt thường ngày tàn nhẫn, lộ ra vẻ cô đơn tương tự nàng.

Lòng Dụ Nghi Chi bị siết chặt, đột nhiên nói: "Nếu mình nói mình hối hận thì sao?"

Tất Nguyệt vốn định đi, nghe vậy khựng lại.

Khi trả lời Dụ Nghi Chi, cô thường cười giễu cợt, lúc này lại không cười, mà mang vẻ cô đơn trang nghiêm: "Cậu nghĩ, trên đời thật sự có bán thuốc hối hận sao?"

Nói xong đi, để Dụ Nghi Chi ngồi một mình dưới đèn, lẻ loi.

---

Ba ngày sau, sân bay K Thị.

Dụ Nghi Chi kẻ nghiện công việc, khi chờ máy bay vẫn ôm máy tính làm kế hoạch.

Thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn về hướng đám đông ùa vào, chờ đợi bóng dáng tóc vàng.

Cô đến sớm, thậm chí sớm hơn Dụ Nghi Chi, thấy Dụ Nghi Chi kéo vali bước vào, gương mặt trắng ngần, như ánh trăng giữa đám đông.

Vừa rồi cô định hút thuốc, nghĩ nghĩ, quay sang quầy sân bay mua túi Alps.

Xé ra ăn, vị ngọt lan ra, một cô bé đuôi gà đôi đi qua nhìn chằm chằm miệng cô.

Tất Nguyệt thấy vui, trêu: "Muốn ăn không? Không sợ sâu răng phải đi bác sĩ thì cho em"

Mẹ cô bé liếc Tất Nguyệt, ánh mắt tuyệt đối không thân thiện, kéo cô bé đi.

Tất Nguyệt nhếch miệng.

Vô tư, nữ lưu manh như cô, sớm quen với ánh mắt ấy. Nếu là Dụ Nghi Chi ngồi đây, mẹ cô bé chắc chắn sẽ vui vẻ nhận kẹo từ nàng.

Cô lại nhìn xa xa Dụ Nghi Chi, đối diện máy tính gõ chữ mặt lạnh tanh.

Cô "chậc" một tiếng, khó chịu nhất là cái này – sao nào, Dụ Nghi Chi chắc chắn cô sẽ đến à?

Thực ra ngay cả cô cũng không rõ tại sao mình ngồi đây.

Có lẽ, ngôi nhà hình ánh trăng ấy gửi gắm hết tưởng tượng đẹp đẽ của cô.

Dù cô không hoài niệm Dụ Nghi Chi, cũng hoài niệm bản thân từng ngẩng đầu nhìn trăng.

Nhưng sự bình tĩnh của Dụ Nghi Chi khiến cô bực mình.

Dụ Nghi Chi, cậu còn nghĩ cậu rất hiểu tôi à?

Tất Nguyệt đá vali một cái, nhai nát viên Alps trong miệng.

---

Máy bay ầm ầm lao trên đường băng, khi cất cánh Tất Nguyệt run lên.

Ngón tay lạnh giá của Dụ Nghi Chi chen vào lòng bàn tay cô, nắm lấy.

Tất Nguyệt: "Dụ Tổng, tôi đi công tác với cậu, cậu đừng giở trò lưu manh với tôi"

Dụ Nghi Chi: "Chỉ phòng cậu say máy bay thôi"

Tất Nguyệt mỗi lần say xe, uống thuốc cũng vô ích, ngón tay mát lạnh của Dụ Nghi Chi là thuốc hay nhất của cô.

Tất Nguyệt cũng sợ say máy bay, tạm thời không giãy nữa.

Ngoài cửa sổ biến thành biển mây mênh mông, như chở họ cùng đến tương lai vô hạn.

Dụ Nghi Chi nắm chặt tay Tất Nguyệt.

Nàng từng nghĩ có thể như thế, mang Tất Nguyệt thoát vũng bùn, bay lên trời.

---

Dụ Nghi Chi giao tiếp với quầy tiếp tân, cô chỉ nghe lác đác mấy từ như "một giường" "hai giường" gì đó.

Cô kéo gấu vest Dụ Nghi Chi: "Cậu nói gì với anh ta thế?"

"Mình nói mình không muốn phòng tiêu chuẩn hai giường, muốn phòng giường lớn"

Nhưng Dụ Nghi Chi gật đầu với quầy tiếp tân, ý mọi thứ như cũ, Tất Nguyệt sốt ruột: "Sao cậu vẫn muốn phòng giường lớn? Bắt nạt tôi tiếng Anh kém đúng không?"

Dụ Nghi Chi gật: "Đúng, bắt nạt"

"Mẹ kiếp"

"Tôi rảnh à!"

Tại sao Dụ Nghi Chi từ trung học đã dùng mọi cách ép cô học hành?

Dụ Nghi Chi lấy thẻ phòng từ quầy tiếp tân, Tất Nguyệt kéo vali theo sau lẩm bẩm: "Dù sao tôi không ngủ với cậu, cậu tự ngủ sofa đi"

"... Dụ Nghi Chi cậu không phải người văn nhã sao? Nói chuyện đừng trực tiếp thế"

Trước là trước, giờ là giờ.

Trước đây Dụ Nghi Chi vừa về K Thị, cô chỉ muốn hành hạ Dụ Nghi Chi trên giường để báo thù, hành hạ đến kiệt sức, ngủ một giấc trên giường nàng, sáng hôm sao vỗ mông bỏ đi.

Còn giờ, sau khi Dụ Nghi Chi nói "hối hận", dường như có gì đó khác đi.

Ngủ cùng giường, tổng cảm thấy sẽ có thứ gì đó ấm áp lan ra.

Dụ Nghi Chi đưa thẻ phòng trước mặt cô: "Nhìn rõ đi, hai phòng"

... Ồ Dụ Nghi Chi đặt hai phòng à.

Tất Nguyệt theo sau im lặng.

Lúc đó đã khá muộn, hai người về phòng nghỉ ngơi, Tất Nguyệt chờ trái chờ phải cũng không thấy Dụ Nghi Chi gọi ăn tối, đành đi gõ cửa nàng.

Dụ Nghi Chi mở cửa, mặc áo choàng tắm lụa màu sâm panh trông đặc biệt quyến rũ, nhưng sao con người thông minh như Dụ Nghi Chi cứ buộc dây lưng không xong? Làm cổ áo mở toang, mái tóc dài đen ướt còn nhỏ nước rơi vào cổ áo, giọt nước theo da trắng trước ngực trượt xuống.

Dụ Nghi Chi tránh cửa: "Vào đi"

Tất Nguyệt sốt ruột: "Không phải cái đói đó, là đói thật!"

Dụ Nghi Chi nhìn cô bằng ánh mắt "sao cậu suốt ngày nghĩ chuyện xấu", Tất Nguyệt: "Tôi..."

Bị Dụ Nghi Chi nắm cổ tay kéo vào.

Tay còn dính nước, trơn trơn, vừa rồi chắc dùng sữa tắm và dầu gội khách sạn, mùi hương tươi mới, lại có mùi cơ thể quen thuộc của Tất Nguyệt, lẫn trong mùi lạ ấy.

... Ồ Dụ Nghi Chi gọi cô vào thật sự là ăn tối à.

Dụ Nghi Chi không thích phòng có mùi, cửa sổ mở toang, gió thu muộn thổi vào, hoàng hôn nhuộm chân trời thành hồng tím, dần dần thành xám.

Màn đêm buông xuống.

Hai hộp lẩu tự sôi đặt trên bàn dần dần sôi sùng sục, trong lúc chờ nóng, Dụ Nghi Chi ngồi bàn làm việc: "Bên bà mình đã sắp xếp người chăm sóc, cậu đừng lo"

Tất Nguyệt: "Biết rồi, bà nói với tôi"

Từ năm mười bảy tuổi, Dụ Nghi Chi đã chăm sóc Tất Hồng Ngọc chu đáo hơn cả cô cháu gái này.

Tất Nguyệt đôi khi nghĩ, có lẽ vì thế, cô chưa bao giờ thật sự tàn nhẫn với Dụ Nghi Chi.

Cô một mình cuộn trên sofa đơn, cầm điện thoại xem một bộ phim hoạt hình rất ngốc nghếch.

Liếc bóng lưng Dụ Nghi Chi, cô vặn nhỏ âm lượng.

Dụ Nghi Chi: "Cậu có thể vặn to lên, không ảnh hưởng mình"

Dụ Nghi Chi: "Ngốc thế mà cậu còn xem"

Nàng đóng máy tính bước tới, ngồi cạnh sofa đơn của Tất Nguyệt, cúi xuống, một giọt nước từ tóc rơi lên mu bàn tay Tất Nguyệt.

"Hoạt hình gì thế?"

"Cậu đừng quản" Để Dụ Nghi Chi phát hiện cô xem hoạt hình ngốc thế này, cô hơi xấu hổ.

Dụ Nghi Chi chỉ màn hình: "Đây là hạt đậu đỏ à?"

"Ừ" Tất Nguyệt nhịn không được cười: "Giấc mơ lớn nhất của nó là bị người ăn, nhưng luôn thất bại"

Cô cầm ngang điện thoại, tay Dụ Nghi Chi bao lấy tay cô, nhẹ nhấn nút âm lượng bên cạnh, giúp cô vặn to âm thanh hoạt hình, rồi buông ra.

"Còn cái này là ai?"

"Trân châu trong trà sữa, bạn tốt của hạt đậu đỏ"

"Cái này thì sao?"

"Khởi tử, lúc nào cũng cầm bình giữ nhiệt, siêu kiểu cán bộ già"

Đến đoạn hài hước, Tất Nguyệt cười "cạc cạc cạc" như vịt, không thể nào, hoạt hình này dù hơi cũ, nhưng cô chính là thích xem, có thể xem mãi.

Quay mặt, phát hiện Dụ Nghi Chi ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

"Sao thế?"

"Không sao" Ánh mắt Dụ Nghi Chi quay lại màn hình.

"Dụ Nghi Chi"

"Ừ?"

"Cậu trước đây chưa từng xem hoạt hình với tôi"

"Bây giờ xem, được không?"

Im lặng một thoáng.

Tất Nguyệt khóa màn hình điện thoại, chen chật từ sofa đứng dậy, để Dụ Nghi Chi ngồi một mình trong đó.

"Không được, muộn rồi, tôi không cần nữa"

Cô đi đến bàn mở nắp lẩu tự sôi, khuấy khuấy: "Hình như được rồi"

Dụ Nghi Chi bước tới.

Hai người ngồi đối diện, Dụ Nghi Chi gắp da đậu cho vào tô Tất Nguyệt, Tất Nguyệt gắp nấm mộc nhĩ vào tô Dụ Nghi Chi.

Có thể họ đã quên mất mối quan hệ hiện tại.

Nhưng họ lại quen thuộc thói quen ăn uống của nhau như chỉ tay năm ngón, sự thân mật bảy năm trước thấm vào máu.

Ăn xong Dụ Nghi Chi đứng dậy: "Giúp mình mang rác ra ngoài được không?"

"Ồ, được"

Về phòng mình, Tất Nguyệt đẩy cửa sổ.

Cô không biết, Dụ Nghi Chi ở phòng bên, cũng khoanh tay đứng bên cửa sổ.

Cùng một cơn gió tối, hôn má Tất Nguyệt lại hôn má Dụ Nghi Chi, có lẽ có khoảnh khắc, họ thậm chí ngửi thấy mùi của nhau.

---

Khi ăn tối Dụ Nghi Chi đã nói lịch trình ngày mai, sáng sớm phải xuất phát, bảo Tất Nguyệt nghỉ ngơi sớm.

Đổi môi trường lạ, Tất Nguyệt lại không ngủ được.

Xem nửa tập, thoát ra, mở WeChat.

Trong danh sách đen, Dụ Nghi Chi lặng lẽ nằm đó.

Nghĩ nghĩ, thả Dụ Nghi Chi ra, gửi link hoạt hình qua.

Chờ năm phút, Dụ Nghi Chi không đáp.

Tất Nguyệt bĩu môi.

Trước đây Dụ Nghi Chi bận việc, cô cũng một mình ôm điện thoại cuộn trên giường gỗ chơi, Dụ Nghi Chi đôi khi phải nghe phản hồi từ cấp trên bằng giọng nói, luôn đeo tai nghe.

Tất Nguyệt thấy chán, nhìn bóng lưng nàng, không gọi, chỉ gửi một loạt biểu tượng cảm xúc.

[(Thiên tuyến bảo bảo)]

[(Lạc đà thổ nước bọt)]

[(Gà kêu)]

Dụ Nghi Chi luôn cười khẽ.

Rồi trả lời cô: [(Tim)(Tim)(Tim)]

Trước đây cô rất tùy ý với Dụ Nghi Chi, vì biết dù bận thế nào, Dụ Nghi Chi cũng không thấy cô là phiền phức.

Bây giờ mối quan hệ hai người sớm khác xưa, nhưng Dụ Nghi Chi không trả lời, cô vẫn thấy không đúng.

Nghĩ nghĩ, đứng dậy sang bên gõ cửa: "Dụ Nghi Chi?"

Không động tĩnh.

Tất Nguyệt tiếp tục gõ: "Dụ Nghi Chi?"

Dụ Nghi Chi cuối cùng mở cửa: "Có việc gì?"

Gương mặt gần như trắng bệch.

Tất Nguyệt giật mình: "Cậu sao thế? Đến kỳ?"

Thể chất Dụ Nghi Chi là thỉnh thoảng đau bụng kinh thỉnh thoảng không.

Dụ Nghi Chi lắc đầu: "Không"

Có chút? Thôi?

Mẹ kiếp ga trải giường toàn mồ hôi của Dụ Nghi Chi.

"Sao đột nhiên đau dạ dày?" Tất Nguyệt phản ứng: "Lẩu tự sôi vừa nãy?"

Hai hộp đều vị cay, Dụ Nghi Chi không thích ăn cay lắm, thích ăn cay là Tất Nguyệt.

Muốn ăn giống cô thôi.

Có lẽ chính nàng cũng không ngờ gần đây uống rượu nhiều, dạ dày đã hỏng đến mức này.

"Dụ Nghi Chi, tôi ở ngay bên cạnh, cậu gọi tôi một tiếng sẽ chết à?"

"Không cần phiền, chịu một lúc là qua"

"Tốt, vậy cậu một mình từ từ chịu đi"

Tất Nguyệt cười lạnh, sập cửa rời đi dứt khoát.

---

Tính cách Dụ Nghi Chi quá độc lập, Tất Nguyệt từ khi bắt đầu yêu đã phát hiện.

Kết hợp với hoàn cảnh trưởng thành của Dụ Nghi Chi, Tất Nguyệt cũng hiểu.

Cô vô số lần nói với Dụ Nghi Chi, xảy ra chuyện phải nói với cô, Dụ Nghi Chi cũng luôn gật đầu.

Đến một ngày, Dụ Nghi Chi ôm hộp giấy về nhà: "Mình nghỉ việc rồi"

Tất Nguyệt giật mình: "Tại sao?"

"Cảm thấy công ty nhỏ quá, giờ mình có chút kinh nghiệm, muốn đến nền tảng tốt hơn"

"Vậy tốt rồi Dụ Nghi Chi" Tất Nguyệt vui vẻ: "Cậu nhân cơ hội nghỉ ngơi một thời gian, chúng ta chơi cho đã"

Đến nửa tháng sau, có lần Tất Nguyệt tụ họp với Đại Đầu và mọi người.

Đại Đầu dẫn một cô gái, mọi người hò reo.

Đại Đầu: "Đừng hú nữa, đây là em họ xa của anh Chúc, giờ làm việc ở K Thị"

"Làm văn phòng?" Tất Nguyệt dặn dò cô ấy: "Đừng để đồng nghiệp biết em đi gần với loại người như chúng tôi"

Cô gái cười: "Loại người các anh sao chứ, em thấy các anh hơn hẳn mấy kẻ bề ngoài người mẫu mà chó má"

Anh Sáng uống ngụm rượu: "Sao em? Em có chuyện gì à"

"Không phải em, là một đồng nghiệp công ty em"

"Cũng không hẳn đồng nghiệp, vì người ta còn là thực tập sinh, đẹp lắm, vừa vào công ty đã bị giám đốc phòng chúng em nhắm, theo đuổi ráo riết"

"Sau chúng em mới biết, giám đốc ấy ở quê đã kết hôn từ lâu, anh ta thấy việc lộ rồi theo đuổi không được, gọi cô bé vào văn phòng, lát sau cô bé ra, giám đốc mặt sắt xanh, gọi thư ký vào thu dọn bình hoa, chúng em nhìn, trán giám đốc vỡ, tự vội vã đi bệnh viện, chắc cô bé dùng bình hoa đập"

"Việc trong văn phòng xảy ra gì, còn không rõ ràng? Giữa ban ngày, chúng em nhiều người làm việc ở văn phòng lớn ngoài kia, anh ta cũng dám"

"Khốn khiếp" Anh Sáng hỏi: "Sau đó thì sao? Báo cảnh sát?"

"Báo thì báo, nhưng chưa xảy ra gì, không chứng cứ, công ty lại sợ xấu hổ, có ý dập chuyện, đuổi cô bé"

"Hả? Không đuổi giám đốc?"

Cô gái vẻ bất lực: "Giám đốc kéo khách hàng kiếm tiền cho công ty mà"

"Công ty vớ vẩn gì thế"

Tất Nguyệt hỏi: "Em làm công ty nào?"

Cô gái báo tên, mặt Đại Đầu biến sắc.

Tất Nguyệt đứng dậy bỏ đi.

Tất Nguyệt phóng xe máy như điên, dọc đường không biết bị bao xe bấm còi: "Chạy kiểu gì? Muốn chết à?"

Cô lao lên cầu thang, bụi mù, đẩy mạnh cánh cửa gỗ cũ nát, Dụ Nghi Chi đang ngồi bàn chỉnh sửa sơ yếu lý lịch, bị cô nắm cổ tay kéo dậy: "Mẹ kiếp cậu sao không nói với tôi?"

Dụ Nghi Chi hạ giọng: "Đừng làm ồn bà"

Tất Nguyệt hất nàng: "Tôi đi dạy dỗ hắn"

Dụ Nghi Chi đuổi theo chắn trước mặt: "Mình không nói với cậu, vì biết cậu sẽ phản ứng thế này"

"Cậu nghĩ tôi không làm gì được hắn?"

Tất Nguyệt gầm thấp: "Tù thì tù!"

"Vậy còn mình?"

Tất Nguyệt mắt đỏ hoe trừng Dụ Nghi Chi.

"Sẽ không khoanh tay" Dụ Nghi Chi: "Mình sẽ tự giải quyết hắn"

"Cậu giải quyết thế nào?"

"Đợi mình có năng lực cao hơn, leo cao hơn"

Lời Dụ Nghi Chi không cách nào kiểm chứng, vì không lâu sau, giữa họ xảy ra chuyện Tất Nguyệt đến nay không muốn nhớ.

Dụ Nghi Chi bỏ đi, đi du học Đại học Cardiff nơi mà nàng luôn khao khát.

Tất Nguyệt hận chết Dụ Nghi Chi, không biết trong mơ bóp chết Dụ Nghi Chi bao lần, nhưng một mã quy một mã, cô cũng không định tha cho tên giám đốc ấy.

Sau khi xảy ra chuyện với Dụ Nghi Chi, tên giám đốc càng ranh ma, sau khi Dụ Nghi Chi đi cô không hành động thiếu suy nghĩ, âm thầm liên lạc nhiều nữ nhân viên công ty ấy, nhưng không thu thập được chứng cứ thật sự định tội hắn.

Tất Nguyệt bực tức.

Khoảng ba tháng sau, khi cô lại liên lạc với một nữ nhân viên công ty ấy, cô ấy hạ giọng trong điện thoại, khó che giấu phấn khích: "Chị chưa nghe sao?"

"Gì cơ?"

"Đúng, nhưng hắn không biết đắc tội đối tác nước ngoài nào, đối phương nói rõ không hợp tác với hắn. Công ty nước ngoài ấy rất đỉnh, hợp tác với nhiều công ty trong nước, giờ hắn không tìm được việc, xám xịt về quê, nghe nói vợ cũng muốn ly hôn với hắn"

Tất Nguyệt lòng có dự cảm: "Công ty nào?"

Là tay Dụ Nghi Chi sao?

Vì lúc đó cô và Dụ Nghi Chi đã cắt đứt liên lạc, nên không cách nào xác nhận.

---

Sau khi chạy ra khỏi phòng Dụ Nghi Chi, đầu Tất Nguyệt rối bời toàn ký ức ngày xưa.

Tại sao Dụ Nghi Chi từ trước đến nay đều thế, xảy ra chuyện gì cũng không nói với cô, không tìm cô giúp?

Cô lao ra khách sạn, trên phố lớn tìm tiệm thuốc 24 giờ.

Cuối cùng tìm được một tiệm, lao vào, đối diện nhân viên tóc vàng mắt xanh á khẩu.

Tiếng Anh học trung học sớm trả thầy, thuốc dạ dày nói thế nào?

Cô lòng sốt ruột, vội lấy điện thoại tìm phần mềm dịch trực tuyến, nhập hồi lâu, mới miêu tả rõ triệu chứng của Dụ Nghi Chi, nhân viên đưa thuốc lại cần điền bảng đăng ký, cô lại tra từng từ một, vất vả điền xong.

Chạy về khách sạn, đầy đầu là gương mặt trắng bệch của Dụ Nghi Chi.

Dụ Nghi Chi nhờ thuốc mà ngủ, Tất Nguyệt cuộn trên sofa đơn trước đó, mượn đèn đứng bên cạnh, từ xa nhìn gương mặt ngủ của Dụ Nghi Chi.

Khi hai người ở bên nhau trước đây, cô dường như luôn ngủ trước Dụ Nghi Chi, nên hiếm có cơ hội nhìn mặt nàng khi ngủ.

Dụ Nghi Chi khi ngủ khác hẳn khi tỉnh.

Khi tỉnh, mặt thanh lạnh mà kiên quyết, cảm giác việc gì cũng giải quyết được, là kiểu đối tác ai cũng muốn. Khi ngủ lông mày lại nhíu, khiến gương mặt lộ vẻ mong manh.

Dụ Nghi Chi rõ ràng mỏng manh thế.

Tất Nguyệt chăm chú nhìn nếp nhăn giữa mày nàng, cô đang nghĩ: Dụ Nghi Chi gặp chuyện gì cũng không tìm cô, là vì thấy cô vô dụng sao?

Giống bảy năm trước, Dụ Nghi Chi gì cũng không nói với cô, chọn bỏ đi.

Dụ Nghi Chi ngủ một lúc, mở mắt, khẽ gọi: "Nguyệt"

Tất Nguyệt quay đầu: "Đã bảo cậu đừng gọi tôi thế"

"Được, Tất Nguyệt, cậu qua đây"

Tất Nguyệt cọ xát, không rõ mình bị chạm gì, mắt hơi đỏ, không muốn Dụ Nghi Chi thấy.

Thực ra Dụ Nghi Chi không phải không biết cô hay khóc, trước đây khi bên nhau, cô xem phim cũng khóc, đôi khi cãi nhau cãi không lại cũng khóc, đôi khi trên giường cũng bị Dụ Nghi Chi làm khóc.

Ngược lại Dụ Nghi Chi, nhìn yếu ớt, nhưng chưa từng khóc.

Nhưng giờ, mối quan hệ hai người sớm khác, Tất Nguyệt không muốn Dụ Nghi Chi thấy mặt này của cô nữa.

Dụ Nghi Chi: "Qua đây, mình không còn sức, đừng để mình dậy kéo cậu"

Tất Nguyệt đành qua.

"Lên đây, nằm với mình một lúc"

Tất Nguyệt không động, Dụ Nghi Chi dịu giọng: "Mình bị bệnh"

Tất Nguyệt cởi giày cởi áo khoác, sự bướng bỉnh cuối cùng là quay lưng nằm xuống.

Dụ Nghi Chi từ sau ôm eo cô: "Lo cho mình?"

"Con mẹ nó"

Dụ Nghi Chi cười khẽ: "Mình tốt hơn rồi"

Tất Nguyệt: "Thật à?"

Không biết có phải vì bệnh, giọng Dụ Nghi Chi nghe rất dịu dàng: "Ừ, thật. Cậu rất giỏi, Tất Nguyệt, giỏi hơn mình tưởng"

"Mình nên sớm nói với cậu mình đau dạ dày, vậy cậu có thể sớm đi mua thuốc cho mình"

"Mình sai rồi, ừ?"

Giọng Dụ Nghi Chi rất xa xôi, như nói chuyện trước mắt, lại như nói chuyện rất lâu trước.

---------------

Editor: thích tính cách Dụ Nghi Chi nhưng lại thích nhân vật Tất Nguyệt, bên ngoài cá mập ở nhà cá con. Lão đại gì mà sợ đủ thứ, hay khóc lại thích xem phim hoạt hình... mõ thì hỗn nhưng lúc nào cũng quan tâm đối phương, dễ thương ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz