[BHTT][EDIT] Mộng hệ liệt - YoonYul
Mộng. Hoán
"Tú Nghiên, cậu ở đâu? Tú Nghiên... ?"
"Tú Nghiên, đừng đi, chờ mình với..."
"Mình không thể đi được! Tú Nghiên, chân của mình... Cậu đang ở đâu? Tú Nghiên!"
Trịnh Tú Nghiên mở to mắt, trong phòng một mảnh yên tĩnh, bên cạnh cô không còn ai cả.
Quay qua nhìn đồng hồ báo thức bên cạnh gối, mới có bốn giờ sáng.
Cùng một khung cảnh trong giấc mơ lặp đi lặp lại từ đó tới giờ.
Tối nay vẫn là người nọ kêu tên nàng.
Tiếng khóc thống khổ, bi thương ấy.
Đau quá. Trái tim này thật đau.
Tú Nghiên đưa tay ôm lấy ngực mình, túm chặt áo, cúi đầu há miệng thở dốc.
Mỗi lần nhắm mắt, liền phảng phất lại nghe thấy thanh âm kia.
Nhưng mà nàng chưa từng có ý nghĩ muốn xóa sạch thanh âm ấy ra khỏi đầu.
Chưa từng.
Vả lại, nàng cũng chưa một lần quay đầu nhìn lại. Bởi vì mỗi khi nghe tới thanh âm kia, nàng liền cảm giác thân thể của chính mình cũng đau thật đau.
Đau đớn như thể toàn bộ lồng ngực bị đâm thủng, xé toạc.
Không biết tại sao, dường như có một ánh sáng mờ nhạt phía trước, chỉ dẫn nàng phải tiếp tục đi về phía trước.
Nhưng là, người kia lại luôn vội vàng gọi nàng...
Người, rốt cuộc là ai chứ?
Tú Nghiên xoay người, vùi mình vào trong chăn.
Nếu chờ một chút nữa cái giọng nói kia lại xuất hiện, có lẽ cũng nên thử ngoảnh lại nhìn lấy một lần.
Nàng nghĩ như vậy.
Kim đồng hồ tích tắc, tích tắc.
"..."
"Tú Nghiên, Tú Nghiên... ?"
Ánh mặt trời chiếu rọi vào trong căn phòng trắng tinh hoàn mỹ, mọi thứ trở nên thật rõ ràng.
"Nào, hít một hơi thật sâu —— thở ra. Lại một lần nữa, chậm một chút, hít sâu —— thở ra." Bác sĩ Thôi lấy ống nghe ra."Có vẻ tình trạng cũng không tệ lắm. Tú Nghiên tiểu thư, gần đây ngủ có ngon không?"
"Vẫn ổn." Tú Nghiên chỉnh lại áo, híp mắt nhìn nhìn ngoài cửa sổ.
"Vẫn gặp lại cùng một giấc mơ sao?"
"Chưa từng ngừng lại."
"Vậy à..."
"Bác sĩ Thôi." Tú Nghiên cất lên thanh âm trong trẻo nhưng luôn luôn lạnh lùng của nàng gọi một tiếng.
"Ân?"
"Nếu lần sau giọng nói kia tái diễn trong mộng... Cô cảm thấy tôi có nên quay lại không?"
Bác sĩ Thôi dừng bút, những dòng chữ viết tay rồng bay phượng múa trên tờ hồ sơ y tế sảng khoái trải dài trên giấy.
"Trước giờ đều chưa từng nghĩ về việc xoay người nhìn lại một lần sao?"
"Kỳ thật vẫn đều rất muốn."
"Kia vì cái gì lại không chứ?"
"Bởi vì..." Tú Nghiên xoa xoa vị trí trái tim của chính mình."Cảm giác khi nhớ lại giọng nói ấy, trái tim sẽ đau đến chịu không nổi..."
"Là lòng đau, hay là trái tim đau?"
"Không biết nữa..."
Bác sĩ Thôi nhìn kỹ vẻ mặt Tú Nghiên, đánh giá trong chốc lát, rồi mới hơi xoay lại màn hình máy tính, để cho Tú Nghiên cũng có thể nhìn đến hình ảnh trên đó.
"Tú Nghiên, tuy rằng đây là bệnh bẩm sinh của cô, nhưng theo những ghi ghép lại gần đây trong hồ sơ bệnh án, chức năng của tim đã được giữ ổn định và tần số tim đập nhanh đã giảm nhiều hơn trước đây. Chỉ cần tiếp tục duy trì việc nghỉ ngơi lành mạnh, vận động vừa phải, không bị những kích thích quá độ hay sợ hãi, liền không có nguy hiểm, cho nên không cần quá lo lắng."
"Ân."
"Tôi có hơi lo lắng với tình trạng giấc ngủ của cô. Cũng không hẳn nhất định phải đem mộng này trừ bỏ đi... Chính là nếu nó tạo thành gánh nặng đối với sức khỏe của cô, có muốn suy xét đem nguyên nhân tìm ra không?"
"Muốn thì tìm như thế nào? Giải mộng sao?"
Bác sĩ Thôi nghe vậy cười cười.
"Tôi là thầy thuốc, tuy rằng tôi cũng là tín đồ Cơ đốc giáo, nhưng trên phương diện này tôi vẫn đặt niềm tin vào khoa học. Tôi có một người bạn là bác sĩ tâm lý học lâm sàng, vài ngày nữa sẽ tới bệnh viện này làm việc. Rối loạn giấc ngủ là chuyên ngành của cậu ấy, tôi nghĩ cô có thể xem thử."
"Ồ..."
"Cần thì cứ nói, tôi có thể giúp cô sắp xếp."
"Tôi sẽ suy nghĩ."
Cảm giác vẫn là có chút miễn cưỡng, nói không chừng là lo lắng mộng sẽ không tới nữa. Bác sĩ Thôi đứng lên, duỗi người.
Đến lúc này, mới phát hiện vóc dáng bác sĩ Thôi thật sự rất cao. Búi tóc được buộc lại duyên dáng, luôn tươi cười thoải mái như vậy, một thân tựa như thiên sứ áo bào trắng, chỉ cần nhìn đến nàng, bệnh nhân đại khái liền cảm thấy chính mình thấy được hy vọng.
"Đến giờ ăn trưa rồi, cùng nhau xuống lầu đi." Bác sĩ Thôi một mặt nói, một mặt thu thập hồ sơ trên bàn.
Tiếp theo nàng đem một đống hồ sơ giao cho y tá ở bên cạnh, tiện tay đem bút cùng máy nhắn tin bỏ vào trong túi áo blouse trắng.
"Kỳ thật, " khi bác sĩ Thôi đưa tay mở cửa phòng khám, Tú Nghiên như là lơ đãng thuận miệng nói. "Đêm qua, tôi đã quay người nhìn lại."
"Ồ, thật sao? Kết quả thế nào? Có nhìn đến là ai không?"
"Không có." Tú Nghiên khẽ hừ một tiếng. "Cái gì cũng không thấy được."
"Có lẽ là cô ấy vừa hay chạy mất."
"Cô ấy rõ ràng nói là mình không thể đi được..."
Ánh mặt trời chiếu dọc theo nóc nhà mái vuông trong suốt rơi xuống dưới, tòa bệnh viện trung ương thần thánh rực sáng hẳn lên.
Các nàng cùng nhau đi xuống thang lầu. Cánh cửa thủy tinh ở lầu một đem ánh sáng tất cả đều phản xạ lại, cả đại sảnh như hóa thành một hồ ánh sáng, sáng lạn tựa thiên đường.
Một dáng người mặc áo blouse trắng hướng bác sĩ Thôi vẫy tay, hơn nữa sau lưng là ánh mặt trời khi cô bước nhanh đi tới chỗ các nàng, tựa như là cả người cô đều phát sáng lên.
"Tú Anh!"
Ánh mặt trời có điểm chói mắt. Tú Nghiên nhẹ đưa tay lên che mắt, không thấy rõ được diện mạo người nọ.
Nhưng giọng nói này... Tất cả lại rất quen thuộc.
"Hựu Ly?"
Bác sĩ Thôi vừa mừng vừa bất ngờ đi tới trước nghênh tiếp. Hai vị bác sĩ sôi nổi chào hỏi, cũng trao cho đối phương một cái ôm.
"Sao hôm nay đã tới rồi? Không phải nói là thứ hai tới mới bắt đầu sao?"
"Không có biện pháp, không ngồi yên được, cho nên trước đến đây làm quen với môi trường mới cái đã."
"Tớ xem là cậu đến đây bắt chuyện với y tá thì có!"
"Đừng tưởng rằng bác sĩ nào cũng giống như cậu chứ!"
Hai người kề vai sát cánh đùa giỡn, tựa như bạn thân cùng nhau lớn lên, thân cận khăng khít. Mãi sau đó, bác sĩ Thôi thân người cao hơn mới buông người kia ra, xoay người gọi Trịnh Tú Nghiên.
"Tú Nghiên, vị này là bác sĩ Quyền, người mà tôi vừa mới nhắc tới với cô chính là... Tú Nghiên, cô có ổn không đấy?"
Khi bác sĩ Thôi đứng qua một bên, Tú Nghiên mới thấy rõ ràng diện mạo của vị bác sĩ này.
Cái cằm chẻ, bờ môi căng bóng trơn nhuận, sống mũi thẳng tắp, còn có đôi mắt... Ánh mắt ấy, cùng đôi mày rậm kia...
Trịnh Tú Nghiên vô thanh vô tức rơi nước mắt.
Nàng khóc. Không biết vì điều gì, nàng lại khóc.
Tim đập cũng càng ngày càng kịch liệt.
Nhưng mà, đó không phải là dấu hiệu bệnh tim tái phát.
Chỉ là ... Có một cỗ bi thương không thể nén nổi cùng thống khổ dần tăng lên từ sâu thẳm trong thân thể.
Đau lòng.
Không phải ở trái tim, mà là sâu trong lòng nàng, tựa như bị thứ gì đó bóp nghẹt.
Nàng theo thói quen lấy tay túm chặt lấy cổ áo, hy vọng việc đó có thể ngăn lại nước mắt.
Vậy nhưng vô dụng, từng dòng nước mắt vẫn như cũ không ngừng nóng bỏng rơi xuống.
Nàng nhìn ra vị bác sĩ Quyền này dùng ánh mắt ôn nhu thân thiết nhìn nàng, mà trong đôi mắt ấy cũng có vài phần xa lạ cùng nghi hoặc.
Lệ quang khiến cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ, đem ánh sáng chiết xạ như kim cương cứ thế lóe sáng.
Nàng nhắm mắt, phảng phất lại nghe được giọng nói quen thuộc kia ở bên tai nàng vang lên.
Tú Nghiên...
Là cậu, đúng không?
Người hàng đêm ở trong mộng kêu tên tôi, là cậu, đúng hay không?
Hàng đêm nghe tiếng cậu gọi tôi, mà cậu cuối cùng cũng đã xuất hiện ở trước mặt tôi, nhưng lại không nhận ra tôi là ai.
Cậu không nhận ra tôi là ai...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz