Bhtt Edit Mang Theo Hai Tu Ga Cho Ta
Doãn Mộ Tuyết giận dữ, cầm hộp đập vào ngực Mạt Ngôn, lắc lắc muốn tránh khỏi: “Mau tặng cho tình nhân của chị đi, em cũng không hiếm lạ mà phải quen biết. Cất kỹ, lần sau đừng mong em tìm giúp chị.”Tay phải Mạt Ngôn cầm hộp, tay trái dùng sức ôm Doãn Mộ Tuyết vào lòng, khoảng cách giữa hai người gần thêm mấy phần, hơi thở ấm ấp phả vào mặt nhau, ngay cả lỗ chân lông trên mặt đối phương cũng có thể nhìn thấy. Cô nghiêng đầu khẽ hôn cổ Doãn Mộ Tuyết, miệng không quên than thở: “Em không muốn biết tình nhân của chị là ai sao?”Vươn đầu lưỡi lưỡi liếm mạch máu đang nhảy nhảy, tại sao lại có mùi vị là lạ, nhất thời Mạt Ngôn không phân biệt được, cảm giác đắng chát mãnh liệt kéo đến, vội hỏi: “Trên cổ em dính gì? Đắng quá đắng quá.” Mạt Ngôn vừa nói vừa quạt quạt đầu lưỡi.Doãn Mộ Tuyết nhớ Điềm Điềm vừa sức thuốc mỡ cho mình, nhanh chóng kéo Mạt Ngôn vào phòng tắm, mở vòi nước cho cô súc miệng để giảm bớt vị đắng. Nhìn Mạt Ngôn chật vật, Doãn Mộ Tuyết nhịn không được bật cười. Mạt Ngôn cũng không cao hứng, cảm giác khá khó chịu, mà người này còn cười vui vẻ như vậy. Tay dính đầu bọt xà phòng trét lên mặt Doãn Mộ Tuyết, ai oán nói: “Em cố ý đúng không?”“Nếm hậu quả đi, xứng đáng, ai kêu chị để lại dấu vết chi, chị không tin có báo ứng sao?” Doãn Mộ Tuyết sủng nịnh cầm lấy khăn treo trên giá giúp Mạt Ngôn lau mặt, khóe miệng kéo lên cười cười: “Còn không phải tại chị, Điềm Điềm nói em bị sâu cắn, cố ý sức thuốc mỡ, chưa kịp lau đi, chị lại liếm tới liếm lui.”Mặt Mạt Ngôn được lau khô, sạch sẽ không mang chút tạp chất, trái tim Doãn Mộ Tuyết không khỏi bang bang gia tốc tăng lên, nhanh chóng giặt khăn lau mặt mình, nàng sợ nếu không dùng nước dập lửa, tí nữa sợ sẽ phải cùng nhau tắm uyên ương.“Mẹ nói em dẫn chị đi xung quanh tham quan.” Bỏ khăn mặt xuống, điểm điểm mũi Mạt Ngôn nói.Từ khi gặp Tôn lão gia tử, lòng Mạt Ngôn luôn luôn bồn chồn không yên, sáng nay cô tặng lễ vật, lão giao tử không phản ứng gì, Mạt Ngôn hiểu được chút ít. Không đợi Doãn Mộ Tuyết nói tiếp, sửa miệng hỏi: “Tiểu Tuyết, ông ngoại biết chuyện chúng ta không?”“Hẳn còn chưa biết, nhưng mẹ thì biết, và giúp đỡ dấu ông ngoại. Như thế nào hỏi vậy?” Doãn Mộ Tuyết nhìn vào gương ngửa đầu kiểm tra một lượt, hoàn hảo, trừ bỏ một chỗ tương đối rõ ràng, những vị trí khác hoàn toàn bình thường, chốc nữa ra ngoài, quàng thêm khăn cổ hẳn không có gì ngoài ý muốn xảy ra.“Không có, chị cảm thấy hình như ông ngoại không thích chị.” Miệng thì nói nhưng cả người lại dính sát vào người Doãn Mộ Tuyết, y như bạch tuột ở phía sau bám chặt nàng. Mạt Ngôn tưởng tượng lúc này chỉ có hai người ở đây không có người nào khác. Nếu được vậy thì lúc này sao lại không làm chút chuyện yêu yêu thương thương. Nhưng lại nghĩ dưới lầu còn ba người, nhất thời Mạt Ngôn như bong bóng bị xì hơi, đặt cằm lên vai Doãn Mộ Tuyết: “Tiểu Tuyết, chúng ta kết hôn đi.”Doãn Mộ Tuyết giật nảy mình, nửa ngày không kịp phản ứng. Kết hôn? Nàng chưa từng nghĩ qua, cho dù có nghĩ thì ở quốc nội cũng không có khả năng. Doãn Mộ Tuyết dùng mặt cọ cọ mặt Mạt Ngôn, nhỏ giọng hỏi: “Sao lại đột ngột nói đến chuyện kết hôn? Chị biết chúng ta không có khả năng.”“Chị biết, nhưng chị muốn cùng em đi hưởng tuần trăng mặt, không ai quấy rầy, muốn làm gì thì làm.” Không biết có phải trải qua nhiều lần phân phân hợp hợp, nên Mạt Ngôn khác trước, hình như thông suốt rất nhiều, nói lời buồn nôn mà mặt không đỏ tâm không khiêu.“Ngôn Ngôn, em phát giác chị thay đổi.” Đưa tay sờ hai má Mạt Ngôn, trước giờ Mạt Ngôn luôn chiếu cố nàng, đi theo cảm xúc của nàng. Lúc này Doãn Mộ Tuyết lại phát hiện, thì ra nàng đã xem nhẹ người này, cô cũng cần nàng an ủi.“Thay đổi tốt hay xấu?” Mạt Ngôn hữu ý vô ý dùng mặt cọ xát mặt Doãn Mộ Tuyết, hơi thở ấm áp không ngừng phả vào mặt, làm nàng ngứa ngáy không nhịn được phải sa vào.“Ân… Có chỗ tốt lắm, cũng có chỗ… Ân… Xấu đi.” Cho tới giờ Doãn Mộ Tuyết mới biết, chỉ cần hai người ở phòng tắm ôm ấp đơn giản cũng khiến nội tâm nàng gợn sóng dữ dội.Nhuyễn hương trong ngực, giọng nói đứt quãng bên tai, hai tay Mạt Ngôn ôm hông Doãn Mộ Tuyết tham lam tìm kiếm nhiều hơn. Doãn Mộ Tuyết cảm nhận Mạt Ngôn cũng khát vọng như mình, quay đầu cắn cắn môi: “Cho chị năm phút…” Câu kế tiếp đã không rõ ràng vì bị người phong tỏa.Không kịp cởi quần áo, tay Mạt Ngôn đã luồng vào váy bó sát trên người Doãn Mộ Tuyết, kéo quần lót xuống, tìm đến vị trí mẫn cảm đã ướt từ lúc nào, xoa xoa đủ liền tiến đến lối vào, không hề ngập ngừng đi thẳng vào trong. Không khí xung quanh thúc đẩy, tình ý bùng cháy, tất cả làm Mạt Ngôn toàn lực tiến lên, xung quanh yên tĩnh chỉ có tiếng nước ra vào và tiếng thở gấp của Doãn Mộ Tuyết.Quá mãnh liệt, Mạt Ngôn nghe Doãn Mộ Tuyết áp lực nói: “Ân… Đến…” Lập tức Mạt Ngôn cảm nhận nhiệt dịch trong suốt phun ra tay mình, theo kẽ hở chảy xuống sàn.Mạt Ngôn hôi môi Doãn Mộ Tuyết một lúc, rồi trầm thấp nói: “Tiểu Tuyết, em quá tuyệt vời! Nhưng chúng ta chỉ mới bắt đầu, em biết không?”Từ khi cùng Mạt Ngôn ở chung một chỗ, Doãn Mộ Tuyết luôn được nếm nhiều tư vị mà nàng chưa từng được trải nghiệm. Giống như hiện giờ, toàn thân đắm chìm trong vui sướng, kinh lạc thư sướng, một cảm giác cực hạn mà nàng có nằm mơ cũng chưa từng thấy.Ôm chặt cổ Mạt Ngôn, thở hổn hển thúc giúc: “Chúng ta… Nhanh lên… Nhanh lên… Nếu không… Chốc nữa Điềm Điềm cùng ông cố và… Bà ngoại… Hoài nghi. Em nói… Em lên rủ chị… Đi dạo… Đi dạo một chút.” Đứt quãng nói xong, có chút sốt ruột, bộ dáng lại có chút thẹn thùng, thần sắc đỏ bừng, làm Mạt ngôn bật cười. Vươn tay nhéo nhéo mũi người trong lòng, tràn ngập yêu thương nói: “Em nha… Chị đi lấy quần lót mới cho em.” Xoay người muốn ra cửa, lại bị Doãn Mộ Tuyết kéo lại, khẽ cúi đầu, khuôn mặt hồng hồng, nhỏ giọng than thở: “Em… Từ em về phòng thay.” Nói xong, không để ý người nào đó cố nén cười, Doãn Mộ Tuyết kéo quần lót lên, chỉnh váy rồi vội vàng chạy về phòng mình.C thị, sáng sớm ngày đầu năm, ở nhà ăn sáng, La Quyên gạt người trong gia đình mình no rồi nên đi lên lầu, nhìn ảnh chụp đặt trên đầu giường, Thư Cầm vui vẻ ôm mình vào lòng. La Quyên nhịn không được chua xót, hai hàng nước mắt kéo nhau rơi xuống.Từ đó tới nay, Thư Cầm chưa từng liên lạc với La Quyên. La Quyên chạy tới công ty tìm Mạt Ngôn rất nhiều lần, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Không biết Mạt Ngôn cố ý che giấu, hay cô thật sự không biết tin tức Thư Cầm, hoặc có lẽ Thư Cầm đã dặn dò không cho nàng biết. Có một số việc chưa hoàn thành, nên vẫn không cho La Quyên biết thì hay hơn.Tuyết bay trắng bầu trời, biệt thự Thư gia phủ một tầng bông tuyết thật dày, thánh khiết một mảnh. Tân niên đối với Thư gia mà nói là vài ngày yên tĩnh nhất trong năm. Thiếu đi sự đề phòng, nhiều thêm vài phần thoải mái. Toàn bộ người từ trên xuống dưới, ai nấy đều mang theo tươi cười chỉ ngoại trừ một người.Thư Cầm không nhớ rõ mình đã mơ thấy dáng vẻ bất lực, lệ rơi đầy mặt của La Quyên bao nhiêu lần, còn bản thân thì thống khổ đau đớn tỉnh dậy. Đêm giao thừa, Thư Cầm thức trắng cả đêm. Trong khoảng thời gian này, Lan Phong chuyển giao nhiều sự vụ trong tay cho Thư Cầm xử lý, cô không hổ là người có tài năng kinh doanh. Chỉ trong vài ngày đã đem những vấn đề tồn tại trong công ty giải quyết đâu vào đó, còn dư ra tài vụ lắp vào khoảng trống.Thư Cầm ngồi trước bàn làm việc, một tay chống cằm, một tay đặt trên tài liệu, ngón tay gõ gõ rất có uy lực, từ lúc người làm gọi cô dùng điểm tâm, cô vẫn luôn duy trì động tác này, như lâm vào trầm tư.Nghe tiếng gõ cửa dồn dập, Thư Cầm nhanh tay dấu tài liệu vào ngăn kéo, mới lớn tiếng nói với người ngoài cửa: “Đã biết, sẽ xuống liền.” Đợi người đó đi, Thư Cầm lại xem xét cất kỹ tài liệu lần nữa. Hoàn hảo, nếu nói về giấy tờ trên bàn Thư Cầm thì rất nhiều, chỉ cần tùy tiện giấu đi, ngoại nhân cũng khó tìm được.Nếu không phải dạng bất đắc dĩ, Thư Cầm sẽ không bao giờ lấy phần tài liệu kia ra. Trên bàn cơm, gắp miếng bánh chẻo đưa lên miệng cắn miếng nhỏ, không có chút tư vị gì, Thư Cầm lại bỏ vào chén, không ngẩng đầu nhẹ giọng nói với Lan Phong ở phía đối diện: “Mẹ, bây giờ công ty cơ bản đi vào quỷ đạo, năm mới còn được nghỉ vài ngày, không có việc gì trọng đại, con muốn trở về C thị gặp gỡ bạn bè.”Lan Phong không trả lời, ngược lại gắp thêm cái bánh chẻo bỏ vào chén Thư Cầm: “Nếm thử, cái này là mẹ làm, nhiều năm không đụng tay, kỹ năng cũng giảm bớt, chú Lạc con chê cười không giống trước kia.” Hiện tại Lan Phong đối với Thư Cầm không còn lạnh lùng như lúc cô mới trở về, thỉnh thoảng sẽ cười cười, ngẫu nhiên tâm tình tốt còn xuống bếp đích thân làm đồ ăn để những người thân cận nếm thử, mặc dù hương vị không đến nỗi được người khen tặng nhưng ai dám nói lời thật đâu.Thư Cầm gắp miếng chẻo Lan Phong đưa vào miệng, rõ ràng cũng giống cái vừa rồi nhưng không biết sao lại có cảm giác quen thuộc, đây chính là hương vị cô ăn lúc còn nhỏ. Mấy năm nay Thư Cầm ở bên ngoài không về nhà làm sao có thể không nhớ gia đình. Cô hoài niệm gia gia, cha, và cũng thường thường nhớ hương vị thế này. Cúi đầu ăn hết bánh chẻo, lệ trực trào. Không muốn mẹ nhìn thấy mặt yếu ớt của mình, Thư Cầm cố gắng nhẫn nhịn, để hai mắt khô ráo, sương mù tản ra.
------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Vi thần mã? Vi thần mã? Công ty càng ngày càng giống kia truyền kia gì tiêu hình thức, khiêu thao, hảm khẩu hiệu, bệnh hình thức, ta buồn bực, hỏa đại đến thực… Tỷ ta khoái ngốc không nổi nữa…
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz