Bhtt Edit Mang Theo Hai Tu Ga Cho Ta
Mạt Ngôn có chút ai oán nhìn Doãn Mộ Tuyết gần trong gang tấc nhưng không thể chạm, bất đắc dĩ để tiểu bất điểm kéo tay mình đi xem pháo hoa.“Tiểu Tuyết, vị kia là bạn của con?” Tôn Đạo Nghĩa cầm quải trượng chỉ Mạt Ngôn cách đó không xa, vẻ mặt Doãn Mộ Tuyết làm ông không hiểu lắm. Đối với việc Mạt Ngôn xuất hiện đột ngột, tất nhiên Tôn Đạo Nghĩa đánh giá vài phần. Hơn nữa nghe tiểu bất điểm gọi thân thiết như thế, càng khiến ông tăng thêm hai phần tò mò.Doãn Mộ Tuyết chăm chú nhìn Mạt Ngôn, khóe miệng không tự giác giương lên, ánh mắt dán chặt lên người cô, căn bản không chú ý Tôn Đạo Nghĩa hỏi gì, cho đến khi Tôn Ý Như bên cạnh dùng khửu tay chạm vào, nàng mới phục hồi tinh thần, không rõ nên lên tiếng hỏi: “Cái gì?”Tôn Ý Như thấy thế, nhanh chóng quay đầu nhỏ giọng nhắc nhở: “Ông hỏi con, có phải bạn con hay không?”Ý cười lần nữa triển lộ, nhẹ gật đầu: “Đúng vậy, bạn rất lâu rồi!”Tôn Đạo Nghĩa không hỏi gì thêm, mà tầm mắt Doãn Mộ Tuyết tiếp tục bay tới chỗ một lớn một nhỏ đang xem pháo hoa. Nhưng Tôn Ý Như thì không thoải mái như Doãn Mộ Tuyết, không ai hiểu hơn bà ý tứ trên mặt Tôn Đạo Nghĩa hơn bà.Cuối cùng tiểu bất điểm cũng nắm tay Mạt Ngôn quay lại bên cạnh Doãn Mộ Tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tay nhỏ xíu nắm tay nàng bắt đầu thay người nào đó than thở: “Mẹ, dì rất đáng thương nha, tối nay dì không có chỗ ngủ. Mẹ kêu dì theo chúng ta về nhà, được không?”Mạt Ngôn không ngờ tiểu bất điểm đem lời cô nói đùa tưởng là thật, sợ Doãn Mộ Tuyết hiểu lầm, đang chuẩn bị giải thích thì nghe Doãn Mộ Tuyết nói: “Ngôn Ngôn, đây là ông ngoại em, còn vị này là… Mẹ em. Còn đây là Mạt Ngôn, bạn của con.” Doãn Mộ Tuyết vừa giới thiệu xong, thấy Mạt Ngôn đứng thẳng tắp, nhìn Tôn Đạo Nghĩa và Tôn Ý Như cúi đầu: “Ông ngoại, dì, có chỗ quấy rầy thỉnh xin thứ lỗi.”Điềm Điềm thấy không ai để ý mình, có một ít mất mát, ngược lại lôi kéo Tôn Ý Như lay động: “Bà ngoại, con muốn dì về nhà với chúng ta, được không?”“Nếu Mạt tiểu thư không chê, thì cùng về nhà. Dù sao cũng còn rất nhiều phòng trống.” Tôn Ý Như mỉm cười nói xong, quay đầu nhìn Tôn Đạo Nghĩa đứng một bên im lặng, nói rằng: “Ba, chúng ta nên trở về thôi. Trời khuya đông lạnh bị cảm thì không tốt. Mặt Điềm Điềm lạnh đỏ hết rồi!”Tôn Đạo Nghĩa đơn giản ừ một tiếng, Tôn Ý Như liền tiến lên đỡ ông trở về. Trương Mộc đứng cách đó không xa nhanh chóng bước theo sau hai người. Doãn Mộ Tuyết dắt tay Điềm Điềm đi sau, Mạt Ngôn mừng thầm bước nhanh yên lặng không tiếng động nắm tay Doãn Mộ Tuyết, không dấu vết nói nhỏ bên tai nàng: “Nhớ em, tân niên khoái hoạt!”Khí tức ấm áp giữa đêm đông giá lạnh truyền vào lỗ tai, Doãn Mộ Tuyết nhẹ run lên, trong lòng hình như có dòng điện xẹt qua mang đến một trận rung động. Độ ấm hai má lập tức tăng cao, vành tai không cần nhìn cũng biết đã đỏ ửng. Điểm chết là bụng dưới căng cứng, làm Doãn Mộ Tuyết ngượng ngùng cực điểm.“Làm sao vậy?” Mạt Ngôn cảm thấy Doãn Mộ Tuyết tạm dừng một chút, nhanh chóng ân cần hỏi thăm.Sợ Tôn Đạo Nghĩa ở phía trước phát hiện khác thường, Doãn Mộ Tuyết rút khỏi tay Mạt Ngôn chỉnh chỉnh lọn tóc, đưa lưỡi liếm cánh môi khô ráo: “Không có gì, tóc rơi xuống mà thôi!” Nói xong, lập tức đổi tay kéo Điềm Điềm ngăn giữa hai người, cúi đầu nói với con gái: “Điềm Điềm, để mẹ và dì cùng dắt con được không? Chúng ta mau đuổi theo ông cố, bà ngoại thôi.”Động tác của Doãn Mộ Tuyết làm Mạt Ngôn sợ run, nhưng lập tức nắm tay tiểu bất điểm.Đoàn người về tới Tôn trạch, Tôn Đạo Nghĩa đơn giản hàn huyên với Mạt Ngôn hai câu rồi xoay người lên lầu. Tiểu bất điểm chơi mệt cũng bị Tôn Ý Như dẫn về phòng hống ngủ. Phòng khách cực lớn chỉ còn lại Doãn Mộ Tuyết và Mạt Ngôn.Không dám ngẩng đầu nhìn tầm mắt Mạt Ngôn, hai tay Doãn Mộ Tuyết nắm cùng một chỗ, hắng giọng, đưa tay chỉ chỉ lên lầu: “Đi thôi, phòng khách ở phía trên.” Nói xong, liền đứng lên đưa Mạt Ngôn tới cửa phòng dành cho khách.Vặn cửa, mở đèn, nói với Mạt Ngôn ở phía sau: “Chị vào trước đi, em về phòng lấy áo ngủ cho chị.” Vừa chuẩn bị xoay người định ra khỏi phòng, nháy mắt bị đạo lực kéo ngược trở lại, Doãn Mộ Tuyết giật mình hét lên ngã vào cái ôm ấm áp phía sau, tim theo đó gia tốc nhảy lên.“Chị chỉ muốn ôm em.” Giọng nói Mạt Ngôn trầm thấp mang theo mê hoặc, khí tức liên tục phả vào mặt Doãn Mộ Tuyết, hô hấp bắt đầu hỗn loạn. Khóe miệng giơ lên độ cong xinh đẹp, trêu chọc nói: “Tiểu Tuyết của chị càng ngày càng mẫn cảm nha!”Vừa nói xong, hai má Doãn Mộ Tuyết càng nóng bỏng thêm, cố tránh thoát cái ôm: “Em… Em đi lấy áo ngủ cho chị.” Nàng giống như chạy trốn, cấm đầu thật nhanh về phòng mình.Hai tay liên tục vỗ ngực muốn nhịp tim bình ổn lại, tựa lưng vào cửa nhưng thật lâu vẫn không thể điều chỉnh. Ở C thị về, Doãn Mộ Tuyết suy nghĩ rất nhiều. Mỗi khi hơi do dự, trong đầu lập tức nhảy ra vô số lý do phản bác, càng suy xét thì nhớ Mạt Ngôn càng nhiều. Doãn Mộ Tuyết cũng không quên câu nói vô tình mà Tôn Ý Như nói ngày ấy, lòng nàng băn khoăn nhiều hơn.Mạt Ngôn đứng bên cửa sổ, vén bức màn đánh giá khung cảnh bên ngoài, các ngọn đèn tinh tinh điểm điểm tinh tế, luôn có nhân viên tuần tra qua lại, xem xét mọi gốc dưới lầu. Nhìn bên ngoài là một biệt thự bình thường nhưng có bảo vệ không kẽ hở, điều này làm cô có cái nhìn khác.Doãn Mộ Tuyết cầm áo ngủ quay lại thấy Mạt Ngôn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, bóng lưng có chút cô đơn, lòng nàng căng thẳng, kèm theo đau lòng. Nhẹ nhàng đóng cửa cho kĩ, bỏ áo ngủ xuống giường, bước qua chỗ Mạt Ngôn, đặt cằm lên vai cô, du du hỏi: “Nhớ nhà?”Nắm tay bên hông, xoay người ôm Doãn Mộ Tuyết vào ngực, giống như suy tư một lúc mới mở miệng: “Tiểu Tuyết, ở cùng chị, em thấy hạnh phúc không?”Doãn Mộ Tuyết hiểu ý chân chính mà Mạt Ngôn hỏi, đầu cọ cọ vào người cô: “Có chị nên hạnh phúc. Ngôn Ngôn, em vẫn là em, không hề thay đổi. Đừng suy nghĩ miên man, được không?”Hai người ôm nhau bên cửa sổ, không biết bị một người đứng trong góc tối ở đình viện nhìn thấy tất cả. Thật lâu không nói, người bên cạnh lo lắng nhắc nhở: “Thủ trưởng, trở về phòng đi, thân thể quan trọng hơn.”Trên đường về phòng, thân thể Tôn Đạo Nghĩa vẫn luôn cường tráng tựa hồ lập tức già đi thiệt nhiều, liên tiếp ho khan vài tiếng, lầm bầm lầu bầu một mình lại như oán giận với Trương Mộc: “Ai, thật không khiến người khác bớt lo. Không biết tột cùng Tôn gia tạo nghiệt gì.”“Thủ trưởng, con cháu tự có phúc của con cháu. Ngài nên chú ý giữ gìn sức khỏe.” Trương Mộc tiến lên giúp lão gia tử mở cửa phòng, lấy áo khoác trên người và quải trường đặt qua một bên, đỡ lão giả tử nằm xuống giường, không quên rót ly nước để bên cạnh, lúc này mới cúi chào Tôn Đạo Nghĩa.“Trương Mộc, ý ngươi thế nào, ta hiểu nhưng phải để Ý Như biết tâm ý của ngươi mới được.” Quan sát mấy năm, Trương Mộc đối với Ý Như là Tư Mã chiêu chi tâm, người qua đường ai cũng biết. Nhưng trước mặt Tôn Ý Như, Trương Mộc sẽ dấu tình yêu đi, luôn bày ra dáng vẻ người anh. Thế nên Tôn Đạo Nghĩa sốt ruột thay Trương Mộc, cái này là Hoàng Thượng không gấp nhưng thái giám lại gấp.Không ngờ Tôn Đạo Nghĩa chủ động nói chuyện này, mặt Trương Mộc đỏ tới bên tai, người luôn luôn nghiêm chỉnh, giờ đây có chút rối loạn, xèo xèo ngô ngô đáp: “Thủ trưởng… Ta… Ta… Không… Ta đã biết. Cám ơn thủ trưởng, nhất định không cô phụ tâm ý của ngài.” Nói xong, chào đúng chuẩn nghi thức quân đội sau đó bối rối ra ngoài cẩn thận đóng cửa phòng.Nhân lúc Mạt Ngôn vào phòng tắm rửa, Doãn Mộ Tuyết đứng bên ngoài lớn tiếng chúc ngủ ngon rồi chạy về phòng mình. Sau khi rửa mặt xong, Doãn Mộ Tuyết ôm máy tính tựa đầu giường, tay đặt trên bàn phím thật lâu vẫn không thể đánh một chữ. Nhìn màn hình, trong đầu hiện lên vô số tình tiết, nhưng khi sắp xếp hoàn chỉnh thành câu văn thì suy nghĩ không tự giác chạy đến người nào đó ở sát vách.Đồng dạng suy nghĩ đến đối phương nhưng khác ở chỗ Mạt Ngôn nằm trên giường lăn lội từ bên này đến bên kia, từ đầu giường xuống cuối giường, vẫn không hề buồn ngủ. Trong đầu thoát hiện hình ảnh Doãn Mộ Tuyết ôn nhu, nhẹ nhàng, có lúc thì quyến rũ, cuốn hút làm khát vọng trong lòng Mạt Ngôn tăng lên.Biết rõ không lễ phép, Mạt Ngôn vẫn không nhịn được, xốc chăn nhảy xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa, thò đầu đánh giá bên ngoài, thấy không có ai mới rón ra rón rén đến trước cửa phòng Doãn Mộ Tuyết.Nhẹ nhàng gõ cửa, đang chuẩn bị vặn thì cửa đột ngột mở ra. Mạt Ngôn chưa kịp phản ứng, đã bị một bàn tay kéo vào, thuận thế đóng cửa lại.“Tiểu tuyết… Ân…” Câu kế tiếp bị ngăn chặn. Doãn Mộ Tuyết bất thình lình ôm Mạt Ngôn hôn có chút dồn dập, đầu lưỡi càng quét khắp khoang miệng, cùng lưỡi Mạt Ngôn chơi đùa. Mùi kem đánh răng vẫn còn nồng, khuếch tán hương thơm ngát.Hô hấp không còn đều đều, hơi thở đánh vào mặt lẫn nhau thật mạnh. Tay Mạt Ngôn không an phận luồng vào áo ngủ Doãn Mộ Tuyết vuốt ve, tay hơi lạnh chạm vào da thịt nóng bỏng khiến nàng giật nảy mình: “Ân…” Tiếng ngâm khẽ truyền khỏi cổ họng.Mạt Ngôn ôm Doãn Mộ Tuyết cùng nhau ngã xuống giường lớn mềm mại, ánh đèn ngủ nhu hòa rơi vào hai người đang giao triền một chỗ. Chỉ hai ba động tác Mạt Ngôn đã lột áo ngủ vướng bận trên người Doãn Mộ Tuyết bỏ qua một bên.Hai khỏa mềm mại trắng nõn nhảy nhót trước mặt Mạt Ngôn, một bàn tay không có thể bao vây hoàn toàn, có lẽ quá mức kích động, nên lực tay hơi lớn. Mỗi một cái nắn bóp đều khiến Doãn Mộ Tuyết phải nhíu mày cắn chặt răng. Càng như vậy càng kích thích Mạt Ngôn hơn, muốn đè nén khỏa mềm mại trong lòng bàn tay.
---------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Thế đạo thật sự là thực tàn khốc, tiếp theo giây sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết. Chỉ có thể không ngừng cố gắng, cố gắng tái cố gắng.
Gần đây gặp được rất nhiều sự, tâm tình chợt cao chợt thấp, giống tọa sơn xe dường như. Thật không biết tiếp theo giây sẽ như thế nào…
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz