Bhtt Edit Mua He Lat Do Anh Trang Co Lai Nhat Hoan
Trước giờ tự học buổi tối, Tất Nguyệt điều khiển chiếc xe máy lao qua ánh hoàng hôn đến trường Nhất Trung, đỗ xe một bên, bước đến dưới bức tường có thể trèo qua.Bức tường cao như vậy, cô đương nhiên không thấy được cảnh tượng bên trong, nhưng cô cứ cảm giác Dụ Nghi Chi đang ở đó.Quả nhiên, một gương mặt trắng trẻo nhỏ nhắn ló ra nhanh như chớp, dưới ánh sáng vàng vọt nhìn về phía Tất Nguyệt.Cô không kìm được đưa tay ra, Dụ Nghi Chi nhẹ nhàng lao vào lòng cô, mang theo một mùi hương thoang thoảng.Tất Nguyệt nhớ lại hôm ở trên xe tải nhà Đại Đầu, cơ thể mềm mại của Dụ Nghi Chi tựa vào bên cô, vội vàng buông tay như bị điện giật.Cô dẫn Dụ Nghi Chi đến bên xe máy: "Còn dám ngồi không?"Hôm qua tóc nàng ướt đẫm mồ hôi vì sợ.Dụ Nghi Chi không chút do dự bước theo cô, leo lên xe máy.Tất Nguyệt ném cho nàng một chiếc mũ bảo hiểm.Dụ Nghi Chi: "Còn cậu?"Tất Nguyệt cười khẩy: "Với tay lái của tôi, còn cần đội mũ bảo hiểm sao? Khinh tôi à?""Vậy mũ này cậu lấy đâu ra?""... Ma tặng đấy! Lắm lời, bảo cậu đội thì đội đi!"Cô phát hiện Dụ Nghi Chi có một tật xấu, đó là khi đi cùng cô, chẳng bao giờ hỏi cô đi đâu."Không sợ tôi bán cậu đi à?""Không sợ"Tất Nguyệt cười lạnh: "Thật sự tin tôi thế sao?"Dụ Nghi Chi dừng một chút: "Cũng không hẳn, ngực mình chẳng có hai lạng thịt, bán chẳng được bao nhiêu tiền"... Có nữ thần nào tự nhận mình ngực phẳng không?Tất Nguyệt dừng xe máy một bên, dẫn Dụ Nghi Chi đến một bãi đất trống.Bãi đất trống ẩn sau những tòa nhà cũ kỹ, cỏ dại mọc cao nửa người, bên cạnh còn có những ống xi măng bỏ hoang lâu năm, to đến mức đủ để bọn trẻ chui vào chơi trốn tìm.Dụ Nghi Chi đưa mắt nhìn quanh một vòng, Tất Nguyệt dọa nàng: "Chỗ này có ma"Dụ Nghi Chi bình thản: "Vậy à"Tất Nguyệt: "Bạn học Dụ Nghi Chi, cậu có thể hợp tác chút không?"Dụ Nghi Chi vẫn thản nhiên: "Aaa, mình sợ lắm"... Tôi tin cậu cái quỷ.Chẳng mấy chốc, xung quanh vang lên tiếng bước chân, Tất Nguyệt kéo Dụ Nghi Chi ra sau ống xi măng: "Cậu trốn ở đây, mở to mắt nhìn rõ chuyện sắp xảy ra, nhưng dù thế nào cũng đừng ra ngoài"Dụ Nghi Chi gật đầu, nắm tay Tất Nguyệt một cái.Tất Nguyệt nhếch môi: "Sợ à?"Dụ Nghi Chi gật đầu, rồi lại lắc đầu.Tất Nguyệt hất tay nàng, bước ra ngoài. Chẳng mấy chốc, trong đám cỏ dại cao nửa người trở nên lấp loáng bóng người, nơi đây không có đèn đường, chỉ có ánh sáng từ những tòa nhà dân cư xa xa hắt lại, những cái bóng xám xịt như từng con ma quỷ, nhưng lại là những con người thật sự.Một cú đấm giáng xuống, mạnh mẽ trúng vào thịt.Chị Tiền vẫn chưa trở lại, cũng chẳng ai rõ giữa chị và A Huy rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng mâu thuẫn trước tiên nổ ra giữa hai nhóm người làm việc dưới trướng. Phe chị Tiền trách A Huy gây chuyện, phe A Huy trách chị Tiền muốn độc bá, không tử tế.Tất Nguyệt vốn không cần xen vào chuyện này, cô không chính thức làm việc cho chị Tiền, nhưng cô muốn tranh thủ một con đường cho tương lai của mình, nên vội vàng đến can ngăn.Cô là người phụ nữ duy nhất trong đám này, nhưng chẳng ai vì thế mà nương tay, nơi đây người ta chẳng nói nhiều, không ai khiêu khích, chỉ có âm thanh đấm đá trầm đục, trong ánh hoàng hôn như một bộ phim câm tàn nhẫn từ thời xa xưa.Cuối cùng A Huy dẫn người đến: "Ai cho tụi mày giải quyết vấn đề kiểu này? Đã không còn là thời đó nữa rồi"Hai nhóm người tản đi như chim muông.Chẳng mấy chốc, đám cỏ dại cao nửa người trở lại yên tĩnh, chỉ có những con chim đêm đáp xuống, như thể màn kịch vừa rồi chỉ là một ảo giác.Mỗi bước đi, bụng Tất Nguyệt đau như xé thịt.Sau ống xi măng, gương mặt trắng trẻo của Dụ Nghi Chi ló ra, vì chứng kiến màn kịch chiến vừa rồi mà nhợt nhạt đến thảm thương. Tất Nguyệt vốn muốn tỏ ra ngầu một chút, nhưng thật sự không chịu nổi, tựa lưng vào ống xi măng trượt xuống, ngồi bệt dưới đất.Dụ Nghi Chi ngồi xổm bên cô, trấn tĩnh một chút, rồi nhanh chóng lục trong cặp sách lấy đồ ra."Cậu làm gì thế, Dụ Nghi Chi?" Tất Nguyệt cười: "Không phải sợ đến khóc chứ?"Dụ Nghi Chi vội đáp: "Không có"Nàng hít một hơi, bắt đầu bôi thuốc mỡ cho Tất Nguyệt."Giờ đi bệnh viện à?" Tất Nguyệt nhếch môi: "Vậy tôi ở bệnh viện luôn cho rồi"Dụ Nghi Chi nhẹ nhàng vỗ lên đầu cô: "Đừng động môi""Ồ"Như thuốc mỡ Dụ Nghi Chi bôi cho cô, mát lạnh, mềm mại, dễ chịu.Chưa từng có ai chăm sóc cô như vậy, khiến lòng cô gần như nảy sinh một chút quyến luyến dính dớp, nhưng những lời tiếp theo cô vẫn phải nói.Dụ Nghi Chi bôi thuốc xong, tựa vào ống xi măng bên cạnh cô, ngồi song song với cô."Dụ Nghi Chi""Ừ?""Bốn mươi vạn cậu tìm quỹ từ thiện giúp bà nội tôi, tôi nhận"Dụ Nghi Chi nhìn cô một cái.Tất Nguyệt cười, nhưng không khó nhận ra cô gần như nghiến răng: "Không phải tôi muốn nhận, mà là tôi không còn cách nào, nếu không, có đánh chết tôi cũng chẳng gom đủ bốn mươi vạn""Tại sao tôi không muốn nhận? Dụ Nghi Chi, cậu không ngờ một kẻ như bùn lầy như tôi cũng có lòng tự trọng đúng không? Từ nhỏ đến lớn, tôi không muốn ai thương hại tôi, đặc biệt không muốn cậu thương hại tôi""Tại sao ư? Vì cậu quá mẹ kiếp tốt đẹp, tốt đến mức tôi ghen tị cũng không nổi. Tôi cứ nghĩ, nếu thật sự có một không gian song song nào đó, nơi ba mẹ tôi không gặp chuyện, có lẽ tôi sẽ sống cuộc đời như cậu, lớn lên với dáng vẻ sạch sẽ như cậu""Nên tôi luôn muốn đứng ngang hàng với cậu, nhưng Dụ Nghi Chi, đó là tôi quá ngạo mạn" Tất Nguyệt từ từ nhắm mắt, giọng run rẩy, không rõ vì đau hay vì khó mở lời: "Bốn mươi vạn tôi nhận, tôi không cần lòng tự trọng nữa, cậu buông tha tôi đi, Dụ Nghi Chi. Làm bạn với cậu trong tình cảnh này, với tôi mẹ kiếp như bị lăng trì"Dụ Nghi Chi im lặng rất lâu, lâu đến mức Tất Nguyệt nhắm mắt cũng nghe được tiếng chim vỗ cánh, tiếng gió thổi qua cỏ dại, và hơi thở rất khẽ của Dụ Nghi Chi."Tất Nguyệt""Ừ""Mình có từng nói với cậu mình muốn thi trường đại học nào chưa?""Chưa""Mình muốn thi vào Học viện Kiến trúc Đại học Cardiff""... Cậu khoe khoang gì với tôi thế?" Cardiff gì đó, tên cũng chưa từng nghe, sao lại trò chuyện linh tinh với cô?"Cậu không biết cũng không sao, mình kể cậu nghe" Giọng Dụ Nghi Chi rất trầm tĩnh, trong tiếng gió nhẹ, chậm rãi như kể chuyện: "Học viện Kiến trúc Đại học Cardiff có một cựu sinh viên nổi tiếng, tên Tôn Huệ Đình. Thư viện thành phố B chính là tác phẩm do cô ấy chủ trì thiết kế, từng đoạt giải Nữ kiến trúc sư trẻ Trung Quốc. Chủ đề cô ấy nghiên cứu về quy hoạch khu phố cổ đặc sắc Trung Quốc là một đề tài nổi tiếng toàn quốc, được quỹ hỗ trợ""Cậu nói cái quỷ gì vậy? Nghe chẳng hiểu gì cả""Cậu không hiểu những thành tích chuyên môn đó, nhưng cậu hiểu cô ấy là một người rất giỏi, đúng không? Nếu mình vào được trường đại học như cô ấy, nếu mình đủ chăm chỉ, mình cũng sẽ trở nên giỏi như cô ấy""Còn cậu thì sao?""Liên quan quái gì đến tôi""Cậu muốn thi đại học nào?"Tất Nguyệt cười lớn một cách khoa trương: "Tôi? Thi đại học?" Đùa à."Trong thời gian kèm cậu học, mình phát hiện ra, toán của cậu thật ra đến lớp bảy, thậm chí nửa đầu lớp tám nền tảng đều rất vững. Còn tiếng Anh và văn thì đa phần là học thuộc lòng. Nếu mình kèm cậu, không dám đảm bảo cậu vào được trường tốt, nhưng vào một trường đại học hạng ba thì có hy vọng""Nếu cậu chọn một ngành tốt, sau khi tốt nghiệp tìm được việc làm tốt, Tất Nguyệt, hoàn cảnh của cậu sẽ rất khác so với bây giờ""Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ bà nội đi học đại học à?""Cậu có thể thi trường đại học ở thành phố bên, rất gần, thậm chí có thể đi học ban ngày"Tất Nguyệt cười lạnh: "Đại tiểu thư, cậu nhất định muốn ép tôi nói thẳng ra sao? Tôi không có tiền, không có tiền! Tôi kéo bà nội bệnh tật sống sót đã là vấn đề, cậu còn nói chuyện đại học với tôi?""Đại tiểu thư, cậu có hiểu không, có những tương lai chỉ người như cậu mới dám mơ, chẳng liên quan gì đến loại bùn lầy dưới đáy xã hội như tôi"Dụ Nghi Chi: "Mình có thể giúp cậu xin học bổng""Cậu nghĩ mọi thứ đơn giản thế sao" Lông mi Tất Nguyệt khẽ run."Chỉ cần dám nghĩ, sẽ có cách. Không dám nghĩ thì tất cả xong đời"Tất Nguyệt thở ra một hơi, một là vì bụng đau nhói do cú đá vừa nãy, hai là vì cô thật sự cạn lời với Dụ Nghi Chi: "Đại tiểu thư, cậu có phải cuộc sống quá thuận buồm xuôi gió nên chán, nhất định phải đến chỗ tôi thể hiện lòng thương hại mới chịu?""Tôi nói rồi, điều tôi không muốn nhất là sự thương hại của cậu"Dụ Nghi Chi khẽ: "Mình không thương hại cậu, mình ghen tị với cậu"Tất Nguyệt cười lạnh: "Ghen tị gì? Ghen tị tôi sống như rác rưởi à?""Ghen tị cậu tự do tự tại, không bị ràng buộc""Tự do là thứ chẳng đáng tiền" Tất Nguyệt khinh khỉnh: "Cậu nói thế vì cậu có tất cả"Dụ Nghi Chi im lặng một thoáng, sau đó giọng nàng trầm xuống, không giống một cô gái mười tám: "Mình có tất cả, nhưng cậu chưa nghe câu nói sao? Mọi món quà của số phận đều đã âm thầm ghi giá"Nàng đỡ Tất Nguyệt đứng dậy, đặt tay cô lên vai mình: "Đi được không?"Bụng Tất Nguyệt đau từng cơn, bước đi khá lảo đảo.Dụ Nghi Chi vòng tay qua eo cô, kéo trọng lượng cơ thể cô về phía mình.Tất Nguyệt bước đi trong gió, mới phát hiện khóe mắt đau đến không mở nổi.Dụ Nghi Chi: "Tất Nguyệt, cậu có thể tin mình một lần không?""Cậu nhắm mắt, mình không để cậu ngã đâu, mình còn trông cậu chở mình về bằng xe máy nữa"Cả hai cao gần bằng nhau, nhưng Dụ Nghi Chi mảnh mai hơn, Tất Nguyệt gần như dồn toàn bộ trọng lượng lên vai nàng, nàng bước đi không nhẹ nhàng, nhưng rất kiên định. Đồng phục cọ vào đám cỏ dại cao nửa người, làm bay những con chim đang kiếm ăn.Tất Nguyệt nhắm mắt nghĩ: Lại thành ra thế này. Dụ Nghi Chi đúng là con mẹ nó một con quỷ.---Cuối tuần, khi thầy chủ nhiệm kiểm tra điểm danh tương đối lỏng lẻo, Tất Nguyệt đương nhiên không đi học, trốn ở tiệm sửa xe máy, ngậm điếu thuốc sửa xe.Nhưng niềm vui này chẳng kéo dài bao lâu, cô nhận được điện thoại từ Dụ Nghi Chi.Cô bực bội chép miệng, điện thoại trong tay kêu rè rè, cô nhìn chằm chằm vết dầu máy dính trên găng tay.Khi chuông sắp tắt, cô vội nhấc máy."Tất Nguyệt, cậu có việc gì không?""Tất Nguyệt?"Tất Nguyệt thở dài, hết cách: "Dụ Nghi Chi, cậu đúng là..."Dụ Nghi Chi bên kia khẽ cười."Tối nay rảnh không?""Cậu trốn buổi tự học tối nghiện rồi à?""Tối nay không tính là trốn, Dụ Văn Thái xin nghỉ cho mình""Vậy cậu tìm tôi làm gì?""Dụ Văn Thái muốn đưa mình đi một buổi tiệc, cậu đi cùng đi""Mẹ kiếp, tôi không đi đâu, tôi ghét nhất kiểu nhà giàu ra vẻ""... Rốt cuộc tôi đi làm gì""Cậu chẳng phải cho mình xem thế giới của cậu sao?" Dụ Nghi Chi khẽ: "Mình cũng cho cậu xem thế giới mình sống"---Mặt trời lặn, Tất Nguyệt nhìn giờ trên điện thoại, đi tắm trước. Mùa đông quần áo khó giặt, cô đôi khi mặc đồ công việc, nhưng vẫn không tránh khỏi mùi dầu máy.Sấy khô tóc, cô bước đến bên xe máy, định chạy về nhà thay quần áo, đi được hai bước lại quay lại, xoa rối mái tóc đỏ hôm nay cố ý sấy mềm mại.Mẹ kiếp, sao cô phải thay đổi vì Dụ Nghi Chi.Cô đứng dưới ánh hoàng hôn, châm một điếu thuốc, mùi nắng ấm trong không khí dần tan, thay bằng hơi lạnh của đêm.Tiểu Bắc: "Đợi ai à?"Tất Nguyệt giật mình: "Không, chỉ hút thuốc thôi"Tiểu Bắc nhìn cô một cái, không nói thêm, rời đi.Lúc này điện thoại Tất Nguyệt trong túi reo lên, cô lấy ra xem, là Dụ Nghi Chi gửi một địa chỉ.Cô như hồn về xác, dập thuốc, phóng xe về hướng đó.---Đó là một câu lạc bộ rất cao cấp, sánh ngang với quán rượu cao cấp nhất của chị Tiền. Tất Nguyệt xuống xe bước tới, bất ngờ thấy một gương mặt quen ở cửa."Tiểu Quang?" Cậu bé gác cửa trước đây ở quán rượu của chị Tiền.Tiểu Quang giật mình: "Lão Tất? Chị Tiền bảo chị đến à?"Tất Nguyệt lắc đầu: "Tao đến tìm người"Tiểu Quang thở phào."Mày làm gì ở đây?"Tiểu Quang ấp úng: "... Làm việc, phải kiếm ăn chứ""Ông chủ nơi này là ai?""... Anh Huy"Tất Nguyệt cười hiểu ý, bước thẳng vào trong. Tiểu Quang gọi với theo: "Lão Tất"Tất Nguyệt quay lại."Chị sau này sẽ không nói với chị Tiền chứ?"Em trai Tiểu Quang bị bại liệt không chữa kịp thời, để lại tật suốt đời. Mỗi người đều mang trên vai một ngọn núi, "nghĩa khí" là món đồ xa xỉ đẹp như thủy tinh, núi đè xuống là vỡ tan.Bản thân Tất Nguyệt cũng thế, cô có tư cách gì đòi hỏi người khác hơn.Cô đến hội trường Dụ Nghi Chi gửi tên, bước vào, một tấm bình phong dựng ở góc tường. Vì trước đây thường đến quán rượu của chị Tiền, cô quen thuộc bước qua.Tất Nguyệt nhìn qua khe hở bình phong, không thấy Dụ Nghi Chi, vừa định nhắn WeChat cho nàng "Đã đến", ngón tay khựng lại.Dụ Văn Thái dẫn Dụ Nghi Chi bước vào.Dụ Văn Thái mặc vest đen, còn Dụ Nghi Chi vẫn thích mặc đồ trắng, phải nói màu trắng rất hợp nàng, chiếc váy trắng dài đến mắt cá tao nhã, dễ khiến người ta nghĩ đến dòng suối lạnh trong khe núi, tuyết trắng trên đỉnh núi, hay bất kỳ thứ gì sạch sẽ nhất trên đời.Tất Nguyệt buông tay xuống, cúi mắt, nhìn chằm chằm gấu quần jean của mình.Sửa xe máy trông thì ngầu, nhưng thật ra là việc bẩn, dù mặc đồ công việc cũng không tránh khỏi, gấu quần dính một mảng bẩn xấu xí.Dụ Nghi Chi đến bên cây đàn piano ngồi xuống, giai điệu trong trẻo như dòng suối chảy dưới ngón tay nàng.Sao cô không về nhà thay bộ đồ khác?Dù có thay cũng chẳng ích gì.Tất Nguyệt hít một hơi, nhìn qua khe hở bình phong, Dụ Nghi Chi ngồi trước đàn piano, lưng thẳng tắp khẽ nhấp nhô theo nhịp, mái tóc dài mềm mại buông vai, một lọn tóc theo chuyển động vai nàng khẽ rơi xuống, móng tay không trang trí, vẫn lấp lánh ánh sáng.Không như Tất Nguyệt, ngồi hay đứng đều mềm oặt như không xương.Thậm chí chẳng liên quan đến việc họ mặc gì, bất kỳ ai nhìn qua cũng thấy, từ nhỏ hai người đã được giáo dục hoàn toàn khác biệt, là hai người trái ngược nhau.Đầu Tất Nguyệt lại cúi xuống, nhìn móng tay mình.Cô đôi khi làm móng sặc sỡ, đôi khi lười, nhưng dù thế nào, kẽ móng tay dính dầu máy, rửa mãi không sạch.Dụ Nghi Chi kết thúc bản nhạc, giữa tiếng vỗ tay, một con chó sủa lên.Qua bình phong, Tất Nguyệt mới nhận ra ở góc phòng có một quý bà, ôm một con chó Teddy đầy cưng chiều, vuốt ve nó như vuốt ve một đứa trẻ, xung quanh là đám người vây quanh, chắc hẳn cũng là nhân vật lớn.Quý bà cười: "Dụ Tổng, Nghi Chi xuất sắc thế này, anh thật có phúc"Dụ Văn Thái: "Con đi đâu?""Đi vệ sinh"---Dụ Nghi Chi lắc đầu, khẽ đáp: "Mình tưởng cậu không đến""Tôi nói sẽ đến thì nhất định đến"Tất Nguyệt là người như thế, không hứa bừa, nhưng đã nói thì chắc chắn làm.Lúc này ngoài bình phong vang lên tiếng trầm trồ, hóa ra quý bà để con chó của mình biểu diễn tài năng, một miếng dưa hấu giấu trong cốc giấy, lấy thêm hai cốc khác tráo qua tráo lại đánh lừa thị giác, không ngờ con chó giơ chân ấn đúng cốc chứa dưa."Sao lại thông minh thế?"Quý bà tự hào: "Chó thi đấu, mua nó tốn mười vạn đấy"Dụ Nghi Chi bên cạnh Tất Nguyệt khẽ: "Cậu thấy mình có giống con chó đó không?"Tất Nguyệt giật mình: "Cậu nói gì thế"Dụ Nghi Chi cười.Tất Nguyệt do dự hỏi: "Ba cậu đối xử với cậu không tốt sao?"Tất Nguyệt im lặng.Dụ Nghi Chi hỏi: "Cậu thấy cả căn phòng này là những người gì?"Tất Nguyệt nhếch môi, giọng giễu cợt: "Tinh anh xã hội chứ gì"Dụ Nghi Chi gật đầu: "Cậu theo mình"Bình phong rất dài, Dụ Nghi Chi nắm tay Tất Nguyệt đi đến góc, hai người đàn ông đang thì thầm, một người hứa hẹn hợp đồng xây dựng viện dưỡng lão, người kia dùng đơn đặt hàng thiết bị y tế lớn để đổi."Còn công ty trước đó đã thỏa thuận...""Hừ, tìm đại lý do đá đi là được, nếu không chịu, tìm một lỗ hổng từ đợt kiểm tra trước làm họ phá sản cũng chẳng khó, cậu đừng lo"Tất Nguyệt nghe mà lông mày giật giật.Dụ Nghi Chi cười: "Sợ rồi à?"Ngón tay trắng thon của nàng chỉ qua khe hở bình phong: "Cậu có biết tối nay Dụ Văn Thái tổ chức buổi tiệc này, trong hai tiếng sẽ có bao nhiêu vụ trao đổi lợi ích như thế?""Cậu thấy căn phòng này toàn người ăn mặc sang trọng, nói năng nho nhã, khác hẳn đám người tối qua cậu can ngăn đúng không?" Dụ Nghi Chi nhàn nhạt: "Mình nói cậu nghe, chẳng khác gì đâu, đều vì lợi ích của mình mà không từ thủ đoạn. Những người hôm qua đánh nhau tay dính máu, cậu nghĩ tay những người trong hội trường này không dính máu sao?""Chỉ là họ dùng nước rửa tay đắt tiền, nước hoa nồng nặc, khiến người thường không nhận ra máu trên tay họ thôi""Dụ Nghi Chi"Dụ Nghi Chi quay lại nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng."Cậu cho tôi xem những thứ này làm gì?"Rõ ràng cậu cũng là người thuộc tầng lớp này, theo quy tắc trò chơi này, cậu có thể sống tốt ở đỉnh kim tự tháp."Chỉ muốn nói với cậu, mình không đủ tư cách thương hại cậu. Thế giới của chúng ta đều là cá lớn nuốt cá bé, máu me đầm đìa, nhưng..."Nàng đưa tay chạm vào mặt Tất Nguyệt: "Mình ghen tị với cậu, ít nhất cậu là con mèo tự do tự tại, còn mình chỉ là một con chó"---Dụ Nghi Chi bảo Tất Nguyệt ra ngoài trước, còn mình quay lại hội trường buổi tiệc.Khi Tất Nguyệt bước ra, gặp nhân viên phục vụ bắt đầu mang đồ ăn nguội vào.Trong đám nhân viên có gương mặt quen, thấy cô rõ ràng giật mình.Tất Nguyệt hạ giọng: "Yên tâm, không phải chị Tiền bảo tao đến"Cô gái kia cười: "Tất lão đại, ăn một miếng không? Em sắp xếp lại, không ai phát hiện đâu"Tất Nguyệt mở nắp, bên trong là thịt bò nguội lạnh còn vương chút máu, bọc một lớp vỏ bánh giòn cũng lạnh ngắt, trông đẹp mắt, nhưng trong đêm đông thế này, thật sự chẳng khơi nổi chút thèm ăn nào.------Editor: - Cảm giác Tất Nguyệt ra đời sớm, gặp nhiều va vấp cuộc đời, trưởng thành sớm nhưng người thực sự hiểu rõ bản chất xã hội lại là Dụ Nghi Chi.- Xuyên suốt từ đầu truyện tới giờ cứ ví Dụ Nghi Chi nhưánh trăng, nhưng tên của Tất Nguyệt lại là ánh trăng. Không biết đến cuối cùng aimới thực sự là ánh trăng như tựa truyện của tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz