ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [EDIT] Mê Thải Lục - Lưu Đạt

Chương 10: Giáo quan hẹp hòi lại ghi thù

SuongChieuSuoiTrong

Trần Khẩn cho rằng tối nay đã luyện súng rồi, hơn nữa còn đang ở trong căn cứ, hôm nay Thẩm Mặc Tâm sẽ không tiến hành huấn luyện thực chiến. Kết quả không ngờ cô thấp giọng nói thầm đã chọc giận Thẩm Mặc Tâm, Thẩm Mặc Tâm quyết định buổi tối phải giáo huấn cô một trận mới được phép nghỉ ngơi.

Hai người ra khỏi phòng tập bắn, Trần Khẩn liền bị Thẩm Mặc Tâm dẫn đến phòng chỉ đạo võ thuật. Trần Khẩn hôm nay rất thảm, bị đánh quá thảm, Thẩm mỹ nữ hôm nay không hề cho cô cơ hội phản kích. Trần Khẩn đáng thương, hôm nay chỉ có thể bị đánh, ngay cả góc áo người ta cũng không đụng được.

Trần Khẩn ghé vào trên nệm êm phòng chỉ đạo, toàn thân vô cùng đau đớn, không đứng dậy nổi. Thẩm Mặc Tâm cố ý ở bên cạnh Trần Khẩn mang giày quân đội vào, ngay lúc chuẩn bị đứng dậy, vỗ nhẹ đầu cô một cái.

"Lần sau còn dám lén lén lút lút ở sau lưng tôi nói tôi hẹp hòi, cẩn thận tôi cho em trực tiếp nằm bệnh viện."

Trần Khẩn rất là vô tội nhìn Thẩm Mặc Tâm tâm tình khoan khoái dễ chịu rời khỏi phòng chỉ đạo, nếu tôi thật sự lén lén lút lút, chị làm sao biết được tôi nói chị hẹp hòi cơ chứ. Không đúng, lúc đó chị ấy đeo bịt tai vào mà, sao có thể nghe được lời nói của chính mình. Chẳng lẽ là... giáo quan biết đọc khẩu hình miệng? Trời ạ, oan uổng quá, cái này cũng gọi là ở sau lưng sao, đây rõ ràng là ở trước mặt chị nói mà.

Thẩm Mặc Tâm hôm nay mặc dù không có xuống tay nặng, nhưng mà nàng không ngờ rằng lực đạo hôm nay của chính mình đối với người mới tập võ như Trần Khẩn mà nói, vẫn có hơi nặng một chút. May là Trần Khẩn thân thể rất cường tráng, nếu không thật sự sẽ giống như nàng nói, trực tiếp nằm bệnh viện.

Thẩm Mặc Tâm đợi cả buổi, sao Trần Khẩn vẫn chưa về, nàng vẫn chờ Trần Khẩn cùng đến nhà tắm căn cứ tắm rửa. Nàng cầm lên hai cái ba lô Trần Khẩn mang đến, chuẩn bị đến phòng chỉ đạo võ thuật xem xem Trần Khẩn làm sao vẫn chưa trở lại. Còn chưa đi đến cửa phòng chỉ đạo, từ xa xa nhìn thấy thân ảnh có chút tập tễnh của Trần Khẩn từ phòng chỉ đạo đi ra.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Mặc Tâm nhìn thấy dáng vẻ như vậy của Trần Khẩn, chẳng lẽ mình vừa rồi ra tay vẫn quá nặng? Ồ... phương hướng của em ấy không phải trở về lều bạt, em ấy muốn đi nơi nào?

Thẩm Mặc Tâm không gọi lại Trần Khẩn đang chậm chạp bước đi, nàng muốn biết Trần Khẩn muốn đi làm gì.

Trần Khẩn trước mắt đang trong trạng thái chậm chạp, không có phát hiện ra Thẩm Mặc Tâm ở sau lưng cô, cô cũng thật sự không ngờ Thẩm Mặc Tâm sẽ trở lại tìm cô. Cô đi vào phía trong rừng cây, dựa vào cây cổ thụ khó khăn ngồi xuống.

"Ai, Trần Khẩn ơi Trần Khẩn, mày sao lại đáng thương như vậy."

Ồ... một mình lén lút chạy vào rừng cây, là vì để ở chỗ này lầm bầm lầu bầu tự an ủi mình? Lúc Thẩm Mặc Tâm xoay người muốn rời đi, chợt bị lời nói tiếp theo của Trần Khẩn kiềm lại bước chân.

"Luận võ thuật, đánh không lại người ta. Luận kỹ thuật bắn súng, cũng không sánh bằng người ta. Trần Khẩn, mày thật vô dụng."

Hai thứ này em đều là lính mới, em sao so được với tôi?

"Ai, nhìn giáo quan người ta xem, lớn lên xinh đẹp như vậy, mày chỉ là một nha đầu xấu xí, muốn bao nhiêu xấu có bấy nhiêu xấu. Giáo quan vóc dáng cao hơn mày, tướng mạo tốt hơn mày, văn hóa cũng tốt hơn mày. Người ta đọc sách, mày cũng đọc sách, người ta có thể đọc một buổi tối, mày đọc chưa được hai hàng chữ đã ở đó ngủ gà ngủ gật."

Thẩm Mặc Tâm đang ở trong lòng vụng trộm cười, hiếm khi em cũng biết mình không có văn hóa, cho em đọc sách cũng giống như cho em uống thuốc ngủ. Đọc chưa tới một phút đồng hồ, em đã trực tiếp nằm úp sấp ở trên bàn ngủ.

"Vượt qua chị ấy, phải làm thế nào mới có thể vượt qua chị ấy đây? Lẽ nào thật sự phải chờ tới khi giáo quan già yếu, mày mới có khả năng chân chính vượt qua chị ấy sao? Đây không phải hy vọng của chính mình, mày muốn vượt qua thì phải vượt qua giáo quan bây giờ."

Trần Khẩn không ngờ một câu vô ý của mình đã bị Thẩm Mặc Tâm ghi vào lòng. Đúng vậy, chính mình lớn hơn em ấy tám tuổi, em ấy còn rất trẻ như vậy, chính mình lại....

Thẩm Mặc Tâm cho dù võ thuật cao cường cỡ nào, nàng vẫn là một người phụ nữ, số tuổi là điểm yếu chết người nhất của phụ nữ. Một câu đồng ngôn vô kỵ của Trần Khẩn, đã làm tổn thương trái tim Thẩm Mặc Tâm. Tuy rằng thân là một người tập võ, thân thể nàng sẽ không dễ dàng già yếu giống như thân thể của những người phụ nữ bình thường như vậy, nhưng có một ngày vẫn sẽ...

Thẩm Mặc Tâm xách theo hai cái ba lô trở về lều trại, tâm tình của nàng thoáng chốc trở nên rất kém cỏi, đều do bị một câu già yếu của Trần Khẩn làm hỏng. Ai, đứa nhóc Trần Khẩn này, nói chuyện thật sự không động não. Nhưng mà cô cũng không ngờ được Thẩm Mặc Tâm sẽ đứng ở phía sau lưng, còn nghe được những lời này của cô.

Còn Trần Khẩn ở dưới đại thụ đột nhiên nghĩ đến chính mình vẫn chưa tắm rửa, giáo quan nhất định cũng sẽ ở lều bạt đợi cô. Cô đã ở dưới đại thụ nghỉ ngơi một hồi lâu, cộng thêm vừa rồi cũng đã nằm thật lâu trên nệm êm trong phòng chỉ đạo, thân thể cũng khôi phục được mấy phần. Cô nhanh chóng đứng lên chuẩn bị chạy về lều bạt, không biết tại sao vẫn không chạy nổi, chỉ có thể đi từ từ trở về.

Thẩm Mặc Tâm biết rõ câu nói kia của Trần Khẩn kỳ thật không có dụng ý xấu, chẳng qua thấy cô trở lại lều bạt, trong lòng vẫn không muốn để ý đến cô.

"Giáo quan, chúng ta đi tắm rửa đi, chị đi vào tắm rửa trước, tôi ở bên ngoài giúp chị canh chừng, phòng ngừa có người nhìn lén."

Giáo quan xinh đẹp như vậy, nói không chừng có kẻ biến thái lén lút chạy tới nhìn lén thì làm sao bây giờ. Thật không biết nên nói Trần Khẩn thế nào, Thẩm Mặc Tâm tắm rửa, ai dám đến nhìn lén?

"Nhìn lén? Ai dám ?"

Thẩm Mặc Tâm vốn đang tức giận bị những lời này của Trần Khẩn, chọc cho thoáng cái nở nụ cười. Trước không nói tới bối cảnh gia đình của mình, với thân thủ của mình, sẽ không có người dám làm loại chuyện xấu xa này. Bởi vì nếu như bị chính mình bắt được, chắc chắn sẽ không có đường chạy thoát, nhất định sẽ bị chính mình đánh chết tại chỗ.

Thấy Trần Khẩn vuốt tóc sau ót không biết nên nói gì cho phải, Thẩm Mặc Tâm thoáng cái không còn tức giận nữa, cần gì phải so đo với một cô nhóc. Cô mới mười tám tuổi, cô cái gì cũng đều không biết, hừ, chờ đến khi em hiểu, tôi lại tính sổ với em.

Ô... Thẩm đại tiểu thư thì ra cũng sẽ ghi thù, Trần Khẩn đáng thương lại thật đáng buồn. Thẩm Mặc Tâm sẽ ghi thù sao? Sẽ không, nàng từ trước đến giờ chưa từng ghi thù, chỉ là không biết vì sao nàng lại so đo với Trần Khẩn như vậy. Lời nói của Trần Khẩn, so với lời nói của bất luận kẻ nào khác đều có thể tiến vào nội tâm của nàng.

Đây là lần đầu tiên Trần Khẩn và Thẩm Mặc Tâm cùng nhau tắm rửa, cũng là lần đầu tiên nàng với một cô gái cùng nhau tắm rửa. Nhà tắm binh sĩ cũng là kiểu mở rộng, như vậy mới có khả năng chứa được rất nhiều người cùng nhau tắm rửa trong một lần.

Thẩm Mặc Tâm rất không quen, siêu cấp không quen, cũng may bên cạnh còn có thêm một Trần Khẩn. Nếu không nàng tình nguyện không tắm, cũng sẽ không nguyện ý để cho người khác nhìn thấy thân thể nàng.

Trần Khẩn cũng là lần đầu tiên tắm rửa trong nhà tắm binh sĩ, bình thường cô đều tắm rửa trong nhà tắm nơi trú quân. Cô không dám tắm rửa bên cạnh giáo quan, Thẩm Mặc Tâm ở chỗ bên này tắm, cô liền ở ngay sau lưng Thẩm Mặc Tâm. Hai người đưa lưng về phía nhau, ai cũng không nhìn thấy ai, chỉ tập trung tắm rửa.

Tắm rửa nhìn không thấy đối phương, vậy cũng nên mặc quần áo? Nếu không phải như vậy thì đều sẽ nhìn thấy thân thể của đối phương?

Trần Khẩn nhìn thấy đường cong quyến rũ ưu mỹ kia của Thẩm Mặc Tâm, làn da trắng nõn sáng bóng, phối hợp với khuôn mặt lãnh ngạo kia của nàng. Ý niệm đầu tiên trong đầu Trần Khẩn là tự ti, cô thật sự rất tự ti. Liếc nhìn thân thể phẳng lì của mình, ngoại trừ hai bắp thịt nhỏ trên cánh tay và bờ mông nhỏ còn tính là cong vênh có thể so sánh với Thẩm Mặc Tâm. Quanh năm đứng dưới ánh mặt trời gay gắt, tuy nói là màu da mạch nha khỏe mạnh, nhưng cô vẫn rất hâm mộ làn da trắng nõn kia của giáo quan. Chính mình muốn bộ ngực không có bộ ngực, nhìn xem độ cao cao ngất ngưỡng kia của giáo quan kìa, thật là người so với người, giận điên người.

Ai, Trần Khẩn lấy thân thể vẫn chưa hoàn toàn trổ mã kia của mình, đi so sánh với thân thể thành thục của Thẩm Mặc Tâm. Chỉ có bốn chữ: 'Tự làm mất mặt', lại thêm bốn chữ: 'Tự rước lấy nhục'.

Cô ở một bên âm thầm thầm tổn thương, trước kia không so sánh, cô từ trước đến giờ trong lòng vẫn không để ý đến thân thể của mình như thế nào. Tốt rồi, hôm nay vừa mới so sánh với Thẩm Mặc Tâm, cô tự ti đến cực điểm.

Thẩm Mặc Tâm nhìn thấy thân thể màu da mạch nha khỏe mạnh của Trần Khẩn, nàng cảm thấy hâm mộ vô cùng. Nàng cũng muốn có được nước da như vậy, nhưng mà nàng trời sinh phơi nắng không đen. Còn có bộ ngực nhỏ nhắn kia nữa, ai, nếu như mình cũng được như vậy thì tốt rồi, cũng không cần cả ngày mặc áo ba lỗ quân dụng kia nữa.

Mỗi người mặc từng đồ lót và trang phục ngụy trang của mình, một người âm thầm tự ti, một người âm thầm hâm mộ, hai người này thật sự không biết nên nói gì cho phải.

Hai người ăn mặc chỉnh tề trở lại lều bạt, tự mình lấy ra chăn đệm chuẩn bị đi ngủ.

"Tiểu Khẩn, tôi không có bảo em đem đồ võ thuật đến cho tôi, sao em lại lấy theo vậy ?"

Thẩm Mặc Tâm bỗng nhiên nhớ tới đồ võ thuật ở trong ba lô sau lưng, chính mình đâu có bảo Trần Khẩn mang theo đâu.

"Tôi sợ lúc ngủ chị muốn mặc, đồ võ thuật sẽ khá dễ chịu hơn."

Trần Khẩn đã cởi đồ chỉ còn quần cộc áo ba lỗ, chui vào chăn chuẩn bị đi ngủ.

"Vậy còn em thì sao ?"

Nhìn không ra cô còn rất tinh tế, còn biết quan tâm chính mình, Thẩm Mặc Tâm đối với sự hiếu kính của cô học trò này vẫn luôn rất hưởng thụ.

"Tôi da dày thịt béo, không thành vấn đề."

"Vậy ý của em là nói tôi da mịn thịt mềm ?"

Tốt rồi, nói nhiều sai nhiều, Trần Khẩn lập tức giả bộ ngủ. Nếu tiếp tục trả lời nữa, một hồi lỡ lời nói ra câu gì đó đắc tội nàng, chính mình lại phải bị đánh. Vị giáo quan này đối với người khác đều luôn lạnh như băng, cũng không quan tâm ai cả. Tại sao đối với chính mình thế nhưng lại nóng nảy như vậy.

Thẩm Mặc Tâm thay đồ võ thuật xong, sau đó mới nằm xuống ngủ. Không phải nàng thật sự da mịn thịt mềm, mà là nàng thật sự không thể làm được giống như Trần Khẩn, chỉ mặc ít như vậy đi ngủ. Nếu như Trần Khẩn không có lấy đồ võ thuật đến cho nàng, nàng nhất định sẽ mặc quân phục ngụy trang đi ngủ.

Đứa bé này chưa từng chịu cảnh khổ màn trời chiếu đất, hôm nay cứ để cô như vậy đi, lần sau hẳn sửa lại thói quen của cô. Xem ra hôm nay đánh Trần Khẩn một trận này không có phí công, ít nhất Thẩm Mặc Tâm hôm nay thông cảm cho cô, không có uốn nắn hành vi sai lầm của cô, dù biết rõ cô chỉ đang giả vờ ngủ.

Ngày hôm sau Trần Khẩn vẫn còn muốn tiếp tục ở lại luyện tập bắn súng, bị Thẩm Mặc Tâm trừng mắt, lập tức ngoan ngoan lên xe ngồi, không dám lại lắm miệng.

Nhưng mà Thẩm Mặc Tâm vừa về tới nơi đóng quân, nàng thật sự đến phòng đoàn trưởng tự mình xin Trần Uyên Bác một phòng tập bắn riêng. Trần Khẩn bị Thẩm Mặc Tâm chặn ở ngoài cửa, trong lòng vô cùng lo lắng, ở trước cửa phòng đi tới đi lui, giống như kiến bò trên chảo nóng.

Trần Uyên Bác đồng ý, bất kể là Thẩm Mặc Tâm tự mình muốn, hay là xin cho Trần Khẩn, Trần Uyên Bác đều không cự tuyệt. Thế nhưng thiết bị được cung cấp là hàng cũ của căn cứ bộ đội đặc chủng, ông vẫn chưa có thời gian phân loại và xử lý.

Thẩm Mặc Tâm không tham lam, có thể xin được là tốt rồi, hơn nữa thiết bị so với binh lính bình thường muốn tốt hơn rất nhiều. Nàng biết rõ Trần Khẩn ở bên ngoài nhất định đã rất gấp muốn biết kết quả, nàng rõ ràng cố ý không đi ra, ở phòng đoàn trưởng cùng Trần Uyên Bác uống trà nói chuyện phiếm.

Thẩm Mặc Tâm còn xin một khẩu súng, đưa cho Trần Khẩn dùng để luyện tập, còn nàng có súng ngắn chuyên dụng của mình.

Phòng tập bắn đã chuẩn bị xong, cuộc sống kế tiếp của Trần Khẩn bắt đầu trở nên bận rộn, nhưng mà cô vẫn rất vui vẻ tận hưởng. Bởi vì cô đều yêu thích những thứ này, cho dù mệt cỡ nào, cô đều rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz