ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [EDIT] Mang Theo Tàn Tật Lão Bà Vào Đại Học

Chương 23

tinhnhienca

"Một mao đều không chuẩn thiếu!"

"Trộm đồ còn dám chụp lén váy nữ sinh, loại nhân tra này tuyệt đối không thể tha, mau đưa hắn tới đồn công an!"

"Mọi người mau báo cảnh sát!"

Lưu Húc hai chân run lẩy bẩy, tại chỗ quỳ sụp xuống, vừa khóc vừa lạy, hướng về phía Vương Lực ba người không ngừng xin tha.

Trước kia hắn quấn lấy Cố An An có bao nhiêu vô sỉ, thì giờ phút này quỳ rạp trên đất cầu xin lại có bấy nhiêu hèn nhát. Đồng sự đứng xung quanh nhìn hắn đều ngứa mắt, ngươi một câu ta một câu, bắt đầu vạch trần hắn những chuyện chó má bẩn thỉu trước kia.

Một viên đá rơi xuống, khuấy động cả mặt hồ.

Quần chúng tại hiện trường cảm xúc dâng cao, ai nấy đều phẫn nộ, hận không thể tự tay áp giải hắn tới đồn công an.

Còn có mấy nam đồng sự nhân cơ hội hung hăng đá hắn mấy cú.

Lưu Húc giống như lợn chết, quỳ rạp trên đất, liều mạng cầu xin.

Chờ tới khi Cố An An ăn cơm xong quay về văn phòng, thứ nàng nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy.

Buổi tối mười giờ, Sở Nhiên tan tiết tự học, Cố An An tới đón nàng về nhà.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện.

"Tiểu Nhiên, hôm nay công ty xảy ra chuyện lớn."

"Chuyện gì?"

"Chính là tên Lưu Húc đó, tên biến thái ấy, hắn bị đuổi việc rồi!"

Giọng Cố An An vô cùng hưng phấn, kể lại toàn bộ sự việc từ đầu chí cuối.

Tiền Hảo đi phía sau các nàng. Nàng vốn định nói với Sở Nhiên chuyện học phí mình giúp đỡ, kết quả nghe thấy Cố An An nói vậy, liền dựng tai lên nghe lén.

Nghe suốt dọc đường, mãi đến khi về tới khu Huệ Dân, Cố An An vẫn còn chưa kể xong.

Nàng lén phàn nàn với Tiền Phong: "Chuyện này có gì hay đâu mà nói mãi không dứt, vậy mà Sở Nhiên còn nghe say sưa như thế."

Ở trường học, Sở Nhiên luôn cúi đầu học tập, cả ngày cũng chẳng để ý tới nàng mấy.

Tan học nàng chủ động tìm nàng nói chuyện, thì Sở Nhiên không phải đang chỉ dẫn Tần Phỉ Phỉ, thì cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng nói mấy chục câu, Sở Nhiên mới thong thả "Ừ" một tiếng.

Tiền Hảo cảm thấy đặc biệt thất bại.

Nàng là đại tiểu thư, xung quanh có ai mà không tranh nhau lấy lòng?

Vậy mà từ khi tới Hoằng Tế Cao Trung, chuyện gì cũng không thuận.

Còn có Tần Phỉ Phỉ kia, như uống nhầm thuốc, lần nào cũng đối đầu với nàng, thật đúng là buồn cười!

Giờ phút này, Sở Nhiên nghe Cố An An nói chuyện phiếm, chăm chú như đang làm bài nghe tiếng Anh, dọc đường còn nghiêng mặt nhìn Cố An An, thần sắc chuyên chú nghiêm túc, hoàn toàn khác hẳn khi nói chuyện với mình.

Tiền Hảo lập tức cảm nhận rõ ràng cảm giác bị so sánh rồi bị bỏ quên.

Trong lòng nàng không hiểu sao lại ngày càng khó chịu.

"Không biết hai chị em nàng sao mà ngày nào cũng nhiều chuyện để nói thế."

Tiền Phong hạ giọng: "Hôm qua chuyện Sở Nhiên bàn với Vương Lực, chính là việc này."

"Cái gì? Chuyện như vậy mà họ còn phải bàn bạc?" Tiền Hảo lập tức tỉnh táo hẳn.

Tiền Phong giải thích xong, ánh mắt đầy thâm ý liếc nhìn bóng lưng Sở Nhiên, nói: "Nữ hài này tâm tư sâu lắm, chỉ một câu đã khiến ba nam sinh xoay quanh nàng, ngươi kết giao với nàng phải cẩn thận một chút."

Đôi mắt đẹp của Tiền Hảo sáng lên khi nhìn bóng dáng cao gầy của Sở Nhiên, vẻ mặt không cho là đúng: "Nàng như vậy gọi là thông minh. Nàng là học sinh, lại là nữ sinh, nhiều việc không tiện làm, có nam sinh để lợi dụng thì tại sao không dùng?"

"Nàng thật sự rất thông minh, ta càng ngày càng thưởng thức nàng!"

Tiền Phong vừa thấy ánh mắt long lanh của nàng là biết ngay nàng lại nảy ra ý nghĩ mới, lập tức đau đầu không thôi.

Nói chuyện một lúc, mọi người đã lên tới tầng ba.

Sở Nhiên mở cửa, nghiêng người để Cố An An vào trước. Tiền Hảo ở phía sau gọi nàng một tiếng, nàng chỉ mải nghe Cố An An nói, như không nghe thấy, "rầm" một tiếng đóng cửa lại.

Tiền Hảo tức đến giậm chân.

"Phiền chết đi được, trong mắt chỉ có tỷ tỷ nàng, căn bản không thèm để ý tới ta!"

Tiền Phong nói: "Người ta chỉ hứng thú với nam sinh thôi, nhất là nam sinh có thể giúp nàng, ngươi bỏ đi!"

Tiền Hảo lập tức trừng mắt nhìn hắn.

"Bổn tiểu thư là người thừa kế hào môn gia tài bạc triệu, làm bạn với bổn tiểu thư chẳng phải mạnh hơn mấy tên nam sinh bình thường kia sao?"

Tiền Phong khoanh tay: "Ngươi so với người thường làm gì?"

Tiền Hảo bĩu môi: "Ai bảo nàng không để ý tới ta? Bản lĩnh của ta còn mạnh hơn mấy nam sinh kia nhiều, nàng cần giúp đỡ đúng không, vậy ta sẽ giúp nàng hết!"

Cố An An cùng Sở Nhiên vào nhà. Nàng còn chưa kịp ngồi xuống đã hào hứng kể tiếp chuyện ban ngày.

Sở Nhiên giúp nàng tháo túi xách, kéo nàng ngồi xuống sofa, rồi quay người rót một ly nước ấm đặt vào tay nàng.

"An An tỷ, uống chút nước làm ướt cổ họng đã."

"Tiểu Nhiên, ngươi không biết đâu, thấy Lưu Húc bị đuổi việc, nhất là bị đưa tới đồn công an, ta vui lắm, sau này không còn bị tên biến thái đó quấy rầy nữa!"

Sở Nhiên nhìn khuôn mặt nàng đỏ hồng vì phấn khích, khẽ mỉm cười.

"Người như vậy phẩm hạnh hạ liệt, dù không có chuyện này, sớm muộn cũng bị công ty các ngươi đuổi đi."

Cố An An nghe xong càng vui: "Tiểu Nhiên nói quá đúng, ai cũng nghĩ hắn sớm muộn gì cũng cút, không ngờ lại nhanh như vậy."

Nàng liếc Sở Nhiên một cái, tiến lại gần nàng.

"Tiểu Nhiên, có chuyện này ta phải hỏi ngươi cho rõ."

Nàng ghé sát, cố ý áp miệng gần tai Sở Nhiên.

Sở Nhiên lập tức ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người nàng, mùi xà phòng Safeguard trộn lẫn với hương cơ thể nữ sinh, tươi mát dễ chịu.

Cố An An là cô nhi, lại phải nuôi thêm mình nàng, mỗi đồng tiền đều phải chia đôi mà dùng.

Ngay cả xà phòng thơm tốt một chút cũng không nỡ mua, huống chi mấy loại sữa tắm đắt tiền.

Thế nhưng dù chỉ là xà phòng Safeguard rẻ nhất, dùng trên người nàng vẫn thơm đến lạ.

Hương thơm sạch sẽ mát lành tràn vào mũi, khiến cả người Sở Nhiên run lên, cảm giác như toàn thân lỗ chân lông đều mở ra.

Thật sự rất thơm.

Mang theo cảm giác ôn nhu, thân thiết, không lời nào diễn tả nổi.

Không hiểu vì sao, thân thể nàng bất giác đứng thẳng lên.

Ngoan ngoãn nhìn Cố An An, giọng nói mềm đi thấy rõ.

"An An tỷ ~ ngươi muốn hỏi ta chuyện gì?"

Cố An An liếc trộm biểu cảm của nàng, cố ý lại tiến gần nửa bước, thân thể hoàn toàn dán vào cánh tay nàng.

Từ góc độ này, nàng nhìn rõ sườn mặt thanh tú lại soái khí của Sở Nhiên, hàng mi dài cong vút đen nhánh, phía dưới là đôi mắt to sáng.

Trong lòng nàng bất giác nảy ra một ý nghĩ.

"Lông mi Tiểu Nhiên thật dài, mắt lại to lại sáng, sau này nhất định là đại mỹ nhân ~"

"Hơn nữa bây giờ trông nàng ngoan ngoãn đáng yêu quá ~"

"Chuyện này thật sự có liên quan tới nàng sao? Không được, ta phải hỏi cho rõ."

Nàng cố ý ho nhẹ một tiếng, chỉnh lại giọng: "Tiểu Nhiên, chuyện hôm nay, đều có ba người bạn của ngươi tham gia, ngươi nói xem, có phải ngươi cố ý gọi bọn họ tới giúp không?"

Nói xong, nàng chăm chú nhìn Sở Nhiên.

Sắc mặt Sở Nhiên lộ ra chút kinh ngạc, sau đó biến thành vô cùng sửng sốt, chậm rãi xoay mặt đối diện nàng, đôi mày thanh tú đầy vẻ khó hiểu.

"An An tỷ, không phải ta, sao có thể là ta?"

"Nếu ta thật sự có thể thần cơ diệu toán, ta đã sớm giải quyết tên biến thái đó, sao còn để hắn quấy rầy ngươi lâu như vậy?"

"Đáng ghét, sớm biết dùng cách này là giải quyết được hắn, ta đã sớm đi tìm Vương Lực bọn họ!"

"Xem ra bọn họ đánh bậy đánh bạ lại giúp được chuyện lớn, thật sự quá tốt rồi."

Nét mặt nàng vừa kinh hỉ vừa chân thành lại mang theo chút sửng sốt. Cố An An nhìn vào, nghi ngờ cũng vơi đi, không nhịn được hỏi lại: "Tiểu Nhiên, thật sự không phải ngươi gọi bọn họ tới giúp sao?"

Sở Nhiên gật đầu dứt khoát: "Đúng vậy An An tỷ, sao có thể là ta? Ta đâu có thần cơ diệu toán! Nếu nghĩ ra được cách này, ta đã sớm dùng rồi, ta tuyệt đối không nỡ để kẻ xấu bắt nạt ngươi lâu như vậy!"

Cố An An bật cười: "Ngươi đó, có lòng như vậy là ta đã rất vui rồi."

"Thật sao?" Sở Nhiên mở to mắt.

Cố An An gật đầu chắc chắn: "Đương nhiên là thật."

"Vốn ta còn tưởng là ngươi gọi họ tới giúp."

Sở Nhiên lén quan sát sắc mặt nàng, nhỏ giọng hỏi: "An An tỷ, nếu thật sự là ta gọi họ tới giúp, ngươi sẽ giận sao?"

Cố An An vừa hay thấy vẻ dè dặt của nàng, bị chọc cười khúc khích: "Sao lại giận?"

"Không giận?"

Giọng Sở Nhiên mang theo chút tiếc nuối.

Cố An An xoa đầu nàng: "Tiểu Nhiên nhà ta tốt với ta như vậy, ta còn chưa kịp vui, sao lại giận?"

"Nga ~" Trong lòng Sở Nhiên tiếc nuối vô cùng.

"Nhưng mà," giọng Cố An An chợt đổi, "không phải ngươi gọi tới giúp là tốt nhất, bằng không ta sẽ lo lắng. Tiểu Nhiên, ngươi đang năm cuối, rất quan trọng, tuyệt đối không được phân tâm, biết không?"

"Biết rồi An An tỷ." Sở Nhiên ngoan ngoãn đáp, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra không nói ra sự thật là đúng.

Nàng không muốn Cố An An phải lo lắng.

Cố An An bưng ly nước uống, bỗng nhiên thở dài cảm khái.

Sở Nhiên vội hỏi: "An An tỷ sao vậy? Công ty còn xảy ra chuyện gì nữa sao?"

Cố An An khẽ thở dài: "Không có gì, chỉ là hơi cảm khái."

Sở Nhiên chen tới ngồi cạnh nàng: "Cảm khái chuyện gì?"

Cố An An liếc nàng, ánh mắt đầy sủng nịch: "Ta cảm thán Tiểu Nhiên nhà ta ưu tú như vậy, tiếc là thân nữ nhi."

Sở Nhiên nghẹn lời, có chút buồn bực nhìn nàng.

Cố An An lại nói: "Tiểu Nhiên, ta không phải ghét bỏ ngươi là nữ hài, ta cũng là nữ hài, ngươi biết mà."

Sở Nhiên gật đầu: "Ta biết, ngươi là đau lòng."

Cố An An nắm tay nàng đặt vào lòng bàn tay mình.

"Đúng vậy, chuyện hôm nay khiến ta lại cảm nhận được rõ ràng sự khác biệt giữa nam sinh và nữ sinh. Ta bị Lưu Húc quấy rầy, bất kể ta đúng hay sai, hắn chỉ cần ra ngoài nói bậy, ta liền phải chịu người khác chọc vào cột sống."

"Tên Lưu Húc đó keo kiệt, vô phẩm, tố chất thấp, năng lực làm việc kém, nhưng vì hắn là nam, ông chủ vẫn dùng hắn. Hắn còn thường xuyên quấy rầy nữ đồng sự, nhưng cũng vì hắn là nam, chúng ta ngoài chán ghét ra chẳng có cách nào đối phó."

Sở Nhiên yên lặng lắng nghe.

Cố An An tiếp tục: "Nhưng cũng chính vì ba người bạn của ngươi, họ là nam sinh, chỉ cần đứng trước mặt Lưu Húc, cao lớn khí thế, liền áp chế được hắn, hắn lập tức hèn đi, hoàn toàn không còn bộ mặt dày mày dạn như khi đối với nữ sinh."

Sở Nhiên nghĩ tới bản thân. Nàng lén tìm Vương Lực hỗ trợ, chẳng phải cũng vì ưu thế bẩm sinh của nam sinh sao?

Nàng rất muốn phản bác, nhưng sự thật bày ra trước mắt, trong chốc lát lại không biết mở lời thế nào.

Cố An An nói xong lại thở dài, bỗng nhiên nhìn thẳng Sở Nhiên, đôi mắt hạnh xinh đẹp hoàn toàn dừng trên mặt nàng.

Tim Sở Nhiên lập tức đập loạn.

Cố An An nở nụ cười: "Tiểu Nhiên, bọn họ đều là mấy nam sinh không có tố chất, cả đời cũng chỉ đến thế. Nhưng ngươi không giống, dù ngươi là nữ sinh, nhưng ngươi học giỏi, trí thông minh cao, chờ ngươi thi đậu đại học tốt, nhân sinh sẽ hoàn toàn khác."

"Cho nên, ngươi nhất định phải nắm chắc năm cuối này, chuyên tâm học tập, tuyệt đối không được phân tâm, cố gắng thi đại học đạt thành tích tốt, khiến mọi người phải lau mắt mà nhìn!"

"Tiểu Nhiên nhà ta tuyệt đối không thua bất kỳ ai!"

Một tràng lời nói dài, cuối cùng vẫn quay về chuyện học tập.

Thật đúng là dụng tâm lương khổ!

Sở Nhiên cũng không nhịn được cười.

"An An tỷ, ngươi có phải quên rồi không, ta đã được tuyển thẳng, Thanh Hoa với Bắc Đại đều muốn nhận ta."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz