ZingTruyen.Xyz

Bhtt Edit Mang Theo Hai Tu Ga Cho Ta


Doãn Mộ Tuyết kinh ngạc nhìn về phía Mạt Ngôn, không có chuyện gì ông ngoại sẽ không vô duyên vô cớ chỉ tên Mạt Ngôn, đây rõ ràng là Hồng Môn Yến: “Ngôn Ngôn…” Doãn Mộ Tuyết lo lắng nhìn Mạt ngôn, trong mắt tràn đầy dò hỏi.

Mạt Ngôn cho Doãn Mộ Tuyết nụ cười an tâm lần nữa, bước đến trước mặt Tôn Đạo Nghĩa: “Ông ngoại, chúng ta đi thôi, hôm nay cho dù ông muốn đi chỗ nào, Mạt Ngôn cũng sẽ bồi ông.”

Điềm Điềm cùng chú bảo vệ ở bên ngoài chơi mệt, thở hổn hển hí hửng chạy vào, vừa nhìn thấy Mạt Ngôn, mặc kệ trên tay vẫn còn mùi thuốc pháo, ôm chằm cô cười vui vẻ, sau đó đột nhiên nghiêm túc nói: “Dì, dì bị trùng cắn sao? Mẹ cũng bị cắn, con đã sức thuốc cho mẹ rồi.”

Câu nói vô ý của con gái làm mặt Doãn Mộ Tuyết đang lo lắng lập tức hồng đến bên tai. Bối rối nắm tay tiểu bất điểm vào phòng bếp, vừa đi vừa oán giận: “Nhìn đây, bụi đầy tay, không phải mẹ đã nói không cho con chơi pháo sao? Con không nghe lời? Pháo rất nguy hiểm…” Lời cằn nhằn biến mất tại cửa phòng bếp, cuối cùng nghe tiểu bất điểm ủy khuất giải thích: “Con lấy ra nhưng chú phóng giúp.”

Chờ hai mẹ con ra, Tôn Đạo Nghĩa đã dẫn Mạt Ngôn đi rồi. Doãn Mộ Tuyết lo lắng, vô lực bước qua bên cạnh Tôn Ý Như ngồi xuống nhỏ giọng nói: “Mẹ, ông ngoại…”

Doãn Mộ Tuyết muốn hỏi cũng là lo lắng trong lòng Tôn Ý Như. Nhưng hiện giờ Tôn Ý Như hơi hồ đồ, đang suy nghĩ làm sao Tôn Đạo Nghĩa biết? Những báo cáo trước đó bà đã chặn hết rồi, chẳng lẽ còn sót? Trương Mộc, đột nhiên Tôn Ý Như bừng tỉnh ngộ, tại sao bà lại quên bên cạnh Tôn Đạo Nghĩa còn có Trương Mộc.

Tôn Ý Như vội vã đứng lên: “Tiểu Tuyết, con chăm sóc Điềm Điềm, mẹ đi chút sẽ trở lại.” Nói xong liền đi.

Phòng ở cuối hành lang, Tôn Ý Như bước nhanh tiến lên ngăn Trương Mộc đang muốn ra ngoài. Người luôn luôn trầm ổn như Tôn Ý Như lại có chút vội vàng xao động: “Trương Mộc, có phải nói cho ba biết rồi không?”

Tôn Ý Như hỏi không đầu không đuôi, Trương Mộc không kịp hiểu hết: “Sao? Ý Như, em nói gì? Tôi nói với thủ trưởng cái gì?” Thấy Tôn Ý Như gấp gáp đến đỏ mặt, tay chân Trương Mộc bắt đầu luống cuống. Cẩn thận hồi tưởng, quả thật hắn đâu có nói với thủ trưởng điều gì? Chẳng lẽ thủ trưởng nói tâm ý của mình cho Ý Như biết? Không thể nào không thể nào? Trương Mộc khẩn trưởng hai tay sau lưng không ngừng chà sát.

Nhưng bộ dáng này, Tôn Ý Như xem như Trương Mộc chột dạ, rõ ràng Trương Mộc phát hiện trước, bà cùng hắn so chiêu để hắn nhượng bộ giữ bí mật với lão gia tử, không ngờ hắn ở sau lưng âm thầm tiết lộ bí mật. Đời này Tôn Ý Như rất ghét ai không giữ chữ tín, bà tức giận bỏ qua hình thượng ôn nhu thường ngày chỉ vào Trương Mộc: “Trương Mộc, không nghĩ làm như vậy sẽ đả kích rất nhiều tới tiểu Tuyết sao?” Tôn Ý Như dứt lời, xoay người bỏ đi.

Trương Mộc cũng không cao hứng, đuổi theo nắm được cánh tay Tôn Ý Như: “Ý Như, nói rõ ràng, tôi đả kích tiểu Tuyết như thế nào? A? Yêu em tại sao lại biến thành đả kích con gái em? Hơn nữa tôi cũng không nói gì với thủ trưởng.” Trương Mộc càng nói càng tức giận: “Liền để cái ôm đó qua cả đời đi.” Nói xong, đến phiên Trương Mộc vung cánh tay nổi giận đùng đùng bỏ đi, để lại một mình Tôn Ý Như ngốc lăng tại chỗ nửa ngày không thể khôi phục tinh thần.

Thấy Tôn Ý Như gấp như thế, Doãn Mộ Tuyết không yên lòng, cũng nắm tay tiểu bất điểm đuổi theo, mới đi được một đoạn liền đụng Trương Mộc lướt qua như cơn gió: “Chú Trương…” Doãn Mộ Tuyết còn không kịp mở miệng, bóng Trương Mộc đã biến mất. Có chút nghi hoặc, nàng tới bên cạnh Tôn Ý Như đang sững sờ: “Mẹ cãi nhau với chú Trương? Con thấy chú ấy giận dữ bỏ đi.” Doãn Mộ Tuyết nói xong mới phát hiện mẹ mình có điều không đúng lại tiếp tục: “Mẹ làm sao vậy?”

“Hắn yêu?” Tôn Ý Như không tự giác đem nghi vấn trong lòng thốt ra: “A?” Doãn Mộ Tuyết hốt hoảng làm Tôn Ý Như bừng tỉnh, biết mình vừa lỡ lời, nhanh chóng giải thích: “Mẹ tưởng Trương Mộc nói với ông ngoại, xem ra không phải. Hiểu lầm nên hắn sinh khí, không có gì. Đi thôi, trở về phòng.”

“Không phải vừa rồi nghe mẹ nói chú Trương yêu, chú thổ lộ với mẹ?” Doãn Mộ Tuyết cảm thán cách thức quân nhân chọn thời điểm làm việc, chỉ mấy phút đồng hồ liền ngã bài.

Nghe con gái hỏi mình như vậy, Tôn Ý Như càng không biết làm sao, mặt nóng như quả cầu. Sau khi tỉnh táo, tâm tư bà chỉ đặt lên người Doãn Mộ Tuyết và Điềm Điềm, căn bản không để ý Trương Mộc có ý với mình. Vừa rồi Trương Mộc thổ lộ, Tôn Ý Như giống thiếu nữ bị kinh sợ, bối rối không biết cách xử lý.

“Không biết ông ngoại dẫn Mạt tiểu thư đi chỗ nào?” Sợ Doãn Mộ Tuyết tiếp tục truy vấn, Tôn Ý Như đơn giản đổi chủ đề.

Dù sao mẹ con cũng là mẹ con, thấy Tôn Ý Như đổi đề tài, Doãn Mộ Tuyết cũng không tiếp tục dò hỏi. Nắm tay Điềm Điềm cùng Tôn Ý Như quay lại phòng: “Không biết, ông ngoại không cho chú Trương đi cùng, chỉ có thể chờ hai người trở về.”

Mạt Ngôn theo Tôn Đạo Nghĩa trước sau lên chiếc xe jeep, ngồi vững vàng, đầu óc Mạt Ngôn nhanh chóng hoạt động. Lão gia tử dẫn mình đi trước mặt Doãn Mộ Tuyết, không biết sẽ đối với mình như thế nào? Mạt Ngôn nghĩ nghĩ nhưng không hề phản kháng, tùy ý đặt hai tay lên đầu gối.

Lúc này Tôn Đạo Nghĩa mới lên tiếng: “Thả lỏng, rất nhanh sẽ đến nơi.”

Lập tức đầu Mạt Ngôn bị miếng vải đen trùm lại, cô cảm thấy xe nhanh chóng rời khỏi nội thành chạy trên con đường xóc nảy, qua khá lâu mới ngừng lại.

Mạt Ngôn được ai đó dẫn đường, nghe tiếng đóng cửa mới được cởi dây trói, tháo khăn trùm đầu. Ánh sáng đập vào mắt, mất một lúc Mạt Ngôn mới thích ứng, cẩn thận quan sát, giữa căn phòng chỉ có một cái ghế dựa cỡ lớn, còn lại trống trơn, đặc biệt duy nhất là bốn phía đều bằng kính.

The Matrix? Nháy mắt trong đầu Mạt Ngôn hiện lên cảnh tượng The Matrix. Mí mắt càng ngày càng nặng, nhưng không phải vì ánh sáng làm cô chói mắt. Ý thức Mạt Ngôn bắt đầu mơ hồ: “Lão gia tử… Cho dù như vậy… Con… Cũng.. Cũng không… Rời khỏi… Tiểu… Tuyết…” ‘Đông’ Mạt Ngôn té xỉu.

“Báo cáo thủ trưởng, tất cả đã chuẩn bị xong.” Ở một gian phòng khác quan sát, người trung niên mang bối lôi cung kính chào Tôn Đạo Nghĩa theo nghi thức quân đội, chờ thủ trưởng cho chỉ thị tiếp theo.

“Chắc chắn không có tác dụng phụ phải không? Sau khi tỉnh lại cái gì cũng không nhớ rõ?” Tôn Đạo Nghĩa nhìn Mạt Ngôn chằm chằm qua lớp kính, hắn không muốn cháu ngoại bảo bối biết mình dùng biện pháp cực đoan thế này trên người Mạt ngôn.

“Yên tâm, thủ trưởng, tất cả cũng chỉ là ảo giác, giống như bị thôi miên, tỉnh lại cái gì cũng không nhớ.”

Nhận được câu trả lời khẳng định, Tôn Đạo Nghĩa gật đầu.

Được Tôn Đạo Nghĩa chỉ thị, lập tức đè nút bên cạnh, Mạt Ngôn mới té xỉu lại chậm rãi tỉnh lại đứng lên nhưng nếu cẩn thận quan sát thì ánh mắt cô hoàn toàn trống rỗng vô thần. Nhưng việc kỳ lạ hơn đã xảy ra, Mạt Ngôn ở trong không khí bắt đầu làm ra nhiều động tác, đã vậy còn tự mình lầm bầm lầu bầu.

“Tiểu Tuyết, em ngồi ở đây nghỉ ngơi, chị đi tìm nước.” Mạt Ngôn rất cẩn thận đỡ người ngồi xuống, ngược lại chân cô như bị cái gì đó nặng ngàn cân cột vào rất gian nan đi phương hướng khác. Vừa đi vừa quay đầu nhìn lại, cố gắng mỉm cười.

Mạt Ngôn cảm thấy khuất tầm nhìn người nọ, mới ngồi xổm trên mặt đất, trên người sờ soạn, mở nắp chai, sau đó từ trong túi rút ra vật gì đó cắt xuống, trên mặt tràn đầy thống khổ nhưng nháy mắt lại tươi cười: “Tiểu Tuyết, mặc kệ như thế nào, chị cũng sẽ tìm cách để em sống sót.” Nhanh tay xé vạt áo quấn cổ tay lại, vẫn giống khi nãy tập tễnh trở về vị trí ban đầu.

Thần tình tràn đầy ý cười đưa cái chai qua: “Tiểu Tuyết, chị không tìm được nước… Nhưng… May mắn bắt được con thỏ, giết nó… Em chịu khó uống tạm, kiên trì một chút… Đội cứu viện… Sắp… Đến…” Mạt Ngôn lại giống như té xỉu trong căn phòng trống.

“Thủ trưởng, tiểu Tuyết trong miệng cô gái này là ai? Có thể vì người này mà tính mạng cũng không cần. Cho dù là ảo giác nhưng tất cả đều là phản ứng chân thật nhất.” Đây là phương pháp lấy manh mối trong quân đội, Mạt Ngôn ảo giác cô và Doãn Mộ Tuyết lạc trong sa mạc, thí nghiệm giúp quân đội muốn tìm thông tin trên người ai đó, đạt được mục đích mong muốn.

Nhưng lần thử nghiệm này thành công đánh tan băn khoăn trong lòng Tôn Đạo Nghĩa. Từ nhỏ Doãn Mộ Tuyết đã lưu lạc bên ngoài, trở thành cô nhi, đây là nỗi tự trách trong lòng ông, quá khứ không phải ông nhất quyết phản đối Tôn Ý Như với tiểu tử kia, cũng sẽ không phát sinh những chuyện tiếp theo. Tôn Đạo Nghĩa không muốn lập lại sai lầm lần nữa, cứ nghĩ tới nghĩ lui, không thể chấp nhận cháu ngoại muốn cùng nữ nhân khác chung sống cả đời, nhưng còn biện pháp nào đây? Mạt Ngôn có thể vì Doãn Mộ Tuyết mà tính mạng cũng không cần, mà Doãn Mộ Tuyết dường như đã mê muội quên đường về, ông còn lý do gì để ngăn cản.

Tôn Đạo Nghĩa chỉ người bên kia tấm kính: “Nhanh đi đánh thức Mạt Ngôn, nếu không con bé cứ tưởng mình chết rồi luôn bất tỉnh như vậy.”

Tuy kỹ thuật viên chắc chắn Mạt Ngôn tỉnh lại sẽ không nhớ gì nhưng Tôn Đạo Nghĩa vì đề phòng cô nhớ mình bị ông đưa tới trà viên ở ngoại ô, mỗi gian phòng đều là kính một chiều. Tôn Đạo Nghĩa ra gian phòng khác, ra lệnh hai người bên cạnh ngồi xuống, trên bàn bày mạt trượt, sau khi ổn thõa mới cho người dẫn Mạt Ngôn tới.

“Tiểu cô nương, nhanh nhanh, tuổi còn trẻ mà động tác đánh bài chậm như vậy, trách không được một nhà ăn hết ba nhà.” Tôn Đạo Nghĩa cầm hai vạn trong tay không ngừng đập xuống mặt bàn thúc giục Mạt Ngôn vừa mới thanh tỉnh.

-------------------  

Tác giả có lời muốn nói: A, càng xem càng cẩu huyết, chính mình vừa viết thời điểm đã cảm thấy cẩu huyết vô cùng… Thân nhóm, chụp chuyên hoan nghênh, nhưng điểm nhẹ, gầy đây huyết khí hư nha…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz